Chương 10.
Bọn họ vừa chạy đến bến cảng, ngoài biển lại vang lên tiếng nổ lớn. Hai cột khói bốc cháy dữ dội giữa biển khơi, gió mạnh thổi đến khiến ngọn lửa càng cháy lên phừng phực. Tiếng súng thoang thoáng vọng vào trong phía đất liền, rồi tiếng nổ lớn lại tiếp tục vang lên. Màn đêm vốn yên tĩnh bị làm cho náo động, tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả đất trời khiến nước biển dao động dữ dội.
Những người đang đứng trên cầu cảng lúc này cũng sững sờ, nhìn khói lửa nghi ngúc ngoài xa. Không thể biết được đó là tàu địch hay tàu ta. Hơi thở của họ như bị nén lại mà trở nên khó khăn. Choi Wooje nắm chặt hai tay, mắt phải em giật liên hồi, em muốn ra ngoài đấy. Kim Hyukkyu mắt thấy em muốn chạy đi liền nắm chặt tay em giữ lại.
" Anh buông em ra".
" Không được, lần này anh không thể nghe theo em. Ngoài đó quá nguy hiểm".
Choi Wooje vùng vằng muốn thoát ra, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, em biết mình không thể đi rồi. Mắt em lại nhìn ra phía ngoài khơi, lửa vẫn bốc lên dữ dội, chiếu sáng lên được vài thứ xung quanh, vẫn có rất nhiều tàu còn ở đó.
.
.
.
Ba người Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung và Jeong Jihoon sau khi cho tàu chạy đủ xa khỏi đất liền thì cho tàu chạy chậm lại. Ba người ngồi trên boong tàu nhìn nhau, đôi mày nhướn lên xem xét đối phương sẽ lôi ra thứ gì. Moon Hyeonjoon đưa tay lấy trong túi quần ra một cái bật lửa. Jeong Jihoon lại lôi trong mình ra một bao thuốc lá, rồi cậu khẽ nhướn mày về hướng của Lee Minhyung. Gã vén tay áo lên để lộ một chuỗi hạt.
Đám bọn hắn làm gì có chuyện không đem theo thứ gì phòng bị bên người chứ, đây còn là khi có người muốn nhắm đến bọn hắn. Sở dĩ chạy ra biển cũng chỉ là không muốn những thứ này náo loạn trong thành phố thôi. Bên trong chiếc bật lửa, bao thuốc lá hay chuỗi hạt, tất cả điều chứa thuốc nổ. Những thứ này được ngụy trang để không ai nhận ra mà qua mặt được đám bọn chúng. Đám bọn hắn đặc biệt mang bên mình loại thuốc nổ cực mạnh có thể phá hủy một con tàu loại nhỏ hay vừa này để tặng cho bọn chúng đấy.
" Này, cái chuỗi hạt của mày có được không đấy?". Jeong Jihoon nhìn nhìn rồi trêu đùa.
" Như nào là không được, thế cái điếu thuốc của mày chắc ổn?". Gã nhướn mày.
" Hơi bị dữ đó nha".
Moon Hyeonjoon bất lực với hai thằng này vãi lờ, giờ này rồi mà còn trêu chọc lẫn nhau. Liếc mắt ra phía sau, tàu của bọn chúng đã sắp đuổi đến.
" Ngưng lại đi, chúng sắp đến rồi kìa".
" Bây giờ, ai làm mồi nhử để người còn lại đi cày thuốc nổ đây?". Moon Hyeonjoon cười cười nhếch môi.
" À ha, ở đây ai hiện là người vô dụng nhất ta~". Jeong Jihoon cũng nhếch môi lên.
Lee Minhyung mặt đen xì, không muốn thừa nhận bản thân hiện tại đang yếu nhất.
" Tao đã khỏe lại rồi". Gã nói.
" Thôi nào, thôi nào gấu béo. Chỉ làm mồi nhử xíu thôi mà, tụi tao cày xong thì trở lại chơi với mày". Jeong Jihoon cười ngả ngớn vỗ vai gã.
Moon Hyeonjoon cũng cười cười nhìn cái mặt đen xì của gã. Cũng chỉ chọc tí thôi chứ hắn cũng không để Lee Minhyung vai vẫn chưa lành hẳn mà ở lại câu giờ đâu.
" Thôi đừng chọc nó nữa, để tao ở lại cho". Moon Hyeonjoon.
Lee Minhyung hất tay cậu ta ra, liếc hai thằng, chụp lấy cái bật lửa mà hắn thảy tới. Gã giật đứt sợi dây đang xâu chuỗi tràng hạt, nhét hết mấy viên đó vào túi quần. Jeong Jihoon cũng mở bao thuốc của mình ra, cậu ta chẹp miệng, hôm nay cậu ta hút ít thuốc cũng có lí do cả đấy, bởi mấy điếu trong đây có cái nào là thật đâu, lạng quạng là về tây thiên thỉnh kinh liền. Cái bật lửa của Moon Hyeonjoon lớn hơn mấy cái bình thường một chút, bên trên vẫn như thường, chỉ có bên dưới là có thêm một ngăn nữa, và bên trong đó chính là thuốc nổ. Tất cả thuốc nổ của đám bọn hắn mang theo đều là dạng thuốc nổ cần có điều khiển kích hoạt, và nút điều khiển ở trên đồng hồ đeo tay của cả ba.
Khi tàu bọn chúng sắp áp sát lại gần, Jeong Jihoon và Lee Minhyung liền nép người vào một góc khuất, Moon Hyeonjoon cũng nép nhẹ người vào buồng tàu phía bên trong, gần ngay cửa sổ. Khi đám bọn chúng tràn lên con tàu này, Jeong Jihoon và Lee Minhyung nhanh chóng nhảy qua tàu của bọn chúng, cày nhẹ vào đó vài viên thuốc nổ. Hai người Lee Minhyung và Jeong Jihoon chạy khắp các tàu của bọn chúng để cày thuốc.
Còn Moon Hyeonjoon bên này, tạo tiếng động nhỏ đợi khi bọn chúng tràn vô liền nhảy qua cửa sổ ra khỏi buồng tàu, chống tay nhảy thẳng lên nóc tàu. Ở trên nhìn bọn chúng lục tìm trong đó không thấy muốn trở lại tàu, hắn liền chụp đại một thứ gì đó trên đây ném xuống boong tàu phía dưới, kéo dài thời gian cho hai đứa kia. Bọn chúng nghe tiếng động thì chạy ra xem, đoán chừng chỗ của hắn đang ngồi bọn chúng cũng sẽ nhanh chóng tìm ra thôi. Moon Hyeonjoon vừa nghĩ xong, thì có một tên đã leo lên được tới nóc tàu. Chưa kịp nói tiếng nào hắn đã bụm miệng nó lại, một đấm khiến nó ngất tại chỗ, cướp lại khẩu súng trên tay nó. Rồi một tên khác lại leo lên, hắn một chân đá nó rớt xuống biển. Rồi nhiều tên nữa leo lên tới, Moon Hyeonjoon một tay cân tất mấy đứa đang leo lên, tay cận chiến như hắn thì mấy tên này là tôm tép. Bọn bên dưới có đứa rút súng ra nhắm về phía hắn, Moon Hyeonjoon dùng thân người của tên kia chắn cho mình. Khi nhiều tên nữa hướng súng về phía hắn, Moon Hyeonjoon dùng khẩu súng vừa cướp được nả loạn xạ xuống phía dưới. Hắn nhảy khỏi nóc tàu, lao vào giữa đám đó, đánh đấm một lúc hắn nhân cơ hội di chuyển đến gần mép tàu.
Jeong Jihoon và Lee Minhyung cày xong cũng quay trở lại, cả hai bay lên tung một cước đá vào đầu cái tên mập béo kia đang ở phía sau Moon Hyeonjoon. Ba người đã tụ hợp, thở hắt ra một hơi, lao lên đánh đám bọn chúng. Hết tên này đến tên khác lao lên, cảm thấy đã hơi đuối, mắt ba người bọn họ nhìn ra phía mấy con tàu từ phía đất liền đi ra. Đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, bọn họ chẳng đợi cho bọn chúng nhận biết gì, nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây. Tàu của Triệu Lễ Kiệt tiến gần khoảng chừng ba bốn mét nữa bọn hắn liền lấy đà nhảy qua đó.
Triệu Lễ Kiệt cùng đám đàn em trên tàu hú hồn với ba người bọn hắn, còn ba người bọn hắn thì miệng cười ha hả.
" Cho tàu chạy ra biển đi, càng xa càng tốt. Nhớ giữ khoảng cách đủ xa với con tàu đó đấy nhé". Lee Minhyung cười nói.
Tên đàn em không hiểu gã muốn làm gì, nhưng nhận được cái gật đầu của Triệu Lễ Kiệt cũng phải nghe theo. Nhanh chóng cho tàu rẽ qua rồi vượt lên, mấy con tàu của đám đàn em phía sau nghe theo lệnh cũng vượt lên trên. Những kẻ kia thấy thế liền chạy về phía tàu của mình, đuổi theo bọn hắn.
" Các cậu đang muốn làm gì đây?". Triệu Lễ Kiệt quay sang hỏi Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon nhếch khóe môi cười.
" Triệu thiếu gia muốn ngắm pháo bông không?".
Họ Triệu nhếch chân mày, như đã hiểu ý hắn. Khẽ gật đầu, đưa tay chỉ về con tàu đang ở trung tâm kia.
" Vậy cho nó đầu tiên đi".
" Được thôi".
Jeong Jihoon cười tươi, cậu đợi con tàu kia đi lại gần hơn chút nữa thì nhấn công tắt kích nổ. Một tiếng bùm lớn, lực công phá lớn đến mức xô mấy chiếc thuyền kế bên ra vài mét. Lửa cháy lớn dữ dội, đám người thêm con tàu đó hoàn toàn bị thiêu rụi bởi sức công phá mà loại thuốc nổ đó gây ra. Khói lửa nghi ngúc, đám người ở mấy con tàu bên cạnh trở nên hoang mang, có người còn nhảy xuống biển khi nhận ra bất thường, rồi những người khác cũng lần lượt nhảy xuống.
" Chà chà, tụi nó nhảy xuống hết rồi kìa~".
Jeong Jihoon tiếc nuối, tay lại ấn nút kích nổ một tàu bất kì. Tiếng động lớn lại lần nữa vang lên, mặt biển dao động dữ dội, nước biển xô vào nhau đẩy tàu bọn hắn ra xa hơn. Rồi cũng không đợi gì nữa, từng con tàu lần lượt phát nổ. Những ngọn lửa bốc cháy hừng hực tỏa ra hung nóng không khí xung quanh, lửa cháy dữ dội không có dấu hiệu ngừng lại. Ba người bọn hắn cùng Triệu Lễ Kiệt thì bật cười khúc khích trước boong tàu, còn đám đàn em phía sau thì sững sờ vì cảnh tượng vừa rồi.
Mọi chuyện kết thúc cũng là lúc rạng sáng mặt trời sắp ló dạng. Trong khi cả đám người còn đang cười nói thì một con tàu lớn từ đại dương đâm tới, tàu của bọn họ liền đánh lái cho né sang. Ánh mắt cảnh giác nhìn con tàu lớn kia, rồi bọn hắn lại bật cười ha hả khi thấy người đứng đầu trên đấy.
" Em còn tưởng là đám người bọn chúng còn nữa đấy".
" Đám tụi bây thì hay rồi, tao ở đó thì lo sốt vó cho tụi bây mà bây thì cười ha hả".
Park Jaehyuk giơ tay lên cho mấy đứa này một cái vỗ mạnh vào cánh tay, tới chỗ Lee Minhyung còn đổi tay để đánh vào vết thương của gã nữa, khiến gã hét thất thanh.
" Tụi bây chờ đó đi, về nước anh Sanghyeok dạy lại chúng bây".
Park Jaehyuk gằn giọng.
" Thằng Dohyeon đâu rồi". Park Jaehyuk bây giờ mới để ý là không có em trai của hắn ta ở đây.
" Anh lo xa, nó không biết bơi, anh nghĩ tụi em sẽ để nó ra biển à". Jeong Jihoon vừa xoa cái chỗ khi nảy bị hắn ta đánh vừa mè nheo.
" Biết vậy thì tốt".
Rồi Park Jaehyuk quay đầu thì thấy người đang ngồi trên ghế kia, mặt mừng rỡ đi lại cụng tay với cậu ta.
" Lâu rồi không gặp, Kiệt thiếu".
" Lâu rồi không gặp, anh Jaehyuk".
Triệu Lễ Kiệt cũng cười toe toét khi gặp lại hắn ta. Thật ra Park Jaehyuk cũng có quen biết với Triệu Lễ Kiệt, hai bên gia đình cũng có làm ăn đôi chút, hắn ta với cậu ta cũng đã gặp nhau nhiều lần rồi.
" Được rồi, vào đất liền thôi".
.
.
.
Bọn họ tụ hợp nhau tại cảng biển, có nhiều điều bất ngờ với sự hiện diện của những gương mặt khác. Nhưng chuyện đó tạm bỏ qua một bên, phải nhanh chóng tản đi trước khi đám cảnh sát tới.
Bọn họ gom nhau về biệt thự nhà Lee Yechan và Triệu Lễ Kiệt. Nhìn đám người vừa trải qua màn rượt đuổi và đánh đấm đã trở nên bèo nhèo, quần áo nhăn nhúm đến buồn cười. Son Siwoo ngồi trên ghế nhìn bọn họ, miệng cười không ngớt. Lee Yechan ngồi đó, tay cầm trái táo trên dĩa ném vào cậu để cậu ngưng miệng lại. Nhưng Son Siwoo không dừng lại, cậu bắt lấy trái táo kia, đưa lên miệng cắn một cái, lắc lắc ngón trỏ.
" Không được làm thế với người vừa cứu mình đâu đấy nhé, Yechanie~".
Một câu gọi nhưng hai người cau mày, nhưng vẫn cố giữ im lặng. Choi Wooje thì lo lắng lật xem trên người Moon Hyeonjoon coi có vết thương nào không, hắn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em, lắc nhẹ đầu ý bảo không sao.
" Cậu Choi không cần phải xem cho nó đâu, chỉ có tôi bị thương thôi này". Park Dohyeon hướng về Choi Wooje, chỉ tay vào vết xước trên mặt mình.
Cả đám cười khúc khích, Park Dohyeon không quan tâm lắm, nhưng tay vẫn đưa lên chạm nhẹ vào vết thương. Khi nảy do không chú ý mà bị tên kia cứa nhẹ qua da mặt, có chút bực bội.
Bọn họ chia nhau lên phòng thay đồ cho sạch sẽ, gọt rửa đi lớp mồ hôi đã thấm đẫm lớp áo. Bây giờ phòng khách chỉ còn Choi Wooje, Kim Hyukkyu, Son Siwoo và Park Jaehyuk. Son Siwoo lên tiếng trước.
" Sao mày lại có mặt ở đây thế, Jaehyuk?".
" Câu đó phải để tao hỏi mày đó, em trai tao gặp nạn. Tao tất nhiên phải đến cứu nó rồi. Còn mày đấy, sao lại ở đây?".
" Thượng Hải xa hoa sao thiếu Son Siwoo tao được. Thấy ngoài đường đông vui xe phóng ầm ầm, anh Hyukkyu muốn đua xe nên phóng theo. Tao ưa náo nhiệt nên muốn xem, còn Wooje thì phải nghe theo hai bọn tao". Son Siwoo từ tốn giải thích cho thằng bạn nghe.
" Đông vui náo nhiệt? Súng nổ đùng đùng thế mà mày bảo vui á, không biết nguy hiểm là gì à?". Park Jaehyuk sừng sỏ với họ Son.
" Là gì của nhau đâu mà lo gớm thế". Kim Hyukkyu khịt nhẹ mũi, nhếch môi hờ hững nhả một câu.
Họ Park đớ người im ru, còn họ Choi ngồi đó cười khúc khích, còn họ Son thì vẫn nghinh nghinh cái mặt. Thế là không gian dưới phòng khách lại im thin thít.
Một lúc sau thì sáu người kia cũng xuống lại, nhà hôm nay bỗng chốc trở nên đông người, có chút chen chúc trên ghế.
" Em còn mang theo cả Bibo à?". Moon Hyeonjoon quay sang hỏi em, nhìn cún trắng nằm dưới chân em.
" Ừm, em đi chơi mà bỏ nó ở nhà một mình thì không yên tâm lắm nên dắt theo luôn". Choi Wooje gật đầu, dựa đầu vào vai hắn, rồi đưa tay xuống xoa đầu Bibo bên dưới.
" Em không yên tâm~".
Jeong Jihoon ngồi trên ghế nhìn hai người kia, cả người lại nép vào người của Park Dohyeon ngồi bên cạnh, giọng nhõng nhẽo. Park Dohyeon ghét cay ghét đắng cái giọng này của Jeong Jihoon, nghe mà phát tởm ấy. Cậu hất người cậu ta ra, khinh bỉ ghét bỏ. Jeong Jihoon bị đẩy qua bên kia lại ôm lấy tay Lee Minhyung, giọng tủi thân.
" Em sợ quá anh ơi~".
" Sợ quá thì rút vào nách tao nè".
Lee Minhyung giở cánh tay lên, kéo đầu cậu ta vào. Jeong Jihoon phản kháng dữ dội, hay tay giãy giụa, cái mặt như cái đống phân khi bị ép lại gần nách của gã.
" Đụ má, dơ vãi nha".
Jeong Jihoon liếc gã, lấy khăn giấy lau mặt mình thật kĩ.
" Tối ngày giỡn giỡn hả mậy".
Nhìn một màn trước mặt, người thì bật cười, người thì bất lực, có một đôi mắt kín đáo nhìn về Jeong Jihoon đang hi hi ha ha với hai thằng bạn.
.
.
.
Mục đích qua Thượng Hải đã hoàn thành, ngày hôm sau bọn họ dắt nhau về Hàn Quốc, để đống rắc rối hôm qua lại cho Lee Yechan và Triệu Lễ Kiệt giải quyết.
Đặt chân được về đến nhà, Moon Hyeonjoon cảm thấy như đang mơ vậy. Mọi việc hôm qua xảy ra quá bất ngờ khiến hắn cảm thấy có chút rối bời, Bibo vẫn để cho em giữ. Hôm qua cũng vì mệt quá mà chẳng nói được với nó mấy câu. Sự việc lần này là do bọn hắn quá lơ là rồi, phải nghiêm túc lại thôi.
.
.
.
Giữa căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo, sáu bóng người ngồi trên ghế. Một người tỏa ra uy quyền, một người nhàn nhã thưởng trà, còn bốn kẻ kia thì có chút lạnh toát.
" Mấy đứa hay nhỉ?".
Lee Sanghyeok lên tiếng khiến bốn đứa giật mình thẳng lưng, anh lướt qua từng đứa một, lướt tới ai thì người đó liền cúi đầu.
" Anh dạy mấy đứa hành động kiểu đó sao?".
" Dạ không có ạ". Bốn người đồng thanh, giọng hơi nhỏ.
" Lớn rồi, nhưng không có người quản là mấy đứa lại hành động khùng điên kiểu đó ấy à?".
" Nhưng mà anh Sanghyeok, tụi em biết tụi em đang làm gì mà. Tụi em đâu có mang tay không đâu ạ".
Jeong Jihoon ngẩng mặt lên tiếng, ba đứa còn lại cúi đầu hít một hơi, thầm mắng thằng ngu này.
" À ha~, quên mất chuyện mấy đứa mang loại thuốc nổ đó bên người luôn đó". Giọng anh lạnh tanh, đôi mắt sắc bén quét qua khiến bốn đứa nuốt nước bọt.
" Muốn chết lắm à?". Anh gằn giọng.
" Mang theo rồi nó nổ bất cứ lúc nào rồi sao, mấy thằng ngu?". Park Jaehyuk cũng quay sang cau mày với bọn hắn.
" Nhưng vẫn chưa chết mà". Jeong Jihoon lại lần nữa lí nhí trong miệng.
Park Dohyeon bên cạnh chỉ muốn lấy tay bóp cổ cậu ta, câm mồm một xíu thì chết mày à. Cậu nghiến răng.
" Ừ vẫn chưa chết mà". Anh cười, nhưng tiếng cười của anh khiến bọn hắn cảm thấy rợn người.
" Tụi em xin lỗi anh, lần sau sẽ không như vậy nữa đâu ạ". Bọn hắn thành tâm cầu xin.
Lee Sanghyeok thở hắt ra một hơi, chuyện cũng đã xảy ra, có nói nhiều cũng chẳng được gì. Chỉ răn đe dạy dỗ thêm mấy câu.
Đến lúc ba người kia đứng dậy định rời đi mà thấy Park Dohyeon còn ngồi đó thì vỗ vai cậu.
" Không đi à?".
" Hôm qua tao đã thấy được kẻ cho người truy đuổi chúng ta đấy".
Câu nói của cậu khiến năm người trong phòng khựng lại, đôi mắt nhìn cậu trở nên khó tin. Ba người lại ngồi lại chỗ cũ.
" Nói rõ đi Dohyeon".
" Hôm qua, lúc đám này ra biển rồi. Em và anh Yechan trên xe trở về, thấy được kẻ có đeo nhẫn ngón cái màu lục đang chạy về bến cảng thì liền quay đầu xe đuổi theo. Trong lúc đuổi theo đó, em đã thấy mặt được tên đó. Nhưng lúc đó có quá nhiều người cản trở bọn em nên em đã mất dấu hắn ta".
Lee Sanghyeok gật đầu.
" Mày biết đó là ai không?". Moon Hyeonjoon trầm giọng hỏi.
" Theo tao nhớ, đó là lão quản gia của nhà họ Kang, trước đây tao đã gặp ông ta vài lần rồi".
" Lại là Kang gia à?".
Không gian trở nên yên tĩnh, trong đầu mỗi người đều đang có một suy nghĩ riêng. Tất nhiên, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Một lão quản gia thì không thể nào mà lộng quyền nhắm đến đám thiếu gia quyền thế như bọn hắn được, có lẽ là do Kang gia muốn nhắm đến. Nhưng với cái Kang gia nhỏ bé đó, sao dám chống lại bốn gia tộc lừng lẫy ở cái đất Hàn này chứ, lần trước còn dám tranh chấp với Han gia, chắc chắn là có kẻ đứng sau chống lưng cho chúng hành động. Mục tiêu bây giờ chính là cái kẻ đứng sau kia, nhưng trước khi tìm được kẻ đó thì phải xử lí Kang gia trước đã.
" Anh sẽ điều tra giúp mấy đứa, trong thời gian này cẩn thận một chút".
Lee Sanghyeok đánh tan cái không khí trầm mặc của căn phòng, là anh lớn nuôi dạy mấy đứa này, anh phải bảo vệ đàn báo con mà anh xem là gia đình này chứ.
Trong cái chiến trường của các gia tộc giới thượng lưu, cái tình thương từ gia đình là thứ hiếm hoi khó kiếm. Chẳng được mấy đứa có đủ tình yêu thương, nhiều đứa được nuôi dạy chỉ để có thể trở thành người thừa kế hoàn hảo đến mức đánh mất cả tuổi thơ vốn có. Trong những người ở đây, ngoài Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon là hai đứa con độc tôn ở nhánh chính gia tộc, cha mẹ yêu thương, không cần thiết phải tranh giành cha mẹ chúng nó cũng có thể đủ lực để đá đổ mọi thứ để con mình tự do hưởng thụ. Nhưng Lee Minhyung, Park Jaehyuk và Park Dohyeon, kể cả là Lee Sanghyeok thì khác, cuộc sống của bọn anh là cuộc chiến giành giật mạng sống. Những người như bọn anh nằm trong gia tộc có nhiều con cháu, mạch chi chắt nối dây đi thành đàn, nên lắm kẻ tranh giành vị trí đứng đầu. Trong cuộc chiến giành quyền thì không có chỗ giành cho hai chữ tình thương.
Lee Sanghyeok từ năm 10 tuổi bố anh đã bị bác mình nhẫn tâm hãm hại cho đến mức không còn thể nhận dạng cũng chỉ vì cái chức người thừa kế, Lee Sanghyeok khi đó đã tận mắt nhìn thấy tất cả. Kể cả người mẹ yêu thương anh cũng phải chịu chung số phận bị thiêu sống để mạng sống của anh được an toàn. Trong nội bộ Lee gia là một cuộc hỗn chiến, phải đạp đổ tất cả đứng lên vị trí cao nhất mới không có kẻ nào với tới được. Lee Sanghyeok sau năm 10 tuổi trở nên cô độc, một mình anh chống chọi với đủ mọi hiểm nguy, chật vật đánh đổi mọi thứ mới leo lên được vị trí gia chủ Lee gia ở năm 15 tuổi. Lee Sanghyeok chọn bảo bọc Lee Minhyung và Lee Yechan cũng có lí do cả.
Lee Yechan vốn cũng là người của Lee gia, cũng là cháu trai ở mạch nhánh của gia tộc, là con trai của chú anh. Chú cũng giống ba anh, đều bị giết chết. Nhìn thằng em chỉ kém mình 3 tuổi cả người lấm lem sau đám cháy thiêu rụi tất cả, anh quyết định để Lee Yechan nằm trong gia phả dưới danh nghĩa em trai mình thay vì là con cháu ở nhánh khác.
Còn Lee Minhyung thì khác, gã chính là con của người giết ba anh. Nghe thì thật nực cười khi anh lại chọn che chở cho đứa con của kẻ đã giết ba mình. Nhưng, anh là người rõ ràng, chuyện của đời trước anh sẽ không tính cho đời sau. Và anh cũng không thể bỏ mặc thằng nhóc con 5 tuổi với đôi mắt mất đi ánh sáng, sống trong nhà chẳng có tình thương mà chỉ có những cuộc cãi vã tranh giành quyền lợi của đám người lớn.
Thế là cả Lee Yechan và Lee Minhyung đều chấp nhận ở sau lưng Lee Sanghyeok để anh bảo vệ. Lee Yechan là người thích tự do, không muốn tốn tinh thần cho các người đó nên hành động tự do không bị anh ràng buộc, và trực tiếp từ chối cái ghế gia chủ mà anh để lại. Vậy là Lee Minhyung phải tiếp nhận, gã được anh nuôi dạy, nghe theo anh chẳng làm trái với anh đều gì. Khác với sự nuôi dạy của đám người trong gia tộc, anh sẽ che chở, bảo vệ khi có kẻ bắt nạt gã. Vậy nên, Lee Minhyung chỉ tuân theo duy nhất mình Lee Sanghyeok.
Còn Park Jaehyuk cũng là phải tranh giành đấu đá, đạp đổ những kẻ hại mình, nhưng hắn ta là chiến đấu để trở lại vị trí vốn có của mình. Gia tộc họ Park thì không nhiều dây mơ rễ má như họ Lee, nhưng Park Jaehyuk phải đấu đá với những đứa là anh em cùng cha khác mẹ. Cha hắn ta từ trước khi hắn ta ra đời đã ngoại tình với những kẻ bên ngoài. Đến khi hắn ta tròn 5 tuổi thì ông ta đã dẫn một thằng còn lớn tuổi hơn cả hắn ta về làm quà sinh nhật, nghe vui thật chứ. Park Jaehyuk lúc đấy có tình yêu thương của mẹ, vẫn mong một ngày ông ta quay đầu lại nhìn hắn ta.
Nhưng rồi, mẹ hắn ta cũng hắn ta cũng qua đời 2 năm sau đấy, khi ấy Park Dohyeon 5 tuổi và hắn ta thì 7 tuổi. Mẹ qua đời, ghế phu nhân họ Park bị trống chỗ, ông ta liền dẫn người mà ông ta đã luôn ra ngoài lăng nhăng về nhà, khi ấy mẹ hắn ta mới mất có một tháng. Park Jaehyuk lúc đấy còn mơ mộng lắm, hắn chăm chúc cho Park Dohyeon để cho cậu có đủ tình thương rồi ba sẽ quay về yêu thương hai đứa. Nhưng rồi một ngày phá vỡ ảo mộng của hắn ta, sự việc của Park Dohyeon.
Các thiếu gia trong các gia tộc hầu hết sẽ được huấn luyện các kĩ năng sinh tồn để có thể tồn tại, việc biết bơi là chuyện hiển nhiên phải biết. Nhưng Park Dohyeon lại không biết bơi, và cậu còn cực kì ghét nước, đều có lí do cả.
Ba tháng sau khi mẹ mất, Park Dohyeon khi đó 5 tuổi bị thằng con riêng bố hắn ta dắt về dìm cả người dưới hồ nước phía trong vườn hoa. Khi đó, một người hầu làm việc lâu năm cho mẹ hắn ta phát hiện và hốt hoảng chạy đi báo cho hắn. Park Jaehyuk lúc đó hoảng sợ chạy ra, thấy em trai mình chới với dưới nước đã xông đến đánh cho thằng đó một trận. Park Dohyeon được người làm bồng lên đã ý thức mơ hồ, hắn ta nhìn cậu trong phòng cấp cứu mà cả người như mất hồn. Thế mà bố hắn ta, ông ta không lo cho an nguy của đứa nhỏ nằm trong phòng bệnh mà lại đứng ở đó mắng nhiết hắn ta vì đánh cho thằng kia bầm dập mặt mũi.
Từ khoảnh khắc đó, Park Jaehyuk đã không còn mưu cầu hạnh phúc từ ông ta nữa. Nhiệm vụ của hắn ta là phải bảo vệ cho đứa em trai ruột thịt, người thân duy nhất còn lại trên đời của hắn ta.
Sau việc đó, Park Jaehyuk 7 tuổi đã ý thức được điều mình cần làm. Lão già đó muốn để con trai riêng của mình lên thừa kế à, đừng có mơ tưởng hảo huyền khi hắn ta còn ở đây. Ông ta muốn làm gì, Park Jaehyuk này sẽ đạp đổ tất cả. Vị trí vốn là của hắn ta thì tất nhiên sẽ không kẻ nào được phép đặt chân đến. Park Dohyeon được hắn ta che chở, cậu lớn lên trở nên lại có thờ ơ và hơi bất cần, nhưng tuyệt nhiên sẽ nghe lời anh trai mình.
Và khi ấy, trong ngôi trường quyền quý của giới quý tộc. Lee Minhyung và Park Dohyeon cùng Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon làm quen nhau khi là lứa cùng tuổi, bởi vì bọn hắn khác biệt và cùng cảm thấy những đứa xung quanh quá mức giả nên mới chơi được với nhau. Đám người này đã gặp nhau, Lee Sanghyeok thông minh sắc bén đã nhìn nhận đủ cả. Park Jaehyuk trải qua mọi chuyện đã không còn mềm mỏng, nhưng vẫn có đủ tình thương. Cả hai làm anh lớn, dẫn dắt đám bọn hắn nên làm gì và không nên làm những gì khi gia tộc mình xảy ra chuyện. Hay nói đúng hơn, là chỉ cho bọn hắn biết bản thân cần làm gì khi có người động đến vị trí của bản thân. Lee Sanghyeok và Park Jaehyuk như cha như mẹ, anh là người nghiêm khắc răn dạy, thì hắn ta sẽ là người giải vây cho. Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon là người được yêu thương, nhưng bố mẹ quá bận chơi cùng, nên nói hai người Park Jaehyuk và Lee Sanghyeok nuôi dạy hoàn toàn đúng.
Đó là lí do khiến bốn người bọn hắn nghe lời của Lee Sanghyeok. Và sáu người bọn anh xem nhau như gia đình mà giúp đỡ nhau lên được vị trí trên cao. Bởi vì bọn hắn là gia đình của anh nên Lee Sanghyeok có trách nhiệm bảo vệ đám em của mình.
.
.
.
Moon Hyeonjoon đến dinh thự của Choi Wooje. Hắn sau khi từ văn phòng của Lee Sanghyeok với thông tin về lão quản gia kia đã luôn suy nghĩ về vấn đề này, nhưng Lee Sanghyeok đã nói sẽ điều tra thì hắn không cần phải bận tâm nhiều làm gì.
Moon Hyeonjoon đứng ngoài cổng nhấn chuông vài lần mới thấy Choi Wooje hối hả chạy ra, em mở cổng. Chưa kịp làm gì em đã nhào đến ôm lấy hắn chẳng buông ra. Hắn nhướn mày, hơi cúi xuống nhìn em, đưa tay xoa nhẹ quả đầu bông xù.
" Wooje sao đấy?". Hắn nhẹ giọng hỏi.
Em lắc đầu không trả lời, hắn thấy thế cũng không hỏi gì thêm, để em ôm đến khi em tự động tách ra. Thấy Wooje đã buông ra rồi hắn mới cúi đầu xuống hôn lên trán em.
" Vào nhà trước đi, bên ngoài lạnh lắm".
" Ngoan nhé, anh đỗ xe rồi vào ngay".
Choi Wooje gật đầu, lon ton chạy vào. Hắn đứng đó cười cười rồi nhanh chóng chui vào xe, lái vào sân vườn nhà em rồi vào nhà.
Moon Hyeonjoon tiến tới ôm em khi thấy Choi Wooje hai tay dang ra ngồi trên sofa phòng khách. Khi nảy đã ôm rồi, bây giờ Choi Wooje lại lần nữa ôm chặt không buông, gương mặt bầu bĩnh dụi dụi vào lồng ngực hắn.
" Wooje có điều lo lắng à?".
Moon Hyeonjoon hỏi, nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu nhỏ. Choi Wooje ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh, cái môi chu chu.
" Em nhớ anh".
Hắn nghe xong thì bật cười khúc khích.
" Không phải chúng ta mới gặp hôm qua sao".
" Hôm qua vì anh mệt nên em chưa có ôm anh". Wooje lại dụi dụi vào người hắn.
" Thế giờ anh ôm bù cho em nhé?".
Choi Wooje ngẩng mặt lên, sau đó lại buông hắn ra. Moon Hyeonjoon khó hiểu với hành động của em, không phải em muốn ôm à? Sau đó, hắn lại thấy hai tay em vòng qua cổ mình.
" Em muốn anh hôn em".
À, em nhỏ muốn hắn hôn em à. Hắn nhìn lên cái khuôn mặt đáng yêu của em, đôi mắt sáng lấp lánh. Nhìn sâu vào đôi mắt như chứa cả dải ngân hà, hắn đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt em, đôi mắt đêm qua vì lo cho hắn mà suýt khóc.
Một tay đặt ngang eo em, một lần ra sau gáy kéo nhẹ em về phía mình. Choi Wooje từ từ nhắm mắt lại, vòng tay nơi cổ hắn hơi siết nhẹ. Moon Hyeonjoon nhìn gương mặt em rồi cũng nhắm mắt lại. Nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng, trân trọng. Hắn nâng niu cánh môi em như thứ vật quý báu, chậm rãi nếm lấy hương thơm mật ngọt trên đôi môi mềm. Khoảng cách gần, hắn cảm nhận được hơi thở em phả vào mặt mình khiến vòng tay nơi eo em càng siết chặt hơn. Đến một lúc khi đã cảm thấy đủ hắn mới chầm chậm buông em ra, cúi nhẹ xuống hôn lên khóe môi em.
" Wooje ngọt thật đấy". Hắn mỉm cười.
Choi Wooje đỏ mặt đánh vào vai hắn. Rồi cảm thấy hơi kì lạ, nhìn xuống. Không biết từ bao giờ em đã bò lên người hắn, ngồi gọn hơ trên đùi hắn luôn. Xấu hổ em liền muốn leo xuống nhưng bị Moon Hyeonjoon giữ lại, hắn cúi xuống ôm lấy em, gác cằm mình lên vai em.
" Wooje à".
" Em nghe". Em vòng tay ra sau lưng ôm hắn.
" Anh có thể hỏi em hai câu không?". Giọng hắn trầm trầm phát ra sau gáy em.
" Ừm, anh hỏi đi".
" Sao em lại ở Thượng Hải thế?".
Choi Wooje bật cười, hơi liếc mắt về sau.
" Không phải anh Siwoo đã nói rồi sao? Anh ấy dẫn em với anh Hyukkyu đi chơi mà".
" Đấy là ảnh nói. Còn thứ anh muốn nghe là em nói cơ".
Choi Wooje dùng tay vẽ lên lưng hắn vài vòng tròn, vài hình ngôi sao, và một trái tim nhỏ sau gáy. Giọng em nho nhỏ vang lên.
" Em nghe tin anh gặp nguy hiểm, nên muốn đến gặp anh".
Moon Hyeonjoon im lặng không nói gì, Choi Wooje không thể thấy được biểu cảm của anh nên cũng không nói gì thêm. Đợi qua một lúc lâu em mới hỏi.
" Câu thứ hai của anh là gì?".
Moon Hyeonjoon hít một hơi, chầm chậm thở ra, môi đặt một cái hôn lên cổ em. Chậm rãi cất lời.
" Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi đúng không?".
_____
Chi tiết phi logic, vứt não đọc nhé.
8/3 zui zẻ nha các nàng^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co