Chương 6.
Lee Minhyung lục lại những đoạn camera quay lại ở Choi gia, gã xem đi xem lại nhiều lần. Những đoạn camera này chỉ có ở những dãy hành lang, chứ trong gian nhà chính Choi gia hoàn toàn không lắp camera. Chỉ sau vài giờ hack vào hệ thống giám sát ngày hôm đó, những đoạn ghi hình ấy đã bị xóa hết mà không thể nào phục hồi nữa, nhưng may sao gã đã sao chép lại thành một bản khác vào USB.
Và khi đã coi nát cái video ấy, gã tìm được manh mối rồi. Một cậu nhóc nhỏ tuổi vô tình đi lạc vào khung hình, cậu nhóc đó vô cùng quen mặt, là cậu nhóc gã đã gặp ở buổi đấu giá. Không thể sai được, cậu nhóc đó chính là con của gã và Ryu Minseok.
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình sáng đó, sau đó khẽ nhắm mắt lại suy nghĩ. Trong đầu đang vẽ ra những kế hoạch khác nhau để có thể gặp lại nhỏ và con. Nhưng có những mối rắc rối xoay quanh việc này và làm cách nào để Minseok chịu ra mặt.
" Làm gì mà đăm chiêu thế?".
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cửa giúp gã tỉnh táo giữa những suy nghĩ. Lee Minhyung quay đầu nhìn, vội cúi đầu chào.
" Chú".
" Ừm". Lee Sanghyeok gật đầu rồi bước vào trong.
" Chú đi công tác về khi nào thế?". Gã rót cho anh một tách trà nóng rồi đẩy đến trước mặt anh.
" Mới về tới, đến xem cháu quản lí như nào. Nhưng có vẻ cháu đang có chuyện bận tâm hơn nhỉ?". Lee Sanghyeok nhướn mày.
" Cũng không có gì ạ". Lee Minhyung lắc đầu.
Lee Sanghyeok cầm tách trà lên, thổi nhẹ vài cái rồi nhấp một ngụm. Anh liếc mắt nhìn gã vẫn còn đang đăm chiêu về chuyện gì đó, đặt tách trà xuống, cầm lấy chiếc USB trên bàn.
" Hay nhỉ, hack vào hệ thống giám sát Choi gia?".
Lee Minhyung giật mình không dám nhìn thẳng vào chú mình, chột dạ cúi đầu nhìn tấm thảm dưới đất. Lee Sanghyeok vứt lại chiếc USB lên bàn, giọng anh gằn nhẹ.
" Cháu biết hành động như thế hậu quả sẽ như thế nào không?".
" Cháu xin lỗi".
Lee Minhyung cúi thấp đầu hơn. Gã có thể không sợ trời không sợ đất, không sợ mấy lão cáo già trong nhà. Nhưng chỉ riêng người chú này của gã là thứ không thể động đến. Lee Minhyung từ nhỏ đã được Lee Sanghyeok dạy dỗ, mặc dù chỉ cách nhau có 5 tuổi nhưng uy quyền của người chú này không thể đùa. Chỉ mới 30 tuổi đã đá được mấy lão già sắp gần đất xa trời ra khỏi cái ghế mà mấy lão luôn ngấp nghé, đường hoàng bước lên vị trí gia chủ Lee gia. Lee Minhyung từ nhỏ đã được anh tách riêng ra với đám cháu chắt trong gia đình, một tay chỉ bảo để gã sẽ là người tiếp theo ngồi vào vị trí của anh, khi anh thoái lui về sau. Vậy nên, Lee Minhyung được Lee Sanghyeok rèn dũa nên chỉ sợ mỗi anh thôi.
" Làm việc phải suy nghĩ, có làm phải biết tính toán đến hậu quả sau này".
" Cháu biết rồi".
" Đã xử lí sạch sẽ chưa?".
" Cháu đã cho người xử lí thông tin về mấy đoạn video đó, sau vài giờ bị hack vào thì video bị bên Choi gia xóa bỏ hoàn toàn, và bên họ cũng không có động thái gì cả. Cháu nghĩ sẽ không sao đâu ạ".
Lee Sanghyeok gật đầu.
" Có chuyện gì mà phải hack tới hệ thống giám sát của Choi gia?".
" Cháu tìm thấy Minseok rồi ạ, cả con của cháu nữa". Minhyung kích động nói, cài USB vào máy rồi bật cho anh xem
Lee Sanghyeok mắt thoáng qua điểm tối rồi im lặng xem hết đoạn video, miệng lẩm bẩm thứ gì đó mà không phát ra tiếng động. Khi màn hình đã tối đen, đôi mày anh mới giãn ra.
" Lần sau, làm gì thì phải suy tính cho kĩ. Đừng như lần này nữa, còn chuyện của Ryu Minseok cháu hãy từ từ. Những người đó cháu hiểu mà, đúng chứ?".
Lee Sanghyeok đứng dậy đi về phía cửa, đôi mắt liếc vào trong nhìn Lee Minhyung vẫn ngồi im trên ghế. Đôi mày nhếch lên như muốn xác nhận thằng cháu mình đã nghe rõ.
" Cháu biết rồi".
.
.
.
Ánh đèn lập lòe quen thuộc, tiếng nhạc đinh tai nhức óc được DJ đánh lên khuấy đảo bầu không khí một cách mãnh liệt. Jeong Jihoon bước vào quán như bao lần, ong bướm cứ dập dìu xung quanh khiến cậu ta có chút nhíu mày. Chen qua đám người đứng chặn lối, Jeong Jihoon phát hiện người quen đang ở đây liền vui vẻ đi đến ngồi xuống.
" Ầy, anh Siwoo, lâu rồi không thấy anh ở quán này đấy".
Son Siwoo đang vui chơi cùng các em gái, nghe được giọng nói quen quen liền quay đầu nhìn. Đẩy mấy em gái ra, Son Siwoo liền tới kế bên cậu ta khoác vai.
" Đi khắp các quán thì thấy, vẫn là chỗ này là oke nhất thôi".
Jeong Jihoon nhếch môi cười, cầm lấy cái ly rượu trên bàn lên uống. Vị cồn rang rát cổ họng trượt xuống dạ dày mang theo cảm giác nóng rát nhưng sảng khoái vô cùng. Cậu ta khoác vai lại với Siwoo, cười nói.
" Chứ còn sao nữa, quán em mà lại".
Son Siwoo cười khúc khích vỗ vỗ vào vai cậu ta rồi buông ra, nhích người ra xa một tí. Cậu vòng tay mình vào em một cô gái có vòng một cực khủng đang ngồi bên cạnh, khoái chí mà hưởng thụ cảm giác gái đẹp dâng rượu cho. Jeong Jihoon liếc liếc nhìn cậu, môi nhoẻn cong lên nụ cười ẩn ý.
" Sao lâu rồi không thấy anh Jaehyuk đi cùng anh thế? Thường khi vẫn thấy hai người đi chung mà".
Son Siwoo đang vui vẻ, nghe đến cái tên Jaehyuk thì liền tắt mẹ nụ cười. Cậu mặt nhăn mày nhó quay lại nhìn cậu ta, ánh mắt hiện rõ sự khó chịu.
" Mắc gì chú nhắc đến thằng đó thế, làm anh đây tắt mẹ cuộc vui này".
" Sao thế, ảnh làm anh giận à?".
" Giận cái mẹ gì, thằng đó giờ có đi chung tao nữa đâu. Bước lên tới cái ghế đó rồi chẳng thấy mặt mũi đâu nữa". Son Siwoo giật lấy ly rượu từ tay cô nàng kia, tự nốc cạn nó.
" Sao mà thế được, bữa em nghe ảnh bảo anh suốt ngày đi chịch dạo, gái gú đàn đúm thâu đêm suốt sáng. Chẳng bao giờ thấy tâm hơi ở nhà, mỗi lần hẹn gặp là tay lúc nào cũng ôm em này em kia mà". Jeong Jihoon cười cười, nhìn biểu hiện của họ Son khóe môi càng nâng cao hơn.
Son Siwoo đạp mạnh cốc xuống bàn thủy tinh, ánh mắt sắc như dao nhìn về Jeong Jihoon đang vui vẻ ôm gái bên kia.
" Nó nói vậy thật à?".
" À, em không có trực tiếp nghe đâu. Em nghe thằng Dohyeon nó nói thế á, Dohyeon em trai ảnh mà, ở nhà ai mà biết ảnh nói gì". Cậu ta cười hề hề.
Son Siwoo đứng phắt dậy.
" Thật không đấy?".
" Nói xạo làm gì chứ, phải hong?".
Son Siwoo mặc kệ mấy cô nàng níu lấy mà vẫn sát khí đùng đùng đi tìm Park Jaehyuk tính sổ. Jeong Jihoon nhìn cậu rời đi thì cười khúc khích.
Cậu ta xạo lồn đấy, chứ Park Jaehyuk nào dám nói thế đây.
Bố à, con chỉ có thể giúp bố gặp má thôi đấy.
Jeong Jihoon vứt chuyện của Son Siwoo và Park Jaehyuk ra sau đầu, tiếp tục vui vẻ với gái đẹp và rượu đỏ. Mấy cô nàng luân phiên nhau tiếp rượu đút trái cây, tay không cần động chạm gì chỉ cần xoa đào của mấy nàng này thôi. Hứng lên thì cậu ta lại quay sang đá lưỡi với cô nàng nào đó.
Khi cơn hứng tình sắp tới thì con mẹ nó rớt đài rồi.
Mắt Jeong Jihoon lơ đãng liếc qua, thế quái nào lại chạm phải mắt của Kim Hyukkyu đã vào quán từ khi nào đấy. Không những thế anh còn đứng ngay trước bàn cậu ta đang ngồi mới tài. Jeong Jihoon vội vàng đẩy cô nàng kia ra, có chút chột dạ, nhưng Kim Hyukkyu lại rất bình tĩnh. Jeong Jihoon xem như là không có chuyện gì, gương mặt trẻ trâu tinh nghịch lại cười hề hề.
" Anh cũng tới tới đây à?".
" Ừm". Kim Hyukkyu nhìn mấy bàn xung quanh rồi lại nói.
" Son Siwoo kêu tôi tới đón cậu ấy, định vị rõ ràng chỉ ở đây nhưng không thấy cậu ấy đâu".
" À, anh ấy vừa nảy vẫn ở đây, nhưng có việc vừa đi rồi".
Jeong Jihoon vừa nói vừa mò mò tay xuống ghế, quả nhiên điện thoại của Son Siwoo bị rớt ở đây. Thấy điện thoại của cậu, anh liền đưa tay nhận lấy. Nói một câu cảm ơn rồi ý định rời đi.
" Anh không ở lại chơi sao? Ngồi cùng bàn với em này".
" Không cần, tôi không dám làm phiền cuộc vui của Jeong thiếu gia".
Kim Hyukkyu chào theo phép lịch sự rồi không do dự quay người rời đi, để lại Jeong Jihoon ở lại nhìn. Mấy cô nàng xung quanh lại bắt đầu bu lại, nhưng lần này cậu ta hết vui rồi. Đẩy mấy gái ra, cậu ta cũng đứng dậy ra về.
Mất hứng thiệt chứ, lên không nổi luôn.
.
.
.
Hôm nay có một bữa tiệc mừng thọ lão gia nhà họ Yoon được tổ chức phía ngoại ô thành phố, thiệp mời được gửi đến từng gia tộc có tiếng. Moon Hyeonjoon có chút là không muốn đi bởi dạo gần đây mệt quá, trong người có hơi uể oải. Nhưng không đi thì không nể mặt nhà người ta, bố Moon thì lại cùng mẹ Moon du lịch rồi nên chỉ còn cách là hắn đi thôi.
Lái xe ra phía ngoại thành thì có khó nói bởi đang mệt, nên là đi ké xe của Lee Minhyung. Mà thế nào lại là bốn thằng cùng có mặt trên chiếc xe thế này.
" Xe tao là taxi miễn phí cho tụi bây à?". Lee Minhyung cau mày nhìn ba đứa đang ung dung ngồi trong xe.
" Sao mà hay vậy quó ò, đi chung cho vui. Chứ mỗi đứa một xe, quãng đường ra ngoại thành xa như vậy sẽ chán chết đấy". Jeong Jihoon cười cười.
" Nó nói đúng đó, đi chung cho vui". Park Dohyeon phụ họa.
" Ý là tao chỉ nhận chở chó Moon thôi nhưng sao lại lòi ra hai đứa bây cũng ở nhà nó?". Gã khó hiểu, sau đó liếc mắt nhìn Moon Hyeonjoon phía sau.
" Đừng hỏi tao, tao cũng không biết tại sao hai đứa nó lại ở nhà tao nữa".
" Thông cảm xíu, tao cũng không ngờ là tao phải đi thay anh trai mình đấy".
Lee Minhyung thở dài chán nản, chỉ có thể hộ tống ba con chó này đi thôi. Rồi tặc lưỡi thở hắt ra một hơi nhìn cái quãng đường trên bản đồ.
" Mà cái nhà này rảnh thiệt chứ, trong thành phố mắc gì không tổ chức, ngoại ô xíu cũng được. Mắc gì mà chui lên cái xó xỉnh hoang sơ hẻo lánh thế này". Jeong Jihoon oán thán, tay cậu ta lướt điện thoại nhanh thoăn thoắt, nhìn vào không biết cậu ta có thấy được thứ hiện trên đó là gì không nữa.
" Mày than cái gì, tao là người lái". Lee Minhyung liếc cậu ta ngồi bên ghế phó lái.
Jeong Jihoon quay sang cười hì hì rồi lại chăm chú xem điện thoại.
.
.
.
Quãng đường dài khiến cả bốn mệt chết đi được. Lúc xe leo lên núi, có liếc sơ qua đôi chút.
" Ngọn núi này cũng rộng phết chứ đùa". Park Dohyeon cảm thán.
" Nghe bảo đâu mua được ngọn núi phong thủy tốt nên mới muốn làm tiệc mừng thọ tại chỗ này đó". Lee Minhyung bước xuống xe, đưa tay xoa cổ vì mới lái xe đường dài.
" Phong thủy tốt thì chừa lại làm cái lỗ cho ông ta lúc về già đi, bày vẽ cái gì không biết". Jeong Jihoon khinh khỉnh nhăn mũi.
" Nín cái mỏ mày lại được rồi đó". Họ Park trừng mắt với cậu ta.
Jeong Jihoon ngậm mỏ lại, theo sau ba người vào trong. Sảnh tiệc vẫn như mọi khi, người người qua lại. Bọn họ chán nản đứng một góc, có vài cô tiểu thư thấy họ liền tranh nhau tới chào hỏi. Nhưng còn chưa kịp lại gần đã nhận ngay cái ánh mắt sắc như dao và trên mặt như hiện rõ ba chữ chớ lại gần. Thế nhưng, vẫn có một số kẻ ngu ngốc không nhìn ra được mà sấn tới.
" Chào bốn vị thiếu gia". Thiếu nữ e thẹn cầm ly rượu trên tay, cúi đầu.
" Ờ".
Ba người lơ đi, chỉ có Park Dohyeon tinh tế hơn một chút, ban cho hẳn chữ ờ.
Thiếu nữ bị làm ngơ vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục giới thiệu.
" Em tên là Hong Soyeon".
" Này cô gái". Jeong Jihoon hướng đôi mắt tới, gọi một tiếng.
Hong Soyeon liền đỏ mặt ngước lên nhìn, nào ngờ lại chạm vào đôi mắt lạnh lùng không chút gợn sóng của họ Jeong.
" Hôm nay là tiệc mừng thọ của lão gia nhà Yoon, cô gái không đi chào ông ấy mà chào chúng tôi làm gì. Tiệc mừng thọ của tụi tôi à?".
" Không... không phải". Giọng cô ta run run, đờ người.
" Không phải thì cô muốn gì, lên giường à?". Jeong Jihoon nhếch môi cười khẩy.
Jung Soyeon im bặt không biết nói gì. Jeong Jihoon tiến tới vài bước, giọng điệu đùa cợt như mọi ngày.
" Nhưng cô gái cũng không xứng để cùng tôi lăn giường đâu".
Giọng cười khúc khích của cậu ta vang lên bên tai cô gái khiến cô ta sững sờ. Jeong Jihoon trước giờ không nể nang ai cả, ngoài ba thằng bạn thân là cậu ta không nói lại ra thì ai cậu ta cũng bon mồm được cả. Người ta đã không có liêm sĩ thì cậu ta sẵn sàng vứt luôn cái danh dự của kẻ đó xuống chân để chà đạp.
" Cút đi, còn đứng đó làm gì".
Jeong Jihoon vứt cho cái lườm rồi quay về chỗ cũ. Ba người bọn họ liếc nhìn nhưng cũng không nói gì, trên gương mặt còn có đôi nét chán ghét. Cô tiểu thư kia ôm mặt khóc rời đi trong tiếng xì xầm xung quanh.
" Sao nay cộc lốc thế, bình thường không phải sẽ dịu dàng đối với mỹ nhân sao?". Lee Minhyung nhếch môi cười trêu chọc.
" Mỹ nhân cái chó gì, xấu xí chẳng lọt mắt tao".
Ba người liếc mắt nhìn nhau, đuôi mày nhếch lên đôi chút. Lee Minhyung sấn lại gần khoác tay lên cổ cậu ta, giọng điệu cợt nhả.
" Ai chọc Jeong thiếu của chúng ta không vui thế?".
" Con cặc, cút mày". Jihoon cáu lên đẩy gã ra.
" Đừng thế mà, đừng giận nhé thiếu gia. Để ta dâng Park Dohyeon lên cho ngài nhé?~". Lee Minhyung câu chặt lấy cổ cậu ta không buông, mặc cho cậu ta giãy giụa.
" Thôi xin đấy". Park Dohyeon khinh bỉ nhìn hai người.
" Hừ, chắc ông đây cần mày quá?". Jeong Jihoon cũng nhăn mặt nhìn họ Park.
" Thôi bây im đi, ngày nào cũng vậy". Moon Hyeonjoon day day thái dương nhìn ba thằng bạn, chỉ có thể thở dài.
Lee Minhyung buông cổ Jeong Jihoon ra, chỉnh trang lại quần áo, đứng thẳng dậy ra dáng một quý ông lịch thiệp. Jeong Jihoon đưa tay vuốt lại mái tóc, chỉnh lại cà vạt bị lệch, quay về bộ dáng ung dung tự tại hằng ngày. Vừa hay, bữa tiệc mừng thọ của lão gia họ Yoon cũng bắt đầu. Nghe bài phát biểu của ông ta mà cả đám ngáp dài.
" Ông ta viết văn nghị luận 10 ngàn chữ về ngày ông ta ra đời à?".
Park Dohyeon hai mắt muốn khép lại khi phải nghe bài phát biểu hơn 15 phút của ông lão đầu bạc phơ đứng trên sân khấu cà run cà tê kia.
" Chắc định in thành cuốn sách giáo khoa lưu truyền cho nhiều đời về lịch sử ông ta được hình thành". Jeong Jihoon đánh một cái ngáp dài chán nản.
Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon không nói gì, im lặng vậy thôi chứ sắp gục xuống bàn ngủ rồi. Bọn họ thở hắt ra, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bà cha nó, mới có 20 giờ 30.
.
.
.
Gắng gượng lắm mới chờ đến khi kết thúc bữa lễ, bọn họ bốn người dắt nhau ra xe.
" Ai lái đi, tao không lái nữa đâu đấy". Lee Minhyung phất tay ngồi vào ghế sau trước.
" Vậy ai lái đây?". Jeong Jihoon quay đầu nhìn.
" Kéo búa bao đi, ai thua người đó lái". Park Dohyeon đề nghị.
" Oke".
✌️👊✋️
" Nhanh nhanh lên nào Jeong Jihoon~".
Park Dohyeon thông thả vòng qua ghế sau bên kia, Moon Hyeonjoon thư thái ngồi vào ghế phó lái với khóe môi cong cong. Jeong Jihoon đứng ôm cái kéo của mình vào lòng, sao lúc nào cậu ta cũng thua thế?
" Lẹ đi nào mèo cam, tao muốn về ngủ". Lee Minhyung ngáp ngắn một cái uể oải, ló mắt qua của kính hối thúc.
" Câm mồm đi gấu béo".
Jeong Jihoon chỉ đành ngậm ngùi ôm cái kéo vào ghế lái, khởi động xe chạy. Xe từ từ lăng bánh trên con đường đất, ra khỏi cổng của biệt thự là ra đến rừng. Đến lúc này, Jeong Jihoon mới cảm nhận được điều kì lạ ở vị trí dưới chân. Cậu ta cười ngờ nghệch quay sang nói chuyện.
" Lee Minhyung, mày đùa tao à, thế này thì lên bàn thờ đấy".
Ba người khó hiểu nhìn cậu ta, không hiểu gì hết. Nụ cười trên môi Jeong Jihoon càng thêm méo mó, cuối cùng tiếng chửi cũng bật ra.
" Đụ má, phanh xe hỏng rồi thì tao đạp kiểu gì đây".
Mắt người nào người nấy trợn to hết cỡ, nhìn xuống cái bàn đạp kia rồi lại nhìn lên mặt cậu ta. Lee Minhyung cũng hét lên, tay vỗ cái bộp vào đầu Jeong Jihoon.
" Mày mới là người đang đùa tụi tao đó, xe tao chạy lúc đi bình thường mà bây giờ mất phanh là sao?".
" Đụ má tao giỡn làm cái đéo gì. Tao đạp nó đéo ăn nè thằng chó". Jeong Jihoon vừa nói vừa đạp liên tục lên phanh xe.
" Vãi cứt". Gã chửi thề.
" Đứa nào giỡn vui thế?". Moon Hyeonjoon nhìn hai bên đường, miệng bâng quơ bật cười.
" Buồn ngủ mà còn gặp đám lồn thích làm trò, má thật". Park Dohyeon dụi mắt, nghiến răng.
Jeong Jihoon cầm lái, phía trước là khúc cua lại không có phanh buộc cậu ta phải kiềm tay lái vững. Jeong Jihoon gồng hết lực để giữ cái vô lăng cố định không cho nó dịch chuyển sang hướng khác. Tim bốn đứa như leo trên dây, lớp kính trượt qua lớp đất đá trên cao khiến cả đám hú hồn. Qua được khúc cua, xe lại lao xuống cái dốc cao với tốc độ kinh hồn mặc dù Jeong Jihoon chẳng có đạp ga. Cậu ta cố gắng kiềm tay lái để xe không chạy trệt hướng đâm vào cây hai bên đường.
" Đụ má, mày giảm tốc độ lại đi. Đi như này là muốn chết à?". Lee Minhyung hét lên.
" Mày có giỏi thì leo lên đây mà lái đi, xe có phanh không mà mày kêu tao cho nó chậm lại. Dừng bằng cái mồm à". Jeong Jihoon không vừa hét lại.
Tay cậu ta lại xoay vô lăng vòng qua tản đá rơi từ trên cao xuống chắn mắt tầm nhìn. Bởi Jeong Jihoon né tản đá to kia mà xe lệch hướng chuyển sang đường khác đi vào rừng cây. Ba người trên xe thì thôi rồi luôn, xốc nẩy cho tỉnh cả cơn ngủ. Bỗng Moon Hyeonjoon nhớ lại, hắn hét lên.
" Này, làm cái gì đó cho xe dừng lại đi. Mau lên".
" Dừng bằng niềm tin à? Mày xoắn cái gì mà hét". Jeong Jihoon tay thì cầm lái, miệng thì chửi chẳng chừa một ai.
" Con mẹ nó, cuối đường là vách núi đấy".
Moon Hyeonjoon hét lên thì không kịp rồi, xe lao nhanh về phía trước đâm xuyên qua mấy lớp cây. Cuối cùng nửa chiếc xe vắt vẻo ở ngoài vách đá.
Bốn người nuốt ngụm nước bọt khẽ liếc mắt nhìn xuống vách đá kia.
" Giờ phải làm sao đây?". Jeong Jihoon liếc mắt nhìn ba người.
" Hay hai tụi tao ở sau tụi tao ra trước" Lee Minhyung nói.
" Mày điên à? Nếu hai đứa bây đi thì trọng lượng phía sau đâu mà giữ lại hai thằng tao?".
" Đi hai còn hơn đi bốn mà?". Park Dohyeon cười cười.
" Đụ má anh em?". Jeong Jihoon giơ ngón giữa lên dành tặng cho họ Park.
Park Dohyeon mắt thấy Moon Hyeonjoon cứ nhìn chằm chằm xuống cái dòng nước chảy xiết kia có hơi ngờ vực. Và đúng như suy nghĩ của cậu, Moon Hyeonjoon định cho bốn đứa chết chùm dưới luôn này.
" Đụ má ngăn thằng điên kia lại".
Park Dohyeon bổ nhào về phía trước, Lee Minhyung và Jeong Jihoon giật mình nhìn qua. Xe vì sự di chuyển của cậu mà trượt về phía trước, Park Dohyeon liền giật nảy về sau, xe được cân bằng thì dừng lại. Cuối cùng ba đôi mắt mở to kia nhìn thấy Moon Hyeonjoon cười cười rồi dùng tay đấm vào lớp kính trước, chân thì đạp lên chân ga, xe rung lắc chênh vênh rồi lao thẳng xuống thác nước đang chảy mạnh.
" Đụ má thằng chó".
.
.
.
Park Dohyeon như thoi thóp được Jeong Jihoon kéo lên bờ, cậu ta thở hắt một hơi nhìn quần áo mình đã ướt nhẹp thì khó chịu. Lee Minhyung vừa leo được lên bờ thì thở như trâu, quay sang nhìn Moon Hyeonjoon vẫn còn cười bên kia, tay liền giơ lên đấm cho hắn một cái. Họ Park lấy lại được nhịp thở ổn định thì cáu lên, vỗ cái bốp vào đầu họ Moon máu liều.
" Đụ má, muốn giết tao thì nói đi".
Moon Hyeonjoon vẫn cười hề hề nhìn cậu.
Park Dohyeon rất ghét nước, và cậu thì không biết bơi. Rơi xuống dòng chảy xiết như vậy không chết mới lạ đấy. Được Jeong Jihoon kéo lên mới giữ được cái mạng này, nhìn cả người ướt nhẹp thì khó chịu.
" Còn cách nào khác sao?".
Park Dohyeon hừ một tiếng quay mặt đi, lục tìm điện thoại trong túi. Mặc dù bị ngâm lâu trong nước nhưng may mà vẫn dùng được. Cậu gửi định vị cho anh trai tới đón.
" Người thì ướt, đêm thì lạnh, chắc tao chết cóng".
Jeong Jihoon người run cầm cập cả lên, thế là liền bám vào người Park Dohyeon ôm lấy. Park Dohyeon nhăn mặt, muốn đẩy ra nhưng cậu cũng lạnh quá, đành để vậy. Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung còn có da có thịt nên không lạnh mấy.
Đợi một lúc sau, xe của Park Jaehyuk cũng đến đón bọn họ. Park Jaehyuk trên xe nhíu mày nhìn bốn người, miệng chậc một tiếng, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ lấy khăn cho bốn người rồi mới cho vào xe. Đợi ổn định cả xe mới phóng đi về thành phố.
.
.
.
" Bây sao đấy, xe đâu mà người lấm lem thế này?". Park Jaehyuk nhướn mày.
" Có đứa giở trò với xe của em, bọn chúng cắt đứt phanh nên bọn em lao xuống vực". Lee Minhyung vẫn còn dùng khăn lau cho khô mái tóc.
" Đây là lần thứ hai rồi đấy, lần trước là đuổi theo thằng Hyeonjoon, lần này là cắt phanh xe tụi bây. Đang có đứa nhắm vào mấy đứa bây". Park Jaehyuk trầm giọng nói.
" Em cũng nghĩ vậy". Park Dohyeon gật đầu với ý kiến đó.
" Sao lại nhắm vào chứ?". Moon Hyeonjoon nhăn mặt.
" Làm như bản thân hiền lành không gây thù chuốt oán với ai í". Jeong Jihoon dè bĩu.
Moon Hyeonjoon nhún vai, không để tâm.
" Ừm, chuyện đó để qua một bên đi, tao có chuyện cần xử trước".
Bốn người khó hiểu nhìn Park Jaehyuk. Hắn ta đang cười, nhưng trong mắt thì không. Tay hắn tay giơ ra, nhéo mạnh vào lỗ tai của họ Jeong làm cậu ta la oai oái. Jeong Jihoon vùng vẫy kịch liệt, tay đánh túi bụi vào người Jaehyuk.
" Anh làm gì vậy, sao lại nhéo tai em. Mau buông ra đi, sắp sức rồi".
" Mày gan to bằng trời ha Jeong Jihoon, mày nói gì với Siwoo mà để nó đến đánh tao thế hả?".
Park Jaehyuk buông tay, hậm hực ngồi lại ghế. Jeong Jihoon được tha liền ôm lấy cái tai đã sưng đỏ, xuýt xoa không ngừng.
" Thì cũng có gì đâu chứ".
" Lặp lại nguyên văn lời mày nói xem?".
" Park Jaehyuk nói với em là anh suốt ngày đi chịch dạo, gái gú đàn đúm thâu đêm suốt sáng. Chẳng bao giờ thấy tâm hơi ở nhà, mỗi lần hẹn gặp là tay lúc nào cũng ôm em này em kia". Jeong Jihoon cười cười lặp lại.
Park Jaehyuk tay nắm chặt thành nắm đấm, muốn dọng thẳng nó vào cái mặt cợt nhả đằng kia.
" Tao nói vậy hồi nào?". Hắn ta nghiến răng.
" Thì không phải suốt ngày bố cứ than là má không chịu gặp bố sao? Đây là con đang giúp má chủ động đến gặp bố mà". Jeong Jihoon chu chu môi.
" Tao mượn mày?".
Ba người còn lại nghe xong cười khành khạch, ngã nghiêng ngã ngửa trên ghế. Chuyện tình thì không tiến triển được gì mà thằng này còn nó thụt lùi thêm vài nấc nữa.
.
.
.
Moon Hyeonjoon dẫn Bibo đi dạo trên đường phố, hai người vừa đi vừa trao đổi chút chuyện xảy ra gần đây. Xem thông tin của Bibo có cập nhật được thêm gì không, hay nó có cảm nhận được vấn đề xung quanh, hay muốn biết đến người nhắm đến bọn hắn là ai. Liệu những kẻ đó có nhắm đến hắn ngay trên con phố này hay không.
Hắn dắt Bibo đi được vài vòng, không xảy ra chuyện gì, cũng không thấy có người theo dõi hắn. Có vẻ bọn chúng chưa manh động sau lần ám sát kia. Đi được thêm một đoạn, khi hắn định trở về nhà thì hắn thấy Choi Wooje ở phía xa xa kia. Đôi mắt hắn nheo lại khi thấy bên cạnh em còn có ai đó, hơi không vui, bước chân vô thức đi theo sau em. Đến gần mới thấy đó là một cậu con trai cao dưới mét bảy, tầm mét sáu mấy.
[Đó là ai đấy?]
[Bất ngờ không, đó là Ryu Minseok]
[Ryu Minseok?]
Ban đầu là thấy không vui, nhưng lúc sau lại thấy tò mò. Hai người này là đi đâu?
Moon Hyeonjoon cứ thế kéo theo Bibo đi theo sau Choi Wooje, bọn họ cứ núp núp giữ khoảng cách với hai người phía trước. Cứ rình rình mò mò đi tới trước một căn biệt thự lớn nằm trong trung tâm thành phố. Hắn đứng ngay cuối đường nhìn theo, cánh cổng mở ra, người ra đón hai người họ là Han Wangho và cậu bé lần trước đã gặp ở buổi đấu giá. Moon Hyeonjoon không bất ngờ vì cậu nhóc Lee Yoohan đó, trong lần trước gặp mặt. Lúc xoa đầu cậu bé, hắn đã kín đáo lấy đi vài sợi tóc rồi làm xét nghiệm huyết thống với Lee Minhyung. Và kết quả không ngoài dự đoán, 99,99% là cha con.
[Bọn họ cùng ở đây sao?]
[Có thể lắm, chắc giống như bọn cậu, là một nhóm bạn]
Moon Hyeonjoon gật đầu nhìn Choi Wooje đang cười hi ha trước cửa, rồi em cùng Minseok đang bồng Yoohan né qua một bên cho một chiếc xe lái vào trong sân. Qua cửa kính xe, Moon Hyeonjoon có thể lờ mờ đoán đó là ai. Con mồi mà Jeong Jihoon đang nhắm đến, Kim Hyukkyu. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, một tiếng cười khẽ vang lên trong cổ họng.
Điện thoại vang lên, đôi mắt hắn dán vào cánh cửa đã đóng kín. Liếc nhìn tên hiện trên màn hình, hắn chậm rãi kề lên tai nghe.
" Ờ, tới ngay".
Trả lời ngắn gọn, hắn quay người dắt Bibo về nhà. Thay bộ đồ mới rồi lại dắt nó ra xe, đến địa điểm Lee Minhyung vừa nói. Chiếc Mecerdes đen tuyền dừng lại trước một căn nhà nhỏ hoang sơ ở khu ngoại ô cách thành phố không xa. Hắn ung dung bước vào, bên trong ba thằng bạn đã có sẵn ở đó. Đưa mắt nhìn mấy tên đang nằm xổng xoài dưới đất, hắn nhướn mày.
" Tới rồi đấy à". Jeong Jihoon nhìn hắn cười cợt, trên tay còn đang cầm cây gậy bóng chày dính be bét máu.
" Khai ra là ai đã sai bọn chúng chưa?". Moon Hyeonjoon thư thả đi lại ghế ngồi xuống, tay đưa vào túi rút ra bao thuốc lá, châm một điếu.
" Cũng cứng miệng phết đấy, nảy giờ bị thằng Jihoon đánh thế mà còn chưa chịu khai ra". Lee Minhyung nhếch môi cười khẩy.
Moon Hyeonjoon nhả khói, chậc một tiếng. Đôi mắt sắc lạnh nhìn mấy tên dưới sàn nhà. Jeong Jihoon sau màn vung gậy giải tỏa mấy điều không vui gần đây cũng vứt gậy xuống đất, quay lại ghế ngồi.
" Này, thằng đầu màu tím kia, mày nói xem là ai ra lệnh cho tụi bây cắt phanh xe tụi tao?". Giọng Moon Hyeonjoon lạnh lùng hướng tới thằng đầu tóc tím hồng đang nằm vật vã trên đất.
" Tôi... tôi đã nói là... tôi không biết...". Tên đó từng hơi thở nặng nề, câu chữ ngắt quãng khó khăn thành một câu.
" Ha". Hắn nhếch môi cười khẩy.
" Này, thằng trọc đầu ngoài kia". Moon Hyeonjoon ngó ra ngoài gọi.
" Dạ, cậu chủ". Tên đó liền chạy vào cúi đầu chờ lệnh.
" Cắt lưỡi nó".
Lệnh được đưa ra khiến đám người đó sợ tái mặt, tên trọc đầu nhanh chóng kêu hai tên khác vào kiềm nó lại, rút dao từ trong túi ra. Tên tóc tím hoảng sợ giãy giụa muốn thoát, nhưng hai tên cao to kia thì làm sao cho nó làm được. Hai tên kiềm nó chẳng thương tình, bẽ ngược tay nó về sau kêu một tiếng rắc của xương vỡ vụn. Tên tóc tím la hét trong đau đớn khiến cho mấy tên còn lại cũng run cầm cập.
" Cho mày cơ hội cuối, nói đi". Moon Hyeonjoon từ trên cao nhìn nó, răng cắn vào đầu mẩu thuốc gằn nhẹ giọng.
Thấy tên đó còn ngoan cố, hắn nhếch môi cười. Miệng bắt đầu đến ngược.
" Năm".
" Bốn".
" Ba".
" Hai".
"Một".
Moon Hyeonjoon vừa đến số cuối cùng, tên trọc đầu chẳng nhân nhượng mà vung dao một đường cắt đứt cái lưỡi của nó rồi vứt xuống đất. Máu từ miệng hắn trào ra, nhưng âm thanh đau đớn thoát ra cũng chẳng thể phát ra thành âm thanh tròn nghĩa. Mấy kẻ còn lại kinh hoàng nhìn đám bọn hắn. Đến lúc này bọn chúng mới ý thức được đám người trước mặt bọn chúng tàn ác cỡ nào, thay vì dùng một viên đạn tiễn đi thì lại chọn cách từ từ hành hạ, phải sống để tận hưởng cơn đau mà bọn hắn đã ban cho.
Đám bọn họ tranh nhau là người nói khiến Park Dohyeon đang mơ màng cho giấc ngủ phải nhíu mày, cậu rút khẩu súng ngắn từ tên thuộc hạ bên cạnh. Lên đạn không cần canh chỉnh góc gì cả, bóp cò trúng vào mắt cá chân của một tên nào đó ngoài bìa.
" Nín mõm chó lại, một đứa nói thôi. Mày, nói đi".
Park Dohyeon đôi mắt hờ hững nhìn cái tên đang ôm đầu sợ gần cái tên vừa bị cậu bắn trúng chân. Tên đó nuốt khan một cái, gật đầu lia lịa.
" Chúng tôi thật sự không biết người đã thuê chúng tôi là ai. Tên đó chỉ đưa cho chúng tôi một số tiền lớn và yêu cầu chúng tôi làm vậy, chúng tôi thực sự không biết gì hết".
" Nhớ được đặc điểm gì của người yêu cầu bọn bây làm vậy không?". Lee Minhyung nhướn chân mày.
" Không chắc lắm... nhưng hình như trên ngón cái có mang một chiếc nhẫn bằng ngọc màu xanh lục ở tay phải. Còn mặt thì không thấy".
Lee Minhyung gật đầu quay sang Moon Hyeonjoon, hắn cũng đang đâm chiêu suy nghĩ. Rồi hắn khẽ liếc qua nhìn Bibo đang khó coi ở bên kia, nó bị Park Dohyeon ôm lại, bắt làm cái gối bằng lông cho cậu tựa khi đôi mắt thì muốn híp lại rồi.
[Bibo, mày có thông tin về người này khôn]
[Không rõ ràng, chỉ nói là đây không phải kẻ thực sự sau cùng]
[Ừm]
" Một chiếc nhẫn màu lục ở ngón cái? Nhiều người mang nhẫn ở ngón cái như thế thì biết tìm ai đây".
" Gu cỡ đó chỉ có mấy lão già nghỉ hưu rồi thôi". Park Dohyeon cười cợt.
Bốn người nhìn nhau suy tính đôi chút rồi đứng lên ra về vì đã có được manh mối.
" Mấy tên này xử lí sao đây cậu chủ?".
" Xử lí thằng đó đi, còn mấy đứa còn lại thì đưa tới nhà máy".
" Vâng thưa cậu chủ".
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co