Truyen3h.Co

Thời Khắc

I. LƯƠNG TRI

Hanhhieptruongnghia

"Nhân tự nhân, thân tự thân. Vượt qua thất chướng chứng chân tâm"

________________________________________________________________________________

Một khu rừng u tịch. Nơi tưởng chừng không thể hiện dấu chân người, lại có một khoảng đất trống và sáng sủa, vừa đủ để đặt một bộ bàn ghế gỗ lim cũ kĩ và mục nát, hai chén trà, không dư không thiếu

- Nè lão già.

Giọng hắn thô bạo.

- Ông chứng kiến chuyện thiên hạ đến nay tròn 80 năm. Tôi hỏi ông, liệu rằng Phù Quang đương thượng chớ hay đương hạ ?

Một lão đầu trạc tứ tuần ngồi về hướng đông.

Gã có đôi mắt đỏ, gương mặt toàn là râu ria. Trên người khoác một bộ trường bào vốn đã quá chật, đến mức rách toạc phía đằng trước ngực, làm lộ ra những mảng cơ bắp to lớn và dày kín như đá tảng.

Hai bên hông là một cặp đao bén lẹm, bên trên vẫn lưu vệt máu khô bám dọc sống đao dường như đang khoe ra chiến tích của mỗi lần đoạt mạng

(...)

- Nếu lão đây nói ra hết kinh nghiệm mà mình biết

Chững lại một khắc, ông nhấp ngụm trà, tĩnh lặng một hồi lại tiếp.

-...40 năm nữa cậu dùng nó tìm điều gì?

Lão đầu tối sầm mặt, đôi mắt khẽ liếc sang phải. Sau đó, hắn đứng bật dậy, chòm người về phía trước, ánh mắt đáng sợ cứ chằm chằm nhìn về phía đối phương.

- Ông muốn ám chỉ điều chết tiệt gì hả?

Một ông lão râu tóc bạc trắng như tuyết sương, ngồi về hướng Tây. Dáng vẻ toát lên sự hiền lương, trên tay cầm một tách trà Phổ Nhĩ mà nhâm nhi, mặt nhìn đối diện gã man rợ kia và nhẹ nhàng hỏi ngược.

- Ta cho cậu mười hơi thở, nhìn quanh đây, tất thẩy bao nhiêu cây?

Cả khoảng không trở nên tĩnh, hơi thở dần biến mất.

ẦM...

Chiếc bàn gỗ cũ mục, gãy nát thành từng mảng lớn.

Lá cây rơi giữa chừng... dừng

Gió trời đang ồ ạt... ngưng

Sát ý tràn ngập khu rừng, hơi thở muôn loài theo đó chệch một nhịp.

Lão đầu đập bàn, trừng mắt

- Mười giây? Lão già thối nhà ngươi!

Từ tốn húp cạn tách trà thơm.

- Cậu không thể đếm hết trong mười giây. Vậy nếu lão nói có ba ngàn cây, cậu lấy gì chứng thực?

Lão đầu bật cười lớn, nhưng đôi mắt hung tợn vẫn mở to và đâm đâm lườm ghiếc, hắn chỉ tay vào mặt ông lão mà nói.

- HAHA! Mồm mép ông cũng dẻo dai lắm. Nhưng ta không cần đếm, ta nói có 10 cây, thì cho dù là 30 vạn cây cũng ắt phải ngã xuống chỉ còn 10 cây

Khuông miệng lão già cười nhẹ.

- Nhân sinh bất khả ngôn tận, quá giang phương tri thủy thâm thiên xích, quá sơn phương thức lộ viễn vạn trình.

Lão đầu nghe thế, ngồi xuống ghế, thật chậm, hơi thở có phần trở nên nặng nhọc. Nghịch Ý, cây đung đưa, lá rơi, gió thổi, khu rừng lại chìm trong sự yên bình vốn dĩ.

Giữa thời khắc tĩnh lặng, hai đôi mắt, một tĩnh, một hung. Chằm chằm sinh tâm đối nghịch.

Lão đầu khẽ nhăn mặt, vung tay.

Chén trà yên vị trên tay đối phương theo đó hất đổ.

Hắn thở nóng vài hơi, gân cổ hiện lên từng vệt dài.

Ánh dương còn chưa kịp xuyên qua mặt lá , ý niệm cả hai vẫn chưa được rõ ràng, thì lão ông lại tiếp.

- Rốt cuộc...Thiếu niên vẫn là thiếu niên.

Lão đầu dường như đã rõ tâm ý, hai tay từ từ đặt lên chuôi đao.

- Được rồi, ta nói cho lão biết, ta là kẻ thích trèo lên đầu người khác. Ta là kẻ ích kỷ nhất!

Sau đó, liền vung toạc chúng ra một cách dữ tợn.

Vào khoảnh khắc ấy, không gian chững lại. Lần này, bàn đã gãy, trà đã tan tành

Rừng không còn là rừng, vạn vật đều bất động, không phải muốn lặng, là bị ép tuân

Đao xuất - Lưỡi đao không chỉ chém, mà đã làm cho thời không bị xé tan, sự yên bình phân mảnh thành hỗn tạp.

...

Khi lưỡi đao dần được thả lỏng, không gian lại thoáng đãng, bóng hình già nua đã tan biến theo sương trắng, hoàn toàn biến mất.

Tặc lưỡi, gã nhìn quanh, hai tay siết chặt đến mức các ngón trắng bệt, hàm răng nghiến lại vang ra tiếng ken két.

- Nè lão già thối, ta sớm muộn gì cũng sẽ phanh thây ngươi ra mà thôi.

Hắn ta bực tức thu đao về với vỏ. Hầm hầm sát khí đi ra khỏi khu rừng.

| Hoàng Cương - Đại ma đầu " Bất Lương Nhân " |

Bên trên ngọn vạn niên cổ mộc cao chạm tới trời, một cơn gió khẽ lay tán lá, bóng dáng quen thuộc của ông lão vẫn ngồi im trên đó, đầu khẽ lắc nhẹ, mắt dõi theo Hoàng Cương.

| Niên Lãng - Tiên Ông |

- Thiếu niên, thanh đao đó đủ sắt để chém người, nhưng chưa đủ bền để cắt đứt mê chướng trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co