|thỏ thơm| pineapple upside-down cake
những cái ôm
em thơm thích ôm anh thỏ, còn anh thỏ thì thích em thơm
anh thỏ's pov
theo đánh giá của long, thơm là đứa thích ôm người khác nhất da lab. tôi thấy cũng đúng. em gặp ai cũng cười, cũng dang hai tay ra như một phản xạ. lâu ngày gặp thì ôm, mới gặp cũng ôm, vui ôm, buồn ôm, diễn xong ôm, có khi chẳng cần lý do gì cũng ôm. nhiều lúc tôi còn đùa với long rằng nếu tính tiền theo số cái ôm thì chắc thơm giàu nhất nhóm rồi. em nghe thấy thì chỉ cười hề hề, chạy qua định ôm tôi một cái cho đủ bộ. tôi giơ tay chặn ngay giữa trán em.
"mày đứng yên."
"cho em ôm anh cái."
"không."
"đi mà."
"không."
thơm bĩu môi, quay sang ôm thằng long đang cắm đầu vào bản phối trước mặt. thế mà nó cũng chiều thơm, dang hai tay ôm luôn em vào lòng, còn tiện tay xoa đầu em một cái. long ngẩng lên nhìn tôi, cười cười.
"anh ác vừa."
"mày không thấy nóng chết à?" - tôi nhún vai rồi cầm cốc cà phê lên uống như chưa có chuyện gì xảy ra. ngoài mặt tôi trông như một ông chú khó gần, chẳng thích mấy cái ôm sến súa ấy. mà thật ra cũng không hẳn đâu.
○_○
có hôm nghỉ giữa buổi ghi hình, cả đám ngồi rải rác trong phòng chờ. tôi cầm cốc cà phê ngồi ở góc, thơm thì ôm điện thoại chạy hết chỗ này tới chỗ khác. lúc thì chụm đầu chơi mèo nổ với hoàng dũng, lúc lại cười ha hả vì bình đại gia vừa nói cái gì đó buồn cười, được một lúc lại vòng qua ôm vai an huy rồi dúi đầu vào vai thằng bé cười khùng khục. tôi chống cằm nhìn em như một con thỏ đầy năng lượng, cứ chạy lăng xăng tung tăng từ chỗ này sang chỗ khác. rõ là nhiều người thật. đi đâu thơm cũng có người để ôm. thơm vừa buông an huy ra đã quay sang bá vai hoàng dũng. cậu ấy cũng cười, rất tự nhiên khoác vai em lại. tôi vô thức nhíu mày.
ôm người khác thì giỏi lắm, ai em cũng khoác vai, quàng tay ôm cho được.
"có giỏi thì..."
nghĩ đến đây tôi lại tự thấy buồn cười. có giỏi thì làm sao? chẳng lẽ bảo thơm chỉ được ôm mình tôi? nghĩ thôi cũng thấy vô lý, mà cũng hợp lý, em người yêu xinh của tôi thì chỉ nên ôm tôi thôi. tôi lại cúi xuống uống nốt ngụm cà phê đã nguội. đúng lúc ấy điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn của chủ quán trà đá đinh mạnh ninh.
|đinh mạnh ninh|
[9 video]
em nghe bảo da lab bên nhau vì tiền
vậy ôm nhau là để tăng cát-xê hả anh thỏ ui?
tôi bật cười, sao cái thằng này rảnh thật, quay đâu lắm video thế nhỉ? tôi tò mò mở thử một cái, rồi mở tiếp cái thứ hai, đến cái thứ ba thì tôi thôi không cười nữa. video đầu tiên quay lúc cả nhóm vừa diễn xong. thơm đứng quay lưng về phía tôi, còn đang cúi đầu tháo in-ear. tôi đi ngang qua, rất tự nhiên vòng một tay qua eo em, kéo sát vào người mình rồi cúi xuống nói gì đó. video không thu được tiếng, chỉ thấy thơm ngẩng lên cười, cười đến cong cả mắt. video thứ hai là lúc cả nhóm đang chụp ảnh, thơm đứng cạnh tôi như một lẽ dĩ nhiên. đến lúc nhiếp ảnh gia hô ba hai một, tay tôi chẳng biết từ bao giờ đã vòng qua hông em. video thứ ba. chúng tôi đang cùng ngồi trong phòng thu của bình, cũng chẳng nhớ là khi nào. trong video thơm đang vừa ngáp vừa dụi mắt. tôi với tay kéo cái mũ hoodie lên đầu em, vuốt lại mái tóc lòa xòa trước trán rồi thuận tay ôm em vào lòng vài giây trước khi quay lại nhìn màn hình máy tính. video thứ tư rồi video thứ năm và đến video cuối cùng.
ồ thì ra người thích đón nhận cái ôm của thơm nhất và cũng thích ôm em nhất lại là tôi à? tôi cứ tưởng là đã thành công truyền thông cho mọi người tin rằng da lab bên nhau vì tiền thôi chứ. thơm trong mấy cái video ấy chẳng làm gì cả, em chỉ rất tự nhiên để tôi kéo lại gần, để tôi ôm, để tôi xoa đầu, để tôi chỉnh cổ áo và rồi em sẽ ngẩng lên cười với tôi. luôn là cái kiểu cười cong cả mắt ấy. tôi lại bấm xem từ video đầu tiên. và đến lúc xem hết lần thứ hai thì khóe miệng tôi vẫn chưa chịu hạ xuống.
○_○
tôi ngẩng đầu khỏi điện thoại, thơm vẫn đang ngồi giữa đám đông, cười toe toét vì thắng một ván mèo nổ. chẳng hiểu sao muốn ôm em một cái. và tôi mở ngay khung chat khi thấy em đang cầm điện thoại kiểm tra thông báo.
|chủ tịch thỏ|
lại đây anh bảo.
chưa đầy năm giây sau khi tin nhắn được gửi đi thì thơm đã ngẩng đầu lên, em nhìn quanh một vòng rồi bắt gặp tôi đang ngồi ở góc phòng. đôi mắt sáng lên thấy rõ, em lại nhoẻn miệng cười mà cái kiểu cười có hàng ngàn tia nắng giấu trong khóe mắt ấy, sao ghét thế nhỉ, muốn hôn cho một cái. em lon ton chạy lại phía tôi với nụ cười xinh xắn đó.
"thỏ gọi em hả?"
"ừ."
"sao thế anh?"
tôi ngoắc tay bảo em ngồi xuống cạnh tôi, thơm ngoan ngoãn ngồi xuống giường, ngay bên cạnh tôi. khoảng cách giữa hai đứa đủ nhỏ để tôi ngửi thấy mùi hương nước xả vải trên áo em. hôm nay em ăn mặc hững hờ thế nhỉ? sao lại áo ba lỗ bên trong áo khoác kéo trễ khỏi vai. tôi để em gọn vào tầm mắt, rồi đặt điện thoại xuống, rất tự nhiên kéo em vào lòng mình.
"ôm cái nào."
thơm khựng lại, đôi mắt em mở to. nhưng tay em đã màu chóng vòng qua lưng tôi, dụi vào lòng tôi, bắt đầu thủ thỉ bằng cái giọng mềm xèo.
"thỏ ơi."
"làm sao?"
"nay thỏ lạ quá, bình thường em đòi ôm thỏ toàn đẩy em ra thôiiiii."
"sao hôm nay thỏ lại gọi em qua chỉ để ôm thế? thỏ nhớ hơi em rồi chứ gì?!"
tôi không đáp lời em vì đang mải tận hưởng hương thơm từ mái tóc óng mềm, từ quần áo vừa giặt xong thơm tho. tôi vuốt mái tóc đang rũ xuống trán thơm, đặt lên em những nụ hôn phớt như chuồn chuồn nước. mãi đến khi thấy em cấu vào hông tôi một phát đau tỉnh cả người, tôi mới trả lời em.
"tự dưng thích thế thôi."
○_○
ngay phía khuất tầm nhìn chúng tôi, tôi nghe tiếng mc trần ngọc đang cười hí hửng vô cùng với phạm thành khương.
"quay kịp đúng không?'
"kịp chứ anh."
"đủ số video làm minh chứng cho hình tượng của nhóm số 2 Việt Nam là giả rồi, híhi."
tôi khẽ thở dài, giờ mà ai bảo da lab làm việc với nhau đến giờ là vì tiền thì cả cái ký túc xá này sẽ cùng nhau phản đối và vạch trần chúng tôi mất. thìn ở nhà lại càu nhàu cho xem.
○_○
"đi ăn nào nhà mình ơi."
tiếng anh đại nghĩa vọng từ phía ngoài làm thơm giật mình ngẩng đầu khỏi vai tôi.
"ơ tới giờ cơm rồi á?"
"ừ."
em ậm ừ trong miệng rồi lại dụi vào vai tôi chưa chịu nhúc nhích. tôi cúi xuống nhìn người trong lòng. thơm đang lim dim mắt, hai tay vẫn vòng sau lưng tôi, cái kiểu ôm chẳng hề có ý định buông ra.
"mày."
"dạ?"
"không đi à?"
"cho em ôm tí nữa."
"một tí nữa thôi."
tôi bật cười. em vẫn luôn chiến thắng khi mè nheo với đôi mắt long lánh ấy, tôi đành chiều ý em, đặt một nụ hôn lên vành tai người đang nhõng nhẽo trong lòng.
"tham thế."
"em chỉ tham thỏ mà."
cái câu trả lời tỉnh bơ ấy làm tôi bất ngờ mất mấy giây đúng là càng lớn càng hết biết ngại mà, tôi đưa tay gõ nhẹ lên trán em.
"mày học mấy câu này ở đâu."
"em đâu có học ở đâu, em nghĩ sao nói thế mà."
"em thích anh thì nói thích anh, em thích ôm anh thì nói thích ôm anh. đỡ phải kiếm lý do làm gì."- em cười khúc khích, vùi mặt sâu thêm vào vai tôi.
"nhưng thỏ toàn từ chối em."
"ừ."
"buồn lắm í."
"ừ."
"mà vẫn ôm thỏ nè. vì lần nào thỏ cũng cho em mà."
rồi em ngẩng đầu hai mắt cong cong nhìn tôi, tíu tít trêu tôi, dạo này chẳng biết học đâu tói thích trêu anh không biết.
"em biết thừa, thỏ nói không thế thôi chứ thỏ thích ôm em bỏ xừ, toàn ôm người ta trước."
tôi định thanh minh với thơm, mà hình như cũng đúng thật, thôi thế thì mặc kệ vậy. tận hưởng giây phút xinh yêu ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng, thủ thỉ tâm sự thế này cũng thích ra phết.
○_○
ngoài mặt tôi trông như một ông chú khó gần, còn trong lòng tôi có quách văn thơm, yêu dấu của tôi. nếu là em, tôi ôm cả đời còn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co