4.1
Khi mặt trời đã lên tới đỉnh, ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ không đóng kín phủ lên hai người trên giường một mảng sáng vàng rực. Hạ Lục Nhất có lẽ vì nắng chói nên từ lâu đã kéo hết chăn che chặt mặt mình để Hà Sơ Tam một mình đối diện với cái nắng ghắt của buổi trưa. Sơ Tam tỉnh dậy trước, khẽ chân bước xuống giường rồi lẻn ra khỏi phòng đi tìm phòng bố cậu nằm. Chân gãy nên cũng đi lại bất tiện, phải dùng nạng chống nên cũng khá khó khăn. Nói chung ở cái nơi hỗn tạp này làm gì có cái bệnh viện lớn gì, mà chính quy lại càng không có. Ở nơi này người sống còn phải chen chúc với nhau trong mấy toà nhà cao tầng xan sát đến ánh nắng còn là điều khó thấy huống gì là bệnh viện to. Nơi Hà Sơ Tam đang ở cũng chỉ là cái phòng khám, nếu xét ở đây thì cũng được cho là to rồi, cả nơi này cũng có được phòng riêng cho mấy ca nặng như cậu. Nên đi vài bước là đã thấy bố cậu ở đây rồi.
Khẽ mở cửa bước vào phòng, bố cậu đã đang ngủ trưa rồi. Nhìn bố gầy đi nhiều, mặt cũng hốc hác mà cậu thấy xót xa trong lòng. Đứng cạnh giường bố một lúc lâu, không muốn làm phiền bố nghỉ ngơi nữa nên cậu lại lủi khỏi phòng. Sau khi tìm bác sĩ để xác nhận tình trạng của bố an toàn thì cậu mới an tâm trở về phòng.
Quay trở về phòng, Hạ Lục Nhất đã tỉnh dậy đang ngồi trên giường, có vẻ mới dậy nên vẻ mặt cũng hơi đờ đẫn.
"Hạ Lục Nhất."
Hắn ngẩng đầu nhìn cậu rồi hơi ngẩn ra. Một lúc sau mới sực tỉnh hùng hùng hổ hổ nhảy xuống giường đi đến gần cậu. Vung tay, cốp, trán Hà Sơ Tam đỏ lên, cậu thét lên đau điếng.
"Au..sao lại đánh tôi?"
"Cái tên này chân thì què rồi còn chạy lung tung. Tôi tưởng cậu lại như hôm trước trốn về nhà suýt thì chạy đi tìm đấy."
"..."
"Cậu đúng là...giờ trên người cậu đắp tiền của tôi đấy. Chạy nữa thì đừng trách tôi."
"Xin lỗi mà. Tôi không chạy. Sau này khỏi sẽ kiếm tiền trả em."
Hà Sơ Tam nhỏ giọng nhận lỗi. Nhưng Hạ Lục Nhất chỉ liếc xéo cậu rồi quay lưng đi đến giường bệnh nằm tiếp.
"Hừ. Tôi mới không thèm quản anh. Tôi chỉ không muốn tiền của mình bay mất thôi."
"Hiểu rồi, hiểu rồi."
Hà Sơ Tam chống nạng đến cạnh giường rồi ngồi bên mép.
"Tôi có thể về nhà không?"
" Hả?"
Hạ Lục Nhất quay sang nhìn cậu rồi lại im lặng. Suy nghĩ mất một lúc mới đồng ý cho Hà Sơ Tam xuất viện. Chẳng biết hắn nghĩ gì. Nhưng cậu đoán chắc là hắn tiếc tiền. Để cậu được nằm ở đây dưỡng bệnh chắc cũng tốn một khoản kha khá của hắn nên hắn mới cho cậu về.
" Nhà em ở đâu?"
"Hỏi làm gì?"
"Để tìm em trả nợ."
"Ha, tôi chưa thấy con nợ nào biết điều như anh đấy. Còn đòi địa chỉ chủ nhà để trả nợ."
Hà Sơ Tam bỗng ghé sát lại gần Lục Nhất. Ánh mắt không chớp nhìn chăm chăm vào mặt hắn.
"Vậy có cho không?"
Hạ Lục Nhất thấy mặt mình hơi nóng lên, vội đưa tay đẩy mặt cậu ra.
"Ghé sát vậy làm gì? Tôi cho là được chứ gì."
Môi Sơ Tam hơi nhếch nhẹ lên rồi rời mặt đi.
"Ăn cơm thôi. Ngày mai tôi muốn về nhà. Mai bố tôi cũng xuất viện rồi."
Hạ Lục Nhất không nói gì nữa chỉ ngồi ăn, ăn xong thì hắn lại phải đi làm việc. Hôm nay hắn được thuê chuyển hàng cho một xưởng chế biến. Công việc này cũng không có gì khó khăn chỉ chuyển mấy thùng nguyên liệu lên xe tải là được.
"Tôi đi làm đây."
" Được. Đi cẩn thận."
Có vẻ hôm nay không phải là ngày may mắn của hắn. Hắn chỉ đến chuyển hàng mà không may lại gặp vụ xô xát của đám xã hội đen. Một tên trong số đó trước từng đánh nhau với hắn, thấy hắn đứng gần đó nghỉ ngơi lại tưởng hắn là phe địch liền lao vào hắn, khiến mấy tên khác không biết gì cũng lao theo. Hắn không muốn đánh đến cuối cùng lại buộc phải đáp trả lại. Hắn đánh ngã mấy tên thì lại có mấy tên khác tới. Bức quá hắn vơ vội cái gậy quất đến, thừa lúc bọn chúng ngã nhào mà mau chóng chạy trốn.
Nấp được vào con hẻm nhỏ. Hắn bịt lấy vết thương đang chảy máu rồi tìm đường đến phòng khám. Công việc chưa hoàn thành lại còn bị đánh cho tả tơi hôm nay đúng là hắn lỗ rồi.
La lết mãi mới đến phòng khám. Hắn để bác sĩ trong đó băng bó vết thương xong thấy trời cũng đã khuya thì lại đến chỗ Hà Sơ Tam nằm để ngủ tạm lấy một đêm. Nằm trên giường, hắn mệt mỏi nhắm mắt thì người bên cạnh lại bật dậy. Hà Sơ Tam chưa ngủ, thấy tiếng bước chân thì biết là hắn nên cũng mặc kệ, nhưng khi hắn nằm cạnh, mùi máu bỗng xộc lên khiến cậu bật dậy. Đèn được bật sáng, Hà Sơ Tam hơi nheo mắt lại. Nhìn người đang mặt mũi khó chịu vì bị làm phiền kia. Quần áo chưa thay ra, máu thấm qua làm đỏ cả mảng áo, mặt mũi trầy xước bầm dập.
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co