Truyen3h.Co

Thoáng qua

Chương 2

NhungluvShatou

02.

Buổi quay quảng cáo thuận lợi hơn tưởng tượng.

Vương Sở Khâm chuyên nghiệp đến mức khiến người ta kinh ngạc—từng ánh mắt, từng động tác đều chính xác tuyệt đối. Sự phối hợp giữa anh và Tôn Dĩnh Sa tự nhiên đến mức đạo diễn liên tục vỗ tay khen "Hoàn hảo".

Giữa giờ nghỉ, anh đưa cho cô một ly nước ấm:

"Diễn xuất của Tôn lão sư tiến bộ hơn trước rất nhiều."

"Vương lão sư cũng vậy."
Cô đón lấy ly nước, đầu ngón tay vô tình lướt qua tay anh, khựng lại một thoáng.

Anh không để ý, bình thản ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô:
"Nghe nói công ty đang bàn chuyện 《Lời Hẹn Mùa Hạ》?"

Tôn Dĩnh Sa thoáng sửng sốt. Đây là dự án truyền hình cấp S+ chưa từng công bố, chỉ có một số ít người trong nội bộ được biết.

"Nhà sản xuất liên hệ với đội của tôi hôm qua." Vương Sở Khâm giải thích, đôi chân dài bắt chéo, dáng ngồi tùy ý nhưng khí chất sắc bén đến mức không ai có thể bỏ qua. "Có vẻ rất nhanh thôi, chúng ta lại sắp hợp tác rồi, Tôn lão sư."

Quả nhiên, ba ngày sau dàn diễn viên chính thức công bố.

#VươngSởKhâmTônDĩnhSaĐóngChínhLờiHẹnMùaHạ# lập tức bùng nổ hot search.

1L: "Tổ hợp đỉnh cao! Nam thần lưu lượng VSK + Ảnh hậu TDS, phim còn chưa quay đã hot rần rần!"
2L: "Phim kể chuyện tình giữa nghệ sĩ violin và vũ công ballet. Khí chất quá hợp với hai người luôn!"
3L: "Từ đêm từ thiện → quảng cáo → giờ đóng cặp người yêu. Tình cờ hơi nhiều nha [cười]"
4L: "Không không không, chỉ là hợp tác thôi!!!"

Buổi đọc kịch bản diễn ra chiều thứ Sáu.

Tôn Dĩnh Sa đến sớm mười phút, nhưng Vương Sở Khâm đã ngồi đó, cúi đầu đọc kịch bản. Ánh nắng từ cửa sổ hắt qua, in những vệt sáng lên gương mặt anh, khiến đường nét càng thêm sắc sảo.

"Tôn lão sư đúng giờ lắm."
Anh ngẩng mắt, khóe môi khẽ nhếch.

"Còn Vương lão sư thì đến sớm."
Cô ngồi xuống đối diện anh, lấy ra tập kịch bản đã được ghi chú ken dày.

Không lâu sau, đạo diễn và nhà sản xuất có mặt, buổi đọc bắt đầu.

《Lời Hẹn Mùa Hạ》 kể về nghệ sĩ violin Cố Tinh Thần và vũ công ballet Lâm Vãn—từ thanh mai trúc mã đến lạc mất nhau, cuối cùng tương ngộ.

Đến những phân đoạn thời thiếu niên, cả phòng họp nhẹ nhàng như gió hạ. Sang những cảnh chia xa, cảm xúc đột ngột sâu lắng.

Tới đoạn nhân vật Tống Chi Nhiên bị thương buộc từ bỏ ballet, và nói lời chia tay với Giang Tẩm, Tôn Dĩnh Sa không khỏi nhập tâm. Giọng cô khẽ run:

"Giang Tẩm... em thất bại quá. Thế giới của em không còn sân khấu nữa. Chúng ta... chia tay đi. Từ nay, mỗi người một đường."

Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Khi đáp lời, anh khựng lại một nhịp—tựa như kéo theo cả tâm tình nhân vật:

"Nhiên Nhiên... em chưa từng là gánh nặng của anh. Em là... tình yêu suốt đời của anh."

Giọng anh trầm, khàn, mang theo nỗi đau khó gọi tên.

Căn phòng im lặng đến mức nghe cả tiếng gió điều hòa.

Đạo diễn là người phá tan sự tĩnh lặng trước tiên:
"Xuất sắc! Khoảnh khắc dừng của Vương Sở Khâm quá tốt, diễn cảm xúc nghẹn rất chuẩn!"

Buổi đọc kéo dài ba tiếng. Khi kết thúc, nhà sản xuất đề nghị:

"Tối nay mọi người ăn một bữa để thân thiết hơn nhé."

—Khách sạn Bắc Kinh

Trong phòng ăn riêng, không khí thả lỏng hẳn. Vài ly rượu vào, mọi người bật cười dễ dàng hơn.

Đạo diễn đùa:
"Cảnh chia tay lúc nãy của hai người, tôi xem mà còn đau lòng. Ai không biết chắc nghĩ từng yêu nhau thật!"

Tôn Dĩnh Sa khựng tay, ly rượu suýt đổ.

Vương Sở Khâm vẫn giữ bình thản:
"Vậy là chứng minh chúng tôi diễn tốt."

Tôn Dĩnh Sa tiếp lời:
"Đúng vậy, chắc là... duyên cả."

Duyên?
Tôn Dĩnh Sa, giữa chúng ta, có từng tồn tại thứ gọi là duyên không?

Bữa ăn kết thúc lúc trời đã khuya.

Tôn Dĩnh Sa đứng bên đường đón xe, gió đêm xua bớt men rượu. Cô đang suy nghĩ—rất nhiều điều.

Một chiếc xe đen lặng lẽ dừng trước mặt. Kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt nghiêng của Vương Sở Khâm:

"Lên xe đi, Tôn lão sư. Giờ này khó gọi được xe."

Trợ lý Tiểu Châu nói thêm:
"Không sao đâu chị, lên đi ạ."

"Không cần đâu, tôi gọi rồi."
Cô giơ điện thoại lên.

"Đoạn này giờ đó, ít nhất nửa tiếng."
Giọng anh bình thản nhưng sắc bén:
"Hay... Tôn lão sư sợ đi cùng xe với tôi?"

Câu khiêu khích ấy—đúng điểm yếu của cô.

Tôn Dĩnh Sa mở cửa, ngồi vào ghế sau:
"Vậy phiền Vương lão sư."

Ngay lúc đó, quản lý Lâm Dung của cô tất tả chạy tới, tay xách đầy túi lớn túi nhỏ:

"Trời ơi Sa Sa của chị, em chỉ đi ăn một bữa mà mang cả đống đồ theo làm gì, nặng muốn chết!"
Cô ấy lớn tiếng ca cẩm, hoàn toàn không nhận ra phía sau Tôn Dĩnh Sa... còn có một người đàn ông đang đứng đó. Không nhìn kỹ còn tưởng anh cosplay... màn đêm.

"Chào... chào Vương lão sư."
Lâm Dung thấy người đứng sau lưng Tôn Dĩnh Sa thì lập tức cứng đờ, đưa tay gãi mũi đầy lúng túng, còn liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho nghệ sĩ nhà mình.
"Bên Vương lão sư có chút việc, hay là... tụi mình bắt xe về nhé, Sa?"

"Vương lão sư nói muốn đưa bọn em một đoạn, vừa hay khỏi phải gọi xe, tiết kiệm tiền đường."
Tôn Dĩnh Sa thản nhiên nói.

Lâm Dung nhìn cô như thấy quỷ. Tiết kiệm tiền đường?
Cô chủ nhà chị mà tiết kiệm?
Ba triệu mấy mỗi tháng tiền tiêu vặt, nhìn sao cũng không giống người phải bóp từng đồng!
Nói ra câu đó... thật sự không đau lòng sao? Thật sự không thấy lương tâm quặn lên sao?

"Vậy càng tốt, để tiện đưa cả quản lý của cô Tôn về luôn."
Tiểu Châu thấy bầu không khí hơi ngượng nên vội vàng phụ hoà.

Thế là hai người cứ thế lên xe, vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Trong xe thoang thoảng mùi tuyết tùng quen thuộc—chính là mùi mà cô từng thích nhất.
Ba năm rồi, anh vẫn không thay mùi hương xe.
Trái tim Tôn Dĩnh Sa khựng lại một nhịp.

Ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố kéo thành những dải sáng dài, phản chiếu lên gò má hai người đang im lặng.

Một lúc sau, cô chợt hỏi:

"Sao anh nhận bộ phim này?"
Hỏi xong mới thấy mình có chút đường đột.

"Kịch bản tốt, đoàn phim tốt, bạn diễn cũng tốt."
Anh đáp nhẹ, rồi quay đầu nhìn cô:
"Còn cô Tôn?"

"...Giống anh."
Bạn diễn cũng tốt?

Xe lướt qua cầu vượt, ánh đèn phản chiếu dưới mặt nước vỡ thành muôn mảnh sáng.

Bất ngờ, anh mở miệng:

"Thật ra... tôi biết."
Giọng anh chìm trong tiếng gió.
"Biết vì sao ba năm trước em lại rời đi."

Tim Tôn Dĩnh Sa khựng một nhịp.

Ba năm trước, cô chỉ là tân binh, ngày nào cũng chạy casting; còn anh đã thành ngôi sao đang lên. Công ty từng tìm anh nói chuyện—rằng yêu đương sẽ ảnh hưởng tiền đồ.
Cô vô tình nghe được.

Thế là cô rút lui.
Không một lời.

"Đều qua rồi."
Cô nhìn ra ngoài cửa kính.

Đều qua rồi. Chúng ta đều nên có cuộc đời rộng lớn hơn. Anh xứng đáng trở thành nam chính của chính mình, chứ không phải bị níu lại bởi bất kỳ ai.
Vì yêu anh, nên em phải buông tay.

Xe dừng trước cửa khu nhà.
Cô nói cảm ơn rồi định mở cửa—nhưng cửa vẫn khoá.

Anh quay lại, trong bóng tối đôi mắt sâu như đáy nước:

"Nếu tôi nói... là tôi vẫn chưa bước qua được thì sao?"

Cô ngây người, ngay cả Lâm Dung bên cạnh cũng nhìn đứng hình.

Một giây, hai giây.
Bỗng anh khẽ cong môi, nhấn nút mở khóa:

"Hẹn gặp lại, cô Tôn."

Hai người gần như chạy trốn xuống xe.

Vương Sở Khâm... xin anh đừng quay lại quá khứ nữa. Hãy hướng về phía trước.

Trước cửa biệt thự, nhìn chiếc xe dần khuất sau con dốc, tim cô vẫn đập loạn.
Lâm Dung hét lên:

"Sa Sa! Lên hot search rồi!"

Cô mở Weibo—
#VươngSởKhâmTônDĩnhSa_ĐốiThịTrongXe#
đứng chễm chệ trên bảng.

Tấm ảnh mờ do paparazzi chụp từ xa:
Anh và cô đối diện nhau trong xe, anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, chăm chú đến mức... không giống đang diễn.

@GiảiTríGossip đăng:
"Tình cờ bắt gặp Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ngồi riêng trong xe giữa đêm—nghi vấn phim giả tình thật?"

Bình luận bùng nổ:

1L: "Ánh mắt này mà bảo không có gì thì tôi không tin."
2L: "Trong xe còn trợ lý và tài xế, người chụp cố tình cắt đi!"
3L: "Hợp tác nên phải xào CP thôi mọi người bình tĩnh."
4L: "Nhưng mà đẹp đôi thật sự..."

Lâm Dung hỏi:
"Có cần thanh minh không?"

"Chưa cần. Chắc anh ấy cũng chẳng muốn."
Cô nói khẽ.

Đúng như cô đoán, phía anh im lặng—một sự im lặng đồng nghĩa với mặc nhận.

Cô ngẩn người nhìn tấm hình thêm một lúc.
Ánh mắt trong ảnh ấy... quá thật.

Điện thoại rung lên.
Một lời mời kết bạn WeChat.
Ảnh đại diện là bầu trời đầy sao.
Ghi chú chỉ có một chữ: "Vương."

Cô do dự vài giây rồi đồng ý.

Ngay lập tức tin nhắn gửi đến:

"Thấy hot search rồi. Xin lỗi, làm phiền em."

"Việc công thôi, tôi hiểu."

Dòng chữ "Đang nhập..." kéo dài rất lâu.
Cuối cùng anh chỉ gửi:

"Tuần sau khai máy gặp, cô Tôn."

"Khai máy gặp."

Cô đặt điện thoại xuống, bước ra ban công.
Gió đêm mát lạnh, cuốn lấy sợi tóc bên má.

Thành phố rực rỡ đêm nay trông hệt như giới giải trí— đèn sáng chói, ồn ào, thật giả lẫn lộn.

Còn giữa ánh sáng và bóng tối ấy,
câu chuyện của cô và Vương Sở Khâm...
dường như đang đi đến một nơi không thể kiểm soát.

Cách đó không xa, trong chiếc xe đang nổ máy, paparazzi hài lòng xem lại bộ ảnh mới chụp—

Bóng dáng Tôn Dĩnh Sa đứng trên ban công, đôi mắt hoang mang nhìn xa xăm.

"Hôm nay lại có tin để đăng rồi."
Hắn cười, lái xe hòa vào màn đêm.

Sau mỗi ánh đèn flash, thật và giả hòa vào nhau— nhưng có những cảm xúc, một khi nhen lên lại, sẽ không thể dập tắt nữa.

Chúng ta đều từng là nơi để nhau dựa vào.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co