3
Nghĩ mãi nghĩ mãi cũng chẳng thể nào chợp mắt nổi. Nỗi bức bối trong lòng cứ ứ đọng lại khiến con người ta trằn trọc khó chịu. Đến tận 4 giờ sáng Hà Sơ Tam mới chịu chợp mắt. Nhưng mới được không bao lâu, giấc còn chưa vào sâu, tiếng mở cửa lại đánh thức cậu dậy. Nhìn lên đồng hồ mới gần 4 giờ rưỡi sáng.
"Anh Lục Nhất sao anh đến giờ này vậy?"
Hạ Lục Nhất đang rón rén bước vào thì đột nhiên người đang quay lưng nằm trên giường lên tiếng khiến hắn giật thót suýt thì làm rơi túi đồ trên tay. Hắn cáu kỉnh quay sang trừng mắt nhìn cậu.
"Cậu định hù chết tôi à?"
"E-em đâu dám."
"Này, đừng có gọi tôi là anh. Cậu hơn tôi 2 tuổi gọi thế tôi thấy kì."
Sơ Tam nhìn chăm chăm vào hắn, đánh giá lần nữa người này. Nhìn xem, ai biết hắn nhỏ tuổi hơn cơ chứ. Là da ngăm khỏe khoắn, thân hình lại cao, nhìn cũng khá cơ bắp, vẻ mặt thì lúc nào cũng cau cau có có như muốn đánh nhau. Thật sự là cậu gọi em cũng thấy ngượng. Biết vậy đã không nói tuổi rồi. Hà Sơ Tam hơi nhếch khoé miệng giọng cố kìm lại để tỏ ra nghiêm túc.
"Biết rồi. Em Lục Nhất"
Lục Nhất đang loay hoay với đống đồ chợt khựng lại. Mắt không nhịn được lại liếc xéo tên đang cố nhịn cười kia. Bịch. Hắn giơ tay vỗ vào trán Sơ Tam một cái.
" Cậu gọi nghe ghê chết đi được."
Sơ Tam vừa ôm trán mình vừa nhỏ giọng lầm bầm.
"Đồ khó chiều"
"Lầm bầm gì đó?".
"Không có gì ạ."
Cậu nhìn người đang bận rộn bày đồ ăn, mà không nhịn được tò mò.
" Lục Nhất, mới sáng sớm em đã đến sớm vậy làm gì?"
"Gọi gì đấy, ghê chết được."
Sơ Tam quay đi lại lầm bầm.
"Bé cơ bắp này khó chiều thật."
"Này đừng có tự lẩm nhẩm một mình. Cậu bị tự kỉ hay gì?"
Hà Sơ Tam quay sang cười tươi rói.
"Trả lời đi."
"Chậc. Không ngủ được nên đến đây canh chừng cậu không để cậu chạy."
"Ồ. Nhưng anh Sơ Tam hết sức rồi."
"Phiền phức. Mặt cậu sao nay còn nhìn hốc hác hơn vậy?"
"Thì anh có ngủ đâu, mới chợp mắt thì em Lục Nhất đến rồi mà."
Hạ Lục Nhất nhìn tên cứng đầu kia mà chả buồn mắng mỏ nữa. Nhanh chân đến bên giường đè chặt người cậu xuống rồi quát.
"Đồ phiền phức này. Không ngủ để chết à."
" Thôi. Không ngủ cũng được"
" Không được"
Hạ Lục Nhất đừng trước giường, vẻ nếu cậu không ngủ hắn sẽ đứng đấy mãi nên cậu dần thả lỏng rồi nhắm mắt lại.
Nhìn cậu đang dần thiếp đi. Lục Nhất cũng ra ghế ngồi. Nhìn xem, đây là tên nhóc được hắn nhặt về đấy. Chẳng hiểu lúc đó tại sao lại nổi lòng tốt đưa đến viện. Đến rồi lại không biết người nhà nên lại ở lại đóng viện phí rồi canh nhóc. Rồi khi tên này trốn đi lại hớt hải đi tìm về. Hạ Lục Nhất hắn chẳng bao giờ biết cứu người là gì. Từ trước đến nay chỉ chém chém giết giết. Lòng tốt ở cái chốn hắn sống chỉ là thứ thừa thãi. Mỗi lần đánh nhau, lại có mạng người. Hắn thực chẳng bận tâm là bao nhiêu. Ấy vậy mà lại cứu lấy tên xa lạ này. Tiền hắn bỏ ra lên người Hà Sơ Tam cũng ngốn gia tài của hắn lấy kha khá. Nhưng nhìn xem, yếu ớt như này thì làm gì để trả nợ cho hắn. Thôi thì cứ cho tên đó khất vậy. Hạ Lục Nhất tự nghĩ ngợi rồi tự thoả hiệp với bản thân. Trời cũng lờ mờ sáng nhưng hắn lại buồn ngủ. Nhìn cái ghế bé xíu này là biết không thoải mái, về nhà thì xa.
"Ông đây bỏ tiền thì cũng phải để ông đây hưởng chút chứ."
Rồi không kiêng dè gì mà đẩy Hà Sơ Tam nằm vào sát mép rồi lại chen lên giường chen chúc cùng cậu. Cũng may giường không quá nhỏ, vẫn đủ chứa được hai người. Hạ Lục Nhất tìm tư thế thoải mái rồi cứ thế ngủ chẳng quan tâm gì nữa.
Hà Sơ Tam tỉnh lại. Thấy giường có hơi chật chội thì phát hiện bên cạnh đang có người nằm ngủ.
"Hơ..bé cơ bắp chăm sóc người bệnh như này hả?"
Cũng không kêu ca gì, cậu chỉ nằm nghiêng người đi để Hạ Lục Nhất thoải mái nằm rồi kéo chăn đắp lên người hắn.
"Sao lại cứu tôi?"
Hà Sơ Tam không biết, Hạ Lục Nhất cũng không biết. Chẳng ai có thể biết được tại sao trong giây phút ấy hắn lại cứu lấy người đang thoi thóp ấy. Hắn cũng thắc mắc. Nhưng lúc ấy hắn mặc kệ, nghĩ gì liền làm nấy. Vừa có ý nghĩ cứu cậu thì đã tiến đến cứu rồi. Có lẽ khi ấy, khi cuộc sống tẻ nhạt của hắn gặp được người khiến lòng hắn gợn lên ý tốt, hắn đã muốn bấu víu vào ngọn sóng nhỏ chập chờn kia để đẩy con thuyền của mình được ra khơi. Để hắn, người đã từ bỏ bản thân trên ốc đảo hoang vu để cô độc cả đời lại một lần nữa muốn căng buồm tiến về phía bình minh đang dần hiện trên mặt biển phẳng lặng.
Hắn, Hạ Lục Nhất, một kẻ cô độc giữa thế giới đông đúc này lần đầu muốn tìm lí do cho bản thân để tiếp tục sống. Một lí do mới mà hắn tự đặt ra, một trận sóng mới đẩy đi con thuyền của hắn. Nhưng một sợi dây trên thuyền vẫn được buộc chặt với ốc đảo quen thuộc, để hắn dù đi xa, có không tìm thấy nhà mới vẫn có cái nơi là nhà của riêng hắn chờ để đón hắn về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co