Truyen3h.Co

Thỏ Trắng

Chương 16

_tequilaa

người thầy quen mặt
__

Em choàng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trước vô vàng tia nắng sớm chiếu rọi vào căn phòng, tước đi vẻ lộng lẫy huyễn hoặc để lộ ra sự thật trần trụi và lạnh lùng như một nhát dao găm đâm xuyên qua thị giác.

- Yuji...

Em vô thức gọi tên người nằm cạnh, giọng nói nhỏ bé và khản đặc tan biến vào không gian im lìm của căn phòng. Cơ thể nhỏ bé nhẹ nhàng chuyển mình, chậm chạp xoay sang vị trí mà cậu đã nằm tối qua. Theo bản năng vốn luôn lo sợ, em tìm kiếm cái hơi nóng rực cháy như mặt trời ấy, tìm kiếm cái vòng tay sắt đá đã từng khiến em ngạt thở nhưng cũng chính là thứ định vị duy nhất của em trong bóng tối.

Nhưng đáp lại sự kiếm tìm ấy chỉ là một khoảng không lạnh ngắt. Vị trí của Yuji giờ đây phẳng lỳ, tàn nhẫn như chưa từng có một sự hiện diện nào tồn tại. Cảm giác hẫng hụt ấy khiến em bừng tỉnh hoàn toàn giữa vô vàn tia nắng sớm đang rọi vào căn phòng.

Một lần nữa, em sợ mình đã lạc khỏi bầy đàn.

Cái cảm giác ấy rợn ngợp và cay đắng như một loại bản năng cũ trỗi dậy. Giữa căn phòng hiện đại được khử trùng bởi thứ ánh sáng bình mình trắng xoá, một nỗi khiếp sợ bủa vây lấy tâm trí.

Nỗi sợ bị giao nộp.

Em loay hoay lục tìm những dấu hiệu những gì xảy ra tối qua không phải là huyễn hoặc, rằng Yuji vẫn cần em.

Con thỏ nhỏ hỗn loạn đến mất kiểm soát. Cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ, rồi lại run lên bần bật như chiếc lá héo hon trước cơn giông bão cuồng bạo. Sự mất kiểm soát ấy thúc ép đôi bàn tay em cào bới, lục tìm một cách vô vọng dưới lớp gối nệm trơn lạnh.

Em đang làm gì vậy?

Em đang tìm.

Em tìm một chiếc khuy áo bị bỏ quên, một sợi tóc hồng nhạt bị đứt gãy hay bất kỳ mảnh vụn thực tại nào có thể chứng minh Yuji đã ở đây. Một vật chứng dù là nhỏ nhất, đủ để chứng minh rằng những cái vuốt ve và sự giam cầm đêm qua không phải là trò đùa hay giấc mộng viễn vông.

Nhưng điều khiến tim em rơi rụng hoàn toàn là khi những ngón tay chạm vào khoảng trống rỗng vô bờ bến dưới lớp vải satin.

Tấm thẻ I.D đã biến mất.

Căn phòng bỗng chốc im ắng. Không gian lặng thinh, đặc quánh đến mức em có thể nghe thấy cả tiếng máu đang chảy rần rật nơi thái dương căng cứng và tiếng tim mình đập từng nhịp nghẹn ứ. Trong khoảnh khắc ấy, vạn vật như ngừng quay, đóng băng em lại giữa thực tại tàn nhẫn vừa đổ ập xuống. Tấm thẻ đã mất, manh mối duy nhất đã mất, sự thật đông cứng lại thành một khối chì nặng trĩu đè lên lồng ngực gầy guộc.

Rồi, từ sự lặng thinh chết chóc đó, nỗi sợ hãi bắt đầu tụt dốc không phanh. Nó như một dòng thác lũ đen ngòm, cuốn phăng đi chút lý trí ít ỏi còn sót lại của con thỏ nhỏ.

Cả cơ thể em run lên thêm một nhịp, lồng ngực phập phồng dữ dội như kẻ sắp chết đuối. Sự hoảng loạn đẩy em vào một cơn ác mộng hiện hữu giữa ban ngày, thứ hình ảnh những dãy hành lang dài hun hút, những phòng thí nghiệm vô trùng lạnh lẽo, và bản thân em trần trụi dưới ánh đèn huỳnh quang, bị biến thành một thứ mẫu vật không tên không tuổi, chờ đợi bị mổ xẻ.

Mọi thứ cứ thế băm vằn tâm trí em, bóp nghẹt lấy cuống họng khiến em không thể cất lên một tiếng khóc thành lời. Em đã hoàn toàn trắng tay, bị cầm tù bởi một thiếu niên và bị bỏ lại cho một số phận đầy tăm tối.

Bởi có lẽ em đã vừa nhớ ra một chút hình ảnh về người đàn ông trên tấm thẻ I.D ấy, người đàn ông to lớn với gương mặt lạnh lùng sau lớp khẩu trang vô trùng và trên tay là những viên thuốc hình con nhộng mang vô vàng màu sắc.

- Thầy, là thầy ấy...

Nhưng, cơn hoảng loạn tột độ ấy bỗng chốc khựng lại, bất chợt dừng đứng như một cuốn phim bị bấm nút tạm dừng.

- ____ à, em đã dậy chưa?

Giọng nói từ phía bên kia cánh cửa cất lên, hoàn toàn bẻ gãy bầu không khí ngột ngạt đang bóp nghẹt lấy tâm trí em.

"Là Satoru..."

Em giật mình đôi chút. Cái tên ấy như một gợn sóng đột ngột đánh tan khối băng hoảng loạn đang đóng cặn trong lòng.

Em hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở dồn dập và đè nén sự run rẩy của cơ thể. Kỳ lạ thay, giữa cơn tột cùng của nỗi sợ trước sự thật hỗn loạn, sự nhận biết về người phía sau cánh cửa lại nhen nhóm lên trong em một niềm vui nhẹ lòng không thể che giấu như chiếc phao cứu sinh xoa dịu đi sự ngạt thở mà căn phòng của Yuji để lại.

Cánh cửa gỗ cứ thế dứt khoát đẩy mở.

- Em dậy rồi à, thỏ nhỏ?

Không để cho em đáp lại câu hỏi đó của mình, Satoru cứ thế bước vào bên trong gian phòng. Anh khéo léo đưa mắt ngó ngang xung quanh, một cái quay đầu lười nhác nhưng đầy cẩn thận và tỉ mỉ.

Đôi mắt màu xanh lướt nhanh từ chiếc gối nệm bị xê dịch, góc chăn satin nhăn nhúm, cho đến những dấu vết xáo trộn nhỏ nhất trên giường. Sự quan sát ấy diễn ra kín đáo đến mức con thỏ nhỏ đang ngập trong niềm vui sướng mơ hồ không hề nhận ra mình đang bị đưa vào tầm ngắm trước bao dò xét em có hay không tinh quái và thiếu vâng lời.

Khi đã thu trọn mọi bất thường vào tầm mắt, anh mới thong thả tiến đến gần đến bên em, cứ thế thoải mái ngồi xuống giường.

Nệm giường khẽ lún xuống theo trọng lượng của người đàn ông, mang theo một làn gió mát lạnh từ bên ngoài phả vào khoảng không gian vốn đang sực mùi chiếm hữu của Yuji qua đêm vừa rồi.

Satoru hơi nghiêng đầu, mái tóc trắng khẽ rủ xuống, che bớt đi một phần biểu cảm trên gương mặt.

- Đêm qua ngủ thế nào? Ngủ có ngon không, ____?

Anh chống một tay ra sau, tư thế hoàn toàn thư thả và tự nhiên như một người bảo hộ đáng tin cậy, che khuất đi tầm nhìn của em hướng về phía cửa ra vào. Sự hiện diện to lớn của anh cứ thế chắn ngang lối thoát duy nhất, giống như một bức tường vững chãi cũng vô cùng tàn nhẫn, vô tình hay cố ý cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng của em với tự do bên ngoài.

- Bọn anh đã rất lo lắng cho em đấy, ____ ạ...

__
18.06.2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co