Chương 16.
Choi Wooje đang ở phòng tranh, nghe tin báo khẩn từ đám thuộc hạ thì nhanh chóng chạy ra xe. Chiếc Porches trắng phóng với tốc độ cao trên đường phố, vượt đèn đỏ đến suýt nữa thì gây ra mấy vụ tai nạn. Khi em đặt chân được đến gần toà khách sạn hoàng gia thì nơi đó đã trở nên hỗn loạn, tiếng đạn nổ điếc cả tai vọng ra.
Em nhìn thấy chiếc Maybach đen với cái ticker con khỉ quen thuộc dán ở đuôi xe, vội vàng chạy đến. Quả nhiên, Son Siwoo đang ngồi trong xe. Tay cậu gõ liên tục trên bàn phím, màn hình máy tính thay đổi nhanh đến lóa cả mắt. Cửa kính hạ xuống, Son Siwoo khẽ nghiêng đầu nhưng đôi mắt vẫn dán chặt trên màn hình máy tính.
"Đợi anh một chút".
Giọng cậu lạnh lùng. Choi Wooje hít sâu một hơi, chờ đợi Son Siwoo. Chừng năm phút sau, dữ liệu được mã hóa. Các đoạn băng ghi hình trước khi tòa nhà bị ngắt điện nhảy lên liên tục, tay cậu kéo giữ vài cái, cảnh tượng hỗn loạn trên tầng thượng lập tức hiện ra. Choi Wooje và Son Siwoo cùng lúc nhíu mày. Choi Wooje nhìn chằm chằm vào màn hình, trong đầu đảo qua một vòng tính toán. Ngước mắt lên, em bắt gặp đám người Lee Minhuyng vừa đến. Bọn họ chạm mắt nhau, thoáng khựng lại. Choi Wooje không nhiều lời, chân bước về phía bọn họ.
"Các anh sẽ vào đó chứ?".
Sự im lặng của họ là câu trả lời với em. Em lại liếc mắt về chiếc Maybach, Son Siwoo vẫn ngồi ở đó. Ngón trỏ và ngón cái em khẽ chạm vào nhau vài cái, người của em sớm đã bao vây cả tòa nhà này nhưng vẫn chưa nhận được lệnh để hành động. Nhóm người Lee Minhyung nhìn em im lặng cũng không nói gì, chỉ đơn giản chờ em mặc dù cả bọn rất vội. Choi Wooje chạy lại chiếc Maybach đen kia, không cần em phải nói, Son Siwoo đã quăng ra hai khẩu ngắn, cùng theo đó là một thiết bị truyền tin dạng tai nghe. Cậu làm động tác nghe điện thoại, nhàn nhạt nói.
"Các camera sẽ sớm khôi phục lại, anh sẽ liên lạc".
"Ừm". Choi Wooje đeo thiết bị vào tai.
Em gật đầu, nhét một khẩu súng vào thắt lưng, một khẩu thì nắm chắt trên tay. Em quay lại chỗ bọn họ, vẫn không nói gì. Em ra hiệu cho người của mình bắt đầu tiến vào trong.
Sảnh khách sạn đã được khống chế, đèn trần nhà sáng rực chiếu xuống từng vết máu dưới sàn cẩm thạch trắng. Theo kết cấu tòa nhà, một thang máy và một lối thoát hiểm đến tầng 10 thì chẽ thành hai hướng. Ba người, Choi Wooje, Lee Minhyung và Jeong Jihoon cùng bước vào sảnh khách sạn. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần một cái chạm mắt là đủ. Jeong Jihoon tách ra, cậu ta đi thẳng vào thang máy đang đứng đợi ở tầng trệt. Thang máy hiện giờ chắc chắn chẳng ai dám dùng, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị để ý ngay lập tức. Nhưng Jeong Jihoon lại không sợ chết, cùng với đều không ai dám nghĩ thì cậu ta sẽ làm. Cậu ta cùng vài tên thuộc hạ đi vào, cửa đóng lại, thang máy bắt đầu lên trên.
Lee Minhyung cùng Choi Wooje rẽ vào thang bộ, từng bước từng bước tiến lên tầng trên. Đi được một đoạn, Lee Minhyung mới mở miệng nói.
"Choi thiếu gia biết ai làm chứ?".
"Có thể tới 90% là tên họ Kang kia". Em vừa bước đi vừa nói, thật sự không cần phải suy nghĩ nhiều. Chuyện gần đây chỉ mỗi tên đó, 10% còn lại có thể là kẻ đã cùng tên này nhúng tay vào.
"Ừm, tôi cũng nghĩ thế".
Cả hai đã bước tới tầng 4, máu cùng xác chết đã bắt đầu nằm la liệt dưới đất. Chân sải dài hơn bước qua từng cái xác, mùi máu cũng nồng hơn khiến Choi Wooje khó chịu đến mức nhăn mặt. Lee Minhyung ra hiệu dừng lại, gã tiến lên phía trước vài bước, đầu hơi ngẩng lên. Choi Wooje cũng liếc mắt nhìn lên, mày em cau lại. Máu đỏ nhỏ tí tách từ cầu thang tầng trên nhiễu xuống, xác một người trung niên nằm vất vưởng phía trên, điều này chứng tỏ kẻ địch vừa mới xuất hiện cách đây không lâu. Gã đánh mắt về phía em, em gật đầu đã hiểu, ra hiệu cho đám người phía sau mình chậm rãi tiến lên.
Quả nhiên ở tầng 5, một đám người đã núp sẵn ở đấy phục kích. Khi tiếng súng nổ ra, Lee Minhyung vội kéo Choi Wooje cúi người xuống. Cả hai phối hợp ăn ý cùng lăn một vòng qua khỏi đầu cầu thang, chen được vào góc khuất trên hành lang. Choi Wooje nép vào góc tường, đạn vẫn vang dội bên tai không một giây ngừng nghỉ. Em nghiêng đầu muốn nhìn ra liền bị Lee Minhyung bên cạnh túm gáy lôi vào, gã nhìn về phía đám đàn em ra hiệu. Nhận được hiệu lệnh, bắt đầu phản công. Tiếng súng càng vang lên ác liệt hơn, máu đổ cũng nhiều hơn. Bên đám kia dần trở nên yếu thế, đám đàn em được thế dâng lên xử lí được đám phục kích ở tầng 5. Cả đám đi tiếp lên tầng trên, đi đến giữa tầng 7, Lee Minhyung mới phát hiện điểm bất thường, Choi Wooje không biết từ lúc nào đã biến mất rồi.
.
Jeong Jihoon sau khi vào thang máy thì cứ mân mê khẩu súng lục trong tay, trong thang máy hiện có khoảng mười người. Cậu ta lia mắt trên màn hình hiển thị số tầng, thông thả rút một điếu ra châm lửa, khói thuốc đắng ngắt nhanh chóng lan tỏa ra không gian kín trong thang máy. Nhìn dáng vẻ thản nhiên như không của cậu ta, ai không biết còn tưởng cậu ta đang đi nghỉ mát chứ chẳng phải chuẩn bị đứng trước họng súng. Thang máy chậm chạp nhích lên tầng 8, chuẩn bị lên tầng 9.
"Vào vị trí".
Giọng Jeong Jihoon nhàn nhạt vang lên, đám người lập tức giơ súng lên. Cửa thang máy từ từ mở ra, qua khe cửa mới mở được một chút, mắt bọn họ đã thấy được mấy bóng người đi qua đi lại gần đó. Không cần lệnh, tay đã tự động bóp cò. Đám người kia không kịp phản ứng liền chết tại chỗ, đám khác nghe thấy tiếng động nhanh chóng chạy tới bị thuộc hạ của Jeong Jihoon gọn gàng xử lí.
Jeong Jihoon ngó nghiêng cảnh giác, đây là tầng 9, cậu ta cho thang máy dừng tại đây cũng là có lí do cả. Phía trên là tầng 10, trên đó có tận hai lối thoát hiểm, chắc chắn bọn chúng sẽ tập trung ở trên đó, không thể liều mạng lên trên. Trong lúc cậu ta không chú ý đến, một tên nằm dưới đất tưởng chừng đã chết, hai tay run rẩy hướng họng súng vào cậu ta. Jeong Jihoon nhận ra, vội nghiêng người tránh đi, nhưng không kịp, viên đạn sượt qua bắp tay, máu nhanh chóng túa ra thấm đẫm cả cái áo trắng. Đôi mắt vốn lười biếng thoáng cái đã đỏ ngầu, con người đen láy như hố sâu từ trên cao trừng xuống. Cậu ta nghiến răng giơ chân lên giẫm mạnh lên cái tay đã cầm súng bắn cậu ta. Jeong Jihoon nhìn chằm chằm như muốn xé xác nó, giữa không gian im lặng đó, tiếng xương kêu răn rắc rồi vỡ nát kêu lên rõ ràng. Tên đó đau đơn hét lên mấy tiếng rồi bị chặn lại đế giày của Jeong Jihoon. Gương mặt vô cảm, ánh mắt sâu hoắm xoáy vào con ngươi sợ hãi đó. Chân cậu ta đạp mạnh xuống, xương hàm gãy, khóe miệng cũng rách toạc, nó trợn hai mắt chết tại chỗ. Đôi giày thể thao trắng tinh của cậu ta phủ một lớp đỏ sẫm, cậu ta nhấc chân lên, một dòng chất lỏng đỏ nhiễu xuống mặt sàn. Jeong Jihoon tặc lưỡi một liếng, lau nhẹ đế giày lên áo kẻ đã chết phía dưới.
Khi cậu ta còn đang cáu kỉnh thì bên dưới đã vang tiếng cỏ đạn rơi, nhưng rất nhanh đã dừng lại. Jeong Jihoon cau có quay đầu với tiếng động từ thang bộ, tiếng bước chân đang tiến lên trên. Đám đàn em thủ thế, hướng họng súng về đó, khi thấy đó là Lee Minhyung thì vội thu vũ khí về.
"Choi Wooje đâu?". Jeong Jihoon liếc không thấy em đâu.
"Không biết nữa, biến mất từ lúc nào cũng không ai hay". Gã lắc đầu.
"Mày không tìm cậu ta à".
"Không có thời gian để tìm. Nhưng, Choi Wooje cũng đâu phải dạng vừa, cậu ta tự biết phải làm gì".
Jeong Jihoon gật đầu. Cậu ta rít một hơi điếu thuốc sắp tắt trên tay, suy nghĩ cách để lên tầng trên an toàn nhất. Lee Minhyung và Jeong Jihoon liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn về cái cửa sổ lớn phía cuối ngã rẽ hành lang. Hai người đi lại xem xét, rồi Lee Minhyung mở cửa phòng nằm cạnh đó đi vào, đi đến ban công mở cửa ra ngoài. Dựa vào lan can, gã ngước đầu nhìn lên trên, môi khẽ cong lên.
.
Moon Hyeonjoon cùng Bibo đã xuống tới tầng 14, rất bình tĩnh, không vội vàng. Hắn đi loanh quanh xem các phòng, tầng nào cũng vậy. Bibo khó hiểu với hành động của hắn nhưng không hỏi nhiều, chỉ nghe theo hắn, hắn hỏi gì thì trả lời, đôi lúc sẽ nhắc nhở hắn. Moon Hyeonjoon lục lọi các ngóc ngách, miệng lẩm bẩm.
"Ở đây cũng không có".
[Tất nhiên không có rồi, tên Kang Wonjung đó ngu gì mà ở mấy tầng bên trên, có khi hắn còn chẳng có trong tòa nhà nữa cơ]
"Tao không tìm tên đó".
[Thế cậu đang tìm cái gì từ nảy tới giờ vậy?]
Moon Hyeonjoon vừa định trả lời nó thì bên ngoài vọng vào tiếng sột soạt, rồi có tiếng bước chân chậm rãi lại gần, người đó đang tiến lại gần căn phòng này. Hắn ra hiệu cho Bibo kiếm chỗ trốn, bản thân hắn cũng im lặng nép vào gần cánh cửa. Cạch một tiếng, cửa nhanh chóng bật ra, một khẩu súng chỉa vào giữa trán, một con dao găm được đặt chuẩn xác vào động mạch chủ trên cổ. Moon Hyeonjoon vừa định bóp cò liền khựng lại, thở ra một hơi, thu vũ khí về.
"Mày làm tao hết hồn đấy".
Park Jaehyuk thở ra một hơi, con dao đang nắm chặt cũng buông lỏng ra, rút tay về, xoay con dao một vòng trên tay. Moon Hyeonjoon liếc mắt thấy không còn vấn đề gì nữa, huýt sáo một tiếng, Bibo trong góc chạy ra. Park Jaehyuk liếc nhìn Bibo trên đất, đôi mắt nheo lại.
"Nó ở đây khi nào đấy?".
"Đừng quan tâm tới nó". Moon Hyeonjoon không biết giải thích sao với hắn ta, không thể nói là mang nó đến đây vì nó sẽ giúp hắn được, nếu nói ra chắc chắn sẽ nghĩ hắn bị tâm thần.
Park Jaehyuk cũng không quá để tâm đến chuyện này, giờ đây mạng sống đang treo lơ lửng trên dây nên hơi đâu mà nghĩ nhiều. Hắn ta ngó nghiêng khắp hành lang đen thui trước mắt, rồi lại ngó vào Moon Hyeonjoon vẫn còn lầm lì trước mặt. Jaehyuk đi lại vỗ vai hắn hai cái, hất mặt về lối thang thoát hiểm , ý bảo đi tiếp.
"Anh nhớ mày đã qua được cửa thoát hiểm xuống từ sớm rồi mà, sao bây giờ vẫn còn ở tầng 14 thế này?". Hắn ta vừa đi vừa liếc nhìn số tầng hiện ở ngã rẽ cầu thang.
"À, em đang kiểm tra vài thứ. Mấy tòa này mất điện cả rồi, cũng không có dấu hiện của người ở".
"Ừm, lúc xuống anh có để ý". Park Jaehyuk gật đầu.
Cả hai đi xuống đến tầng 12 bắt đầu nghe động tĩnh nhỏ bên dưới, nhìn nhau, rồi nép vào hai góc đối diện nhau. Moon Hyeonjoon sau một lúc thì ngó đầu nhìn ra, hắn đi đến chỗ cầu thang nhìn xuống. Đôi mày cau lại khi không thấy ai, rõ ràng ban nảy tai hắn đã nghe thấy tiếng vỏ đạn rơi xuống nền đất. Thấy không dấu hiệu của người sẽ lên trên, hắn hất cằm về phía cầu thang bảo đi tiếp. Đi được nửa đoạn cầu thang, Park Jaehyuk mới nhớ ra.
"Không biết Kim Hyukkyu và Ryu Minseok đã an toàn xuống tới dưới chưa nữa".
Moon Hyeonjoon hơi cụp mắt xuống, hắn cũng không biết, Bibo cũng không biết, nó chỉ biết là chưa có ai chết thôi. Chân vừa đặt xuống đến tầng 11, tiếng đạn vang lên rõ ràng, ở ngay tầng này. Mắt phải cả hai giật nhẹ một cái, rồi cả hai nhìn về góc khuất ngay hành lang, Ryu Minseok và Kim Hyukkyu đang chạy thụt mạng đến. Đoán được tình huống, chẳng cần nghĩ nhiều, Park Jaehyuk liền nhanh tay túm lấy Ryu Minseok lăn vào phòng bên cạnh, còn Moon Hyeonjoon thì kéo tay Kim Hyukkyu vào phòng gần đó.
Park Jaehyuk không có thời gian hỏi thăm, hắn ta vội tìm nơi cho nhỏ trốn trước đã. Mặc dù Ryu Minseok khi về Ryu gia đã được huấn luyện để bảo vệ bản thân, nhưng trong tình huống hiện tại e là nhỏ không thể chống chọi lại, tốt nhất là đi tìm chỗ trốn. Hắn ta đi khắp phòng, lục lọi đủ thứ, cuối cùng cũng tìm được chỗ tương đối ổn. Jaehyuk nắm lấy cổ tay nhỏ kéo vào quầy bar phía trong, hai tay đặt trên vai ép nhỏ vào khoảng trống phía dưới, nhét vào tay Minseok khẩu súng mà Moon Hyeonjoon vừa đưa ban nảy. Park Jaehyuk không nói gì thêm, đi về phía cửa ở phòng ngủ gần cửa ra vào. Nắm chặt con dao trong tay, dưới ánh sáng yếu ớt của tia nắng len qua rèm cửa không được kéo kĩ, lưỡi dao trong tay ánh lên vẻ sắc nhọn, và làm lộ rõ vệt đỏ thẫm vẫn chưa khô hẳn.
Bên phía Moon Hyeonjoon và Kim Hyukkyu, sau khi cả hai vào phòng liền nhìn quanh tứ phía. Kết cấu các phòng hầu như đều giống nhau, một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng ăn. Moon Hyeonjoon nhìn Kim Hyukkyu đã có vũ khí trong tay thì yên tâm hơn hẳn.
"Ước chừng khoảng 20 người".
Giữa lúc im lặng như này, giọng Kim Hyukkyu khàn khàn vang lên, hơi thở của anh hơi gấp gáp, chắc do khi nảy chạy quá nhanh. Moon Hyeonjoon gật đầu đã hiểu, đầu lại suy tính kế sách. Bỗng hắn giật mình nhận ra, Bibo đã chạy đâu mất rồi? Không để hắn kịp suy nghĩ nhiều, tiếng bước chân bên ngoài đã dồn dập hơn. Hắn lặng lẽ nép người ngoài cửa, Kim Hyukkyu trốn ở đâu thoáng cái hắn liền không thấy.
Cửa bị đẩy ra một cách thô bạo, hai tên cao lớn hùng hổ đi vào. Moon Hyeonjoon nén lại nhịp thở thật khẽ, thầm lặng quan sát hai tên đó. Hai gã đó rầm rầm bước chân vào trong, không nhận ra điều gì bất thường giữa cái im lặng tĩnh mịch. Mắt thấy hai tên đó lướt qua chỗ hắn mà chẳng để ý gì, Moon Hyeonjoon mới từ từ đứng dậy, lưỡi dao lóe lên một cái, nhanh gọn cắt đứt động mạch cảnh của kẻ đi phía sau một cách gọn gẽ. Tên đi phía trước không nhận ra được người đi cùng mình đã nằm trên sàn nhà, máu cũng đã trào ra, chỉ một mực tiến về phía phòng ngủ, miệng thì luyên thuyên gì đó. Đến lúc nhận ra thì bản thân cũng đã nhận lấy một dao trên cổ họng. Tên đó trợn ngược mắt quay lại, miệng muốn há ra nói gì đó, nhưng dây thanh quản đã bị cắt đứt, nhanh chóng ngã rập xuống sàn nhà. Cả người tên đó va xuống nền nhà tiếng động không lớn, nhưng giữa cái không gian yên tĩnh thì càng được phóng đại. Chẳng cần qua được một phút đã có người kéo đến, nhưng khi bước vào trong lại chẳng thấy ai ngoài hai cái xác nằm trên đất. Bọn chúng cảnh giác nhìn quanh, súng trong tay cũng nắm chặt hơn, đôi mắt ngó quanh liên tục. Một tên đi về phía hắn, vừa đối mắt, chưa kịp la lên đã bị Moon Hyeonjoon bẻ cổ, chết ngay tức khắc. Mấy tên còn lại quay đầu, súng vừa đưa lên bắn một phát, chưa trúng được hắn thì đã va vào cái gối trắng bị ném đến. Bông gòn trong gối bị một vết nứt liền bung ra bay trắng xóa trên không trung, Moon Hyeonjoon nhân cơ hội xử lí được mấy tên còn đang ngơ ngác, tầm nhìn mờ mịt.
Khi xử lí xong đám trong kia, thấy không còn ai chạy đến nữa thì thở phào một hơi. Còn chưa kịp nhẹ nhõm thì nghe tiếng súng nổ lên gần đó, cả hai thoáng khựng lại, nhìn nhau vội chạy ra ngoài. Vừa hay lúc đó, Park Jaehyuk và Ryu Minseok cũng chạy ra. Cả hai thở hồng hộc, mặt của Ryu Minseok hơi tái đi, còn cả người Park Jaehyuk toàn máu, thế nhưng miệng hắn ta lại cong cong nụ cười.
Vừa rồi, Park Jaehyuk còn đang xử lí mấy tên bước vào, không ngờ bọn chúng kéo đến nhanh như thế, số lượng thì nằm ngoài dự đoán. Thân thủ hắn ta không tệ, kĩ năng dùng dao cũng không tồi, nhưng đám này bu đông quá, lại bị một tên đá trúng hông khiến hắn ngã khuỵu xuống. Khi tên đó đang chuẩn bị bắn chết hắn ta, thì một viên đạn như xé gió mà lao tới trúng vào giữa cổ tay tên đó, súng trên tay nó liền rơi xuống. Một vài tên còn lại còn chưa kịp phản ứng, Ryu Minseok đã lên đạn bắn thêm vài phát. Viên đạn cuối cùng sượt qua mặt hắn ta, ghim vào giữa sọ gã đó. Park Jaehyuk có hơi chấn động, còn Ryu Minseok thì nuốt khan thở gấp gáp, tay còn run run. Park Jaehyuk đưa tay sờ sờ mặt mình, tuy người hắn ta toàn máu, nhưng vết đạn sượt qua vẫn rõ ràng và ran rát.
"Xin lỗi".
Park Jaehyuk chớp chớp mắt vài cái, phất tay, ý bảo không có gì, còn thuận miệng khen một câu không tồi. Hắn tay ngoắc tay ra hiệu nhỏ mau ra đây, vừa ra đến cửa thì gặp hai người kia. Cả bốn từ tầng 11 đi xuống, cẩn thận từng chút một. Mắt bốn người khựng lại ở cầu thang, bốn người đang đứng lưng chừng ở cầu thang trên ló đầu ra nhìn xuống. Chất lỏng đỏ như thác đổ chảy xuống cầu thang phía dưới tí tách, cảnh tượng như vừa trải qua một cuộc thảm sát, và quả thật là một cuộc thảm sát. Xác chết nằm la liệt chồng chéo lên nhau, kẻ này trợn mắt kẻ kia há mồm, gương mặt người nào người nấy hiện rõ nét kinh hoàng. Thận trọng đi từng bước xuống, đôi mày ai cũng nhíu lại. Đến Moon Hyeonjoon và Park Jaehyuk, và kể cả Kim Hyukkyu đã quen với chuyện này cũng phải cau chặt mày lại. Ryu Minseok không cần phải nói, cơn buồn nôn cuộn trào trong cổ họng. Nhỏ bịt chặt miệng lại, ngăn cảm giác muốn nôn khan mà nước mắt muốn trào ra. Chưa cần bước xuống đến bậc cuối cùng thì đã thấy người gây ra. Lee Minhyung và Jeong Jihoon đã phì phèo điếu thuốc trên môi, cả hai người dựa vào bức tường phía sau, đứng đối diện nhau, còn đám thuộc hạ thì đứng vây quanh. Trên người đám này toàn là máu đỏ, vẫn chưa khô hẳn.
Lee Minhyung nghe tiếng động, ngước mắt lên nhìn. Gã vứt ngay điếu thuốc trên tay xuống, đi vội đến chỗ Ryu Minseok đang bịt miệng đứng phía cuối. Gã đỡ lấy người nhỏ, tay đưa lên vuốt lấy lưng rồi cho Minseok tựa vào lòng gã. Lee Minhyung biết nhỏ đang buồn nôn, dù là người thừa kế Ryu gia nhưng bao năm ở bên ngoài, loại chuyện này sau có thể làm quen chỉ trong vài năm được. Gã dìu nhỏ đi xuống, để nhỏ tựa vào lòng mình, dùng thân thể to lớn của mình chắn trước tầm mắt của Minseok. Cả không gian và người gã đều là máu tanh, nhưng Ryu Minseok lại vô thức rút sâu vào lòng gã để hít thở.
Jeong Jihoon liếc nhìn Kim Hyukhyu đứng sau Moon Hyeonjoon, cậu ta không nói gì. Liếc nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi hậm hực quay đi. Kim Hyukkyu cũng không nói gì, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cậu ta. Anh chỉ chậm rãi đi đến xem tình hình Ryu Minseok đã ổn hơn chưa. Moon Hyeonjoon thấy hành động của Jeong Jihoon thì thở dài, quan tâm thì tới xem đi, hành động như con nít vậy. Hắn đi tới chỗ cậu ta, không nhanh không chậm hỏi.
"Đã xử lí xong rồi chứ?".
"Ừ, vừa xử lí xong đám này thì tụi bây xuống tới đó". Họ Jeong gật đầu.
"Bên dưới đã cho người bao vây rồi, có vẻ đã ổn cả". Jeong Jihoon bổ sung thêm.
Park Jaehyuk vươn tay lấy bao thuốc từ túi quần cậu ta, uể oải châm lửa. Đóm lửa sáng lập lòe theo nhịp thở của hắn ta, Park Jaehyuk mệt mỏi rít một hơi. Hắn ta nhìn toàn thân mình một cách ngán ngẫm, chiếc áo sơ mi trắng trên người giờ đây đã đỏ gần như đến mức đen do máu khô lại. Rồi nhìn tay mình, có lẽ không chỉ tay mà trên mặt cũng đã lấm lem vết máu, nhưng tất cả cũng không phải máu hắn ta, trên người ngoài mấy vết thương ngoài da thì không có gì nặng cả. Park Jaehyuk quăng bao thuốc về phía Moon Hyeonjoon, hắn nhận lấy cũng rút một điếu. Ngẫm ngợi, bên dưới bọn họ đã xử lí xong, bên trên bọn hắn đã dọn dẹp xong, cơ bản đã ổn thỏa phần nào. Đương lúc cả đám định xuống dưới thì cái thiết bị phát tín hiệu trên tai Lee Minhyung nhấp nháy không ngừng, rồi sắc mặt Lee Minhyung lạnh đi, đôi mắt mở to. Kim Hyukkyu nhìn ánh sáng đỏ lúc hiện lúc tắt trên tai gã, nhận ra ngay đó là đồ của Son Siwoo. Anh nhanh chóng đi tới, nắm lấy vai Lee Minhyung, gấp gáp hỏi.
"Siwoo nói gì?".
Rồi cả đám sững sờ khi câu nói thoát ra từ miệng gã.
"Anh Wangho và chú Sanghyeok vẫn còn đang ở sân thượng, hình như anh Wangho trúng đạn rồi".
Thiết bị liên lạc này là lúc nảy Choi Wooje đưa cho gã, bảo rằng khi anh Siwoo liên lạc gì thì cứ nghe theo anh ấy. Đưa xong không lâu sau thì Choi Wooje đã biến mất. Lee Minhyung cũng không ngờ rằng sẽ nghe được tin dữ này, gã cuống cuồng muốn bay lên sân thượng tìm chú mình nhưng bị ngăn lại. Kim Hyukkyu chặn gã lại, quay đầu nhìn về bọn hắn.
"Minhyung, cậu đưa Minseok xuống dưới trước đi, hai người họ để chúng tôi lo".
Lee Minhyung do dự, gã cúi đầu xem Ryu Minseok nhợt nhạt trong lòng. Thế là cắn răng gật đầu, bế sốc nhỏ lên rồi chạy xuống dưới, theo sau gã là vài ba tên đàn em. Đợi Lee Minhyung và Ryu Minseok đã đi, đám người mới lại lần nữa đi ngược lên trên. Đi được một nửa đoạn đường, Park Jaehyuk lại nhận ra một điều, Moon Hyeonjoon từ lúc nào cũng biến mất rồi?
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co