Truyen3h.Co

[Thời Không]

Chương 2.

_h2han_

" Tới đâu rồi?".

Moon Hyeonjoon đang để suy nghĩ của mình trôi dạt thì miệng tự động bâng quơ hỏi. Lời nói thoát khỏi miệng còn khiến hắn giật mình. Hắn còn đang ngây người thì Lee Minhyung ngồi đối diện rất bình thản trả lời.

" Vừa cập bến 2 giờ trước, đã kiểm tra, nguyên vẹn".

" Lần này giao hàng cho ai vậy?". Jeong Jihoon hỏi.

" Đại thiếu gia nhà họ Kim, Kim Hyukkyu". Lee Minhyung nhàn nhạt đáp.

" Kim Hyukkyu? Trong Kim gia có người này à?". Jeong Jihoon cười cười gãi đầu.

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung nghe cậu ta hỏi thì quay đầu lại nhìn, đôi mắt hiện lên nhiều phần khó nói. Lee Minhyung chậc một tiếng chẳng buồn nói.

" Đầu toàn gái như mày thì biết ai".

Moon Hyeonjoon buông một câu châm biếm. Hết nói nổi với thằng này, những nhân vật nổi bật của các gia tộc lớn mà còn không biết thì biết được ai đây.

" Xúc phạm nhá". Jeong Jihoon kêu một tiếng.

Lee Minhyung chỉ hừ nhẹ, không quan tâm tới cậu ta, tay nâng ly rượu lên hớp một ngụm lớn. Moon Hyeonjoon cũng im lặng không nói, khi nảy mồm chỉ thuận miệng hỏi thôi chứ chẳng biết lô hàng mà cả đám đang nhắc tới là thứ gì.

[Lô hàng gì vậy?]

[Lô hàng vũ khí của đám các cậu sản xuất ở nước ngoài]

[Ồ]

Moon Hyeonjoon ghi nhớ lại thông tin, cả đám buôn chuyện thêm vài câu thì ra về.

.

.

.

Ngồi trên xe, Moon Hyeonjoon vẫn chưa muốn về nhà cho lắm. Trong đầu lướt qua vài thông tin Bibo đã giới thiệu, thế là quay sang hỏi.

" Phòng tranh của Choi Wooje gần đây không?".

[Hửm?? Cũng gần, tầm 15 phút đi xe]

Moon Hyeonjoon gật đầu, thắt dây an toàn rồi khởi động xe chạy đi. Theo chỉ dẫn của Bibo, xe dần dần chạy đến phòng tranh Moonlight ở đường xx. Đậu xe vào bãi, Moon Hyeonjoon chầm chậm đưa mắt ngắm nghía mặt ngoài của nơi này. Phong cách Châu Âu cổ điển làm nơi này trở nên rất nổi bật, phía trước phòng triển lãm trồng hướng dương dọc theo chân tường. Nơi này trang trí quả thật độc đáo và kì công, chủ nơi này rất để tâm đến nó.

Moon Hyeonjoon dẫn Bibo đi vào trong, hai bên lối vào là những bức tranh không quá lớn, hầu như đều là các tác phẩm vẽ phong cảnh. Đi sâu vào trong, các bức họa cũng lớn hơn và ý nghĩa ẩn ý trong đó cũng phức tạp hơn. Đi một lúc đến trung tâm, ở đây treo một bức họa lớn. Moon Hyeonjoon ngẩn ngơ nhìn vào bức họa lớn được treo cẩn thận vào vị trí dễ nhìn nhất.

" Bức tranh này...".

Hình như mình đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải?

Vài hình ảnh lướt qua đầu, khi Moon Hyeonjoon sắp nhớ ra điều gì đó thì đột nhiên Bibo sủa một tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Moon Hyeonjoon nghiến răng nghiến lợi, khó chịu định quay lại chửi nó thì khựng lại. Mắt còn chưa thấy nhúm lông trắng của Bibo đã chạm phải cái má trắng của Choi Wooje đứng phía sau. Moon Hyeonjoon chớp chớp mắt.

" Sao anh lại vào đây?". Em hỏi.

" Hả?".

" Nơi này chưa mở cửa". Em lại nói.

Hể?? Hyeonjoon nghệch ra.

[Chưa mở cửa á?]

[Ừ]

[Sao mày không nói?]

[Có hỏi đâu mà nói. Với lại cũng động não chút đi chứ, Choi Wooje mới về cách đây mấy ngày đâu mà chuẩn bị xong cái phòng tranh to đùng này được]

[Mày... ok, lỗi tao]

" Tôi thấy bên ngoài trang trí rất đẹp nên cứ nghĩ là mở cửa rồi. Không để ý, thành thật xin lỗi".

Moon Hyeonjoon khẽ cúi đầu, ngoài mặt điềm tĩnh, chứ trong đầu đang chửi con chó ngu kia đấy. Bảo sao từ lúc bước vào cửa đã thấy vắng tanh, đi sâu vào cũng chẳng thấy ai cả. Tự nhiên ngại vãi.

" Không sao, cũng sắp mở rồi".

Choi Wooje thấy có người khen nơi mình kĩ lưỡng chuẩn bị từng chút một thì cười híp mắt, môi hồng đỏ vẽ lên nụ cười ngọt ngào. Moon Hyeonjoon nhìn em đến ngây người, mặt cũng có chút ửng đỏ quay đi. Trong lòng thầm nghĩ, người trước mặt còn đẹp hơn mấy bức họa có ở đây. Ngẫm nghĩ một chốc, Moon Hyeonjoon mới khẽ khàn lên tiếng.

" Chuyện vài bữa trước để cậu Choi phải ngồi đợi, cho tôi xin lỗi".

" Không sao, hôm đó tôi cũng có phần nóng nảy mà đánh anh. Tôi cũng có lỗi, tôi xin lỗi". Choi Wooje mỉm cười, cũng khẽ cúi đầu.

" Vậy chúng ta xem như huề nhé, bỏ qua chuyện lần trước".

" Ừm". Em gật đầu.

Bỗng không gian trở nên im lặng ngại ngùng khi không ai nói gì. Moon Hyeonjoon bối rối khi không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ đành ho một tiếng.

" Cũng trễ rồi, cậu Choi đã muốn về chưa? Tôi đưa cậu về".

" À, không cần. Tôi vẫn còn chút việc phải làm, anh cứ về trước. Tôi tiễn anh".

" Không cần phiền cậu. Vậy tôi về trước".

Choi Wooje gật đầu, cúi xuống xoa đầu chú cún trắng im lặng đợi cả hai nói chuyện nảy giờ. Moon Hyeonjoon nhìn em, chờ khi em xoa đầu Bibo xong mới gật đầu tạm biệt rời đi. Khi ra đến xe, Moon Hyeonjoon mới từ từ nhớ lại bức họa lúc nảy. Mà càng cố suy nghĩ hắn lại chả nhớ gì, tay vô thức đưa lên vò đầu.

[Ai làm gì mà mặt nhăn như đít khỉ vậy?]

" Là do mày đó". Hyeonjoon hằn hộc trả lời.

[Nói cái đéo gì vậy, tôi đã làm gì đâu chứ]

Moon Hyeonjoon không muốn đôi co với con cún này nữa, khởi động xe, trở về Moon gia.

.

.

.

Đại bàng tung cánh

Guma_lee
Ngày mai giao hàng
Có ai đi đc ko?

Chobibo_jeongjh
T đi
T đang chán

Moon_er
Tò mò về khk thì nói

Chobibo_jeongjh
Nói

Guma_lee
=))
Má tk này

Moon_er
=))

Vip3r_03
T đi nữa

Moon_er
??

Guma_lee
??

Chobibo_jeongjh
???
???

Vip3r_03
:))

Guma_lee
Ko phải m đang ở Anh à?

Vip3r_03
Thì mai về tới

Moon_er
Sống vui bên bển mấy năm
H tự nhiên về z

Vip3r_03
=)))
Tk này bị trap rồi

Guma_lee
:))))

Chobibo_jeongjh
:))))

Moon_er
:))))

Chobibo_jeongjh
Tk này lâu lâu giỡn zui ha^^

Guma_lee
Kể chuyện cười mà hạt nhài
còn hơn ông chú t nữa^^

Moon_er
^^

Vip3r_03
Đm
Đ giỡn luôn
Tbm thật sự bị trap đó

Guma_lee
🙊🙉🙈

Chobibo_jeongjh
🙀

Moon_er
=))))
Vl

Chobibo_jeongjh
Omg
Ko thể tin đc
Nhị thiếu gia của chúng ta

Guma_lee
Pjh sẽ thất vọng về m

Chobibo_jeongjh
Chắc ko thất vọng lắm đâu
Tại bản thân cũng có cưa
được Son thiếu đâu
Bao năm vẫn là bạn mà
^^

Moon_er
Tk này mất dạy^^

Vip3r_03
Ai cho bây xúc phạm anh t
Mặc dù nó là thật

Moon_er
Nhưng sao m bị trap

Guma_lee
Ừ đr
Sao bị trap

Chobibo_jeongjh
Sao bị trap

Vip3r_03
Iu với đứa quen trong game

Moon_er

Tk này

Guma_lee
T ko ngờ đc luôn

Chobibo_jeongjh
Muahahahaha
Đm
Tk ngu

Vip3r_03
Đjt mie
Biết z đ nói cho tụi bây nghe

Guma_lee
Xin lỗi
Nhưng nó buồn cười vãi

Chobibo_jeongjh
Đm
Nghĩ tới cảnh có báo đăng tin
Nhị thiếu gia nhà họ Park
bị lừa dối tình cảm do yêu
phải cô gái quen qua game
Nghĩ thôi cũng thấy buồn cười vl

Vip3r_03
Còn ko phải là con gái nữa
mới chết á

Moon_er
???
=)))

Guma_lee
=)))

Chobibo_jeongjh
=)))

Moon_er
Jz tk l

Vip3r_03
Đứa đó còn đ phải con gái
Là trai giả gái

Moon_er
Bộ khi quen m ko check à

Vip3r_03
Có gặp mặt nhau đ đâu^^

Chobibo_jeongjh
Vl

Guma_lee
M làm t sốc lắm đó tk l ơi^^

Moon_er
Rồi sao về

Guma_lee
Đừng bảo với t là m
chạy theo ngta về nha

Vip3r_03
Đr đó

Chobibo_jeongjh
÷)))

Guma_lee
=)))

Moon_er
=))))

Moon_er
Rồi sao m biết ngta về

Vip3r_03
Stalk

Chobibo_jeongjh
Iu mà lụy là dở rồi

Vip3r_03
Ko lụy à nha

Chobibo_jeongjh
Ko lụy sao đi stalk ngta

Vip3r_03
Tìm gặp để dạy cho bài học
Dám lừa t

Guma_lee
Nghe thấy mùi xạo l^^
Lụy nói mẹ lụy đi

Vip3r_03
Đã bảo ko lụy?

Moon_er
M bỏ ? thì nghe đáng tin hơn đấy

Chobibo_jeongjh
Đúng
Ko lụy mắc j chạy theo về đây
Sống bên bển tụi t kêu đ
ló mặt về
H ngta mới bỏ rơi đã cắp
đít chạy theo về
Lụy

Vip3r_03
Ko lụy

Guma_lee
Xạo l

Vip3r_03
Ko lụy thật đó

Chobibo_jeongjh
Xạo l^^

Vip3r_03
😡😡

[Vip3r_03 đã rời nhóm]

[Moon_er đã thêm Vip3r_03 vào nhóm. Vẫy tay]

Chobibo_jeongjh
Lụy

[Vip3r_03 đã rời nhóm]

[Moon_er đã thêm Vip3r_03 vào nhóm. Vẫy tay]

Guma_lee
Lụy

[Vip3r_03 đã rời nhóm]

[Moon_er đã thêm Vip3r_03 vào nhóm. Vẫy tay]

Moon_er
Nín coi 2 tk l

Moon_er
Nó lụy nhưng vẫn tốt hơn
2 đứa bây

Chobibo_jeongjh
🤐

Guma_lee
🤐

Vip3r_03

Đã bảo ko lụy mà
😭😭

Moon_er
Có chó nó tin

Moon_er
Nhưng t tò mò nhé
M với nó quen bao lâu?

Vip3r_03
...
Gần 1 năm

Moon_er
...

Guma_lee
...

Chobibo_jeongjh
...
Gần 1 năm mà m đ
biết nó là ai

Guma_lee
Wao
Đm???
Gần 1 năm mà cỡ đó đó

Vip3r_03
Là người ta gạ t trước
Nhắn tin
Thấy cũng zui tính
T thấy vui nên quen chơi
Ai

Nghĩ

Con
Trai
Còn
Lừa
T
Đâu

Guma_lee
Nhắn 1 dòng đi bạn
Tốn thời gian t phải chờ đợi quá

Moon_er
Z í nó là
Thà lúc đầu nói là con trai đi

Chobibo_jeongjh
Có j thì húp nhau luôn
Thấy hợp z mà

Vip3r_03
Ê
Tầm bậy à
T làm j thô thiển như m
Nằm đâu lăn đó

Chobibo_jeongjh
Ê
Ko có khích đểu à
Bố đang nói lên suy nghĩ
giấu kín của m

Guma_lee
Nhưng sao m biết về Hàn
Lỡ du lịch chỗ nào thì sao

Vip3r_03
Thấy chụp vé máy bay về Hàn

Moon_er
Ko block m à

Vip3r_03

Chobibo_jeongjh
Sao m biết được đăng vé về Hàn

Vip3r_03
Acc clone

Moon_er
Đm

Guma_lee
Cỡ đó đó
Mà bảo đ lụy

Vip3r_03
Ok
Được rồi
T lụy
Tại vui tính phết
Nói chuyện hợp tính t

Moon_er
Cái tính tẻn tẻn của m á hả

Guma_lee
🤣🤣🤣

Chobibo_jeongjh
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🙄🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣


Vip3r_03
Đm ae
🖕

.

.

.

Ngày hôm sau, tại một căn biệt thự bỏ hoang phía ngoại ô thành phố. Xung quanh căn nhà được bao bọc bởi từng lớp cây lớn che phủ, tạo nên cái không khi u ám, lạnh lẽo bao trùm. Jeong Jihoon và Park Dohyeon ngồi trên hai cái ghế được chuẩn bị trong phòng, cả hai tám nhảm vài chuyện vặt vãnh vừa qua trong lúc chờ người đến nhận hàng.

" Mày thật sự là về kiếm thằng kia đấy à?". Jeong Jihoon như vẫn chưa tin cái chuyện hôm qua cả đám nhắn về thằng này.

" Ờ, để tao tìm ra thì thằng đó chết chắc". Park Dohyeon hờ hững đáp.

" Nhưng mày đã biết là ai đâu, mày cũng đéo có thông tin gì về người ta. Cỡ thằng Minhyung tìm Ryu Minseok, có thông tin, tên tuổi đủ cả mà tìm vẫn đéo ra. Thì mày nghĩ, không tên không họ như mày tìm thế quái nào được?".

" Nó vẫn còn tìm đấy à? 5 năm rồi đấy".

Dohyeon nhướn mày nhìn người bên cạnh. Jeong Jihoon cũng chỉ nhún vai, thì thật sự cậu ta cũng chẳng biết nói gì thêm.

Park Dohyeon nhớ lại 5 năm trước, khi đó cậu chuẩn bị sang nước ngoài du học. Lúc đó thì Lee Minhyung và Ryu Minseok quen nhau cũng đã lâu, nhớ không nhằm thì cũng gần 2 năm đấy. Park Dohyeon còn nghĩ là hai đứa này là một đôi vừa đẹp, Lee gia đã giàu nứt đố đổ vách cũng không đặt nặng vấn đề hôn nhân môn đăng hộ đối. Điều đó với Ryu Minseok là một điều quá đổi may mắn, khi mà Ryu Minseok là một đứa mồ côi cha mẹ, hoàn cảnh thì éo le chật vật, phải bươn chải mọi thứ một mình. Lee Minhyung gặp được nhỏ là lúc cả hai lên đại học, khi ấy Ryu Minseok đã thi vào trường với số điểm cao ngất ngưởng. Vì là một người có hoàn cảnh khốn khó, nhưng kết quả thì lại quá cao khiến cho một số người không phục mà tìm đến gây rối. Ryu Minseok bị bắt nạt thì Lee Minhyung đã là người vô tình cứu nhỏ thôi. Vì Lee Minhyung là người có quyền lực và nhiều tiền, khi ra mặt giúp Ryu Minseok cũng khiến cho đám bắt nạt đó sợ hãi, và sau đó không ai dám tìm đến bắt nạt nhỏ nữa. Đó cũng là điều khiến Ryu Minseok cảm thấy biết ơn gã lắm, nhỏ sẽ thường hay làm bánh, hoặc sẽ làm những chuyện gì đó cho Lee Minhyung. Rồi hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm khi còn ở năm nhất. Chuyện cả hai quen nhau, tất nhiên đám các cậu biết hết, không ai ý kiến cũng chẳng ai xen vào điều gì, đôi lúc cũng vì đó là người yêu của Lee Minhyung nên sẽ ra mặt giúp giải quyết vài rắc rối.

Cứ ngỡ Lee Minhyung và Ryu Minseok sẽ như vậy đến về sau, thì bỗng, Lee Minhyung và Ryu Minseok chia tay. Lúc đó cậu ta bất ngờ lắm, khi vừa đặt chân đến Anh thì cậu nghe Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon cho biết thông tin về Lee Minhyung, ba người bọn cậu chẳng thể ngờ. Park Dohyeon lúc đó đã luôn thắc mắc rằng sao thằng này lại chia tay Ryu Minseok, cả hai yêu nhau thể hiện rõ vậy mà. Nhưng lúc đó Lee Minhyung không chịu nói, gã không muốn nói thì cũng không ai ép được gã cả. Mọi chuyện trôi qua được một tháng, theo lời Jeong Jihoon kể thì lúc đó Lee Minhyung gã như bị điên vậy, lầm lì khi tụ tập với bọn họ, rồi lại cập kè với đứa này đứa nọ, không biết làm gì mà tiễn người ta vào bệnh viện nằm nửa năm trời. Rồi đùng tháng tiếp theo lại nói với đám các cậu là muốn tìm Ryu Minseok. Park Dohyeon lúc đó thật sự muốn bay về để xem thằng khùng này muốn làm cái chó gì đó. Cạy miệng dữ lắm gã mới chịu nói.

" Tao và Minseok có xảy ra quan hệ rồi. Minseok bảo với tao, em ấy có thai, em ấy muốn nuôi đứa bé lớn lên. Nhưng mà... tao lúc ấy không suy nghĩ nhiều, tao chưa muốn bị ràng buột đủ thứ. Nên lúc em ấy nói như thế, tao thật sự không đủ tỉnh táo để suy nghĩ sâu xa hơn. Bây giờ tao đã nghĩ kĩ rồi, tao không thể sống thiếu em ấy...".

" Giúp tao tìm Minseok đi".

Park Dohyeon chỉ biết cảm thán, Lee Minhyung ngày thường thông minh chững chạc vậy mà lại hành động một cách ngu ngốc như vậy. Gã lúc đấy thực sự còn thua cả Jeong Jihoon, Jeong Jihoon có ăn chơi lăn giường đến hết đứa này đến đứa nọ mà chẳng bao giờ thấy cho ra sản phẩm hình người. Còn Lee Minhyung, yêu, quan hệ, ra sản phẩm, xách quần rời đi. Tệ, tệ đến mức cậu chẳng muốn nhận người quen.

Nhưng biết phải làm sao giờ, là nhóm bạn chơi chung từ khi còn là mấy thằng nhóc lóc chóc, cậu phải giúp gã. Park Dohyeon cũng cho người tìm kiếm thông tin của Ryu Minseok, cứ nghĩ sẽ tìm được nhỏ dễ dàng thôi. Nhưng không, quái lạ thế nào mà mọi thông tin của Ryu Minseok đều biến mất. Như thể chẳng có người nào tên Ryu Minseok tồn tại, nhỏ hoàn toàn bốc hơi khỏi quả đất hình tròn này. Đám người các cậu cũng cảm thấy kì quái, cho người đi tìm khắp nơi, nhưng nhận lại chỉ là địa điểm nơi nhỏ xuất hiện cuối cùng, sân bay quốc tế. Rồi sau đó biến mất không một dấu vết.

Cứ lục xục tìm mãi chẳng có thêm chút thông tin nào, cũng dần cảm thấy điều đó thật là vô nghĩa nên ba người các cậu không còn quan tâm nữa. Nhưng không ngờ Lee Minhyung vẫn luôn tìm kiếm suốt mấy năm qua. Nói ra thì có hơi tội gã, nhưng Lee Minhyung đúng là xứng đáng bị vậy.

" Không có tiến triển gì suốt bao năm mà vẫn kiên trì đi tìm, nể thật".

Park Dohyeon lẩm bẩm trong miệng, Jeong Jihoon nghe loáng thoáng nhìn qua, không nói gì. Cả hai ngồi thêm một lúc thì người phía bên kia cũng đến, tiếng bước chân ma sát giữa giày da và nền bê tông tạo nên âm thanh vang dội. Một người với gương mặt điềm tĩnh từ từ lộ diện trong căn phòng không quá sáng, giọng nói khẽ khàn, điềm đạm cất lên.

" Xin lỗi vì đã đến trễ, tôi bận chút việc".

" Không sao, chúng tôi cũng không vội".

Park Dohyeon từ từ đứng dậy, đi về phía đối diện Kim Hyukkyu, cả hai cách nhau chừng 5 mét. Kim Hyukkyu gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, Park Dohyeon bên này cũng chào lại. Cậu ra hiệu cho đàn em mang vali hàng cần giao dịch lên, mở sẵn. Kim Hyukkyu bên kia cũng cho người mở vali tiền ra. Hai bên kiểm tra xong xuôi liền gật đầu báo cáo. Lấy hàng, giao tiền. Nhiệm vụ hoàn thành.

" Mong vẫn còn có thể hợp tác chung với Kim gia". Park Dohyeon nhàn nhạt nói.

" Tôi cũng mong là vậy. Đã xong, tôi xin phép đi trước". Kim Hyukkyu cười nhẹ rồi cúi người rời đi.

Park Dohyeon gật đầu, khi người đã đi mới quay lại nhìn thằng bạn nảy giờ không nói gì, bình thường nói nhiều, hoặc cũng nói đôi ba câu nhưng sau hôm nay lại im lặng một cách khó hiểu. Và khi cậu quay lại thì đã hiểu, nụ cười trên gương mặt đó thể hiện quá rõ, rõ đến mức cậu chỉ nhìn sơ qua cũng có thể đoán ra được. Jeong Jihoon lại nhắm con mồi mới rồi.

" Đừng đụng vào, người này không thể". Cậu ta lên tiếng nhắc nhở.

" Làm sao lại có từ không thể với Jeong Jihoon". Jeong Jihoon cười híp mắt, khóe môi nhoẻn lên nụ cười gian xảo.

Park Dohyeon chỉ biết thở dài, quay người rời đi. Trước khi đi không quên cảnh báo.

" Đừng để bọn tao phải dọn xác mày".

.

.

.

Tại căn phòng rộng lớn trên tòa nhà cao nhất, Moon Hyeonjoon đang bận rộng xử lí công việc của công ty, và Bibo thì đang ngáp ngắn ngáp dài nằm trên ghế sofa. Moon Hyeonjoon một hai phải dắt nó theo đến công ty để làm việc, cũng may là có thang máy riêng dành cho nhân viên cấp cao, nếu không, để nhân viên trong công ty thấy chắc họ cười đến chẳng còn thấy mặt trời ở phương nào. Bibo ban đầu cũng hằn hộc đủ thứ, sau cũng ngoan ngoãn vác thân đi theo hắn đến công ty chỉ để ăn ngủ, đôi lúc lại giúp hắn tra vài thông tin cần thiết. Moon Hyeonjoon có vẻ trong khoảng thời gian này đã trở nên thay đổi, có thể do môi trường, hay tác động của người cũ làm tính cách hắn cũng trở nên trầm ổn và kiệm lời hơn.

Cốc cốc, có tiếng gõ cửa văn phòng hắn.

" Vào đi". Moon Hyeonjoon lạnh lùng nói.

Cửa mở ra, một cô thư kí cẩn thận bước vào.

" Tôi mang tài liệu đến thưa tổng giám đốc".

" Để đó rồi ra ngoài".

Moon Hyeonjoon mắt vẫn chăm chăm vào tập tài liệu trên bàn, tay vẫn thoăn thoắt xử lí thông tin số liệu. Thấy người kia còn chưa chịu rời đi liền nhíu mày ngước lên. Cô thư kí thấy hắn nhìn lên thì e thẹn vén tóc cúi đầu.

" À, dạ...".

" Tôi bảo cô ra ngoài". Giọng hắn lạnh tanh thể hiện sự khó chịu.

" Dạ...". Cô thư kí có vẻ bị đơ, không biết nói gì.

" Không cần đến đây nữa, đến phòng nhân sự nhận lương rồi thu dọn đi".

Moon Hyeonjoon quay mắt trở lại với tập tài liệu trên tay, không buồn liếc mắt về con người đang bàng hoàng kia. Cô ta đơ cứng muốn nói thêm gì đó, nhưng lại cảm nhận được hơi lạnh u ám tỏa ra từ nơi hắn. Thế là chỉ có thể cắn răng quay người rời đi. Thấy cô ta đã rời đi, Moon Hyeonjoon mới bỏ tập tài liệu xuống, khẽ nhếch mép cười.

[Cậu thay đổi nhiều nhỉ?]

" Thay đổi gì đâu chứ, vẫn vậy mà". Moon Hyeonjoon nhún vai, thư thả lật từng trang giấy.

Bibo im lặng liếc nhìn.

[Sao con người cứ phải tham lam mọi thứ nhỉ? Rõ ràng công việc đã tốt rồi, ráng phấn đấu thì đâu thua kém ai đâu. Có khi dưới một người đã trên trăm người ấy. Thế mà vẫn luôn mơ tưởng trèo cao, rồi khiến mọi thứ vỡ tan tành]

" Con người là vậy mà, không bao giờ thấy đủ. Chỉ muốn thêm, thêm nữa, thêm nhiều nữa. Lòng tham dẫn dắt lí trí khiến người ta làm mọi thứ và, khi vượt quá giới hạn cho phép thì lao xuống vực thẳm không đáy. Chính vì thế cuộc sống này mới trở nên thú vị đấy". Moon Hyeonjoon mỉm cười nhìn ra bầu trời ngoài xa.

Bibo lại im lặng, lần này nhìn Moon Hyeonjoon với ánh mắt trầm ngâm, đắn đo. Như muốn nói rồi lại thôi, nhưng rốt cuộc vẫn không thể giữ trong lòng được mà hỏi.

[Cậu cảm thấy ổn?]

Moon Hyeonjoon nhướn mày, quay đầu lại nhìn nó, ngón thay gõ từng nhịp lên bàn như đang suy nghĩ. Giọng hắn vang lên, không lớn, không nhỏ, không biết là đang mang theo cảm xúc gì trong câu nói ấy.

" Mày cảm thấy việc gì không ổn?".

[Tôi không muốn cậu lo lắng khi vừa đến thế giới này không lâu. Nhưng điều này tôi nghĩ cần phải nói với cậu, hình như có thứ gì đó đang xáo trộn mọi thứ ở đây. Vốn dĩ tôi là hệ thống, phải là người biết rõ mọi thông tin có ở đây. Thế mà giờ, thông tin của một số người như có như ẩn chẳng biết vì sao]

Moon Hyeonjoon gật đầu như đã hiểu. Đôi mắt hắn lại hướng về phía xa kia, trong đôi mắt ấy đang ánh lên nhiều điều phức tạp mà nó không thể hiểu được. Moon Hyeonjoon dạo này trở nên hơi khác lạ, nhưng lạ chỗ nào thì nó không biết, bởi nó luôn kè kè theo sau hắn mà. Quái thật chứ.

" Đó là lí do mày ủ rủ mấy ngày nay à?". Moon Hyeonjoon bật cười.

[Này, tôi đang lo cho cậu đấy]

" Nếu tao chết mày có chết không?". Moon Hyeonjoon đổi sang một chủ đề khác.

[Không, cùng lắm cậu chết thì tôi đi tìm chủ nhân mới]

" Ừm". Hắn gật đầu, sau đó lại nói tiếp.

" Như vậy thì cần gì mày phải bận tâm nữa chứ, tao chết mày vẫn sống thì cứ tận hưởng đi".

[Này!!]

" Bibo này, mày đừng quá bận tâm đến chuyện đó. Phải như vậy mới là trải nghiệm chứ, nếu cứ ở trong vỏ bọc được tạo dựng sẵn thì chẳng khác nào mày đang kéo dây cho tao chuyển động cả? Cứ như thế này cũng ổn, tao có chết cũng là quyết định của tao, không liên quan đến mày".

Moon Hyeonjoon dứt lời, đôi mắt nhìn Bibo ánh lên điều gì đó thoáng qua rồi mắt hắn lại dời về tập tài liệu. Hắn chậm rãi xử lí từng cái một.

Bibo nằm đó, nhìn hắn rồi lại nhìn trời xanh. Liệu vẫn ổn chứ, nó là người đưa Moon Hyeonjoon đến nơi này mà?

.

.

.

Trên đường trở về Moon gia, Moon Hyeonjoon thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi bệt dưới mặt đường. Hắn lập tức tấp vào lề, mở cửa bước xuống xe đi lại xem thế nào. Khi hắn bước tới gần, Choi Wooje ngước gương mặt nhăn nhó của mình lên. Moon Hyeonjoon nhìn em rồi dời mắt xuống nơi tay em đang đặt, máu đang rỉ ra từng chút một. Hắn không nói gì, cúi xuống trực tiếp bế em lên. Choi Wooje bị bế bổng lên thì bất ngờ, hai tay vô thức vòng ra ôm lấy cổ hắn.

" Moon tổng".

" Sao lại bị thương?".

Moon Hyeonjoon nhẹ giọng hỏi, bước chân hướng về xe của mình, mở cửa đặt em vào ghế phó lái. Sau đó lại vòng lại chỗ khi nảy cầm balo của em để ở ghế sau cùng Bibo, xong xuôi tất cả hắn mới trở lại ghế lái của mình. Chưa nghe được câu trả lời, hắn lặp lại câu hỏi.

" Sao lại bị thương?".

" Đi đường không cẩn thận, nên trượt chân ngã".

Hyeonjoon gật đầu.

" Tôi đưa cậu Choi về Choi gia nhé?".

" À không. Tôi không ở Choi gia". Em lắc đầu.

Moon Hyeonjoon nhướn mày.

" Cậu chỉ đường đi, tôi chở cậu về".

Moon Hyeonjoon theo chỉ dẫn của Wooje, chở em tới một căn nhà không quá lớn mà cũng chẳng quá nhỏ, nhưng nhìn qua cũng có thể thấy là đầy đủ tiện nghi. Hắn đậu xe vào sân vườn, mở cửa xuống xe rồi đi vòng sang ghế phó lái bế em lên đi vào nhà. Đặt em xuống sofa ở phòng khách, lấy ra dụng cụ sơ cứu vết thương ban nảy có ghé tiệm thuốc mua. Thấm cồn rửa vào bông gòn, hắn cẩn thận vén ống quần em lên, giọng nhẹ nhàng trấn an.

" Sẽ hơi đau, ráng chịu một chút".

Moon Hyeonjoon nghe được tiếng trả lời be bé của em mới từ từ đưa tay lại gần, kĩ lưỡng dùng bông đã tẩm cồn khử khuẩn lau sạch những vết bụi bẩn bám trên vết thương. Hắn nghe tiếng rít nhẹ của em, tay lại giảm đi lực, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Sau khi vệ sinh, liền bôi thuốc lên vết thương, rồi dùng băng gạc dán lại cho em. Khi xong xuôi tất cả Moon Hyeonjoon mới ngước lên, hắn lập tức đứng hình. Choi Wooje khóc rồi, gương mặt mếu máo ửng đỏ, mũi bây giờ mới có tiếng khụt khịt, răng trên cắn chặt môi dưới để không phát ra âm thanh, có lẽ nảy giờ đã cắn răng chịu đựng. Moon Hyeonjoon vươn tay chạm vào gương mặt em, lau đi những giọt nước má lăn dài cặp má bầu bĩnh.

" Xin lỗi".

" Sao phải xin lỗi, anh đã làm gì sai đâu". Giọng em lè nhè vì nước mắt.

" Làm em đau rồi". Thanh âm dịu dàng của hắn vang lên như đang xoa dịu vết thương nơi mắt cá chân em, cũng như đang dỗ dành em.

Rung động chết mất.

" Không phải lỗi anh mà". Em lắc đầu.

Moon Hyeonjoon im lặng nhìn em, khẽ gật đầu. Sau đó đứng dậy nhìn quanh, căn nhà quả thật không quá lớn, nhưng chung quy nó vẫn là một căn biệt thự ba tầng. Hắn liếc mắt từng ngóch ngách thật kĩ, sau đó quay lại nhìn em.

" Nhà em không có người làm à?".

" À, em không thích có quá nhiều người. Lúc ở Đức cũng là bản thân tự lập làm mọi thứ nên việc có người cơm bưng nước rót làm em không quen nên mới ở một mình như này".

Choi Wooje cười khờ giải thích. Moon Hyeonjoon im lặng lắng nghe, rồi ừm một tiếng. Không gian rơi vào lặng thinh khi không có người cất lời, chỉ có tiếng điều hòa đôi lúc chạy vù vù. Moon Hyeonjoon thấy đứng yên một chỗ cũng kì, thế là lên tiếng trước.

" Cậu Choi cẩn thận chút, vết thương không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn cần chăm dưỡng kĩ càng để tránh để lại sẹo".

" Tôi xin phép về trước".

Moon Hyeonjoon cúi đầu chào rồi quay người rời đi, đi khoảng chừng được ba bước thì Choi Wooje gọi lại. Hắn chậm rãi quay người lại nhìn em.

" Đừng gọi là cậu Choi nữa, gọi tôi là Wooje đi. Không phải chúng ta sớm muộn cũng kết hôn sao, cậu Choi nghe xa cách quá".

Choi Wooje ngồi trên sofa, hai cánh môi lúc nói chuyện theo thói quen mà chu chu ra. Nhìn trong thật giống một chú vịt nhỏ. Moon Hyeonjoon không tự chủ được chân mình mà đi về phía em, vươn tay lên xoa nhẹ mái đầu bông xù.

" Ừm, vậy Wooje cũng hãy gọi tôi là Hyeonjoon nhé?". Hắn mỉm cười.

" Vâng".

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co