Chương 11
đôi bàn chân búp măng đáng yêu
__
- Nhìn chị trông có vẻ đã thoải mái hơn ban đầu rất nhiều rồi. Em đoán có đúng chứ, chị ___?
Yuuji nhìn em rồi khẽ mỉm cười.
- Có đôi chút.
Em vừa đi vừa nhìn theo bước chân của chính mình như một đứa trẻ. Khi nghe thấy Yuuji bên cạnh cất tiếng hỏi thăm, em chỉ qua loa trả lời bằng chất giọng ngang ngang sự bình thản vốn dĩ, sau đó thì vẫn tiếp tục bước đi bình thường về phía trước.
Hai bàn chân bé nhỏ như búp măng non nhẹ nhàng mà đều đặn thay phiên nhau chạm vào mặt sàn vốn đã được trải lên trên thảm lông mềm, không khỏi êm ái. Chúng trắng phếu vướng đôi chút hồng hào nơi gót chân và không hề có chút gì là vết chai sần, trông vô cùng đáng yêu.
Không phải nói, nhìn theo hướng ánh mắt em đổ về, Yuuji cũng không thể kiềm lòng mà khó khăn nuốt lấy một ngụm nước bọt xuống cổ họng. Cậu thầm cảm thán trong lòng với lời khen ngợi có đôi phần kỳ lạ.
"Trắng đến như vậy sao?"
Yuuji vội vàng nắm lấy một bên bả vai em, không tốn tí sức mà dừng hẳn bước chân em đang ung dung bước từng bước.
Em khựng người đôi chút, sau đó chậm chạp ngoảnh đầu về phía sau, đôi mắt tròn xoe nhìn vào gương mặt cậu.
- Có chuyện gì sao, Yuuji?
- Phòng của chúng ta, nó đây nè.
Vẫn tiếp tục là nụ cười vô hại đó trên môi, cậu thiếu niên với mái tóc hoa anh đào đứng ngay cạnh em, nhìn em. Đồng thời, tay trên bả vai em mãi mân mê, xoa xoa nhẹ nơi da thịt lành lạnh vô tình bị lộ ra ngoài bởi phần cổ áo giãn rộng nên vô ý mà trệch xuống.
Có chút rùng mình nhẹ khi cảm nhận được cái xoa xoa dai dẳng ấy của cậu trên vai, em vô thức nuốt lấy một ngụm nước bọt xuống cổ họng căng cứng, ý muốn tự mình trấn an lấy bản thân. Sau đó, tay em chuyển lên vai, cố tình dùng nhu chế cương, chậm chạp mà dời đi bàn tay cậu.
- Được rồi, tôi vào ngủ đây.
Yuuji nhìn theo hành động đó của em, khoé môi vì thế mà liền thầm nhếch lên cao.
- Chị ngủ ngoan, em xong việc thì sẽ về ngủ cùng chị nha.
Em khẽ gật đầu, sau đó nhấc gót đi vào bên trong căn phòng đã được cậu mở sẵn cửa.
Bước vào căn phòng, em không khỏi choáng ngộp với vô số thứ kỳ lạ mà bản thân chưa bao giờ được nhìn thấy.
Ngoại trừ chiếc giường trắng tinh ở góc trong cùng của căn phòng là bản thân em có thể chỉ tên, những đồ vật còn lại trong căn phòng này đối với em, tất cả tuyệt nhiên là ẩn số.
Nhìn lên nơi góc phòng theo em thấy là bừa bộn nhất bởi vô số thứ giấy tờ chồng chất lên nhau, e theo thói quen, tò mò mà chạy thẳng tới nơi ấy. Hai bàn tay tinh nghịch cứ thế đào bới, lục lọi từng trang giấy một rồi ngắm nghía chúng một hồi lâu.
Bản thân, thuở còn bị kiểm soát tại văn phòng thí nghiệm kia, em đã từng được một trong số các vị y bác sĩ dạy qua vài mặt chữ. Hành động dạy chữ này, theo em biết thì không phải sinh ra từ ý chỉ tốt đẹp thuần tuý của lòng nhân ái.
Chúng được chọn để đưa vào quy trình thí nghiệm, tất cả chỉ nhằm vào mục đích đánh giá sự phát triển não bộ của các chú thỏ được tiêm thuốc với nhiều liều lượng khác nhau. Từ đó, họ có thể đưa ra những kết luận chuẩn xác nhất về độ ảnh hưởng của liều lượng thuốc đến các hoạt động não bộ của đàn thỏ.
Em nhìn mãi mà chẳng hiểu được bao nhiêu con chữ. Tiếp tục lục lọi tại góc bàn ấy, em vô tình tìm thấy một phong thư nhăn nheo đã bị xé mất đi phần miệng.
Tò mò, em vội vàng mở chiếc phong thư ấy ra. Hai mắt phát sáng như thể vớ được gì đó quan trọng, em bắt đầu đọc từng con chữ một bên trên tờ giấy nằm gọn gàng trong chiếc phong thư.
"5783, độ tương thích với thuốc chuyển hoá đạt mức độ 87%"
- Không hiểu lắm, nhưng mình đọc được chúng.
Em tự nhủ rồi tự cười với bản thân.
Bỗng dưng, từ bên trong phong thư rơi xuống một vật gì đó trông rất quen mắt.
- Thuốc của mình?
Cúi người để nhặt nó lên rồi để nó ngay trước tầm nhìn, em nghiền ngẫm một số suy nghĩ kỳ lạ đang dần chảy đầy trong đầu.
"Sao họ lại cố tình giấu thuốc của mình như vậy nhỉ? Thật kỳ lạ..."
[Tiếng gõ cửa]
Gọi em tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào khiến em bất ngờ, suýt chút nữa là đánh rơi vỉ thuốc ức chế trên tay.
- Đợi một chút.
Sợ rằng bọn người kia sẽ giấu đi số thuốc ức chế em vừa hay tìm thấy thêm một lần nữa, em nhanh chóng chạy về phía giường ngủ, lật đật nhét chúng xuống dưới gối nằm, cất đi. Sau đó, đôi chân búp măng bước từng bước vụng về đến bên cửa rồi chậm chạp xoay tay nắm cửa.
- Yuuji, cậu về rồi_
- Yuuji không có ở đây à?
Chất giọng lạnh lùng theo em nhớ là của Megumi, cậu con trai lúc tối ngồi trên xe cùng với em, đột ngột phát ra từ phía bên kia cánh cửa. Như thể vẫn còn sợ hãi bởi những việc cậu đã làm lúc ấy, em vội vàng đẩy mạnh cửa tỏ ý chán ghét, không cho cậu vào bên trong.
Nhưng tất nhiên, sức lực của một đứa con gái mới bước chân ra khỏi lồng giam như em sao có thể so sánh được với cậu, chàng thiếu niên vừa đạt tuổi xuân xanh.
"Cô ta đang làm cái trò gì vậy?"
Cậu thầm nghĩ.
Cánh cửa bị em đẩy mạnh ngay lập tức bị Megumi chặn lại mà chẳng hề tốn chút sức. Từ đó, cậu liền sử dụng khe hở, bước vào bên trong gian phòng, đứng trước mặt em.
- Đừng có làm mấy chuyện vô bổ như lúc nãy trước mặt tôi. Chúng rất phiền.
Megumi nhìn em, mi tâm thì cau lại, tức giận gằn giọng.
- V-vâng, tôi hiểu rồi.
Em rụt rè tránh đi ánh mắt cậu.
Megumi không nhiều lời nữa với em. Cậu tặc lưỡi một cái, xem như qua chuyện rồi nhanh chóng đi đến cạnh bên góc bàn khi nãy, vội vàng tìm kiếm từ trong những chồng giấy sắp dày lên nhau một vài tệp tài liệu gì đó, chắc có lẽ là rất quan trọng.
Em không biết bản thân nên làm gì trước tình huống này. Bản thân vì thế chỉ biết đứng im, lặng lẽ nhìn cậu lục tung đống giấy tờ đó và cứ thế làm cả căn phòng này ngày một bừa bộn.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co