8
Tối Chủ Nhật.
Hà Nội vừa chạm ngõ những ngày đầu tháng Mười Một.
Ban ngày trời vẫn còn chút nắng dịu, nhưng chỉ cần mặt trời lặn, không khí đã se lại. Gió len qua những hàng cây ven đường, mang theo mùi lá khô và hơi nước từ những hồ nhỏ trong thành phố. Người đi đường bắt đầu khoác thêm một chiếc áo mỏng. Quán xá hai bên đường sáng đèn từ sớm, tiếng bát đũa va vào nhau hòa lẫn tiếng xe cộ tạo thành một nhịp sống rất quen thuộc của một buổi tối cuối tuần.
Võ Việt Phương đến trước hẹn vài phút.
Cậu đứng trước cửa quán, trên tay là chiếc túi vải màu be. Bên trong là chiếc áo khoác đã được giặt sạch sẽ, gấp phẳng phiu từ mấy hôm trước.
Chưa đầy năm phút sau, tiếng xe máy dừng lại bên lề đường.
Trọng Đức tháo mũ bảo hiểm, dựng chân chống rồi bước về phía cậu.
"Đợi lâu không?"
"Dạ không. Em cũng vừa tới."
Việt Phương đưa chiếc túi về phía anh.
"Áo của anh."
Trọng Đức nhận lấy.
Hai người cùng bước vào quán.
____
Đó là một quán Bún Bò Huế nhỏ nằm trong con ngõ gần trường. Không quá đông, cũng chẳng quá vắng. Từng làn khói trắng bốc lên từ những nồi nước dùng nghi ngút khiến cả không gian trở nên ấm áp hơn giữa tiết trời đầu đông.
Sau khi ngồi xuống, Trọng Đức quay qua nhìn Việt Phương.
"Em có không ăn được hành hay cái gì khác không?"
"Gì em cũng ăn được ạ."
"Vậy anh gọi nha."
"Cô ơi cho con 2 bát Bún Bò Huế đầy đủ ạ."
Trọng Đức còn gọi thêm hai cốc trà đá.
Trong lúc đợi đồ ăn, anh rút một tờ giấy ăn, chậm rãi lau đôi đũa rồi đặt sang phía Việt Phương.
Sau đó mới lau đến phần của mình.
Mọi động tác đều tự nhiên đến mức giống như một thói quen đã có từ rất lâu.
Việt Phương cúi xuống nhìn đôi đũa đã được đặt ngay ngắn trước mặt mình.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Có lẽ...
Đó là cách Trọng Đức quan tâm người khác.
Âm thầm, bình thường đến mức chính anh cũng không nhận ra.
____
Câu chuyện giữa hai người bắt đầu bằng những điều rất vụn vặt.
Từ việc trường học, đến công việc mới của Trọng Đức, rồi chẳng hiểu sao lại chuyển sang chuyện phim ảnh.
"Hôm trước em mới xem xong Breaking Bad. Anh biết phim đó không?" Việt Phương hỏi.
"Một trong những bộ anh thích nhất."
"Thật ạ?"
"Em xem xong mà cứ nghĩ mãi."
"Anh thấy Walter White đáng thương hay đáng trách hơn?"
Trọng Đức im lặng vài giây.
"Anh nghĩ..."
"Ông ấy chỉ là một người bình thường."
"Bị đặt vào quá nhiều lựa chọn."
"Nhiều đến mức cuối cùng không còn nhận ra mình đã thay đổi từ lúc nào."
Việt Phương lặng đi.
Cậu vốn nghĩ Trọng Đức sẽ trả lời ngắn gọn như mọi khi.
Không ngờ anh lại nhìn nhân vật theo cách ấy.
"Em lại thấy..."
Việt Phương mỉm cười.
"...điều đáng sợ nhất là ông ấy luôn tin mình làm tất cả vì gia đình."
"Cho đến khi chính ông ấy cũng không còn phân biệt được đâu là vì người khác, đâu là vì bản thân."
Trọng Đức nhìn cậu.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Anh thích cách em nhìn."
Việt Phương hơi ngẩn người.
"Ít người nghĩ đến đoạn đó."
Câu chuyện lại ngắt quãng bởi những tiếng "cẩn thận nóng" của cô phục vụ và làn khói nghi ngút bốc lên từ bát bún.
Hai người vừa ăn vừa nói thêm vài câu chuyện không đầu không cuối.
Về một bài hát đang nổi.
Một quán cà phê mới mở gần trường.
Một cuốn sách cả hai đều từng đọc.
Thời gian trôi chậm rãi đến lạ.
Không ai phải cố gắng tìm chủ đề.
Hết chuyện này, tự nhiên lại nối sang chuyện khác.
____
Đến gần cuối bữa ăn, Trọng Đức nhìn ra ngoài cửa kính.
"Đợt này trời đẹp."
"Ừm."
"Anh hay chạy xe lên Hồ Tây."
Việt Phương ngẩng đầu.
"Đạp xe ạ?"
"Ừ."
"Sáng sớm hoặc chiều muộn."
"Không đông."
"Yên tĩnh."
Ánh mắt Việt Phương sáng lên.
"Em cũng thích Hồ Tây lắm."
"Hồi đầu năm, bọn em trong câu lạc bộ cứ cuối tuần lại rủ nhau lên đó."
"Có hôm ngồi đến tối luôn."
Trọng Đức hơi bất ngờ.
"Thế à."
"Dạ."
"Em thích cảm giác ngồi ven hồ."
"Gió mát."
"Không cần làm gì cả."
Đức gật đầu.
"Anh cũng thế."
Khoảng lặng rất ngắn.
Rồi Việt Phương cười.
"Nghe anh nói làm em muốn đi lại quá."
Trọng Đức cầm cốc trà, khẽ xoay trong tay.
"Có dịp thì đi."
Câu nói rất nhẹ.
Nhẹ đến mức chẳng ai coi đó là một lời hẹn.
Nhưng cũng chẳng ai phủ nhận khả năng điều ấy sẽ xảy ra vào một ngày nào đó.
____
Ăn xong, cả hai cùng bước ra ngoài.
Gió đã lạnh hơn lúc mới đến.
Việt Phương kéo cao cổ áo.
Trọng Đức nhìn đồng hồ.
"Mới hơn tám giờ."
"Em có vội về không?"
Việt Phương lắc đầu.
"Không."
"Mai em nghỉ."
Đức đưa mắt nhìn về phía công viên Phùng Khoang cách đó không xa.
"Đi bộ một chút không?"
"Oke ạ."
____
Công viên buổi tối đông hơn hai người nghĩ.
Những con đường lát gạch phủ lấp lánh ánh đèn vàng.
Mặt hồ phẳng lặng, thỉnh thoảng mới gợn lên vài vòng sóng nhỏ khi cơn gió lướt qua.
Xa xa là tiếng trẻ con cười đùa, tiếng bánh xe trượt patin lăn trên nền gạch, tiếng loa nhỏ phát ra từ nhóm các cô chú đang tập khiêu vũ. Một xe ngô nướng đậu bên vệ đường, mùi bơ và mùi than hoa theo gió lan đi rất xa.
Hai người bước chậm.
Không ai nói gì.
Khoảng lặng ấy lại chẳng hề gượng gạo.
Có những người, chỉ cần đi cạnh nhau thôi cũng đủ thấy dễ chịu.
Có lẽ Trọng Đức và Việt Phương đang dần trở thành như thế.
Đi được một đoạn, Việt Phương bỗng lên tiếng.
"Anh này."
"Hửm?"
"Anh có bao giờ..."
Cậu ngập ngừng.
"...thấy mình đang đi mà không biết liệu mình có đang đi đúng hướng hay không?"
Trọng Đức quay sang nhìn.
Không đáp ngay.
Việt Phương khẽ cười, ánh mắt vẫn hướng về mặt hồ trước mặt.
"Em mới năm hai thôi."
"Nhưng càng học càng thấy mơ hồ."
"Em không ghét tiếng Pháp."
"Thậm chí còn thích."
"Nhưng em cũng không biết sau này mình có thật sự muốn làm những công việc liên quan đến nó không."
"Có lúc em thấy bạn bè ai cũng có mục tiêu rõ ràng."
"Còn mình thì..."
Cậu cười, nhưng nụ cười có phần bất lực.
"...chắc đang khủng hoảng tuổi hai mươi."
Gió thổi qua.
Mang theo vài chiếc lá vàng lặng lẽ rơi xuống lối đi.
Trọng Đức đưa mắt nhìn mặt hồ đang gợn những vòng sóng nhỏ. Gió đầu đông thổi qua, mang theo hơi lạnh phả lên gò má.
Bình thường, anh không phải kiểu người hay kể về mình. Những chuyện trong gia đình, những áp lực tiền bạc hay những tháng ngày vừa học vừa đi làm, anh vẫn quen giữ lại, ngay cả với những người bạn thân.
Nhưng không hiểu sao, đứng cạnh Việt Phương lúc này, nghe cậu bình thản nói về những nỗi băn khoăn của tuổi hai mươi, anh lại thấy khoảng lặng giữa hai người đủ dễ chịu để mình có thể nói thêm một chút.
Trọng Đức khẽ cười.
"Anh có."
Việt Phương quay sang.
Trọng Đức cười rất nhẹ.
"Hồi năm hai."
"Thậm chí đến năm ba."
"Anh cũng chẳng biết mình sẽ làm gì."
Giọng anh đều đều, như đang kể về một chuyện đã qua từ rất lâu.
"Nhà anh không khá giả."
"Từ lúc lên đại học, anh gần như không xin thêm tiền sinh hoạt."
"Cũng không muốn bố mẹ phải lo."
"Nên đi học."
"Đi làm."
"Đi dạy."
"Thời gian còn lại thì ngủ."
Anh cười.
"Mỗi tháng chỉ cần đủ tiền thuê phòng, tiền ăn với tiền xăng là anh thấy ổn rồi."
"Thế nên..."
"Có những lúc mình không có nhiều quyền để chọn thích hay không thích."
"Việc nào nuôi được mình trước thì làm."
Việt Phương lặng im.
Lần đầu tiên cậu hiểu vì sao Trọng Đức lúc nào cũng bận.
Vì sao anh luôn sống có kế hoạch.
Vì sao những hành động của anh đều điềm tĩnh đến vậy.
Không phải vì anh giỏi hơn người khác.
Mà vì cuộc sống đã dạy anh phải trưởng thành sớm hơn một chút.
Một cơn gió nữa khẽ lướt qua.
Trọng Đức chắp hai tay vào túi áo, nhìn mặt hồ đang phản chiếu những dải đèn vàng.
"Nhưng..."
Anh nói tiếp.
"Em còn may."
Việt Phương nghiêng đầu.
"Dạ?"
"Ít nhất em còn đang có thời gian để phân vân."
"Nghĩa là em vẫn còn cơ hội thử."
"Đừng vội bắt mình phải có đáp án ngay."
"Có người đến lúc tốt nghiệp, đi làm vài năm rồi... vẫn chưa biết mình thật sự muốn gì."
Việt Phương im lặng.
Những lời ấy không làm nỗi lo trong cậu biến mất.
Nhưng kỳ lạ thay...
Chúng khiến lòng cậu nhẹ hơn một chút.
Có lẽ, tuổi hai mươi vốn không cần phải biết hết mọi câu trả lời.
Chỉ cần vẫn còn bước tiếp là được.
Gió đầu đông khẽ lùa qua những tán cây.
Hai người tiếp tục sánh bước trên con đường ven hồ.
Ánh đèn vàng kéo dài hai cái bóng song song trên nền gạch.
Không ai nói thêm điều gì.
Nhưng chẳng ai thấy khoảng lặng ấy khó xử.
Đêm Hà Nội yên bình đến lạ. Và có lẽ, chính trong một buổi tối bình thường như thế, cả Trọng Đức và Việt Phương đều vô thức nhận ra rằng, ở cạnh người còn lại, mọi thứ đều trở nên chậm hơn một nhịp. Chậm đủ để lắng nghe tiếng gió, nhìn mặt hồ gợn sóng, và để những câu chuyện tưởng chừng rất bình thường dần trở thành những điều đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co