|thỏ thơm| pineapple upside-down cake
những lần cầm tay
chuyện là có em thơm thích nắm tay anh thỏ.
anh thỏ's pov
tôi để ý thơm có một thói quen từ thời niên thiếu, mà cũng chẳng biết cái thói quen ấy bắt đầu từ khi nào nữa. có lẽ là từ lúc chúng tôi còn đôi mươi, đi cùng nhau ở những show diễn under, những lần đi diễn ở sự kiện dành cho sinh viên. cũng có thể là sau này, khi cả hai đều lớn thêm một chút, chẳng còn là hai cậu nhóc nữa, nhưng thơm vẫn giữ nguyên cái thói quen ấy như thể hai mươi năm chỉ là một cái chớp mắt. em thích cầm tay tôi.
không phải kiểu đường đường chính chính chìa tay ra rồi hỏi:
"thỏ ơi cho em cầm tay anh nhé!"
thơm chẳng bao giờ làm thế. em luôn tìm được một lý do nghe rất hợp lý để bàn tay mình chạm vào tay tôi. lúc thì bảo đông người quá, sợ lạc anh. lúc thì cười hì hì chìa bàn tay lạnh ngắt ra trước mặt tôi, bảo "tay em lạnh quá nè". có hôm chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi sát lại, đầu ngón út khẽ khàng móc lấy ngón út tôi rồi cứ thế đung đưa qua lại, như thể chuyện đó vốn dĩ là điều hiển nhiên nhất trên đời.
thật ra, tôi biết hết chỉ là chưa bao giờ vạch trần em. tôi nghĩ, có những thói quen đáng yêu thì cứ để chúng tồn tại thôi.
○_○
ra mắt với một tệp khán giả rộng hơn trên sân khấu anh trai vượt ngàn chông gai, tôi và thơm ở hai đội khác nhau, tôi cùng trịnh thăng bình và hà an huy là quái kiệt mộng mơ (dù tôi cũng không hiểu sao chúng tôi lại có cái tên này, hà an huy thì vẫn ý kiến là cậu thích làm quái vật mộng mơ hơn). còn thơm cùng đinh mạnh ninh và giáo sư cù trọng xoay là những kẻ lãng du (giáo sư xoay thì bảo là những kẻ du đãng, buồn cười phết ¯\_(ツ)_/¯ ).
sau khi những giai điệu "vào hạ" kết thúc, đội quái kiệt mộng mơ được mời trở lại sân khấu để giao lưu với những kẻ lãng du, đến lượt tôi, cảm xúc dạt dào nhưng tôi cũng ngại ngùng hết sức, trước giờ toàn trêu thơm trông như thằng ăn cắp, khongcotritue các thứ chứ đương nhiên là tôi yêu thương nó lắm. tôi thấy thơm cũng chăm chú nhìn tôi chờ tôi chia sẻ.
"và thật sự rất là xúc động khi mà được chứng kiến sự trưởng thành của thơm suốt năm tháng qua."
nói xong câu ấy, tôi bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại, khóe mắt tự dưng hơi nóng lên. kỳ lạ thật, rõ ràng ban nãy còn cười nói bình thường, vậy mà chỉ cần nhìn sang em thêm một chút, bao nhiêu ký ức của hai mươi năm cứ thế lặng lẽ ùa về. từ thằng nhóc trông không khác gì thằng ăn cắp sẽ nhảy mất cái điều khiển tivi, đến chàng trai hôm nay đứng dưới ánh đèn rực rỡ, được rất nhiều người yêu thương.
"thôi không nói nữa, không tôi khóc mất." - tôi hắng giọng, cố xua đi cảm giác chực chào nước mắt, khóc ở trên sân khấu thì về thơm trêu cho phải biết.
thơm chẳng để tôi yên lấy một giây, em cười cong cả mắt rồi nói ngay.
"khóc đi, khóc đi."
cả khán phòng cười ồ lên. còn tôi thì bất lực nhìn em, chỉ biết lắc đầu. lớn rồi, biết trêu anh mình trước mặt bao nhiêu người rồi. ngay lúc tôi còn đang định nói gì đó, hà an huy không biết từ đâu xuất hiện, cười gian hết sức. thằng bé bước tới, cầm lấy cổ tay tôi rồi kéo thơm lại gần, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy tay mình nằm trong tay thơm. bàn tay em vẫn như ngày nào, thon dài, hơi lạnh vì đứng dưới máy lạnh sân khấu quá lâu. vừa chạm vào tay tôi một cái, thơm đã cười tít mắt, ngẩng lên nhìn tôi rồi rất tự nhiên nói.
"để em cầm tay anh nhá." - cái giọng ấy nhẹ tênh, như thể đây chỉ là một chuyện rất bình thường. mà với em, có lẽ đúng là bình thường thật, chỉ có tôi là bỗng thấy vành tai nóng ran. bao nhiêu máy quay đang chĩa về phía này, khán giả bên dưới còn đang hò reo ầm ĩ, tự dưng tôi ngượng đến mức theo phản xạ rút tay mình ra, trông hấp tấp hết sức. nhưng thơm chẳng chịu buông ra, tay em cứ nắm lấy tay tôi, tự nhiên như thể vũ trụ này là của riêng hai chúng tôi.
tôi chẳng biết thơm có nhận ra mình đang cười tươi đến mức nào không. đôi mắt em cong cong, khóe miệng cứ nhếch lên mãi chẳng chịu hạ xuống, bàn tay thì vẫn nắm lấy tay tôi rất chặt, cứ như chỉ cần tôi buông ra là em sẽ lại tìm cách nắm lấy lần nữa. cái vẻ mặt ấy làm tôi nhớ đến cậu nhóc hai mươi mấy tuổi ngày nào, cứ mỗi lần được tôi chiều một chút là hí hửng ra mặt, chẳng biết giấu cảm xúc vào đâu.
"rồi rồi." - tôi bật cười, cuối cùng cũng thôi không giằng tay nữa.
"cho cầm tay đấy."
chẳng biết là vì tiếng hò reo dưới khán đài lớn quá hay vì tim tôi đập to quá, mà lúc ấy tôi chỉ nghe thấy thơm cười. em cười nhỏ thôi, nhưng vui lắm, cái kiểu vui đến mức cả người cũng sáng lên theo. tôi còn cảm giác bàn tay mình bị em siết thêm một chút, rất khẽ, như thể câu "cho cầm" của tôi là một phần thưởng gì đó lớn lao lắm. thơm vốn có cái thói quen ấy từ lâu rồi, chỉ là trước đây chẳng mấy khi có nhiều người để ý. đi diễn chung, ngồi xe chung, chờ đến lượt tổng duyệt hay đứng sau cánh gà, hễ có cơ hội là em lại mon men sang cạnh tôi. có lần đang nghe người ta phổ biến chương trình, tôi thấy đầu ngón tay mình bị ai đó chạm khẽ. quay sang đã thấy thơm đứng sát bên cạnh, mắt vẫn nhìn thẳng lên sân khấu như chăm chú lắm, còn ngón út thì lặng lẽ móc lấy ngón út tôi. thấy tôi nhìn thì em còn tỉnh bơ.
"anh nhìn gì em?"
"làm gì đấy?"
"đâu có."
rồi tiếp tục giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. đến mức nhiều lúc tôi cũng phải tự hỏi, rốt cuộc là em diễn giỏi thật hay vốn dĩ em chẳng thấy việc nắm tay tôi có gì đáng ngại. chỉ là hôm nay khác, hôm nay có rất nhiều máy quay, rất nhiều khán giả, rất nhiều ánh mắt. vậy mà thơm vẫn chẳng ngại. em cứ nắm lấy tay tôi như cách em vẫn luôn làm suốt thời gian qua, tự nhiên đến mức tôi có cảm giác nếu mình còn rụt rè nữa thì người bất thường ở đây lại là tôi mất. thế là tôi mặc kệ để em cầm tay tôi. để em hí hửng cười với cả thế giới trong khi bàn tay vẫn chẳng chịu rời khỏi tay tôi.
và tôi chợt nhận ra hình như suốt thời gian bên cạnh nhau, thơm chưa bao giờ hỏi tôi rằng em có được nắm tay anh không. còn tôi cũng chưa bao giờ thật sự từ chối em cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co