Chương 3
03.
"Lời hẹn Mùa Hạ" khai máy được một tuần, tiến độ thuận lợi đến mức vượt ngoài dự đoán.
Sự ăn ý giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm gần như là bản năng.
Đạo diễn liên tục khen ngợi, thậm chí thường quay một lần đã đạt:
"Đúng rồi! Đây chính là Tống Chi Nhiên và Giang Tẩm mà tôi muốn!"
Nhưng dưới bề mặt yên ả ấy... sóng ngầm đã bắt đầu dậy lên.
⸻
1. "Chị Sa! Chị Sa! Tới rồi!"
Giữa giờ giải lao, phim trường đột nhiên xôn xao.
Tiểu Vũ – trợ lý – chạy đến, hạ giọng thần bí:
"Chị Sa, chị Sa! Tống Khinh Khinh đến thăm đoàn phim rồi! Chị đoán xem cô ấy đến thăm ai? Sở Khâm lão sư đó trời ơi!!! Em là fan CP số một của hai người họ!!!"
Tống Khinh Khinh – lưu lượng tiểu hoa đang nổi, được yêu thích nhờ vẻ ngoài ngọt ngào và tính cách "thẳng thắn dễ thương".
Quan trọng hơn:
Cô ta là fan công khai của Vương Sở Khâm.
Nhiều lần tuyên bố trên truyền hình:
"Anh Sở Khâm là mẫu người lý tưởng của em."
Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên.
Quả nhiên, Tống Khinh Khinh mang theo vài trợ lý, tay xách một đống trà sữa và bánh trái, đang đứng trong khu nghỉ của Vương Sở Khâm cười tươi như hoa.
"Anh Sở Khâm, nghe nói anh đang quay ở đây, em tiện đang ghi hình gần đây nên ghé thăm chút ạ."
Giọng cô nàng ngọt đến mức có thể nhỏ nước.
"Đây là trà sữa ít đường em mua cho anh đó~ Em biết anh đang kiểm soát đường nè."
Vương Sở Khâm lễ độ nhận lấy:
"Cảm ơn, phiền cô rồi."
"Không phiền không phiền!"
Mắt Tống Khinh Khinh sáng long lanh.
"Được thăm anh là vinh hạnh của em mà!"
Rồi cô ta tự nhiên ngồi xuống cạnh anh, rút điện thoại:
"Anh Sở Khâm, mình chụp một tấm nha? Fan đang đợi anh quá trời luôn!"
Anh không tiện từ chối, đành phối hợp.
Tống Khinh Khinh tranh thủ áp sát anh—gần đến mức vai họ gần như chạm nhau.
Tôn Dĩnh Sa thu ánh mắt lại, cúi xuống xem kịch bản.
Nhưng... một chữ cũng không lọt vào đầu.
Cô không hiểu vì sao mình lại bận lòng—
rõ ràng họ đã chia tay ba năm rồi mà.
⸻
2. Cảnh quay trong mưa
Buổi chiều là cảnh quan trọng:
Tống Chi Nhiên bị chấn thương, không thể tiếp tục theo đuổi vũ đạo.
Giang Tẩm đến an ủi cô.
Nhân viên dùng xe nước tạo mưa.
Dưới màn mưa dày, Tôn Dĩnh Sa bị ướt hoàn toàn, bộ đồ mỏng dính vào người, lạnh đến run nhẹ.
Vương Sở Khâm nhập tâm vô cùng.
Mỗi ánh mắt, mỗi lời thoại đều như chất chứa nỗi đau và tình yêu bị đè nén.
"Nhiên Nhiên... cho dù em còn có thể nhảy hay không, ở đâu hay thế nào...
anh vẫn yêu em.
Em vĩnh viễn là mặt trời của anh. Hãy tin chính mình, được không?"
Theo kịch bản, Tống Chi Nhiên phải quay lưng đi, nói:
"Thế giới của em đã không còn sân khấu. Em không còn xứng làm mặt trời của anh nữa. Giang Tẩm... em tin mình thì có ích gì? Có ích gì?"
Tôn Dĩnh Sa xoay người.
Nhưng đúng lúc đó— từ khoé mắt, cô thấy Tống Khinh Khinh đứng ngoài trường quay, giơ điện thoại quay về phía Vương Sở Khâm, gương mặt đầy tôn sùng và ngưỡng mộ.
Ngay khoảnh khắc ấy— Tôn Dĩnh Sa... quên lời.
"Cắt!"
Đạo diễn nhíu mày.
"Dĩnh Sa, xảy ra chuyện gì?"
"Xin lỗi đạo diễn, em làm lại."
Nhưng trong lòng cô... xộc lên một cảm giác hỗn loạn khó hiểu.
⸻
3. Lời thoại bứt phá – và mất kiểm soát
Lần quay thứ hai.
Đến đoạn nói lời quyết tuyệt—giọng Tôn Dĩnh Sa bỗng mang theo sự sắc lạnh đau xót không nằm trong kịch bản:
"Thế giới của em đã không còn sân khấu. Em không xứng làm mặt trời của bất kỳ ai— kể cả anh!!"
Vương Sở Khâm sững người một nhịp.
Nhưng anh vẫn lập tức ứng biến, giọng khàn đi:
"Em không thuộc về ai cả...
Em chính là em.
Là mặt trời duy nhất trong tim anh, Nhiên Nhiên."
"Qua!" đạo diễn phấn khởi.
"Xuất sắc! Cái đoạn improv đó cảm xúc bùng nổ hơn cả bản gốc!"
Tôn Dĩnh Sa không có tâm trạng nghe khen.
Cô quấn khăn, bước nhanh về phòng nghỉ.
Trong lòng rối tung như lưới.
Cô không hiểu vì sao mình mất kiểm soát.
Vì sao chỉ cần nhìn thấy Tống Khinh Khinh bên cạnh anh— lòng cô đã như có kim châm.
⸻
4. Không muốn nghe thêm
Ngay khi tới cửa phòng nghỉ, cô nghe thấy giọng Tống Khinh Khinh từ phòng của Vương Sở Khâm:
"Anh Sở Khâm, anh diễn hay quá trời! Đoạn ứng biến lúc nãy... tuyệt đỉnh luôn!"
"Cảm ơn. Là do cô Tôn dẫn tốt."
Giọng anh trầm ổn, lễ độ.
"Anh khiêm tốn quá~ À, tuần sau em có họp báo phát hành single mới... anh có thể đến làm khách mời không ạ? Em thật sự rất mong anh tới..."
Tôn Dĩnh Sa không nghe nữa.
Cô quay người, đẩy cửa phòng mình và đóng sầm lại.
⸻
5. Cuộc đối mặt
Vài phút sau...
Cốc cốc.
Cô tưởng là trợ lý.
Mở cửa..
Vương Sở Khâm đang đứng ngoài.
Ánh đèn hành lang phủ lên hàng mi anh một lớp sáng mỏng, khiến gương mặt càng thêm trầm lặng.
"Có chuyện gì không, Vương lão sư?"
Cô giữ khoảng cách.
Anh bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng:
"Cảnh vừa rồi... vì sao em đổi lời thoại?"
Cô sững người một giây, rồi bật cười lạnh:
"Tôi thấy như vậy hợp với cảm xúc nhân vật hơn. Không được sao?
Vương lão sư chẳng phải tiếp rất tốt à?"
"Em đang giận."
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn không cho phép trốn tránh.
"Tôn Dĩnh Sa... vì sao?"
"Tôi không có giận."
Tôn Dĩnh Sa quay lưng sắp xếp đồ trên bàn, cố giấu đi cảm xúc,
"Vương lão sư nghĩ nhiều rồi."
"Là vì Tống Khinh Khinh sao?"
Anh đột nhiên hỏi.
Động tác của cô khựng lại nửa giây, rồi bật cười lạnh:
"Vương lão sư đúng là tự tin quá rồi. Anh qua lại với ai, ai đến thăm anh, thì liên quan gì đến tôi? Đám ong bướm quanh anh... có dính dáng gì đến tôi?"
"Vậy tức là em thật sự giận vì cô ấy."
Vương Sở Khâm tiến lên một bước, ánh mắt không rời khỏi cô.
"Tại sao? Ba năm trước chúng ta đã chia tay rồi. Bây giờ... em lấy tư cách gì để để ý?"
Một câu ấy, như lưỡi dao sắc, cắm thẳng vào ngực cô.
Tôn Dĩnh Sa quay phắt lại:
"Tôi đã nói là tôi không để ý! Vương Sở Khâm, nếu anh không có chuyện gì thì ra ngoài đi. Tôi phải thay đồ. Hay là... tôi thay đồ, anh cũng muốn nhìn?"
Vương Sở Khâm không hề có ý rời đi. Ngược lại, hơi mỉm cười:
"Em có chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy?"
Bàn tay đang siết chặt của cô khẽ buông lỏng, lửa giận bùng lên:
"Anh hiểu tôi lắm sao? Anh nói chuyện kiểu đó rất đáng ghét. Chúng ta chẳng qua chỉ từng hợp tác một bài hát chủ đề, rồi quay chung có một tuần lễ. Đừng nói như thể anh rất hiểu tôi."
"Không hiểu sao?"
Ánh mắt anh sâu như mặt hồ tối.
"Tôi nhớ em không thích uống cà phê. Tôi nhớ trên giường em..."
"Đủ rồi."
Cô nén run, giọng lạnh đi.
"Nhìn lại xem anh đang nói những gì? Tất cả đều là chuyện đã qua. Việc bây giờ anh phải làm... là ra ngoài."
"Trong mắt em, mọi thứ thật sự đã qua rồi sao?"
Giọng anh trầm thấp, như muốn xuyên qua mọi lớp phòng vệ của cô.
"Vậy tại sao em không dám nhìn vào mắt tôi?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, buộc bản thân đối diện anh:
"Vương lão sư, chúng ta bây giờ chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Mời anh ra ngoài."
Đúng lúc ấy, cửa phòng nghỉ bật mở.
Tống Khinh Khinh đứng ngơ ngác trước cửa:
"A... xin lỗi, tôi không biết Tôn lão sư đang thay đồ... anh Sở Khâm, bên chế tác tìm anh."
Vương Sở Khâm liếc cô một cái thật sâu, rồi xoay người rời đi.
Tống Khinh Khinh không đi theo ngay. Chờ anh đi xa, cô mới nhìn Tôn Dĩnh Sa với nụ cười mơ hồ:
"Tôn tiểu thư, anh Sở Khâm tính tình tốt thật, nhưng em thấy... giữ khoảng cách với ai đó vẫn tốt hơn, kẻo bị người khác hiểu lầm."
Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh đáp lại:
"Tống tiểu thư nghĩ nhiều rồi. Tôi và Vương Sở Khâm chỉ là đồng nghiệp. Không giống cô—chạy đến thăm đoàn, còn nán lại lâu như vậy. Với lại... con chó con nào cũng có thể gọi tôi là 'Tôn tiểu thư', cô xứng sao?"
Sắc mặt Tống Khinh Khinh đổi trong tích tắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ tươi cười:
"Em và anh Sở Khâm sắp có hợp tác mới, đương nhiên phải trao đổi nhiều. Nghe nói ba năm trước chị với anh Sở Khâm từng làm việc chung? Hình như chẳng tạo được tiếng vang mấy nhỉ. Đúng là... thời thế đổi thay."
Ý châm chọc quá rõ ràng.
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười:
"Đúng vậy, thời gian thay đổi nhiều thứ. Nhưng có những thứ... sẽ không vì người chen vào giữa mà thật sự thay đổi."
Tống Khinh Khinh cứng mặt.
Đúng lúc ấy, trợ lý đến gọi Tôn Dĩnh Sa đi đối kịch, đoạn đối thoại ngấm ngầm ấy mới tạm khép lại.
⸻
Buổi tối hôm đó.
#VươngSởKhâm_TốngKhinhKhinh_HợpTácCaKhúcMới#
leo thẳng lên hot search.
Tống Khinh Khinh đăng weibo:
"Thăm đoàn anh Sở Khâm, thu hoạch bất ngờ! Mong chờ hợp tác mới~"
kèm ảnh chụp chung, cô ta nghiêng sát vào vai anh.
Bình luận bùng nổ:
1L: Hai người hợp tác thật sao? Đỉnh quá!
2L: Hóa ra thăm đoàn để bàn công việc, Khinh Khinh chuyên nghiệp ghê!
3L: Chỉ mình tôi thấy cô ấy dựa sát quá không?
4L: Vương Sở Khâm chịu hát đôi? Anh ấy chưa từng song ca tình yêu với nữ ca sĩ nào mà?
5L: Cô này không đơn giản đâu, trà xanh không?
Tôn Dĩnh Sa lướt xem, lòng nghẹn lại khó hiểu.
Điện thoại reo. Lâm Dung hỏi:
"Sa Sa, xem hot search chưa? Vương Sở Khâm mà chịu hợp tác với Tống Khinh Khinh, đúng là lạ thật."
"Hợp tác bình thường trong giới thôi."
Cô cố tỏ ra bình thản.
"Nhưng vào lúc này... hơi tế nhị."
Lâm Dung ngập ngừng,
"À, bên Vương Sở Khâm vừa liên hệ. Họ muốn tăng thêm tương tác tuyên truyền. Ý em sao?"
Tôn Dĩnh Sa nhớ lại chuyện ban ngày, giọng lạnh xuống:
"Không cần. Thuận theo tiến trình, đừng gượng ép."
Cúp máy được vài phút, WeChat báo tin nhắn mới.
Vương Sở Khâm:
"Hợp tác ca khúc mới là ý công ty. Hôm nay anh cũng mới được báo."
Cô nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi tắt màn hình, không trả lời.
Trong lòng thấp giọng chửi thầm:
"Liên quan gì đến tôi."
Ngoài trời lại đổ mưa.
Giọt nước gõ lộp độp lên ô kính, kéo dài, âm ỉ.
Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt, úp mặt vào hai bàn tay.
Cô ghét chính mình như thế này,
Ghét mình để cảm xúc bị anh tác động,
Ghét mình không buông nổi những gì lẽ ra đã chấm hết từ lâu.
Mà tất cả những điều này— như chiếc búa nhỏ, từng nhát từng nhát, gõ vào tim cô.
Chẳng lẽ... mình thật sự khẩu thị tâm phi?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co