Truyen3h.Co

[Thô Tục/Cao H/Ngoại Tình] Hệ Thống Tiểu Tam (H+++)

5-1 Thế giới thứ 5 (Tu tiên)

SiMGS0

Tịnh Nhi mở mắt ra lần nữa đã xuyên tới thế giới thứ năm, thời cổ đại.

Sau khi xem qua cốt truyện từ đầu tới cuối, Tịnh Nhi không khỏi thở dài.

Đây không chỉ là thời cổ đại bình thường mà còn có bối cảnh thần tiên, nội dung cũng rất điển hình.

Đầu tiên, nam chính Kỷ Dữ là một thượng thần vô cùng mạnh ở trên thiên giới, nữ chính là một tiên nữ nho nhỏ, sau khi được điều tới hầu hạ ở điện của nam chính thì đem lòng yêu thầm hắn.

Trải qua một số chuyện, nữ chính quyết tâm nỗ lực tu luyện vượt qua kỳ thi trở thành một vị tiên chính thức, lại được nam chính nhận làm đồ đệ.

Lâu dần hai người nảy sinh tình cảm, nhưng nam chính Kỷ Dữ thể chất đặc biệt, từ lâu đã không có dây tơ hồng, không có tình duyên.

Sau nhiều biến cố và cuộc chiến tiên ma xảy ra, nam chính vì cứu rỗi thế gian mà rơi vào luân hồi.

Nữ chính mấy trăm năm vẫn đang tìm kiếm hắn, đợi ngày hắn quay trở về rồi cả hai hạnh phúc mãi mãi về sau.

Cuối truyện, chỉ còn chờ nữ chính hạ phàm tìm thấy nam chính, cả hai nhìn nhau rồi nhớ lại mọi chuyện mà thôi nhưng trước lúc đó Tịnh Nhi đã xuất hiện.

Nhân vật mà cô xuyên qua là một nữ phụ, một tiên nữ nô tỳ hầu hạ nữ chính và nam chính sau khi nữ chính được nhận làm đệ tử, là người cũng thích thầm thượng thần, luôn ganh ghét với nữ chính, về sau bị hại cho hắc hóa gia nhập ma đạo.

Nữ ma đầu Tịnh Nhi tới nhân gian hóa thân thành tiểu thư mà thừa tướng chức cao vọng trọng, người người ngưỡng mộ, số người hỏi cưới xếp cả hàng dài.

Mà nam chính lúc này quả nhiên không hổ danh là chiến thần mạnh nhất thiên đình cộng thêm thiết lập kẻ chung tình, hiện tại hắn đang là một vị tướng quân trẻ tài năng được nhiều người thán phục, chỉ có điều mãi vẫn chưa kết hôn, lập gia đình.

Tịnh Nhi lợi dụng quyền lực nhiều lần ngỏ ý muốn gả cho Kỷ Dực, thậm chí còn xin cả ý chỉ từ hoàng thượng nhưng nam chính không hổ là nam chính.

Sau khi bị ép vào đường cùng, hắn vậy mà từ bỏ chức vị, nguyện ý lên chùa tu hành cũng không chịu lấy cô làm thê tử.

Lần này xem ra Tịnh Nhi đụng phải tấm thép rồi.

"Mặc dù tâm trí hắn rất ngoan cường nhưng hiện tại thân thể vẫn chỉ là người phàm" Tịnh Nhi nói với hệ thống sau khi bị nó thách thức.

Tịnh Nhi bèn lấy cớ lên chùa cầu phúc, xe ngựa chạy lên núi cao thanh tịnh, theo cốt truyện nữ chính còn phải vài hôm nữa mới tìm ra nam chính, cô làm sao có thể để bọn họ toại nguyện được.

Tịnh Nhi ở lại trong chùa mấy ngày, ban ngày cô luôn tìm cách tiếp cận Kỷ Dữ nhưng hắn dường như nhìn thấu ý đồ của cô cho nên tận lực tránh né.

Buổi chiều, Kỷ Dữ sau khi tụng kinh xong liền quay về phòng, vừa mở cửa đã nhìn thấy tiểu thư nhà thừa tướng đang thay đồ, một nửa bộ ngực trần lộ ra trước mắt hắn, vừa trắng, vừa mềm, cảm giác no đủ, lại còn là màu hồng nữa.

Kỷ Dữ đơ ra mấy giây rồi vội vàng quay đi "Tịnh tiểu thư sao lại thay đồ ở trong phòng của bần tăng".

Tịnh Nhi giả vờ hốt hoảng che người lại "Y phục của ta bị bẩn, là vị tăng sĩ kia bảo ta có thể thay đồ ở đây mà".

Cô mặc đồ cẩn thận vào "Ngài đã thấy rồi đúng không? Thanh danh của ta...".

"Ta chưa thấy gì hết".

Tịnh Nhi lúng túng chạy rời đi, để lại Kỷ Dữ nơi đó trong đầu dù cố xua đi nhưng hình ảnh đó vẫn cứ lặp lại mấy lần.

Tới đêm hôm đó, Tịnh Nhi lén lẻn vào phòng của hắn, cô dùng ma lực khiến Kỷ Dữ chìm vào giấc ngủ sâu, dù sao hiện tại hắn cũng chỉ là người thường, không thể chống lại chút phép thuật cỏn con này, nhất là lúc khi ngủ lại càng mất cảnh giác.

"Ký chủ, cô định làm gì? Hắn ngủ sâu như vậy cũng không biết gì cả".

Tịnh Nhi cười thầm "Muốn cây mọc lên thì trước tiên phải gieo hạt mầm đã".

Cô thản nhiên ngồi lên người hắn, từ từ cổ bỏ tăng phục ra, cơ thể cô áp sát lại.

Đầu tiên là hôn môi.

Tịnh Nhi liếm một cái lên đôi môi kia, thứ phép thuật cô dùng khiến hắn ngủ sâu nhưng những cảm giác trên cơ thể sẽ được chuyển thành một dạng giấc mơ, vậy nên lúc này Kỷ Dữ đang nằm mơ thấy đôi môi bị ai đó liếm lên, hắn có phản đối nhưng trong giấc mơ này hắn không thể kiểm soát được.

Tịnh Nhi thản nhiên mút mát đôi môi mát lạnh kia, đôi tay cô kéo xuống sờ mó cơ bụng tám múi của hắn, đây chắc chắn là nam chính ngon nhất mà cô từng ăn cho tới bây giờ.

Tịnh Nhi cởi áo, bầu ngực xinh đẹp đè lên mặt Kỷ Dữ, cô ép hắn há miệng ngậm lấy đầy vú của mình.

Trong mơ, Kỷ Dữ đột nhiên nhớ tới khung cảnh buổi chiều, bầu ngực xinh đẹp kia rồi bỗng dưng nó tự tới gần tiến vào miệng hắn, cảm giác mềm mại y như hắn nghĩ nhưng hắn không muốn chấp nhận điều đó.

Tịnh Nhi cảm nhận được hắn có phản ứng mút, rất nhẹ, nhưng là có.

Thậm chí bên dưới của hắn cũng đang dần cứng lên.

Tịnh Nhi cúi xuống cầm nắm lấy vật cứng nóng hổi trong quần hắn, cô tự nhẩm trong lòng "Nữ chính, nếu cô tới ngay bây giờ thì vẫn còn kịp, tôi cho cô mười giây, nếu cô còn không tới thì người đàn ông cô chờ đợi mấy trăm năm qua sẽ thuộc về tôi".

Năm xưa khi còn ở thần điện, nữ phụ Tịnh Nhi hằng ngày đều phải nhìn thấy người mình thầm yêu yêu chiều, sủng ái một nữ nhân khác, chỉ hận không thể được thay thế vào đó nhưng giờ cô tỉnh ngộ ra rồi, cô không cần học theo bắt chước nữ chính, mà cô sẽ trực tiếp phá tan cuộc tình của bọn họ luôn.

Mười giây đã qua, Tịnh Nhi tụt quần Kỷ Dữ xuống, cô nắm lấy dương vật thô to kia rồi cúi xuống ngậm lấy, đầu tiên là liếm nhẹ quy đầu, sau đó lại mút sâu xuống.

Có thể cảm nhận được người bên dưới đang run nhẹ vì kích thích, đây chắc hẳn là lần đầu tiên trong kiếp sống dài đằng đẵng của vị thượng thần không nhiễm tình duyên được người khác đụng vào dương vật.

Tịnh Nhi một bên mút cặc, một bên lại đem lồn mình úp lên miệng Kỷ Dữ để hắn liếm lấy.

Ban đầu hắn còn không có động tác gì, chỉ một lúc sau một cái lưỡi nóng hổi đưa tới chậm chạp liếm láp âm hộ non mềm.

Kỷ Dữ từ nhỏ đã luôn có một giấc mơ kỳ lạ, hắn mơ thấy một nữ nhân, trong thâm tâm hắn cảm thấy người này rất quan trong với hắn, hắn cần phải đợi người này, phải tìm thấy người này, hắn đã rung động với cô ấy ngay trong giấc mơ.

Cho nên suốt hai mươi mấy năm cuộc đời hắn vẫn luôn thủ tiết, vì hắn tin rằng có một người người con gái kia sẽ xuất hiện.

Nhưng hôm nay hắn lại có một giấc mộng xuân, không thể nhìn rõ người trước mắt là ai nhưng lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác lâng lâng sung sướng như vậy.

Trong đầu bất giác liên tưởng tới nữ thần ở trong mơ, coi đây trở thành nàng ấy mà trầm luân.

Qua hai canh giờ, lồn Tịnh Nhi đã ướt sũng, cô lên đỉnh phun ra nước dâm lên mặt Kỷ Dữ lại bị anh ta liếm sạch, húp không còn một giọt.

Hắn cũng hơi đẩy hông, thở gấp bắn ra tinh dịch đặc nồng vào miệng cô.

Tịnh Nhi phát hiện sau khi nuốt tinh dịch của Kỷ Dữ thì tu vi của cô tăng tiến hẳn một bậc, quả nhiên không hổ là thượng thần, cho dù lịch kiếp thành người phàm cũng không đơn giản.

Sau đó cô mặc lại đồ cho hắn, trước khi kéo quần lên còn không quên đặt một nụ hôn lên quy đầu to như quả trứng ngỗng kia.

Cô rời đi trước lúc trời sáng tránh bị phát hiện.

Sáng sớm, Kỷ Dữ tỉnh dậy sau cơn giấc mộng khiến hắn thỏa mãn nhất từ trước tới nay, sướng tới nỗi hắn không muốn tỉnh lại mà muốn ngủ tiếp mong rằng có thể quay lại giấc mơ đó thêm một lúc, hắn vẫn chưa đã thèm.

Sự việc này ám ảnh hắn suốt cả một ngày, tới nỗi tranh thủ giò nghỉ trưa, bình thường hắn sẽ ở lại trong điện mà tụng kinh nhưng hôm nay lại chạy về phòng đóng kín cửa, lấy ra dương vật tự mình sục lấy.

Thế nhưng cảm giác vẫn không thể nào bằng được đêm qua lại càng khiến hắn bất mãn.

Đêm hôm đó, Tịnh Nhi lại tới, cô lại tiếp tục dụ dỗ hắn nhưng vẫn không cho hắn ăn món chính.

Cô cưỡi trên dương vật hắn, không đâm vào mà bị cọ qua cọ lại, cọ tới nỗi đám lông đều ướt nhẹp, dương vật giật giật liên hồi vì muốn nhiều hơn nữa.

Tiếng nhóp nhép vang lên đầy dâm mĩ.

"Đại sư, cặc của ngài to quá, sẽ nhét không vừa mất".

Kỷ Dữ đang ngủ nhưng vẫn thở dốc, như thể nghe được lời cô nói, hắn đột nhiên lấy sức ở đâu ra mà đẩy hông một cái.

Quy đầu vừa to vừa đỏ kia bị nước dâm làm trơn, trượt một phát vào trong, chỉ khoảng hai đốt ngón tay khiến Tịnh Nhi bất ngờ rên lên.

"Ngài hư quá nha, ngài không được làm vậy đau, ngài còn phải chờ đợi người tình trong mộng tìm tới mà, sao ngài lại dùng cặc đâm vào lồn người phụ nữ khác như vậy chứ, hư quá".

Tịnh Nhi nói thế nhưng cô cũng không rút ra, cặc lớn ra ra vào vào chỉ đúng một đoạn như vậy, không hoàn toàn cắm vào đã khiến người dưới thân khẽ rên lên những tiếng gầm gừ nén nhịn.

"Chỉ cắm mỗi quy đầu thì cũng được, nếu người yêu của ngài biết được sẽ buồn lắm đấy".

Tịnh Nhi đẩy hông, cô nắm hai tay Kỷ Dữ đưa lên ngực mình để hắn xoa nắn.

"Có lẽ ngài không nhớ, khi xưa ngài đã nhiều lần nói rằng ghê tởm ta, lại yêu thương Hoa Hạ như thế, vì cô ta mà đánh ta trọng thương, xong lại vì ta hãm hại cô ta mà đuổi ta ra khỏi thiên giới".

"Bây giờ đây ngài lại chỉ có thể nằm yên cầu xin ta cho ngài đút cặc vào, thế nào, sướng không? Nếu Hoa Hạ biết, ta có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cô ta sẽ kinh khủng ra sao đấy".

Tịnh Nhi cúi xuống cùng hắn hôn môi.

"Nếu ta nhớ không nhầm, trước khi ngài lịch kiếp đã trúng một loại độc của ma giới, Hoa Hạ vì cứu ngài mà lén chuyển hết chỗ độc lên người cô ta, giờ đây mỗi ngày cô ta đều ấm ức chờ đợi người mình hy sinh tính mạng để cứu quay về, nhưng nào ngờ người đó lại đang vui vẻ bên một người nữ nhân khác".

Có lẽ bị lời của Tịnh Nhi làm cho kích thích, chẳng mấy chốc Kỷ Dữ đã nhăn mày bắn ra tinh dịch vào lồn cô.

Bởi vì chỉ đâm nhẹ bên ngoài nên chúng nhanh chóng chảy hết ra ngoài.

Bắn xong hắn liền sảng khoái hẳn ra chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co