Truyen3h.Co

[Thời Không]

Chương 3.

_h2han_

Moon Hyeonjoon trở về Moon Gia, ngâm mình trong nước lạnh. Trong đầu hắn giờ đây ngập tràn suy nghĩ phức tạp, hắn không thể biết rõ được bản thân đang suy nghĩ về điều gì, những thứ ấy cứ quẩn quanh trong đầu hắn từ lúc còn trong xe sau khi tạm biệt em ra về. Moon Hyeonjoon cứ nhắm mắt lại là trong đầu không ngừng đưa ra những thông tin gì đó không rõ ràng khiến hắn cứ miên man nghĩ về nó mà không có kết quả. Chỉ có thể thở dài mà bỏ nó ra sau đầu.

[Tắm hơi lâu rồi đấy, muốn bệnh sao?]

Bibo nằm trên sofa ngước đầu lên nhìn hắn, ánh mắt không hài lòng. Moon Hyeonjoon làm ngơ như không thấy, lau sơ qua mái tóc ướt, thân thể nặng nề ngã xuống giường. Hai mắt hắn nhắm lại, sau đó lại mở ra, nhìn lên trần nhà, đầu lại ngẩn ngơ suy nghĩ.

[Sao đấy, có chuyện gì à?]

" Không, chỉ là hôm nay mệt quá thôi". 

Giọng hắn giờ trở nên trầm khàn, chắc có lẽ do ngâm nước lạnh lâu. Thấy giọng hắn cũng nặng nề, Bibo cũng chẳng nói gì thêm, cuối cùng chỉ nằm trên sofa nhắm mắt ngủ. Moon Hyeonjoon im lặng, nhìn trần nhà một lúc lâu sau đó lại mò tới điện thoại. Lướt xem vài thông tin cũng tắt đèn đi ngủ sớm.

.

.

.

" Đi làm mà cũng dắt nó theo à?".

Lee Minhyung nhướn mày nhìn con người đang ngồi phía sau bàn làm việc. Moon Hyeonjoon nghe câu châm chọc của thằng bạn chẳng buồn ngẩng đầu đáp, tay vẫn thư thả xử lí tập tài liệu trên tay. 

" Chăm tốt đấy, nó mập ra rồi này". 

Jeong Jihoon cười đùa bóp bóp mấy cục mỡ của Bibo, Moon Hyeonjoon liếc mắt nhìn một cái rồi lại quay đi. Bibo mặt chó ghét bỏ, không thèm sủa, quá mệt để Jeong Jihoon muốn làm gì thì làm. Park Dohyeon ngồi cạnh nhìn cậu ta, rồi lại nhìn con cún trắng đang bị Jeong Jihoon ôm lấy. Hoài nghi, Moon Hyeonjoon thật sự nuôi chó đấy à, trước giờ thấy ghét mấy con này lắm mà. Mấy năm không gặp thay đổi nhiều vậy sao? Khi Park Dohyeon còn đang suy nghĩ đủ thứ thì Moon Hyeonjoon bên kia đã lên tiếng hỏi.

" Dạo này mày làm gì mà không thấy xuất hiện đấy Jihoon?".

Jeong Jihoon nghe hỏi thì ngước lên cười, nụ cười của cậu ta thể hiện sự vui vẻ hiếm thấy, nhưng không trả lời, cứ cười miết. Moon Hyeonjoon nhíu mày, Lee Minhyung cũng khó hiểu hỏi lại. Mắt thấy cậu ta không chịu mở mồm, thế là Park Dohyeon đành thay cậu ta nói.

" Nhắm được con mồi mới rồi".

" Ai mà làm nó hào hứng vậy?".

" Kim Hyukkyu". Dohyeon nhàn nhạt đáp.

" Bị điên à". Lee Minhyung không kiềm được mà chửi.

Nghĩ sao mà lại nhắm đến Kim Hyukkyu thế? Nhà họ Kim nghĩ đụng đến là dễ ăn à, là một trong những gia tộc lớn có khi là ngang hàng hoặc là trên cơ của gia tộc họ. Nghĩ đéo gì mà lại muốn nhắm đến Kim Hyukkyu, thằng này thật sự điên rồi.

Moon Hyeonjoon nghe cái tên kia thoát ra cũng cau mày, hắn im lặng nhìn Jeong Jihoon. Cậu ta không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, cũng chẳng để tâm đến Lee Minhyung đang mắng cậu ta.

" Tại sao lại là Kim Hyukkyu?". Hắn hỏi.

Jeong Jihoon đánh mắt một vòng, vờ như suy nghĩ, miệng cười tủm tỉm.

" Tại anh ta đẹp".

" Cái phong thái lạnh lùng toát lên thứ gì đó thu hút tao. Bề ngoài như băng nhưng hành động thì nhẹ nhàng, giọng nói cũng rất êm tai. Rất mới mẻ". Cậu ta lại nói thêm.

" Chỉ là vì mới mẻ?". Hyeonjoon nhướn mày.

" Cũng không hẳn".

" Nếu là vì mới mẻ thì đừng đụng đến. Con người trên trái đất này, không phải ai mày cũng có thể nắm trong lòng bàn tay. Nên biết điểm dừng". Giọng Moon Hyeonjoon bình bình, không nhanh không chậm. Như khuyên bảo, nhưng thật chất là đang cảnh báo cậu ta về mối nguy hiểm nếu bước vào đường cấm.

Jeong Jihoon không có vẻ gì là sợ hãi, cậu ta vẫn thư thản dựa lưng vào sofa, từng ngón tay chen vào lớp tóc đen. Đôi mắt sắc sảo ngước lên nhìn người bạn vừa nói, trên môi vẫn là nụ cười, một nụ cười có phần méo mó. Giọng cười khúc khích pha lẫn chút đùa cợt.

" Mày biết mà, thứ gì càng khó chinh phục thì lại khiến người khác càng muốn có được nó. Jeong Jihoon này đã muốn rồi, thì có dùng cách gì, tao cũng sẽ đưa về tay tao".

Tiếng cười cậu ta vang lên giữa không gian im lặng, ba người bạn ngồi đó, chỉ liếc mắt nhìn cậu ta đang vẽ mưu tính kế trong đầu. Park Dohyeon lắc đầu, không thể khuyên bảo, cậu ta tự chọn, có chết cũng do cậu ta chọn, bọn họ không xen vào. Bọn họ sẽ không bao giờ cố khuyên nhủ một ai, điều đó rất vô nghĩa. Một khi đã muốn rồi, dù có nói đến trời long đất lở cũng chẳng lọt tai nửa chữ. Vì vậy thà đừng tốn nước bọt làm gì.

Chuyện của Jeong Jihoon vứt qua một bên, không muốn nhắc đến nữa. Bốn người lại nói đến chuyện khác, quanh đi quảnh lại, vẫn là một số chuyện trên thương trường, thị trường chứng khoán biến động không ngừng khiến nhiều công ty không trụ được mà vỡ nợ, không vỡ nợ thì cũng phá sản. Chuyện thương trường cũng chỉ nhiêu đó, chủ đề lại đi đến vấn đề hôn nhân, người đầu tiên sắp có vợ hợp pháp, Moon Hyeonjoon.

" Hai vợ chồng bây thế nào rồi?". Jeong Jihoon cười đùa hỏi.

" Bình thường".

" Bình thường là bình thường thế nào?".

Moon Hyeonjoon suy nghĩ đôi chút, cân nhắc xem nên nói gì. Bọn họ vừa hòa giải được việc lỡ hẹn, sau đó lại nói chuyện với nhau, sau đó gặp em trên đường, sau đó làm em khóc... à không, không phải làm em khóc mà là làm em đau... cũng không phải, là giúp em nên em mới khóc. ???? Sao cứ phải là làm em khóc nhỉ. Không phải, không phải, không phải là mình làm em khóc, mà là em bị thương, đau quá nên khóc thôi, mình có dỗ mà.

" Gặp nhau, nói chuyện bình thường".

" Ồ".

" Nhưng Choi gia sắp tổ chức tiệc đúng chứ? Tiệc chào đón hai người con trai vừa du học về nước". Lee Minhyung nhớ ra liền nói.

" À, nghe bảo tiệc cũng lớn đấy. Nhà tao cũng được gửi thiệp mời đến. Hình như cũng chỉ mời những gia tộc có địa vị lớn trên thương trường đến thôi, không nhiều người, cũng không báo chí. Tao có nghe loáng thoáng từ anh trai là sẽ giới thiệu hai đứa con trai mà trước giờ chẳng để người khác thấy mặt". Park Dohyeon cũng nhớ lại chuyện vài bữa trước Park Jaehyuk nói.

" Giới thiệu mặt anh em Choi gia á, đáng để đi đây. Trước giờ chưa từng thấy mặt, bây giờ đúng là dịp để được chiêm ngưỡng. Mà nói đến thấy mặt, chắc chỉ có mình Moon Hyeonjoon là thấy mặt Choi Wooje rồi".

Moon Hyeonjoon nhướn mày nhìn Jeong Jihoon vừa nói, khóe môi khẽ nhếch lên. Có hơi đắc thắng vì bản thân là người đầu tiên gặp em, cũng sẽ là người cùng em được pháp luật bảo vệ trên giấy kết hôn. Nghĩ đến đó, khóe môi hắn không kiềm xuống được.

[Nghĩ gì mà cười thấy gớm thế?]

Bibo vừa đánh một giấc dậy, mở mắt ra liền thấy nụ cười nhếch khó ưa. Ngáp một cái thật dài, gác mõm lên đùi Jeong Jihoon, hai mắt lại lim dim nhìn về phía chủ nhân yêu quý. Moon Hyeonjoon nghe nó hỏi thì đưa tay lên sờ sờ mũi, ráng kiềm xuống khóe môi đang cong lên.

[Gì đâu chứ, vài chuyện vặt vảnh buồn cười mà tụi này kể thôi]

[Vậy sao? Tôi cứ tưởng là cậu đang tỏ ra bản thân đang hơn ba người ở đây vì chuyện gì đó chứ, ra là không phải]

[...]

Đúng rồi đó.

.

.

.

" Phải chi mày có thể thu nhỏ lại rồi chui vào áo tao để tao có thể mang mày theo".

Moon Hyeonjoon vừa thắt cà vạt vừa liếc mắt nhìn nó, có hơi phàn nàn chuyện nó không thể đi theo hắn đến bữa tiệc của Choi gia.

[Cậu làm như tôi không muốn ấy, nhưng mà thiết lập của tôi không thể làm như vậy. Để cậu đi một mình tôi cũng lo mà]

Bibo ngồi trên sofa nhìn hắn đi qua đi lại, đeo hết cái này đến cái khác. Hắn khoác vest lên, nhìn nó mặt mũi có vẻ chán đời thì bật cười.

" Nhìn mày như ai giật mất cục xương ấy".

[Cậu thay đổi nhiều nhỉ? Lúc trước thì một hai nằng nặc là phải đưa tôi đi theo, dù có là nơi nào, có ngại ngùng ra sao thì vẫn cố chấp dắt đi. Nhưng giờ thì không như thế nữa]

Moon Hyeonjoon nghe nó nói thì dừng bước chân lại, đưa tay chỉnh lại cà vạt bị lệch, giọng trầm trầm đáp lại nó.

" Không thể dẫn mày theo được, vì như thế sẽ rất kì. Một bữa tiệc lớn, tao không thể dắt chó đi dạo được. Sống trong cơ thể này cũng đã quen rồi, tao nghĩ, tao vẫn có thể xử lí được những chuyện xảy ra".

" Và cũng không thể gắn mày theo bên mình quài thế được, như thế tao sẽ không thể tự phán đoán, sẽ dựa dẫm vào mày mất. Đến lúc không có mày, tao sẽ mất phương hướng".

Bibo lắng nghe những gì hắn nói. Moon Hyeonjoon nói đúng, nếu cứ dựa vào một người thì bản thân sẽ trở nên mềm yếu mất. Nhưng việc Moon Hyeonjoon như thế vẫn khiến nó nghĩ hắn đang thay đổi. Nhưng, quả thật hắn đang thay đổi, thay đổi theo một thứ gì đó mà nó không biết. Khi nó còn đang suy nghĩ thì Moon Hyeonjoon lại hỏi.

" Hôm nay sẽ có ai thế?".

[Những gia tộc lớn sẽ xuất hiện, những người đã đồng hành, giúp đỡ Choi gia trong những lúc gặp khó khăn. Hầu như toàn là những dòng dõi kì cựu trong thương trường và chính trị]

" Ví dụ như?".

[Han gia, gia tộc nhiều đời nắm giữ quyền lực của gần phân nửa nền chính trị đất nước, người tham dự sẽ là gia chủ họ Han, Han Wangho. Lee gia, là gia tộc nổi tiếng từ lâu, là gia tộc vững mạnh về nền kinh tế, trụ được và phát triển lớn mạnh qua nhiều đời, dưới tay Lee Sanghyeok thì còn phát triển vượt bậc hơn nữa, người tham dự sẽ là bạn cậu, Lee Minhyung. Kim gia, cũng là gia tộc nổi tiếng, gia tộc này đã giúp đỡ Choi gia khi nhà họ Choi gặp khủng hoảng, người tham dự là Kim Hyukkyu. Ngoài ra còn có Park gia, Park Jaehyuk và Park Dohyeon. Son gia, Son Siwoo. Và còn nhiều người nữa, kể cũng không hết]

" Ồ, thứ dữ không nhỉ?". Moon Hyeonjoon gật gù.

[Tất nhiên, Choi gia đâu nhỏ. Con trai còn là lá ngọc cành vàng thì sao mà qua loa được]

" Ừm". Hắn gật đầu.

" Vậy tao đi đây". Hắn phất tay.

[Cẩn thận đó]

" Biết".

.

.

.

Moon Hyeonjoon vừa đậu xe trước cổng sảnh đã có người tiến tới mở cửa cho hắn. Bước xuống xe, giao chìa khóa cho nhân viên rồi thông thả bước chân vào trong. Vừa đi được một lúc đã thấy ba thằng bạn đang đứng đợi nơi sảnh chính của tiệc.

" Tới trễ đó". Jeong Jihoon phàn nàn.

" Xin lỗi, bận chút việc".

Tán gẫu đôi ba câu rồi bọn họ cùng vào trong. Sảnh tiệc đã đông người, không gian tráng lệ nhưng không quá lố bịch sến sẫm, thay vào đó là sự nhẹ nhàng, tươi mới của hoa thơm và tiếng nhạc không lời du dương. Bốn người chọn một cái bàn trong góc khuất ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống, phục vụ liền mang rượu đến để họ lựa chọn. Mỗi người chọn một ly rồi phất tay bảo người đó rời đi.

" Park Dohyeon tìm người đến đâu rồi?".

Moon Hyeonjoon nâng ly rượu lên lắc nhẹ, miệng vu vơ hỏi. Hai người kia nghe thế cũng quay đầu nhìn cậu, cũng tò mò hứng thú tìm đến đâu rồi. Park Dohyeon cau mày, đưa ly rượu trên tay lên miệng uống ngụm lớn. Sau đó giọng khàn khàn khó chịu cất lời.

" Đéo có thông tin gì. Rõ ràng trên vé máy bay để là bay về Hàn, vậy mà tao tra hết tất cả người trên chiến bay đó vậy mà cũng không có ai giống với tưởng tượng của tao. Tao tra hết mấy ngày gần đó cũng chẳng có con mẹ gì. Đụ má thật chứ".

" Park Dohyeon mà cũng có ngày này á. Buồn cười đéo chịu được".

Jeong Jihoon bật cười ha hả. Moon Hyeonjoon cũng nhếch nhẹ khóe môi, nhưng không khoa trương bằng Jeong Jihoon. Còn Lee Minhyung thì chẳng thể cười, gã như là đồng cảm với cậu hơn. Phận cũng là người đi tìm một người suốt 5 năm, gã có thể hiểu cảm giác đó. Đang nói chuyện thì đèn bỗng bị tắt, không gian trở nên tối ôm khiến mọi người im lặng. Rồi một tia sáng duy nhất chiếu xuống sân khấu, nơi có người đang đứng ở đấy.

" Chào mọi người, tôi là Choi Donghae. Hôm nay tôi rất cảm ơn vì sự có mặt của các vị ở đây. Hai người con trai yêu quý của tôi vừa trở về nên tôi có làm một bữa tiệc nho nhỏ để chào đón chúng nó, và cũng xem như giới thiệu chúng nó đến các vị khách quý để các vị có thể chiếu cố đến chúng nó. Trước tiên tôi muốn giới thiệu người con trai cả Choi Hyeonjun. Tại đây, tôi cũng xin tuyên bố với những vị khách có mặt rằng, Choi Hyeonjun sẽ là người thừa kế của Choi gia chúng tôi".

Lời Choi lão gia vừa dứt, bên dưới đã vang lên tiếng xì xào. Choi Hyeonjun bước lên sân khấu, bộ vest đen lịch lãm, nghiêm chỉnh cầm lấy micro, chậm rãi nói.

" Chào mọi người, tôi là Choi Hyeonjun. Như ba tôi đã tuyên bố, tôi sẽ là gia chủ đời tiếp theo của Choi gia. Có thể tôi sẽ kém cỏi hơn so với ba mình, nhưng tôi sẽ cố gắng không để công sức của ông cũng như những tiền bối đời trước đổ sông đổ bể. Mong rằng sau này gặp nhau trên thương trường mọi người sẽ chiếu cố tôi nhiều hơn. Tôi xin cảm ơn".

Lời phát biểu kết thúc, bên dưới sân khấu liền vang liên tiếng vỗ tay.

" Chà, không ngờ công bố người thừa kế ngay trong bữa tiệc luôn. Vậy không phải chúng ta sẽ trở thành nhân chứng cho Choi lão gia nếu như có ai đó muốn nhảy lên giành cái ghế gia chủ của nhà họ Choi sao?". Jeong Jihoon quay sang nói với đám bạn cũng đang chăm chú nhìn lên sân khấu.

" Trong nhà họ Choi có ai điên à?". Park Dohyeon nhàn nhạt quay sang hỏi.

" Ai biết được". Cậu ta nhún vai.

Ánh đèn sân khấu lại lần nữa chiếu xuống. Xuống hiện trên sân khấu là một cậu nhóc với gương mặt bầu bĩnh búng ra sữa, đôi mắt trong veo như chứa dãy ngân hà lấp lánh.

" Và người con trai út của tôi, Choi Wooje".

Choi Wooje cúi đầu chào những người có mặt, đôi mắt em lia xuống khán đài. Chẳng biết là vô tình hay trùng hợp, mắt em lại lia tới góc khuất ấy mà chạm mắt cùng Moon Hyeonjoon. Cả hai chạm mắt nhau ba giây liền quay mặt rời đi, có vẻ là ngượng ngùng.

" Moon Hyeonjoon sướng thật đó, Choi Wooje như thế này mà. Có khác gì em bé không cơ chứ". Jeong Jihoon lại cảm thán.

" Qua lời mày, nghe như thằng Hyeonjoon ấm dâu ấy". Lee Minhyung nói.

" Tục vãi". Park Dohyeon nhăn mặt.

Moon Hyeonjoon không nói gì, mắt lại dời về Choi Wooje đang đứng đung đưa trên sân khấu, môi em khẽ mím lại. Hắn bật cười khẽ, làm gì mà đáng yêu thế. Ba thằng bạn nghe tiếng hắn cười thì nghi ngờ quay sang, cảm nhận được ánh mắt kì quái của tụi nó khóe môi hắn liền hạ xuống.

" Nhìn cái gì".

.

.

.

" Cảm ơn các vị khách quý đã lắng nghe, bây giờ các vị, hãy tận hưởng bữa tiệc thật vui vẻ. Xin cảm ơn".

Ánh đèn lại trở về ban đầu, âm nhạc du dương lại cất lên. Một số cặp vợ chồng nhà nào đó còn khiêu vũ giữa sảnh, không khí càng thêm nhộn nhịp. Choi Wooje bước xuống sân khấu theo anh trai và bố Choi, em theo sau đi mời rượu từng vị khách. Đi một lúc, Moon Hyeonjoon thấy em dừng lại nói chuyện với một nhóm người, có vẻ là quen thân nhau. Thấy hắn cứ nhìn về phía đó, ba người đang nhâm nhi rượu kia cũng nhìn theo.

" Đang nhìn vợ yêu hay nhìn sư tử thế?". Jeong Jihoon cợt nhã hỏi.

Moon Hyeonjoon lườm cậu, hắn chậm rãi mở miệng hỏi.

" Tao có thắc mắc này, Minhyung. Sao hôm nay chú mày không đi mà lại là mày thế?".

Lee Minhyung nhướn mày, đưa tay lên cằm vuốt vuốt. Sau đó trên môi hắn vẽ nụ cười khẩy, sau đó là tiếng cười khúc khích bật ra từ cổ họng gã.

" Có lẽ mày không biết, nơi có gia chủ nhà họ Han thì không bao giờ thấy được gia chủ nhà họ Lee đâu. Nơi có Han Wangho xuất hiện, mày sẽ không bao giờ thấy được chú tao".

" Tại sao?". Jihoon nghiêng đầu hỏi.

" Tao cũng không biết, nhưng luôn là như vậy". Lee Minhyung nhún vai.

Ba người khó hiểu, cả thằng cháu là Lee Minhyung cũng khó hiểu chẳng kém. Không hợp mệnh, gặp nhau là xui xẻo hay sao mà không bao giờ thấy đứng chung ấy. Hai bên gia tộc đều lớn mạnh như thế, một bên chính trị, một bên kinh tế, nếu làm thân nhau không phải rất tốt sao? Nhưng chẳng bao giờ thấy đứng chung.

.

.

.

Choi lão gia cùng hai người con trai đến chào hỏi bốn vị thiếu gia đang ngồi. Ông vừa đến, bốn người liền đứng lên chào ông. Bọn họ chào hỏi hai ba câu xã giao theo thường thức. 

" Cảm ơn các vị thiếu gia đã đến, có gì sai sót thì các thiếu gia bỏ qua".

Choi lão gia cười nói, gương mặt phúc hậu của người đứng đầu gia tộc. Choi Hyeonjun và Choi Wooje phía sau cũng gật đầu nâng ly kính họ một ly. Bọn họ nói thêm vài câu thì xin phép đi tiếp các vị khách khác. Choi Wooje mỉm cười, lướt qua người hắn. Moon Hyeonjoon đưa tay giữ tay em lại, cầm lấy ly rượu trên tay em, thay vào đó là một ly nước trái cây trên khay phục vụ vừa đi tới.

" Đừng uống nhiều quá".

Giọng hắn trầm ấm, nhỏ nhẹ, để ly nước vào tay em. Choi lão gia quay ra nhìn, ông vui vẻ mỉm cười ngoắc cậu con trai lớn đi trước. Ba thằng bạn nhìn hành động của hắn thì đánh mắt quay lại bàn ngồi xuống.

" Chà, thằng này cũng ghê ha". Jeong Jihoon vừa ngồi xuống ghế đã bắt đầu nói.

" Có vợ cái nó vậy à?". Park Dohyeon lắc đầu.

" Người một nhà thì quan tâm nhau thôi, chúng ta là người ngoài, sao hiểu được". Lee Minhyung cũng góp vào một câu.

Choi Wooje gương mặt ban nảy đã phảng phất nét đỏ do rượu rồi, nghe ba người kia nói thì gương mặt càng đỏ thêm. Em ngại ngùng cầm lấy ly nước hắn đưa cho rồi đi theo bố và anh trai. Moon Hyeonjoon nhìn theo em cười nhẹ, sau đó quay lại ghế ngồi. Vừa ngồi vào liền nghe đám bạn trên chọc, hắn như bỏ ngoài tai không nghe, ngâm nga theo khúc nhạc được đề lên. Lúc sau mới nhàn nhả thả ra một câu.

" Ghen tị à?".

Đôi mày hắn nhướn lên trong mắc ghét, cả ba liền chề môi khinh thường. Nhưng đụ má, ghen tị thật chứ đùa. 

" Có chuyện gì phải ghen tị à?".

Giọng nói phía sau lưng vang lên, cả bốn ngước ra nhìn, là Park Jaehyuk. Hắn ta chậm rãi kéo ghế ngồi vào bàn cùng bọn họ, ngoắc phục vụ mang lên ly rượu. Quét mắt nhìn cả bốn, đưa ly rượu lên hớp ngụm nhỏ.

" Không đứa nào trả lời luôn à?". Hắn ta nhướn mày.

" Có gì đâu anh, Moon Hyeonjoon có vợ đẹp. Khi nảy mới diễn phim tình cảm trước mặt bọn em, nên ghen tị ấy mà". Jeong Jihoon phất phất tay.

Park Jaehyuk gật gật đầu. 

" Nhưng sao anh lại ngồi ở đây? Không phải bình thường sẽ bám theo Son thiếu sao?". Jeong Jihoon nhếch mép cười đểu.

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung bật cười ha hả, Park Dohyeon vì là em trai hắn ta nên chỉ có thể tém tém lại thôi. Còn Park Jaehyuk thì mặt đen xì, khó chịu đưa ly rượu lên nốc cạn. Tại sao Jeong Jihoon lại trêu đùa kiểu đó? Trong đám bọn họ, ai mà không biết vị gia chủ đứng đầu Park gia này đã thích thằng bạn đồng niên Son Siwoo lâu rồi. Chơi chung từ nhỏ nhưng câu tỏ tình lại không chịu nói. Hai người bao nhiêu năm vậy mà vẫn làm bạn. Son Siwoo ngày ngày vẫn rong ruổi khắp các bar club, chẳng khác gì Jeong Jihoon mấy đâu. 

" Không nhanh bắt người về là chạy mất đấy".

" Mày có tư cách nói anh à, Lee Minhyung?". Giọng hắn ta khó chịu.

Lee Minhyung liền đơ cứng nụ cười, lặng lẽ cúi đầu. Bọn họ lại cười khành khạch, đám người có hoàn cảnh cũng xem như là tương tự nhau mà sao cứ thích chọc ngoáy vào điểm đau của nhau vậy, làm như vậy vui lắm à? Chọc người ta thì vui, chứ người ta chọc lại là khóc hu hu liền.

" Em đi vệ sinh chút nhé".

Lee Minhyung đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Bốn người còn lại ngồi lại bàn vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện. Có vẻ anh em họ Park đang khổ về người thương rồi, nhìn mặt búng ra cái sự bi lụy luôn ấy. Jeong Jihoon cười khúc khích, bỗng điện thoại rung lên liền quay người quay đi. Moon Hyeonjoon có thể không cần hỏi cũng đoán được đó là ai, chắc lại là một cô gái nào đó vừa mới quen, chắc cũng cắn câu, chuẩn bị kéo nhau lên giường rồi. Park Dohyeon nhìn cậu ta rời đi thì khinh bỉ nhìn theo, ngán ngẫm. Mấy bữa trước vừa bảo theo đuổi Kim Hyukkyu, vậy mà nay lại dắt gái rồi. Cậu thật sự là lo cho cái mạng chó của Jeong Jihoon. Park Jaehyuk nhìn mặt hai thằng nhóc nhìn theo Jeong Jihoon thì khó hiểu, nhướn mày.

" Nó làm sao mà mặt hai đứa bây biểu cảm thế?".

" Nếu nó chết sớm thì anh cũng đừng bất ngờ nha". Park Dohyeon buông một câu.

Hắn ta còn khó hiểu hơn, nguyên cái dấu chấm hỏi to đùng hiện trên mặt. Moon Hyeonjoon chỉ có thể lười biếng giải thích cho người kia.

" Mục tiêu của nó là Kim Hyukkyu".

" Thằng điên".

Chỉ với một câu thôi đã có thể tóm tắt được câu chuyện. Chỉ với một câu thôi cũng đủ khiến người khác phải bật ra tiếng chửi. Jeong Jihoon đúng là thiên tài trong việc khiến người khác phải động mồm mà chửi cậu ta.

.

.

.

Lee Minhyung vào nhà vệ sinh rửa mặt, đầu có vẻ hơi choáng do uống rượu. Vóc nước lên mặt cho tỉnh táo, khi ngước lên nước từ trên mặt chảy xuống thấm vào cổ áo. Đôi mắt bỗng mở to, người đang được phản chiếu trong gương, chẳng phải là Minseok của gã sao. Mắt chạm mắt, người kia nhanh chóng chạy đi. Lee Minhyung hoàng hồn nhanh chóng đuổi theo sau. Nhưng có vẻ là khi nảy uống hơi quá chén nên không thể nào đuổi kịp người nọ, thế là mất dấu ngay ngã rẽ hành lang.

Lee Minhyung vuốt mấy giọt nước trên gương mặt chưa kịp khô đi, thở hỗn hển nhìn vào hai hành lang dẫn đến hai hướng khác nhau, bước chân do dự. Gã bước chân về hướng bên phải, men theo lối đi, nơi được dẫn đến là sân vườn phía trong gian nhà chính của Choi gia. Đang đi thì gã bị chặn lại.

" Xin lỗi Lee thiếu, nơi này không được vào. Mong ngài hãy quay lại sảnh tiệc cùng mọi người".

Lee Minhyung im lặng, đưa mắt nhìn sâu vào khu vườn đang sáng đèn. Chần chừ rồi quay người rời đi, quay lại bàn tiệc cùng với mấy thằng bạn. Vừa vào chỗ, những người khác liền nhận ra sự khác lạ của gã. Đánh mắt nhìn nhau, rồi lại hướng nhìn Lee Minhyung đang thất thần trên ghế.

" Sao đấy?". Moon Hyeonjoon hỏi.

Lee Minhyung trầm ngâm một lúc mới mở miệng nói.

" Tao mới thấy Minseok".

Ba người còn lại nghe cái tên đó thì ngạc nhiên.

" Có nhìn lầm không đấy, hay mày ảo giác rồi? Khi nảy tao thấy mày uống cũng nhiều đấy". Park Dohyeon cười xòa, không tin lắm những lời thằng bạn vừa nói.

" Không thể nào, là tận mắt tao thấy mà". Minhyung gằn giọng.

" Nhưng mà Minhyung này, anh biết chú mày nhớ nó, nhưng cũng không tới mức sinh ra ảo giác chứ. Ryu Minseok biến mất cũng được 5 năm rồi, biến mất không một dấu vết. Bây giờ lại đùng một cái xuất hiện ở Choi gia, như vậy có phải quá vô lí không?". Park Jaehyuk nói.

Chuyện của Lee Minhyung, hắn ta cũng biết. Dù gì cũng là thằng anh từng chăm sóc mấy đứa nhóc này, còn là bạn của Park Dohyeon, nên hắn ta cũng đã từng tìm kiếm người giúp Lee Minhyung. Nhưng thật sự là mất tích rồi, nói ra thì sợ đã kích gã, nói không chừng Ryu Minseok chết cách đây 5 năm rồi đấy. Chứ người thường sao lại có thể bốc hơi một cách nhanh như thế được, như chưa từng tồn tại.

Lee Minhyung nhìn ba người trước mặt, rồi lại hoài nghi về bản thân. Thật sự lúc nảy chỉ là ảo giác à?

.

.

.

Jeong Jihoon đi về phía ban công nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nhưng cậu ta không đi hẳn ra, chỉ đứng dựa người lên bức tường gần nơi đó. Giọng nói đều đều, gương mặt chẳng mấy cảm xúc khi nói chuyện, có vẻ đôi mày cậu ta còn chau lại vì không vui.

Anh có nghe em nói không đấy?

Giọng nữ bên kia nghe có vẻ nũng nịu giận dỗi. Jeong Jihoon tặc lưỡi một cái, vẫn giữ nguyên chất giọng ban nảy.

" Có nghe".

Em muốn đi mua sắm, anh đến đón em đi~

" Bây giờ không được, đang bận".

Anh không tới là em giận luôn đấy

" Tôi đã bảo là tôi bận". Giọng cậu ta nghiêm lại khiến đầu dây bên kia cũng im lặng.

" Em tự đi đi, muốn mua gì thì mua, anh trả hết".

Jeong Jihoon nói rồi cúp máy. Haizzz, phiền thật đấy, muốn mua gì thì mua đi, xem như quà chia tay. Cậu ta rút trong túi bao thuốc lá, đi ra phía ngoài ban công. Nào ngờ, vừa bước ra thì bắt gặp gương mặt của con mồi cậu ta đang nhắm đến. Có hơi rắc rối rồi đây?

" Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén. Chỉ là thấy cậu đang đứng nói chuyện ở đó, đi ra sợ sẽ làm phiền". Kim Hyukkyu cúi đầu một cái, giọng nhẹ nhàng, chậm rãi.

Jeong Jihoon nhìn anh, quét nhanh qua gương mặt điển trai trước mặt. Thật sự rất đẹp. Cậu ta nhét bao thuốc về lại túi, đi ra dựa vào ban công.

" Không sao ạ, cũng chẳng có gì quan trọng đâu".

Cậu ta mĩm cười nhìn cái gáy của người phía trước. Sau đó cậu ta lại nói.

" Kim đại thiếu gia nhớ tôi là ai không?"

" Jeong thiếu gia, Jeong Jihoon". Kim Hyukkyu quay đầu lại nhìn cậu ta, đuôi mày hơi nhướn lên.

" Không phải ý đó". Cậu ta lắc đầu.

" Kim thiếu có nhớ gặp tôi ở đâu không?".

Kim Hyukkyu im lặng, cố gắng nhớ lại. Nhưng có vẻ là không nhớ, đôi mày anh cau lại vì không nhớ nổi. Không thể nhớ nổi nên anh lắc đầu.

" Xin lỗi, tôi không nhớ là chúng ta đã từng gặp".

" Ầy, buồn ghê". Mặt cậu ta hơi phụng phịu giận dỗi, sau đó nói ra một địa điểm.

" Căn nhà số xx ở ngoại ô, phía tây thành phố. Chúng ta gặp nhau ở đó".

Kim Hyukkyu lẩm nhẩm vị trí cậu ta vừa đọc, nhớ ra đó là nơi giao dịch gần đây nhất mà anh vừa đích thân đi nhận. Nhớ lại, ngoài người trực tiếp đàm phán với mình thì còn một người nữa ngồi phía sau. Vậy là người này?

" À, thất lễ, là tôi không nhớ". Anh lại cúi đầu xin lỗi.

" Không không, tôi nói ra đâu phải để anh xin lỗi đâu chứ. Tôi chỉ muốn làm quen với Kim thiếu thôi, có thể sau này chúng ta vẫn sẽ hợp tác cùng nhau".

" Như vậy thì quá tốt cho Kim gia tôi". Anh cười nhẹ.

Gió thổi vi vu, sương đêm cũng bắt đầu thấm xuống, không khí lạnh cũng ùa về phả vào những người đang đứng ngoài trời đêm. Mắt thấy đôi vai anh có hơi run nhẹ, liền cởi áo khoác ngoài, đi đến khoác lên vai anh. Kim Hyukkyu ngước lên nhìn cậu ta, Jeong Jihoon chỉ nhàn nhạt cười nói.

" Có vẻ anh bị lạnh, tôi cho anh mượn nhé. Bây giờ vào trong đi, sương đêm xuống rồi".

Cậu ta đẩy vai anh vào trong, Kim Hyukkyu quay lại nhìn cậu ta, rồi nhìn xuống chiếc áo lớn đang trùm lên người mình.

" Cậu không lạnh?".

" Không lạnh". Cậu ta lắc đầu.

Kim Hyukkyu trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi hỏi.

" Vậy chiếc áo này, tôi làm cách nào để trả?".

" Không cần trả, cho anh".

Cậu ta cười cười, quay mặt đi, rút bao thuốc ra, châm một điếu. Khói thuốc trong khoang miệng rồi lại được phả ra lượn lờ quanh gương mặt nhìn có phần trẻ con nghịch ngợm kia. Kim Hyukkyu nhìn nhìn như đang suy nghĩ điều gì đó. Khi Jeong Jihoon hút được nửa điếu, quay lại, người đã đi rồi. Khóe môi cậu ta nhếch lên, răng cắn lên đầu mẩu thuốc.

" Lạnh lùng quá đi~".

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co