Truyen3h.Co

|Thỏ Thơm|

7

livpham

Sau một hồi đắn đo, Trọng Đức vẫn nhờ Cào xin giúp số liên lạc của Việt Phương.

Anh chủ động nhắn tin, ngỏ ý muốn nhờ cậu dành chút thời gian xem giúp vài tài liệu tiếng Pháp trong bài test tuyển dụng.

Khác với những gì Trọng Đức lo lắng, Việt Phương nhận lời rất nhanh.

Cậu vốn vẫn nhớ những lần anh giúp mình trước đó. Có lẽ vì vậy mà lần này, khi biết mình có thể giúp lại anh một việc gì đó, cậu gần như không cần suy nghĩ.

____

Chiều thứ Bảy.

Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê gần Đại học Hà Nội.

Lần này, Việt Phương đến trước.

Cậu chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, vừa đủ yên tĩnh để nói chuyện mà cũng không quá tách biệt khỏi không gian chung của quán.

Khoảng mười phút sau, Trọng Đức bước vào.

"Đợi lâu chưa?"

"Dạ chưa."

Trọng Đức kéo ghế ngồi xuống.

"Xin lỗi, tắc đường quá."

"Không sao đâu anh."

Sau khi gọi đồ uống, cả hai nhanh chóng bước vào công việc.

Phần lớn thời gian, Việt Phương chỉ giải thích cho Trọng Đức những đoạn tài liệu khó hiểu, cách người Pháp diễn đạt trong từng ngữ cảnh và vài khác biệt nhỏ về văn hóa khiến bản dịch máy trở nên thiếu tự nhiên.

Trọng Đức nghe rất chăm chú.

Mỗi lần Việt Phương giải thích xong, anh đều ghi chú lại vào cuốn sổ nhỏ mang theo.

Một buổi chiều cứ thế trôi qua.

Từ lúc ánh nắng còn trải dài trên mặt đường cho đến khi những ngọn đèn đầu tiên ngoài phố lần lượt sáng lên.

Trọng Đức gập laptop lại.

Khẽ thở ra.

"Xong rồi."

Anh nhìn sang Việt Phương.

"Cảm ơn em."

"Nếu không có em chắc anh còn loay hoay thêm mấy hôm nữa."

Việt Phương bật cười.

"Anh mời em ăn tối nhé. Trời mát thế này mà đá bát phở là chuẩn bài đấy"

Trọng Đức ngỏ ý.

Anh bắt đầu nói chuyện với Việt Phương thoải mái hơn rất nhiều.

"Coi như cảm ơn."

Việt Phương nhìn đồng hồ.

Khẽ "À..." một tiếng đầy tiếc nuối.

"Tối nay em có lịch họp câu lạc bộ mất rồi."

"Nếu em đến muộn thì mấy anh chị trong ban chủ nhiệm lại cằn nhằn mất."

Trọng Đức gật đầu.

"Ừ."

Anh không cố giữ.

"Thế để hôm khác?"

Việt Phương mỉm cười.

"Được ạ."

____

Hai người cùng bước ra khỏi quán.

Tháng Mười Một vừa chạm ngõ Hà Nội.

Ban ngày vẫn còn chút nắng dịu, nhưng khi mặt trời khuất hẳn, từng cơn gió đầu mùa bắt đầu len qua những con phố.

Không quá lạnh.

Chỉ đủ khiến người ta bất giác kéo cao cổ áo.

Việt Phương dắt xe ra khỏi chỗ gửi.

Hôm nay cậu đi xe máy vì còn phải ghé buổi họp câu lạc bộ.

Lúc đội mũ bảo hiểm xong, một cơn gió bất chợt lùa qua.

Cậu khẽ rùng mình.

Rất nhẹ.

Nhưng cậu cũng không để ý mấy.

Tuy nhiên, Trọng Đức thì có.

Anh đứng cạnh chiếc xe của mình, lặng lẽ nhìn sang.

Áo phông.

Chỉ một lớp.

Trong khi gió mỗi lúc một lạnh hơn.

Trọng Đức không nói gì.

Anh chỉ đưa tay kéo khóa áo khoác, cởi ra rồi bước lại.

"Mặc đi."

Việt Phương ngẩng lên.

"Hả?"

Trọng Đức đưa chiếc áo về phía cậu.

"Mặc vào."

"Không cần đâu anh."

"Em không lạnh."

Lời vừa dứt.

Một cơn gió khác lại thổi qua.

Việt Phương vô thức co vai.

Trọng Đức nhìn thấy.

Khẽ thở ra.

"Anh bảo mặc thì cứ ok đi."

Giọng anh vẫn bình thản như mọi khi. Câu nói hơi mang chút đùa cợt.

Việt Phương bỗng bật cười. Không nghĩ anh cũng biết câu nói đùa này.

Bản thân cậu thấy cũng hơi khó để từ chối.

Việt Phương nhìn anh.

"Nhưng còn anh..."

"Anh mặc áo dài tay mà. Không lạnh."

Trọng Đức đáp ngắn gọn.

Việt Phương mím môi.

Cuối cùng vẫn nhận lấy.

"Vậy... em mượn nhé."

"Ừ."

"Mai hay hôm nào gặp thì trả anh."

Trọng Đức gật đầu.

"Không vội."

Việt Phương khoác lên mình chiếc áo của anh.

Hơi ấm từ anh khi nãy vẫn còn đọng lại trên áo bao trùm lấy cậu. Một cảm giác khó tả.

Anh đội mũ bảo hiểm.

Nổ máy.

"Đi cẩn thận."

"Dạ."

"Anh cũng vậy."

Hai chiếc xe rời khỏi quán theo hai hướng khác nhau.

____

Đến khi trở về ký túc xá, Việt Phương mới thật sự cảm nhận được cái lạnh của buổi tối đầu đông.

Nếu không có chiếc áo khoác ấy...

Có lẽ đoạn đường vừa rồi sẽ lạnh lắm.

Cậu đóng cửa phòng.

Đặt balo xuống ghế.

Rồi chậm rãi cởi chiếc áo trên người.

Đó là một chiếc áo khoác màu đen rất đơn giản.

Không có họa tiết nổi bật.

Cũng chẳng có logo của bất kỳ thương hiệu nào.

Rất giống Trọng Đức.

Lặng lẽ.

Ít phô trương.

Nhưng luôn tạo cho người khác cảm giác yên tâm.

Việt Phương vô thức đưa tay vuốt nhẹ phần tay áo.

Một mùi hương rất nhạt khẽ vương lại.

Không phải nước hoa.

Giống mùi bột giặt sạch sẽ.

Lẫn với chút hương cà phê thoang thoảng, như đã ngấm vào từng sợi vải sau rất nhiều buổi tối đứng trong quán.

Cậu chợt nhớ đến lần đầu gặp anh.

Cũng là mùi hương ấy.

Không hiểu sao...

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Trọng Đức đứng dưới ánh đèn vàng trước quán cà phê, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ cởi áo rồi đưa sang cho mình.

"Mặc đi."

Đến bây giờ nghĩ lại...

Giọng anh vẫn lạnh lạnh như thế.

Nhưng chẳng hiểu sao...

Lại khiến lòng người thấy ấm.

Việt Phương cúi đầu cười một mình.

Một cảm giác rất lạ khẽ len vào tim.

Nhẹ như cơn gió đầu mùa ngoài khung cửa sổ.

Không ồn ào.

Không rõ ràng.

___

Vài ngày sau.

Một buổi sáng cuối tuần.

Nắng lên muộn hơn thường lệ.

Việt Phương ôm chậu quần áo chưa giặt ra ban công ký túc xá.

Đến khi cầm chiếc áo khoác màu đen cuối cùng trong chậu, động tác của Việt Phương khựng lại.

Là áo của Trọng Đức.

Mấy hôm nay bận học rồi bận câu lạc bộ mà cậu quên mất.

Việt Phương đưa tay vuốt nhẹ phần cổ áo.

Chiếc áo vẫn sạch.

Cậu nghĩ một lát rồi cho vào giặt.

Trả người ta thì nên sạch sẽ một chút.

___

Chiều hôm ấy.

Chiếc áo được phơi ngay ngắn ngoài ban công.

Gió đầu đông thổi qua, làm tà áo khẽ lay động.

Đến tối, Việt Phương gấp lại cẩn thận, bỏ vào một chiếc túi vải rồi đặt cạnh bàn học.

Lúc ấy cậu mới cầm điện thoại lên.

Ngón tay dừng trên khung chat với Trọng Đức vài giây.

Không hiểu sao cậu có cảm giác muốn gặp lại Trọng Đức, qua những lần gặp gỡ và trò chuyện, cảm giác hai anh em thật sự rất hợp nhau.

Tin nhắn gần nhất vẫn là cuộc hẹn ở quán cà phê lần trước.

Việt Phương chậm rãi gõ.

- Anh ơi, em vẫn cầm áo của anh. Khi nào anh tiện thì em qua trả nhé.

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy mười phút, điện thoại đã rung lên.

Trọng Đức trả lời rất ngắn.

- Cuối tuần này em có bận không?

Việt Phương hơi ngẩn người.

- Chiều tối thì em rảnh ạ.

Lần này, phía bên kia im lặng lâu hơn một chút.

Đến khi màn hình sáng lên lần nữa, chỉ có đúng một dòng.

- Anh còn nợ em một bữa. Cuối tuần đi ăn nhé.

Việt Phương đọc dòng tin nhắn rồi bật cười.

Anh vẫn nhớ lời hẹn bị bỏ lỡ hôm trước.

Cậu gõ một chữ 'Dạ', xóa đi.

Lại gõ 'Được anh.'

Rồi cũng xóa.

Cuối cùng chỉ gửi một tin nhắn rất đơn giản.

- Được ạ

Đặt điện thoại xuống bàn, Việt Phương vô thức nhìn sang chiếc túi vải bên cạnh.

Bên trong là chiếc áo khoác đã được gấp phẳng phiu.

Cũng không rõ tại sao bản thân lại có chút mong chờ được gặp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co