Ủa anh?
Vũ Trường Giang thấy mình đang ngồi trong phòng khách nhà anh thầy, trước mặt là một ly nước trà và một ly nước lọc. Cậu đang nghĩ, giữa hai ly mình úp mặt vào cái nào thì khả năng chết vì ngộp thở sẽ cao hơn.
- Thế cậu em qua đây làm cái đéo gì lúc năm giờ sáng?
Ờ quên kể, ngoài hai ly nước, trước mặt cậu còn có một cục tròn vo, quần đùi áo rách, chân đeo dép xỏ ngón, đang khoanh tay ngồi ngó chằm chằm cậu. Giang cúi gằm mặt, liếc liếc sắc mặt quạu quọ vì mất ngủ của người kia, rồi lại rụt cổ nhìn xuống cái bàn trước mặt, lí nhí đáp.
- Thì anh gọi em qua nói chuyện.
- Anh bảo em qua đây lúc năm giờ sáng?
- Dạ không, ý là em cũng không rõ anh gọi em qua lúc nào nên em cứ đi đại.
- Rồi hết xỉn chưa mà lái xe? Sao nói xỉn lắm mà? Muốn lên đồn lắm à?
- ...
Giang lại lén lén nhìn về phía người đối diện, nhưng sự xấu hổ khiến cậu chẳng thể nhìn thẳng vào mắt anh. Mày đã nghĩ cái đéo gì thế hả Giang? Nghĩ cái đéo gì mà đi tỏ tình với ảnh, xong rồi còn xông vào nhà người ta giữa lúc đêm khuya thanh vắng thế này?
- Sao lại nín rồi? Hồi nãy em hùng hồn lắm mà, văn vẻ lắm mà, sao giờ lại câm như hến rồi?
- Hồi nãy em say, em không kiểm soát được lời lẽ.
- Rồi giờ hết xỉn thì em xin rút lại à?
- Đâu nào có, em có nói thế đâu.
Thế rồi Giang lại câm. Ờ thì thường là vậy, cứ gần anh là nó lại thành thằng câm, hoặc tệ hơn, một thằng nhạt toẹt. Không phải là cậu không có gì muốn nói, nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần có sự tồn tại của anh trong phạm vi mười mét là não cậu cứ như bị tê liệt, tay chân thì vụn về, còn cơ thể thì cứ cứng đơ như tượng.
- Rồi bây giờ em tính ngồi đó đến lúc nào? Hay giờ để anh giúp em nhé, mình cùng lấy điện thoại ra, cùng ngồi xuống, rồi cùng nhau phân tích lại ý nghĩa từng chữ, từng câu trong bài văn một ngàn năm văn vẻ của em nào.
Bảo vờ cầm điện thoại lên, và chỉ như thế thôi là đã đủ để Trường Giang giật nảy mình, chồm cả người qua bàn để ấn tay anh xuống. Mặt cậu đỏ ửng lên, lan cả ra cả cổ, ra lỗ tai. Giọng nói vội vã, lắp bắp.
- Thôi, thôi cho em xin, em biết em sai rồi. Anh đừng như thế nữa. Giờ anh muốn thế nào thì em chịu thế ấy, đừng như thế nữa.
- Thế là thế nào? Anh đã kịp làm gì đâu, toàn là em tự biên tự diễn từ khuya đến giờ.
- Em đã bảo em là biết em sai rồi.
- Thế em sai ở đâu?
- Em không nên thích anh, cũng không nên tỏ tình với anh.
- Ừm, cũng còn chút não đấy. Thế thì bỏ cái tay ra.
Giang giật mình rút tay về, quên bén việc nãy giờ mình vẫn đang đè lên điện thoại anh, và đè cả lên tay anh. Bảo nhún vai như thể chuyện cũng chẳng có gì quan trọng, đứng dậy, cầm lấy điện thoại, phủi phủi vào cái quần đùi vịt vàng rồi bước về phía sau nhà, khuất dạng sau cánh cửa bếp.
- Ở yên đấy đi. Anh đi kiếm cái gì đó ăn sáng. Đêm qua đến giờ ngủ đéo yên nên giờ đói bụng quá rồi. Nhờ phước thằng em quý hóa nào đó.
Giang thấy cay đắng trong lòng. Lúc nãy trên đường chạy qua đây cậu còn hớn hở vẽ vời ra một trăm tình huống có thể, rằng là anh cũng có cảm giác gì với cậu, rằng là anh chỉ đang chờ một lời tỏ bày. Bài post kia khiến cậu lâng lâng, và hoang tưởng rằng cái vế "ghệ mới" ấy là đang nói về mình. Nhưng không, rõ ràng lời anh nhắn đến cậu là vế thứ hai, rằng là anh chẳng muốn nhận lấy lời tỏ tình nào vào lúc này. Anh tinh tế quá, anh khéo léo quá, chỉ là cậu quá ngờ nghệch và ảo tưởng để có thể hiểu được rằng anh đang cho cậu một con đường an toàn để rút lui.
Giang thấy mình như đống gạch vữa đang bị đổ xuống kênh. Nặng nề và vụn vỡ ở trong lòng.
B Ray recently shared a post
Ghệ mới hối hận rồi. +1 ghệ cũ.
GGiangG đã chia sẻ một tập tin.
GGiangG:
Ủa anh??????
BoBao:
Thì em mới đổi ý mà.
Giờ ăn cơm chiên không?
Hay onigiri?
Anh còn mấy hộp từ hôm qua nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co