10
Những ngày sau đó, Hà Nội dần lạnh hơn.
Buổi sáng, những cơn gió đầu đông len qua từng hàng cây trong khuôn viên trường. Chiều xuống nhanh hơn, mặt trời vừa khuất sau những dãy nhà cao tầng là cái lạnh đã bắt đầu phủ lên những con phố.
Cuộc trò chuyện giữa Trọng Đức và Việt Phương cũng chậm dần theo nhịp thời tiết.
Trọng Đức vẫn thi thoảng nhắn cho cậu vài câu.
Việt Phương vẫn trả lời.
Nhưng luôn rất muộn.
Có hôm vài tiếng.
Có hôm đến tận tối.
Nội dung cũng chỉ còn vài dòng ngắn ngủi.
Không còn những câu chuyện nối tiếp.
Không còn những lần cậu gửi thêm ảnh hay kể linh tinh về một chuyện vừa xảy ra ở trường.
Trọng Đức nhìn thấy sự thay đổi ấy.
Anh không hỏi.
Cũng không muốn đoán.
Chỉ nghĩ có lẽ Việt Phương đang bận thật.
Đến một lúc nào đó, anh cũng thôi không chủ động nhắn nữa.
Không phải vì hết muốn nói chuyện.
Mà vì sợ.
Sợ những tin nhắn của mình sẽ trở thành một điều khiến người khác phải bận lòng trả lời.
Thế là giữa hai người, cuộc trò chuyện dừng lại lúc nào chẳng hay.
Một tuần.
Không một tin nhắn mới.
____
Chiều thứ Bảy.
Trọng Đức có hẹn gặp gỡ nhóm bạn cấp 3
Cả nhóm hẹn nhau ở quán cà phê nằm trong một con ngõ nhỏ gần trường cũ.
Năm người ngồi quanh chiếc bàn gỗ sát cửa sổ.
Câu chuyện từ công việc, chuyện học hành rồi lan sang những kỷ niệm hồi cấp ba.
Tiếng cười vang lên không ngớt.
Cào vẫn là đứa nói nhiều nhất.
Mỗi câu chuyện đều khiến cả bàn bật cười.
Trọng Đức ngồi dựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng góp vài câu.
Phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ nghe.
Đến khi đồng hồ gần chín giờ, mọi người lần lượt đứng dậy chuẩn bị ra về.
Cào vừa khoác balo lên vai vừa quay sang.
"Ê Thỏ."
"Hôm nào rảnh sang HANU tập tành tí với band CLB tao, mấy anh em trong band hay tập cuối tuần cũng vui."
Trọng Đức cười.
"Để xem."
Nói đến HANU, trong đầu anh bỗng hiện lên một cái tên.
Anh nhìn Cào.
"Dạo này... Việt Phương thế nào rồi?"
Cào đang cài quai mũ bảo hiểm thì khựng lại.
"Thơm á?"
"Ừ."
Cào gật gù.
"Ờ... tao cũng không rõ lắm."
"Chỉ thấy dạo này nó lạ."
Trọng Đức hơi nhíu mày.
"Lạ?"
"Ừ."
"Họp CLB vẫn đi."
"Nhưng ít nói hẳn."
"Trông lúc nào cũng mệt."
"Ngồi họp mà cứ như thiếu ngủ ấy."
Cào nhớ ra điều gì, nói thêm.
"Mấy đứa bên ban sự kiện còn bảo gần đây nó hay chạy ra chạy vào bệnh viện."
"Tao cũng định hỏi."
"Mà thấy mặt nó căng thẳng quá nên thôi."
"Bệnh viện?"
Trọng Đức gần như hỏi lại ngay.
"Ừ."
"Không biết nó bị sao hay người nhà bị sao."
"Nó cũng chẳng kể."
Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng trong lòng Trọng Đức lại như có gì đó chùng hẳn xuống.
Anh im lặng.
Tiếng mọi người chào nhau ngoài cửa quán bỗng trở nên rất xa.
Bệnh viện.
Hai chữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Không trách được.
Mấy tuần nay...
Việt Phương trả lời tin nhắn chậm hơn hẳn.
Giọng điệu cũng khác.
Anh chỉ nghĩ cậu bận.
Không ngờ...
Lại là vì một lý do như vậy.
____
Trên đường chạy xe về.
Trọng Đức gần như không để ý đến dòng xe đông đúc trước mắt.
Đèn đỏ.
Anh dừng xe.
Theo thói quen, điện thoại trong túi rung lên vì một thông báo.
Trọng Đức không lấy ra.
Trong đầu anh chỉ còn nhớ đến câu nói của Cào.
"Gần đây nó hay chạy ra chạy vào bệnh viện."
Không biết bị làm sao.
Có nặng không.
Là cậu...
Hay là người nhà?
Hàng loạt suy nghĩ nối nhau hiện lên.
Trọng Đức khẽ siết tay ga.
Rồi lại tự thấy mình thật kỳ lạ.
Anh và Việt Phương...
Thực ra cũng chưa quen nhau được bao lâu.
Chỉ mới gặp vài lần.
Đi ăn với nhau một bữa.
Nhắn tin đôi ba tuần.
Vậy mà chỉ nghe người khác nói cậu thường xuyên vào bệnh viện...
Anh lại thấy bất an đến thế.
Trọng Đức khẽ thở ra.
Đến một ngã tư vắng, anh dừng xe bên lề đường.
Lấy điện thoại ra.
Mở khung chat với Việt Phương.
Con trỏ nhấp nháy trên màn hình.
Anh gõ.
'Dạo này em ổn không?'
Rồi lại xóa.
Gõ tiếp.
'Anh nghe nói gần đây em hay vào viện...'
Lại xóa.
Nếu Việt Phương muốn nói.
Có lẽ cậu đã nói từ trước.
Còn nếu cậu không nói...
Thì chắc hẳn cũng có lý do của mình.
Trọng Đức nhìn màn hình thêm vài giây.
Cuối cùng chỉ lặng lẽ tắt điện thoại.
Gió đầu đông thổi qua, mang theo chút lạnh nhàn nhạt.
=============
Omg tui hơi bối rối vì khum biết diễn biến có đang bị loằng ngoằng hay bị khó hiểu đoạn nào khum. Tui khum có kinh nghiệm viết cho lắm. Mọi người cho xin nhận xét xem có chỗ nào không ổn khummm ạ <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co