Truyen3h.Co

Thỏa thuận lòng [DaouOffroad]

Chap 1

luv4ouroad

Khi màn đêm buông xuống cũng chính là lúc khu phố ăn chơi bậc nhất thành phố A được lên đèn. Bọn nhà giàu chọn đây là chốn giải khuây sau một ngày dài vật lộn trên thương trường.

Nơi mà niềm vui được định giá bằng tiền, mỗi ly rượu được rót xuống cũng đủ tiêu tan đi mớ tài sản mà nửa đời người khác phải tích góp. Ánh đèn vàng xa hoa rọi xuống mặt đường bóng loáng, tiếng giày cao gót va chạm với gạch men đắt đỏ, tiếng ly rượu chạm nhau tinh tế mà chát chúa.

Mấy gã nhà giàu khoác lên người những bộ vest đắt tiền, chân vắt chéo, tay ung dung nâng rượu, miệng cười nói lớn tiếng. Bọn họ đốt tiền vào thứ niềm vui loạn lạc, đối với họ, tiền chẳng khác gì một điếu thuốc tàn, đốt rồi lại thay, chẳng mảy may tiếc nuối. Chỉ một cái hất tay, cả chồng phỉnh chất cao như núi bị đẩy ra giữa bàn, tiếng va chạm lạch cạch như bản giao thưởng mua vui cho bọn chúng.

Họ ném tiền mua rượu, mua tiếng cười, mua niềm vui còn sót lại trên thế giới này.

Từ phía xa xa trong góc, một chàng trai mang dáng vẻ lười nhác ngồi tựa lưng vào ghế da, từng ngón tay thon dài tinh xảo mâm mê ly rượu vang đỏ đắt tiền, tận hưởng tiếng nhạc du dương, ngắm nhìn những kẻ khác thẳng tay ném từng xấp tiền ra bàn để đổi lấy ánh mắt ngưỡng mộ của kẻ khác.

Một thú vui nhàm chán.

"Chà, không phải là tình nhân nhỏ của ngài Pittaya đây sao?" Một tên đàn ông khoác tay tình nhân của gã đến gần, giọng điệu nữa đùa nữa khinh.

Offroad chẳng buồn ném cho gã một cái liếc mắt, chỉ khẽ cong môi.

"Thiên hạ đồn quả không sai, trước giờ ngài ấy vẫn chỉ biết yêu bằng mắt." Tên đó thấy thái độ của cậu bình thản liền buông lời khiêu khích.

Trong vài khắc, con ngươi cậu khẽ dao động, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Offroad khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lướt qua gã một cách hờ hững. Nụ cười trên môi cậu chẳng thay đổi mấy, chỉ nhạt lại đôi phần.

"Tôi sẽ xem đó là lời khen vậy." Cậu nâng ly, nhấp một chút rượu, vị cay nồng như muốn xé toạt cổ họng.

"Có lẽ ngài ấy thật sự yêu bằng mắt..." Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng mỗi lời nói ra lại sắc bén như dao găm. "...thế nên mới chưa từng để mắt đến hạng người như anh"

Ánh sáng từ ngọn đèn pha lê chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp ấy, tựa như một mảnh ngọc vô giá, tưởng chừng có thể dễ dàng bị phá vỡ, nhưng khi chạm vào mới biết lại rắn rỏi đến mức nào.

Khi vô tình chạm vào đôi mắt ấy, chỉ sợ trong một giây lơ đãng thôi cũng khiến con người ta bị bóc trần hết thảy.

Gã đàn ông bị cậu làm cho đỏ mặt tía tai, vừa định nói gì đó thì thuộc hạ bên cạnh liền ngăn lại: "Ngài Jez, đừng manh động."

Tên Jez nghe thấy vậy đành phải nghiến răng nghiến lợi rời đi, bỏ mặc luôn cả cô gái phía sau.

Ánh trăng đã dần khuất bóng, dòng người cũng đã thưa thớt hẳn. Nhưng cuộc vui cũng chỉ mới bắt đầu. Từng ngọn đèn xa hoa vụt tắt, hội trường bắt đầu im lặng, tất cả đã chuyển dời sự chú ý đến trọng tâm sân khấu.

"Tiết mục cuối cùng của bữa tiệc...chính thức bắt đầu." Giọng người dẫn chương trình vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

Lời vừa dứt đã nhận lại tràng vỗ tay nồng nhiệt cùng tiếng reo hò sảng khoái của những kẻ lắm tiền.

Từng món hàng giá trị lần lượt được mang lên, tất cả đều được bao phủ dưới tấm lụa đỏ bóng bẩy.

Là cơ hội cuối cùng trong ngày để tiêu hết số tiền còn lại.

Buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Mọi thứ diễn ra bên trong đại sảnh dát vàng, ánh đèn pha lê hắt xuống như lớp sương mỏng phủ lên tất cả. Những vị khách khoác trên mình bộ vest chỉnh tề, váy dạ hội lộng lẫy, ngồi thành hàng ngay ngắn, khuôn mặt ai nấy đều mang cùng một biểu cảm điềm nhiên, thứ bình thản của kẻ đã quen vung tiền để chiến thắng.

Người dẫn chương trình cất giọng trầm ổn, từng món đồ lần lượt được mang ra, đặt lên bục gỗ óng ánh. Tiếng gõ búa vang lên xen giữa tiếng đọc số, nhịp nhàng như một bản nhạc được dàn dựng hoàn hảo. Những con số trên bảng điện tử nhảy múa liên tục, dài đến mức không đếm xuể, chỉ thấy cả căn phòng rực lên bởi cơn sốt tiền bạc.

Ở nơi này, mỗi ánh mắt đều là một cuộc mặc cả, mỗi nụ cười đều ẩn giấu toan tính. Và khi một món đồ được mang đi, người ta chẳng tiếc nuối, vì họ biết rằng lát nữa sẽ còn thứ đắt hơn, và có khi... còn là người thật.

Cuộc vui cuối cùng rồi cũng đến hồi kết.

Tiếng bánh xe gỗ ma sát lên mặt sàn bóng loáng, ba bốn người đàn ông cao to đẩy một chiếc lồng sắt lên sân khấu. Cả khán phòng vang lên tiếng xì xào bàn tán, kẻ thì cười, kẻ thì im lặng, nhưng trong thâm tâm thối nát của bọn chúng đều có cùng một sắc thái là tò mò, thèm muốn, và pha lẫn một chút thích thú méo mó.

Dưới sự trông đợi của hàng trăm ánh mắt, người dẫn chương trình cất giọng đều đặn, kéo tấm rèm nhung nặng nề sang một bên.

Chiếc lòng sắt lạnh lẽo được bại lộ, bên trong là chàng trai với thân thể trắng muốt, y mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh, cổ tay bị cột hờ bằng một tấm lụa mềm, làn da gần như phát sáng dưới ánh đèn. Gương mặt ấy quá đỗi trong trẻo, đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm tan đi.

Chỉ với cái nhan sắc này mà mức giao dịch trên màn hình đã không ngừng tăng, chốc lát đã chạm đến mốc vài triệu Baht.

Mà từ đầu đến cuối, có một người vẫn chưa từng ngưng để mắt đến y.

Số tiền 3 triệu Baht được nhảy lên top của bảng đấu giá cùng với tên:

Offroad Kantapon.

Con số này khiến hầu hết những người ở khán đài kinh ngạc, rất nhanh đã có lời bàn ra tán vào. Nhưng chỉ mới ba giây, tên của cậu đã bị đẩy xuống hạng thứ hai, hạng nhất được tên Jez Wang thay thế với con số 4 triệu Baht.

Offroad không chần chừ, tiếp tục nâng thêm 1 triệu khiến tất cả mọi người ngồi ở đây phải hít một ngụm khí lạnh.

"Tình nhân của ngài Pittaya thì mua người để làm gì?"

"Chẳng lẽ cậu ấy lại đau lòng vì một người có số phận giống mình à?"

"Loại người như vậy mà biết đau lòng gì chứ, có khi là dụng ý của ngài ấy đó."

Tiếng xì xào ngày càng lớn, Offroad vẫn bình thản nhìn màn hình đang rực sáng tên mình. Sau ba lần đếm, cuối cùng thì chàng trai đó cũng được cậu mua về.

Cánh cửa lồng sắt được mở ra, thanh niên bị hai người đàn ông kéo ra ngoài, ép quỳ xuống dưới chân cậu. Offroad dùng ngón tay nâng mặt người nọ lên, đôi mắt của y ngấn nước, long lanh như một viên thuỷ tinh nhỏ.

Càng nhìn càng khiến người khác động lòng.

Đúng là kiểu người mà anh ấy thích.

Jez nhìn con số trên màn hình lên đến 5 triệu Baht liền không khỏi bật cười, hênh hoang đứng dậy.

"Xem ra tôi không có phúc bằng ngài ấy rồi." Gã ung dung đi đến gần cậu. "Nhưng tôi nhắc cậu phải cẩn thận, tên nhóc này- và cả những con người ngoài kia có thể thay cậu làm ấm giường đấy."

Những kẻ khác đứng quay quanh như đang xem kịch hay, bắt đầu bàn tán về từng lời mà gã kia nói. Họ biết thân phận của cậu, nhưng lại e ngại địa vị của người chống lưng cho cậu.

Offroad nắm cằm người nọ hất sang một bên, động tác hết thảy nhẹ nhàng nhưng lại làm y như mất thăng bằng ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hình ảnh ấy trong mắt người khác tựa như Offroad cao cao tại thượng đang bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình.

Có vẻ mọi chuyện càng lúc càng thêm thú vị.

"Cảm ơn thanh tra đã nhắc nhở." Cậu phủi tay, nở một nụ cười sắc bén.

Thật lòng mà nói, đối diện với nhan sắc của Offroad, không một ai có thể phủ nhận. Gương mặt tinh xảo, khí chất cao ngời ngợi, là dáng vẻ đối lập hoàn toàn với người nằm trên sàn.

Tên Jez bị thần khí của cậu lấn ác có chút lùi lại, nhưng ngữ điệu vẫn không thay đổi, liên tục buông lời ác ý.

"Tôi chỉ là có lòng tốt muốn nhắc nhở, một con chó được nuôi nấng cẩn thận, tốt nhất không nên rủ lòng từ bi cưu mang kẻ khác."

Rắc.

Ly thuỷ tinh trong tay Offroad bị bóp nát, từng mảnh vỡ đâm vào da thịt cậu, vài giọt máu hoà cùng rượu vang đỏ ao đến hoa mắt.

Một mảnh thuỷ tinh đưa đến trước cổ gã, những kẻ xung quanh bắt đầu thở không thông, sợ cậu chỉ một giây lơ đãng có thể đâm xuyên qua từng động mạch cổ của gã.

Ngay khoảnh khắc căng thẳng nhất, bên ngoài đại sảnh lộng lẫy vang lên tiếng động cơ trầm thấp, ánh đèn pha như xé toạt màn đêm, phản chiếu lên mặt đường bóng loáng. Một tiếng rít vang lên phá vỡ không khí tĩnh mịch của đêm thanh.

Vài chiếc Lamborghini nối đuôi nhau lao tới, theo sau là chiếc Ferrari SF90 Stradele phiên bản giới hạn. Một người thân tây trang thẳng thớm bước xuống, giày da đen bóng đạp lên sàn nhà lạnh lẽo vang lên tiếng lộc cộc, mỗi bước đi đều kéo theo bầu không khí nặng nề.

Offroad liếc thấy người vừa tới, tay đã siết chặt thêm vài phần. Nhìn thấy máu tươi nhỏ đầy trên sàn, người đàn ông bước chân ngày càng nhanh, những người đứng gần theo bản năng tránh sang hai bên, nhường đường cho hắn.

Những người trong khán phòng đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.

Hắn đến trước mặt cậu, xót xa nâng bàn tay đã bị cắt đến đỏ ửng.

Bầu không khí bỗng trầm lại, đến mức có thể nghe được tiếng nhỏ giọt tí tách của từng giọt rượu hoà cùng dòng máu ấm nóng. Hắn vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt đã bắt đầu quét qua xung quanh.

Mà lúc này đây ở phía đối diện, gã thanh tra vốn đang dửng dưng đắt ý giờ đây đã tái xanh mặt mày, sống lưng gã lạnh ngắt. Gã không ngờ rằng ngài Pittaya lại vì một tình nhân nhỏ mà lại xuất hiện ở đây.

Điều mà từ trước đến nay chưa từng xảy ra.

Cổ họng Jez khô khốc, cố gắng nuốt từng ngụm nước bọt.

Tác chiến trên thương trường nhiều năm, gã không phải không biết rõ con người này. Thế nhưng dù có chút lo ngại khi đối đầu với hắn, gã vẫn chọn cách trả đũa lên những thứ xung quanh hắn, kể cả tâm can mà hắn đang trân quý...

Offroad Kantapon.

Daou Pittaya, kẻ thay người như thay áo, nhưng trước giờ chưa từng để mắt đến họ quá nhiều. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ vì lợi ích đôi bên mà mặc kệ cho người của mình bị bắt nạt.

Vậy chàng trai này có gì để hắn phải đích thân bận tâm đến đây, còn bày ra một màn ân ân ái ái trước hàng trăm thương nhân khác.

"Cuộc họp doanh nhân toàn cầu ở Paris không phải chỉ mới kết thúc tối qua sao? Bằng cách nào mà ngài ấy lại trở về sớm như vậy?"

Jez nặn ra một nụ cười hòa hoãn: "Không ngờ có thể gặp được ngài ở đây...thật là vinh hạnh cho bọn tôi quá."

"Mau xử lý vết thương cho em ấy." Daou liếc mắt, ra lệnh cho đám đàn em phía sau.

"Không cần, ngài chỉ cần xử lý những thứ không cần thiết trước, em không sao." Offroad dùng giọng điệu mềm mại nhưng từng chữ lại sắc lạnh đến gai người.

Bị phớt lờ, Jez thoáng khựng lại, nụ cười trên môi gã đông cứng. Gã biết rõ "những thứ không cần thiết" mà cậu nói chính là đang ám chỉ mình.

"Ngài Pittaya, tôi...chỉ là hiểu lầm một chút, không có ý-"

Ánh mắt hắn khẽ liếc sang.

"Hiểu lầm?"

"Vậy ra "hiểu lầm" chính là làm người của tôi bị thương sao?"

"Thanh tra, tôi nhớ những lần hợp tác trước, đãi ngộ của tôi dành cho anh cũng không tồi."

Daou chậm rãi phủi bụi ở cổ tay áo, động tác nhỏ đến mức tưởng như vô hại, nhưng lại khiến không khí trong phòng trở nên đông cứng.

"Nếu đã rảnh đến mức gây chuyện vô nghĩa thế này..." Hắn nói khẽ, giọng trầm thấp. "...thì chắc công việc của anh đang quá nhẹ nhàng rồi nhỉ?"

Jez ngẩng đầu lên, môi khẽ run vì sợ hãi.

"Tôi không có...l-là cậu ấy, cậu ấy tự làm mình bị thương--không phải tôi."

Đổi lại những lời biện minh của gã chỉ là một ánh mắt như muốn giết người của hắn.

"Ngài Pittaya, tôi biết tôi sai rồi, xin ngài, xin ngài đừng--"

Daou không quan tâm đến lời cầu xin ấy, hắn quay người lại, nói gì đó với trợ lý phía sau.

Chỉ trong vài thao tác của đám đàn em, điện thoại di động của gã rung lên vài cái, nhìn vào hàng chữ đỏ chót trên màn hình, gã gần như sụp đổ, hai chân không còn sức ngã khuỵu trên sàn nhà lạnh lẽo.

Daou đứng từ trên cao, cúi đầu nhìn dáng vẻ thảm hại của gã.

"Như vậy là quá nhẹ nhàng với anh rồi."

"Đừng để tôi thấy cảnh này một lần nữa."

"Có biết chưa?"

Lời cảnh báo đó không chỉ dành cho mỗi mình Jez, mà là cho tất cả những kẻ có ý định đụng vào người của hắn.

Daou phất tay, hai tên vệ sĩ của hắn đồng loạt bước lên, nắm lấy vai Jez lôi đi, mặc cho gã la hét cầu xin.

"Chúng ta về thôi." Daou ôm lấy eo cậu, kéo vào người mình.

"Khoan đã, em có món quà muốn tặng ngài."

Offroad chuyển tầm mắt đến chàng trai đang quỳ trên sàn. Chứng kiến một màn vừa rồi, gương mặt y đã sợ đến mức cắt không còn một giọt máu, cả người run rẩy.

Daou nhìn thấy cảnh tượng đó liền cau mày.

"Ý em là gì?"

"Có thích không? Em đã cẩn thận lựa chọn, rất sạch sẽ, lại còn đẹp mắt như vậy-" Offroad thích thú, mỉm cười nhìn vào mắt hắn.

"Đừng nghịch nữa, mau về thôi."

Không đợi cậu kịp phản ứng, hắn đã nhấc bổng cậu lên, vác người trên vai khiêng đi.

Offroad giãy giụa, liên tục đánh vào lưng hắn nhưng vì tay bị thương nên sức lực cũng chỉ như mèo cào.

"Em mua đắt lắm đó, mau mang người về!" Cậu bắt đầu hét lên trong tuyệt vọng.

Hắn bước thẳng ra khỏi sảnh, từng bước đi bình thản, để lại phía sau mùi rượu vang đắt đỏ và sự im lặng đến nghẹt thở.

Bước chân ngày càng xa, cả hội trường gần như chết lặng.

Đến khi cửa lớn khép lại, hội trường vẫn chưa ai dám nói một lời. Chỉ có tiếng thở hổn hển, và cái tên "Pittaya" được nhắc lại khẽ khàng như một điều cấm kỵ.

---

Daou mang người về nhà, đặt lên sofa, tự mình đi tìm hộp y tế, cẩn thận giúp cậu sát trùng.

Offroad ngồi im không dám nhúc nhích, lẳng lặng quan sát động tác nhẹ nhàng của hắn. Bây giờ cậu mới có thể nhìn kĩ gương mặt hắn, đôi mắt vì thiếu ngủ đã trở nên tiều tuỵ, hàng chân mày hắn nhíu lại khi nhìn thấy chi chít vết thương lớn nhỏ trên tay cậu.

Suốt một tuần qua hắn phải đi công tác ở nước ngoài, công việc nhiều đến mức đếm không xuể, thường thức trắng đêm để hoàn hành. Sau khi cuộc họp quan trọng kết thúc, thay vì dành thời gian nghỉ ngơi thì Daou lại chọn chuyến bay gần nhất lập tức quay trở về.

Hắn sợ mèo nhỏ ở nhà sẽ cô đơn.

Vậy mà mèo nhỏ hôm nay lại tinh nghịch, làm hắn phải đau đầu một phen.

Offroad bị thuốc sát trùng làm đau, khẽ giật mình.

"Làm sao?"

"Em đau." Chất giọng mềm nhũng như gãi ngứa.

"Tự làm tự chịu."

Giọng nói hắn lạnh lùng, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng. Nhìn vết thương sau khi được băng bó cẩn thận, Daou thở hắc ra một hơi.

"Anh giận à?"

Daou ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt hắn đã chứa rất nhiều sự mệt mỏi.

"Em xin lỗi."

"Đừng giận nữa nhé."

Offroad dùng tay còn lại lắc lắc ngón tay hắn.

Daou thật sự đã nhớ gương mặt này phát điên, vốn định trở về sẽ ôm người đẹp nhỏ ngủ một giấc thật ngon.

Rốt cuộc thì sao?

Người này thản nhiên chạy đến chỗ không nên đến, tự làm mình bị thương, lại còn nghịch ngợm gì đó ở buổi đấu giá.

Daou mệt mỏi dùng tay day day trán. Hắn không thể la cậu, nhưng cũng không thể để cậu quậy phá như vậy được.

Phải phạt.

"Đi tắm rồi đi ngủ." Daou đứng dậy rời đi.

Offroad thấy hắn nói "đi tắm", trong lòng bắt đầu sôi sùng sục, thầm nghĩ chắc chắn là đã hết giận, liền lẽo đẽo như cái đuôi nhỏ theo sau.

Cửa phòng tắm đóng lại, hơi nước mù mịt phủ kín căn phòng, không khí có chút nóng ẩm. Offroad ngồi trong bồn tắm, cánh tay bị thương gác lên thành bồn, ánh mắt trông đợi nhìn hắn. Daou cũng ngồi lên thành bồn, xoay người cậu lại, để lưng Offroad quay về phía mình.

Offroad cảm nhận dòng nước ấm chảy trên đầu mình, sau đó là một màn gội đầu chuyên nghiệp.

Hả?

Thật sự là đi tắm sao?

Cậu thật sự bị hành động này làm cho hụt hẫng, khẽ thở dài nhìn cơ thể như hoà vào dòng nước ấm.

"Thở dài cái gì? Đầu nhỏ của em lại nghĩ linh tinh cái gì đấy?" Daou thấy cậu ngẩn người liền bật cười.

"Em không có."

Miệng nói không nhưng trong lòng đã sớm muốn băm hắn ra thành trăm mảnh.

Daou cũng mặc kệ mèo nhỏ giận dỗi vô cớ, cẩn thận tắm người xong liền bế ra ngoài, sấy tóc khô ráo rồi nhét cậu vào ổ chăn ấp ám, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt.

Offroad bĩu môi, không hài lòng nhìn hắn.

"Mau ngủ đi." Daou dặn dò rồi bước vào phòng tắm.

Offroad đã giận đến mức không ngủ được, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên lần nữa khiến cậu lại càng thêm bực bội.

Tên chết tiệt.

Một lúc sau, Daou từ phòng tắm bước ra, vừa đi vừa lau mái tóc ướt của mình. Đến trước giường thì phát hiện người nọ đã đánh một giấc no say, miệng còn ngái o o.

Hắn nhẹ nhàng nằm xuống chỗ trống bên cạnh, dịu dàng ôm cậu vào lòng. Mà Offroad cũng cảm nhận được hơi ấm, rút vào trong lòng ngực hắn.

Một đêm không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co