9
Hà Sơ Tam rời khỏi giường, không bật đèn mà cứ thế men theo bóng tối đi xuống phòng khách. Ngồi xuống ghế, quen tay lấy bao thuốc lá trong hộc bàn rồi châm lửa, thành thục rít sâu lấy một hơi vào phổi. Cậu khá ít hút thuốc, chỉ thi thoảng tâm trạng không ổn mới hút một điếu, hôm nay, trong lòng Hà Sơ Tam cũng không rõ tâm trạng gì chỉ biết là muốn rít lấy cái thứ độc hại kia vào người. Ánh đèn đọc sách được bật lên, ánh sáng vàng cũng xua đi chút gì cô quạnh ở phòng khách. Hà Sơ Tam ngồi đó, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, ánh lửa lập loè đang dần lụi đi. Ánh mắt cậu dời về phía cầu thang, ánh mắt ấy sâu thẳm không rõ ý. Thực chẳng biết tâm trạng cậu lúc này ra sao. Xét đến cả ngày nay người thấp thỏm là Hạ Lục Nhất thế mà giờ hắn đang ngủ ngon lành trên giường. Còn người khởi nguồn cho tâm trạng ấy của hắn lại đang trầm tư ngồi đây hút thuốc. Đúng là rất khó hiểu.
Hà Sơ Tam khép mắt lại, người ngả ra sau tựa vào lưng ghế, trong đầu lại không ngừng xuất hiện hình ảnh vết thương trên người Hạ Lục Nhất. Tay đặt trên thành ghế của cậu siết lại, lông mày cũng hơi nhíu thế hiện tâm trạng khó chịu rõ rệt. Có lẽ là do nhìn thấy mấy vết thương mới toanh trên người Hạ Lục Nhất nên tâm trạng cậu mới trượt dài xuống như vậy. Chẳng biết nữa, cậu tự vấn mình, tại sao lòng lại khó chịu khi người mới quen được hơn một tuần bị thương, vốn dĩ trước nay Hà Sơ Tam không phải là kiểu người dễ đồng cảm. Cậu chỉ biết rõ một điều, cậu không muốn Hạ Lục Nhất bị thương, không muốn trên người hắn xuất hiện một vết xây xước.
Cậu không tin vào thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà cậu cũng tự biết, cái nhìn đầu tiên với Hạ Lục Nhất chẳng thế nào bén lửa tình được. Trong lòng Hà Sơ Tam, luôn có một thứ ám ảnh về tình yêu, cậu không tin bản thân có thể yêu ai đó một cách dễ dàng, cũng không tin có ai yêu mình. Bóng ma trong lòng ấy của Hà Sơ Tam đã xuất hiện từ khi cậu chào đời, bậc cha mẹ sinh ra cậu không coi đứa con là kết tinh của cả hai, chỉ coi đó là một sai lầm, một gánh nặng. Mà một sai lầm thì sẽ chẳng có ai yêu thương. Cả một tuổi thơ lớn lên với sự hờ hững, lạnh nhạt của gia đình đã mài mòn đi sự hồn nhiên vốn có của đứa trẻ ấy, khiến nó thu mình lại vào góc riêng của bản thân, không dám chia sẻ, không dám bày tỏ tình yêu, lại càng không dám nhận lấy tình yêu. "Yêu"- là một thứ xa xỉ với nó. Và một quá khứ lớn lên với sự bất hạnh, đứa trẻ ấy phải dùng cả phần đời còn lại để bù đắp.
Ba Hà vốn không có quan hệ ruột thịt với Hà Sơ Tam, chỉ là một người họ hàng xa bên nhà mẹ cậu. Khi cha mẹ cậu bị tai nạn xe qua đời, cậu bị đùn đẩy qua lại giữa đám họ hàng, ai cũng có cái lí của riêng họ nhưng chung quy lại vẫn là không muốn phải chăm sóc thêm một miệng ăn trong nhà. Thấy cậu tội nghiệp nên một người họ hàng xa đã nhận cậu, đưa cậu từ đại lục chuyển đến Hồng Kông rồi chui rúc trong cái nơi thành trại này.
Dụi điếu thuốc đã cháy gần hết vào gạt tàn, cậu lại rút từ bao ra thêm một điếu nữa, châm lửa, rít sâu một hơi.
"Này!"
Tiếng động từ cầu thang khiến Hà Sơ Tam giật mình, hơi thuốc đang hít vào khiến cậu sặc ho sù sụ. Nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, ngước lên nhìn về phía cầu thang. Hạ Lục Nhất mặt mày cau có đang đi xuống.
"Có chuyện gì sao?"
Hà Sơ Tam nói, giọng hơi nghẹn lại vì sặc. Hạ Lục Nhất bật đèn phòng khách nên, ánh sáng vàng bao phủ cả căn phòng xua đi vẻ âm u của nó. Hạ Lục Nhất nhăn mũi tỏ vẻ ghét bỏ.
"Anh hút thuốc à?"
Câu hỏi với một câu trả lời bày ngay ra trước mắt, Hạ Lục Nhất chống tay đứng trước mặt cậu khó chịu xua xua tay.
"Ừm...không ngủ được nên-"
"Anh không phải khó chịu với tôi lâu đâu, mai tôi dọn ra không làm chướng mắt anh."
Hà Sơ Tam chưa nói hết câu đã bị hắn hằn học cắt ngang, cậu hơi ngần ra khi nghe hắn nói, ngẩng đầu nhìn Hạ Lục Nhất vẻ khó hiểu.
"Đang yên lành em dọn đi làm gì?"
Hạ Lục Nhất hất mặt quay đi rồi vòng qua ngồi phịch xuống cái ghế trong góc cách xa cậu nhất có thể. Hắn khoanh tay trước ngực, chân vắt chéo vẻ mặt vẫn cau có.
"Yên lành cái gì? Anh bày mặt lạnh với tôi cả ngày, tôi biết tôi có lỗi nên mua đền anh vậy mà anh còn khó chịu quát tôi."
"Anh quát em khi nào?"
"Anh còn chối? Tôi không biết, tôi không muốn sống cùng nhà với người khó chịu tôi."
" Anh khó chịu em?"
" Chứ còn sao nữa?"
Hà Sơ Tam hoàn toàn mù mịt với suy nghĩ của Hạ Lục Nhất. Chẳng biết hắn đang nghĩ cái gì mà xem thái độ hôm nay của cậu là đang khó chịu. Hay là do cậu không biết bày tỏ cảm xúc chăng? Chắc là thế thật. Nhưng cậu không biết phải làm gì để thể hiện bản thân đang vui vì quà của hắn cả. Đúng là trêu quá tay giờ đây chỉ tổ mệt thân mà thôi.
Hạ Lục Nhất vẫn ngồi im, thấy một lúc lâu cậu không nói năng hay nhúc nhích gì thì đâm ra càng bực mình hơn, hắn đứng phắt dậy khỏi ghế, chân dẫm xuống nền nhà bình bịch thể hiện sự tức giận rồi bỏ lại Hà Sơ Tam đang ngây ngốc mà một mình trở lại phòng ngủ. Hà Sơ Tam bị hắn làm cho giật mình nhìn sang, thấy hắn bỏ đi là biết ngay giận rồi, vứt hết mớ suy nghĩ trong đầu đi, cậu tắt điện phòng khách rồi theo chân hắn vào phòng ngủ. Hạ Lục Nhất đã quay trở về nằm gọn trên giường, đồng hồ cậu vừa tháo pin đã được lắp pin lại để gọn vào góc bàn, căn phòng im ắng chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc kêu. Hà Sơ Tam tiến lại gần, ngồi xuống bên giường khẽ lay vai hắn.
"Em giận sao? Anh xin lỗi. Không phải không thích, anh rất thích mà."
Hạ Lục Nhất vẫn quay lưng đi, phũ phàng hất tay cậu ra rồi kéo chăn đắp kín mít.
"Anh xin lỗi, có được không?"
Hà Sơ Tam vẫn không nản, tiếp tục nài nỉ.
"Lục Nhất...đừng giận."
Hạ Lục Nhất ngọ nguậy vài cái trong chăn rồi bất chợt hất văng chăn ra ngồi bật dậy. Vẻ mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ hằn học như cũ, nhìn chăm chăm Hà Sơ Tam không nói gì. Hà Sơ Tam biết đây là cơ hội liền túm chăn vứt luôn sang một góc xa rồi xán lại gần hắn dỗ ngọt.
"Em giận à? Cho anh xin lỗi..."
"Không cần!"
"Đồng hồ vỡ không trách em."
"Hừ!"
"Hôm nay không cau có với em."
"...."
" Đồng hồ em mua anh rất thích. Chỉ là không muốn em ra ngoài lúc này, sẽ bị thương."
"Vậy anh tháo pin ra làm gì? Rõ ràng là anh chê đồ tôi mua."
"Oan quá...không chê mà. Sợ sáng làm em tỉnh lại cáu như sáng nay thì đồng hồ lại hỏng mất."
"Hừ! Hỏng thì hỏng. Ông đây mua cái mới cho anh."
"Được rồi. Được rồi. Là anh nông cạn, không nhìn thấy khả năng của em."
"..."
"Em hết giận chưa?"
"Tôi không thèm giận anh!"
Nói xong, Hạ Lục Nhất nằm xuống giường, vì chăn bị cậu quăng ra xa nên hắn hơi co người lại. Hà Sơ Tam không nói gì thêm, dù hắn không thèm quay mặt về phía cậu nhưng cậu biết nhóc cơ bắp đã nguôi giận rồi. Hà Sơ Tam nhẹ chân đi lấy chăn đắp ngang qua người cho hắn rồi nằm xuống bên cạnh. Vẫn với tay tháo pin đồng hồ ra cắt đứt luôn thanh âm cuối cùng trong phòng.
________________________
Hạ Lục Nhất hôm nay được ngủ một giấc ngon, không bị tiếng chuông báo thức kêu vào buổi sớm đánh thức như hôm trước làm hắn tưởng nay mình dậy sớm. Tinh thần khoan khoái đi vệ sinh cá nhân, bước ra phòng khách nhìn đồng hồ. 9 giờ!! Hạ Lục Nhất chạy ngược vào phòng ngủ, nhìn chiếc đồng hồ báo thức nằm im lìm cùng hai cục pin nằm cạnh mà bốc hoả. Hắn vơ lấy đồng hồ rồi hồng hộc chạy quanh nhà tìm Hà Sơ Tam. Ra đến sân sau, Hà Sơ Tam đang cắm cúi làm gì đó, hắn tiến đến gần bốp một cái, cánh tay Hà Sơ Tam liền in hằn vết đỏ. Cậu giật nảy quay sang nhìn hắn, xoa xoa chỗ vừa bị đánh đỏ, rồi lại giật mình khi thấy Hạ Lục Nhất cầm đồng hồ trên tay.
"Em...sao em đánh anh?"
"Anh còn hỏi!"
Hạ Lục Nhất trừng mắt nhìn cậu, dí cái đồng hồ đang cầm vào sát mật cậu giọng chất vấn.
"Sao anh dám tháo pin ra nữa hả?"
Hà Sơ Tam chột dạ quay đầu không dám nhìn hắn, giọng cố gượng để không lộ.
"A-anh có tháo đâu."
"Chẳng lẽ pin nó tự chạy ra?"
"Chắc-chắc là vậy ha..."
"Hà Sơ Tam! Anh là chê tôi. Bây giờ tôi đi ngay lập tức."
Hà Sơ Tam vội vàng ngăn Hạ Lục Nhất đang tức tối lại. Vừa giữ chặt vừa năn nỉ.
"Xin lỗi..xin lỗi..không chê em. Không chê em..đừng giận.."
Hà Sơ Tam lén lấy lại đồng hồ từ tay hắn giấu đi, vừa dỗ vừa nịnh để hắn bớt giận. Đẩy Hạ Lục Nhất vào nhà, cậu ngoái lại nhìn cái chăn mình đang giặt giở, ánh mắt thoáng lên vẻ chột dạ. Chăn bẩn rồi, lòng cũng rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co