Truyen3h.Co

Thoát ra

10

pnhd_1201


Náo loạn cả một ngày khiến Hà Sơ Tam nhận ra một điều rằng Hạ Lục Nhất rất nhạy cảm. Cả một ngày, chỉ cần cậu nhăn mày hay có hành động tỏ vẻ khó chịu thì chắc chắn nhóc kia sẽ ngay lập tức đòi bỏ đi không ở đây nữa. Mỗi lần như vậy lại khiến cậu hoảng mà chạy theo dỗ ngọt mãi mới chịu xuôi. Sau lần này, Hà Sơ Tam xin chừa, chắc chắn không dám trêu hắn như lần này nữa. Còn Hạ Lục Nhất, sau mấy trận làm khó cậu ngày hôm nay tâm trạng đã thư thái hẳn, đang ngồi vắt chéo chân ở bàn ăn đợi cậu dọn cơm.

"Nhanh lên đi. Anh lâu quá."

"Đây đây, ra ngay đây."

Hà Sơ Tam bê món cuối lên bàn, một bàn ăn đầy đủ từ thịt đến rau đã được sắp lên, cơm cũng được xới đưa tới tận tay Hạ Lục Nhất. Hắn gật gù hài lòng rồi nhanh chóng ăn cơm, trong khi ăn cũng không tiếc lời khen cho Hà Sơ Tam. Sau khi ăn xong, nhìn bàn cơm đã bị một mình mình dọn sạch mà người nấu lại ăn rất ít nên trong lòng cũng thấy mấy phần áy náy. Hắn đứng dậy xu dọn bát đũa định đem đi rửa. Đang sống nhờ nhà người ta nên hắn cũng biết ý biết tứ, chủ nhà đã nấu ăn cho thì khách như hắn cũng phải phụ rửa bát chứ. Vậy mà, mới sắp bát vào một chồng chuẩn bị bê đi thì đống bát trên tay đã bị người kia cướp đi mất khiến Hạ Lục Nhất ngẩn ra nhìn cậu. Hà Sơ Tam giành đồng bát khỏi tay hắn rồi bê ra bồn rửa, cũng nhanh chóng dọn bàn khiến hắn chẳng còn gì để làm. Thấy thế, Hạ Lục Nhất liền xắn tay áo lên đi vào chuẩn bị rửa bát. Chưa đụng được vào bát lại lần nữa bị Hà Sơ Tam giành mất. Hắn bắt đầu thấy cáu.

"Này Hà Sơ Tam, anh là có ý gì hả. Có phải là anh làm thế để tôi thấy hổ thẹn rồi dọn khỏi nhà anh không?"

Hà Sơ Tam vặn nước chuẩn bị rửa thì nghe hân nói nghi ngờ quay qua nhìn hắn.

"Anh có ý đó lúc nào?"

"Vậy tại sao anh không cho tôi rửa? Anh thấy tôi chướng mắt nên dùng cách này để nói tôi thừa thãi chứ gì. Hà Sơ Tam, anh đúng là kẻ lòng dạ thâm hiểm."

Nghe Hạ Lục Nhất nói một tràng dài vạch tội mình khiến Hà Sơ Tam càng đơ ra. Không ngờ trí tưởng tượng của tên này lại phong phú đến vậy. Những điều này người thường cũng khó mà nghĩ đến được. Mãi mới bắt được tần số với mạch não của hắn, Hà Sơ Tam nghẹn không dám thở ra vì sợ hắn lại nghĩ cậu chê hắn, cậu lau tay rồi đi đến gần đẩy vai hắn đi ra phòng khách.

" Chủ nợ của tôi ơi. Em ở nhà tôi để tôi trả nợ chứ không phải em ở nhờ mà em giành việc với tôi. Em cứ làm vậy thì khi nào tôi mới trả hết nợ cho em được đây?"

Hạ Lục Nhất đang cau có cũng bị Hà Sơ Tam thuyết phục đến siêu lòng, ngẫm nghĩ cậu nói có lí liền vứt luôn sự áy náy kia ra sau đầu mà an tâm tận hưởng con nợ phục vụ mình.

"Hừ...anh nói cũng có lí."

" Vậy giờ ngồi đây đợi tôi rửa xong rồi tôi thay thuốc cho, vết thương của em chưa lành đâu. Chân còn đau không?"

"Hết rồi, mấy cái thứ nhỏ xíu vậy tôi không thèm quan tâm nhé."

"Được rồi, đợi anh."

"Này.. anh cũng bị thương mà tôi thấy anh chạy nhảy như không cũng không bôi thuốc. Anh đang chê tôi yếu hả!! "

" Hả? Kh-không có mà.. anh lành rồi nên không cần thay. Vết thương của em mới nên mới cần. "

"... Có thật không?"

"Thật! Nói dối em làm gì."

Hà Sơ Tam vừa rửa bát vừa đáp lời Hạ Lục Nhất, đống bát rất nhanh được cậu rửa xong rồi úp gọn. Lại tiếp tục thay băng cho Hạ Lục Nhất, xong xuôi lại thúc hắn lên giường đi ngủ. Khi hai người đang nằm ngủ trên giường, bốp một tiếng, tay Hạ Lục Nhất khi xoay người vung lên đập vào bụng Hà Sơ Tam, đúng ngay vết thương của cậu khiến Hà Sơ Tam đau điếng mà tỉnh giấc. Hít lấy một hơi khí lạnh, cậu nhẹ nâng tay Hạ Lục Nhất ra khỏi bụng mình, nhìn vết thương bị đập phải mà rách ra giờ đã chảy máu thấm qua một mảng chiếc áo ngủ sáng màu, máu cũng dính một chút lên mu bàn tay Hạ Lục Nhất. Hà Sơ Tam với lấy khăn trên tủ đầu giường lau đi vệt máu trên tay hắn rồi rón rén ôm vết thương đi ra khỏi phòng xử lí.

Hà Sơ Tam vừa bước ra khỏi phòng Hạ Lục Nhất cũng mở mắt. Thực ra hắn ngủ cũng không sâu nên tay vừa chạm phải thứ gì đó hơi ướt liền khiến hắn thức giấc. Hạ Lục Nhất ngồi dậy nâng tay lên ngửi ngửi, dù đã được lau đi nhưng cái thứ mùi mà hắn ngửi qua hàng ngày dù nhạt nhưng hắn vẫn ngửi thấy-mùi máu. Nhìn sang, chiếc khăn trắng vừa Hà Sơ Tam lau máu còn để trên tủ, một vết máu đỏ, nhỏ thôi nhưng lại nổi bật hẳn trên chiếc khăn trắng. Hạ Lục Nhất nhìn ra cửa nơi cậu vừa ra ngoài, ánh mắt tối đi. Hà Sơ Tam vậy mà lại dám lừa hắn. Hắn cũng rón rén rời giường đi theo.

Hà Sơ Tam đang ngồi ở bàn ăn, một cái đèn bàn nhỏ được bất lên để đó, áo bị thấm máu đã bị cậu cởi ra ném sang một bên, đang cúi đầu tự mình rắc thuốc.

"Hà Sơ Tam."

Hạ Lục Nhất không biết từ khi nào đã đứng sau lưng cậu, âm thanh bất ngờ khiến cậu giật thót quay ngoắt ra sau. Nhìn thấy Hạ Lục Nhất đen mặt đứng đó mà khiến Hà Sơ Tam cũng hơi rùng mình.

"E-em không ngủ được sao?"

"Ha-anh có sở thích ban đêm trốn ra ngoài à?"

"An-anh...".

"Anh dám nói dối tôi?"

"....kh-không có mà..."

"Hửm?"

"Ban..tối nó lành rồi mà.."

"Hà Sơ Tam..tôi không học cao như anh nhưng tôi không ngu."

"Anh xin lỗi..."

Hà Sơ Tam nhỏ giọng, đầu cũng cúi thấp xuống vẻ hối lỗi. Hạ Lục Nhất giật chai thuốc từ tay cậu rồi ngồi xuống đối diện.

"Để tôi."

"Anh tự làm được."

Hắn quay sang liếc cậu một ánh mắt sắc lẹm, khiến cậu ngồi im không dám cự tuyệt nữa.

"Sao anh dám nói là lành rồi hả?"

"Thì lành hơn em mà.."

"Anh còn cãi?"

"Không có.."

"Quay lưng ra đây, tôi nhớ ở lưng anh cũng bị."

"Sao em biết?"

" Sao không? Tôi là người cứu anh, lúc anh hôn mê tôi cũng là người chăm anh mà tôi không biết sao?"

" À..ừm.."

Hà Sơ Tam lắp bắp rồi im bặt. Ngoan ngoãn xoay lưng lại để hắn kiểm tra. Cậu nhìn thư sinh vậy nhưng vóc người lại không vậy, dáng người cậu cao, trên người cũng có cơ bắp, vai cũng rộng, eo cũng thon. Dáng người cân đối không chê được. Hạ Lục Nhất miết nhẹ qua vết thương chằng chịt trên lưng cậu rồi rắc thuốc qua một lượt. Xong xuôi hắn nhìn người đang lúng túng kia mà nhéo một cái vào eo cậu khiến Hà Sơ Tam rít lên một tiếng.


" A-đau.."

"Chậc anh còn biết đau? Tiền tôi đắp lên người anh giờ bị anh lãng phí hết rồi."

" Không sao đâu mà...nay nó bị rách ra anh mới biết..."

" À~vậy thì anh lên giường ngủ một minh đi tôi ra ghế ngủ."

" Hả?sao mà ngủ vậy được."

"Tôi mặc kệ...tôi khong ngủ chung với tên con nợ như anh."

Hạ Lục Nhất nói là làm, thế là đêm đấy hắn nằm co ro trên chiếc ghế gỗ dài ở phòng khách mặc cho Hà Sơ Tam dỗ dành cũng không vào giường. Hà Sơ Tam thì cũng không ngủ nổi nên dứt khoát ngồi luôn bên cạnh nhất quyết không đi. Thế là sau đêm đó, một người đau lưng một thì thức trắng một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co