Chương 1.
" Ai đặt quyển sách này ở đây vậy".
Moon Hyeonjoon ngó nhìn xung quanh, trên căn chung cư cũ kĩ chật hẹp này lại xuất hiện một quyển sách với cái bìa kì quái, lại còn là đặt ngay trước cửa căn hộ nhà hắn. Hoài nghi ngó quanh một lần nữa, không có ai thế là cũng cầm theo vào nhà. Vứt đại quyển sách lên giường, cởi quần áo đi tắm sau một ngày làm việc mệt nhọc ở công trường đầy cát bụi. Sau khi quay trở ra, mặc kệ mái tóc ướt, trực tiếp ngã người xuống giường. Tay quơ quài kiếm điện thoại thì vơ phải quyển sách mới nhặt được trước cửa. Cũng tò mò là với cái bìa như này thì bên trong sẽ viết cái gì. Mở ra đọc thử và...
" Đù má, cái quần què gì thế?".
Moon Hyeonjoon nhíu mày khi đọc xong phần giới thiệu. Cái tên nhân vật chính trong truyện y hệt tên hắn, có trùng hợp quá rồi không? Lại đọc thêm đôi ba trang nữa. Lúc này hắn mới thở ra một hơi. Ngoại trừ cái tên ra thì còn lại khác hoàn toàn. Hắn khẽ nhếch môi cười, cùng là Moon Hyeonjoon nhưng là hai số phận hoàn toàn khác nhau. Moon Hyeonjoon này thì sao mà sánh được với nhân vật trong sách kia, không nhà, không người thân, không họ hàng. Cả chục năm nay luôn sống đơn độc, tự bản thân nổ lực kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Đâu được như Moon Hyeonjoon kia, gia đình có mẹ có cha, giàu có, người theo đuổi muốn tiếp cận thì xếp thành hàng, có điều là một tảng băng lạnh. Đã vậy còn có cả vị hôn thê được định ước sẵn, không phải quá sung sướng rồi sao?
Vứt quyển sách sang một bên, không đọc nữa, sợ đọc nữa sẽ ghen tị với nhân vật trong quyển sách mất thôi. Với tay lấy điện thoại, xem ra cũng trễ rồi. Tắt đèn trong phòng, bật đèn ngủ để bàn lên, ngã phịch xuống giường đánh một giấc thật ngon.
Moon Hyeonjoon không để ý, từ lúc hắn lật quyển sách ra đến giờ, quyển sách luôn hắt lên một thứ ánh sáng nhàn nhạt, trong bóng tối thì càng hiện rõ. Khi Moon Hyeonjoon đã tiến sâu vào giấc ngủ, một cánh cửa dịch chuyển đã dần hiện lên và hút lấy thân ảnh đang ngủ say tiến vào một thế giới khác.
.
.
.
Một lần nữa mở mắt ra, không còn là trần nhà cũ, dột nát. Mà thay vào đó là một cái trần nhà thạch cao trắng toát, và không còn cái mùi ẩm thấp của nấm mốc mà là một mùi hương thoang thoảng dễ chịu của trầm hương. Hai mắt ngáy ngủ của hắn mở to, bật dậy ngay tức khắc để nhìn xung quanh. Đây là đâu? Hắn là ai?
" Cái lồn gì thế?".
Nhìn cái không gian toát lên mùi tiền này khiến hắn choáng váng không thôi. Mới ngủ có một giấc mà hắn thăng thiên đi đâu rồi. Còn đang bàng hoàng thì có tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của hắn.
" Cậu chủ, ông chủ và bà chủ đang đợi cậu xuống dùng bữa sáng".
Moon Hyeonjoon ngơ ngác, đôi mắt nhìn chầm chầm vào cánh cửa đóng kín. Tay vò loạn mái đầu, bây giờ hắn không hiểu gì hết, ai giải thích cho hắn hiểu đi!!!
" Cậu chủ". Người quản gia già phía ngoài không nhận được hồi đáp bèn gọi một tiếng.
" À, ừ... tôi xuống ngay".
Moon Hyeonjoon nhất thời không biết phải làm gì chỉ đành đáp một câu cho người phía ngoài rời đi. Nghe được một tiếng vâng cùng tiếng bước chân rời đi thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
" Người khi nảy vừa gọi mình là cậu chủ?".
Moon Hyeonjoon có hơi ngờ ngợ nghĩ đến điều gì đó, hắn đi đến bàn làm việc trong phòng. Nghi hoặc tìm tên của chủ căn phòng, và quả nhiên, như hắn dự đoán. Là Moon Hyeonjoon, hắn xuyên sách mẹ rồi.
Moon Hyeonjoon hiện tại cảm thấy thật là vãi lòng, hôm qua chỉ tiện miệng than trách vài câu. Hôm nay đã thực sự xuyên vào quyển sách quỷ quái nhặt được trước cửa. Trời đất, đã vậy hắn còn mới đọc được đôi ba câu giới thiệu nhân vật, ôi vãi lờ luôn Moon Hyeonjoon ơi.
Rồi nghĩ đến, mặc dù không đọc truyện như mấy bóng hồng thanh thiếu niên mới lớn. Nhưng Moon Hyeonjoon hắn vẫn có nghe thoang thoáng đôi ba chuyện là khi xuyên không sẽ có hệ thống chỉ đường. Đúng rồi, hệ thống của hắn đâu rồi? Moon Hyeonjoon liếc nhìn căn phòng trống rỗng, không một dấu vết, không một tiếng động, chỉ có một mình hắn trong căn phòng rộng lớn.
Như có sấm chớp vang bên tai, không có hệ thống. Moon Hyeonjoon mày chết chắc rồi!!
Tâm trạng tuột dốc không phanh nhưng hắn phải cố gắng vực dậy. Nhanh chóng thay bộ đồ ngủ trên người rồi đi xuống ăn sáng, kẻo để người khác nghi ngờ.
Khi Moon Hyeonjoon bước xuống đến cầu thang, hắn thấy trên bàn ăn đã có hai người, Bố Moon và mẹ Moon. Hắn bình ổn lại nhịp thở, từ từ đi đến kéo ghế ngồi vào bàn.
" Bố mẹ".
" Ừm". Bố Moon gật đầu.
Khi hắn vừa ngồi vào bàn, mẹ Moon đối diện đã nhanh tay múc cho hắn một bát súp cho bữa sáng.
" Sao hôm nay xuống trễ thế? Bị bệnh sao?".
Mẹ Moon quan tâm hỏi han đứa con trai. Moon Hyeonjoon đưa tay nhận lấy bát súp, dùng thìa khuấy một vòng, ngước mắt lên nhìn bà.
" Không có, chỉ là hôm qua ngủ muộn nên có hơi uể oải".
" Ừm, nhưng làm việc thì cũng chú ý sức khỏe. Nếu có việc khó khăn thì nói với bố mẹ".
Mẹ Moon ân cần dặn dò con trai, tiện tay đó gắp thêm thịt vào bát cho hắn.
" Vâng".
Moon Hyeonjoon đang phải ráng diễn cái vai đứa con trai ngoan hiền và hình tượng lạnh băng ít nói mà hắn đọc được ở phần giới thiệu. Cảm thấy không ai nghi ngờ mới thở phào húp bát súp.
Mẹ Moon dặn dò con trai xong liền quay sang nói chuyện với bố Moon. Cả hai người nói những chuyện vặt vảnh, râu ria của các gia tộc đang xảy ra. Nào là lão gia nhà kia ngoại tình dẫn con hoang về gặp chính thất, hay chuyện tranh giành đấu đá của gia tộc nọ, hoặc là chuyện mối liên hôn của gia tộc gì đó đổ vỡ do một trong hai đã có con riêng bên ngoài, ôi ti tỉ chuyện... quả là các phu nhân quyền lực có khác, chuyện nhà người ta mà cái gì cũng biết.
" À đúng rồi, Hyeonjoon".
" Dạ?". Hyeonjoon nghe gọi tên thì đáp một tiếng.
" Hai đứa đã gặp nhau chưa?".
Hai đứa? Đứa nào?
Thấy mặt hắn ngơ ngác thì mẹ Moon híp mắt nhìn chằm chằm. Một lúc sau bà mới lên tiếng.
" Con đã gặp Wooje chưa?".
Hửm, Wooje? Để xem nào, trong phần giới thiệu mà hắn nhớ. Choi Wooje là con út Choi gia, cành vàng lá ngọc được cả nhà yêu thương đùm bọc. À, còn là vị hôn thê của Moon Hyeonjoon nữa. Của hắn á? Moon Hyeonjoon lúc này mới giật mình. Gì chứ, mới xuyên đến mà, chưa tận hưởng được cái giàu mà bây giờ đã bị xích chân để cưới vợ rồi á. Hông chịu đâu.
" Vẫn chưa gặp".
" Cũng đúng, thằng bé vừa mới về mấy ngày thôi mà. Chưa gặp cũng phải". Mẹ Moon gật đầu, sau đó lại quay sang bố Moon.
" Tôi định cho hai đứa nó đính hôn trước rồi sau này cưới sau, để chúng nó có thời gian tìm hiểu nhau".
" Tôi thấy như vậy được đấy". Bố Moon gật đầu.
What the fuck? Hắn là người cưới mà sao không hỏi ý hắn. Tự ý quyết định như vậy không được đâu hai đằng ấy ơi, hắn mới là nhân vật chính cơ mà.
" Khoan đã bố mẹ, chuyện này... Con vẫn còn trẻ mà, chuyện cưới sinh có hơi sớm quá không?".
" Sớm cái gì? Mày 25 nồi canh rong biển rồi con ạ. Mày phải để ông bà già sắp xuống lỗ này bồng cháu chứ". Mẹ Moon không vừa ý kí đầu con trai, dừng một chút bà lại nói thêm.
" Với lại, hôn ước cũng đã có từ thuở nào rồi, mối liên hôn này không chỉ là khế ước của đời trước mà còn là sự thúc đẩy giúp vị thế của hai nhà vươn lên. Con đấy, tính toán đến việc lập gia đình rồi làm quen đi, tìm hiểu thằng bé Wooje kĩ vào".
Moon Hyeonjoon ngồi nghe chỉ có thể gật đầu vâng vâng dạ dạ. Vậy là mối hôn sự này bắt buộc nó phải diễn ra rồi, không trốn tránh được.
.
.
.
Moon Hyeonjoon đến đây cũng đã được một tuần, có vẻ hắn thích nghi rất tốt. Mọi việc hắn xử lí đều gọn lẹ nên chẳng ai nghi ngờ một chút nào. Theo hắn thấy, hắn có thể nhớ được những kí ức của nguyên chủ này. Bởi mọi hành động của hắn thực hiện đều rất tự nhiên như đã sớm nằm trong tiềm thức của hắn. Và chuyện đó thật tốt, chứ để bộ não ở thế giới cũ chỉ toàn đấm đá của hắn thì sớm muộn cái tập toàn này cũng sẽ phá sản mà thôi.
Còn đang để suy nghĩ trôi về miền xa xôi thì hai tiếng gõ cửa vang lên và theo đó là một tiếng cạnh của cánh cửa phòng mở ra mà chưa có sự cho phép của chủ nhân căn phòng, là hắn. Moon Hyeonjoon nhíu mày vì sự khó chịu len lỏi khi có người bất lịch sự tự tiện bước vào văn phòng của hắn mà chưa có sự cho phép. Còn chưa kịp mở miệng trách mắng thì người kia đã lớn tiếng hét lên.
" Moon Hyeonjoon, anh nghĩ anh là ai mà lại để Choi Wooje này phải ngồi đợi anh hai tiếng đồng hồ vậy hả?".
Moon Hyeonjoon ngơ ngác nhìn cục bột trắng đang từ từ tiến vào đập mạnh hai tay xuống bàn liếc mắt trừng hắn. Hắn còn đang không hiểu gì nhưng nghe đến tên Choi Wooje thì như giật điện. Hắn có hẹn với em khi nào chứ ta? Lục lại cái mớ kí ức bồng bông của mình, hắn mới nhớ đến cuộc hẹn có tô màu đỏ được đánh dấu cẩn thận của trợ lí. Và vờ lờ, đánh dấu sặc sỡ vậy mà hắn lại quên, thằng ngu này.
Nhưng nhớ ra mình vẫn là tổng tài lạnh lùng, Moon Hyeonjoon nhanh chóng giữ lấy vẻ bình tĩnh diễn cho đạt cái vai này.
" Xin lỗi, là do tôi quên mất".
" Sao?".
" Tôi đến đây để chỉ nghe câu xin lỗi này thôi á?". Choi Wooje hai mắt trừng to hơn nhìn hắn.
Moon Hyeonjoon chột dạ, đầu óc cũng rối tung rối mù chẳng biết phải làm gì. Đã gặp phải tình huống như này bao giờ đâu chứ, chết dở thật.
Choi Wooje hậm hực một hồi liền quay người rời đi. Thấy em đi hắn mới trút xuống được một hơi. Ấy thế mà miệng lại không kiềm được mà xổ chữ ra.
" Nhưng cậu Choi thật sự đã đợi hai tiếng sao? Thấy lâu quá cậu Choi có thể rời đi hoặc gọi điện cho tôi mà. Đâu nhất thiết phải tới...".
Choi Wooje vừa bước tới ngưỡng cửa, nghe được câu nói ấy liền quay phắt người lại. Tiến nhanh về bàn làm việc, vơ lấy mấy tập tài liệu đánh túi bụi vào người Moon Hyeonjoon.
" Hờ, đã cho người khác leo cây rồi còn giở cái giọng đó?".
" Hay quá, Moon tổng đây còn không biết mình sai ở đâu nữa ha".
Moon Hyeonjoon chỉ có thể dùng tay che đầu lại chứ không đánh trả, chỉ nhịn lại. Biết sao giờ, hắn là người sai. Và, hắn cũng không nỡ đánh cục bột trắng mềm kia.
Choi Wooje sau khi đánh cho hả giận cũng vứt tài liệu xuống dứt khoát quay người đi.
.
.
.
Tầm chạng xế chiều, Moon Hyeonjoon ra công viên phía dưới công ty đi dạo. Nơi này không đông, chỉ lác đác vài bóng người. Đi một lúc, khi chuẩn bị ra về thì nghe có tiếng gọi hắn lại.
[Này, Moon Hyeonjoon]
Moon Hyeonjoon quay lại nhìn, nhưng làm gì có ai xung quanh hắn chứ. Nghĩ mình đã lầm thì tiếng gọi kia lại lần nữa vang lên trong đầu hắn. Lúc này hắn mới chầm chậm đảo mắt nhìn xung quanh, sống lưng hắn lạnh toát khi tiếng gọi vẫn văng vẳng trong đầu. Hắn bị ám rồi?
[Nhìn đi đâu đấy, ở dưới này nè]
Moon Hyeonjoon từ từ dời mắt lại, sau đó lại ngẩn ra khi thấy một con samoyed đang lè lưỡi với hắn. What? Cái đéo gì thế? Hắn bị khùng rồi đúng không?
[Nhìn cái gì mà lắm thế? Cậu tệ với tôi quá đấy. Ăn ngon mặc sướng cả tuần trời mà chẳng đi kiếm tôi. Tôi đây phải bươi chỗ này đào chỗ nọ để không chết đói đấy biết không hả]
Moon Hyeonjoon chớp chớp mắt, nghi hoặc, cúi xuống gần con cún trắng.
" Mày đang nói chuyện với tao á?".
[Không lẽ tôi nói chuyện một mình? Sao? Không nhận ra tôi là ai á? Nhìn cái mặt ngu ngơ là biết rồi. Nghe cho kĩ đây, tôi là hệ thống của cậu đấy]
Lần này là Moon Hyeonjoon sốc đấy, còn sốc hơn cả cái việc hắn xuyên đến đây cơ. Lúc đầu còn nghĩ bản thân hiểu được tiếng chó, ai ngờ con hệ thống mà bản thân nghĩ là không có, bây giờ lại xuất hiện. Và còn là trong hình hài một con chó trắng vô hại nữa chứ. Phải nói là sốc đến bay màu không nói được gì luôn.
[Làm sao? Không vừa ý á?]
" Không hẳn. Nhưng mà, tao đến đây cũng được cả tuần rồi mà bây giờ mày mới xuất hiện. Mày không thấy như thế là quá muộn sao? Lỡ như trong cái khoảng thời gian mà mày chưa gặp được tao thì tao đã bị người ta xiên chết đem lên đài hiến tế rồi sao".
[Nói chuyện sao nghe dễ ăn vậy. Tôi không gặp được cậu cũng có lí do chứ bộ, là lí do khách quan chứ không phải vì sự chủ quan của tôi. Cậu nghĩ tôi không muốn gặp cậu chắc? Thật ra cũng có chút chút, nhưng sự thật khiến tôi không gặp được cậu là do an ninh của Moon gia quá tốt, đến cái lỗ chó cũng không có để tôi chui vào thì làm sao mà tôi gặp cậu được đây. Đó là chuyện không thể trách tôi được]
Moon Hyeonjoon dời lại ghế đá lắng nghe từng lời của con cún trắng. Nghe đến đâu là môi hắn giật giật đến đó, nhưng không thể phủ nhận rằng an ninh của Moon gia rất chắc chắn không để sinh vật khác không được phép xuất hiện. Cũng thấy nó tội tội. Quan sát kĩ con cún trắng này, ôi dơ vãi, lông trắng thành cháo lòng rồi.
[Đừng có dùng ánh mắt đó. Cậu nghĩ cả tuần chui rút xó này xó kia thì lông trắng kiểu gì đây]
" Ô, mày biết tao nghĩ gì luôn á?".
[Đờ mờ, chữ hiện hết lên mặt thế kia]
Moon Hyeonjoon cười cười, dựa lưng vào ghế đá. Nghiềm ngẫm đôi chút, một chốc sau mới lên tiếng hỏi.
" Nếu tao mang mày về, thì mày có lợi ích gì cho tao?".
Moon Hyeonjoon nhướn mày nhìn nó, chú cún trắng nghe hỏi cũng quay đầu liếc nhìn về phía hắn.
[Cậu xuyên đến không cần hệ thống?]
" Cũng không chắc. Nhưng mà, tao sống ở đây cũng cả tuần rồi, không có mày tao thấy có vẻ vẫn ổn. Vậy nên...".
" Tao muốn biết, mày có lợi ích gì cho tao".
Chú cún trắng nhìn chằm chằm Moon Hyeonjoon, như suy nghĩ gì đó.
[Thế cậu nghĩ xem, hệ thống thì có nhiệm vụ gì. Tất nhiên tôi sẽ cập nhận thông tin cho cậu rồi, giúp cậu thích nghi với cuộc sống mới khác hoàn toàn với ở thế giới trước]
[Còn nếu cậu không cần tôi thì...]
" Thì?".
[Thì tôi đi kiếm người khác nuôi mình]
" Kiếm ai?". Hyeonjoon nhếch nhếch đuôi mày.
[Choi Wooje]
Con cún trắng hình như nó đang nhếch mép cười khẩy với hắn thì phải? Nhìn chướng mắt vãi. Nhưng tại sao lại kiếm Choi Wooje chứ, trong cái thế giới này có bao nhiêu là người, sao nhất thiết phải kiếm em chứ.
" Sao lại kiếm Choi Wooje mà không phải người khác?".
[Chuyện của tôi, kệ tôi]
Xì, đồ con chó.
[Nhưng mà, khoan nói chuyện đó đi. Tôi đói quá, cho tôi ăn trước, sáng giờ chưa ăn gì đây này]
Moon Hyeonjoon thở dài, cuối cùng vẫn là mang nó về. Hệ thống của mình thì mình nuôi chứ biết sao giờ.
.
.
.
Trước khi đưa nó về Moon gia, Moon Hyeonjoon đưa nó ghé qua tiệm thú y để tắm rửa sạch sẽ và kiểm tra tổng thể sức khỏe cho nó. Hệ thống thì hệ thống, nó vẫn đang trong hình dạng một con cún thì phải chăm như một con chó.
Sau khi đợi xong xuôi, Moon Hyeonjoon chở nó về Moon gia. Mẹ Moon đang ngồi thưởng trà ở phòng khách thì nghe tiếng sột soạt, quay ra nhìn thì thấy thằng con trai đang khệ nệ ôm cái gì đó đi vào. Đợi hắn đi vào, bà mới thấy rõ là hắn đang ôm một con samoyed trắng, còn có vẻ hơi mập nữa. Bà nghi hoặc nhìn thằng con trai.
" Con nuôi chó à, Hyeonjoon?".
" À, dạ... Vâng mẹ, thấy nó lang thang ngoài con viên thấy tội với lại nó cũng ngoan nên mang về".
Mẹ Moon gật đầu, con trai muốn nuôi thì bà không ý kiến gì. Chỉ là nó trước nay không thích mấy con lông lá này nên thấy lạ thôi. Thấy mẹ Moon cứ nhìn chằm chằm làm hắn cũng có chút căng thẳng, có bị lộ gì không?
" Con nuôi thì mẹ không ý kiến gì đâu".
Nghe mẹ Moon nói, Moon Hyeonjoon mới thở phào một hơi, cúi chào bà rồi hắn lập tức vác cún trắng lên lầu.
Lên được tới phòng cũng mệt xỉu. Con này ăn cái quần gì mà nặng thế không biết, người cơ bắp như hắn còn chẳng thể chịu nổi, cứ tưởng tròn ra là do bộ lông xù. Nhưng đéo phải, nó mập thật.
[Bớt bớt, bỏ tôi xuống tự đi được. Ai bảo vác tôi đâu]
Moon Hyeonjoon chửi thề trong miệng. Làm như hắn muốn vác cái cục thịt như nó lắm vậy, chỉ là sợ mẹ Moon ngồi đó, nấng ná lâu là lộ chuyện gì đó thì sao. Cái đồ con chó ngu.
Moon Hyeonjoon ngã lưng xuống giường mặc kệ cún trắng đi dạo khắp phòng. Nằm nghĩ một chút, hắn quay sang hỏi cún trắng vừa quay lại.
" Này, mày tên gì?".
[Hửm?? Tên con chó, thấy mọi người hay gọi tôi như thế]
Moon Hyeonjoon ngơ cái mặt, sau đó bả vai run lên bần bật vì nhịn cười. Vãi lòng, cái con này thật sự bị ngốc à.
[Cười cái gì? Bộ có gì mắc cười lắm à?]
Cún trắng không vui nhìn chủ nhân của mình, trên mặt cún hiện rõ mấy chữ phán xét.
" Đó không phải là tên. Để tao đặt tên cho mày. Nhìn mày cũng đáng yêu đấy, chỉ cần không mở mồm. Bibo đi, nghe hợp với cái ngoại hình của mày".
[Ngoại hình tôi thì sao, khối người thích đấy]
Bibo nhảy lên ghế sofa nằm xuống. Moon Hyeonjoon lúc này mới nghiêng mặt nhìn về nó, trong đầu cân nhắc vài thứ rồi hỏi.
" Choi Wooje là người thế nào?".
[Choi Wooje?]
" Đúng vậy, nói vài thông tin về Choi Wooje đi".
[Choi Wooje là một người đáng yêu, hoạt bát. Cậu ấy vừa du học từ Đức về, tốt nghiệp khoa kinh tế, ngành quản trị kinh doanh. Nhưng cậu ấy rất thích vẽ, và vẽ rất đẹp. Từ nhỏ cậu ấy đã đi học vẽ nhưng không hiểu sao lại rẽ sang hướng học kinh tế, cậu ấy vừa dựng cho mình một phòng tranh để trưng bày các tác phẩm của cậu ấy. Choi Wooje có một người anh trai, người này sẽ là người thừa kế của Choi gia. Choi Wooje vì là con út trong gia đình nên rất được cưng chiều, các mối quan hệ hay thân phận của cậu ấy đều được giữ kín để tránh phiền phức. Vậy nên rất ít người biết được mặt của Choi Wooje, hay nói cách khác là có gặp cũng chẳng nhận ra đó là cậu út Choi gia]
" Ồ". Moon Hyeonjoon gật đầu như đã hiểu, sau đó lại hỏi.
" Thế Moon Hyeonjoon là người như nào?".
[Sao, sống cả tuần trời mà không biết Moon Hyeonjoon là người thế nào à?]
" Sống mới có một tuần mà mày làm như tao sống cả chục năm trong thế giới này á". Moon Hyeonjoon nhăn mặt.
[Moon Hyeonjoon là kiểu người lạnh lùng, ngoài lạnh trong cũng lạnh, chắc thế? Là con trai độc tôn, người sẽ kế thừa toàn bộ gia sản của Moon gia. Có đính ước với Choi gia từ lâu rồi, cái này thì tôi không nhớ là có, nhưng chắc bây giờ nó mới hiện lên. Hiện tại đang là tổng giám đốc Moon thị, cậu cũng là người nắm quyền ở thế giới ngầm. Cậu và đám bạn cậu gây thù cũng hơi nhiều đấy, cẩn thận, tèo một cái là kết thúc luôn]
" Gì thế, mới đến có bao lâu đâu chứ".
Moon Hyeonjoon còn muốn hỏi thêm thì tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt cuộc trò chuyện. Liếc nhìn màn hình đang phát sáng.
" Lee Minhyung?".
[Nghe đi, bạn nối khố đấy]
Bibo ngáp dài, nằm ườn ra ghế. Moon Hyeonjoon nhìn nó rồi chấp nhận cuộc gọi, hắn giọng một cái.
" Nghe".
《Ê thằng lồn, mất tích đâu mấy ngày nay chẳng thấy mặt thế?》
What? Thằng lồn? Ể, thằng nào mất dạy thế.
" Có chút việc". Moon Hyeonjoon nhanh chóng trả lời.
《Tới đây đi. Mấy nay vắng mày chán quãi luôn á. Tới lẹ tụi tao đợi》
Lee Minhyung nói xong tắt máy cái rụp. Moon Hyeonjoon ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại tối đen cùng tiếng tút tút kéo dài.
" Tới đâu cơ?".
Moon Hyeonjoon nghệch mặt ra, kêu tới mà tới đâu mới được. Làm khó nhau quá.
[Quán bar Rose, nơi đám người các cậu thường xuyên tụ tập ở đấy]
Hắn gật đầu, nhưng vẫn chưa chịu thay đồ rời đi. Bibo không nghe thấy động tĩnh gì thì he hé mắt lên nhìn, vừa mở ra thôi đã va phải cái ánh nhìn chằm chằm cùng nụ cười siêu công nghiệp.
" Tao dắt mày đi cùng".
[Ồ, bị điên à. Cái quán bar nhạc lên đinh tai nhức óc như vậy mà dắt tôi theo. Với lại, ai đi bar mà dắt theo chó]
" Có tao nè, cũng vừa hay tao bị khùng".
Moon Hyeonjoon mặc kệ cái mặt nhăn còn hơn cái đít khỉ của Bibo, hắn vừa đi vào thay đồ, vừa sai người mua một cái vòng cổ để xích Bibo lại.
.
.
.
Moon Hyeonjoon phóng xe đến quán bar Rose theo chỉ dẫn trên bản đồ. Quào, cái quán này nhìn từ xa đã to, nhìn gần càng to hơn, sừng sững giữa cái đất Gangnam rộng lớn. Xe phanh lại trước cổng vào, khi chiếc xe vừa dừng lại đã thu hút không ít người, người bước xuống xe lại càng thu hút thêm nhiều người quay lại nhìn. Moon Hyeonjoon vốn đã nổi bật, dáng người cao ráo, thân hình chuẩn, gương mặt điển trai cùng với mái tóc trắng bạch kim càng làm nổi bật lên gương mặt hắn. Và theo sau hắn lại là một chú samoyed lông trắng chứ chẳng phải một con pitbull hay becgie, trông hai sự đối lập đến là buồn cười.
[Đáng nhẽ tôi phải nên ở nhà, bây giờ mất mặt quá]
[Mày nghĩ có mỗi mày mất mặt á, tao cũng vậy mà. Phải chi mày là một con gì đó ngầu ngầu là được rồi]
Dù trong lòng nghĩ thế thôi, chứ bên ngoài cả hai vẫn hất cái mặt lên tận trời, dùng cái thần thái lạnh lùng lướt qua đám đông đi đến phòng vip có lũ bạn. Cửa mở ra, Moon Hyeonjoon lướt mắt vào, bên trong chỉ có hai người.
[Ai đấy?]
[Lee Minhyung và Jeong Jihoon]
" Ồ, tới rồi á".
Lee Minhyung ngồi trên ghế ngoắc ngoắc hắn lại. Moon Hyeonjoon từ từ tiến đến bàn rượu ngồi xuống, Bibo cũng nối gót theo sau. Lee Minhyung và Jeong Jihoon thấy sinh vật đi theo hắn mà không khỏi trố mắt.
" Cái con này... của mày á?".
Jeong Jihoon quét một lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên của chú cún trắng đang chán đời nằm dưới chân hắn.
" Đi theo tao, không phải của tao thì của ai".
" Bất ngờ đó, bình thường ghét ra mặt mấy con lông lá mà nay bày đặt nuôi chó. Còn lại là một con samoyed lông trắng, trông cái mặt ngu ngốc thật sự". Lee Minhyung nghiêm túc nhận xét về chú cún trắng.
[Mặt ngu ngốc thì ăn hết của ông nội ông ngoại nhà chú à?]
" Mày nói gì thế, tao thấy nó dễ thương mà. Như cái kiểu tiểu thư ngốc nghếch, mấy cô nàng phái kiểu này lắm". Jeong Jihoon ngồi một bên ngắm nghía chú cún.
[Tôi là đực mà?]
" Nó giống đực".
Moon Hyeonjoon nghe cậu ta nhận xét con hệ thống của mình thì không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng mà vì hình tượng vẫn phải nhịn xuống, lên tiếng thanh minh một chút về chó nhà mình.
" Gì, đực á? Vậy là công tử ngốc nghếch ngây thơ rồi".
[Đụ má, thằng này nó nghiêm túc với chuyện đặt ra mấy cách gọi này đấy à?]
Moon Hyeonjoon trong lòng bật cười ha hả, xém chút là không nhịn được bật cười thành tiếng. Sao thằng này nó ngớ ngẩn vậy.
" Chuyện nó đực cái thì quan trọng lắm à".
Lee Minhyung ngồi nghe thằng bạn nói chuyện mà thấy phiền cái lỗ tai, chuyện âm binh gì cũng nói được, riết không biết có thật sự là thiếu gia thừa kế cả gia tộc đồ sộ không nữa, hay lúc mới sinh trao nhầm rồi. Nhưng vứt thằng khùng này qua một bên đi, quan tâm thằng điên kia trước đã. Lee Minhyung liếc mắt nhìn Moon Hyeonjoon đang ung dung ngồi trên ghế tự châm cho mình ly rượu.
" Này, mày có sao không đấy?".
" Hửm?".
Moon Hyeonjoon nghe hỏi mình thì ngước mắt nhìn, đôi mày nhướn lên vì khó hiểu. Người này đang hỏi về chuyện gì thế.
" Mấy ngày không gặp mày lạ lắm à nha".
" Lạ?".
" Nuôi chó nè, mày chúa sạch sẽ. Nói thật đi, hôm đi uống về có té rồi đầu va chạm chỗ nào không?". Lee Minhyung tiến lại gần, đặt tay lên đầu hắn.
" Cạnh cửa?". Minhyung nhướn mày.
" Tay vịn cầu thang?". Jeong Jihoon cũng sấn lại gần, tay đặt lên trán hắn.
Moon Hyeonjoon giật giật khóe môi, nghiến răng, lấy chân đạp hai thằng đang chạm vào người mình ra. Đưa tay lên vút lại mái tóc bị tụi nó làm rối.
" Có tụi bây khùng".
Lee Minhyung và Jeong Jihoon cười cười quay lại chỗ ngồi, hai thằng này rõ ràng thích trêu mà. Ngồi nhâm nhi rượu được một lúc, Lee Minhyung mới nhớ ra điều gì đó.
" Nghe nói mày gặp vợ tương lai rồi. Thấy thế nào?".
" Gặp thì có gặp, nhưng mà, ngoài ý muốn một chút. Tao quên mất mẹ cuộc hẹn với người ta, thế là người ta tới thẳng công ty đánh tao". Moon Hyeonjoon nhàn nhạt trả lời
" What? Có cái hẹn mà cũng quên. Thằng này gặp vợ mà lớ ngớ vậy". Lee Minhyung khinh bỉ.
" Tao thật sự là đéo nhớ. Lúc người ta đợi hai tiếng tới hét vào mặt tao, tao mới nhớ tới, cũng chẳng hiểu sao tao lại quên".
" Sao, cậu út họ Choi thế nào? Đó giờ chưa thấy lộ mặt bao giờ". Jeong Jihoon tò mò ngó mặt qua.
" Như nào sao?". Moon Hyeonjoon nghiềm ngẫm đôi chút rồi khẽ nhếch môi cười.
" Trắng, tròn, xinh xẻo, đầy đủ tiện nghi".
" Nghe đã thế, phải chi nhà tao cũng phát cho tao một người vợ như thế". Jeong Jihoon dựa người ra ghế, đôi mắt ghen tị hiện rõ.
" Bớt bớt. Phát cho mày làm gì để rồi mày cũng ra ngoài ngủ với chục đứa khác, làm khổ con người ta. Vậy thì cứ ở một mình là được rồi". Lee Minhyung liếc nhìn rồi khinh bỉ cậu ta.
" Mày mỉa mai ai, nhìn lại mình đi. Ăn nằm cho đã đời, đến lúc người ta có bầu thì xách quần rời đi. Người ta biến mất rồi thì hối hả đi tìm vì nhận ra bản thân yêu người ta chết mẹ. Lee Minhyung ơi, tỉnh lại đi. Đây là thực tế chứ đéo phải ba cái tiểu thuyết ngôn tình ba xu để mày truy thê đâu. Biến mất là đéo còn". Jeong Jihoon cười khinh.
Mắt thấy hai thằng bạn sắp cãi nhau, Moon Hyeonjoon liền lạnh giọng ngăn lại cuộc đấu khẩu.
" Dừng lại đi. Bản thân hai đứa bây có tốt hơn nhau cái mẹ gì đâu mà ở đấy cãi. Ngồi cãi mất thời gian có đổi lại được thứ gì không. Chuyện xấu của bản thân thì tự mà giấu lấy".
Lee Minhyung và Jeong Jihoon thật sự cũng quá tồi tệ đi. Một thằng chịch dạo, đụng đâu vạ đó. Một thằng thì làm con người ta có bầu rồi vứt bỏ rời đi, đến lúc muốn tìm thì còn cái đéo gì để tìm nữa, có không giữ mất khóc hu hu. Moon Hyeonjoon thật sự đau đầu với hai thằng này.
" Mày thì tốt quá rồi, ngoài hai cái tay nhuốm máu thì chẳng có chuyện gì. Từ gia đình đến gia thế, nay lại có được vợ đẹp. Ôi, ganh tị ghê".
Jeong Jihoon khi nảy còn cãi nhau với thằng kia, bây giờ lại quay về dáng vẻ trêu chọc người khác. Đúng là bản tính không đổi được mà.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co