Truyen3h.Co

[Thời Không]

Chương 11.

_h2han_

Ánh đèn lập lòe giữa không gian khép kín, âm thanh chói tai được DJ đánh lên vang vọng khắp nơi này. Kim Hyukkyu u ám từ tầng hai nhìn xuống khu vực tầng một, nơi đám đông đang vui đùa nhảy nhót bên dưới. Trong cái đám tạp nham hỗn loạn đó, mắt anh chỉ ghim sâu vào một người đang đứng yên nơi bàn rượu, xung quanh là những cô nàng nóng bỏng lượn lờ. Tay anh nắm chặt ly rượu, gương mặt không cười cùng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao khiến cho những kẻ ham mê sắc đẹp cũng chẳng dám lại gần. Tay anh gõ nhẹ lên thành lan can, hơi khép mắt lại tính toán gì đó trong đầu. Rồi bỗng một giọng nói cất lên phía sau anh.

" Ôi chao, hình như Kim đại thiếu gia đang không vui thì phải?". Cái giọng nói mang đầy phần cợt nhả.

" Có gì mà phải không vui chứ". Anh hờ hững trả lời.

" Có phải... tại cái cậu con trai đang ở cùng đám người kia không?". Người đó tiến lại gần, mắt nhìn xuống nơi náo nhiệt bên dưới.

Kim Hyukkyu không trả lời, mắt anh tối đi khi thấy Jeong Jihoon sắp hôn môi cô nàng nào đấy. Rồi đôi mày lại giãn ra khi cậu ta đẩy cô gái đó ra.

" Ai chà, anh vẫn chưa bắt được người về à?". Người này chậc lưỡi tiếc nuối, đưa ly rượu trên tay lên nhấp một ngụm thưởng thức.

" Sớm muộn thôi".

" Không sớm thì chạy mất đấy".

" Định để cho em ấy vui chơi thêm nữa, nhưng chắc phải đưa em ấy vào lồng sớm rồi". Kim Hyukkyu lẩm bẩm.

Dù anh nói nhỏ nhưng người kia vẫn nghe được, cười khúc khích. Kim Hyukkyu bây giờ mới quay đầu nhìn người nọ.

" Mày về khi nào đấy, Kim Kwanghee?".

" Vừa về tới".

Kim Kwanghee ngã người dựa lưng vào lan can nhìn ngược lại phía cửa sổ, nhìn ra mặt trăng bên ngoài. Kim Hyukkyu nhìn, hơi nhướn mày.

" Mày bảo với anh là hai tháng trước mày về, mà bây giờ mày mới chịu ló mặt?".

" Hơ, làm như em muốn lắm ấy? Đúng là hai tháng trước về, vé máy bay đã cầm trên tay. Thế đéo nào, luận văn của em gặp vấn đề. Ông giáo sư bắt em giúp ổng làm nghiên cứu, em tưởng cũng nhanh thôi nên đồng ý. Nào ngờ kéo dài đến tận 2 tháng mới thả em về. Làm em bỏ lỡ mất chuyện của mình". Kim Kwanghee vò vò cái đầu, tay mò vào túi rút ra điếu thuốc châm lên.

" Chuyện của mày?".

" Chậc, kệ em đi, đừng quan tâm". Anh ta vội lắc đầu.

" Nghe bảo hổm nay vui lắm nhỉ?". Anh ta cười cười.

" Chuyện gì mà vui?". Hyukkyu đưa tay ra, ý bảo đưa cho anh bao thuốc lá.

" Thì nghe thằng Wangho bảo anh đi Thượng Hải ngay trong đêm luôn mà".

" À, anh mày thì có chuyện gì chứ. Chỉ là... nhóm bạn của em ta bị kẻ nào đó nhắm đến, nên anh muốn đến xem thôi". Anh châm lên điếu thuốc rồi rít một hơi.

" Lo cho dữ vậy sao". Kim Kwanghee lại bật cười.

" Lo chứ, lo cho anh rể mày đấy". Hyukkyu cười cợt.

Kim Kwanghee sặc thuốc ho khù khụ, anh ta ngước đôi mắt mở to của mình nhìn anh. Bảo anh ta kêu cái thằng nhóc kém mình 3 tuổi là anh rể á, Kim Kwanghee không làm.

Kim Hyukkyu không quan tâm thằng em ruột mình đang khổ sở khom người ho mà chẳng thể dừng lại được. Mắt anh nhìn ra màn đêm bên ngoài, nhạt nhẽo vãi.

" Ái chà~. Cậu bạn đó để ý trên này rồi, thôi em đi trước đây".

Kim Kwanghee sau khi dừng được cơn ho, liếc xuống nhìn thì chạm mắt với Jeong Jihoon. Anh ta bật cười với đôi mắt như muốn xé xác mình của họ Jeong, quay về với giọng điệu cợt nhả trêu chọc anh trai. Kim Hyukkyu nhìn anh ta, gật đầu.

Kim Kwanghee đi chưa lâu thì Jeong Jihoon liền xuất hiện, anh làm như không thấy mà lờ đi sự hiện diện của cậu ta. Jeong Jihoon đi đến, chống hai tay lên lan can, khóa anh ở giữa. Kim Hyukkyu nhìn cậu ta, hơi ngửa người ra sau. Jeong Jihoon nhìn theo từng hành động của anh, vừa hờ hững vừa thờ ơ, và có chút bất cần. Cậu ta giật lấy điếu thuốc trong tay anh, đầu cúi xuống muốn hôn môi anh thì bị anh chặn lại.

" Mồm hôn con khác thì đừng hôn tôi".

Kim Hyukkyu đẩy Jeong Jihoon ra, người lại dựa về phía sau nhìn dáng vẻ của cậu ta. Họ Jeong bị đẩy ra cũng chẳng có mấy biểu cảm, cậu ta đưa điếu thuốc hút dở của anh lên môi rít một đường.

" Em đã hôn người khác đâu?".

Cậu ta nhả khói ra, giọng khàn khàn, nhướn đôi mắt lên nhìn anh. Lại lần nữa tiến lại gần, lần này chỉ lại gần chứ không chạm vào anh. Kim Hyukkyu vẫn cứ nhìn, khẽ chớp mắt, nhìn biểu cảm của anh thì cậu ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

" Nhưng tôi cũng không thích".

" Em đã nói em sẽ theo đuổi anh mà". Cậu ta nhìn xuống.

Lần này thì Kim Hyukkyu bật cười lớn, trong mắt rõ là không vui.

" Cách theo đuổi của cậu Jeong đặc biệt quá. Mồm thì bảo theo đuổi tôi, nhưng tay lại ôm người khác. Đặc biệt quá tôi không dám nhận".

Anh lại lần nữa đẩy cậu ta ra, bước chân muốn rời đi. Đi chưa được ba bước đã bị Jeong Jihoon kéo lại ép vào tường, mạnh mẽ hôn xuống. Kim Hyukkyu vung tay tung một đấm vào bụng cậu ta, khiến cậu ta phải cúi xuống ôm bụng. Hôn được ông đây đâu phải dễ.

" Xin Jeong thiếu gia tự trọng".

Nói rồi anh quay người rời đi, để lại Jeong Jihoon vừa chống tay lên tường vừa ôm bụng thở.

" Ra tay mạnh thật đấy".

.

.

.

Kim Kwanghee đi xuống lầu dưới dạo một vòng nơi này, buồn chán khi không thấy thứ gì có thể làm anh ta thích thú cả. Và giây phút muốn ra về thì mắt chạm phải dáng người mà đối với anh ta quen thuộc tới cỡ nào, thế là bước chân không tự chủ liền đi theo sau.

Park Dohyeon cũng vì buồn chán mà đến đây chơi cho khuây khỏa, đi cùng Jeong Jihoon mà mới đi vệ sinh ra đã chẳng thấy người đâu. Tính vốn đã không kiên nhẫn liền trở nên bực bội, không để ý va phải thằng ất ơ nào đấy. Thằng đó uống say liền lè nhè quay ra kiếm chuyện. Park Dohyeon ghét nhất là nói chuyện với người say, tên này đã uống tới say mèm chẳng biết được ai với ai. Thấy Park Dohyeon va phải mà mặt còn cau có liền nổi giận muốn đưa tay túm cậu, tay còn chưa kịp chạm tới đã bị bẻ ngược về sau. Nhưng không phải là cậu, Park Dohyeon quay đầu nhìn lại, là người này cao hơn cậu chút xíu. Nhìn sơ qua trong mắt anh ta là sự giận dữ không vui. Thế mà lúc quay sang cậu lại cong môi cười.

" Em không sao chứ?".

Park Dohyeon nhìn anh ta, cậu nhìn chằm chằm. Không một câu cảm ơn đã quay đầu đi, trước khi đi không quên buông một câu thờ ơ.

" Tôi đâu có mượn".

Cậu đi không buồn ngoảnh lại, Kim Kwanghee thì vẫn đứng đó nhìn, nhìn cho đến khi cậu đi xa mới quay đầu nhìn tên kia. Anh ta không vui vẻ gì cầm chai rượu trên bàn đập xuống đầu nó, thủy tinh vỡ thành từng mảnh vụn rơi lả tả dưới mặt sàn khiến mấy người xung quanh né đi. Kim Kwanghee khuỵu một gối xuống, nắm đầu tên đó kéo lên. Giọng nói lạnh lẽo cảnh cáo.

" Sau này nhớ mở mắt chó nhìn cho kĩ rồi hãy cắn người. Nhớ cho kĩ em ấy, động vào tao cắt hết chi của mày cho chó ăn".

Anh ta vứt nó xuống rồi đứng lên rời đi.

.

.

.

Căn phòng tập trên tầng 21 của khu vực cao cấp dành cho những kẻ có địa vị. Khu vực không chỉ phải có tiền, mà còn phải có quyền mới có thể đặt chân vào tòa nhà.

Lee Minhyung đã ở đây hai tiếng đồng hồ và đấm muốn thủng cả cái bao cát treo lủng lẳng trên trần nhà kia. Mồ hôi nhễ nhại từ tóc chảy xuống gương mặt, hơi thở dồn dập thở ra sau từng cú đấm. Dồn lực vào một đấm cuối khiến bao cát thủng một lổ, cát bên trong ào ạt chảy ra, sợi xích móc nối bao cát với trần nhà phía trên bị đánh cho lệch qua một bên. Lee Minhyung gỡ găng tay ra vứt xuống đất, cả người như hung khói mà đỏ lừ. Một chai nước lạnh được đưa tới trước mặt gã.

" Làm sao đấy?".

Moon Hyeonjoon không biết từ lúc nào đã bước vào đây, nhìn bộ dạng tây trang chỉnh tề, có vẻ là mới từ công ty về. Gã thở ra một hơi, mở nắp chai nước uống cạn một nửa. Thấy Moon Hyeonjoon cởi vest, tháo cà vạt thì hơi thắc mắc.

" Mày định mang cái bộ dạng áo sơ mi trắng quần tây nâng tạ à?".

Moon Hyeonjoon cúi xuống nhặt cái găng tay boxing gã quăng dưới đất lên đập vào bụng gã, Lee Minhyung ngơ ngác giữ lấy nó. Hắn đi đến bên kia lấy thêm một đôi găng khác, mang vào.

" Đấu một trận không?". Hắn nhướn mày.

Lee Minhyung nhìn hắn rồi gật đầu.

" Được thôi".

Gã mang găng vào, cả hai bước lên sàn đấu. Moon Hyeonjoon lắc lắc cái cổ vài cái, thở ra một hơi rồi tung cú đấm tới. Lee Minhyung né đi rồi cũng trả lại một đấm khác. Cả hai cứ đánh đấm một hồi, Lee Minhyung dù gì cũng ở phòng tập hai tiếng rồi nên có chút đuối, giơ tay đầu hàng. Moon Hyeonjoon tháo găng, cầm lấy khăn lau mặt.

" Mày làm sao đấy?". Gã hỏi.

" Tao thì làm sao chứ, giãn cơ tí thôi". Hắn đi lấy chai nước uống.

Lee Minhyung nhìn theo hắn, thằng này rõ là đang muốn trút giận. Nghĩ lại thì gã cũng vì muốn trút bực tức mới đến đây mà. Thấy hắn quay trở lại, gã hỏi lần nữa.

" Choi Wooje giận mày à?".

Moon Hyeonjoon khựng lại, hơi nhếch môi.

" Sao em ấy lại giận tao chứ".

Nhìn biểu cảm của hắn, lạ vãi. Trong hai, ba ngày không gặp có chuyện gì xảy ra mà gã không nắm được thông tin à? Nhìn lạ lạ, rồi gã hơi nghi ngờ hỏi.

" Vậy là mày giận Choi Wooje?".

" Đừng quan tâm đến chuyện tao. Nói chuyện của mày đi".

" Chuyện của tao?".

" Vợ con mày".

Lee Minhyung bỗng bật cười.

" Vợ con tao á, có gặp được đéo đâu mà có chuyện để nói".

Gã buồn buồn cầm chai nước trên tay, cứ thảy lên thảy xuống miết. Từ lúc trở về từ Thượng Hải, Lee Minhyung cũng đã làm nhiều cách để có thể gặp được Ryu Minseok và Lee Yoohan. Nhưng có làm cái gì thì hai người đó cũng chẳng chịu lộ mặt cho gã thấy, đến gặp còn không gặp được thì nói gì đến nói chuyện.

" Đúng như Ryu Minseok nói". Bỗng hắn nói.

" Hả?".

" Nó chỉ không muốn gặp mày".

"...".

" Ý mày là gì đây?".

" Chỉ cần không có mày thì chỗ nào cũng gặp được Ryu Minseok và Lee Yoohan".

"...".

Lee Minhyung im lặng nhìn hắn, sau đó gã lại cười.

" Mày đang giễu tao à?".

" Chắc vậy đấy".

Moon Hyeonjoon cũng bật cười, nhìn thằng bạn thảm như này đúng là rất buồn cười. Hắn vuốt mái tóc ướt của mình ra sau, bây giờ thì thoải mái hơn khi nảy nhiều rồi.

" Nhưng mày và Choi Wooje giận nhau thật à?". Lee Minhyung vẫn chấp nhất với câu hỏi này.

" Không phải". Hắn lắc đầu.

" Chứ chuyện gì mà nhìn mày buồn bả vậy?".

" Do bản thân tao tự thấy tao tệ thôi". Hắn cười cười.

Lee Minhyung nhìn hắn, chẹp miệng.

" Mày mà tệ rồi thì tao thành cái gì nữa".

Moon Hyeonjoon bật cười ha hả, hai người nói chuyện với nhau được vài câu nữa thì một tiếng ting của thang máy vang lên, thông báo có người vừa lên tầng. Bất ngờ, người này là Han Wangho. Hai người im lặng nhìn, Han Wangho cũng nhìn lại rồi thông thả đi vào.

" Chào cậu Moon và cậu Lee nhé?". Han Wangho nhướn mày.

" Chào Han thiếu gia, anh cũng tới đây à". Moon Hyeonjoon chào lại.

" Tôi không thể đến đây sao?".

" Tôi không có ý đó". Moon Hyeonjoon lắc đầu.

Han Wangho gật đầu, đặt đồ của mình xuống cái ghế cạnh đó. Không nhìn Lee Minhyung, nhưng câu hỏi là dành cho gã.

" Nghe bảo dạo này cậu dành nhiều thời gian để bày trò gặp hai người đó lắm phải không?".

Lee Minhyung đứng lên định rời đi, nghe anh hỏi thì quay đầu nhìn. Han Wangho vẫn tiếp tục chuẩn bị phần mình, không buồn ngẩng mặt nhìn lại gã.

" Vâng".

" Đừng tốn công nữa". Anh buông một câu.

" Trên đời không có thuốc hối hận cho cậu uống đâu. Cho dù trời đất có rung chuyển cỡ nào, cho dù Ryu Minseok có tha thứ cho cậu. Nhưng, tôi cũng không chấp nhận cho hai đứa nó về với cậu".

" Cậu không xứng". Han Wangho ngước lên, đôi mắt trực diện nhắm thẳng vào gã.

Không gian trở nên yên tĩnh, khí thế của anh rất lớn. Dù dáng người có phần nhỏ nhắn hơn hai người bọn hắn nhưng sát khí tỏa ra từ anh cũng khiến cả hai phải dè chừng, có chút áp lực nhỏ. Moon Hyeonjoon đứng một bên quan sát, chuyện này không liên quan đến hắn nên hắn không thể xen vào. Hắn thấy được sắc mặt Lee Minhyung có chút biến đổi nhưng cũng chỉ là thoáng qua, rồi lại trưng trên mặt vẻ bình tĩnh, điềm đạm.

" Cảm ơn Han thiếu gia đã quan tâm. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu". Gã cười một cách lịch sự.

" Ồ, cứ cố gắng đi. Có khi đến lúc cậu chết, tôi sẽ chấp nhận cho nhóc Yoohan nhận lại Lee gia đấy".

Han Wangho hờ hững, đôi mắt sắc lạnh không cảm xúc nhìn gã. Lee Minhyung vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trên mặt, nhưng mười ngón tay đã ghim chặt vào lòng bàn tay đến mức đỏ muốn rướm máu. Moon Hyeonjoon thấy thế thì kéo lấy gã, cúi đầu chào rồi rời đi. Khi đã vào tới thang máy, hắn mới buông tay gã ra, có hơi thở dài.

" Bình tĩnh lại".

" Tao vẫn đang bình tĩnh".

" Bề ngoài của mày thì bình tĩnh đó, nhưng trong mắt mày hoảng loạn rồi. Dám chắc với mày là Han Wangho cũng nhìn ra nên mới muốn khiêu khích mày đấy".

Lee Minhyung cúi đầu.

" Đừng trách người ta như thế. Nhìn lại bản thân mày, thì tao mà là Han Wangho tao cũng y chang vậy".

Lee Minhyung khẽ liếm môi, đưa tay vò vò tóc mình thở dài.

" An ủi tao một chút thì chết à?".

" An ủi mày nên tao mới kéo mày ra về đấy, để mày đứng ở đó với Han Wangho thì chắc bây giờ khóc rồi".

" Cũng đúng". Gã bật cười.

.

.

.

Bốn người lại tụ tập, vẫn là quán bar và căn phòng quen thuộc. Thế mà không ai nói lời nào từ lúc bước vào đây.

" Bây sao đấy, sao mạnh thằng nào thằng nấy im lặng vậy?".

Park Dohyeon cau mày với cái không gian yên tĩnh này, cậu vốn không ưa ồn ào, nhưng hiện tại cũng quá ngột ngạt rồi.

" Bây làm sao? Sao mày cũng không nói gì vậy Moon Hyeonjoon?".

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.

" Mày muốn tao nói gì đây?".

" Kiếm chuyện gì đó để nói đi, chứ tụ lại rồi thằng nào thằng nấy suy tư thì gọi ra làm cái gì".

Hắn chậc lưỡi một cái, nhìn lại hai thằng im lặng kia. Đoán chừng cũng hiểu sơ qua hai đứa nó, chuyện của hai thằng này thì hỏi kiểu gì đây. Thế là lại đánh mắt về Park Dohyeon chán chường trên ghế.

" Mày không còn kiếm cái thằng kia nữa à?".

Park Dohyeon liếc hắn, chẹp miệng, tay vươn ra cầm ly rượu lắc lắc.

" Tìm làm gì nữa? Không phải lúc trước mày bảo tao đừng tìm nữa à".

Moon Hyeonjoon gật gật đầu, đúng là hắn có nói như thế, nhưng không ngờ cậu lại nghe lời. Jeong Jihoon ngồi đó, hút cũng đã mấy điếu rồi, giọng khàn đặc bây giờ mới lên tiếng.

" Bỏ cuộc dễ vậy? Không phải lúc đó một hai đòi chạy về bắt thằng đó à?".

" Đâu phải, nó bảo nó lụy thằng đó nên mới theo về mà". Lee Minhyung cũng đã khôi phục trạng thái.

" Hơ, không ngờ tụi bây tò mò chuyện tao vậy đấy. Nhưng mà, tao thực sự không tìm nữa, quá tốn thời gian. Tao cũng đâu phải kiểu đâm đầu không thoát được, muốn trốn thì để cho nó trốn, tao không rảnh tìm quài".

" Thằng này đỏ chót luôn".

" Chứ mày màu gì?".

" Chắc nó màu tím đấy". Moon Hyeonjoon cười cười.

" Chứ mày màu gì?". Họ Jeong trừng mắt.

" Màu đỏ".

" Màu đỏ của người đã có gia đình".

Nghe hắn nói, ba người kia liền đưa mắt lườm hắn. Moon Hyeonjoon vẫn cứ thế, cười cười thưởng thức ly rượu trong tay.

" Chưa cưới mà có gia đình rồi".

" Vậy mà mấy bữa trước mặt rầu rĩ rủ tao đấm boxing chung".

" Có nữa hả".

" Ờ, mấy bữa trước đó chứ đâu. Còn gặp Han Wangho nữa".

" Gặp Han Wangho luôn á".

" Có gặp, Lee Minhyung suýt nữa thì khóc". Moon Hyeonjoon thêm vào một câu.

" Cái gì cơ". Jeong Jihoon cười ngả ngớn trên ghế.

" Đừng có nói bậy, tao không có khóc". Gã trừng mắt với họ Moon.

" Bây vui vẻ nhỉ? Còn tao thì mệt vãi lồn".

" Mắc gì mày mệt?".

" Mấy bữa trước bắt gặp Kim Hyukkyu nói chuyện với thằng nào đấy, nhìn rất thân thiết, còn cười đùa nữa. Thế mà gặp tao, ảnh lại cau có khó chịu".

" Ngửi được cái nhân cách của mày nên né vội đấy". Lee Minhyung cười cợt.

" Chắc người yêu anh ta rồi, Kim Hyukkyu mà, thông minh, đẹp trai, giàu có thì thiếu gì người bên cạnh. Đó giờ nghe lúc nào cũng điềm tĩnh, cáu với mày là ghét rồi chứ sao". Park Dohyeon cũng cười khẩy, nhìn bộ dạng yểu xìu, mất hồn của cậu ta đúng là thích mắt.

Jeong Jihoon ôm chân ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm mấy thằng bạn. Không thằng nào giúp được mình, cậu ta thở hắt ra.

.

.

.

Park Dohyeon rời khỏi phòng, chán nản ra về. Đi dọc theo hành lang ra ngoài, ấy thế mà lại gặp được người vài bữa trước. Anh ta đứng nghe điện thoại ngay ngã rẽ cầu thang, nghe tiếng bước chân lại gần liền đánh mắt nhìn lên. Park Dohyeon thấy được trong mắt anh ta dường như vừa sáng lên và chứa đựng đầy ý cười khi nhìn thấy cậu?

Ngoảnh mặt làm ngơ, cậu không quan tâm tới mà muốn phớt lờ đi qua. Kim Kwanghee vội kết thúc cuộc gọi, giữ tay cậu lại. Park Dohyeon nhíu mày khi bị chạm vào người liền hất tay anh ta ra. Kim Kwanghee không giận, ngược lại còn cười tươi hơn.

" Lại gặp nhau nữa rồi".

" Không quen".

Cậu thờ ơ trả lời, không muốn nói chuyện lắm.

" Không quen thì làm quen".

" Kim Kwanghee, em tên gì?". Anh ta đưa tay lên muốn bắt tay cậu.

Cậu nhìn chăm chăm vào tay anh ta mà chẳng nói lời nào. Thấy mặt người nọ vẫn còn chờ đợi, đôi mắt cong cong ý cười đành mở miệng trả lời.

" Park Dohyeon".

Kim Kwanghee chẳng chờ cậu đưa tay lên đã chụp lấy tay cậu, không ngần ngại mà mân mê bàn tay thon dài trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu. Park Dohyeon một lúc sau mới ý thức lại được, vội giật tay mình lại trừng mắt liếc. Nhưng Kim Kwanghee không để tâm, vẫn mỉm cười với cậu. Trong lúc cậu còn khó hiểu với người này thì anh ta lại tiến lên một bước ôm cả người cậu vào lòng, xoa nhẹ đầu cậu rồi buông ra.

" Anh đi trước nhé, hẹn gặp lại em".

Kim Kwanghee nói rồi quay người rời đi. Park Dohyeon đứng như trời trồng ở đó mà hoang mang không hiểu gì. Đám người Moon Hyeonjoon vừa bước ra cửa đập vào mắt là cảnh Kim Kwanghee ôm lấy Park Dohyeon cũng ngỡ ngàng chẳng kém, bọn hắn đơ cả người nhìn cả hai. Quay sang nhìn nhau khó hiểu.

" Ai thế? Người yêu mày à?".

Lee Minhyung bước tới vỗ vai họ Park khi thấy cậu còn đứng ngơ ra như tượng. Park Dohyeon bây giờ mới hoàn hồn lại, mắt liếc qua nhìn gã. Cậu nghiến răng, nhìn theo hướng anh ta vừa rời đi.

" Đụ má, thằng điên đó là ai thế?".

??

Ba người bọn hắn lại quay ra nhìn nhau.

" Không phải á? Nhìn tụi bây thân mật vậy mà".

" Tao còn không biết anh ta là ai nữa". Park Dohyeon bực bội, đưa tay vuốt lại tóc khi nảy bị anh ta xoa lấy.

Park Dohyeon quay lại nhìn cả ba, bắt gặp cái mặt đen xì của Jeong Jihoon thì nhướn mày.

" Mày sao đấy?".

" Không có gì". Jeong Jihoon cộc cằn trả lời.

Cậu nhăn mặt, khi nảy còn cười giỡn mà mới xoay mặt cái là hầm hầm khó ở rồi. Jeong Jihoon cứ nhìn cái hướng mà Kim Kwanghee rời đi, nghiến răng nghiến lợi.

.

.

.

Moon Hyeonjoon dắt Bibo về nhà rồi, hắn để ý nay nó lạ lắm. Cứ nhìn hắn rồi né né kiểu gì đấy. Moon Hyeonjoon thắc mắc là trong lúc nó ở với em, hai người có chuyện gì à?

" Mày sao đấy? Trông mày lạ lắm, mày với Wooje có vấn đề à?".

Bibo đứng thẳng người, đôi mắt láo lia láo lịa né tránh.

[Đừng hỏi, chuyện của Choi Wooje đừng hỏi gì hết]

Hắn khó hiểu, con này sao thế. Nhưng hắn cũng không hỏi nó chuyện của Wooje đâu, chuyện liên quan tới em, hắn sẽ tự tìm hiểu, và nhớ lại.

" Tao không hỏi chuyện của Wooje đâu".

[Thế cậu hỏi chuyện gì?]

" Chuyện tụi tao ở Thượng Hải. Thằng Dohyeon bảo nó thấy được ông quản gia nhà họ Kang đi theo chỉ đạo ám sát tụi tao. Anh Sanghyeok đã điều tra ra rồi, đích thị là có người đứng sau bày trò cho bọn chúng".

[Thế cậu muốn biết là người đứng đằng sau?]

" Ừm, vì kẻ đó khá cẩn thận nên người của anh Sanghyeok chưa tra ra được. Tao muốn hỏi mày có biết kẻ đó là ai không?".

[Tôi đã tra trên hệ thống rồi, không có kết quả. Nhưng có thông tin là bên phía Kang gia đó từ một gia tộc quèn mà lại phất lên trong mấy tháng gần đây, cạnh tranh đến những gia tộc lớn khác]

Moon Hyeonjoon khựng lại.

" Cái nhà đó lộng hành như vậy bao lâu rồi?".

[Ừm, cũng chỉ mới hai ba tháng gần đây]

[Khoan đã]

Bibo và Moon Hyeonjoon im lặng nhìn nhau, có lẽ họ vừa tìm ra được manh mối gì đó.

.

.

.

Ryu Minseok dẫn Lee Yoohan mua đồ ở trung tâm thương mại, vô tình lại gặp Jeong Jihoon đi cùng Park Dohyeon. Gặp nhau vẫn chào hỏi bình thường thôi, hai bên cũng chẳng có xích mích gì. Park Dohyeon nhìn thằng nhóc một khuôn đúc ra với Lee Minhyung, cảm thán là có thể giống đến mức này sao.

" Cậu thật sự là không để thằng Minhyung gặp lại nhóc con à?". Jeong Jihoon chẹp miệng, nhớ lại thằng bạn mình cứ buồn bả thì cũng có chút thương hại.

Ryu Minseok vẫn bình thản, nhìn xuống con trai đang cười nói với Park Dohyeon. Nhỏ hơi nâng khóe môi cười nhẹ.

" Để làm gì chứ?".

" Nó cũng... là bố đứa nhỏ mà".

" Nhưng điều đó có cần thiết không, cậu Jihoon? Có lẽ cậu sẽ không hiểu được điều đó tồi tệ cỡ nào đâu".

Jeong Jihoon im bặt, Park Dohyeon cũng không thể nói gì hơn. Vì bọn họ thật sự cũng sẽ chẳng hiểu được cái sự đau đớn đó. Bây giờ chỉ có thể trách Lee Minhyung lúc đó quá ngu ngốc thôi. Hai người trầm lắng, rồi Ryu Minseok mới cất giọng nói.

" Cậu Jihoon này, không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng đừng làm anh tôi giận được không? Chúng tôi không thể dỗ được anh ấy đâu".

Jeong Jihoon nghệch mặt ra, nhưng rồi cũng hiểu được anh từ miệng nhỏ phát ra là ai. Jeong Jihoon nào muốn chọc giận ảnh chứ, rõ ràng là ảnh chọc giận cậu ta mà.

" Tôi đã chọc anh ấy bao giờ đâu".

" Vậy thì tôi không chắc đó".

Ryu Minseok ngoắc con trai lại bên mình, nắm lấy tay đứa nhỏ. Tạm biệt hai người rồi dắt con đi.

" Khoan đã, cậu có biết anh Hyukkyu đang ở đâu không?".

" Hừm, chắc là trường đua ở ngoại thành đấy". Ryu Minseok ngẫm nghĩ đôi chút rồi nói. Nhỏ không giấu giếm hay nói dối chuyện này đâu, nhỏ thật sự cũng đang muốn dỗ cho anh vui trở lại, không có trưng ra cái mặt lạnh tanh nữa.

Đợi Ryu Minseok và Lee Yoohan rời đi rồi Park Dohyeon mới chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt nhìn về phía cậu ta.

" Mày đi không?".

" Cũng được, đang chán".

Thế là Jeong Jihoon và Park Dohyeon lái xe đến trường đua phía ngoại thành không xa. Cũng không đông người lắm, mắt để ý chiếc xe đỏ đang trong trường đua. Xe đó hoàn toàn áp đảo, dẫn đầu cách mấy chiếc xe sau xa cả khúc. Ngay mấy khúc cua còn chả thấy người đó đạp phanh mà toàn là dùng kĩ năng đánh lái. Đến khi xe cán vạch về đích, người trong xe bước xuống mới khiến đám người ồn ào. Jeong Jihoon đứng ngoài cũng có chút ngạc nhiên không tưởng. Còn Park Dohyeon lúc ở Thượng Hải đã được diện kiến một lần nên cũng chẳng mấy bất ngờ, người làm cậu bất ngờ là cái người ở chiếc xe xanh đã đỗ sẵn ở đó, cái thằng cha tự dưng ôm cậu.

Còn chưa kịp để Park Dohyeon nghĩ nhiều, Jeong Jihoon đã đi tới trước mặt Kim Hyukkyu. Anh thấy mặt cậu ta thì lại không vui, còn Jeong Jihoon thấy mặt Kim Kwanghee thì đen xì. Ngược lại, Kim Kwanghee thấy Park Dohyeon theo sau cậu ta thì mừng rỡ đứng dậy. Cậu có hơi không thích mà lùi lại, làm anh ta buồn buồn nhưng vẫn cười với cậu.

" Sao cậu Jeong cũng ở đây?".

" Trường đua mà anh, tới để đua xe chứ sao". Họ Jeong cười cười.

" Anh có muốn thử một trận không?". Jeong Jihoon đề nghị.

" Cũng không tồi. Đua luôn không?". Anh quay đầu nhìn Kim Kwanghee bên kia, anh ta nhún vai tùy ý. Tại tâm tư đâu đặt vào hai người này.

Jeong Jihoon nhìn anh cứ nói chuyện với người kia thì bực bội, cậu ta quay sang nói chuyện với Park Dohyeon.

" Mày đua luôn cho tao".

" Không được".

Park Dohyeon còn chưa trả lời thì Kim Kwanghee đã vội nói. Cả ba người cùng khó hiểu nhìn anh ta, mặt hiện rõ chữ liên quan gì?

" Tôi hỏi nó, không hỏi anh".

" Cũng không được".

" Bị ngáo à?". Cậu ta bực bội.

" Cậu Jeong cẩn trọng lời nói lại". Hyukkyu nhíu mày nhìn cậu ta.

Anh bênh anh ta à, mặt cậu đen xì như cái đáy nồi nấu bằng bếp củi. Park Dohyeon thở hắt ra, có mẹ gì thế, đừng có đổ lên đầu thằng này đấy nhé. Rồi Jeong Jihoon cộc cằn vỗ vai cậu.

" Mày phải đua".

" Chứ tao bảo không đâu?".

" Không liên quan anh, đừng tự tiện quyết định thay người khác".

Park Dohyeon thấy Kim Kwanghee định nói gì đó liền chen ngang chặn lại.

Bốn con người trên bốn chiếc xe. Một đỏ là xe của Kim Hyukkyu, một xanh là xe của Kim Kwanghee, một xám là xe của Jeong Jihoon và chiếc cuối cùng màu trắng là của Park Dohyeon. Bốn chiếc xe đứng trước vạch xuất phải, chờ tiếng súng báo hiệu cùng cái phất cờ của cô nàng ở giữa đường đua.

Bắt đầu.

Bốn chiếc xe lao lên, trên đoạn đầu đường thẳng không có khúc cua, người dẫn đầu là chiếc xe đỏ chói mắt. Đến khúc cua thứ nhất, khúc cua ngoằn ngoèo nhất nhưng cũng là con đường đến đích nhanh nhất, chỉ có chiếc xe đỏ rẽ vào, ba chiếc xe còn lại tiếp tục lao lên. Tới khúc cua thứ hai, xe xám nhanh chóng rẽ sang, nhấn mạnh chân ga để nhanh chóng đuổi kịp xe đỏ ở khúc cua thứ nhất. Xe xanh và xe trắng vẫn chưa chịu rẽ ở khúc cua nào, có lẽ định chọn con đường dài nhất. Nhưng không, xe trắng đột nhiên giảm ga đánh lái rẽ vào khúc cua thứ tư, thế là chỉ có xe xanh là đi đường vòng xa nhất.

Khán giả ngoài trường đua hò reo không ngừng, không phải là không biết ai đang nắm xe ở trỏng đâu, không biết là thiếu gia thì cũng phải biết mấy cái tay đua tốc độ thống trị trên mấy cái bảng xếp hạng đánh cược của bọn họ chứ, toàn là kẻ liều không có số lùi.

Khi thứ hạng mọi người suy nghĩ sẽ là xe đỏ, xe xám, xe trắng rồi xe xanh. Thì nửa sau đoạn đường khúc lại thay đổi. Xe xanh phía cuối đột nhiên tăng tốc lao nhanh lên, mặc kệ chướng ngại vật hay khúc cua gắt, xe xanh vẫn lao vèo vèo lên. Xe trắng sau qua cua gắt cũng nhấn mạnh chân ga lao lên chẳng nghĩ gì. Xe xám thế mà lại giảm tốc đấy, có lẽ là đang chờ gì đó. Xe đỏ dẫn đầu cũng có dấu hiện chậm lại.

Và, bọn họ không phải tranh về đích mà bọn họ là đang muốn đâm xe nhau, muốn hất xe người kia ra khỏi đường đua đây mà. Xe xám của Jeong Jihoon sau khi giảm ga né cho xe trắng của Park Dohyeon vượt lên thì lại tiếp tục lên ga chắn cho xe xanh của Kim Kwanghee theo sau cũng vượt lên. Xe xanh lách qua lách lại thì xe đỏ y chang, lách sao miễn không lên là được.

Park Dohyeon phóng lên đụng độ với Kim Hyukkyu ở phía trước, cậu liếc qua gương chiếu hậu nhìn về chiếc xe xám đằng sau. Nhìn thấy cái mặt hầm hầm muốn ăn tươi nuốt sống người ở chiếc xe xanh đằng sau.

" Cái thằng trẻ trâu".

Cậu lầm bầm chửi rồi cho xe lao lên muốn vượt qua xe đỏ, thế mà Kim Hyukkyu lại y chang Jeong Jihoon phía sau, cứ lạng qua lạng lại. Park Dohyeon nghiến răng.

" Ba cha nó, hai người hợp nhau thế dắt nhau về mà lập một cái trường đua đi".

Cậu hừ nhẹ, đạp chân ga cho xe lao lên tông vào đuôi xe đỏ. Chấn động mạnh từ phía sau suýt nữa thì làm Kim Hyukkyu trượt tay lái. Khóe môi anh khẽ cười, chạm mắt với Park Dohyeon qua gương chiếu hậu của mình. Kim Hyukkyu cũng lên ga cho xe chạy nhanh về phía trước, Park Dohyeon phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo.

Ngoài sau, hai chiếc xe xanh và xe xám lại chẳng ai nhường ai. Mặc kệ người kia có lách cỡ nào, Kim Kwanghee vẫn cứ thế đạp ga lao lên. Jeong Jihoon thấy cũng chẳng thu gì, cậu ta lách qua một khoảng để tránh cái chạm vào đuôi xe. Nhưng, khi xe của Kim Kwanghee lao lên thì Jeong Jihoon liền đánh lái kẹp xe đó lại. Xe xám ép xe xanh vào dải phân cách của đường đua, sự ma sát của hai lớp kim loại tạo ra tia lửa. Kim Kwanghee khẽ xoay đầu nhìn qua người ở xe bên kia, khẽ nhếch môi cười rồi lẩm bẩm.

" Mình chọc nó à, sao nó cứ nhắm vào mình thế?".

Jeong Jihoon bên xe kia cũng quay đầu nhìn. Mặt cậu ta hầm hầm khó chịu, mắt va phải cái nụ cười lười biếng của anh ta còn bực hơn. Thế là ép xe anh ta vào nữa, muốn hất cả người lẫn xe kia ra khỏi đường đua.

Chiếc xe trước phía trước vẫn còn đang đuổi theo chiếc đỏ trước mặt, không ngần ngại mà húc chiếc xe kia vài cái. Rồi đột nhiên Park Dohyeon thả chậm tốc độ giữ một khoảng đủ xa khiến Kim Hyukkyu ở đằng trước hơi khó hiểu. Rồi đột ngột cậu tăng ga cho xe chạy sát lề vào cái dải phân cách, rồi xe cậu lao nhanh lên, bằng một cách nào đó mà xe cậu bay lên qua khỏi xe của Kim Hyukkyu. Chặn anh phía sau xe mình. Jeong Jihoon ngoài sau cũng có hơi ngỡ ngàng với thằng bạn mình, bất ngờ đó.

" Cái thằng lười biếng đó mà cũng".

Park Dohyeon ở vị trí dẫn đầu, vừa vượt qua Kim Hyukkyu thế mà lại không tăng ga mấy để chạm về vạch đích còn cách 300m. Sau khi cho xe đáp đất ổn định, cậu bỗng phanh xe lại đánh cho xe nằm ngang mặt đường. Kim Hyukkyu bất ngờ vì hành động của cậu, xe lao nhanh cũng không kịp thắng đâm sầm vào xe trắng phía trước. Xe Park Dohyeon bị đẩy lên xa một khúc rồi lại cho xe quay đầu chạy về đích.

Xe Kim Hyukkyu theo quán tính mà giật về phía sau, còn chưa kịp hết ngỡ ngàng thì bị chiếc xe đỏ ngoài sau đâm tới. Jeong Jihoon không phải là muốn đâm vào xe anh đâu, cậu ta cũng đang nghiến răng đây này.

Trong lúc Park Dohyeon chặn đường phía trước thì Kim Kwanghee phía sau cũng tông vào đuôi xe cậu ta vài lần. Chỉ là xe anh đột ngột phanh lại, cùng cái húc mạnh từ xe sau làm cho xe cậu ta đâm sầm về phía trước khiến hai chiếc xe dính vào nhau.

Rồi trong lúc hai chiếc xe vì xung động mà dừng lại giữa đường, Kim Kwanghee trong xe cười cười. Tay cầm vô lăng đánh lái, đạp mạnh chân ga. Hai bánh xe phải nhấc lên khỏi mặt đất né xe của hai người kia, thành công ở vị trí thứ hai.

Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon do bị đâm mạnh mà đầu xe cậu ta cùng đuôi xe anh bị biến dạng đến không tưởng. Cả hai trở nên bực bội vì hai cái thằng vừa về đích kia, dù muốn dù không thì cũng phải chạy về đích cho có, dù gì cũng hạng bét.

Kết quả,

Xe trắng của Park Dohyeon về nhất.

Xe xanh của Kim Kwanghee về nhì.

Xe xám và xe đỏ của Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu cùng về ba.

_____





Thi qua môn tiếng anh thì đăng tiếp, còn rớt môn thì tạm rest nha☺️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co