Truyen3h.Co

Thỏ Trắng

Chương 15

_tequilaa

lời dỗ dành như mật độc
__

Em đã mãi nhủ trong lòng rằng bản thân muốn xoay người đi, ngoảnh mặt về phía cậu để trốn đi thứ cảm giác khó hiểu ấy. Nhưng chỉ khi em chắc chắn rằng sẽ xoay đi, bản thân liền bất ngờ nhận ra chính mình đang nằm trong chính vòng tay cậu.

Cánh tay Yuji không còn là sự che chở của một thiếu niên nhẹ nhàng thứ nhiệt độ âm ấm của tuổi trẻ, nó bất ngờ hóa thành một loại gồng xích bằng da thịt, lạnh lùng và tuyệt đối không thể trốn thoát. Mỗi thớ cơ trên cánh tay cậu siết chặt lấy em như thể đang đóng dấu chủ quyền lên một món đồ gốm sứ mỏng manh dễ vỡ, ép em phải duy trì một tư thế phục tùng duy nhất với sự im lặng chịu đựng kéo dài đến nghẹt thở.

- Chị không ngủ được sao?

Cậu khẽ cất giọng nên lời hỏi. Âm thanh ấy vang lên ngay sát vành tai, trầm đục và mang theo hơi thở nóng hổi.

Không đơn thuần là một lời thăm hỏi đối với tình thế của em hiện tại, nó chả khác gì thứ nhát dao găm sắt bén đang lướt nhẹ trên cổ họng. Lời thăm hỏi mang hàm ý nhắc nhở rõ ràng rằng ngay cả trong tiềm thức, em từ lâu đã là tù nhân trong vòng tay cậu.

Trong vô thức, cơ thể em bị áp lực từ nỗi sợ hãi nguyên thủy đè nặng đến mức căng cứng như một dây cung sắp đứt. Đó không chỉ là nỗi sợ bị tổn thương mà thật chất là nỗi sợ trước một quyền lực chiếm hữu quá đỗi to lớn. Hai cánh tay nhỏ nhắn, gầy guộc như cổ hạt không thể giấu diếm, vô thức nắm chặt lấy tấm chăn bông đang phủ lên mình.

Chiếc chăn bông kia vốn dĩ là lớp vỏ bọc bảo vệ hoàn hảo cho những đêm dài dưới luồng khí lạnh của màn đêm đen láy. Nó mềm mại, nhẹ bẫng và vô cùng ấm áp, mang mùi hương nhân tạo của nước xả vải đắt tiền. Nhưng ngay lúc này, cái cảm giác êm ái ấy lại phản bội em, cứ thế mà hóa thành một nấm mồ lụa là không lối thoát.

Nó không che chở, nó thật ra là đang chôn cất.

Sự im lặng giữa gian phòng cứ thế kéo dài một khoảng lớn đến mức em có thể nghe thấy tiếng linh hồn mình đang nứt vỡ. Cuối cùng, em đánh liều thốt ra những lời vụn vỡ, hy vọng chúng có thể trở thành một kẽ hở để em thoát khỏi cái gông cùm da thịt nơi cậu.

- Cậu có thể buông tôi ra không?

Em ngập ngừng, lạc lõng giữa bóng tối đặc quánh của căn phòng. Giọng em run rẩy, hơi thở đứt quãng khi cảm nhận được nhịp tim của Yuji vẫn đều đặn một cách tàn nhẫn sau lưng mình

- Tôi không quen với việc này lắm, Yuji à...

Lời thú nhận ấy thốt ra như một sự van nài, một lời thừa nhận đầy yếu thế rằng tấm khiên bằng lụa trong tay em đã hoàn toàn tan chảy. Nhưng đáp lại sự khẩn cầu của em không phải là sự nới lỏng, mà là một sự im lặng đáng sợ hơn cả ngàn lời nói.

Vòng tay cậu không hề buông ra mà ngược lại, em cảm nhận được một nụ cười kín đáo, lạnh lùng vương trên làn tóc.

Lời nói của em chẳng khác nào một hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, không những không phá vỡ được vòng vây, mà còn khiến con sói trong cậu thêm phần thích thú trước sự vùng vẫy vô ích này.

Cái ôm của cậu theo đó càng lúc càng trở nên không thể nhầm lẫn, siết chặt.

- Em không thể ngủ nếu không có gấu ôm, chị giúp em đêm nay được không?

Cậu ậm ừ chút âm thanh nhẹ nơi cổ họng run run, sau đó thốt ra lời đề nghị mang theo cái âm hưởng nũng nịu đầy giả tạo.

Trước lời đề nghị đó, em hiểu rõ đó không phải là lời nói thật lòng. Trong thâm tâm em, từng mạch máu não, từng sớ tùng thần kinh đang không ngừng phát ra những dấu hiệu đau nhót bất chợt như cảnh báo em trước vô số nguy hiểm. Nhưng chẳng hiểu được tại sao, em không thể thốt lên bất kỳ lời từ chối.

Cảm nhận được sự đồng ý rõ ràng là không tự nguyện đó của con thỏ nhỏ nơi lòng ngực, Yuji chậm rãi hạ thấp đầu hơn nữa xuống da thịt nơi tấm lưng của em, giữ khoảng cách vừa đủ để không chạm vào theo cách tỉ mỉ nhất. Khoảng cách vừa đủ một khoảng không mong manh, Yuji tinh nghịch cười nên một tiếng, cố tình cho hơi thở nóng hổi thoát ra nụ cười ấy bất chợt lướt qua da thịt khiến em rùng mình.

- Thôi, chị ngủ cùng em nha.

Lời dỗ dành ấy ngọt ngào như mật độc, vang lên giữa màn đêm đen láy của căn phòng, nơi mà luồng khí lạnh của máy điều hòa cũng không thể xoa dịu được sức nóng đang tỏa ra từ vòng tay Yuji. Vòng tay cậu vẫn siết chặt, biến chiếc chăn bông thành một pháo đài giam giữ không kẽ hở. Em nằm yên đó, hơi thở dần trở nên nặng nề như một lời thú nhận cho sự bế tắc hiện hữu trong thâm tâm trước sự chiếm hữu trẻ con của cậu thanh niên trẻ tuổi nằm ngay cạnh.

Em chậm chạp rơi vào giấc ngủ, một giấc ngủ không tự nguyện mà là sự chìm đắm sâu hơn vào chiếc bẫy thỏ êm ái mà Yuji đã dày công xây đắp bằng lớp bông lông vũ và hương thơm da thịt nồng nàn. Ngay cả khi đôi mắt đã nhắm lại, hình ảnh cậu vẫn hiện hữu rõ mồn một trong tâm trí với vòng tay sắt đá như gông cùm đang cố gắng giữ lấy đôi chân em.

Trong bóng tối đặc quánh, ý thức em lịm dần dưới sức nóng rát bỏng từ lồng ngực cậu, thứ mặt trời rực cháy đang tàn nhẫn nuốt chửng lấy màn đêm của riêng em.

Cánh cửa tâm tưởng khép lại nhưng cảm giác về sự hiện diện sừng sững của Yuji vẫn còn đó, âm ỉ và chiếm trọn từng ngóc ngách nơi em. Em không ngủ để nghỉ ngơi, em ngủ để hoàn tất quá trình trở thành một vật phẩm của cậu.

__
21.04.2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co