Truyen3h.Co

Thóc

Ghệ cũ

Meomeo_aconmeo

- Anh, là em đâu có hiểu sai đúng không?

Vũ Trường Giang chạy vội vào bếp sau khi đọc tin nhắn, cảm giác như vừa mới đội mồ sống dậy.

- Anh biết em nghĩ thế đếch nào đâu. Ủa mà sao kêu quay có 1 phút là đủ rồi mà ta?

Anh Bảo (sẽ) của cậu đang đứng trước lò vi sóng để hâm đồ ăn. Ảnh trả lời mà không buồn quay qua nhìn cậu, vẫn đang nheo mắt nhìn hướng dẫn sử dụng trên bìa hộp onigiri, lẩm bẩm một mình.

- Anh! Đừng có cà nhây nữa. Là anh chịu em đúng không?
- Anh chịu gì em?
- Anh mới nói em là ghệ anh đúng không? Là anh thích em đúng không?
- Không. Mắt lại bỏ vào mồm à?

Vũ Trường Giang thấy phát khùng. Anh Bảo (sẽ) là của cậu vẫn đang nhây nhớt, không chịu nói chuyện đàng hoàng. Ảnh chẳng thèm quan tâm tới sự kích động của cậu, vẫn đang bê mấy cục cơm nắm của ảnh ra bàn, kệ cậu lẽo đẽo theo sau y như một con chó nhỏ.

- Anh vừa mới bảo xong, hai bài liền nhau luôn. Là anh nói về em đúng không?
- Ừ, là về em. Rõ ràng mà.
- Vậy mà anh nói không phải. Anh mới bảo em là ghệ mới của anh xong.
- Cách đây 2 tiếng thì yeah, đúng. Còn giờ thì là ghệ cũ rồi. Chưa cập nhận tình hình mà đi đàm phán thế này là dở rồi.

Vũ Trường Giang há miệng ra định nói, nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh gì có nghĩa. Cậu đang quay cuồng trong ba loại cảm xúc đếch liên quan gì đến nhau. Một, cậu đang hạnh phúc đến phát điên, vì điều gì thì ai cũng biết. Hai, là cậu cũng đang phát khùng, vì anh Bảo vẫn không thèm nói chuyện yêu đương rõ ràng với cậu, mà cứ đốp chát từng câu nhỏ, bắt bẻ từng ý một. Và thứ ba, là nóng! Không phải là nóng máu, mà là nóng mỏ, khi mà vừa thấy cậu há miệng ra thì ông anh thầy đã lập tức nhét vào mỏ cậu một nắm cơm nóng hổi, vừa mới bóc vỏ xong, vẫn còn đang bốc khói. Vậy nên thay vì khẳng định với anh rằng cậu chẳng hối hận, hoặc là giải thích với anh rằng cậu chỉ đang hoang mang, nài nỉ anh cho cậu một cơ hội để bỏ đi cái chữ "cũ" trong danh hiệu mà cậu vừa mới giành được, thì Trường Giang bây giờ chỉ có thể rú lên mấy tiếng vô nghĩa, quằn quại vì cái nóng đột ngột, còn anh người yêu (cũ) chỉ biết đứng bên cạnh cười ha hả, nhìn có vẻ ngứa đòn vô cùng. 

Rồi ảnh kéo mặt cậu lại, thổi nhẹ vào nắm cơm trong miệng. Trường Giang đột nhiên cảm thấy cả thế giới này rầm một cái biến mất, mọi giác quan của cậu trong phút chốc bị triệt tiêu. Cậu chẳng cảm thấy nóng nữa, cũng chẳng còn ngửi thấy hay cảm nhận được vị cơm trong miệng. Mắt cậu như nhòe đi, à không, là cả thế giới đang nhòe đi, chỉ chừa lại một đôi môi đang hướng về phía cậu. Giang chẳng nghe thấy bất kì âm thanh gì nữa cả, ngoài tiếng trái tim mình đập rộn ràng. Cậu không chắc mình có còn ở trong thực tại này hay không, hay hồn đã phiêu du đến một thế giới khác, một vũ trụ khác, nơi mà thứ tưởng chừng là giấc mơ cũng có thể trở thành hiện thực.

Và rồi từ đâu đó giữa cái không gian vô thực ấy, cậu nghe thấy một giọng điệu ngả ngớn gọi hồn mình về.

- Yên tâm, anh nói rồi, anh tuy không hay quay lại với người yêu cũ nhưng thỉnh thoảng bọn anh vẫn ngủ chung mà.
- ANHHHHHHHHHH!

Thanh Bảo nghĩ nuôi một chó nhỏ bị ngốc thì cũng hay ho. Và anh chứng minh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co