Truyen3h.Co

Thời Khắc

II. NGHỊCH ĐỐI

Hanhhieptruongnghia

Ngôi nhà sụp suệ nằm sâu bên trong những tán rừng rặm rạp, mái nhà thưa thớt lợp bằng những lớp lá tranh đã ngả màu, bên trong không có nhiều hơn hai chiếc ghế và một cái bàn nhỏ, nơi nghỉ ngơi chỉ đơn giản là tảng rơm to vừa vặn đặt một hình người.

- Chờ lão một chút, chỉ một chút...

Giọng nói trầm khàn, xen lấn chút rung rẩy.

Hai tay hắn chắp lại, gương mặt mếu máo, cơ thể yếu ớt quỳ rạp xuống, dập đầu cầu khẩn.

PHỊCH

Trường bào đen thẫm hạ xuống ghế, hắn ngồi im, kiếm đặt sau lưng, trên thân khắc 4 chữ :

[ BẤT NHÂN SÁT NHÂN ]

Mắt phàm vừa chạm đến hắn, tim người vốn bình ổn, liền loạn đi vài khắc.

Hắn ta không nhìn thẳng, cũng không mở lời.

Hai ngón tay chỉ khẽ gõ lên phù thủ.

LỘC... CỘC.

Tiếng gõ đầu tiên vang lên.

Lão nhân thôi không còn run rẩy.

LỘC... CỘC

Tiếng gõ thứ hai rơi xuống.

Đôi tay người dần buông thõng .

Sự ngột ngạt ban đầu biến mất.

Khi tĩnh mịch bao trùm tứ phương, lá rơi xuống đất cũng... hóa thành động tĩnh.

Tiếng thở dài xé tan khoảng lặng, cánh tay nhuốm đỏ của hắn mới xê dịch, từ từ lấy ra bông mộc lan trắng tinh.

Đưa thứ đó ngang mặt với đôi mắt đã nhắm chặt từ trước, chiêm nghiệm một hồi lâu, lại buông tay.

Hoa mộc lan rơi xuống, gió rít lên vài luồng nhè nhẹ.

Hắn chậm rãi đứng dậy, bước qua ngưỡng cửa.

Ngay lúc ấy, ánh trăng bỗng trở nên sáng lạ thường, phủ bạc khắp con đường hắn đặt bước.

| Huyễn Khước - Bất Nhân Sát Nhân |


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co