Truyen3h.Co

[Thời Không]

Chương 17.

_h2han_

Bíp bíp bíp, cánh cửa mở ra.

Không gian bên trong tối mù, chỉ có các màn hình máy tính hắt ánh sáng lên người ngồi trước nó. Moon Hyeonjoon thông thả đi vào, giày da đắt tiền ma sát với sàn nhà tạo nên âm thanh lộp cộp phóng đại thêm vài phần trong không gian yên tĩnh. Hắn đi phía trước, Bibo theo phía sau, một người một chó đi vào sâu căn phòng. Đến khi hắn dừng bước, kẻ ngồi trên ghế mới chậm chạp xoay lại. Không có gì bất ngờ, còn ai khác ngoài Kang Wonjung chứ. Gã nhìn hắn, cong môi cười một cách tự mãn, giọng bỡn cợt lúc sau mới cất lên.

"Ai đây, Moon thiếu gia đến tìm tôi luôn đấy à".

Moon Hyeonjoon lúc này mới nhếch môi cười nhạt, hắn nhàn rỗi dựa vào khung cửa phía sau. Lướt qua người gã, hắn nhìn về khung cảnh đang nhấp nháy trên màn hình hiển thị, chẹp miệng.

"Suy nghĩ bản thân sẽ chết thế nào chưa?".

Moon Hyeonjoon đánh mắt nhìn gã, giọng hắn lơ đãng như hỏi thời tiết hôm nay thế nào. Còn kẻ được hỏi thì sắc mặt âm trầm, rồi bỗng bật cười như phát bệnh. Gã cười đến mức gập cả người ôm bụng, nước mắt cũng đọng trên mi mắt. Hắn không nói gì, im lặng nhìn gã, khẽ liếc mắt xuống Bibo đang ngáp dưới chân. Kang Wonjung cười đã cũng dừng lại, gã chống tay lên thành ghế đứng dậy, dùng tay lau đi nước mắt ở khóe mi.

"Chưa biết ai chết trước đâu, cùng lắm là chết chung ở đây". Gã cười cười nhướng mày.

"Ồ, vậy ấy à. Theo dõi nảy giờ mà vẫn không nắm được tình hình sao?". Moon Hyeonjoon cười khẩy.

"Mà cũng đúng thôi, cái hạn rác rưởi như mày thì sao mà hiểu được nơi này".

Kang Wonjung trợn to hai mắt.

"Ý mày là gì?".

Moon Hyeonjoon đưa tay che miệng, bờ vai rộng run run, tiếng cười khúc khích khe khẽ vang vọng khắp căn phòng. Hắn ngước đôi mắt cong cong ý cười độc ác về phía gã, từng câu từng chữ như búa nện vào đại não gã.

"Thế giới của tao đâu phải cái hạn giẻ rách như mày muốn làm gì thì làm. Một người như mày đến đây để trải nghiệm được cuộc sống cao quý của tụi tao đã là một cách ban phước lắm rồi. Mày nghĩ tao không biết mày là ai? Nên nhớ, cho dù ở đâu, mày cũng không bằng tao đâu, cái thằng bị tao đánh cho thừa sống thiếu chết ở con hẻm nhỏ gần khu phố cổ".

"Mày nghĩ đến được đây thì mày sẽ thắng được tao?".

"Thế giới của tao, luật cũng là của tao". Moon Hyeonjoon cười một cách nhạo báng kẻ đang đứng chết trân ở kia.

Kang Wonjung không ngờ Moon Hyeonjoon đã biết từ lâu, thế mà vẫn cứ vờn trước mắt để gã hành động như một thằng hề diễn xiết. Gã càng nghĩ càng không cam tâm. Tại sao gã vẫn không bao giờ bằng được tên này, cho dù là thế giới nào cũng không thể so được với hắn. Cơn giận dữ xông thẳng lên não, gã hung hăng rút dao lao đến muốn đâm chết hắn. Nhưng còn chưa kịp chạm vào người hắn đã bị đá cho bay ra xa vài mét. Moon Hyeonjoon nhìn dáng vẻ thảm hại của gã, không kiềm được mà cười mấy tiếng. Khẩu súng trên tay hắn xoay vài vòng, cuối cùng chỉa về phía gã. Phát thứ nhất, viên đạn 'đoàng' xuyên qua mắt cá chân. Kang Wonjung ôm lấy cổ chân hét thảm thiết, đôi mắt hằn đầy tơ máu trừng trừng vào hắn. Moon Hyeonjoon bình thản đón nhận ánh mắt thù ghét đó, nghiêng đầu hưởng thụ âm thanh thảm thiết từ gã. Phát thứ hai, viên đạn xuyên qua cổ tay đang ôm lấy mắt cá chân của gã. Gương mặt trắng bệch kia lại thêm phần đau đớn, mồ hôi bịn rịn trên gương mặt nhợt nhạt. Ban đầu hét rất lớn, nhưng sau cũng chỉ con vài tiếng kêu yếu ớt. Máu từ hai vết thương chảy không ngừng, không có cách nào kiềm lại được, mất máu nhiều, gã cũng không còn sức lực mà rên la. Moon Hyeonjoon nhìn dáng vẻ thảm hại kia cười thỏa mãn, đôi mắt hiện lên sự tàn độc khó có thể che giấu.

"Lượng máu trong người mày còn có thể giúp mày sống thêm mấy phút nữa nhỉ?".

Hắn bỡn cợt hỏi, đi đến gần, dùng mũi giày giẫm lên bàn tay đầy máu kia. Lực đạo dồn xuống khiến xương bên trong nứt vỡ ra, tiếng lắc rắc thế mà lại êm tai đến lạ. Kang Wonjung đau đớn muốn rút tay mình ra nhưng không thể, gã giờ đây đã chẳng còn sức, cả cơ thể như không xương ngã gục xuống nền nhà. Giọng gã khàn đặc của người sắp chết.

"Tao sẽ kéo mày chết chung... tao đã đặt bom ở đây rồi... mày cũng đừng... mong thoát khỏi".

Giọng Kang Wonjung đứt quãng, cố nói cho hết câu. Lời nói vừa dứt, thì bên ngoài lại vọng vào tiếng bước chân, kèm theo đó là giọng nói trong trẻo.

"Ồ, vậy á hả~".

Choi Wooje từ sau lưng Moon Hyeonjoon bước ra, em tiêu sái đi đến trước mặt gã. Thứ em cầm trên tay huơ huơ đung đưa trước mặt khiến gã trợn ngược mắt, em ném chúng vào mặt gã rồi phủi nhẹ tay.

"Nếu muốn đặt bom thì cũng phải đặt nhiều vào chứ, nhiêu đây thì sau mà giết chết bọn tôi được. Thiếu tiền sao, có cần tôi cho thêm tiền để mua không?".

Em đi đến trước mặt Moon Hyeonjoon, quan sát hắn từ trên xuống dưới, hài lòng khi hắn không có thương tích nào. Em cúi xuống xoa đầu Bibo hai cái khen ngợi nó. Moon Hyeonjoon bây giờ mới cất tiếng hỏi.

"Sao em biết nó ở đây?".

"Em không biết". Choi Wooje lắc đầu, sau đó mới từ từ giải thích.

"Lúc em cùng Lee Minhyung vào tòa nhà, thấy có chút kì lạ liền tách ra thăm dò. Quả nhiên, lục tung hết mấy căn phòng nơi tầng 5 và 6 thì tìm được một đống này. Khi em gỡ hết đống đó, đi trên hành lang lên trên để xem tình hình, lúc đi qua thang máy em thấy có người đang đi xuống. Thang máy xuống thẳng tầng hầm, em nghĩ chắc không ai giờ phút này lại xuống hầm đâu. Nhưng rồi đột nhiên em nhớ tới anh, rồi nghĩ phòng máy cũng ở tầng hầm nên liền theo xuống".

Moon Hyeonjoon gật đầu. Ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại lo cho em, nhưng may vẫn không sao, hắn không muốn nói nhiều chuyện này. Mà Choi Wooje bảo bom được đặt ở tầng 5 và 6, bảo sao hắn tìm khắp các tầng trên lại không có. Nghĩ lại cũng đúng, bom phát nổ, cả tầng 5 và 6 cùng cháy, lửa sẽ nhanh chóng lan ra tầng khác. Như thế, những người trong tòa nhà không thể xuống được dưới mà chỉ còn cách chạy lên trên để tránh khói. Lên trên thì cũng chết, mặc dù sân thượng tầng 20 nhưng lửa cũng sẽ nhanh chóng lan ra, lửa ở tầng dưới cũng không dễ dập tắt nhanh được. Cuối cùng, những người trên san thượng cũng sẽ chết.

Khi hai người còn chưa nói được mấy câu thì Kang Wonjung nằm trên đất thoi thóp ráng gượng nói.

"Tụi bây đừng mong sống yên ổn... người kia sẽ không để bây yên đâu".

Choi Wooje nhìn xuống, sắc mặt em không vui. Đôi mắt xoáy sâu vào gã, em hơi cúi người lại gần nói nhỏ đủ để gã nghe.

"Yên tâm đi, tụi tao sẽ sống rất tốt, dù là ở đâu".

Gã hai mắt trừng to, con người vì kinh ngạc mà trợn lên, cả gương mặt méo mó rồi tắt thở. Em vô cảm nhìn gã, khóe môi cong lên nhưng lại không rõ ý vị là gì. Một tiếng động truyền đến tai bọn họ từ khoảng cách xa nhưng vẫn nghe rõ mồn một, rồi bỗng cả căn phòng tối sầm, màn hình hiển thị tắt ngúm, tiếng quạt thông gió cũng không còn phát ra âm thanh. Bây giờ, cả tòa nhà mới thật sự bị cắt điện. Không gian tòa nhà này vốn đã không sáng, kết cấu như một khối hình học không có nắng chiếu vào, giờ đây không có điện thật sự là tối đen không thể thấy được gì. Giây phút ánh sáng vụt tắt, Moon Hyeonjoon nhanh tay chộp lấy tay Choi Wooje, kéo em lại gần mình.

[Không xong rồi, nơi phát điện cho khách sạn này vừa phát nổ. Bây giờ nơi đây đã tối, thêm nữa mặt trời sắp lặn, tòa nhà này sẽ thật sự chìm trong bóng đêm. Phải mau rời khỏi đây]

"Ra khỏi đây thôi".

Choi Wooje gật đầu, rút điện thoại trong túi, bật đèn lên soi đường đi.

[Mọi người đã rời khỏi hết chưa?]

Moon Hyeonjoon hoàn toàn không biết ngoài Lee Minhyung bế Ryu Minseok ra ngoài thì tất cả đã lên tầng thượng. Vì khi tụ hợp mọi người ở tầng 10, trong khi mấy người kia nói chuyện, hắn gặp lại Bibo, nó nói đã tìm được vị trí của Kang Wonjung. Thế nên hắn đã lặng lẽ tách ra đi trước. Bibo nghe hắn hỏi thì tra lại thông tin, rồi nó hoảng hốt hét lên.

[Bọn họ sắp lên tới tầng thượng!!]

Moon Hyeonjoon nghe xong thì khựng lại, quay phắt đầu nhìn lên trên, Choi Wooje không nghe được Bibo nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt của hắn, em liền hiểu có chuyện nữa rồi. Em nhìn hắn, chờ hắn nói.

[Thêm nữa, Han Wangho bị trúng đạn rồi, Lee Sanghyeok cũng đã bị thương ở chân nên hai người họ không thể xuống dưới]

Moon Hyeonjoon cắn chặt răng khiến cơ hàm căng cứng, hắn nhìn em nhưng chưa trả lời.

[Han Wangho thế nào rồi?]

[Đạn trúng vào vùng bụng, tình trạng không khả quan lắm, cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện cầm máu gắp]

"Mọi người đang ở sân thượng, anh Sanghyeok và anh Wangho bị thương rồi". Moon Hyeonjoon bình tĩnh nói.

Choi Wooje hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, chân em theo bản năng chạy về phía cầu thang để lên trên. Nhưng chưa đi được ba bước đã bị Moon Hyeonjoon nắm tay giữ lại. Bên tai hắn đã loáng thoáng nghe thấy âm thanh làm rúng động cả trời đất, không phải tiếng nổ, hắn suy tính gì đó rồi kéo thẳng Choi Wooje ra ngoài.

"Anh làm gì đó, phải lên trên chứ". Choi Wooje giãy giụa muốn thoáng nhưng bị hắn kéo một mạch đi không ngoảnh lại.

Vừa đi hắn vừa móc điện thoại gọi cho ai đó, cuộc gọi nhanh chóng nối máy.

"Đang ở đâu?"

Bên đầu dây bên kia trả lời gì đó khiến đầu mày hắn hơi giãn ra.

"Anh ta có đi cùng mày không?".

<...>

"Được, cần gấp".

Cuộc gọi kết thúc trong sự hoang mang của Choi Wooje. Moon Hyeonjoon kéo em ra ngoài, khi đi gần đến cổng khách sạn em cũng nhận ra âm thanh kia. Đồng tử em co rút dữ dội, là trực thăng, không phải một chiếc, tiếng động lớn cỡ này phải hơn năm chiếc. Khi bước ra bên ngoài, em vội ngước nhìn lên trời, 7 chiếc trực thăng chiến đấu đang lượn vòng trên đầu họ. Sự xuất hiện của chúng cũng khiến những người có mặt không khỏi bàng hoàng về cảnh tượng trước mặt, thấy có chuyện không ổn, họ lập tức lên xe rời đi. Moon Hyeonjoon ra ngoài, ngó quanh đã thấy Lee Minhyung đang đứng gần đó. Lee Minhyung đã thấy hắn, Moon Hyeonjoon hất mặt lên xe để đi đâu đó. Khi cả hai lên xe rồi, Choi Wooje cũng lật đật theo sau. Ryu Minseok lên xe của Son Siwoo cũng chạy theo sau, hai chiếc xe hòa lẫn vào dòng xe đang chạy loạn, nhanh chóng mất hút.

.

Đám người trong toàn nhà lúc này cũng đã nghe thấy tiếng trực thăng rõ ràng vọng vào tai, bọn họ không khỏi nhíu chặt mày. Tiến đến gần cánh cửa, kín kẻ đưa mắt nhìn quanh đống đổ nát bên ngoài, không thấy Han Wangho và Lee Sanghyeok đâu cả. Trong cái đống hoang tàn kia, bọn họ vẫn chưa thể định hình được cả hai đang trốn ở góc nào. Bọn họ biết chắc chắn cả hai đã bị thương rồi, bởi với bản lĩnh của hai người đó thì không có chuyện không rời khỏi được tòa nhà này. Nhưng khổ nỗi mấy chiếc trực thăng chiến đấu kia vẫn cứ lượn lờ quanh nơi này khiến tầm nhìn của bọn họ bị thu hẹp, không thể bao quát được mà tìm người. Bọn họ đứng bên trong chờ đợi cơ hội, mấy chiếc trực thăng chiến đấu chưa xả đạn chứng tỏ vẫn chưa tìm được người. Nhưng tiếng trực thăng chẳng những không bớt đi, mà ngày càng có nhiều trực thăng tiến đến gần nơi này.

"Hừ, không thấy người, không điều đi mà còn điều tới nhiều hơn". Jeong Jihoon hừ lạnh.

"Không phải". Park Jaehyuk phủ nhận lời cậu ta.

"Hửm??".

"Là người của chúng ta".

Park Jaehyuk nhìn ra bên ngoài, đêm đen đang dần buông xuống nhưng hắn ta vẫn có thể lờ mờ thấy được trên những chiếc trực thăng tới sau này có một hình vẽ quen thuộc không thể lẫn vào đâu được. Là biểu tượng của bọn hắn ở thế giới ngầm, một con mãnh hổ mắt đỏ.

Jeong Jihoon nheo mắt lại, quả đúng là người của chúng ta, cậu ta suy đoán.

"Có lẽ Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjoon đã ra ngoài, điều động trực thăng đến để cứu hai người kia".

"Ngu ngốc".

Kim Hyukkyu im lặng nảy giờ bỗng lạnh lùng phun ra một câu. Đôi mắt anh vừa lạnh lùng vừa gắt gao nhìn về những thứ ồn ào bên ngoài, nhưng lại có thể nhìn thấy nhiều hơn trong đôi mắt kia là sự lo lắng.

"Han Wangho cùng Lee Sanghyeok bị thương, có thể nói là nặng đến mức không thể di chuyển được kể cả khi đạn ngừng bắn vào khoảng thời gian trực thăng chưa đến. Bây giờ trực thăng của chúng ta đến để làm gì đây, hai bên xả đạn vào nhau trong khi hai đứa nó vẫn còn đang ở trên đó và không biết chúng nó ở chỗ nào".

Park Jaehyuk cùng Jeong Jihoon nghe thế thì lặng thinh, Kim Hyukkyu nói đúng. Nhưng hai người bọn họ tin, mấy người bên ngoài không đến mức ngu như vậy. Trong đầu còn thoáng do dự thì bên ngoài đã ầm ĩ tiếng động chói tai, mấy con dã thú bay trên trời đã thực sự xả đạn. Bọn họ kinh hoàng nhìn ra, là người bên mình tấn công trước, thân trực thăng bên phía địch bốc cháy khói đen nghi ngúc lảo đảo trong không trung.

"Đứa nào ngu đấy!". Jeong Jihoon rít qua kẻ răng trừng mắt về phía chiếc trực thăng ban nảy tấn công.

Cậu ta vừa dứt lời, vẫn là chiếc trực thăng đó, lại lần nữa hướng đến chiếc trực thăng còn đang chao đảo kia, đùng một tiếng, nó liền nặng nề rơi xuống đất phát nổ. Không dừng lại ở đó, những chiếc trực thăng còn lại cũng đồng loạt tấn công. Hai bên hướng vào nhau, vỏ đạn loảng xoảng rơi đầy mặt đất. Hơn mười chiếc trực thăng điên cuồng xả đạn vào nhau, gió lớn từ các cánh quạt thổi không ngừng khiến bụi từ đống đổ nát trên sân thượng bay tứ tung như bão cát ở sa mạc. Ba người bên trong bị gió lớn cùng cát bụi che lấp cả tầm nhìn phải nép sâu vào cánh cửa và vách tường để ngăn bụi tạc vào mặt mình.

Park Jaehyuk đứng gần cửa nhất, hắn ta chật vật bám lấy vách tường. Bụi cát cùng với sức nóng của chiếc trực thăng rơi ban nảy đang không ngừng hắt vào mặt khiến hắn ta phải đưa khuỷu tay lên che mặt lại. Nhưng rồi Park Jaehyuk nhận ra, hắn ta từ từ mở híp mắt nhìn vào mấy cái bóng trên trời. Tai hắn ta rất thính, âm thanh ồn ào của những thứ kia đang chậm rãi xa dần một cách kín đáo ít ai nhận ra. Và đúng thật là vậy, những chiếc trực thăng đang di chuyển ra xa khỏi khu vực sân thượng. Park Jaehyuk cuối cùng cũng hiểu mấy đứa kia muốn làm gì, tụi nó là đang muốn dụ cho những chiếc trực thăng kia ra xa tòa nhà. Nhận thấy được mục đích ấy, hắn ta kín đáo khom người xuống bước chân lên sân thượng. Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon đồng loạt nhận thấy hành động của hắn, hai mắt mở to, muốn ngăn lại.

Park Jaehyuk trong màn gió bụi ráng căng mắt nhìn vào những chỗ khuất ở trên sân thượng rộng lớn này. Jeong Jihoon theo phía sau lưng hắn ra, khẽ nghiêng đầu nhìn mấy chiếc trực thăng kia. Rồi cậu ra cũng nhận ra sự xa dần của chúng, thế là cũng như Park Jaehyuk, dáo dát tìm hai người kia. Kim Hyukkyu còn đang muốn chửi hai kẻ điên đi trước thì cũng đã nhận ra sức gió và bụi cát xung quanh đã giảm đi rõ rệt liền hiểu vấn đề. Jeong Jihoon bị cát bay vào mũi, ngứa ngáy một hồi nhưng vẫn cố nín nhịn xuống. Cậu ta khó khăn kiềm chế đến mức vặn vẹo cả mặt mũi để không hắt hơi, cả người gồng cứng đờ xoay mặt vào hướng tránh gió. Mãi một lúc sau cơn hắt hơi mới qua đi, cậu ta đưa tay lau đi nước mắt tự trào ra. Trong không khí, bụi đã bắt đầu tản ra, cậu ta mơ hồ thấy thứ gì đó đang vùi dưới đống cát đá đó. Đôi mắt tinh tường nhanh chóng nhận ra vết máu đã sẫm lại trên nền gạch nứt vỡ, men theo đó là những vết máu ngắt quãng nhỏ giọt. Cậu ta dời tầm mắt ra xa, phía dưới sân khấu đã xập xệ.

"Thấy rồi!".

Jeong Jihoon kêu lên một tiếng khe khẽ, chân nhanh chóng hướng về phía sân khấu chạy đến. Park Jaehyuk và Kim Hyukkyu nghe thế vội quay đầu nhìn rồi chạy theo sau. Trực thăng đã xa dần nên không ai phát hiện ra bọn họ. Quả nhiên, Lee Sanghyeok và Han Wangho đang ở đây. Nhưng nhìn tình hình có vẻ rất tệ.

Lee Sanghyeok chân be bét máu, một vết thương lớn do thanh sắt đâm xuyên qua, cả người anh đang run lên không ngưng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Nhưng Lee Sanghyeok lại không che cho cái chân của mình, ngược lại anh lại dùng cả người mình che cho Han Wangho. Han Wangho còn tệ hơn cả Lee Sanghyeok, vùng bụng trúng đạn khiến máu chảy không ngừng, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng bên trong, thấm ra cả chiếc vest xám bên ngoài. Gương mặt cậu nhợt nhạt không sức sống, hơi thở yếu ớt cùng lớp mồ hôi đang rịn trên trán.

Lee Sanghyeok nhận ra tiếng động lập tức ngẩng đầu, phát hiện là ba người liền buông xuống cảnh giác. Kim Hyukkyu cúi xuống xem tình hình của hai người, lông mày nhíu chặt không thể giãn ra được. Lee Sanghyeok buông lỏng cậu ra, nuốt khan một ngụm nước bọt kiềm xuống cơn đau ở chân, tay định cầm thanh sắt rút ra liền bị chợp lại.

"Mày điên hả?".

Kim Hyukkyu gằn giọng trừng mắt với họ Lee.

"Cứu Wangho". Lee Sanghyeok giọng khàn đặc nặn ra hai chữ, tay vẫn giơ lên muốn rút thanh sắt ra

"Tất nhiên tụi tao sẽ cứu nó, thế thì liên quan gì đến cái chân của mày. Mày biết rút ra rồi máu của mày còn chảy nhiều hơn không?". Hyukkyu tức giận quát.

"Tao biết".

"Thế sao còn muốn rút ra?".

"Tao không muốn trở thành gánh nặng". Lee Sanghyeok trầm giọng.

"Đụ má". Kim Hyukkyu không kiềm được tiếng chửi thề, muốn xông lên đánh cho cái đầu thối nát kia một trận nhưng Jeong Jihoon đã kịp ngăn lại.

"Bình tĩnh". Cậu ta ôm lấy eo Hyukkyu kéo ra xa, rồi quay đầu nhìn anh lớn trong nhà đang ấu trĩ ngồi kia, cạn lời thật sự. Có bao giờ bọn họ xem anh là gánh nặng đâu, kể cả là bây giờ.

Giữa cái lúc im phăng phắt như này, Lee Sanghyeok lại lần nữa cắt cái giọng khàn khàn của mình lên.

"Mau đưa Wangho đi, em ấy mất máu quá nhiều rồi". Anh lo lắng nhìn Han Wangho trong lòng.

Tình hình hiện tại thật sự cấp bách, tính tới thời điểm hiện tại đã hơn nửa tiếng trôi qua kể từ lúc sân thượng này bắt đầu bị nhắm đến. Trong lúc đó, Han Wangho đã bị trúng đạn rồi, lượng máu hiện tại cậu mất cực kì lớn. Viên đạn bên trong bụng cậu có thể không trúng bộ phận quan trọng, nhưng mất máu có thể khiến cậu chết trước khi đến bệnh viện truyền máu. Tòa nhà đã hoàn toàn ngắt điện, sân thượng lại ở tầng 20, bây giờ kể cả bệnh viện có nằm sát bên cạnh cũng chẳng thể vèo một cái xuống 20 tầng mà Wangho không bị xốc nẩy đến đau đớn hơn. Dĩ nhiên bọn họ đều biết, kể cả Lee Sanghyeok cũng biết. Nhưng Lee Sanghyeok chính là không muốn tin vào điều đó.

Rồi một âm thanh lớn của động cơ đập vào màn nhĩ, gió lớn từ cánh quạt tạt thẳng vào mặt vào mặt cả bọn. Chiếc trực thăng này còn bay gần hơn cả những chiếc ban nảy, điều đó một lần nữa khiến bụi bay mịt mù. Rồi trong cơn hoảng hốt, họ thấy một người đu dây từ trên trực thăng xuống. Khi người đó đáp đất một cách hoàn hảo với một chiếc hộp lớn trong tay, họ mới nhận ra, đó là Kim Kwanghee.

Bọn họ ban đầu còn ngỡ ngàng, nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy không có gì sai cả. Kim Kwanghee chắc chắn cũng biết tin rồi cùng với đám Moon Hyeonjoon bài ra trò này. Mặc dù nguy hiểm, nhưng lại là cách tốt nhất để đánh lạc hướng đám kia.

Kim Kwanghee nhanh chóng chạy tới xem tình hình, anh ta ngó qua Lee Sanghyeok một cái, muốn đưa tay vạch vết thương anh lên xem nhưng bị ngăn lại.

"Cứu Wangho trước".

Kim Kwanghee nhìn kĩ cái chân đó rồi liếc qua Han Wangho đã sắp rơi vào trạng thái mê sảng, gật đầu. Anh ta nhanh tay mở hộp cấp cứu của mình ra, dùng băng gạc chặn máu đang rỉ ra trước, sau đó lấy bịch máu đã chuẩn bị sẵn nhanh gọn truyền vào cho cậu. Kwanghee nhìn quanh thì nhíu mày, nơi này bụi quá, đưa mắt nhìn lên. Anh ta ra hiệu cho người bên trên truyền băng ca xuống, tình trạng của Han Wangho trước hết là truyền máu vào trước, còn viên đạn không trúng bộ phận vào nghiêm trọng nên đợi tới nơi sạch sẽ thì mổ lấy ra. Kwanghee lại lần nữa quay sang Lee Sanghyeok, nhìn chằm chằm vào thanh sắt kia găm xuyên qua bắp chân.

"Anh Hyukkyu qua đây giữ tay chặn máu lại cho thằng Wangho đi, khi băng ca truyền xuống thì nhẹ nhàng đặt nó vào đưa lên trực thăng".

Kim Hyukkyu nhanh chóng đi lại giữa tay lên miếng băng gạc, tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên vén mái tóc lòa xòa của cậu ra sau. Kim Kwanghee đưa tay đến muốn vạch ống quần anh lên nhưng lại lần nữa bị ngăn lại.

"Cứu Wangho trước". Vẫn câu nói đó, Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào Kim Kwanghee.

Kim Kwanghee im lặng vài giây, sau đó cười khẽ, vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang đặt ở cổ tay mình.

"Tất nhiên tôi sẽ cứu nó, nó cũng là em trai tôi mà. Yên tâm, tình trạng nguy hiểm nhất của nó là mất máu chứ không phải viên đạn bên trong, bây giờ máu đang được truyền vào rồi".

Nghe thế Lee Sanghyeok mới buông tay để yên cho Kim Kwanghee dùng kéo cắt ống quần mình ra. Anh ta xem xét kĩ càng rồi dùng băng gạc thấm đi lớp máu chưa khô bên ngoài, vì thanh sắt còn nằm yên ở chân nên máu đã bị chặn lại không chảy ra ngoài quá nhiều.

Khi Kim Kwanghee quay đầu lại, Han Wangho đã chuẩn bị được đưa lên trực thăng. Anh ta suy ngẫm vài điều rồi phất tay ra hiệu cho bên trên truyền xuống một cái băng ca khác.

"Anh cũng lên trực thăng đi, nhanh chóng đến bệnh viện rút thanh sắt ra vẫn tốt hơn". Im lặng một chút anh ta nói tiếp.

"Không được tùy tiện rút thanh sắt ra, nếu không thực sự phải cắt bỏ cái chân đó thật đấy".

Kim Hyukkyu đã theo Han Wangho lên trực thăng, Kim Kwanghee sau khi cố định Lee Sanghyeok rồi cũng ra hiệu cho người kéo lên. Nào ngờ ngay lúc này, khi cả hai lên được hai phần ba quãng đường lại nghe được âm thanh từ xa vọng đến. Chiếc trực thăng kia cỏ vẻ đã nhận ra điểm bất thường nên đã quay đầu lại, bắt gặp cảnh tượng này liền khởi động hướng họng súng về phía hai người đang đung đưa trên dây. Park Jaehyuk và Jeong Jihoon thấy vậy ra hiệu cho đám đàn em theo thang bộ chạy xuống dưới, cả hai nhìn hai người kia vài giây thì cũng quay đầu vào thang bộ chạy xuống. Bọn họ dù có ở đây cũng không thể làm được gì, súng đạn trên tay họ cũng không thể xuyên thủng lớp thép trên thân chiếc trực thăng đó.

Kim Kwanghee và Lee Sanghyeok bị treo đung đưa dưới đáy trực thăng, cả hai bị gió từ cánh quạt thổi tới mức hoa cả mắt. Một tên bịt mặt mở cửa trực thẳng, nghiêng người ngắm khẩu súng trường về phía bọn họ. Nhưng do gió lớn xô đẩy khiến tên đó không thể nhắm chính xác vào bọn họ, nhắm trượt tận ba phát. Tên đó thấy mục tiêu kia không thể nhắm trúng liền đổi mục tiêu lên trên kẻ đang kéo dây. Người kia không kịp đề phòng liền bị nhắm trúng ngay tim rồi ngã ra khỏi trực thăng rơi xuống. Khi sợi dây thừng cột cả hai bị buông ra, Kim Hyukkyu đã nhanh chân chạy đến nắm chặt. Gồng cả người để giữ họ ở vị trí hiện tại, bởi để họ rớt xuống, mặt dù đã buộc dây chắc chắn như treo lơ lững trên không trung như vậy còn nguy hiểm hơn.

Tên kia thấy vậy, lại lần nữa hướng mục tiêu vào người kéo dây. Kim Hyukkyu không thể né, chỉ có thể cắn răng chịu thôi. Nhưng một tiếng 'rắc' khẽ khàn truyền tới, rồi viên đạn đi lệch ghim vào thân trực thăng. Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee và cả Lee Sanghyeok đồng thời nhìn về chỗ âm thanh phát ra. Một chiếc roto trên cánh quạt đã bị bắn nứt khiến cánh quạt đó không thể hoạt động, trọng tâm của trực thăng liền không giữa được thăng bằng, cả chiếc trực thăng chiến đấu khổng lồ chao đảo hất tên cầm súng trường kia ra ngoài, trực tiếp rơi xuống đất chết tươi. Bên trong chiếc trực thăng kia vọng ra những tiếng hét hỗn loạn, rồi lại một tiếng 'rắc' vang lên, cả hai cánh quạt phụ hai bên của trực thăng đã mất đi. Chịu sự nâng đỡ chỉ còn cánh quạt chính, nhưng bên trong đó lại la hét xô đẩy khiến trực thăng không giữ được trọng tâm liền nghiêng về một hướng. Lee Sanghyeok thấy vậy, vội vươn tay gỡ dây cố định trên người ra. Anh tháo bỏ cho băng ca rớt xuống bên dưới, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Kim Kwanghee, anh ra sức ôm lấy Kim Kwanghee đung đưa người tạo nên một dao động lớn. Khi thấy đã đủ sức đẩy, Lee Sanghyeok ghì chặt lấy Kim Kwanghee tân dụng sức gió và lực đẩy vừa tạo ra theo đó tung người vào bên trong trực thăng. Lee Sanghyeok đập mạnh lưng vào sàn, rít nhẹ một hơi lạnh, không kịp nghĩ nhiều liền quay đầu hét với người đang lái trực thăng.

"Mau cho trực thăng lên cao".

Trực thăng ngay lập tức hướng thẳng lên theo lời của Lee Sanghyeok. Cả bọn đồng loạt nhìn về chiếc trực thăng bốc khói đen kia đang mất lái đâm vào tòa nhà kia, sau đó rớt xuống đất phát nổ ngay lập tức. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, ba người mới nhớ đến hai viên đạn lúc nảy. Hướng mắt nhìn quanh, để ngắm bắn được chính xác vào roto của cánh quạt, phải ở độ cao bằng hoặc cao hơn trực thăng đang bay. Máy bay rung lắc cỡ đó mà từ xa có thể nhắm trúng bộ phận roto của trực thăng, chắc chắn là cao thủ. Xung quanh chỉ có tòa nhà cách 700 mét kia là cao tương đương, quả nhiên có người đứng trên đó.

Park Dohyeon một tay cầm súng trường, một tay cầm điện thoại. Mắt hướng về chiếc trực thăng đã an toàn kia, nói gì đó vào điện thoại.

___________

Vốn định rest không viết gì nữa. 🥀🥀🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co