Truyen3h.Co

thời gian ăn tôm hùm

Untitled Part 11

animonio


May thay, chiếc gạt tàn chỉ xượt qua tai người đàn ông, đập vào tường vỡtan. Rồi không kịp để cho ai can ngăn, phó giám đốc Kim xông vào ông ta. Trong nháy mắt, 2 người lao vào nhau vật lộn, không ai chịu ai.Kon-suk, phó giám đốc Oh và những người công an vội chạy đến tách 2 người ra nhưng tình hình đã trở nên vô cùng khó xử. Phía công an đe dọa sẽbổ sung thêm tội phá hoại của công và chống người thi hành công vụ đối với phó giám đốc Kim. Giờ thì vấn đề "bạo lực 2 phái" chỉ là phụ. Hành động bột phát của phó giám đốc Kim gây ra ở đồn công an không có gì đặc biệt cho lắm nhưng đây là đất nước của họ và họ đã nắm đằng chuôi.Hơn nữa, điều bực mình là không nhìn thấy một ai trong số những người công an đã từng trao đổi làm việc với anh từ trước đến nay. Trước đó, anh yêu cầu cho gặp người công an có nhiệm vụ giải quyết những vụ việc liên quan đến người Hàn Quốc nhưng họ trả lời là anh ta đã đi công tác. Anh dần dần hiểu ra chuyện anh phải làm việc với những người công an xa lạ này không phải là ngẫu nhiên. Điều này có nghĩa là những người công an không hề quen biết sẽ xử lý theo phương thức khác với những trường hợp trước đây.Ngay khi vừa đặt chân đến đồn công an, anh đã nghĩ là vụ việc sẽ rất đơn giản thôi. Không ngờ tình thế lại thành ra thế này.Kon-suk không thể không đưa ra chiêu bài phó giám đốc Kim và những người quản lý Hàn Quốc bị thương ra để lật ngược tình thế. Dù thế nào thì việc đưa những người bị bắt giữ ra khỏi đây cũng vẫn là yêu cầu cấp bách.- Vụ này là một vụ ẩu đả. Theo như lời các anh thì đây là vụ "bạo lực 2 phía". Điều quan trọng là trong quá trình này, ai bị đau và đau thế nào? Việc trước mắt là phải chữa trị kịp thời cho người bị đau đã. Đề nghị các anh đểcho người bị thương đi viện khám và điều trị. Đó là nhiệm vụ của các anh.- Phải thế chứ, nhưng các bác sĩ đã về cả rồi.Một người công an trẻ nói vậy rồi cười khuẩy.- Không có phòng cấp cứu à?- Phòng cấp cứu không phải là chỗ dành cho những kẻ uống rượu quậy phá rồi bị sây sát như thế này.- Trong mắt các anh, những người này chỉ bị sây sát thôi ư?Kon-suk chỉ tay vào những người quản lý Hàn Quốc và phó giám đốc Kim với bộ mặt đang sưng vù.- Đúng thế.Kon-suk không nói được gì hơn trước câu trả lời đó. Anh hỏi thẳng.- Tóm lại là các anh muốn gì?- Chúng tôi chỉ tiến hành điều tra theo quy định và xử lý theo pháp luật. Sẽphải lấy lời khai của người gây rối, hay là anh dịch hộ luôn đi.Trong ánh mắt của người công an nói câu vừa rồi rõ ràng có mang khí sắc cố tỏ ra miệt thị đối phương.- Vậy các anh định giữ những người này ở đây đến sáng mai à?Giọng của Kon-suk không còn mềm mỏng được nữa.- Đến sáng ngày mai hay đến sáng ngày kia, hay là sau đó nữa là vấn đề do cấp trên quyết định.- Các anh đối xử với người bị hại, bị thương trong vụ bạo lực thế này là vi phạm nguyên tắc ngoại giao, vậy cũng được sao?Kon-suk đưa ra lá bài cuối cùng là thay đổi giọng điệu. Đúng như mong đợi, người công an đó sau khi nghe Kon-suk nói thì đã không nói gì, chỉ đưa mắt liếc nhìn người công an khác.- Các anh giải quyết theo kiểu đó thì chúng tôi không còn cách nào khác là phải báo cáo về Đại sứ quán và trụ sở công ty ở Hàn Quốc.Kon-suk nhân đà chèn thêm.- Điều đó có nghĩa là sự việc này nằm ngoài tầm tay của chúng tôi.Người công an lúc nãy đối đáp với Kon-suk giờ im bặt, quay nhìn ra phía sau. Anh ta hướng mắt về phía người công an mặc thường phục. Người mặc thường phục đang ngồi trên ghế tràng kỷ có tay vịn làm bằng tre chậm rãi đứng dậy, bước ra phía trước.- Vấn đề mang tính ngoại giao à...Lẩm bẩm như nói một mình, người mặc thường phục tiến lại tới ngang cằm của Kon-suk, rồi bỗng ông ta buông ra một câu làm đảo ngược hoàn toàn tình thế.- Điều mà chúng tôi định nói chính là cái đó.Người mặc thường phục cao chưa tới cằm Kon-suk nhìn Kon-suk từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu bằng đôi mắt chứa đầy lửa. Sau đó, để phát huy tối đa quyền uy của mình, người mặc thường phục hạ tông giọng rất thấp.- Người kia đã lăng mạ đất nước chúng tôi. Đây chính là vấn đề mang tính ngoại giao.Dĩ nhiên, người mặc thường phục đã chỉ tay vào phó giám đốc Kim. Konsuk ngay lập tức phản ứng.- Các anh đừng có tùy tiện lật ngược như thế.- Không phải là chúng tôi tùy tiện, mà là vì những người kia đã tụ tập bên bàn rượu để lăng mạ đất nước chúng tôi nên mới xảy ra sự cố đó. Ngay cả khi đã phải vào đây rồi mà họ vẫn còn lăng nhục những dũng sĩ và những liệt sĩ đã đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng của đất nước chúng tôi. Các anh không nghe thấy à?- Các anh không biết tiếng Hàn nên dường như có sự hiểu lầm gì đó ở đây. Trong những câu mà tôi nghe được hoàn toàn không có nội dung như anh nói.Kon-suk nghĩ thật là vạn lần may mắn vì phó giám đốc Kim không biết tiếng Việt nên anh đã ngắt lời một cách rất tự tin. Nhưng ngay sau đó thì Konsuk không thể không ngạc nhiên.- Thật như vậy sao?Từ miệng người mặc thường phục phát ra câu hỏi đó bằng tiếng Hàn với ngữ điệu của vùng Bình Nhưỡng. Ông ta bảo người công an ngồi phía trước mang cái gì đó ra. Người công an trẻ mang tới một chiếc máy ghi âm.- Chúng tôi đã ghi lại từ trước khi anh đến. Nào, anh nghe cho rõ nhé.Giọng Hàn Quốc phát ra từ chiếc máy ghi âm đều là những nội dung có vấn đề. Tình huống xảy ra sau khi Kon-suk đến chẳng đáng kể gì so với trước đó. Những ngôn từ bừa bãi nói về Hồ Chí Minh và những người lính thời chiến phát ra làm Kon-suk cảm thấy như bóng tối bao phủ trước mặt. Chủ tịch HồChí Minh là cội nguồn cho lòng kiêu hãnh và tự hào của người dân Việt Nam. Kon-suk hiểu thấu điều đó như nhìn vào lòng bàn tay.- Cậu không định nghe thêm nữa chứ?- Anh từ đâu xuất hiện vậy ạ?Kon-suk hỏi người mặc thường phục bằng tiếng Hàn mà anh tưởng là công an.- Cậu không cần biết.Kon-suk cố thử giải hòa. Nhưng tất cả những người công an ở đây đều liếc nhìn người mặc thường phục. Ông ta vẫn tỏ ra kiên định. Anh đành kiếm tìm những sự hỗ trợ khác. Kon-suk ra khỏi đồn công an, gọi cho Trưởng ban ngoại vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thế nhưng Trưởng ban phản ứng rất lạnh lùng. Thật lạ, anh ta nói rằng đây là vấn đề của bên công an không phải là vấn đềanh ta có thể can dự. Thậm chí, ngay cả việc Kon-suk nhờ anh ta xuất hiện ởđồn công an một chút thôi, anh ta cũng từ chối. Anh ta nói tránh là đã khuya quá rồi. Việc Trưởng ban ngoại vụ tránh lộ mặt như thế này là lần đầu tiên. Trước đây, cho dù là nửa đêm, nếu Kon-suk điện đến thì anh ta cũng đi cơ mà. Chỉ riêng trường học mà Nhà máy đóng tàu Choson xây cho tỉnh đã là 3 cái rồi và còn làm đến mấy chục cây số đường nhựa nữa chứ. Mỗi khi Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc to việc nhỏ gì cũng đều có sự tham gia của Choson. Đáng kểhơn cả là việc công ty đã tuyển nhân công, giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 2.000 người trong tỉnh. Choson chiếm tỷ trọng kinh tế lớn nhất của tỉnh Quảng Tín này. Về cá nhân, anh cũng chưa bao giờ từ chối bất cứ một yêu cầu nào của Trưởng ban ngoại vụ. Anh sử dụng cả biện pháp cảnh báo lẫn năn nỉ nhưng Trưởng ban vẫn kiên quyết nói là bên công an chịu trách nhiệm xửlý toàn bộ vấn đề. Qua cuộc nói chuyện điện thoại với Trưởng ban, Kon-suk ngầm hiểu ra rằng có một thế lực bên trên Ủy ban nhân dân và Sở công an đang chỉ huy vụ việc này. "Những việc liên quan đến danh dự của Đảng thì ngay cả tôi cũng bó tay thôi" - Lời Trưởng ban nói thêm càng làm rõ hơn linh cảm đó. Kon-suk có hỏi lại là vấn đề này có liên quan gì đến danh dự của Đảng các anh, nhưng Trưởng ban thận trọng không nói thêm gì nữa.- Bên công an thì không sao. Nhưng nếu bên Đảng đã tham gia vào thì Ủy ban nhân dân không thể can thiệp.Chính sách mở cửa kinh tế thị trường đã và đang được thực hiện nhưng thể chế chính trị thì vẫn là Chủ nghĩa xã hội như trước và Đảng đứng ở vị trí lãnh đạo. Riêng việc Trưởng ban chỉ chực ngắt điện thoại, rồi khi Kon-suk hỏi người mặc thường phục có phải là người bên Đảng không mà Trưởng ban không trả lời là Kon-suk đã đủ hiểu. Kon-suk cố vặn hỏi rằng việc Trưởng ban không trả lời có nghĩa là đúng thế phải không, ông ta vẫn chẳng nói gì. Konsuk níu kéo hỏi thêm một câu nữa khi Trưởng ban đòi dập máy.- Võ Văn Lợi cũng là Đảng viên à?Không hiểu có phải là Trưởng ban ngoại vụ nghe lầm câu hỏi của anh không mà lại trả lời một cách không ăn nhập gì.- Bạn của cậu đã chọn lầm đối tượng rồi.Người mà Trưởng Ban ngoại vụ nói đến là Võ Văn Lợi hay người mặc thường phục thì Kon-suk cũng chịu.- Trưởng phòng Choi, cậu cũng đã gặp anh bạn tên Lợi ở đâu rồi, đúng không?Phó giám đốc Oh đi theo Kon-suk ra bên ngoài và hỏi. Có vẻ như anh ta đã cất công đợi Kon-suk ngừng điện thoại để hỏi điều đó thì phải.- Là người đàn ông đúc bằng sắt mà anh.- Người đàn ông đúc bằng sắt á?- Cái gã mà cứ mỗi khi tan sở lại bị mắc kẹt ở máy tự soát rồi gây ra vụ rắc rối hồi trước ý ạ.- À à đúng rồi!Phó giám đốc Oh hình như đến tận lúc ấy cũng mới nhớ rõ hơn về người đàn ông đó. Khi ông ta đến phòng của Kon-suk cũng là lúc công ty gắn thiết bịkiểm soát người tự động, khoảng 2 năm trước.Việc khám xét người, với đối tượng là những công nhân Việt Nam thường xuyên xảy ra đụng chạm. Tổ chức công đoàn cũng đã lên tiếng phản đối nhưng công ty không có cách nào khác để kiểm soát những công cụ và kinh kiện nhỏ. Để hạn chế việc mất cắp mà vẫn đảm bảo nhân quyền, công ty đã cho nhập máy kiểm soát tự động. Tất cả công nhân khi tan sở, đều phải đi qua máy tựsoát đó nhưng mấy ngày liên tục, đều có một gã mắc kẹt. Một hai ngày đầu, phòng bảo vệ cho khám người qua loa rồi không thấy gì khả nghi, cứ thế cho qua. Nhưng cứ liên tục ngày nào cũng bị mắc kẹt như vậy nên họ đã bắt khám người một cách rất kỹ lưỡng thì phải. Lời qua tiếng lại rồi nhân viên phòng bảo vệ còn đòi khám cả hậu môn nữa nên đã xảy ra đụng độ, Kết cục thì người đàn ông đó và trưởng phòng bảo vệ nắm cổ kéo nhau lên phòng của Kon-suk.Kon-suk cho kiểm tra lại máy tự soát. Nhưng dù kiểm tra thế nào đi nữa thì máy móc cũng không có vấn đề gì, thế mà lạ lùng là chỉ người đàn ông đó đi qua thì lại có phản ứng. Kon-suk bèn đưa ông ta đến bệnh viên chụp Xquang. Kết quả thật bất ngờ là trong cơ thể ông ta có chứa tới 32 mảnh vụn của đạn pháo.Bác sỹ đã yêu cầu phải phẫu thuật, gắp những mảnh vụn đó ra nhưng ông ta một mực từ chối. Dù công ty đã hứa là sẽ trả mọi chi phí, nhưng thái độ của ông ta vẫn không thay đổi. Tên ông ta là Võ Văn Lợi.4Kon-suk về đến nhà thì đã quá nửa đêm. Lúc bước xuống khỏi taxi, mưa như trùm lên người anh. Kon-suk không chạy. Cảm giác thất bại như bị đôi chân anh dẫm lên khi đi vào con ngõ nhỏ. Cuối cùng, anh đã thất bại trong việc đưa phó giám đốc Kim và những người cùng đi ra khỏi trụ sở công an nên không còn cách nào khác là phải cùng với phó giám đốc Oh trở về nơi cư trú dành cho quản lý của công ty để báo cáo với Giám đốc đại diện. Trong tình huống này, đành phải gọi Giám đốc đại diện bằng bất cứ giá nào. Bị dựng dậy khi đang ngủ nên Giám đốc đại diện trút giận vào Kon-suk và phó giám đốc Oh khi không có phó giám đốc Kim. Ông còn giận dữ hơn khi thấy miệng Kon-suk vẫn còn mùi rượu. "Toàn lũ vô công rồi nghề, nốc rượu cho lắm vào rồi mà lượn lờ". Thực tế, không phải sự bực bội và những lời cay độc của Giám đốcđại diện khiến cho Kon Suk rơi vào cảm giác thất bại. Từ lúc ở đồn cảnh sát cho đến khi ra khỏi nhà Giám đốc đại diện thái độ của anh với phó giám đốc Oh vẫn không khác chút nào. Đối với anh trai của mình cũng vậy. Kon-suk chưa từng đối xử với anh mình bằng thái độ khác với cách mà người khác đối xử với anh ấy.Ngõ nhỏ bị bao phủ bởi nước mưa đã thành đường cho thuyền đi. Nước ngập đến cổ chân nhưng Kon-suk cứ đi bừa, không chú tâm chọn chỗ để bước. Anh đã chọn không biết bao nhiêu bước chân để đến tận đây, uể oải bước đến cổng thì áo anh ướt hết cả bên trong. Đến cổng, anh dừng lại vuốt nước mưa trên mắt xuống rồi ngước nhìn lên nhà. Đèn sáng ở tầng 2. Không lẽ anh đã bật đèn rồi đi, anh cũng không nhớ nữa. Phải đến khi bước vào đến hiên anh mới biết là Liên đã đến. Chiếc xe Honda nhỏ màu trắng của cô dựng trong phòng khách. Nhưng anh chỉ nghe thấy tiếng nhạc rất nhẹ từ tầng 2 chứ không thấy bóng dáng cô đâu.Kon-suk lắc người bước lên cầu thang theo tiếng nhạc làm nước mưa ở áo rơi lóc bóc, anh cảm nhận bậc thang mình đang bước rất lạ lẫm, thấy hụt hẫng. Anh có cảm giác như đây không phải là nơi mình phải đứng. Điều đó tuy chỉ là cảm giác nhưng nó giống như đám mây mờ bao phủ khiến anh không thể bước vững.Liên đang ngồi dựa lưng trên giường đọc sách, thậm chí không thèm đưa mắt nhìn anh đang bước vào phòng.- Em tới khi nào thế?Kon-suk hỏi nhưng cô lạnh lùng đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi lại cúi xuống đọc sách. Không thấy tên nhưng nhìn độ đày của cuốn sách, Konsuk cũng đoán được đó là sách gì. Đó chính là cuốn Nhật ký chiến tranh mà anh đang bỏ mặc đã hơn tháng nay khi đọc chưa nổi ba bốn trang. Trong sốnhững sách mà Liên mang đến cho anh thì đây là cuốn đầu tiên anh không đọc. Sách dày đã đành nhưng vấn đề là ở chỗ có những từ rất lạ mà ngay cảtrong từ điển cũng không có. Kon-suk định bước vào phòng tắm thì dừng lại ởngưỡng cửa, đứng nhìn Liên, chờ đợi ánh mắt của cô. Nhưng Liên vẫn ngoan cố không rời mắt khỏi cuốn sách. Nếu đã giận thì cô sẽ không nói gì. Kon-suk, hơn ai hết, hiểu rất rõ là cho đến tận khi anh chưa làm lành được thì cô sẽ còn tiếp tục sử dụng quyền im lặng.- Anh đã đến đồn công an.Lúc này Liên mới nhìn anh một cách nghi ngờ. Tại sao? - Ánh mắt cô dò hỏi thế nhưng Kon-suk đã bước vào phòng tắm. Đối với cô, việc giải thích tối thiểu mà anh phải làm vậy là đủ rổi.- Anh Choi!Kon-suk không quay lại mà điềm nhiên đóng cửa phòng tắm. Anh xả nước vào bồn tắm cho vừa đủ ngâm mình rồi cởi quần áo, nhúng tay vào, thấy hơi ấm đã tỏa ra. Anh chống 2 tay lên bệ bồn rồi nhúng đầu sâu xuống nước.Anh không hề tỏ thái độ khác đối với anh trai mình khi anh ấy từ bệnh viện về. Dưới mũi, trên môi trên của anh ấy có miếng cao dán. Miếng cao dán che đi cái môi trên bị sứt nên lũ trẻ trong làng không còn gọi anh ấy là Sứt môi nữa. Thế nhưng điều đó chỉ được trong một thời gian. Những miếng cao dán mang từ bệnh viện về để thay không nhiều. Ngay khi miếng cao dán cuối cùng đã đen ngòm rơi khỏi môi của anh ấy thì lập tức lũ trẻ lại bắt đầu gọi anh là "thằng Sứt môi". Nghĩ kỹ ra thì đó chỉ là ngẫu nhiên, vì lũ trẻ không gọi anh ấy là "thằng Sứt môi" không phải là do có miếng cao dán. Ký ức về việc anh ấy bịngã từ trên cây xuống đã nhanh chóng nguôi ngoai trong đầu lũ trẻ nên anh ấy lại trở về với sự tồn tại giống như trước đây. Việc quên đi ký ức không chỉ xảy đến đối với lũ trẻ. Kon-suk cũng chỉ mất thêm thời gian lâu hơn một chút.Kon-suk gội đầu xong, nhắm mắt, ngâm mình trong bồn tắm.Trong suốt thời thơ ấu, Kon-suk luôn ghen tỵ với lũ trẻ không có anh trai. Chỉ cần không có anh trai thôi thì tất cả mọi việc dường như sẽ hạnh phúc. Nếu anh trai xuất hiện ở chỗ Kon-suk đang chơi thì anh bỏ về nhà ngay. Khi định đi chơi mà anh trai đi theo thì Kon-suk liền quay về nhà. Khi phát hiện ra mình thường ước anh trai chết đi hoặc biến mất, Kon-suk đã giật mình nhưng bất cứ ai hỏi ước muốn của anh là gì thì không hiểu sao trong đầu anh lại hiện ra ngay khuôn mặt của anh trai."Tại sao mình lại có anh nhỉ? Giá anh ấy không đi ra khỏi nhà thì tốt biết bao nhiêu".Kon-suk đã viết như vậy trong nhật ký. Và anh mở trang nhật ký đó để sẵn lên chiếc bàn nhỏ mà 2 anh em dùng chung rồi đi nằm. Kon-suk biết гằng anh trai mình sẽ đọc những dòng chữ ấy. Anh trai anh ngồi vào bàn để học sau khi Kon-suk đã rời khỏi đó. Kon-suk nằm nhắm mắt giả vờ ngủ và theo dõi phản ứng của anh trai rồi ngủ lúc nào không hay. Làm như vậy rồi tin đó là phương pháp duy nhất có thể làm dừng lại ước muốn anh trai mình chết đi, khiến Konsuk trở nên rất tự tin. Anh không rõ khi đó anh đã nghĩ như vậy, hay sau đó mới nghĩ như vậy. Nhưng một điều rõ ràng là sáng ngày hôm sau, anh trai anh đã hỏi anh.- Mày thích tao biến mất à?Mắt anh ấy đỏ hoe khi hỏi anh như vậy nhưng Kon-suk không bị lung lay.- Đồ ngốc, ai bảo dán miếng cao rồi sau lại không dán nữa nên tụi nó lại càng trêu chọc còn gì.- Tao không ra khỏi nhà là được chứ gì?Cái cách anh ấy hỏi Kon-suk thẳng thắn như vậy quả là chuyện xảy ra lần đầu tiên. Thật lạ! Và, Kon-suk đã đáp lại một cách rành mạch.- Ờ.Anh ấy không nói gì, chỉ gật gật đầu, liếc nhìn Kon-suk. Và cuối cùng, anh ấy nói thêm một câu.- Biết rồi.Từ sau hôm đó, ở trường về, anh của Kon-suk tự nhốt mình trong phòng, không đi ra ngoài nữa, không đi theo Kon-suk nữa, và cũng không đi ra chỗKon-suk chơi nữa. Mẹ anh đã đến hiệu thuốc trong làng mua miếng cao dán vào môi cho rồi nhưng anh ấy cũng vẫn không chịu ra khỏi nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co