Chương 5.
Jeong Jihoon dẫn Bibo tới tiệm thú cưng để tắm kĩ cho nó trước khi trả về cho Moon Hyeonjoon. Đứng đợi bên ngoài, cậu ta ngắm nghía hết mấy con đang chạy nhảy trong lồng kia. Có chút hứng thú nhìn mấy con nho nhỏ nhưng sủa thì không ngừng, có chút không nhịn được đưa tay bịt mũi nó lại khiến nó giãy giụa muốn thoát ra.
" Đừng có làm như thế".
Nghe được cái giọng quen quen, Jeong Jihoon ngước lên nhìn, hóa ra là Kim Hyukkyu. Thấy vậy cậu ta liền buông tay để chú chó nhỏ chạy đi. Cậu ta đứng dậy chào anh, giọng có chút vui vẻ.
" Anh cũng đến đây à?".
" Ừm, tôi đang có ý định nuôi một con mèo". Anh đáp, mắt liếc nhìn vào mấy cái lồng đang để vài chú mèo con.
" Ồ, nuôi mèo sao". Em là mèo đây, nuôi em này.
Jeong Jihoon gật gật đầu nhìn anh đang xem mấy con mèo nhỏ, chân chậm bước đi theo phía sau anh. Kim Hyukkyu bồng một chú mèo con lên, quay sang nhìn cậu ta.
" Cậu Jeong cũng muốn nuôi thú cưng à?".
" Cậu Jeong gì chứ, cứ gọi em là Jihoon đi. Em cũng không nuôi thú cưng, em chỉ là dắt chó của thằng bạn đi tắm rửa sạch sẽ dùm nó thôi".
" Chó của bạn?". Hyukkyu nhướn mày.
" Có thể anh biết, Moon Hyeonjoon đang nuôi một con samoyed. Nó có việc nên nhờ em đón dùm nó". Jeong Jihoon cười cười.
" À, tôi cũng có nghe qua là cậu Moon hay dắt theo một chú cún trắng". Hyukkyu gật gật đầu.
Vừa hay, Bibo vừa được sấy lông xong chạy ra ngay dưới chân Jeong Jihoon. Kim Hyukkyu cúi đầu nhìn, rồi cúi xuống xoa đầu nó. Môi anh hơi cong lên nụ cười.
" Nhìn nó rất thông minh".
" Nó thông minh thật". Cậu ta gật đầu.
Liếc nhìn đồng hồ, Jeong Jihoon bỗng nhớ ra có chuyện cần làm nên đành phải nói lời tạm biệt rồi dắt Bibo trả về cho Moon Hyeonjoon. Ra được tới xe, cậu ta chậc lưỡi một cái đầy tiếc nuối.
" Sao anh ấy lại xoa đầu mày mà không phải tao chứ".
Bibo ngơ cái mặt ra nhìn cậu ta.
[Hỏi chấm à, ghen tị hả má?]
[Thích thế thì làm chó đi]
.
.
.
Tiếng nhạc xập xình, cùng các loại đèn màu bị khóa lại sau lớp cửa. Moon Hyeonjoon bước vào đã thấy đầy đủ mặt, hắn thông thả đi tới ngồi xuống ghế.
" Mấy nay mày bận nhỉ? Không thấy mặt mũi đâu luôn". Lee Minhyung là người lên tiếng trước.
" Cũng bận thật, ba tao định nhường cái ghế chủ tịch cho tao luôn để ông ấy sớm nghỉ hưu đi chơi cùng má tao". Moon Hyeonjoon ngán ngẩm lắc đầu.
Ba người kia nghe thế thì bật cười, ai mà chẳng biết Moon lão gia và Moon phu nhân yêu nhau thấm thiết thế nào. Bây giờ thì tống hết đống công việc lên đầu con trai để hai thân già được đi nghỉ dưỡng vòng quanh thế giới. Chỉ có khổ cho Moon Hyeonjoon thôi, thế lực Moon gia rộng lớn quá mà.
Moon Hyeonjoon thì vẫn cứ bình thản, công việc có nhiều thì cũng đã xử lí xong, một phần cũng nhờ Bibo giúp mới gọn ghẻ cỡ đó. Giờ đây thì mọi việc lại đâu vào đấy, chỉ khác là hắn từ tổng giám đốc lên vai chủ tịch thôi. Hắn rót cho mình ly rượu đỏ, nhâm nhi sau cả tuần mệt nhọc.
" Bây sao rồi?". Hắn nhướn mày.
Nghe câu hỏi, cả ba liền xụ mặt xuống. Nhìn thôi cũng biết là chẳng có tiến triển gì, ngoài Jeong Jihoon có chút tươi tắn ra thì hai thằng kia trong thảm hại hết sức. Moon Hyeonjoon hớp ngụm nhỏ, đặt ly rượu xuống bàn.
" Sau mấy tấm ảnh đó thì mày không tìm ra được gì nữa sao?". Hắn hướng mắt về phía Lee Minhyung ở đối diện.
Gã lắc đầu, có chút chán nản đáp.
" Ban đầu cứ nghĩ có nhiêu đó đã đủ để tìm người rồi, nào ngờ lục tung khắp cái Gangnam cũng chẳng thấy dấu vết gì. Bây giờ mới khiến tao cảm thấy như gục ngã này".
" Tao thấy cũng phải thôi, Ryu Minseok đâu có một mình. Bây giờ ngoài Ryu gia ngoài sau chống lưng thì còn có những người như mày đã thấy, cho dù Ryu gia không lớn mạnh như hồi đó thì những người như Han Wangho và Son Siwoo thôi cũng đủ để giấu cậu ta đi rồi. Huống hồ, bây giờ Ryu Minseok lại không muốn mày biết đến, cơ hội của mày chỉ có 10% thôi". Jeong Jihoon lắc lắc nhẹ ly rượu trong tay, hờ hững nói.
Lee Minhyung im lặng, thở hắt một hơi, tay cầm lấy bao thuốc lá trên bàn liền châm một điếu. Khói trắng giúp gã giải tỏa được chút nào đó muộn phiền đang vây quanh lấy não gã.
Thấy Lee Minhyung sầu não, không ai nói gì thê. Moon Hyeonjoon lại quay sang Park Dohyeon nảy giờ không nói gì.
" Tìm người tới đâu rồi?".
" Đéo có cái quần gì cả, một mẩu thông tin cũng không tìm được". Park Dohyeon cộc lốc trả lời.
Jeong Jihoon bật cười ha hả, vỗ tay bôm bốp lên đùi.
" Tao đã nói mày rồi, cỡ thằng Minhyung tên họ đầy đủ, bây giờ hình ảnh cũng rõ ràng thế mà người vẫn chưa tóm được về tay. Còn mày, không tên không họ thì lấy cái chó gì mà tìm?".
Park Dohyeon nghe cậu ta cười cợt thì không vui, cái ly rượu rỗng trên tay vừa uống cạn liền phang thẳng về phía cậu ta. Nhưng may mà Jeong Jihoon phản xạ nhanh né sang một bên, sau đó lại tiếp tục cười khành khạch. Park Dohyeon hậm hực cũng châm điếu thuốc giống Lee Minhyung bên cạnh.
" Còn mày, một tuần không gặp mày có vẻ vui nhỉ?". Moon Hyeonjoon nhướn mày.
" Cũng không có gì đặc sắc, nhưng không thảm hại như hai thằng kia. Lúc dẫn chó của mày đến để tắm, có gặp Kim Hyukkyu, nói chuyện cũng được đôi ba đâu. Qua mấy ngày sau lại gặp được nữa, cũng xem như là tạo được chút ấn tượng tốt".
" Ấn tượng tốt cái đách gì, nghe tới danh mày thôi đã muốn chạy xa tám thước rồi chứ ở đó. Đừng có tô hồng cái suy nghĩ nữa, đó chỉ là phép xã giao mà gia tộc người ta dạy cho thôi. Bớt ảo tưởng đi cậu em ơi". Park Dohyeon nhếch môi cười cợt lại.
" Mình thảm thì đừng có nghĩ ai cũng thảm. Tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn thôi".
" Nhưng đó đâu phải tin đồn". Moon Hyeonjoon cười cười nhìn cậu ta.
Jeong Jihoon thì xịt keo cứng ngắc, còn Park Dohyeon thì bật cười ha hả. Lee Minhyung chán ngán rót rượu đầy ly rồi nốc cạn, điếu thuốc trên môi rít nhẹ một đường. Khói trắng phả ra, giọng khàn khàn chuyển chủ đề cho cả đám.
" Buổi đấu giá hai ngày nữa, tụi bây đi chứ?".
" Đi chứ, mấy cái vui như vậy thì sau thiếu tao được". Jeong Jihoon nói.
" Có đấu giá sao?". Moon Hyeonjoon hỏi.
" Có đấy, chắc do mày lo xử lí chuyện công ty nên chưa nghe tới thôi. Nghe bảo lần này quy mô cũng lớn lắm". Park Dohyeon giải thích.
" Có gì đáng giá?". Hắn hỏi.
" Thì vẫn như lúc trước thôi, vài ba lô đất, vài ba món đồ cổ hay vài viên đá nào đó, hay cùng lắm là bán người. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó, nhưng nói thật, cái việc bán người nghe buồn cười hết sức, đá quý, đồ cổ còn có giá trị liên thành. Còn mấy cái người đem bán trên trển, tự nhiên phải tốn đống tiên mua về rồi chưng cảnh à. Bán trên trển thì sạch sẽ mẹ gì mà mua về giải tỏa, ra đường thiếu cha gì. Mấy thằng già đó thật là rảnh lồn". Jeong nhăn mặt khi nhớ lại mấy buổi đấu giá trước đó đã tham gia.
Lee Minhyung bật cười.
" Mày không thích nhưng mấy thằng già đó thích, thú vui thì sao? Bản thân mày thì cũng chịch dạo khắp nới đấy thôi". Gã nói.
" Phải có giấy khám sức khỏe đàng hoàng tao mới chơi nhá".
" Đù, thằng này vuýt vậy. Đang nứng mà còn bắt phải lôi cái giấy khám sức khỏe ra mới chơi à".
Mấy thằng còn lại nghe xong cười không ngưng được mồm.
.
.
.
Buổi đấu giá diễn ra sau hai ngày, bốn người bọn họ cũng đi để kiếm chút niềm vui cho cuộc sống, hên hên thì có món nào vừa mắt thì dứt luôn. Bốn người ngồi trên lầu, đây là tầng dành cho khách vvip, những vị khách chẳng khác gì vua chúa quý tộc, những người sẵn sàng chi một khoảng tiền khổng lồ đối với những món mình thích. Bên trong gian phòng khá rộng rãi thoải mái, lớp kính dày một chiều giúp cho người bên trong có thể nhìn thấy nhưng người bên ngoài thì không thể. Đây là cách để bảo mật thông tin của các vị khách có quyền lực và tránh làm lộ thân phận nếu như họ không muốn.
Bốn người ngồi xem, buổi đấu giá bắt đầu. Những món đồ đầu tiên không có gì quá nổi bật với bọn họ, những món đó họ muốn có khi nào mà chẳng được chứ. Càng về sau những món đồ càng đặc sắc hơn, giá cũng đã nâng cao lên rất nhiều, người mua ra giá sôi nổi bên dưới, bốn người bọn họ thì chán nản bên trên. Rồi Jeong Jihoon bỗng nói.
" Đó, tao nói thấy chưa, sao vẫn cứ là bán người thế nhỉ? Nhìn như cái giẻ rách thế mà giá khởi điểm cũng cao phết, có đẹp con mẹ gì đâu chứ".
" Cha cô bé đó tự tin về giá trị của cô bé đó dữ nhỉ, bán con gái mình thì cũng thật là một người cha tốt".
Park Dohyeon nhàm chán quẹt quẹt vài cái trên cái ipad hiện thông tin món vật phẩm đang được đấu giá. Nhìn sơ qua cái họ thôi cũng biết là hai cha con rồi. Nhưng họ Park không đủ cảm xúc để thương cảm, chuyện nhà người ta thì mặc kệ chứ chẳng để tâm làm gì.
" Ồ, hai cha con luôn á. Quả là cha tốt, đánh bạc chắc cũng dữ dằn lắm". Lee Minhyung bật cười.
" Thế mà thằng cha già bụng bự kia cũng chịu chi phết nhỉ, bỏ ra số tiền lớn cũng chỉ mua về con nhỏ đó thôi. Nếu đấu giá một thằng con trong gia tộc nào đó thì tao còn hứng thú xem chứ ba cái đứa này phí phạm mắt nhìn". Jeong Jihoon hừ một tiếng.
" Nếu Jeong gia nhà mày mà sa cơ lỡ vận, mày không còn đường nào mà bị bắt quỳ trên sàn đấu giá, tao sẽ rất sẵn lòng mà bỏ ra một số tiền mua mày về làm thú cưng trong nhà đấy".
Park Dohyeon hất mặt về phía cậu ta, nụ cười trên môi cậu nhếch lên cao rõ thấy. Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung bật cười khúc khích, còn Jeong Jihoon thì mặt mày đen xì.
" Cặc mày".
" Mày muốn xem á, không phải không được đâu". Tay Dohyeon mò xuống cạp quần, hai ngón cái và ngón trỏ mân mê cái khóa kéo, ý định kéo xuống.
" Đụ má cút, đừng làm hỏng mắt tao". Jeong Jihoon nhắm tiệp mắt lại, không muốn nhìn.
Ba người cười to vì màn trêu chọc vừa rồi, thằng này nay phản ứng nhìn buồn cười hết sức. Trong lúc bọn họ còn đang cười giỡn thì trên sân khấu, ban tổ chức vừa mang ra một chiếc hộp gỗ đặt lên bàn. Khi hộp được mở ra, cả khán phòng liền trầm trồ. Một khối phỉ thúy màu đỏ nhạt khắc hình đôi uyên ương, dưới ánh đèn của sân khấu đôi uyên ương càng trở nên lấp lánh hơn nữa.
" Chà, cũng đẹp quá nhỉ". Jeong Jihoon trầm trồ.
" Thích thì mua đi". Moon Hyeonjoon cũng hướng mắt xuống nhìn.
" Thôi, đẹp thì đẹp thật. Nhưng trong mắt tao mấy cái món này không có giá trị gì hết mày ơi, người chơi đồ cổ thì mấy cái lâu đời là cổ, người chơi đá quý thì mấy cái lấp lánh là đá quý. Người như tao, thì mấy cái này là đồ bỏ đi, để chật nhà".
" Thì đúng rồi, đồ có giá trị của mày phải là đồ có tác dụng trong việc gì đó, còn không tác dụng thì cũng chỉ vứt đi". Park Dohyeon mỉa mai.
" Đúng đấy, không ăn được thì vứt". Cậu ta nhìn Park Dohyeon trợn ngược mắt rồi nhe răng ra cười.
Park Dohyeon không quan tâm, quay mặt đi chẳng nhìn cậu ta nữa. Thế mà không ngờ, bên cạnh cậu, Lee Minhyung đã hét giá.
" 3 tỉ".
Ba người quay sang nhìn gã, chớp chớp mắt. Park Dohyeon nhếch môi cười, giơ cho gã một cái like. Bên dưới có người lên giá, Lee Minhyung không ngần ngại đôn cho nó thêm hai tỉ nữa.
" 5 tỉ, chốt đi".
Bên dưới khán phòng im thin thít, không ai dám lên giá nữa. Sau ba tiếng búa gỗ, khối phỉ thúy uyên ương ấy thuộc về Lee Minhyung. Gã đứng lên, rời khỏi phòng để thanh toán món đồ vừa đấu giá kia. Phòng còn lại ba người, ba bọn họ lại nhàm chán quan sát mấy món đồ nữa. Rồi một bức họa lớn được mang ra sân khấu.
" Bức tranh đó đẹp thật đấy, nhưng không phải là một danh họa nổi tiếng, cũng không phải là một bức tranh lâu đời thì ai mà mua chứ". Lại là Jeong Jihoon nói.
Lời cậu ta vừa dứt xong, tiếng nói từ bên cạnh vang lên.
" 5 tỉ".
Park Dohyeon và Jeong Jihoon đồng loạt quay đầu nhìn hắn, mắt hai người mở to hết cỡ. Park Dohyeon nhăn đôi mày khó hiểu, Jeong Jihoon thì mặt nhăn như đít khỉ đến khó coi.
" Mày mua thật đấy à?".
" Chứ tao ra giá để làm gì". Hắn bình thản trả lời.
" Ý là bức tranh đó, giá nó không tới đó đâu. Mày có ra giá thấp cũng không ai tranh giành với mày cả".
" Nhưng với tao, bức tranh đó giá còn hơn như vậy nữa đấy".
Moon Hyeonjoon hờ hững đáp rồi quay đi trong ánh mắt khó hiểu của hai thằng bạn. Bọn họ cũng đi theo luôn bởi cũng chẳng còn gì nữa để xem. Đi được tới ngã rẽ thì bắt gặp Lee Minhyung đang ngồi xổm dưới đất làm gì đó, tò mò bèn tiến lại gần.
" Lee Minhyung, mày đẻ con rơi con rớt à?". Jeong Jihoon hét toáng lên.
" Mày điên khùng cái gì đấy".
Lee Minhyung giật mình quay ra sau liếc cậu ta một cái.
" Nhưng mà mày nhìn xem kìa".
Jeong Jihoon chỉ tay vào mặt cậu nhóc đang ngơ ngác dưới đất, Park Dohyeon và Moon Hyeonjoon cũng bước tới xem. Và bất ngờ là đứa bé này giống Lee Minhyung thật, từng đường nét trên khuôn mặt tuy chưa được nở ra nhưng nhìn phớt qua đã giống với gã rồi.
" Đừng có nói bậy".
" Nhưng mà...".
Cậu ta còn muốn nói gì thêm liền bị Park Dohyeon bịt miệng lại không cho nói. Jeong Jihoon cứ ưm ưm làm mọi người chú ý, họ Park chỉ có thể nghiến răng nói nhỏ vào tai cậu ta.
" Câm mồm đi".
Lúc này cậu ta mới chịu thôi, hất tay thằng bạn ra để thở. Jeong Jihoon gằn nhỏ giọng oán thán.
" Mẹ thằng chó, bịt mồm thì bịt mồm, mày bịt mũi tao thì sao tao thở".
" Xin lỗi nha, không để ý^^".
" Ai vậy?". Moon Hyeonjoon nhìn Lee Minhyung hỏi.
" Không biết, nảy đi ra vô tình đụng trúng".
Hắn gật đầu, cúi nhẹ người xuống nhìn cậu nhóc.
" Cậu nhóc tên gì thế?".
" Lee Yoohan ạ". Cậu bé cười toe giới thiệu.
Lee Minhyung khựng người, Moon Hyeonjoon nhướn mày, hai người phía sau cũng liếc mắt nhìn nhau. Moon Hyeonjoon cúi xuống xoa đầu đứa nhóc đó, cười nhẹ.
" Cậu bé đừng đi lang thang ở đây, quay về với bố mẹ đi".
Cậu bé Yoohan cúi đầu vâng dạ rồi chào tạm biệt cả bọn chạy đi. Lee Minhyung muốn níu lấy đứa trẻ lại thì bị Moon Hyeonjoon ngăn lại.
" Mày làm gì đấy?". Lee Minhyung nhíu mày nhìn hắn.
" Thế mày định làm gì?".
" Thằng bé đó tụi bây nói giống tao, nó họ Lee".
" Thế thì sao, có thể là vô tình có đôi nét giống mày. Còn cái chuyện họ Lee thì trên cái đất Hàn Quốc này có bao nhiêu người họ Lee chứ". Moon Hyeonjoon nghiêm nghị nhìn hắn.
Lee Minhyung im lặng, hai người phía sau cũng im lặng. Ba người bọn họ giao mắt với nhau, như ra hiệu gì đó. Ba người bọn họ đương nhiên nhận ra được gì đó rồi, nhưng không thể manh động được. Bình thường Lee Minhyung có thể sẽ bình tĩnh giải quyết, nhưng chuyện liên quan đến Ryu Minseok thì gã không thể bình tĩnh được. Nếu bây giờ gã xổ xàn làm gì đó với đứa nhỏ kia thì manh mối mới tìm được này sẽ biết mất và sẽ không cho gã có cơ hội tìm được Ryu Minseok nữa.
Lee Minhyung sau một lúc cũng lấy lại được bình tĩnh, gã thở ra một hơi. Rồi quay đầu hỏi.
" Sao tụi bây lại ra đây vậy?".
" Thằng Hyeonjoon vừa đấu giá được bức họa nên đến thanh toán, còn tụi tao thì chán quá nên ra về luôn".
Lee Minhyung à lên một tiếng, sau đó lại thắc mắc.
" Nó có hứng thú với nghệ thuật từ khi nào thế?".
" Ai mà biết, nó chi 5 tỏi chỉ để mang bức họa mới vẽ gần đây, còn không biết tên người vẽ luôn đấy". Jeong Jihoon ghé vào tai Lee Minhyung nói nhỏ.
Lee Minhyung cũng há hốc, chi bằng khối phỉ thúy khi nảy chỉ để một bức tranh.
" Bây ý kiến à? Tiền tao nhiều tao muốn tiêu sao thì kệ tao".
.
.
.
Moon Hyeonjoon ngồi trên giường nhìn chằm chằm bức họa vừa được mang về, hắn cứ miên man nhìn nó nhưng không thể giải mã được mớ suy nghĩ của mình. Hắn cứ có cảm giác rằng mình đã thấy nó ở đâu đó rồi nhưng không thể nhớ ra, hình ảnh trong đầu cứ mờ nhòe khiến hắn thấy khó chịu vô cùng.
[Bức tranh đó có gì đặt biệt à?]
" Không biết nữa, tao cứ có cảm giác như đã từng thấy qua nó ở đâu rồi nhưng lại không nhớ là đã thấy ở đâu".
[Lạ vậy, thấy rồi thì thấy rồi, không thấy thì không thấy. Não lúc nào cũng vậy, luôn cứ man mán nhớ nhưng lại không biết chính xác là thứ gì. Nhiều khi là ảo giác đấy, dạo này cậu cũng nhiều việc lắm mà]
Moon Hyeonjoon thở dài, ngã lưng xuống giường. Đôi mắt nhắm nghiền lại, những hình ảnh vụn vỡ lại xuất hiện hiện lên trong đầu. Rồi bỗng điện thoại run lên làm cắt đứt mớ suy nghĩ bồng bông trong hắn.
Đại bàng tung cánh.
Guma_lee
Tàu vừa cập bến
Bị hải quan chặn lại rồi
Vip3r_03
Sao lại thế?
Chobibo_jeongjh
Như mọi khi vẫn bth mà
Guma_lee
Cũng chẳng bt nữa
Moon_er
Ngày mai đứa nào đến
bên hải quan cùng t
Vip3r_03
Lần này là j thế
Guma_lee
Sắt vụn và bột mì
Vip3r_03
Z để t
Guma_lee
Ok
.
.
.
Ngày hôm sau, Moon Hyeonjoon và Park Dohyeon đi đến gặp tên hải quan đã chặn tàu của hắn lại. Vừa thấy hai người bọn họ, tên béo kia liền nhoẻn miệng cười xua nịnh. Tận tay rót trà dâng lên, nịnh nọt đủ thứ. Moon Hyeonjoon và Park thật sự đã nghe mấy lời này đến mòn tai, không có chút gì mới mẻ. Park Dohyeon nâng ly trà nhấp một ngụm.
" Không biết ông Seo đây sao lại chặn tàu của chúng tôi lại thế?".
Giọng cậu lãnh đạm, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn ông ta. Lão Seo kia liền khựng lại, rồi tiếp tục cười.
" Là hình thức thôi, thủ thục cần có ấy mà. Thường các con tàu lớn đều phải có những thủ tục như vậy thế ạ, chứ tôi nào dám chặn tàu của hai vị thiếu gia thế này".
Ông ta chấp hai tay lại xoắn xuýt cười hề hề. Moon Hyeonjoon nhấc mi mắt, liếc nhìn ông ta rồi lại liếc nhìn cái két sau lưng ông ta. Hắn bỗng nhếch môi, nuốt cũng dữ nhỉ.
" Ông Seo, khi nào tàu của chúng tôi mới được thông quan đây?".
Moon Hyeonjoon nhướn chân mày nhìn ông ta. Lão ta cười cười.
" Phải làm chút thủ tục rườm rà nên có hơi lâu".
" À, nếu như thế thì đổi chức cho ông được rồi". Moon Hyeonjoon mỉm cười, giọng bình thản như một câu nói đùa.
Lão Seo kia liền xịt keo đơ người, vội vã nói.
" Ngài Moon, ý ngài là sao?".
" Tôi đây đó giờ không thích chậm trễ".
" Nhưng mà...".
" Cái két kia của ông cũng lớn nhỉ?". Park Dohyeon hất mặt về phía sau ông ta.
Lão Seo kia liền xanh mặt, ông ta thật ngu dốt khi muốn moi thêm ít tiền từ con tàu kia. Nhưng ông ta đã quên mất thế lực của Moon gia và Park gia là quá lớn, hai thế lực này sao ông ta chống lại được chứ. Thế là lại cười xòa, thay đổi giọng điệu.
" Nếu hai vị muốn, tôi sẽ ngay lập tức cho người làm thủ tục để tránh chậm trễ việc của hai ngài".
Moon Hyeonjoon nhếch khóe môi cười, cầm tách trà nhâm nhi. Mắt hắn liếc về con tàu đang bị mấy tên hải quan chặn lại, bọn chúng đang cười nói với tên thuộc hạ của hắn. Ha, buồn cười thật đấy, bọn chúng còn sợ dơ mà còn chẳng bước vào xem xét khoang tàu luôn cơ mà. Bọn chúng nào ngờ, bên dưới đống đá hoa cương đó là đống vũ khí, còn lớp bụi trắng xóa vươn vãi trên sàn tàu là ma túy. Moon Hyeonjoon bỗng bật cười khẽ khiến tên hải quan khó hiểu, hắn không nói gì, đứng dậy rời khỏi đây.
" Tôi mong là ông Seo đây nhanh chóng cho tàu của tôi đi".
Park Dohyeon đi theo phía sau hắn, hai người đến con tàu đang bị chặn kia. Cười nói vài câu cho có lệ với mấy tên hải quan đang đứng ở đó, nhận khẩu trang của thuộc hạ rồi đi vào trong khoang tàu. Kiểm tra hàng hoàn tất ngay tại chốt hải quan, hắn dặn dò đám thuộc hạ đôi ba câu rồi ra xe.
Moon Hyeonjoon nhìn Park Dohyeon cứ thẩn thờ lướt điện thoại thì nhướn mày.
" Tìm người tới đâu rồi".
" Không có tung tích". Cậu chán nản gục đầu vào vô lăng.
" Không được thì bỏ đi, kiếm đứa khác mà chơi, chứ hơn cả tháng nay rồi?".
Họ Park im lặng, liếc qua nhìn hắn, môi hơi bĩu ra. Sau đó ngồi thẳng dậy, khởi động xe.
" Không tìm nữa, cũng không kiếm ai hết. Tao không kiên nhẫn được như thằng Minhyung".
" Mày muốn đi đâu?".
" Về Moon gia".
Park Dohyeon gật đầu một cách hờ hững rồi lái xe đi.
.
.
.
Moon Hyeonjoon trở về liền nằm gục xuống giường, khi nảy dù có bịt khẩu trang nhưng vẫn có thể ngửi được khiến đầu óc bây giờ có hơi choáng váng. Đưa tay xoa xoa thái dương, thở dài một hơi.
[Dạo này vẫn ổn chứ?]
Bibo nằm trên sofa, nó mới vừa trở về sau khi bị mẹ Moon bắt ép đi theo bà ra ngoài chơi. Vừa về được một lúc thì hắn cũng về, thấy hắn có hơi mệt mỏi liền hỏi, dạo này cũng không hay đi chung.
" Cũng bình thường".
[Này, tôi nói cậu nghe cái này. Hình như chúng ta đi sai truyện thì phải. Cái cốt cứ lệch thế nào ấy, chẳng giống những gì tôi biết cả]
Moon Hyeonjoon bật cười, mắt liếc nhìn nó, bây giờ mày mới nhận ra điều đó à?
" Không đâu, về đúng nơi rồi đó". Hyeonjoon lẩm bẩm nhỏ trong miệng.
[Hả? Cậu nói gì tôi không nghe rõ]
Hắn lắc đầu.
" Không có gì, chỉ là tôi thích nơi này rồi thôi".
Bibo nghi hoặc nhìn hắn, nhưng nhìn cái mặt trơ trơ đó thì cũng không nhận ra được điều gì, hết cách đành buông tha. Rồi một thoáng yên lặng trôi qua, Bibo lại nói.
[Cậu nên tránh xa Choi Wooje một chút, tôi cảm thấy cậu ấy là có vấn đề nhất]
" Ồ, vậy sao".
Moon Hyeonjoon ồ lên một tiếng, sau đó lại không nói gì thêm.
.
.
.
Moon Hyeonjoon xuống dùng bữa sáng cùng gia đình, ngồi xuống bàn đã nghe bố mẹ Moon nói chuyện rôm rả. Người làm dọn bữa sáng lên cho hắn, hắn không nói gì để chen vào cuộc nói chuyện của hai người, chỉ im lặng lắng nghe vài thông tin nhỏ nhặt trên bàn tiệc của các phu nhân. Bibo cũng theo chân hắn xuống nhà, được người làm chuẩn bị cho phần ăn cho thú cưng chẳng kém cạnh gì hắn, nó ăn một cách ngon lành.
" Ông biết không, nghe bảo nhà họ Han và nhà họ Kang đang xảy ra xung đột đấy". Mẹ Moon bảo.
" À, tôi có nghe. Cũng là chuyện thường xảy ra thôi, tranh chấp trên thương trường ấy mà. Chuyện này sớm muốn cũng giải quyết nhanh, thằng nhóc Wangho đó đâu để ai trèo lên đầu nó đâu". Bố Moon nhàn nhạt đáp lại bà.
" Ừm, ông nói đúng". Mẹ Moon gật đầu.
Moon Hyeonjoon ngồi một bên nghe lỏm, trên bàn ăn thôi hắn cũng có thể nắm đủ thông tin về các gia tộc khác rồi. Sao đó lại thắc mắc quay sang hỏi Bibo.
[Nhà họ Han tranh chấp gì với họ Kang kia thế?]
[Thì cũng chỉ là lô đất phía ngoại thành thôi, nghe bảo khu đó đang trở nên đắc giá, nếu biết đầu tư sớm sau này sẽ sinh ra được nhiều lợi ích. Vốn dĩ sẽ nằm trong tay Han Wangho rồi, nhưng cái nhà họ Kang kia không biết điều lại xỉa cái chân vào. Thế là bị Han Wangho đập cho một vố muốn ra đường ở luôn]
Bibo vừa nhai rệu rạo vừa giải thích cho hắn hiểu. Moon Hyeonjoon cũng vừa ăn vừa gật đầu thích thú, hắn nhướn mày.
[Han Wangho mạnh thế á?]
[Tất nhiên là mạnh rồi, ngoài cái Han gia to đùng chống lưng cho thì với cái nhan sắc chấn động lòng người của cậu ta đã thu phục được được một nhân vật khác chống lưng cho cậu ta thỏa sức lật trời mà không cần nhìn tới sắc mặt ai cả]
[Han gia đã mạnh rồi, người chống phía sau Han Wangho còn cỡ nào nữa?]
[Mày biết đó là ai không?]
[Không, không có thông tin về việc người này]
Moon Hyeonjoon gật gật đầu.
.
.
.
Moon Hyeonjoon sau một ngày làm việc trên công ty thì vô cùng mệt mỏi, ngồi trong xe day day thái dương. Chưa muốn về nhà sớm, hắn do dự không biết sẽ đi đâu. Rồi một nơi hiện lên trong đầu, khởi động xe chạy đến đấy, phòng tranh Moonlight của Choi Wooje.
Phòng tranh đã mở cửa, cũng có vài người tò mò đến xem. Moon Hyeonjoon đứng ngoài một lúc rồi mới vào trong. Hương thơm nhẹ được phảng phất trong không gian giúp người xem tranh cảm giác được sự dễ chịu.
" Anh lại đến đây à?".
Giọng nói phát ra từ phía sau lưng hắn, là Choi Wooje. Hắn xoay người lại nhìn em, khẽ mỉm cười.
" Ừm, nghe bảo đã mở cửa nên anh muốn đến xem một chút".
" Vậy em sẽ làm hướng dẫn viên giới thiệu cho anh mấy bức tranh ở đây nhé?".
" Nhứ vậy có phiền em không?".
" Không phiền". Em lắc đầu.
" Vậy nhờ em nhé".
Moon Hyeonjoon cười nhẹ, đưa tay xoa đầu em. Choi Wooje có hơi ngại ngùng trước hành động của hắn, em vội quay người đi trước. Hắn nhìn theo em rồi chậm rãi bước đi. Vừa nhìn em vừa lắng nghe em giải thích ý nghĩa của từng bức tranh một cách hào hứng. Đi một lúc cũng đến điểm cuối cùng rồi lại đi về phía cửa chính. Nơi này được Choi Wooje thiết kế một con đường riêng để quay lại điểm ban đầu, em muốn những vị khách của mình không thấy nhàm chán khi phải đi vòng ngược trở lại.
Cả hai bước đi trên con đường lát gạch, nếu bên ngoài là những đóa hướng dương rực rỡ thì bên trong này lại là những đóa cẩm tú cầm xanh tím mang cảm giác nhẹ nhàng. Cả hai im lặng trên con đường hoa, tiếng bước chân nhịp nhàng. Choi Wooje đi trước, Moon Hyeonjoon đi sau. Rồi bỗng hắn dừng lại, tay chạm nhẹ đóa cẩm tú cầu.
" Em cũng đã đến buổi đấu giá đúng chứ?".
Choi Wooje dừng lại, em quay người về sau nhìn hắn.
" À, em có đến, nhưng không thấy có gì đáng giá để mua cả. Em thấy, anh đã mua một bức họa đúng chứ?".
Moon Hyeonjoon nhìn em, rồi gật đầu.
" Anh nghĩ gì khi mua nó?". Em hỏi.
" Em tò mò sao?".
" Vâng, phải có lí do thì anh mới mua đúng chứ?".
" Anh thấy nó rất đẹp".
" Không chỉ có vậy đúng không?". Em hướng đôi mắt mong chờ về hắn.
" Bức đó là em vẽ".
Choi Wooje nhướn mày, khóe môi em khẽ cong lên nhưng rồi lại bị em kiềm xuống. Em chấp hai tay sau lưng, quay người thông thả bước đi, em không trả lời mà chỉ ngân nga khúc hát nào đó trong miệng. Moon Hyeonjoon nhìn em, không hiểu sao khóe môi hắn cũng cong lên, nối tiếp bước chân em bước đi.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co