[Thô Tục/Cao H/Ngoại Tình] Hệ Thống Tiểu Tam (H+++)
5-3 Ngay Trước Mặt Tượng Thần
Cả hai quay về chùa, Tịnh Nhi vác thân xác có chút mỏi mệt đi về phòng riêng, cô ra lệnh cho nha hoàn sắp xếp đồ đạc, định là ngày mai sẽ trở về kinh thành, nếu đã giả vờ thì phải giả vờ cho chót, khiến nam chính cho rằng cô vì bị cưỡng bức mà nảy sinh tâm lý chạy trốn.
Quả nhiên tối hôm đó sau khi Kỷ Dữ biết tin thì liền lập tức đi tới sân viện chỗ cô ở hỏi thăm thì từ nô tỳ của cô biết được Khuynh Mạn vừa mới tới một điện thờ trong chùa để dâng hương.
Hắn lập tức đổi hướng tìm tới chỗ cô.
Tịnh Nhi bước vào Hoa Quang Điện, cô dùng ánh mắt như kẻ thắng cuộc bước vào bởi điện thờ này thờ chính là vị Hoa Hạ tiên tử trong truyền thuyết.
Nói cách khác thì chính là điện thờ xây lên cho nữ chính, mà nơi này chính là một trong những điện thờ mà năm xưa nam chính cho người xây lên cho nàng ta.
Chuyện tình giữa Hoa Hạ tiên tử và Kỷ Dữ thượng thần là một câu chuyện cảm động được lưu truyền ở dân gian, cho nên có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi tới đây để cầu duyên.
Chỉ cần cầu nguyện ở đây thì có thể vang tới tai của Hoa Hạ, chỉ có điều bởi vì có quá nhiều người cầu nguyện nên không phải lúc nào nàng ta cũng mở thần thông để lắng nghe, nếu không hẳn đã tìm thấy đấng lang quân của mình từ lâu rồi.
Đáng tiếc, đã chậm mất rồi.
Tịnh Nhi đang đứng ở giữa điện thì từ phía sau bị ai đó ôm lấy, Kỷ Dữ đem cửa điện đóng lại, điện thờ này nằm ở phía sâu trong chùa nên tầm này không còn ai qua lại.
"Nghe nói ngày mai nàng sẽ rời đi?".
"Trước kia hai chúng ta có hôn ước do hoàng thượng ban, thật ra là do ta đã cầu xin mà có, nhưng chẳng phải ngài thà rằng xuất gia cũng không chịu lấy ta sao" Tịnh Nhi ủy khuất nói.
"Ta...ta xin lỗi" Kỷ Dữ ôm chặt lấy cô, hít mùi hương trên cơ thể cô "Lúc đó ta đầu óc mê muội không hiểu, bây giờ ta hối hận rồi, ta đã cho người về kinh thành báo với hoàng thượng ta sẽ quay trở về, ta sẽ cưới nàng làm thê tử, nếu ngày mai nàng đi, ta sẽ đi cùng nàng".
Tịnh Nhi e thẹn mỉm cười "Thật sao? Chàng thật sự muốn đổi ý rồi sao?".
Thay cho câu trả lời, dương vật cọ trên bụng cô khẽ giật "Cứ nhìn thấy nàng là ta lại cứng lên, ta còn cách nào sao?".
"Chàng làm gì vậy? Đây là điện thờ đấy, đừng làm loạn".
Kỷ Dữ giữ tay cô lại đem sờ lên đũng quần tăng y của mình "Ta không chịu nổi nữa rồi".
Hắn đè cô lên bàn đặt lễ vật bên dưới tượng thần mà hôn môi, những đĩa hoa quả bị đẩy ra rơi lung tung xuống sàn.
Không cần tới dạo đầu, Kỷ Dữ lấy dương vật ra, tụt quần trong của Tịnh Nhi xuống, chuẩn xác đâm vào, trượt tuột, ẩm ướt, ấm nóng và rất khít.
"A...ưm...nhẹ chút, chàng không sợ Hoa Hạ thần nữ sẽ trách phạt chúng ta hay sao?".
Kỷ Dữ là người không tin vào thần, đó cũng là lí do vì sao hắn ở chùa nhưng lại chưa từng tụng kinh.
"Cũng chỉ là một bức tượng vô tri mà thôi, ngày mai về kinh thành rồi có lẽ phải tới ngày tân hôn chúng ta mới lại được gặp lại, phải tranh thủ tận hưởng chứ".
Tịnh Nhi bĩu môi "Người ta cũng chưa nói đồng ý gả cho chàng đâu".
Kỷ Dữ dập mạnh mấy cái xem như trừng phạt "Giờ còn ai ngoài ta có thể thỏa mãn nổi nàng nữa chứ...hộc...ha...ha".
"Ai bảo...ai bảo cặc chàng lại to tới vậy, ta chịu khổng nổi đâu".
"Chịu không nổi cũng phải chịu, nàng là người thuộc về ta rồi".
Tịnh Nhi xoa lên cơ ngực của hắn "Vậy chàng yêu ta không? Phải nói rằng chàng yêu ta nhất trên đời này, không có ai có thể thay thế".
Kỷ Dữ bế cô lên, hai chân banh ra đối diện bức tượng thần xinh đẹp phía trên kia mà địt "Ta, Kỷ Dữ, chỉ yêu một mình nàng, yêu nàng nhất, yêu nhất là địt vào lồn nàng".
Hắn vẫn không ngừng lại mà địt càng mạnh hơn "Hoa Quang tiên tử quản việc cầu duyên vậy tại đây ta đứng trước mặt tượng thần địt nàng còn chưa đủ chứng minh hay sao?".
Hắn vừa địt vừa nói ra những lời vô liêm sỉ "Hoa Quang tiên tử hãy nhìn đi, hãy nhìn tình yêu nồng cháy mà ta dành cho Tịnh Nhi, nhìn xem ta địt thật sâu vào lồn nàng, đó là tình yêu chân thật nhất mà ta giành cho nàng ấy, cả tâm hồn lẫn cơ thể xác thịt của ta đều phát cuồng vì nàng ấy".
"Hãy nhìn đi và làm nhân chứng cho tình duyên của ta và Tịnh Nhi, chứng kiến ta bắn thật sâu vào trong lồn nàng để nàng thuộc về ta, mang thai con của ta".
"Mỗi lần nhìn thấy Tịnh Nhi ta đều không nhịn được mà nứng lên, con cặc của ta cứng như đá, nóng như lửa chỉ hận không thể ngâm mình trong lồn nàng ấy càng nhanh càng tốt, cho nên ta mới ở giữa điện thờ làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, mong tiên tử niệm tình cho tình yêu của ta mà tha thứ lần này".
"Nhưng nếu có lần sau ta lại gặp Tịnh Nhi ở đây ta vẫn muốn đè nàng ra địt ngay tại chỗ, cho dù có phải đắc tội với tiên tử, thật xin lỗi đã biến điện thờ của người trở thành nơi ta cùng Tịnh Nhi giao phối với nhau".
Suốt một canh giờ, Tịnh Nhi nhẹ than "Ta mỏi quá".
Kỷ Dữ không ngần ngại bế cô lên chỗ tượng thần, tượng thần là một bức tượng có dáng ngồi trên ghế rất yểu điệu, Tịnh Nhi ngồi giữa hai chân tượng bị Kỷ Dữ banh chân ra mà địt, từng dòng nước dâm lẫn tinh dịch tràn ra chảy lên cả chân tượng.
"Tiên tử khoan dung độ lượng sẽ không tính toán với hai người phàm đâu nhỉ? Tịnh Nhi nói mỏi người nên ta mới mượn chân của tiên tử làm giường kê cho nàng ấy, xin lỗi vì đã khiến nước dâm của bọn ta dính lên người của tiên tử".
Tịnh Nhi chìm trong nhục dục nhưng cô không thể không tưởng tượng ra nữ chính khi phát hiện ra khung cảnh này sẽ như thế nào, mà còn kinh khủng hơn, nếu nam chính nhớ lại mọi chuyện rồi nghĩ tới chuyện mình làm hôm nay liệu có cắn lưỡi tử tử ngay lập tức hay không.
Khoảng nửa canh giờ sau Kỷ Dữ sắp bắn, sau khi đâm hơn trăm cái, lại bị nước dâm của Tịnh Nhi phun ra tưới lên quy đầu khiến hắn dục tiên dục tử thì rốt cuộc hắn cũng rút dương vật ra vuốt mấy cái rồi đem tinh dịch bắn phun đầy lên mặt tượng.
Sau khi lên đỉnh, cả hai dần tỉnh táo lại rồi cùng thu dọn tàn cuộc.
Tịnh Nhi dùng y phục lau sạch vết nước trên chân tượng, còn Kỷ Dữ thì cẩn thận dùng khăn nhẹ nhàng lau đi vết tinh bắn trên mặt tượng.
Lau thì lau vậy thôi, mùi hương vẫn không thể hết ngay được, chỉ mong đừng bị ai phát hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co