Truyen3h.Co

Thỏ Trắng

Chương 12

_tequilaa

con thỏ ngu ngốc
__

Megumi cứ như thế mà tìm mãi thứ gì đó trong đống giấy tờ xếp chồng chất lên nhau không khác gì núi tại nơi bàn làm việc bừa bộn. Hai tay không dứt, bới tung từ nơi này đến nơi khác, chăm chỉ đến nổi dường như đã quên bén đi sự có mặt của em.

Em nhìn theo từng hành động của cậu, tò mò như một chú mèo nhỏ. Cứ hễ cậu chuyển người sang vị trí nào, đôi đồng tử tròn xoe đáng yêu kia sẽ nhanh chóng dõi theo mà hướng về, chớp chớp đầy hiếu kỳ.

Tiếp tục như thế đâu đó khoảng chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, Megumi mới dừng lại, khó khăn gãi lấy mái tóc rối bời, buột miệng.

- Vỉ thuốc đó đâu rồi...

"Vỉ thuốc!"

Vừa nghe thấy hai chữ "vỉ thuốc" thoát ra nơi cửa miệng của cậu thiếu niên đứng ngay phía trước, em như bị dẫm phải đuôi mà vô thức giật nảy cả cơ thể.

Ánh mắt chột dạ vội vội vàng vàng liếc nhìn sang nơi chiếc gối ngủ mềm mại, vụng về kiểm tra thật kỹ, xem lại bản thân mìn đã cẩn thận giấu chúng an toàn hay chưa.

"Một con thỏ ngu ngốc."

Lập tức thu gọn số hành động vừa rồi của em vào mắt, Megumi bỗng điên rồ cười lớn.

Megumi bước tới trước em, cậu chầm chậm cúi người xuống thấp. Bàn tay to lớn của cậu chợt chạm nhẹ vào má phải, sau đó dịu dàng giúp em vén tóc mái sang sau mang tai rồi trầm thấp, thì thầm.

- ____, cô lại đang cố tình đùa giỡn với tôi à?

Ngay lập tức, cậu mạnh bạo kéo lấy cả phần tóc xoã dài nơi tấm lưng về phía sau, ép em ngẩng cao đầu, đối mắt cùng cậu.

- M-Megumi, tôi đau...

Em nheo chặt hai mắt, bàn tay nhỏ bung vuốt, mau chóng phòng vệ mà báu chặt vào cổ tay cậu.

Mặc cho cổ tay của mình bị em làm cho hằn rõ từng dấu móng tay đỏ ấu đến vương máu, Megumi không hề tỏ ra đau đớn. Ngược lại hoàn toàn, như một tên thợ săn quen thuộc với con mồi, cậu trong chớp nhoáng chuyển đổi vị trí tác động lực, trực tiếp nắm chặt lấy cổ em mà siết mạnh, nâng lên cao.

- Giấu nó ở đâu rồi hả, con thỏ ngu ngốc này!

Cậu gằn giọng, mỗi từ mỗi chữ thoát ra khỏi cửa miệng là từng giây từng phút gương mặt cậu càng áp sát tầm nhìn em.

- Tôi...

Cơ thể gầy gò bị cậu chẳng chút nương tình nhấc bổng lên cao từng chút một, không dừng lại. Những đầu ngón chân lóng ngóng, run rẩy theo đó không còn cảm giác chạm lấy mặt sàn lạnh lẽo bên dưới. Tất cả khiến em khiếp sợ chồng khiếp sợ, cả gương mặt thiếu dưỡng khí ngày một nhợt nhạt đến xanh xao.

- Chúng là của tôi mà.

- Hay thật đấy!

Megumi phì cười thành tiếng, sau đó ngay lập tức với tay còn lại tới nơi vị trí chiếc gối được em chọn dùng làm nơi cất giữ vỉ thuốc kia. Trước ánh nhìn của em, cậu nhanh chóng nhặt lấy vỉ thuốc ấy rồi lạnh lùng ném nó xuống đất và rồi dùng chính chân phải của mình nghiền nó nát thành bột mịn, vơi ra khắp sàn.

- Này! Của tôi!

Vẫn mãi bị cậu giữ yên chiếc cổ hạt trắng nõn bằng thứ lực đạo không chút nương tay, em đau đớn há miệng, cố gắng nuốt vội lấy vài ngụm không khí. Ánh mắt thì dần mờ đi, cứ thế bị che lấp bởi một lớp dày ẩm ướt đi cùng bao nức nở, rên rỉ.

- Tôi không thích đùa giỡn. Nghe không hiểu sao, thỏ?

Megumi, sau khi thấy em xấu xí, lấm lem bởi số nước mắt lăn dài trên hai má vừa hay tím tái liền tặc lưỡi khó chịu.

"Bọn khốn khiếp đó không cho phép nó mất mạng."

- Mẹ kiếp!

Cậu không nương tay, mạnh bạo ném em lên chiếc giường lớn phía sau rồi chán ghét lấy khăn tay từ túi quần, lau qua những nơi vừa không hay chạm vào em. Từng động tác một khắc lên cảm giác khinh thường thấy rõ, nó như thể em là thứ gì đó dơ bẩn, khiến cậu ghê tởm đến tận xương tủy.

Em thì khổ sở hơn cậu vạn lần, khi cả cơ thể mất thăng bằng, không thể làm gì ngoài theo đà cậu ném đi mà ngã về. Cổ họng đau đớn, hằn trọn vẹn dấu vết hằn tím của từng đốt ngón tay, vẽ nên bức hoạ ghê tởm mà cậu chưa bao giờ nói thẳng ra bằng lời.

- T-tôi... Megumi, tôi xin lỗi.

Tiếng nấc nghẹn hoà cùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng run rẩy của em vang lên. Chúng thấp hèn chứa đầy bao lo sợ xấu xí đang khuấy động trong em nhưng không hiểu sao lại kỳ lạ khiến cậu có chút hứng thú.

- Gì đây, thỏ?

Cậu phì cười.

- Bộ dạng này là sao đây, thỏ?

Megumi cất lấy chiến khăn tay kia vào lại trong túi quần. Ngay sau đó, cậu chầm chậm bước chân, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh vị trí em đang nằm, vuốt lấy bờ má em.

- Hình phạt nhỏ, lần sau đừng ngoan cố.

Cậu bỗng nhiên mềm mại mỉm cười nhưng nhanh chóng tắt ngóm đi. Các khớp ngón tay lần nữa đi xuống nơi vết hằn đỏ hằn rõ trên cổ em. Như thể trân trọng một món trân bảo tuyệt hảo của thế gian, cậu khẽ chạm lấy chúng, nâng niu quan sát rồi bỗng nhiên cắn mạnh vào chúng.

Em không biết chuyện gì đang xảy ra ở hiện tại nữa. Bản thân, sau cái siết cổ có thể nói là suýt chút đã đoạt đi tính mạng em, đang khó khăn điều hoà lại hơi thở của mình.

Cơ thể mệt mỏi, không còn chút sức lực gì để phản kháng số động chạm khó hiểu vừa hay đang diễn ra của Megumi. Em chỉ ngoan ngoãn nằm yên chịu đựng, bởi số đau đớn vừa rồi đủ khiến em nhận ra mình không có bất kỳ khả năng nào để phản kháng trước cậu.

Như con cá yếu đuối mắc lưới của kẻ đi câu, em bất lực chịu đựng tất cả. Cho đến khi, cậu mạnh bạo cắn lấy cổ em.

- Ah!

Em hét lên, hai tay vùng vẫy, lập tức đẩy lấy bờ vai săn chắc của cậu thanh niên phía trước.

- Megumi, tha cho tôi.

Giọng nói nức nở cứ thế đứt quãng kêu lên từng hồi cầu xin. Gương mặt xinh đẹp thì lần nữa lấm lem bởi số nước mắt mặn chát, chảy dài xuống cằm rồi vấy bẩn sang đỉnh đầu cậu.

Cho đến khi vết cắn rỉ ra bên ngoài dòng máu đỏ...

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co