Truyen3h.Co

Thỏa thuận lòng [DaouOffroad]

Chap 2

luv4ouroad

Khi Offroad tỉnh dậy đã là quá giờ trưa, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi mình cậu, vị trí bên cạnh đã sớm không còn hơi ấm.

Cậu biết khoảng thời gian gần đây Daou rất bận, nhưng không ngờ cả ngày cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi. Offroad có chút nhàm chán, nằm dài trên sofa nghịch điện thoại.

Cậu chợt nhớ đến người mà mình vừa đem về từ buổi đấu giá đêm qua, liền gọi người tới. Khoảng nửa giờ sau, hai tên vệ sĩ đã dẫn theo chàng trai kia đến. Cả người y đã được thay đồ sạch sẽ, từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ thư sinh, là kiểu nhẹ nhàng mềm mại mà ai cũng thích.

Offroad nhìn thấy dáng vẻ ấy cũng không nỡ vấy bẩn, chỉ gọi người ngồi xuống ghế bên cạnh mình.

"Cậu tên gì?"

"T-tôi tên Kawin." Y có chút sợ hãi trước khí chất của Offroad, trong giọng nói mang theo sự run rẩy nhẹ.

"Đừng sợ, tôi không ăn thịt cậu đâu." Offroad ngồi ngã ngớn trên ghế, kêu vệ sĩ mang ra một xấp hồ sơ.

"Kawin Thakson, 21 tuổi..." Cậu chậm rãi đọc từng chữ, mỗi thông tin của y đều được ghi rõ từng chút một.

"Anh điều tra tôi sao?" Gương mặt Kawin có chút biến sắc, hai tay bấu chặt lấy thành ghế đến mức từng đốt ngón tay trắng bệt.

"Tôi không rảnh, là có một người tên Luke đã đưa cho tôi."

Ánh mắt y khẽ dao động khi nghe thấy cái tên này, tay siết chặt tay hơn vài phần, còn môi thì bị cắn đến mức bật máu.

"Cậu biết hắn sao?" Offroad nhìn thấy rất rõ sự biến sắc ấy của người ngồi cạnh, khoé môi lập tức nhếch lên thành một nụ cười hài lòng.

"T-tôi biết." Giọng nói y càng lúc càng run hơn nhưng vẫn cố giữ nét bình tĩnh.

Không chỉ biết, mà còn biết rất rõ, cái tên đó đã là người đưa y đến kết cục như ngày hôm nay. Gã ta đã lừa gạt tình cảm của y, rồi dụ dỗ y đi cùng với gã. Đến khi phát hiện ra thì đã không còn kịp nữa, y bị bán cho bọn môi giới, rồi đem ra đấu giá giữa hàng trăm con người, sau đó là bị Offroad mua về.

Offroad chậm rãi lướt qua từng tờ một, rồi chợt dừng lại ở một dòng chữ cuối cùng.

"Cậu còn biết nấu ăn à? Vậy mau dạy tôi đi."

Kawin có chút ngỡ ngàng trước lời đề nghị của cậu. Y không nghĩ mình bị mua về chỉ để dạy cậu nấu ăn, với số tiền lớn như vậy, cậu hoàn toàn có thể thuê một đầu bếp 5 sao để hướng dẫn.

Không kịp để Kawin kịp định hình, Offroad liền kêu người chuẩn bị một bàn nguyên liệu phong phú, tất cả đều là những thứ đắt đỏ.

Cậu đã yêu cầu y dạy mình làm đồ ngọt.

Kawin nhìn bàn nguyên liệu đến choáng ngợp, y chưa từng thấy nhiều nguyên liệu cao cấp đến như vậy, cũng không dám chạm tay vào.

"Đừng lo, ở đây có nhiều như vậy, làm hỏng một hai lần cũng không sao."

Mặc dù vẫn còn bán tính bán nghi, cả hai vẫn bắt đầu vào việc. Trái với những suy nghĩ trong đầu y, Offroad thật sự đã rất chuyên tâm học tập. Mặc dù trình độ không nhiều, hay để bột bay khắp nơi trên sàn, dính hết vào mặt mũi.

Kawin nhìn thấy cảnh ấy liền bật cười.

"Cười gì chứ? Tôi cũng là lần đầu thử thôi." Offroad khịt khịt mũi, cố gắng che đậy nét vụng về lúng túng của mình.

Y cảm thấy nấu ăn cùng Offroad thật sự rất vui, mặc kệ khoảng cách của hai người, cậu cứ luôn bắt chuyện với y. Cả quá trình Offroad thật sự rất nghiêm túc nghe y hướng dẫn, nhưng hình như không được khéo tay lắm, bánh làm ra có đủ thứ hình dạng méo mó. Ngược lại Kawin lại khéo tay vô cùng, cẩn thận tranh trí đến đẹp mắt.

Cả hai như một đôi bạn, luyên huyên trò chuyện suốt cả buổi. Y đã dần mở lòng, cùng nhau tâm sự đủ thứ chuyện trên đời.

Trong lúc đó, Daou bất ngờ trở về nhà. Cậu nghe thấy tiếng động thì từ phòng bếp chạy ra, nhanh chóng tiến đến câu lấy cổ hắn.

Offroad lúc này trông chẳng khác nào một chú mèo nghịch ngợm vừa lăn lộn trong đống tuyết. Gương mặt thanh tú lấm lem vệt trắng, đầu mũi dính bột, ngay cả trên mái tóc nâu mềm mại cũng vương vãi những bụi bột mì li ti. Chiếc tạp dề màu be cậu đang đeo xộc xệch, và tệ hơn là, bột mì từ người cậu đã nhanh chóng in dấu lên bộ vest thủ công đắt tiền của hắn.

Vốn là người mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, nhưng Daou lúc này chẳng mảy may bận tâm đến bộ quần áo bẩn. Hắn chỉ thấy người trước mặt đáng yêu đến mức muốn cắn một cái.

"Tại sao gọi điện lại không bắt máy?" Daou siết nhẹ vòng tay nơi eo cậu, nhéo một cái vào phần thịt mềm mại như để trừng phạt.

Lúc này Offroad mới giật mình nhìn vào chiếc điện thoại đã tắt chuông để trên bàn, cậu chỉ muốn chuyên tâm nấu ăn nên đã không để ý đến điện thoại đã đầy ắp tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đến.

"Em xin lỗi." Offroad liền bày ra bộ mặt nhõng nhẽo, câu lấy cổ hắn làm nũng. "Chẳng phải vì tập trung làm bánh cho anh sao?"

Dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa tinh nghịch ấy của cậu thật sự khiến Daou không thể kiềm chế được nữa. Hắn cúi xuống, hôn chụt lên đôi môi đang chu ra đó, rồi hôn lên chóp mũi, lên cả vệt bột trên má cậu, mặc kệ việc bản thân cũng bị lấm lem theo.

"Lần sau không được phép như vậy nữa."

"Tuân lệnh." Offroad ngoan ngoãn gật đầu.

Mà một màn vừa rồi đều đã bị Kawin thu hết vào mắt, khi ánh mặt Daou chạm đến, y liền giật mình chuyển tầm nhìn đi chỗ khác.

"Người này là ai?"

"Anh không nhớ sao? Là người em đã mang về từ buổi đấu giá đêm qua."

Lúc này Daou mới sực nhớ ra, đêm qua vì lo lắng cho vết thương của cậu nên thật sự hắn đã quên mất đi chuyện này.

"Em mua người về làm gì?" Daou nghi hoặc nhìn cậu.

Cậu để tay lên môi hắn, mỉm cười dịu dàng.

"Bí mật."

Offroad thoát khỏi vòng tay hắn, đi về phía bếp.

"Cậu ấy là Kawin, anh xem, cậu ấy vừa chỉ em làm bánh." Offroad khoe những chiếc bánh do chính tay mình làm, dù không đẹp mắt nhưng cũng đã tốn của cậu không ít thời gian.

Offroad cẩn thận chọn một chiếc bánh được tạo hình tỉ mỉ nhất, đẹp mắt nhất đưa đến trước miệng hắn.

Daou cũng phối hợp nếm thử miếng bánh từ tay cậu.

Trong khoảng khắc ấy, không gian như ngừng lại. Offroad nín thở, đôi mắt mở to chăm chú quan sát từng biến chuyển nhỏ nhất trên cơ mặt người đối diện. Tim cậu đập thình thịch như tiếng trống, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ tựa như đứa trẻ nhỏ vừa làm được việc tốt đang đợi người lớn xoa đầu khen ngợi.

Hình thức không tính là đẹp mắt nhưng xem ra mùi vị cũng không tệ.

Bỗng dưng Daou lại muốn trêu chọc người đẹp trước mắt một phen. Hắn chậm rãi nhai, rồi đột nhiên khẽ nhíu mày lại, trầm ngâm không nói gì, vẻ mặt tỏ ra đăm chiêu khó hiểu. Mà Offroad khi nhìn thấy biểu cảm của hắn liền xụ mặt, thất vọng thu tay lại. Gương mặt lấm lem bột buồn tủi quay đi.

Daou đạt được ý nguyện liền mỉm cười nhìn cậu, cầm lấy tay Offroad đưa lên, cưng chiều trao một nụ hôn.

Offroad bị trêu đến đỏ mặt, dùng tay đánh mạnh vào vai hắn rồi đẩy người ra.

"Đừng nghịch, có người đang ở đây."

Lúc này Daou mới thu lại nụ cười chỉ dành cho riêng mình cậu, liếc ánh mắt sắc lạnh đến chỗ Kawin.

"Hôm nay đến đây thôi, mau trở về đi." Hắn ra lệnh, cũng không thèm để tâm đến người lạ đang đứng đó mà tiếp tục kéo Offroad lại ôm vào lòng.

Kawin cũng không dám chần chừ thêm giây phút nào nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc lập tức rời khỏi biệt thự. Cả căn nhà rộng lớn lúc này chỉ còn lại hai người, Daou bắt đầu bày ra vẻ mặt nũng nịu, nhấc bổng cậu lên, mang người đặt trên sofa. Offroad cũng chiều theo ý hắn, để mặt cho người nọ làm loạn trên người mình.

"Sau đột nhiên lại trở về?" Offroad khẽ hỏi, tay mân mê lọn tóc rủ xuống trước trán hắn.

Daou nhướng mày, bàn tay đang ôm eo cậu siết nhẹ thêm một chút, kéo sát khoảng cách giữa hai người lại. Hắn hạ thấp giọng, ánh mắt nheo lại giả vờ nguy hiểm:

"Để xem em có lén phén sau lưng tôi không." Daou bắt lấy tay cậu, hôn lên từng đốt ngón tay. Offroad bị nhột khẽ rụt tay lại, tim vì hành động của hắn mà đập nhanh hơn một nhịp.

"Thế có gặp không?" Cậu trêu chọc nhưng trong giọng nói lại rất nhẹ nhàng.

"Lần này chưa bắt được." Hắn cười, cụng trán mình vào trán Offroad. "Đi thôi... tôi dẫn em đi hẹn hò."

Offroad chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn hắn. Cậu chưa từng nghĩ rằng một tổng giám đốc luôn bận rộn trăm công nghìn việc như hắn lại có thể dành thời gian cho một tình nhân nhỏ như cậu.

Daou bảo cậu đi thay đồ, bản thân sẽ đứng đợi ở xe.

Offroad đi xuống nhà, vừa bước ra sảnh đã thấy hắn đứng sẵn ở đó, áo sơ mi trắng ôm gọn bờ vai rộng, cà vạt đen thắt hờ như có như không. Đôi chân dài hờ hững vắt chéo, lưng tựa nhẹ vào thân xe, dáng đứng của hắn cao ngạo lại rất quyến rũ. Daou cầm điện thoại trên tay, giọng trầm thấp nói chuyện với ai đó, sắc mặt bình thản không chút dao động.

Offroad cố tình thả chậm bước chân, định chờ hắn nói xong, nhưng khi cậu vừa đặt chân đến bậc cuối cầu thang, Daou đã nhanh chóng liếc sang, ngay lập tức ngắt máy. Hắn bỏ điện thoại vào túi, thẳng người dậy, từng bước đi đến mở cửa xe cho cậu, mọi động tác vô cùng tự nhiên.

"Hôm nay trễ hơn một chút," hắn khẽ lên tiếng, giọng nói trầm ấm lại ôn nhu "lên xe."

Hôm nay Daou lại chọn một chiếc xe khác với đêm qua. Màu vàng kim óng ánh của chiếc Lamborghini Aventador SVJ ánh lên đầy sang trọng. Đây là mẫu giới hạn mà Daou dành không ít thời gian lẫn công sức và tiền bạc để mang về.

Gara của hắn vốn đã đầy ấp với những chiếc xe đắt giá, từ xe thể thao tới siêu sang. Nhưng chỉ cần Offroad vô thức buột miệng nói "em thích chiếc này", ngày hôm sau mẫu đó lập tức nằm trong gara như chưa từng thiếu vắng.

Offroad nhìn chiếc siêu xe, rồi nhìn hắn, tim khẽ run lên, thầm trách người đàn ông này thật biết cách quyến rũ người khác.

Daou giúp cậu thắt dây an toàn, lúc nghiêng người còn tranh thủ hôn vào môi người nọ một cái, đến khi bị Offroad mắng là không đứng đắn mới chịu quay lại vị trí ghế lái. Tay hắn lướt sang vô lăng, đạp chân ga, tiếng động cơ xe gầm lên như một con thú hoang bị đánh thức, mạnh mẽ lại kiêu hãnh giống hệt với chủ nhân của nó.

Chiếc xe lao vào đường lớn, băng qua các con phố xa hoa tráng lệ. Offroad suy mê ngắm nhìn dáng vẻ tập trung lái xe của hắn, cậu thừa nhận lúc Daou nghiêm túc lái xe là đẹp trai nhất. Cảm nhận được ánh mắt cháy bóng liên tục nhìn mình, Daou bất ngờ quay mặt sang, bắt trộm được một con mèo nhỏ đang lén nhìn hắn. Offroad ngại ngùng xoay mặt đi, giả vờ như đang ngắm nhìn đường phố bên ngoài.

Vài giây sau, Offroad cảm nhận có một bàn tay hư hỏng đang mân mê bắp đùi cậu, các ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve như đang muốn cảm nhận da thịt mịn màng. Hôm nay Offroad chỉ mặc một chiếc quần ngắn, để lộ đôi chân trắng hồng không tì vết.

Bàn tay hắn càng lúc càng nhích lên cao, Offroad thoáng giật mình, bắt lấy tay hắn.

"Daou..."

"Tôi đang lái xe." Hắn bình thản đáp, nhưng cánh tay không có ý định thu lại, thậm chí còn cố tình ve vãn lâu hơn, ung dung lướt trên đùi cậu.

Chiếc xe hạng sang cuối cùng cũng đỗ trước một trung tâm thương mại, Offroad cũng nhờ đó mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa cậu vào trong, đã lâu rồi Daou không dẫn Offroad đi mua sắm, hắn cũng muốn dành một ít thời gian cho người đẹp này.

Trung tâm thương mại có rất nhiều cửa hàng, đầy rẫy các loại quần áo, Offroad không có mục đích rõ ràng nhất thời không biết nên rẽ vào đâu, Daou liền dẫn cậu vào một cửa hàng thời trang cao cấp nhất.

Vừa vào đến cửa, nhân viên bán hàng đã tiếp đón hai người cực kỳ nồng nhiệt. Daou ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo, chống cằm nhìn Offroad.

"Em cứ chọn đi, tôi sẽ ở đây đợi."

Cô nhân viên chuyên nghiệp đưa tới cho Offroad những mẫu mã thời thượng vừa mới được ra mắt. Con số bên dưới nhìn vừa vào đã khiến người khác hoa cả mắt. Nhân viên rất nhiệt tình tư vấn, còn mang đến cho cậu vài mẫu mới để thử.

Offroad bước vào phòng thử đồ với vài bộ đã được chọn sẵn. Cánh cửa vừa khép lại, Daou lười biếng dựa lưng vào ghế, nhàm chán lật vài trang tạp chí.

Vài phút sau, Offroad đẩy cửa bước ra. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi với kiểu dáng tinh xảo, vạc áo để thả tự nhiên, lại rất vừa vặn ôm sát vòng eo. Đôi chân thon dài được bao bộc bởi lớp quần tây đen. Cả người cậu toát lên một vẻ trong sáng lại có nét quyến rũ.

Daou ngẩng mặt lên, ánh mắt dừng lại một nhịp, hài lòng gật đầu.

"Rất đẹp."

Cô nhân viên thấy hắn ưng ý cũng lập tức phụ hoạ theo: "Bộ quần áo này rất hợp với ngài, đây đều là những mẫu được cắt may tỉ mỉ bằng thủ công, khi ngài mặc vào lại càng thêm nổi bật đó ạ."

Offroad tiếp tục thử đến bộ thứ hai, lần này là một áo len cổ lọ nhạt màu phối cùng quần jeans. Bộ thứ hai này lại tạo nên một cảm giác ngây thơ, cấm dục. Daou nghiêng đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi tình nhân của hắn một giây nào.

Liên tiếp thử hai ba bộ cho đến bộ thứ sáu, Offroad đã bắt đầu có chút rã rời nhưng Daou vẫn còn thích thú lắm, cậu thử đến đâu hắn đều gật đầu tán dương đến đó. Lần này khi đẩy cửa bước ra, các nhân viên gần đó cũng phải xuýt xoa khen ngợi. Offroad cảm thấy lời của mấy nhân viên này quá khoa trương, cũng chẳng ôm chút hi vọng gì. Ấy vậy mà khi Daou vừa ngẩng đầu lên, hắn lại hoàn toàn ngỡ ngàng với hình ảnh trước mặt.

Offroad khoác lên mình bộ vest đen bó nhẹ vào cơ thể, đủ để lộ vòng eo thon gọn, tà áo dài rủ xuống làm thoát ẩn thoát hiện vòng ba căng tròn đầy đặn. Cổ áo cắt sâu tinh tế giúp phơi bày cần cổ trắng nõn thon dài. Chiếc quần ôm sát vào đôi chân tạo cảm giác mềm mại uyển chuyển. Mỗi lần Offroad khẽ cử động đều làm cho đường cong từ vai xuống hông hiện lên rõ rệt.

"Nếu ngài phối với phụ kiện thì sẽ hợp lắm đó ạ!" Cô nhân viên nhanh chóng chạy đi lấy một chiếc vòng cổ tinh xảo, đang định giúp Offroad đeo vào thì bị Daou lấy đi, thay cô làm việc đó.

Daou bước đến từ phía sau, những ngón tay thon dài khéo léo vén nhẹ đuôi tóc của Offroad sang một bên, để lộ ra cần cổ trắng ngần quyến rũ.

"Em đẹp lắm."

Hắn cầm chiếc vòng cổ tinh xảo, cẩn trọng gài lại móc khóa nhỏ xíu nơi gáy cậu. Cảm giác lành lạnh của kim loại chạm vào làn da ấm nóng khiến Offroad khẽ rùng mình. Đeo xong, Daou không buông tay ngay, mà thuận thế cúi đầu, ghé sát vào vành tai mẫn cảm của cậu thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào da thịt khiến gò má cậu thoáng ửng hồng.

Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, những viên kim cương được cắt gọt tỉ mỉ trên chiếc vòng bắt đầu tán sắc rực rỡ. Thứ ánh sáng lung linh ấy hắt lên, nhảy múa trên đường xương hàm thanh tú sắc cạnh của Offroad, khiến cả gương mặt cậu như bừng sáng.

Trong khoảnh khắc ấy, Offroad không chỉ là một chàng trai đáng yêu trong bếp lúc nãy, mà toát lên một khí chất thanh lịch và cao quý đến mê người, tựa như một hoàng tử nhỏ đang tỏa sáng giữa bầu trời đêm.

Offroad nhìn vào chiếc gương bên cạnh, đừng nói đến Daou, ngay cả cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn xuôi theo cậu nhìn vào gương, cảm thấy Offroad trong lòng hắn vừa dịu dàng lại xinh đẹp.

Những bộ đồ mà Offroad thử qua đều được thanh toán hết. Daou dẫn cậu đi mua hết thứ này đến thứ khác, đến khi chân Offroad không còn đi nổi nữa mới chịu dừng lại.

Không ngờ chỉ đi mua sắm mà đã tốn nhiều thời gian đến như vậy. Offroad ngồi trong một nhà hàng sang trọng, liếc mắt đến bầu trời đã bắt đầu chập tối bên ngoài khung cửa kính, ánh hoàng hôn không kiêng dè chiếu thẳng vào mặt cậu. Phía dưới lồng thành phố đã bắt đầu lên đèn, nhịp sống cũng dần chậm lại.

Toàn bộ khung cảnh đều rất lãng mạn, người đàn ông ngồi đối diện cậu đang gọi món, những thứ hắn vừa chọn đều là món mà Offroad thích ăn nhất. Trong một giây phút nào đó, Offroad đã ảo tưởng rằng bọn họ thật sự là một đôi tình nhân thực thụ, nhưng thực tế lại phũ phàng hơn như thế, cậu vốn dĩ chỉ là một đứa được hắn bao nuôi mà thôi.

Tầng thượng của trung tâm thương mại xoay một vòng 360 độ nhìn xuống thành phố. Ánh mắt cậu hướng xa xăm, chất chứa một nỗi ưu tư chẳng thể nói bằng lời. Daou trả lại menu cho nhân viên để họ rời đi, lập tức để ý đến biểu cảm trên gương mặt cậu.

"Em không vui à?" Giọng nói hắn trầm thấp, kéo Offroad khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang.

Cậu nở nụ cười, đẹp đến mức khiến người khác phải xao xuyến. "Đương nhiên là rất vui, được ở bên cạnh ngài dù là giây phút nào cũng đều rất vui."

Vẫn dẻo miệng như thế.

Hắn nắm lấy tay Offroad, mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út, thứ này là Daou đặt biệt dặn người làm riêng cho một mình cậu, trên đời này sẽ không có chiếc thứ hai.

Thứ mà Offroad vẫn luôn nghĩ rằng là xiềng xích giữa mình và hắn.

"Sắp tới sẽ có một họp đồng rất quan trọng, tôi sẽ không thể dành thời gian cho em." Vốn dĩ những ngày qua hắn đều đã rất bận rộn, khó khăn lắm mới có thể sắp xếp được một ít thời gian dẫn người nọ đi hẹn hò. Nhưng công việc sắp tới vẫn còn đang đợi hắn giải quyết, thời gian đến sẽ không thể ở bên cạnh người đẹp này.

Daou có chút luyến tiếc buông tay, hắn hứa hẹn sau khi sự án này hoàn thành sẽ bù đấp cho cậu nhiều hơn nữa.

Offroad lắc đầu mỉm cười, chống cằm nhìn hắn.

"Ngài không cần phải lo lắng cho em."

Bọn họ dùng bữa tối dưới ánh đèn vàng sang trọng, Offroad hạnh phúc nhìn hắn gắp thức ăn cho mình. Hai người trò chuyện đến vui vẻ, từ đầu đến cuối Daou đều dành ánh mắt trìu mến cho tình nhân nhỏ của mình. Offroad có chút tham lam muốn kéo dài khoảng thời gian này lâu hơn một chút, mọi thứ trước mắt cậu đều rất ấm áp, ảo diệu đến mức tựa như một giấc mơ, một giấc mơ chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy.

---

Buổi tối, Offroad đứng trước bàn của mình, lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp lớn, bên trong là những xấp hồ sơ dày cộp được xếp ngay ngắn cùng với vài bản nhạc viết tay còn đang dang dở. Offroad cẩn thận cầm trên tay, lật từng trang một, rồi lấy từ đâu đó ra thông tin cùng với một bức ảnh của Kawin đặt lên trên. Trong ảnh, gương mặt y trong trẻo, nụ cười lại ngây thơ, giống đến kì lạ với những người nằm trong xấp hồ sơ phía dưới.

Mà điểm chung của tất cả bọn họ chỉ có một: đều là những dáng vẻ mà hắn rất thích.

Nếu ngài ấy thích kiểu người như vậy...thì để tôi tìm giúp ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co