Truyen3h.Co

thời gian ăn tôm hùm

Untitled Part 10

animonio

Khi anh thức giấc bởi tiếng chuông cửa inh ỏi thì bóng tối dày đặc đã hoàn toàn bao phủ bên ngoài cửa sổ. Chiếc máy điện thoại để trên giường gợi cho anh nhớ lại việc đã nói chuyện với phó giám đốc Oh. Trong lúc anh lấy đồ lót trong tủ ra mặc thì chuông cửa reo lên một cách nóng nảy. Dù không nhìn cũng biết chắc chắn đó là phó giám đốc Oh. Anh dự định sau khi đốt cháy ruột gan phó giám đốc Oh chừng 10 hay 20 phút gì đó, thì sẽ gọi điện lại rồi đổthừa tại mạng thông tin ở đây không ổn định nhưng lại ngủ béng đi mất. Trước khi ra khỏi nhà hàng Phương My, Kon-suk đã không do dự cạn ly cuối cùng. Anh không nghĩ ra câu gì thích hợp để biện hộ. Anh thoáng nghĩ hay là ta cứ coi như không có nhà rồi không ra nữa nhỉ, nhưng phó giám đốc Oh vẫn bấm chuông không ngừng và không có vẻ gì như là sẽ rút lui cả. Nhìn cái việc ông ta chạy đến tận đây thì chắc là có việc gì rất gấp. Kon-suk nghĩ tới đó và cảm thấy dễ chịu hơn. Phó giám đốc Oh chắc điên tiết lắm nhưng không còn cách nào khác phải tìm đến đây. Giờ không phải lúc ông ta ép Kon-suk. Konsuk chủ định giả say nên tận dụng tối đa vẻ chếnh choáng còn sót lại.- Cậu vô lối kiểu này mà được sao?Giọng ông ta oang oang vọng vào trước khi người bước qua cổng. Lắc lư một cách thái quá, ánh mắt ra vẻ lờ đờ rồi gật gù với phó giám đốc Oh.- Phó giám đốc, có chuyện gì đấy ạ?- Giờ cậu định đùa với tôi đấy à? Dập cả điện thoại nữa, hơi quá đấy.- À, lúc nãy là phó giám đốc gọi điện đấy ạ?Phó giám đốc có tin hay không thì cũng mặc kệ.Kon-suk vẫn giả tảng lất ngất.- Nhâm nhi mấy chai Nếp mới xong, đang ngủ say, tại sao đánh thức em vậy? Vẫn còn đấy, làm 1 ly với em không?- Bây giờ là lúc để uống rượu chắc?- Rượu Việt Nam cũng được đấy chứ...Phó giám đốc Oh liếc nhìn Kon-suk với vẻ mặt sửng sốt trong giây lát rồi chép miệng, hạ giọng.- Phó giám đốc Kim bây giờ đang bị công an giữ.- ...- Cậu thay đồ thật nhanh rồi đi với tôi.- Sao thế ạ? Lại tới khách sạn Nha Trang làm chuyện đó rồi "dính" à?Thỉnh thoảng cũng có những trường hợp bao gái rồi xảy ra tranh cãi đụng độ.- Nếu chỉ vì việc đó thì tôi đã không đến tận đây. Đi ăn liên hoan rồi "dính" thì phải. Tóm lại là lớn chuyện rồi vì phó giám đốc Kim đã đụng chân đụng tay bừa bãi.Có vẻ như đã xảy ra đụng độ giữa nhân viên bản địa và những người quản lý Hàn Quốc tại bàn ăn thì phải. Những xô xát như vậy không thường "dính" bằng khi mua bán dâm, và xử lý cũng dễ dàng hơn. Chịu nhún với nhân viên bản địa bị đánh một chút và giấm giúi vài tờ đô vào túi công an là ổn.- Thế thì viết cho cái giấy bảo lãnh là về được thôi mà.Kon-suk giả say đưa đẩy.- Anh đã chuẩn bị một ít đô đem theo chưa?Như bình thường thì khoảng vài tờ 100 USD là giải quyết xong việc.- Này, lần này tình hình của mấy cha đó hơi khác.- Thế anh đã dặn là đừng có trả lời gì cho đến khi chúng ta đến chưa?Nói ở đó dù chỉ là mấy câu bằng tiếng Anh thôi, nhưng nếu bị ghi vào biên bản thì đơn giá đút tiền phải cao hơn là điều dĩ nhiên, và việc xử lý cũng trởnên phức tạp hơn.- Tôi nói câu đó rồi nhưng sau đó họ còn thu cả điện thoại của phó giám đốc Kim và không nối máy cho nữa. Chưa bao giờ có hiện tượng như vậy cả.- Thế họ bảo lý do là gì?- Họ nói bằng tiếng họ, rối tung lên, làm sao tôi hiểu được.- Em đã bảo là học một ít tiếng Việt đi thì không chịu cơ.Trước khi nói hết câu, Kon-suk cũng tự nhận ra việc mình nói chuyện đó ra thật vô nghĩa. Được bổ nhiệm tới đây đã 3 năm rồi, nhưng phó giám đốc Oh thậm chí còn không thể nói chính xác được những câu rất ngắn bằng tiếng Việt. Mà theo cách anh ta nói thì là anh ta không muốn chứ không phải không thể. Bởi vì ông ta sắp rời nơi này rồi. Đây là đất nước mà một khi đã ra đi thì anh ta sẽ không quay trở lại nữa. Phó giám đốc Oh đang nằm gai nếm mật, đợi ngày được quay trở về trụ sở chính ở Hàn Quốc. Theo như Kon-suk hiểu, nếu anh ta không nộp đơn xin thôi việc thì khó mà trở về Hàn Quốc được. Lúc đầu có đến một nửa số người trong công ty bị cử sang đây là muốn xin thôi việc. Công ty nói chắc chắn thời hạn 6 tháng thôi là được quay về nhưng đã mấy lần 6 tháng qua rồi mà phó giám đốc Oh vẫn gắn trên miệng cái câu 6 tháng nữa sẽ rời nơi này.- Tôi á, tại sao?Đúng như dự đoán, phó giám đốc Oh ngay lập tức lôi chuyện gia đình ra nói.- Тгоng cả dòng họ nhà tôi chả có ngóc ngách lịch sử nào lẫn dù chỉ 1 giọt máu của Việt Nam thì tại sao tôi lại phải học tiếng Việt?Kon-suk quay đầu nhìn ra đường phố tối thui. Ngoài cửa xe, mưa đang rơi tí tách. Anh không muốn nén cái cảm giác bực bội. Dù sao cũng đã giả vờ say. Việc trộn lẫn dòng máu mà lẽ ra không nên có đó là anh trai anh. Kon-suk rơi vào sự sợ hãi trong những ngày mà anh trai của anh bị hôn mê. Không phải là Kon-suk sợ anh mình chết mà là sợ rằng khi anh ấy tỉnh dậy thì mẹ sẽ phát hiện ra lời nói dối của mình nên ruột gan Kon-suk nóng như lửa đốt. Trong khoảnh khắc việc anh trai anh bị ép leo lên cây được phát hiện, thì không thểbiết trước sấm sét nào sẽ giáng xuống. Thái độ của mẹ làm anh khó hiểu. Sựtồn tại của anh trai anh là không bình thường, và dù ở bên ngoài có bị bắt nạt như thế nào thì khi trở về, bao giờ mẹ cũng lôi Kon-suk ra đánh trước. "Trong khi anh bị bắt nạt thì mày đã làm gì, làm gì hả, cái thằng ngu si này". Và một khi anh của Kon-suk trở về nhà với khuôn mặt chỉ cần có vết bầm thôi thì người bị mẹ cho ăn đòn luôn vẫn cứ là Kon-suk. Bây giờ vẫn chưa phải là tình huống bị ăn roi nhưng nếu anh ấy tỉnh dậy thì phản ứng của mẹ sẽ ra sao, Kon-suk không tài nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng điều thực sự đáng sợ lại không phải là ở đó. Không có gì đáng sợ bằng cái giây phút anh trai anh mởđôi mắt đang nhắm ngước nhìn anh. Kon-suk dù có nhắm chặt mắt lại, thì ánh mắt tha thiết xen lẫn với oán hờn của anh trai nhìn mình trước khi leo lên cây vẫn không thể nào xóa đi được.- Trưởng phòng Choi, cậu định sống luôn ở đây à?Kon-suk cố tình im lặng còn phó giám đốc Oh thì không giấu được vẻ bối rối khi nêu câu hỏi. Kon-suk vẫn nín thinh, đưa tay kéo cửa kính xuống. Nước mưa hắt vào má bên trái của anh. Kon-suk gần như thò cả mặt ra ngoài cửa sổ.- Trưởng phòng Choi, trưởng phòng Choi! Cậu sao thế?Phó giám đốc Oh không biết có phải nghĩ rằng Kon-suk sẽ nhảy xuống khỏi xe hay không mà vội nắm lấy áo anh.- Không phải tôi chửi cậu đâu, cái cậu này.Sự nhún nhường của phó giám đốc Oh đã phản tác dụng, Kon-suk nhoài hẳn nửa người ra phía cửa sổ xe. Xe vẫn chạy và thân trên của anh ướt đẫm nước mưa. Ngày mà anh trai anh tỉnh dậy khi thoát ra khỏi trạng thái hôn mê trở về nhà, trời cũng mưa. Mẹ phờ phạc hơn cả anh trai anh, người dính đầy nước mưa, bắt con gà duy nhất còn lại. Khác với lần trước, mẹ không buộc hai chân gà lại mà vặn cổ đưa dao vào cắt tiết luôn. Trong lúc máu từ cổ gà chảy ra, Kon-suk vừa phải chịu ướt bởi những giọt mưa thu đang rơi nhẹ vừa phải túm chặt 2 chân con gà. Con gà tưởng đã chết bỗng nhiên giãy đành đạch làm cho những giọt tiết bắn ra tứ phía. Anh đã để tuột tay con gà đang giữ. Mẹ cầm cái gầu nước đang rửa con dao dính tiết gà hất thẳng vào mặt Kon-suk. Konsuk rùng mình vì cái mùi tanh tanh dính trên môi và nhìn thấy đâu đó những giọt máu đang hòa lẫn với nước mưa. Sau khi anh trai anh đã ăn hết tô cháo gà thì thời gian phán xử cũng đến. "Chuyện là thế nào đây?" Mẹ hỏi. Kon-suk lần lượt nhìn mẹ và anh trai nằm đó đang gắng sức để mở mắt. "Mẹ đang hỏi chuyện là thế nào đây cơ mà?'" Mẹ thở hổn hển. Anh trai anh nằm ngước nhìn anh. "Anh ấy tự leo lên mà", Kon-suk tránh ánh mắt của anh trai và đã hét lên như thế. "Ai hỏi mày?" Mẹ túm lấy gáy của Kon-suk một cách dữ tợn, lẳng anh sang một bên. Kon-suk bị ngã, vừa khóc vừa gào lên "Thật sự là anh ấy tự leo lên mà!" Rồi bằng nước mắt, anh đã tạo được một sức mạnh kỳ lạ cho lời nói dối của mình. Lúc khóc, Kon-suk bắt đầu cảm thấy mình thật sự oan ức. "Thật không?" Mẹ hỏi lại và anh trai anh trả lời. "Vâng!" Kon-suk thở phào nhẹnhõm, liếc nhìn trộm anh trai. Qua nhãn quan đục mờ, gương mặt của anh trai cũng trở nên trắng nhợt. Giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt anh ấy đang ngước nhìn lên trần nhà làm ướt đẫm vành tai và rơi cả xuống gối.3Cảnh tượng ở đồn công an trái với dự đoán của Кon-suk.Phó giám đốc Kim đang ngồi trên chiếc băng ghế dài, nhìn thấy phó giám đốc Oh và Kon-suk bước vào, liền bật dậy như lò xo.- Này, trưởng phòng Choi! Sao bây giờ các cậu mới tới hả?Người bị đánh không phải là nhân viên bản địa mà là những người quản lý Hàn Quốc. Đặc biệt là khuôn mặt của phó giám đốc Kim trông méo mó đến nỗi nhận không ra. Kon-suk ngó thấy xung quanh bên mắt trái của phó giám đốc Kim sưng u lên che lấp cả đồng tử mà suýt bật cười. Hầu như chẳng liên quan gì đến lời nói phát ra từ miệng của phó giám đốc Kim, những thớ thịt trên mặt anh ta động đậy một cách rất hài hước. Để nén cười, Kon-suk đã phải nghiến chặt răng hàm lại. Khi Kon-suk đang khó khăn kềm chế tiếng cười cứchực muốn bật ra thì phó giám đốc Oh cất lời.- Chuyện thế nào rồi ạ?Tuy là cùng chức vụ với nhau nhưng phó giám đốc Kim hơn phó giám đốc Oh 3 tuổi.- Cậu nhìn mà không biết à? Chúng tôi đã bị thế này đây. Các cậu xem bọn ở đây xử lý thế nào cho tôi đi.Phó giám đốc Kim, với nồng độ rượu trong người không phải ít, thở hổn hển không kềm chế sự bực dọc. Kon-suk thì không thể giả say hơn được nữa. Trường hợp này đúng là lần đầu tiên. Anh cố nhũn nhặn hỏi công an.- Ai là người gây sự ạ?Người công an ngước nhìn Kon-suk chăm chăm với ánh mắt như muốn hỏi lại anh hỏi gì thế.- Tôi muốn hỏi ai là người gây sự ạ?- Anh không biết à? Tất cả những người ở đây vừa là người bị hại vừa là người gây hại.Giọng nói của người công an lạnh tanh. Kon-suk nhìn một vòng khắp lượt những người ngồi trong đồn.- Vậy chứ người Hàn Quốc gây lộn với nhau ạ?- Ai đã nói với anh như thế?Người công an vẫn với ngữ điệu lạnh lùng hỏi lại, ánh mắt hướng về chiếc ghế đối diện với phó giám đốc Kim và mấy người đi cùng. Chỗ đó là của 1 gã đàn ông người Việt Nam khoảng chừng ngoài 50 tuổi đang ngồi. Đến lúc đó, Kon-suk mới nhận ra là ông ta đang mặc đồng phục của Nhà máy đóng tàu Choson. Trừ ánh mắt ra thì ông ta chẳng có gì gây ấn tượng cả. Người ông ta thấp và nhỏ thó, nhưng đôi mắt trân trân nhìn đáp lại cái nhìn của Kon-suk không hề chớp. Ánh mắt này dường như anh đã gặp ở đâu đó nhưng không nhớ nổi.- Anh nói là một mình người kia đánh nhau với những người này ấy à?- Gần như thế.Nét đặc trưng của công an là thái độ như hơi gắt cùng với giọng nói lạnh lùng rất hợp với những sao gạch chức vụ màu vàng dán trên cầu vai áo đã cũ của bộ sắc phục màu vàng nhạt.- Nhưng người kia thì không hề hấn gì, còn những người này thì có bộdạng thế này sao ạ?- Người kia cũng không nguyên vẹn đâu.Một người công an khác đang cắm cúi viết cái gì đó bèn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Kon-suk rồi chêm thêm vào. Anh nhận ra ngay bầu không khí trong phòng thật không bình thường. Ngay cả khi đánh người Việt Nam thì sắc thái của những người công an cũng không căng thẳng đến thế. Kon-suk chỉ tay vào gã đàn ông đang ngồi một mình, hỏi phó giám đốc Kim.- Người kia cũng bị thương à?- Thằng chó đó mà bị thương cái nỗi gì?Trong khi Kon-suk đang phân bày bằng tiếng Việt thì từ miệng phó giám đốc Kim chỉ trực hở ra là liên tiếp sổ ra những câu chửi tục với ánh mắt hằn học. - Rồi sẽ có ngày, tao cho thằng kia liếm gót chân. Nó chính là biểu trưng của lũ Việt cộng.Ánh mắt của Kon-suk hướng về phía người công an theo phản xạ. Người còn chưa hết men rượu mà phó giám đốc Kim còn mở miệng ra nói câu mà anh đã dặn là không được nói. "Việt cộng"- Ánh mắt của những người công an dường như đồng loạt cùng chiếu thẳng vào phó giám đốc Kim. Những người công an tuổi từ gần 50 trở đi, 10 người thì cả 10 đều xuất thân từ Việt cộng. Phó giám đốc Kim xuất thân từ đội quân tham chiến, không biết mình đã gây ra chuyện gì và cũng chẳng giữ ý tứ khi quay lại nhìn những nhân viên cùng bịtúm đến đồn công an với mình, rồi lại thốt ra vẫn câu giống như trước.- Tao đã nói ngay từ đầu rồi, đúng không? Bọn Việt cộng giống hệt lũ pakjuy (con dơi).Trong khi những người công an cười nhếch môi liếc nhìn phó giám đốc Kim thì 1 người công an duy nhất mặc thường phục hỏi người đàn ông bị gọi là "tên Việt cộng" rằng "pakjuy" nghĩa là gì. Ông ta không trả lời mà nhìn trừng trừng như muốn xuyên thủng người phó giám đốc Kim. Ánh mắt của ông ta có sức hút đặc biệt khác với những người công an. Kon-suk đang băn khoăn là hình như anh đã gặp ông ta ở đâu đó. Bản thân ông ta chắc không phải là đối tượng đơn giản chứ không phải là vì ánh mắt đó. Ở đất nước này chẳng có ai dám xem thường câu hỏi của công an cả. Nếu không phải chức sắc vai vế thì đừng nghĩ đến chuyện nuốt chửng lời nói của công an. Gã kia dựa vào thanh thế gì mà như vậy chứ? Kon-suk tò mò liếc nhìn người đàn ông. Thế nhưng anh đã không thể tìm thấy một dấu hiệu nào nơi ông ta để có thể gắn ông ta vào loại người có chút quyền lực phía sau cả.- "Pakjuy" có nghĩa là gì?Không nhận được câu trả lời từ phía người đàn ông nên người công an mặc thường phục hỏi Kon-suk. Kon-suk đang lúng túng thì phó giám đốc Kim lại xen vào ra vẻ muốn nói giúp.- Anh ta nói gì thế?- Họ hỏi "pakjuy" có nghĩa là gì, họ biết tiếng mình đấy.Kon-suk muốn bảo anh ta là không được dùng bừa bãi từ "Việt cộng" nhưng không thể. Vì nếu nói câu đó thì sẽ phải dùng từ "Việt cộng". Đúng lúc đó thì phó giám đốc Kim lại lanh chanh. - "Pakjuy" là gì ấy à? Cậu hãy bảo đó là "Việt cộng" đi.- Anh đừng dùng từ đó nữa.Phó giám đốc Kim nổi nóng lên với Kon-suk khi anh khó chịu nhắc nhở.- Từ gì?- Em đã nói là không được dùng từ Việt cộng. Trong giờ tập huấn đã nói chuyện đó rồi mà.- Việt cộng thì nói là Việt cộng chứ không lẽ lại nói là Việt trừ à?Phó giám đốc Kim chế giễu.- Công an hầu hết đều xuất thân từ đó đấy.- Vậy hả? Vậy cuộc chơi này không ổn rồi. Quân đội Hàn Quốc của chúng ta mà không rút khỏi đây thì tất cả bọn này...Phó giám đốc Kim cắn môi bỏ lửng câu nói. Ngay lập tức, từ miệng người đàn ông phát ra câu hỏi lửng bằng tiếng Hàn.- Nếu lính Park Chung-hee mà không rút?Phát âm tiếng Hàn của người đàn ông đó rất chuẩn. Và chỉ với câu hỏi đó thôi cũng đủ thấy là trong thời kỳ chiến tranh, ông ta thuộc phe nào. Lính Park Chung-hee! những người ở phía chiến tuyến giải phóng dân tộc Việt Nam (NLF) không dùng từ quân Hàn Quốc và dĩ nhiên cũng không dùng từ Đại Hàn.- 30 năm trước, nếu chúng tao không rút quân thì đã không có thế giới cộng sản để cho bọn Việt cộng làm bá chủ rồi. Bố khỉ.Phó giám đốc Kim lại vượt qua ranh giới mà lẽ ra tuyệt đối không được vượt qua, hơn thế nữa, còn ném cả cái mũ đang cầm trên tay vào người đàn ông. Người công an đập mạnh xấp giấy tờ xuống bàn, đứng phắt dậy. Người đàn ông bị đập cái mũ vào mặt, chỉ nhìn chằm chằm vào phó giám đốc Kim không hềchớp mắt. Phó giám đốc Kim đến lúc đó, dường như cũng biết là mình đã quá nên ngậm miệng, im như thóc. Sự căng thẳng bao phủ khắp căn phòng.Chính người đàn ông đã lên tiếng phá tan sự im lặng:- Nếu gặp nhau 30 năm trước thì mày đã phải chết dưới tay tao rồi.Người đàn ông đó rõ ràng là xuất thân từ Việt cộng. Giọng của ông ta không to lắm nhưng tất cả những người ngồi trong phòng đều nghe được. Lần này vì ông ta nói bằng tiếng Việt nên trong số những người Hàn Quốc ở đó chỉ có Konsuk là hiểu được.- Thằng cha kia nói ai chết vậy?"Chết"- phó giám đốc Kim nghe được động từ đó nên phỏng đoán và hỏi lại. Từ phó giám đốc Oh đến những người quản lý đều đồng loạt hướng mắt vềphía Kon-suk. Kon-suk muốn dịch nguyên văn nhưng đã kìm được.- Ông ta nói rằng tiếc vì 30 năm trước đã không gặp anh.Anh đã hạ xuống một nấc nghĩa rồi dịch sang như thế nhưng vẫn không kìm được sự nóng nảy của phó giám đốc Kim.- Cái bọn già mồm chỉ sợ mình không phải là Việt cộng.Phó giám đốc Kim cầm lấy cái gạt tàn thuốc lá đặt trước mặt lên rồi lại đặt xuống, nhưng người đàn ông đó không chịu yên.- Mày đang chửi tao đấy à? Vậy thì hãy gọi tên tao đi, tên tao không phải là Việt cộng mà là Võ Văn Lợi.Võ Văn Lợi - Nghe thấy cái tên đó, một ký ức thoáng xượt qua như tia nháy sáng của máy chụp hình lóe trong đầu Kon-suk. Nhưng đúng vào lúc Kon-suk định hỏi phó giám đốc Oh хеm người đàn ông đó là ai thì chiếc gạt tàn trên tay phó giám dốc Kim đã bay về phía người đàn ông đó.- Hừm, mày giỏi lắm, thằng kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co