Truyen3h.Co

|Thỏ Thơm|

9

livpham

Buổi tối kết thúc khi đồng hồ đã gần chín giờ rưỡi.

Hai người đứng trước cổng công viên.

Con đường trước mặt vẫn còn đông xe, ánh đèn đỏ kéo thành những vệt sáng dài trên mặt đường vừa se lạnh.

"Anh về cẩn thận nhé."

Việt Phương mỉm cười.

"Ừ."

Trọng Đức đội mũ bảo hiểm, khởi động xe.

"Em cũng thế."

"Về đến nơi nhắn anh một tiếng."

Nói xong, chính anh cũng khựng lại một nhịp.

Câu dặn dò ấy bật ra tự nhiên đến mức anh không kịp nghĩ.

Việt Phương nhìn anh vài giây rồi gật đầu.

"Dạ."

Chiếc xe máy chậm rãi hòa vào dòng người trên đường.

Gió đầu đông vẫn nhè nhẹ thổi qua vai áo.

Lạnh.

Nhưng trong lòng Việt Phương lại thấy rất dễ chịu.

____

Đêm ấy, Hà Nội yên tĩnh hơn thường lệ.

Khoảng mười giờ, điện thoại Trọng Đức khẽ rung.

- Em về tới rồi anh

Trọng Đức nhìn dòng tin nhắn vài giây.

Ngón tay lướt trên màn hình.

- Ừ. Nghỉ ngơi sớm nhé.

Tin nhắn được gửi đi.

Không có thêm câu chuyện nào nữa.

Nhưng trước khi tắt màn hình, anh vẫn vô thức nhìn khung chat thêm vài giây.

Rồi đặt điện thoại xuống, tiếp tục mở laptop hoàn thiện nốt bản kế hoạch còn dang dở.

____

Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi.

Hà Nội bước hẳn sang tháng Mười Một.

Buổi sáng, sương mỏng phủ trên những tán cây ven đường. Chiều xuống nhanh hơn, mới hơn năm giờ trời đã lờ mờ tối. Gió đầu mùa đông len qua từng góc phố, mang theo cái lạnh vừa đủ khiến người ta bắt đầu tìm đến những cốc cà phê nóng và những chiếc áo khoác mỏng treo sẵn sau yên xe.

Cuộc sống của Nguyễn Trọng Đức và Võ Việt Phương vẫn tiếp tục theo quỹ đạo vốn có.

Trọng Đức bắt đầu quen với công việc mới.

Ngày nào cũng vậy.

Sáng đến công ty.

Chiều họp.

Tối về nhà, có hôm vẫn phải mở laptop xử lý nốt những phần việc còn dang dở.

Cuộc sống bận rộn hơn thời còn làm ở quán cà phê.

Nhưng anh lại thấy mình đang dần tiến gần hơn đến điều đã theo đuổi suốt bốn năm đại học.

____

Việt Phương cũng chẳng nhàn hơn.

Giữa kỳ đến gần.

Bài tập nhóm nối tiếp bài tập cá nhân.

CLB lại bắt đầu chuẩn bị cho một hoạt động mới trước kỳ nghỉ đông.

Có hôm tan học, cậu chạy thẳng sang phòng câu lạc bộ.

Đến lúc ngẩng đầu lên, đồng hồ đã chỉ gần chín giờ tối.

Dù vậy, hai người vẫn giữ liên lạc.

Không nhiều.

Nhưng cũng không quá ít.

Có hôm Trọng Đức gửi một tấm ảnh chụp bầu trời cuối giờ tan làm.

- Chiều nay đẹp.

Việt Phương trả lời sau vài phút.

- Ở HANU cũng đẹp.

- Tiếc là em ở trong lớp.

Có hôm ngược lại.

Việt Phương gửi một bức ảnh chiếc bánh sừng bò mới mua trong căn tin trường.

- Anh đoán nhân gì?

Trọng Đức trả lời rất nhanh.

- Chocolate.

- Sai.

- Hạnh nhân.

- ...

- Anh thua.

Chỉ vài dòng ngắn ngủi.

Nhưng đủ để cuộc trò chuyện không bị ngắt quãng.

____

Một buổi chiều Chủ nhật.

Trọng Đức chạy xe lên Hồ Tây như thói quen.

Gió ven hồ mát hơn trong nội thành.

Những hàng cây ven đường bắt đầu ngả màu, mặt nước lăn tăn phản chiếu ánh nắng cuối ngày.

Anh dừng xe ở đoạn đường quen thuộc, mua một cốc cà phê rồi ngồi xuống chiếc ghế đá sát mép hồ.

Bất chợt, anh nhớ đến câu nói của Việt Phương hôm trước.

"Em cũng thích Hồ Tây lắm."

Trọng Đức lấy điện thoại ra, giơ lên chụp một bức ảnh mặt hồ.

Ánh hoàng hôn trải thành một dải cam nhạt trên mặt nước.

Anh gửi sang khung chat của Việt Phương.

- Hồ Tây hôm nay đẹp.

Tin nhắn được gửi đi rất nhanh.

Khoảng mười phút trôi qua.

Không có hồi âm.

Trọng Đức đặt điện thoại xuống ghế bên cạnh, tiếp tục nhìn mặt hồ trước mắt.

Có lẽ Việt Phương đang bận.

Nghĩ vậy, anh cũng không nhắn thêm.

____

Đến khi Trọng Đức về tới phòng trọ, đồng hồ đã gần chín giờ tối.

Anh vừa tắm xong thì điện thoại khẽ rung.

Màn hình hiện lên thông báo 'Thơm'

Trọng Đức mở ra.

- Đẹp thật anh.

- Xin lỗi anh nhé, giờ em mới xem tin nhắn.

Anh đọc hai dòng tin nhắn.

Ngắn hơn mọi khi.

Không còn những biểu tượng cảm xúc, cũng không có thêm một câu chuyện nào nối tiếp như những lần trước.

Trọng Đức gõ vài chữ.

- Không sao.

- Em bận à?

Lần này, phải gần hai mươi phút sau mới có hồi âm.

- Dạ.

- Mấy hôm nay em hơi nhiều việc một chút.

Trọng Đức nhìn dòng chữ ấy vài giây.

Ngón tay dừng trên bàn phím.

Anh định hỏi thêm một câu.

'Có chuyện gì à?'

Nhưng rồi lại xóa đi.

Có lẽ...

Ai cũng có cuộc sống riêng của mình.

Nếu Việt Phương muốn kể, cậu sẽ tự kể.

Còn nếu không...

Anh cũng không có lý do gì để hỏi quá nhiều.

Cuối cùng, Đức chỉ nhắn một câu rất ngắn.

- Ừ.

- Đừng thức khuya quá.

Tin nhắn nhanh chóng hiện chữ Đã xem.

Không có thêm hồi âm nào nữa.

Khung chat chìm xuống giữa rất nhiều thông báo công việc.

Trọng Đức đặt điện thoại lên bàn.

Trong đầu vẫn thoáng hiện lên một cảm giác khó gọi tên.

Không hẳn là lo.

Chỉ là...

Anh thấy Việt Phương hôm nay khác mọi lần.

Rồi anh tự cười với chính mình.

Có lẽ mình nghĩ nhiều rồi.

____

Cùng thời điểm ấy.

Việt Phương ngồi lặng trên chiếc ghế nhựa ngoài hành lang bệnh viện.

Đèn trắng hắt xuống nền gạch lạnh.

Mùi thuốc sát khuẩn thoang thoảng trong không khí.

Chiếc điện thoại trên tay vẫn còn sáng màn hình.

Khung chat với Trọng Đức dừng lại ở dòng tin nhắn cuối cùng.

- Đừng thức khuya quá.

Việt Phương nhìn nó rất lâu.

Đầu ngón tay khẽ lướt trên bàn phím, như muốn viết thêm điều gì đó.

'Mấy hôm nay em hơi rối.'

'Bố em...'

Rồi cậu lại lặng lẽ xóa đi.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối cách đây vài ngày.

Bố cậu vốn chỉ nghĩ mình bị ho kéo dài nên đến bệnh viện kiểm tra. Không ngờ sau khi chụp chiếu, bác sĩ phát hiện một khối bất thường ở phổi.

Kết luận ban đầu chưa đủ để nói lên điều gì.

Chỉ biết rằng cần phải nhập viện làm thêm nhiều xét nghiệm, rồi chờ sinh thiết mới có thể xác định chính xác đó là tổn thương lành tính hay ác tính.

Chỉ vài câu nói ngắn ngủi của bác sĩ.

Nhưng đủ khiến cả gia đình rơi vào những ngày thấp thỏm.

Mẹ cậu gần như ở hẳn trong viện để chăm bố.

Việt Phương ban ngày vẫn đến trường như bình thường.

Những buổi học giữa kỳ không thể nghỉ.

Hoạt động của câu lạc bộ cũng đang bước vào giai đoạn gấp rút, cậu không nỡ bỏ lại công việc cho mọi người.

Chỉ cần có một khoảng trống giữa những lịch học và lịch họp, cậu lại chạy xe vào bệnh viện.

Có những tối, cậu cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống.

Muốn trả lời tin nhắn của ai đó.

Nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

____

Ngay lúc ấy, cửa phòng bệnh mở ra.

Một bác sĩ bước ra ngoài.

Mẹ cậu gần như đứng bật dậy.

"Bác sĩ..."

Việt Phương cũng theo phản xạ cất điện thoại vào túi, bước nhanh lại.

Vị bác sĩ tháo khẩu trang, giọng ôn tồn.

"Trước mắt, anh ấy cần làm thêm một số xét nghiệm."

"Khối u trên phim chụp vẫn cần sinh thiết để xác định chính xác."

"Có thể phải chờ thêm vài ngày mới có kết quả."

Mấy chữ cuối cùng rơi xuống rất nhẹ.

Nhưng lại khiến cả hành lang chìm vào im lặng.

Việt Phương quay sang nhìn qua ô cửa kính.

Bố cậu vẫn đang nằm trên giường bệnh, mắt khép hờ vì thuốc.

Mới một tuần trước, ông còn gọi điện hỏi cậu cuối tuần có về nhà ăn cơm không.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Nhanh đến mức cậu vẫn chưa kịp tin.

Ngoài cửa sổ, gió đầu đông lặng lẽ thổi qua những tán cây trong khuôn viên bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co