Chương 15.
" Yo~, chăm chỉ dữ vậy ta".
Lee Minhyung vừa bước vào đã giở cái thói cợt nhả trêu chọc. Jeong Jihoon ngồi trên ghế, nghe cái giọng kia thì nhíu chặt mày, hậm hực siết chặt đống tài liệu trên tay. Gã cười khùng khục đi lại ghế, ngồi xuống chỗ đối diện cậu ta.
" Jeong thiếu gia của chúng ta đã vượt vũ môn hóa trưởng thành rồi sao~".
" Ngậm miệng đi con chó à". Cậu ta trừng mắt nhìn, xấp tài liệu dày cộm trên tay cuộn tròn lại hung hăng chỉa vào mặt gã.
Lee Minhyung thấy vậy thì giơ tay đầu hàng, thôi không chọc nữa. Gã vừa dứt thì ngoài cửa lại có tiếng cười, Moon Hyeonjoon bước vào trên miệng là cái nhếch mép khó ưa. Hắn thông dông ngồi vào ghế nhìn hai người kia, nét hững hờ cười nói.
" Mới có một tuần không gặp mà thay đổi thật chớp nhoáng, nhỉ?".
" Hứ, chuyện sớm muộn thôi mà".
" Chứ không phải vì Kim Hyukkyu sao". Lee Minhyung cười khẩy.
Jeong Jihoon như bị chặn họng mà không nói gì thêm, vứt xấp giấy xuống bàn, hậm hực cầm ly rượu lên uống cạn. Lee Minhyung ngó qua, thấy là một xấp bản thiết kế trang sức thì cầm lên xem thử. Tay lật lật qua mấy trang giấy, rồi dừng lại ở một bản thiết kế vòng cổ, là một đôi cánh. Gã nhìn chằm chằm nó, ừm rất đẹp, rất hợp với Ryu Minseok. Thế là quay sang Jeong.
" Tao muốn đặt một cặp này".
Jeong Jihoon đang châm một điếu thuốc, nghe thế thì nhướn mày. Cậu ta rít một hơi rồi nhả ra khói trắng, giọng khàn khàn.
" Nó không hợp với mày đâu".
" Tao không đeo". Gã lắc đầu.
" Một cặp, không phải là mày với Ryu Minseok thì là với ai, chồng nó à?". Họ Jeong nghiêng đầu.
" Con trai tao". Giọng gã nhẹ bẫng thoát ra.
Ồ, quên mất đấy, Jeong Jihoon trộm nghĩ. Lee Minhyung bỏ lại xấp giấy lên bàn, thì Moon Hyeonjoon lại có hứng thú cầm lên xem. Lật vài trang thì thấy cũng đẹp, nhưng không hợp sở thích hắn lắm. Jeong Jihoon thấy hắn cũng xem thì giật lại.
" Muốn đặt thì liên hệ với công ty tao, tao không phải nhân viên bán hàng".
Cậu ta vứt xấp giấy lại bàn, miệng ngân nga khúc nhạc vừa mới nổi lên gần đây. Chân đung đưa lắc lắc theo nhịp, tay thì lướt lướt điện thoại không thấy dừng lại. Moon Hyeonjoon nhìn cậu ta suy nghĩ rồi chậm rãi mở miệng.
" Mấy bữa rày mày có gặp Kim Hyukkyu không?".
Jeong Jihoon nghe đến tên Kim Hyukkyu thì dừng lại động tác, cau có ngước nhìn hắn. Tay ấn tắt cái rụp, màn hình điện thoại liền tối đen. Thở hắt ra một hơi, tay vươn lên cầm mấy trái nho bỏ vào miệng, rệu rạo nói.
" Gặp được đéo đâu".
" Sao vụ lần trước không gặp luôn?". Lee Minhyung cũng tò mò xen vào.
Jeong Jihoon lại trở nên ậm ừ, hơi ngập ngừng. Dáng vẻ đó của cậu ta làm hai kẻ bọn hắn có chút khó hiểu, cũng có chút hứng thú. Thấy hai thằng bạn cứ nhìn chằm chằm miết thì cũng đành nói.
" Sau bữa đó có gặp một lần".
" Ở đâu?".
" Sàn boxing, chỗ mà lúc trước tao hay tới chơi đấy".
" Kim Hyukkyu cũng tới chỗ đó à?". Gã ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì cũng không phải không thể.
" Ừm".
Jeong Jihoon gật đầu rồi kể lại sự việc hôm đó. Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung chăm chú lắng nghe, câu chuyện kết thúc cả hai cùng lúc bật cười ha hả. Lee Minhyung vỗ bồm bộp lên đùi, cười ngã nghiêng ngã ngửa. Jeong Jihoon thấy chuyện buồn của mình trở thành chuyện cười của hai thằng bạn thì cộc cằn lườm liếc. Lee Minhyung quệt đi giọt nước mắt trên mí, hơi thở đứt quãng do cười quá nhiều.
" Tao thấy vậy cũng tốt mà. Cũng nhờ Kim Hyukkyu mà mày chính chắn lên rồi nè". Moon Hyeonjoon thu lại ý cười trong mắt, an ủi một câu.
" Trưởng thành rồi con trai của bố". Lee Minhyung vươn tay xoa đầu Jeong Jihoon.
" Bố cái chó nhà mày chứ bố".
Jeong Jihoon ghét bỏ hất tay gã ra, gầm gừ như mèo xù lông. Bực bội mặc kệ thằng kia mà hút cho hết điếu thuốc đang cháy dỡ trên tay. Moon Hyeonjoon giờ mới để ý, không thấy Park Dohyeon. Cũng đã lâu rồi hắn chẳng thấy mặt cậu. Ừm, cũng là sau lần ở quán bar thì phải.
" Thằng Dohyeon đâu rồi, mấy nay tao không thấy nó".
" Mày nói mới để ý đó, tao cũng không thấy". Lee Minhyung mới à lên.
" Đi chơi với Kim Kwanghee rồi thì làm gì nhớ đến đám này nữa".
" Hửm?".
Cả Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung đồng loạt quay đầu sang nhìn Jeong Jihoon đang thư thả ngồi đó. Bắt gặpđôi mắt sáng của bọn hắn, cậu ta nhếch môi.
" Bộ không biết hả?".
" Bận gần chết, hơi đâu mà để ý mấy chuyện này". Moon Hyeonjoon nói.
" À". Cậu ta à một tiếng.
Lại phải kể chuyện cho hai người kia nghe.
Jeong Jihoon sau vài chuyện thì cũng có cho người tra rồi, biết được Kim Kwanghee là em trai Kim Hyukkyu. Dù biết là hiểu lầm nhưng Jeong Jihoon thật sự là chẳng ưa nổi Kim Kwanghee, cái bộ mặt cứ nhìn nhìn cậu ta cười cợt trong ghét không thể tả. Thằng cha đó biết là cậu có ý theo đuổi anh trai anh ta, biết là cậu ta hiểu lầm, nhưng vẫn cứ cười cười chọc cho cậu ta tức nên mới như vậy. Vậy nên, chốt lại vẫn là Jeong Jihoon không ưa Kim Kwanghee.
Còn về chuyện Kim Kwanghee và Park Dohyeon đi chơi cùng nhau á hả, vô tình thấy thôi chứ có cho tiền cậu ta cũng chẳng thèm nhìn đâu.
Trong lần đến công ty khảo sát đám nhân viên gần đây. Cậu ta một lượt quét sạch đám người vô dụng đuổi khỏi công ty. Đứng trên tầng cao của Blackstart nhìn xuống, câu ta lờ mờ thấy được bóng dáng quen quen. Có hơi nghi ngờ, cậu ta kéo ghế sát lại cửa kính, lấy điện thoại bật camera lên, zoom thật to, thật to ra. Và đệch mẹ, thật sự là Park Dohyeon. Cậu ta lại lia camera qua thì người kế bên, không ai khác chính là Kim Kwanghee, cả hai còn đang nắm tay nhau nữa chứ. Cậu ta dán chặt cái điện thoại vào lớp kính, cả gương mặt cũng ép vào kính, hai mắt mở to trừng xem hai người đó sẽ làm gì. Và đụ má, hôn rồi, hôn nhau rồi.
Cậu ta la lên, quay đầu lại thì thấy nữ thư kí của mình đang đơ người nhìn cậu ta, thấy cậu ta la lên cũng hoảng theo. Jeong Jihoon sững người lại, nhớ lại hành động kì hoặc của mình khi nảy thật muốn đào cho mình một cái hố. Hắng giọng, Jeong Jihoon híp nhẹ mắt lại nhìn, đều đều cất tiếng.
" Điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Biết chứ?".
Jeong Jihoon trừng mắt nhìn nữ thư kí. Cô nàng gật đầu cái rụp, vội đặt xấp tài liệu lên bàn rồi nhanh chóng phi ra cửa.
Ngày hôm sau, hôm sau nữa Jeong Jihoon vẫn thấy hai người đó nắm tay nhau đi qua dưới công ty cậu ta. Không hiểu sao lần nào cậu ta quay đầu xuống cũng thấy cả, bực bội thiệt chứ.
" Đụ má, không biết dưới công ty tao có cái chó gì mà cứ xuất hiện ở đó quài. Bực hết cả mình". Jeong Jihoon xì xì khinh bỉ.
" Dưới công ty mày á?". Lee Minhyung hỏi.
" Ừ, cái Blackstart đó, ba tao giao cho tao cái công ty con".
" Dưới Blackstart nhà mày có con mẹ gì đâu. Chiều nắng chảy mỡ đứng đó làm gì". Moon Hyeonjoon nghĩ nghĩ rồi phun ra.
" Thì đó". Cậu ta rống lên.
" Tao biết rồi, chắc chắn là hai người đó biết mày đéo cưa được Kim Hyukkyu nên cố tình chọc tức mày". Gã hô lên.
" Chắc chắn là vậy luôn rồi".
Jeong Jihoon thấy Lee Minhyung nói rất có lí, thế là độ hảo cảm với Kim Kwanghee đã không có, nay lại còn tụt thêm.
Cả ba ngồi được một lúc nữa nhưng vẫn không thấy Park Dohyeon đến, đoán chừng cậu cũng sẽ không đến. Moon Hyeonjoon bỗng nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi.
" Sắp tới có cái sự kiện gì đó dành riêng cho mấy doanh nghiệp lớn, thường năm vẫn tổ chức. Tụi bây có ai đi không?".
" À, cái đó hả. Tao không đi, cái đó thì chú tao đi là được rồi".
" Tao cũng không đi, cái sự kiện đó cũng lớn lắm, thấy mọi năm thiệp mời trang trọng. Hầu như người đi chỉ có gia chủ của gia tộc hay chủ tịch đứng đầu công ty mới đi thôi".
" À, vậy thằng Dohyeon cũng sẽ không đi". Moon Hyeonjoon gật gật đầu.
" Mày đi hả?". Lee Minhyung hỏi.
" Ừm, bố tao dạo này không khỏe. Dù sao tao cũng đã tiếp quản Moon thị rồi, tao đi cũng là đương nhiên".
" Để xem có ai đi nhỉ, mày, anh Sanghyeok và anh Jaehyuk. Ồ, có ba người à". Jeong Jihoon đếm.
" Ơ nhưng mà còn có, Han Wangho với Ryu Minseok nữa". Cậu ta lại nói tiếp.
" Ầy, sao lại không kể đến Kim Hyukkyu vậy. Bộ giận thiệt rồi hỏ~". Lee Minhyung lại cười khẩy.
" Danh phận gì mà giận dỗi?". Moon Hyeonjoon cười cợt.
" Nín đi hai con chó à".
.
.
.
Lee Minhyung lái xe đến khu nhà của Ryu Minseok, dừng xe trước nhà của nhỏ. Gã xuống xe rồi đi đến nhập mật khẩu, cổng mở ra, gã lái xe vào sân. Lee Minhyung đi vào nhà đã thấy Lee Yoohan ngồi ở phòng khách tô tô vẽ vẽ ở đó. Thấy Lee Minhyung, nhóc con liền buông bút màu xuống chạy ào đến chỗ gã cười nói.
" Dạo này chú không đến chơi với Yoohan, Yoohan buồn lắm".
" Xin lỗi, xin lỗi. Dạo này chú bận quá, nhưng chú có mua bánh kem bù lại cho Yoohan nè, Yoohan tha lỗi cho chú nhé?". Lee Minhyung hai mắt long lanh nhìn đứa nhỏ.
Lee Yoohan cười khúc khích ôm lấy mặt gã, nhóc con cọ cọ mấy cái rồi lắc lư người muốn leo xuống.
" Nhưng chú phải chơi với Yoohan cả ngày hôm nay Yoohan mới tha lỗi cho chú cơ".
" Được được".
Lee Minhyung đặt đứa nhỏ xuống đất, tay cầm hộp bánh kem đi vào bếp. Lee Yoohan theo sau, thấy là một cái bánh kem đầy ắp nho xanh thì hai mắt sáng rỡ. Nhóc con nhảy tưng tưng dưới chân đợi gã cắt bánh cho nó. Lee Minhyung cười khúc khích nhìn con trai, cắt một miếng bánh lớn cho nó, rồi tay lại cắt một miếng bánh khác đặt ra đĩa. Gã cất đĩa bánh kia cùng phần bánh còn lại vào tủ lạnh. Một tay cầm đĩa bánh còn lại, một tay bế đứa nhỏ lên đi ra phòng khách. Đặt Lee Yoohan xuống thảm, Lee Minhyung cũng ngồi xuống bên cạnh. Tay cầm thìa múc một miếng bánh nhỏ cho Yoohan, mắt liếc về bức tranh nó tô dang dở ban nảy. Đôi mắt Lee Minhyung thoáng nét dịu dàng, nhìn chăm chăm vào ba người được vẽ trên đấy. Phải đến lúc Lee Yoohan lắc lắc cánh tay gã, gã mới hoàn hồn lại. Minhyung lại múc một miếng bánh cho nó, đứa nhỏ há miệng thật to để nuốt xuống. Lee Yoohan lại cầm bút màu lên tô hoàn thiện bức tranh.
" Yoohan vẽ gì thế".
Lee Yoohan không trả lời, nó chăm chú tô những nét cuối cùng cho thật đẹp. Sau khi tô xong, nó đặt bút màu xuống, tấm tắc gật đầu hài lòng. Nó cầm bức tranh đưa trước mặt gã, cười toe toét.
" Yoohan vẽ gia đình ba người đang rất, rất hạnh phúc ạ".
Lee Minhyung thấy đứa nhỏ cười khúc khích thì cũng bật cười. Nhìn gương mặt trẻ con có nét của gã pha lẫn cùng nét của nhỏ kia thật sự là rất đáng yêu, chắn chắn sau này lớn lên sẽ rất đẹp trai.
" Đẹp lắm". Lee Minhyung xoa đầu nó, suy nghĩ một chút.
" Yoohan cho chú bức tranh này được không?".
Lee Yoohan nghiêng đầu nhìn gã, tay đưa lên cằm làm bộ vuốt vuốt. Nó híp mắt lại nhìn nhìn gã, sau đó lại cười khì khì.
" Để Yoohan xem xét có nên cho chú không nha".
" Cho chú đi mà".
Lee Minhyung trưng ra bộ dáng lấy lòng, tay chọt chọt vào cánh tay của nó. Yoohan nhắm một mắt lại, nghiêng đầu nhìn gã, làm bộ dạng của người trên cao. Nó nhe răng cười, cả người chồm lên ôm lấy cổ gã.
" Được được, Yoohan sẽ cho chú mà".
Ryu Minseok một lúc sau cũng từ trên lầu đi xuống, nhỏ đứng ngay ngã rẽ cầu thang nhìn xuống cả hai. Một lớn một nhỏ cười nói rộn ràng vang cả một góc phòng khách. Nhỏ tựa tay lên tay vịnh, im lặng nhìn hai người cười đùa bên dưới. Trong lòng dâng lên một thứ cảm giác gì đó khó gọi tên, nhìn thêm một chút nữa mới từ từ bước xuống bên dưới. Lee Minhyung và Lee Yoohan đang cười nói nghe tiếng bước liền ngẩng đầu lên, nhóc con vùng vẫy khỏi vòng tay to lớn kia, chạy lại ôm chân ba nó. Nhóc con cười khì khì, hí ha hí hửng nói đủ thứ chuyện. Ryu Minseok nhìn con cười, khom người xuống, tay đưa lên lau đi vệt kem trắng dính trên mặt nó.
" Ba ơi ba".
" Ừm?". Nhỏ ngồi xổm xuống ngay tầm mắt với con trai.
" Ba xong việc rồi ạ?".
" Ừm, ba xong rồi".
" Vậy ba lại đây chơi cùng con và chú đi". Đứa nhỏ nắm lấy tay Minseok muốn kéo nhỏ lại bàn trà.
Ryu Minseok chiều theo ý con, đứa dậy để mặc con kéo mình đi. Lại gần, nhỏ lia mắt tới bức vẽ của con trai. Lee Yoohan nhanh chóng khoe khoang bức vẽ của mình với nhỏ, nó nói một thôi một hồi vẫn chưa ngớt. Nhỏ cầm bức tranh của con lên xem, gật gật đầu, khen nó vẽ đẹp lắm. Lee Yoohan vỗ vỗ ngực hãnh diện, xong nó lại lấy bức tranh từ tay nhỏ, đặt vào tay Lee Minhyung vẫn còn ngồi đó.
" Đây đây, của chú. Yoohan tặng chú".
Lee Minhyung cầm bức vẽ trong tay, híp mắt cười với nó. Nhóc con vui vẻ cười khúc khích, tay lại dang ra ôm lấy Lee Minhyung. Gã cũng ôm ngược lại nó, mắt nhìn về Ryu Minseok đứng gần đó.
" Anh có mua bánh kem để trong tủ lạnh, cắt sẵn rồi, em lấy ăn đi".
Ryu Minseok nhìn gã, rồi lại nhìn đến đĩa bánh kem đang ăn dỡ trên bàn, khẽ gật đầu. Xoay người, chầm chậm đi vào bếp. Mở cửa tủ lạnh, nhìn phần bánh kem được đặt ngay ngắn trong đó. Nho xanh, rất nhiều nho xanh. Kí ức bỗng ùa về.
Nhớ lại những ngày hồi đó, Lee Minhyung biết nhỏ rất thích ăn nho nên đã mua cho nhỏ rất nhiều. Cứ hễ mỗi lần giận dỗi nhau là y như rằng sẽ thấy một hộp nho xanh hay một miếng bánh kem có đầy ụ nho trên đấy, được đặt ngay ngắn trên bàn với một tờ giấy note được ghi mấy dòng chữ xin lỗi của gã.
Nhớ lại ngày trước làm Ryu Minseok cảm thấy buồn cười và trẻ con. Nhỏ đưa tay cầm đĩa bánh lên, môi mím lại. Cầm lấy thìa, đưa một miếng bánh nhỏ vào miệng. Hương vị ngọt ngào tan ra, nhai vài cái rồi nuốt xuống. Mùi vị quen thuộc này, nhỏ quay đầu nhìn về phần bánh còn lại được để bên trong. Là tiệm bánh cũ, qua mấy năm rồi hương vị vẫn không thay đổi. Thở ra một hơi, quá khứ đẹp thật. Nhưng cũng chỉ là quá khứ thôi, Ryu Minseok không muốn nhớ lại nữa.
.
.
.
Lee Sanghyeok, Park Jaehyuk và Moon Hyeonjoon cùng nhau bước vào thang máy. Ba người tây trang lịch lãm, dáng người thẳng tắp, bộ mặt nghiêm nghị không nét cười. Thang máy dần dần đi lên tầng cao nhất của tòa khách sạn này. Buổi tiệc dành cho các doanh nghiệp lớn, các gia tộc lâu đời hằng năm vào dịp này sẽ được tổ chức tại sân thượng khách sạn hoàng gia. Buổi tiệc này trên dưới cũng chỉ một trăm người nếu tính cả nhân viên phục vụ, bởi những nhân vật xuất hiện tại đây đều phải là những nhân vật nổi bật cả về chính trị lẫn kinh tế. Tòa khách sạn rộng lớn này, hôm nay sẽ đón nhận tầng lớp được xem là quý tộc của đất nước này.
Lee Sanghyeok thẳng tắp, hai tay đút túi quần nhìn ra khung cảnh thành phố càng lên cao qua lớp kính trong suốt của thang máy, Moon Hyeonjoon bên cạnh cũng bộ dạng y chang. Park Jaehyuk dựa lưng vào thang máy, một tay đút túi, một tay nghịch cái bật lửa trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn cả hai.
" Moon Hyeonjoon, nảy anh thấy mày đi đâu đó?".
" Hửm? À, cũng không có gì. Những dịp như này thì phải chuẩn bị chút chứ". Moon Hyeonjoon đưa tay lên vuốt lại mái tóc của mình, giọng trầm trầm trả lời hắn ta.
Park Jaehyuk nheo mày nhìn hắn, nhưng cũng không nói gì thêm. Ừ, những dịp như vầy là dễ động tay động chân nhất mà.
Lee Sanghyeok nhìn chăm chăm vào cảnh vật càng lên cao, đôi mắt sau gọng kính đen hơi nheo lại rồi giãn ra. Anh quay sang nhìn hai người, miệng hé mở.
" Cẩn thận chút".
" Vâng".
Moon Hyeonjoon và Park Jaehyuk gật đầu. Vừa hay thang máy vừa đến tầng cao nhất của khách sạn, một tiếng ting, cửa thang máy mở ra. Bầu trời không âm u, nhưng cũng không nắng, rất thích hợp cho một hoạt động ngoài trời. Gió trên cao thổi vi vu lướt qua gương mặt cả ba, tiếng nói cười khách sáo của những kẻ xung quanh cũng vọng vào lỗ tai. Ba người bước ra, cúi đầu nhẹ chào xem như một phép xã giao lịch sự. Chưa cần tìm đâu xa đã thấy bóng người quen, Han Wangho đang đứng ở lan can hóng gió, bên cạnh là Kim Hyukkyu và Ryu Minseok. Chẳng cần nói gì, Lee Sanghyeok dẫn đầu bước đến chỗ đấy, Moon Hyeonjoon và Park Jaehyuk cũng đành đi theo.
" Ô chao, ngài Lee cũng tới sao?!".
Kim Hyukkyu tựa lưng vào lan can, nhếch môi khi thấy Lee Sanghyeok đi lại phía này. Han Wangho thì đang quay lưng, nghe thế thì quay đầu lại nhìn, môi hơi cong lên cười. Ryu Minseok chỉ cúi đầu chào.
" Tất nhiên tôi phải tới rồi. Cậu có gì vừa ý với tôi sao, Kim thiếu gia?".
Cái môi mèo của Lee Sanghyeok nhếch cao lên, giọng nói đều đều từ từ được anh nhả ra. Kim Hyukkyu hừ lạnh một tiếng, anh ta không vui, không nghĩ người này sẽ hùa theo câu nói có phần mỉa mai của mình. Dù gì cũng xem như là có quen biết khi cùng tuổi, cũng hiểu chút tính cách của nhau chứ. Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt của Kim Hyukkyu thì khóe môi càng nâng cao thêm một bậc, anh còn lạ gì họ Kim này nữa. Có Jeong Jihoon không nhận ra thôi chứ Kim Hyukkyu thật sự là một kẻ mưu mô, tính toán từng bước đi nước bước. Bề ngoài thì như một chú lạc đà bông thân thiện hiền lành, nhưng bên trong lại là một con hồ ly đã thành tinh rồi.
Lee Sanghyeok chẳng quan tâm tới Kim Hyukkyu nữa, anh tiến lên một bước để lại gần Han Wangho. Cậu môi thì mỉm cười nhưng mắt thì trừng liếc, cảnh báo đừng có lại gần cậu. Lee Sanghyeok biết ý, giơ tay lên phía trước.
" Hiếm có cơ hội gặp được Han thiếu gia, có cơ hội thì cùng hợp tác".
Han Wangho nhìn cái bàn tay đang giơ lên trong không trung, chậc lưỡi. Bàn tay nhỏ hơn anh ta cũng đưa ra bắt lấy, môi cong lên cười cười.
" Vâng, ngài Lee". Han Wangho nhấn mạnh từng chữ.
Bốn người đứng cạnh đến cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho cả hai. Chẳng biết ai trong bốn người phun ra câu, diễn cho ai xem. Làm mấy người còn lại cười khúc khích.
Đợi một lúc thì buổi lễ cũng chính thức bắt đầu, vị trí đã được sắp xếp sẵn. Vị trí hàng đầu chắc chắn là thuộc top người có tiếng nói nhất, Lee Sanghyeok cùng Han Wangho và Kim Hyukkyu ngồi ở đấy. Sau đó thì là Moon Hyeonjoon, Park Jaehyuk và Ryu Minseok ngồi cùng hàng. Như mọi năm, phần đầu là phần tiết mục văn nghệ được chuẩn bị chỉnh chu rồi đến phần phát biểu của chủ khách sạn này. Tiếp đó lại có thêm một số người lên phát biểu, sau một tiếng đồng hồ ngồi đó thì buổi tiệc mới bắt đầu.
Nói chuyện xã giao với mấy vị đối tác của công ty, nhóm người lại tự động tụ lại để nói chuyện. Moon Hyeonjoon cứ lắc lắc ly rượu trong tay chứ chẳng uống giọt nào, ngược lại với hắn, Park Jaehyuk thì cứ nhâm nhi hết ly này đến ly khác. Cuộc nói chuyện cũng chẳng có mấy đề tài hứng thú, nó nhạt nhẽo đến mức chỉ muốn nhắm mắt lại đánh một giấc.
Bỗng mắt Han Wangho bắt gặp một thứ lóe lên từ tòa nhà phía không xa, cậu nheo mắt lại nhìn kĩ. Han Wangho lập tức đẩy Lee Sanghyeok đang đứng bên cạnh ra, một viên đạn từ phía đó hướng về nơi này. Ly rượu trên tay Park Jaehyuk bị bắn xuyên qua khiến ly rượu vỡ nát, thủy tinh rơi lả tả trên tay hắn ta. Lee Sanghyeok được Han Wangho đẩy ra, né được viên đạn nhắm vào tim anh. Sau phát bắn hụt đó, đạn bắt đầu bay ra loạn xạ, vài phát đã bắn trúng những người xung quanh, máu bắt đầu túa ra, hiện trường bỗng chốc hoảng loạn.
Han Wangho ngay tức khắc kéo lấy tay Lee Sanghyeok trốn đi. Kim Hyukkyu lo cho Ryu Minseok cũng liền nắm lấy tay nhỏ, nép người vào góc. Moon Hyeonjoon và Park Jaehyuk cũng nhanh chóng tìm chỗ né đi, quan sát hướng đạn bay đến. Nhìn trên mặt đất đã có mấy xác người nằm la liệt, bọn họ chỉ biết im lặng. Thang máy phía bên kia, đám người chen lấn cấu xé lẫn nhau để tranh vào. Khi thang máy quá tải, bọn họ xô đẩy nhau rồi cho thanh máy xuống tầng. Những người không thể vào thang máy liền chuyển hướng tới thang bộ chạy xuống. Đạn vẫn còn bay như mưa bên ngoài kia, đám người chạy không kịp phải nằm xuống giữa vũng máu.
" Phải mau xuống tầng thôi".
Kim Hyukkyu thở hắt ra một hơi, nắm lấy Ryu Minseok đang căng thẳng bên cạnh. Anh quan sát, phán đoán tình hình trước mắt. Mắt lia tới cái thang máy đã xuống tới tầng trệt kia, không thể dùng được rồi, trước cửa thang máy không có chỗ nào che chắn để họ có thể đợi thang máy lên tầng cả. Chỉ còn có cách xuống bằng thang bộ thôi, nhưng leo xuống dưới cũng là cả vấn đề, đây là tầng 20.
Kim Hyukkyu khẽ chửi thầm trong miệng, anh nghe bên cạnh có tiếng nói chuyện. Quay đầu qua thì thấy Park Jaehyuk đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
" Lên đây mau lên đi".
Park Jaehyuk ngắt cuộc gọi, cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm thì quay đầu. Thấy Kim Hyukkyu và Ryu Minseok cũng đang nấp trong góc thì trong đầu cũng thầm tính toán.
" Này, đám người đó là đang nhắm đến chúng ta. Vậy nên chia nhau ra đi, đi chung là chết chùm".
" Biết là thế, nhưng như vậy thì sao mà chạy được". Kim Hyukkyu liếc ra bên ngoài, giọng bình bình trả lời hắn ta.
" Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, hai người xuống dưới trước đi".
Park Jaehyuk nói rồi lấy trong người ra một khẩu súng ngắn và ống giảm thanh, lắp lại rồi ném về phía Kim Hyukkyu. Anh chụp lấy khẩu súng kia rồi nhìn lại hắn ta, tên này mang vũ khí sao anh không biết nhỉ.
" Giữ lấy phòng thân đi. Xuống bằng đường thoát hiểm cẩn thận, có thể bọn chúng mai phục mấy tầng dưới đấy".
Kim Hyukkyu nhìn khẩu súng trong tay rồi gật đầu.
" Nhưng đến được lối thoát hiểm bên kia bằng cách nào đây?". Ryu Minseok dè dặt hỏi.
" Bọn chúng nả đạn loạn xạ như vậy là không thấy mục tiêu ở đâu, nếu có người xuất hiện thì bọn chúng sẽ chỉ nhắm vào đúng người đó thôi".
" Như vậy quá nguy hiểm". Ryu Minseok phản đối.
" Còn cách nào sao? Hai người xuống trước đi, tôi cũng sẽ tìm cách xuống mà. Cẩn thận đường xuống bên dưới, tôi nghe có tiếng đạn thoáng qua gần đây rồi. Mau lên đấy, có thể bọn chúng sẽ nhanh chóng tràn lên đây thôi".
Park Jaehyuk nghiêm mặt lại, hàng mày nhíu lại khi nghe tiếng súng từ tầng bên dưới vọng lên. Hắn ta khẽ liếm môi, cởi đi cái áo vest vướng víu trên người, sắng ống tay áo sơ mi lên cao . Ngón tay ra hiệu, ba, hai, một. Bắt đầu. Park Jaehyuk lao ra bên ngoài, hắn ta chạy thật nhanh về bên phải, ngược hướng với cửa thoát hiểm bên kia. Kim Hyukkyu và Ryu Minseok bắt nhịp cũng chạy thật nhanh ra, cửa thoát hiểm đã mở sẵn, bọn họ chỉ cần chạy qua là xong. Park Jaehyuk chạy một mạch rồi nấp sau một bụi cây bằng đá, xác nhận là hai người kia an toàn qua lối thoát hiểm thì mới thở ra một hơi. Biết là bên dưới đám người kia cũng có mai phục, nhưng so với ở trên tầng thượng không lối thoát này thì bên dưới vẫn có cơ hội sống. Hắn ta lấy trong túi quần ra một bao thuốc lá, tiếng tách tách của bật lửa vang mấy lần điếu thuốc mới được đốt cháy. Park Jaehyuk chẹp miệng, hai người kia mà sống, hắn ta cũng sống thì Jeong Jihoon và Lee Minhyung phải nợ hắn ta đấy.
Đạn đã ngừng bắn, Park Jaehyuk cảnh giác nhìn xung quanh nơi này. Đổ nát, toang hoang. Chỉ còn mình hắn ta ở chỗ này à?
" Thằng Hyeonjoon đâu mất tiêu rồi ta, khi nảy nó chạy cùng mình mà?".
.
.
.
Moon Hyeonjoon nhân cơ hội mọi người chạy tán loạn đã nhanh chân nép người chạy vào lối thoát hiểm trước. Hắn leo xuống khỏi cầu thang bộ thì nép người vào chỗ khuất trước thay vì chạy vội xuống tầng trệt. Hắn quan sát khắp tầng này, tối đen chẳng có mấy tia ánh sáng lọt vào. Nghi hoặc, hắn đi dò từng căn phòng của tầng này. Không có ai.
Đám người ban nảy đã chạy trói chết xuống bên dưới cả rồi, hắn cũng nhanh chân men theo cầu thang đi xuống. Quả nhiên tầng này cũng không có ai. Vừa cảnh giác hắn vừa đi xuống tầng dưới, xuống được ba tầng nữa hắn đã nghe loáng thoáng tiếng súng và tiếng la hét. Vội nép người vào quan sát, cố gắng nhớ lại kết cấu của tòa khách sạn này. Khách sạn này khá rộng lớn, được thiết kế có tới hai lối thang bộ. Một bên hướng đông là đi thẳng từ tầng thượng xuống tới tầng trệt, một thang ở hướng tây từ sân thượng xuống tới tầng 10 rồi phải di chuyển đến thang phía đông để xuống tầng trệt. Ban nảy hắn không để ý bản thân đã đi thang nào, bây giờ xem xét kĩ, có lẽ hắn đã rẽ vào lối thoát hiểm phía tây. Thang máy chắc chắn là không thể sử dụng, có thể chúng đã mai phục sẵn ở trước cửa ở tầng trệt, chỉ cần ló đầu ra là chết. Hắn lấy điện thoại ra, phát một tín hiệu đi đâu đó. Sau đó cất điện thoại đi rồi lần mò xuống dưới, tầm 15 phút sau. Moon Hyeonjoon và Bibo ở tầng 16 gặp nhau, đây là sự chuẩn bị của hắn. Moon Hyeonjoon biết chắn cũng sẽ có chuyện xảy ra nên đã đem Bibo đến đây trước, hắn đeo cho nó vòng cổ phát tín hiệu, chỉ cần nhận được hiệu lệnh nó sẽ từ tầng trệt chạy lên chỗ hắn.
" Bọn chúng tới đâu rồi?".
[Bọn chúng nấp sẵn ở tầng 10 chờ lệnh đã trào lên rồi, bọn chúng xả đạn lung tung, nhiều người đã nằm xuống la liệt ở tầng 14. Người bên cậu cũng bắt đầu lên đây]
" Ừm".
Moon Hyeonjoon gật đầu, cởi vest ngoài ra vứt xuống đất, sắng ống tay áo lên cho dễ hoạt động. Móc khẩu súng sớm đã được vắt bên hông ra, lắp băng đạn vào.
" Mọi người vẫn an toàn chứ?".
[Vẫn chưa có ai bị bắt cả]
" Vậy thì được rồi, xuống dưới thôi. Tao sẽ đi bắt thằng kia lại".
_____
So ri so ri nha, nhà tui lại có chuyện nên ra chương hơi lâu🥺🥀.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co