Truyen3h.Co

Thoát ra

4.2

pnhd_1201


Điện bất ngờ bật sáng khiến Lục Nhất hơi nheo mắt lại vì chói. Khi mở mắt ra hắn mới thấy người trên giường đã ngồi dậy nhìn hắn chằm chằm. Hạ Lục Nhất khẽ chậc một tiếng bực bội, bây giờ hắn đang rất mệt mỏi chỉ muốn nằm ngủ luôn mặc kệ quần áo còn dính máu với bụi bẩn. Hắn hơi khập khiễng tiến lại gần giường rồi nằm vật ra nhắm mắt lại. Nhưng ánh sáng từ đèn điện chiếu vào lại khiến hắn khó chịu không thể ngủ. Tay với ra đập đập chân người ngồi bên cạnh.

"Này! Tắt đèn đi."

Hà Sơ Tam vẫn giữ im lặng từ lúc bật đèn đến giờ. Ánh mắt cậu cũng chẳng rời đi chỗ khác vẫn chăm chu nhìn Hạ Lục Nhất. Giằng co trong vài giây cậu mới khẽ thở ra một tiếng nặng rồi mới ngoan ngoãn tắt đèn. Bóng tối lại một lần nữa bao trùm cả phòng, Hạ Lục Nhất có vẻ đã kiệt quệ nên thoải mái mà ngủ luôn, cũng không quan tâm người nằm cạnh có khó chịu với mùi máu bẩn trên người hay không. Hà Sơ Tam thì vẫn không ngủ, đúng hơn là không thể ngủ. Một phần cũng do mùi máu bẩn quá nồng, phần hơn là có một thứ gì trong lồng ngực cậu đang co thắt lại khiến cậu cảm thấy lồng ngực mình nặng nề như đang nén lại thứ gì đó đang muốn thoát ra.

Căn phòng tối bỗng trở nên tĩnh mịch và nặng nề hơn khi từng tiếng thở nặng thoát ra từ Sơ Tam. Cậu vẫn ngồi đó, ẩn mình trong bóng tối đen đặc, chỉ có vài tia sáng từ đèn đường hắt vào cửa sổ, len theo khe hở của rèm mà chiếu sáng một khoảng nhỏ người đang ngồi đó. Hạ Lục Nhất thì chẳng biết gì, vẫn say mê ngủ mà mặc kệ xung quanh. Một lúc lâu sau, Hà Sơ Tam mới khẽ chân bước xuống giường, chân cậu dù có bị thương thật nhưng cũng không đến mức què quặt như Hạ Lục Nhất nói. Mở cửa phòng bệnh rồi men theo bóng tối đi ra chỗ nhà tằm nằm khuất ở một góc. Khi quay trở lại phòng trên tay cậu đã có thêm một chậu nước nhỏ, để chậu ở gần giường rồi tiến đến nhẹ nhàng cởi áo bẩn của Lục Nhất ra, Hạ Lục Nhất đúng là ngủ rất say, nên việc cởi áo hắn ra cũng không khó.

Dưới lớp quần áo là chi chít vết thương, dù đã được quấn băng gạc nhưng cũng đủ thấy thảm trạng thế nào. Từng vết thương mới chồng chéo lên những vết sẹo đã cũ, máu thấm qua lớp băng mà ướt đỏ lấy một mảng. Nhúng khăn vải vào chậu nước vừa lấy, cậu khẽ nâng tay hắn lên rồi tỉ mẩn nương theo vài tia sáng yếu ớt mà lau đi những vết máu và bụi bẩn. Men theo tay lại đến ngực rồi đến eo, Hà Sơ Tam đều làm một cách tỉ mẩn và vô cùng khẽ. Lau xong cậu mới lấy bộ đồ của mình còn dư mặc vào cho hắn. Xong xuôi hết cả Hà Sơ Tam lại chẳng chịu ngủ nữa, ra ghế gần đó ngồi cho đến khi trời đã hửng sáng.

Mặt trời bắt đầu nhú lên, hắt qua rèm cửa sáng màu xua đi cái tối tăm của đêm qua, mạ lên cho căn phòng một lớp vàng cam của nắng sớm. Hà Sơ Tam đứng dậy, khẽ vươn vai một cái rồi thu dọn đồ đạc vào từng túi để hôm nay về nhà. Hạ Lục Nhất vẫn đang ngủ say nên cậu cố làm nhẹ nhất có thể, xu dọn xong xuôi, thay bộ đồ xanh trắng của bệnh nhân ra rồi đến phòng của bố báo về nhà. Lần này là đưa cả bố cậu về luôn. Mặt trời đã lên cao thì Lục Nhất mới dậy, nhìn bộ đồ lạ hoắc đang mặc trên người mình mà hắn thấy có chút kì lạ. Hắn nhắm mắt cũng biết là ai làm điều này. Bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong thì Sơ Tam cũng vừa lúc từ phòng bố cậu trở về. Sau một hồi nói chuyện với bố và bác sĩ thì cuối cùng chốt lại nay chỉ mình cậu về nhà còn bố cậu ở thêm 2 ngày nữa. Vào phòng thấy Hạ Lục Nhất đã tỉnh, cậu liền đi tới, xách túi đồ đã chuẩn bị xong lên.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co