[Thô Tục/Cao H/Ngoại Tình] Hệ Thống Tiểu Tam (H+++)
5-2 Trầm Luân
Sáng hôm sau tỉnh lại, Kỷ Dữ phát hiện trên bụng mình là dòng tinh dịch khô lại mà vừa thỏa mãn vừa cảm thấy tội lỗi, hắn sống bao nhiêu năm nay tâm đều tĩnh lặng như mặt nước, chưa từng có cảm xúc với bất kỳ ai, càng không có dục vọng, cho nên chuyện mộng xuân đối với hắn là thứ như độc dược, nhưng hắn lại cảm thấy mới lại, cảm giác muốn trầm luân vào đó.
Cảm giác rất muốn...rất muốn địt.
Nhưng hiện tại hắn là người xuất gia, mặc dù lý do hắn xuất gia không hẳn là vì theo đạo, nhưng điều này là không thể.
Vậy còn nữ nhân trong mộng mà hắn luôn mong nhớ kia thì sao, hắn không thể làm vậy được.
Kỷ Dữ cảm thấy là do bản thân quá nhàn rỗi nên cơ thể mới xảy ra phản ứng như vậy.
Thế nên buổi chiều, hắn xin nhận nhiệm vụ lên núi gánh nước về cho chùa để giải tỏa bớt năng lượng dư thừa trong người.
Điều hắn không ngờ là khi đi tới thác nước trên núi lại gặp được cảnh tượng này.
Tịnh Nhi đứng trên mỏm đá dưới thác nước múa một điệu múa vô cùng đẹp mắt, nước từ thác nước hắt lên làm y phục của cô ướt một chút, lộ ra thân hình xinh đẹp, kiều diễm.
Đột nhiên nữ nhân kia trượt chân ngã xuống suối nước, nước chỉ cao tới eo nhưng vì hoảng loạn nên cô ấy cứ chới với.
Kỷ Dữ không thể làm gì khác ngoài nhảy xuống cứu người.
Hắn lao xuống ôm lấy cô, Tịnh Nhi cũng bám sát lại người hắn, dùng bộ ngực mềm mại cọ lên ngực hắn.
Khi hắn kéo được cô ngoi lên khỏi mặt nước, cả người ướt nhẹp, y phục mùa hè có chút mỏng manh dính sát vào người, nhất là khẽ giữa ngực bị nước làm cho lỏng lẻo mà lệch sang một bên.
Kỷ Dữ cúi xuống liền có thể nhìn rõ một bên ngực của vị tiểu thư khuê các này bị lộ ra, nhũ hoa hồng nhạt trông rất đẹp.
Tịnh Nhi đỏ mặt vội kéo áo lên, cô định chạy lên bờ nhưng váy của cô bị cái gì đó vướng phải kéo mãi không ra.
"Để tôi giúp cô".
Kỷ Dữ cố giữ bản thân bình tĩnh rồi ngụp lặn xuống xem xem, thì ra váy của Tịnh Nhi bị một hòn đá lớn mắc vào đè lên.
Hắn bơi tới muốn đẩy hòn đá ra nhưng lại đẩy mạnh quá khiến vạt áo Tịnh Nhi bị bục tung ra, lộ ra hai quá ngực ướt át, hắn lại tưởng xong việc lên ngoi lên.
Lần này không có gì che đậy hắn đã nhìn thấy hết, thậm chí động tác ngoi lên của hắn làm Tịnh Nhi bị mất thăng bằng muốn ngã, cô vội bám lấy thứ gần mình nhất, ai ngờ lại bám phải thứ gồ lên trong quần của nam nhân kia.
Kỷ Dữ hít mạnh một hơi sau đó đưa tay kéo Tịnh Nhi lên, cơ thể hai người dán sát vào nhau.
"Huynh...Ta bị huynh nhìn thấy hết rồi, sau này làm sao gả đi được nữa" Cô vừa nói vừa khóc lóc trông rất đáng thương.
Kỷ Dữ cố nhịn lại, hắn còn bị có nắm phải thứ kia thì sao nhưng cô nương nhà lành, hắn lần này không thể chối bỏ trách nhiệm được.
Vốn dĩ hắn vào chùa là vì muốn từ hôn với vị tiểu thư nhà thừa tướng này nhưng chuyện đã tới nước này cũng không thể làm gì hơn.
Đằng nào cũng vậy...
Kỷ Dữ ôm chặt Tịnh Nhi vào lòng, vật cứng rân dưới thân khẽ giật giật , hắn không nhịn nổi nữa mà nắm lấy bầu ngực cô xoa bóp, cúi đầu xuống cắn mút một bên, cảm giác rất tuyệt, rất giống trong giấc mộng xuân đó.
Tịnh Nhi sợ hãi muốn hét lên nhưng bị hắn bịt miệng lại "Yên lặng nào, chẳng phải nàng muốn thành thân với ta sao? Đây là chuyện người thành thân nên làm".
Tịnh Nhi giả vờ thanh thuần gật nhẹ đầu rồi giữ im lặng, chỉ thỉnh thoảng khẽ rên nhẹ vì sướng.
Kỷ Dữ dường như rất nghiện mút vú, hắn mút tới khi ai bên vú đều dựng đứng đỏ ửng mới vừa lòng.
Bên dưới hắn khẽ cọ cọ dương vật lên bụng cô, bàn tay mò xuống tháo bỏ vày dài và quần khố, ngón tay sờ lên miệng huyệt.
"Đại sư, cảm giác lạ quá, đừng chạm vào đó mà".
Kỷ Dữ mút lấy môi cô, cảm giác như đang lừa lọc một thiếu nữ ngây thơ khiến hắn càng kích thích "Gọi quan nhân, nói quan nhân hãy địt vào lồn em đi".
Tịnh Nhi bị hắn hôn tới thiết dưỡng khí, vẻ mặt như bị ai bắt nạt cố gắng rên rỉ ra một câu "Quan nhân, hãy địt em đi".
Kỷ Dữ lập tức banh hai chân cô lên rồi dùng dương vật to lớn đâm thẳng vào, Tịnh Nhi thét lên một tiếng cho hợp cảnh.
Kỷ Dữ thở dốc, đúng là cái cảm giác này, cái cảm giác hắn vẫn luôn tìm kiếm này.
Hắn điên cuồng mà nã, tới nỗi nước bắn lên tung tóe khắp nơi, con cặc đâm vào lút cán rồi lại kéo ra hết cỡ.
Hắn sẽ có nương tử và hắn có thể địt nương tử mọi lúc mọi nơi, sao trước kia lại phải khổ sở chỉ vì một nữ nhân không có thật trong mơ kia chứ.
"Đâm sâu quá, quan nhân, đại sư, ngài địt em mạnh quá".
Kỷ Dữ nhớ ra hắn đã xuất gia "Nữ thí chủ này, bần tăng không phải đang địt mà là do thí chủ đã cầu nguyện có một phu quân tốt và con cháu đầy nhà, bần tăng là đang thực hiện ước nguyện giúp thí chủ".
Nơi thác nước thanh tịnh trên núi cao lại xuất hiện một cảnh dâm ô tới như vậy.
Một lúc sau, bỗng có tiếng chân người chạy tới, Tịnh Nhi hốt hoảng lấy y phục trôi nổi trên mặt nước che đi người mình, Kỷ Dữ vẫn không ngừng động tác, hắn lặn xuống nước, con cặc vẫn từng nhịp mạnh mẽ cắm tới.
Người chạy tới là nô tỳ của Tịnh Nhi "Tiểu thư, người đang làm gì vậy?".
Tịnh Nhi cố nén tiếng rên rỉ lại "Ta thấy nước ở đây rất trong, muốn tắm một chút, ngươi mau ra ngoài canh, đừng để ai...ai... Lại gần đây".
Nô tỳ kia nghe vậy thì hơi khó hiểu nhưng lệnh của chủ tử vẫn phải nghe cho nên lập tức rời đi.
Sự kích thích sợ có người phát hiện khiến Tịnh Nhi co bóp mạnh hơn, Kỷ Dữ cũng vì thế mà không chịu được nữa, hắn ngoi lên cùng Tịnh Nhi hôn môi lưỡi quấn quít, dưới thân điên cuồng mà dập thêm mấy trăm cái thì bắn ra tinh dịch thật sâu bên trong người cô.
Hắn thỏa mãn gầm lên một tiếng, để lại đầy dấu vết hoan ái trên người Tịnh Nhi.
Sau khi rút ra, Tịnh Nhi ôm chặt người hắn, cô cúi xuống đem dương vật kia ngậm vào trong miệng liếm mút.
Kỷ Dữ trải nghiệm lần đầu tiên còn chưa đã thèm lại bị cô châm lửa, hẳn lập tức đem cô lên bờ, tìm một gốc cây kín đáo rồi tiếp tục đè ra mà địt.
Cảm giác địt dưới nước và trên bờ không giống nhau.
Hắn bắt cô nằm banh háng ra, hắn có thể nhìn rõ lỗ lồn theo từng động tác đâm vào rút ra, kích thích tới tận óc.
"Đại sư, tâm của ngài không được tịnh cho lắm".
Kỷ Dữ đè lên hột le của cô khiến cô sướng tới run rẩy "Tịnh thí chủ, lồn của thí chủ thật chặt, bần tăng rất thích".
Sợ nô tỳ kia phát hiện, hai người chỉ dám tằng tịu thêm khoảng nửa tiếng thì xong việc.
Tịnh Nhi rời đi trước, còn Kỷ Dữ rời đi sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co