2
Hà Sơ Tam ngồi trên giường, ánh mắt nhìn theo bóng lưng người đàn ông đã đi khuất sau cách cửa mà rơi vào trầm mặc. Một người lạ? Chuẩn xác là thế. Cái đầu của sinh viên đại học giờ lại đình trệ trước hoàn cảnh hiện tại của mình. Một người đàn ông xa lạ vừa mới biết tên phút trước lại cứu mình rồi đóng luôn cả viện phí. Dù có nghĩ theo hướng nào thù cũng chẳng rặn nổi ra nguyên do. Dứt khoát không nghĩ nữa, cậu nằm phịch ra giường. Cũng chẳng ngủ được, cứ nằm mãi như thế.
Rồi cánh cửa phòng bệnh mở ra, người đàn ông tên Hạ Lục Nhất kia bước vào với túi đồ ăn trên tay. Mắt hắn liếc qua cậu đang trên giường rồi đến gần đưa túi thức ăn cho cậu.
"Ca-cảm ơn anh."
Hạ Lục Nhất không nói gì, lại quay ra cái ghế dài gần giường bệnh mà nằm xuống. Chậc..hắn cũng không quen ngủ khi có người trong phòng cho lắm nên cũng chẳng ngủ, cứ nằm như thế mặc kệ cậu nhóc mới được mình "nhặt" về kia. Đúng là, hắn cũng chả hiểu sao mình lại vác cái cậu kia đến viện. Chắc là khi thấy nhóc ấy nằm trong cái hẻm nhỏ đen thui toàn thân máu me, nhìn qua lại cứ tưởng cậu ta chết rồi,cái lúc ấy lòng trắc ẩn của hắn lại trỗi dậy chăng. Không biết nữa, nhưng tiền mà người nhà để lại cho hắn, số tiền mà hắn coi là mạng của người thân để lại giờ đây tự hắn lại đắp lên người của một cậu nhóc xa lạ. Hắn chả thiếu tiền, tiền người nhà để lại cho hắn trước khi chết rất nhiều, đủ cho hắn sống, nhưng hắn chẳng động tới. Dẫu sao tiền để trong người không làm gì, hắn cũng không hối hận khi cứu cậu nhóc mình còn không biết tên ấy.
"Anh Lục Nhất.."
Hắn hơi nhổm đầu dậy nhìn cậu. Cái tiếng gọi yếu nhớt ấy là sao đây? Hắn còn suýt nghĩ là do bản thân tưởng tượng ra.
"Cái gì?"
"Bố.. bố em-"
"Bố cậu chưa tỉnh nhưng cũng không có gì nguy hiểm."
"V-vâng ạ"
"...."
"Anh, cảm ơn anh."
Hạ Lục Nhất chẳng thèm nhúc nhích, cũng đáp lại qua loa cho xong.
"Ờ, cảm ơn lắm thế."
"Không đâu,em có cảm ơn anh bao nhiêu lần cũng không đủ. Không có anh có lẽ em đã chết rồi"
"...."
"Em cứ nghĩ mình chết là cái chắc. Vậy mà lại được cứu..."
"Chậc...đồ phiền phức. Tôi tiện tay thôi"
Hà Sơ Tam bật cười. Tự dưng thấy tâm trạng được thả lỏng hẳn sau mấy ngày chìm trong sự tội lỗi và lo lắng. Hiện tại ở khoảnh khắc này, cậu thấy lòng mình như nhẹ đi, từng hơi thở cũng không nặng nề như trước.
" Vậy thì cảm ơn sự tiện tay của anh đã cứu em."
" Đồ phiền phức."
"...."
"Hình như tôi chưa biết tên cậu."
"A..em tên Hà Sơ Tam."
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em 20 ạ."
"Hả?"
Hạ Lục Nhất bật hẳn dậy, liếc mắt đánh giá người trên giường một lượt. Hà Sơ Tam hơi cứng người lại vì phản ứng của hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im lặng trên giường.
"Cậu nói cậu 20?"
" Dạ vâng ạ."
" Đm...tôi còn nhỏ hơn cậu 2 tuổi.."
" Hả?"
Giờ lại đến lượt Hà Sơ Tam đánh giá người kia. Cái dáng vẻ bặm trợn kia mà mới 18. Ai tin?
" Nhìn cái gì mà nhìn."
Hạ Lục Nhất không hiểu sao lại bực bội trừng mắt với Sơ Tam.
" cái vẻ non nớt của cậu làm tôi tưởng cậu còn là học sinh...chậc"
" Va..vậy em có gọi anh là anh không ạ."
" Hơ..cậu bị ngốc à?....tùy cậu."
" Vậy thôi ạ. Em cũng không quen gọi người bé hơn là anh."
Câm nín. Chẳng còn từ gì để diễn tả Hạ Lục Nhất ngay lúc này nữa. Giờ hắn nhìn tên kia mà tự hoài nghi. Có chắc là được ăn học đàng hoàng không vậy? Hay bị đánh đến ngốc luôn rồi?
"Cậu..."
"Sao ạ?"
"Hơ..tôi đi về đây."
Hắn đứng dậy rồi vươn vai một cái rồi tiến lại giường cậu. Lấy đi hộp thức ăn cậu đã ăn xong rồi vung tay gõ cốp lên đầu Sơ Tam một cái không nặng không nhẹ.
"Tên nhóc nhà cậu khôn hồn thì năm yên đây. Cậu mà trốn viện lần nữa thì đừng trách tôi đánh cậu lại như trước."
Hà Sơ Tam ôm đầu không dám hó hé gì. Hắn ra cửa còn sầm cửa một cái rất mạnh khiến cậu giật thót. Sơ Tam nằm vật ra giường. Vẫn chẳng ngủ được. Cứ nghĩ về người " em" đã cứu cậu. Trong lòng vẫn không hết nghi ngờ việc Lục Nhất cứu mình. Trên đời lại có người giúp đỡ một kẻ xa lạ mà không có mục đích gì hay sao? Dù sao cũng là sinh viên đại học hẳn hoi, cái vấn đề đơn giản như vậy sao không hiểu cho được. Việc nghi ngờ hắn cũng là dễ hiểu. Tất nhiên sự cảm kích vẫn lớn hơn. Nhưng Hà Sơ Tam vẫn không hiểu được rằng trên đời vẫn có một thứ giúp đỡ mà không cần nhận lại gì. Chỉ là trong cái nơi cậu lớn lên kia cái thứ lòng tốt thuần khiết nhất của loài người lại có thể đâm trồi từ chốn tạp nham ấy là điều khó tin nhất trần đời. Và cậu cũng không ngờ cuộc đời mình lại gặp được một vẻ đẹp như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co