Truyen3h.Co

[Thời Không]

Chương 8.

_h2han_

" Bibo ở nhà nhé, tao có để thức ăn sẵn cho mày ở bát rồi. Tối đợi tao về".

Choi Wooje xoa xoa đầu nó, em ăn diện chỉnh tề để đến dự tiệc tại Ryu gia. Ngước nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ rồi nên dặn dò nó đôi chút. Nhìn cái bản mặt ngơ ngác của nó khiến em bật cười, tay lại vuốt ve lớp lông trắng mềm.

" Chó ngoan ở nhà nhá". Nói rồi em đi xuống nhà.

Bibo ngơ ngác nhìn em, từ hôm qua đến giờ nó thấy lạ lắm. Giống như Choi Wooje thực sự biết nó có thể nghe hiểu được những gì em nói, biết nó là ai. Cả cái câu nói lúc ở trước cổng ngày hôm qua, nó thực sự không hiểu được ý em. Chào mừng nó trở lại? Nó đã từng ở đây rồi à?

.

.

.

Choi Wooje bước xuống dưới nhà, nhìn ra cổng đã thấy Moon Hyeonjoon đợi sẵn.

" Anh đến sao không gọi em?".

Moon Hyeonjoon nghe giọng em thì quay đầu, khẽ mỉm cười.

" Anh chỉ mới đến thôi".

Anh xoa nhẹ đầu em, rồi quay người mở cửa. Choi Wooje chui vào xe, hắn liền cúi xuống thắt dây an toàn cho em. Hắn lên xe, ổn định ghế lái. Nói với em vài ba câu rồi lái đến Ryu gia.

.

.

.

Đến nơi đã thấy đám bạn hắn đứng đợi sẵn đấy, bọn họ thấy hắn đi cùng Choi Wooje. Người thì dè bĩu, người thì nhìn chăm chăm. Choi Wooje thấy bạn hắn cứ nhìn hai người chằm chằm thì ngại đỏ cả mặt, em cúi đầu, giọng nho nhỏ nói với hắn.

" Anh đi với mấy ảnh đi, mấy anh của em ở bên kia, em đi cùng họ".

Choi Wooje định chạy đi thì bị Moon Hyeonjoon giữ tay lại, em quay đầu lại nhìn hắn.

" Nào về điện báo anh".

Choi Wooje gật đầu rồi rút tay chạy đi. Moon Hyeonjoon nhìn bóng dáng ngại ngùng của em thì khóe môi khẽ nhếch lên, hắn thông thả bước chân đi về chỗ đám bạn đang đứng nhìn hắn.

" Đã he, đã he, đi cùng vợ sướng quá trời rồi".

" Tất nhiên rồi, bây không có thì sao hiểu được". Moon Hyeonjoon nhoẻn khóe môi lên cười.

Thành công chọc cho hai thằng bạn tức hộc máu, đang ở chỗ đông người chỉ có thể kiềm chế lại thôi. Park Dohyeon chán nản nhìn hai thằng kia nghiến răng trèo trẹo, cậu không hưởng ứng được câu nói kia của hắn đâu, bây giờ cậu không hứng thú yêu ai nên chuyện có vợ tất nhiên là cũng không có rồi.

" Thay vì đứng đây mắt dọc liếc mắt ngang, sao không đi tìm cái bàn ngồi cho đỡ mỏi chân đi". Họ Park lười biếng nói, mặc kệ đám kia có đi không, cậu tự xoay người đi trước.

Ba người kia thôi đo co với nhau nữa, theo sau Park Dohyeon ngồi vào một bàn tiệc cần vị trí trung tâm sảnh tiệc. Khách khứa đông đủ, theo mắt cậu quan sát, ở đây không phóng viên hay máy ảnh. Có lẽ chỉ là muốn công bố đã tìm được cháu trai, Ryu gia đã có người thừa kế với các gia tộc, chứ không phải là làm rình rang thông báo cho mọi người đều biết.

" Này Minhyung, vai mày đã ổn hơn chưa đấy, có đi Trung Quốc được không?". Park Dohyeon quay sang hỏi gã.

" Ờ, được mà. Cũng không trúng vào vị trí nguy hiểm, đang lành lại khá tốt". Lee Minhyung bóp bóp cái bả vai bị trúng đạn của mình, tuy còn đau nhưng vẫn có thể cầm nắm được.

Park Dohyeon gật gật đầu, cậu quay đầu sang bắt gặp ánh mắt của Jeong Jihoon đang nhìn mãnh liệt đi đâu đó. Thấy thế cũng liếc mắt nhìn sơ qua, lại là Kim Hyukkyu à? Mà dạo này Jeong Jihoon cũng lạ, không ăn chơi như mọi khi, như có ai xích chân cậu ta lại rồi. Nghĩ nghĩ gì đó, khóe môi họ Park hơi cong lên.

" Săn mồi tới đâu rồi Jeong thiếu gia?".

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung nhướn mày quay sang nhìn, còn Jeong Jihoon thì đen xịt mặt mày. Cậu ta không vui, muốn hút thuốc nhưng sảnh tiệc đông người, không tiện. Ngước mặt lên nhìn ba tên kia, cậu ta chán chường nằm xuống bàn.

" Đừng hỏi nữa".

" Tại sao lại không?". Moon Hyeonjoon nhếch môi.

Jeong Jihoon im lặng không trả lời, ba người thì khó hiểu nhìn nhau. Chưa bao giờ thấy thằng này chán đời kiểu đó, có chút mới lạ.

Đèn nơi sảnh tiệc được làm dịu lại, lão phật gia nhà họ Ryu, tay chống gậy, tóc bạc trắng từ từ bước lên sân khấu. Lão phật gia, tay cầm mic, cúi đầu chào các vị khách có mặt tại đây. Ông phát biểu không dài, chỉ nói đúng những gì cần nói, khách sáo cũng chỉ có nhiêu đó. Lời ngắn nhưng ý thì nhiều, cháu trai đích tôn đã trở về, ghế trống của người thừa kế đã có người ngồi lên. Cảnh báo những kẻ trong bóng tối có ý định ngấp nghé đến vị trí gia chủ mà ông đã chọn, cảnh báo những kẻ ở nhánh chi muốn tranh quyền làm càng. Nếu thực sự có điều đó xảy ra, lão phật gia nhà họ Ryu sẵn sàng trẫm vào đầu bọn chúng, dù có là người của gia tộc hay là người ngoài. Lời của ông bọc lớp đường một cách kín đáo, nhẹ nhàng sâu lắng, nhưng hàm ý bên trong thì đúng là những điều nói trên.

Ông kết thúc bài phát biểu, người cháu trai cũng bước lên sân khấu dưới ánh mắt tò mò của mọi người. Và thật sự không ai khác, chính là Ryu Minseok. Nhỏ đứng trên bục phát biểu, thông thái điềm nhiên, khí chất của một người đứng đầu của một gia tộc. Ánh mắt sắc sảo liếc qua từng người một, đặt biệt là những kẻ chắt chi của gia tộc, những kẻ có dã tâm đạp nhỏ xuống khi nhỏ vừa trở về Ryu gia. Ryu Minseok từ từ cất giọng phát biểu, ngắn gọn không nhiều lời, như kế thừa những gì của ông cụ khi nảy. Ryu Minseok ngắn gọn cảnh cáo, ý tứ sâu xa dành cho những kẻ thông minh nhanh trí, ai khuất phục trước thì còn đường sống, ai vẫn còn muốn tranh giành đấu đá, xử lí ngay tức thì.

" Đúng là Ryu Minseok thiệt kìa". Jeong Jihoon cảm thán.

" Cậu ta khác lúc trước nhỉ? Điềm tĩnh, sắc sảo, không còn là bộ dạng vô hại cần được che chở nữa rồi". Park Dohyeon nhận xét.

" Đứng đầu gia tộc mà cần được che chở thì là đồ vứt đi đó". Moon Hyeonjoon quay sang nói với họ Park.

Park Dohyeon bật cười, đúng là vậy thật. Nhìn sang Lee Minhyung, thấy gã không nói gì cả, chỉ một mực nhìn Ryu Minseok đứng trên sân khấu. Chắc chắn là Ryu Minseok nhìn thấy nhưng không thèm để ý đến gã thôi, nhỏ quay đi nói chuyện với mấy vị thiếu gia khác. Lee Minhyung đứng lên, đi về phía đó.

" Thằng Minhyung hồi đó nó như kiểu trước khi bị vợ bỏ thì chúng ta hãy bỏ vợ ấy".

" Cua lại vợ cũ?". Moon Hyeonjoon nhướn mày.

" Còn đéo phải vợ cũ". Park Dohyeon nhếch môi cười cợt.

Jeong Jihoon gục mặt trên bàn cũng phải bật cười, cậu ta nhổm người ngồi dậy. Cầm lấy ly rượu trên bàn uống ngụm nhỏ, sau đó lại tiếp tục cười khà khà.

Lee Minhyung nghe hết đấy, nhưng gã phớt lờ đi như không nghe gì. Gã đi đến trước mặt Ryu lão phật gia chào hỏi, ông cụ cũng vui vẻ chào lại gã. Ông ngoắc cháu trai lại đứng cùng ông, ông giới thiệu gã với nhỏ.

" Minseok này, đây chính là Lee thiếu gia. Cháu làm quen với cậu ấy chút".

" Chào cậu, rất vui được gặp". Gã mỉm cười nhẹ, giơ tay ra muốn bắt lấy tay nhỏ.

Ryu Minseok im lặng nhìn, gương mặt lạnh tanh không rõ biểu cảm. Nhỏ cứ nhìn chăm chăm vào bàn tay đó khiến ông cụ thấy khó hiểu. Ryu lão phật gia lấy tay huýt nhẹ vào cánh tay cháu trai, lúc này, nhỏ mới đưa tay mình ra bắt lấy bàn tay đang giơ ra giữ không trung. Lee Minhyung muốn nắm lâu thêm chút nhưng Ryu Minseok liền rút tay ra, hơi tiếc nuối nhưng vẫn giữ lấy nụ cười. Người hầu nói nhỏ gì đó vào tai của ông cụ, ông gật đầu rồi dặn dò với Ryu Minseok.

" Cháu nói chuyện với Lee thiếu đi, ông qua kia một chút".

" Lee thiếu nói chuyện với cháu tôi nhé, mong sau này cậu sẽ giúp đỡ nó nhiều hơn".

Lee Minhyung gật đầu, mỉm cười với ông.

Ryu Minseok đợi ông đi xa cũng muốn quay người rời đi liền bị Lee Minhyung nắm tay giữ lại. Ryu Minseok nhìn xuống tay mình, rồi hất cái tay gã ra.

" Minseokie à".

" Đừng gọi tôi như thế, chúng ta không thân thiết tới mức đó. Thưa Lee thiếu". Ryu Minseok nhẹ nhàng thả từng chữ.

Lee Minhyung cứng họng, nhưng vẫn không bỏ cuộc.

" Con của hai chúng ta...".

" Dừng lại". Ryu Minseok cắt ngang, giọng nhỏ có hơi lớn khiến những người xung quanh quay đầu lại nhìn.

Không còn cách nào khác, Ryu Minseok đành kéo gã ra chỗ vắng người. Trên hành lang, hai người đứng đối diện nhau. Đôi mắt Ryu Minseok trừng to, giọng gằn từng chữ.

" Con của tôi và anh đã chết rồi".

" Em nói dối".

" Tôi đã bảo con đã chết rồi".

" Anh đã bảo em đừng nói dối, anh đã thấy thằng bé rồi".

Lee Minhyung kích động, hai tay gã giữ lấy vai nhỏ ấn mạnh vào tường. Lưng va vào tường khiến Ryu Minseok đau đến nhíu mày, tiếng đau đớn rít khẽ qua kẻ răng. Hai mắt nhỏ đỏ ngầu, tay vung lên tát cho gã một cú trời giáng. Giọng Ryu Minseok đầy tức giận, cũng chẳng còn dáng vẻ điềm tĩnh ban nảy.

" Con của anh đã chết rồi, Ryu Minseok cũng chết rồi, chết hết vào năm năm trước rồi".

" Đứa bé mà anh thấy là con của một mình tôi.".

" CHỈ. MỘT. MÌNH. TÔI".

Ryu Minseok vừa nói vừa đấm túi bụi vào người trước mặt. Cơn tức giận tràn lên đại não, mọi lí trí chẳng thể níu giữ là bao. Nhỏ đánh gã, đánh cho Lee Minhyung ngã xuống đất mà không chút phản kháng.

" Tôi đã bảo là đừng gặp lại mà?". Ryu Minseok hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại.

" Nhưng anh không muốn".

Lee Minhyung gắng gượng ngồi dậy, ôm lấy bên vai. Gã nhìn lên Ryu Minseok đứng trước mặt, chẳng biết biểu cảm như nào. Cố cong khóe môi lên cười, muốn chạm vào Minseok, nhưng nhỏ đã lùi lại.

" Anh sai rồi Minseok à". Giọng gã nghèn nghẹn.

" Liên quan gì đến tôi?".

Ryu Minseok thờ ơ nói, đôi mắt hững hờ của nhỏ nhìn xuống. Lạnh lùng, tàn nhẫn như nhìn một người lạ hay thấp kém hơn là nhìn một con vật nhỏ chẳng đáng để tâm. Lee Minhyung sững sờ, đôi mắt dịu dàng như nắng ấm của nhỏ dành cho gã nhiều năm về trước đã biến mất rồi.

" Ba ơi".

Lúc này, Lee Yoohan chẳng biết làm sao tìm được chỗ này mà chạy đến tìm nhỏ. Cậu nhóc tung tăng chạy đến, Ryu Minseok vội vàng chạy lại ôm nhóc. Đứa nhỏ qua vai nhỏ nhìn thấy Lee Minhyung còn ngồi dưới đất, đôi mắt nó tròn xoe chăm chăm nhìn gã, nhóc cất cái giọng trong trẻo.

" Ba ơi, sao chú đó lại ngồi dưới đất thế ạ?".

Đứa nhỏ quay lại nhìn ba mình, rồi lại nhìn gã. Nhóc đưa tay chỉ và gã rồi nói lớn.

" A, chú là cái chú ở chỗ kia đúng hong ạ?".

Nhóc con vùng vẫy muốn chạy lại chỗ Lee Minhyung, nhưng bị ba nó giữ chặt lại. Nhóc con không hiểu gì nhìn lại ba nó, giọng hơi buồn buồn.

" Ba sao thế, Yoohan chỉ muốn đến xem chú ấy thôi mà. Hình như chú ấy bị thương rồi".

" Con cứ mặc kệ đi, bị thương thì tự đến bệnh viện". Ryu Minseok chẳng để tâm, chỉ chăm chú nhìn con trai.

" Nhưng mà...". Nhóc còn muốn nói thêm nhưng bị nhỏ cắt lời.

" Ba đưa con ra gặp mấy cậu, sau này tránh xa người kia ra". Ryu Minseok quay người kéo tay đứa nhỏ rời đi.

" Tại sao ạ?".

Lee Yoohan quay đầu nhìn Lee Minhyung đang từ từ đứng dậy. Nhóc con tiếc nuối.

" Đó không phải người tốt".

" Nhưng con thấy chú ấy tốt lắm mà". Giọng nhóc lí nhí, buồn bả.

" Ba nói không tốt là không tốt". Minseok gằn nhẹ.

Lee Yoohan không nói nữa, nhóc nhỏ nắm tay Ryu Minseok, đôi mắt lại nhìn chăm chú Lee Minhyung cho đến khi không còn nhìn được nữa.

Lee Minhyung chậm rãi đứng dậy, nhìn cậu con trai. Tim gã như có dao đâm vào sau mỗi tiếng chú, hơi thở như ngắt quãng. Lee Minhyung đối mắt với con trai, gã cũng nhận ra trong mắt đứa nhỏ cũng có tiếc nuối cũng có buồn bả. Dù có thể đứa nhỏ chỉ xem gã như một người bạn vừa gặp mặt, chưa được chơi cùng đã bị bắt về, nhưng nhiêu đó cũng an ủi được trong gã phần nào.

Lee Minhyung thở dài, nhìn biểu hiện của Minseok vừa rồi chắc hẳn phải hận gã lắm. Không biết phải làm cách nào mới có thể đưa bọn họ trở lại như hồi đó đây.

.

.

.

" Mặt mày sao đấy?".

Moon Hyeonjoon thấy trên mặt gã có vết đo đỏ ở khóe môi liền hỏi. Hai người kia nghe thế cũng nhìn kĩ, do ánh đèn vàng nhạt của sảnh tiệc nên vết đỏ đó nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy. Nghe hắn hỏi, Lee Minhyung lấy tay che lại, không muốn nói.

" Bị Ryu Minseok đánh?". Park Dohyeon mơ hồ nói.

Lee Minhyung không trả lời, nhưng như vậy thì bọn họ cũng hiểu rồi. Thật sự là bị đánh.

" Tới mức này luôn thì hơi khó rồi đấy".

" Yêu lại người cũ không khó, yêu lại như cũ mới khó~".

Lee Minhyung vừa trở lại bàn đã nghe Jeong Jihoon trêu chọc, nhưng giờ gã không có tâm trạng trêu đùa với cậu ta nên chỉ im lặng. Jeong Jihoon thì sau một hồi ủ rủ cũng quay lại bộ dạng láo xược thường ngày, chọc người này người nọ cho vui tai.

.

.

.

Moon Hyeonjoon nhận được cuộc gọi của Choi Wooje thì chào tạm biệt ra về. Park Dohyeon thì đi ké xe anh trai nên cũng về sớm. Còn lại Lee Minhyung và Jeong Jihoon, Lee Minhyung chắc chắn sẽ không về sớm rồi, tiệc tàn chắc gã cũng chưa chịu về đâu. Jeong Jihoon thì cứ lẳng lơ, không biết đi đâu nên ở lại cùng gã cho vui. Nếu lỡ Lee Minhyung có bị đánh lần nữa, cậu ta sẽ tốt tính quay video lại gửi cho hai thằng bạn.

Nhưng thèm thuốc lá quá, thế là tách Lee Minhyung ra chút xíu rồi tìm đến ban công. Ôi, thế nào mà lại gặp được con trai của Lee Minhyung này. Cậu ta gọi cậu nhóc đang tung tăng chạy nhảy lại, ngồi xổm xuống nhìn nhóc con. Bao thuốc trên tay cậu ta cứ xoay vòng vòng, mắt nhìn như máy quét, quét từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên đứa nhỏ.

" Chậc, đúng là một khuôn đúc ra mà".

Đứa nhỏ ngơ ngác, nghiêng đầu không hiểu người trước mặt đang nói cái gì. Đứa nhỏ rất ngoan, và rất kiên nhẫn, để mặc cho Jeong Jihoon xoay nhóc vòng vòng để xem đủ thứ.

" Lee Yoohan nhỉ?". Cậu ta nhướn mày.

" Dạ vâng". Đứa nhỏ gật đầu.

" Ba nhóc là Ryu Minseok?".

" Dạ vâng".

" Vậy bố nhóc tên gì?".

" Cháu không có bố ạ".

Jeong Jihoon ồ lên một tiếng, khóe môi khẽ cong lên cười khẩy. Cậu ta kề sát mặt vào nhóc con thêm xíu, giọng nói trầm trầm hỏi.

" Vậy tại sao nhóc lại họ Lee? Họ Lee từ đâu ra thế?".

Lee Yoohan ngơ ngẩn, đứa nhỏ không hiểu cũng không biết. Chỉ biết trơ trơ cái mặt nhìn gương mặt có đôi mắt đang híp sâu lại thôi, nhóc con không khóc, chỉ một mực nhìn cậu ta.

" Đừng giơ thuốc lá trước mặt trẻ con".

Giọng nói nhẹ nhàng lướt qua sau lưng cậu ta rồi đi đến bên cạnh đứa nhỏ, Jeong Jihoon ngước mặt lên nhìn thì thấy Kim Hyukkyu xoa đầu đứa nhỏ. Cậu ta nhún vai, giọng thản nhiên.

" Em chưa hút mà".

" Kể cả chưa hút cũng không được để trước mặt trẻ con".

" Oke oke".

Nói rồi cậu ta nhét bao thuốc lại túi quần, rồi lại nhìn Kim Hyukkyu, anh chuẩn bị rời đi.

" Tôi xin phép đi trước, Jeong thiếu".

" Em đã bảo anh đừng gọi em như vậy nữa rồi mà. Anh có vẻ khó chịu với em?". Cậu ta nhíu mày, rõ ràng là không còn vui nữa.

Kim Hyukkyu mỉm cười một cách lịch sự.

" Tôi và Jeong thiếu cũng không thân quen lắm?".

" Anh có người yêu chưa?".

Kim Hyukkyu im lặng đôi chút, đôi mày hơi nhướn lên. Khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu ta.

" Liên quan gì đến việc tôi có người yêu?".

" Anh trả lời đi, anh có người yêu chưa?". Jeong Jihoon lần nữa lặp lại câu hỏi.

" Dạ chưa ạ".

Khi Kim Hyukkyu còn chưa kịp nói thì Lee Yoohan bên dưới đã nhanh nhẹn trả lời thay, nhóc con cười toe, cái đầu nhỏ lắc lắc liên tục, hai tay cũng xua xua. Jeong Jihoon nhếch khóe môi, nháy mắt với nhóc con một cái.

" Vậy thì được rồi".

" Được là được thế nào, liên quan gì đến chuyện tôi có người yêu hay không?". Kim Hyukkyu bỗng bật cười vài tiếng.

" Thì em sẽ theo đuổi anh, như vậy chúng ta sẽ thân hơn". Jeong Jihoon nói như đó là một điều hiển nhiên.

" Cậu Jeong hình như hơi tự tin rồi, tôi không thích loại như cậu, ai cũng có thể lên giường". Kim Hyukkyu có chút khinh bỉ.

Jeong Jihoon chẳng để tâm, cậu ta tiến tới một chút, đối diện với mặt anh.

" Mấy thứ đó có thể bỏ, không phải người đầu tiên, nhưng người cuối cùng không phải vẫn tốt hơn sao?".

" Không ngờ cậu mặt dày cỡ đó".

Kim Hyukkyu nhếch môi cười rồi quay người kéo Lee Yoohan đi luôn.

Jeong Jihoon đứng nhìn bóng lưng anh, khóe môi không còn nhếch lên cười nữa. Tay đưa vào túi móc bao thuốc ra châm liền một điếu, cái loại cảm xúc này cần được giải tỏa. Jeong Jihoon chưa từng bị ai khinh bỉ kiểu đó, có mấy thằng bạn thường xuyên nhắc đến cũng chỉ là trêu chọc cậu ta. Nhineg ngược lại, cũng có chút thích thú. Cậu ta chưa từng xài cách này bao giờ, nhưng đúng thật là mặt dày. Khói trắng mờ ảo lượn lờ, nhưng cũng vừa hay, cậu ta chẳng cần phải cố tìm lí do cho một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

.

.

.

Đêm khuya nhưng căn biệt thự nằm giữa cái đất Gangnam lại sáng đèn rực rỡ. Choi Wooje vừa đậu xe vào sân đã nghe tiếng cười nói của mấy anh ở khu vườn phía sân sau. Em thông thả dắt Bibo đi ra đó, chào hỏi vài câu rồi ngồi xuống chiếc ghế trống.

" Con chó này này nhìn quen thế?". Son Siwoo tay cầm miếng bánh, ngó cái đầu ra nhìn con cún trắng vừa đi qua trước mặt cậu ta.

" Còn là con nào nữa, cái con samoyed trắng này là của Moon Hyeonjoon chứ đâu". Han Wangho chỉ vào Bibo.

" À, hèn gì cứ thấy quen". Son Siwoo à một tiếng.

" Nhưng mà anh lại thấy cái con này giống cái con lúc trước mày nuôi đấy Wooje". Kim Hyukkyu quay lại nhìn kĩ nó. Lần trước đã thấy nó một lần ở tiệm thú cưng, lúc ấy cứ ngợ ngợ là thấy nó ở đâu rồi, nay nhìn kĩ đúng là giống thật.

" Thì cùng là một mà". Choi Wooje cười cười vuốt lớp lông mềm của Bibo.

" Ý mày là con chó chục năm trước mày nuôi đội mồ sống dậy chạy tới chỗ Moon Hyeonjoon à?". Han Wangho cười cợt.

" Cũng có thể nói như vậy". Em gật đầu.

" Thằng điên".

Em bật cười khúc khích, không nói nữa. Đám người ngồi một lúc thì Ryu Minseok từ trong nhà đi ra.

" Yoohan ngủ rồi à?".

" Ừm". Minseok gật đầu ngồi xuống ghế.

" Anh mày thấy dạo này hình như nó cứ buồn buồn sao ấy, bộ bị bệnh à?".

Ryu Minseok đắn đo, thở dài. Nhỏ cầm ly nước trái cây trên bàn, cầm lấy ống hút khuấy nhẹ mấy cái. Đôi mắt buồn buồn nhìn vào mặt nước dần trở nên im ắng trong ly, giọng khàn khàn nói.

" Thằng bé nó gặp Lee Minhyung rồi".

Bốn người còn lại quay ra nhìn nhỏ, sau đó gật gù.

" Biết cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi".

" Vậy ra, thằng bé buồn vì điều đó à?".

" Thằng bé chạy ra lúc em vừa đánh Lee Minhyung xong, nó muốn chạy lại chỗ gã nhưng em giữ nó lại. Dường như hai người đó đã gặp nhau ở đâu ấy, thằng bé muốn tới chơi chung". Minseok kể lại.

" Yoohan đâu biết đó là bố nó đâu nhỉ?". Hyukkyu hỏi.

Minseok gật đầu.

" Tình máu mủ ruột thịt thật dữ dội". Han Wangho cảm thán.

" Gặp mới hai lần đã buồn cỡ đó, nếu mà ở cùng nhau chắc thằng bé đu dây trên người Lee Minhyung luôn quá". Son Siwoo nhếch môi.

" Nhưng em không muốn thằng bé gặp lại bố nó". Minseok lắc đầu.

Sau câu nói của Minseok, không gian trở nên yên tĩnh, cả bốn nhìn người đang thu chân ngồi trên ghế. Không biết nên an ủi thế nào cho phải, bọn họ chưa từng gặp phải chuyện như này, bọn họ cũng chưa có con nên cũng không biết hành xử thế nào cho phải phép. Thấy bầu không khí bị trùng xuống, Choi Wooje liền lên tiếng xoa dịu lại.

" Đừng vậy mà Minseokie, anh cứ làm theo những gì anh cảm thấy đúng đi. Con là anh mang nặng đẻ đau, anh có quyền quyết định mà".

" Wooje nói đúng đấy".

" Em làm theo ý mình đi".

Những người khác cũng hưởng ứng theo em để bầu không khí vui tươi trở lại. Ryu Minseok nhìn mọi người, gật đầu, rồi lại cười lên khôi phục lại dáng vẻ thường ngày.

" Nhưng mà, anh cũng không có đồng ý cho em quay lại đâu, bỏ được một lần thì sẽ còn có lần thứ hai, thứ ba". Han Wangho nghiêm túc nhìn Ryu Minseok.

" Wangho à, bỏ chuyện này qua một bên đi". Hyukkyu nhẹ giọng.

" Không anh, em phải nhắc chứ. Bây giờ Minseok đâu cần phải dựa dẫm ai, em nó là người của Ryu gia rồi, là người của Han Wangho này rồi thì Lee Minhyung không là cái gì cả".

" Em là người của anh khi nào chứ?". Minseok bật cười nhìn cậu.

" Sao, mày không muốn hả?". Wangho nhướn mày.

" Ảnh không muốn thì để em đi, em muốn là người của anh Wangho". Choi Wooje tinh nghịch nháy mắt với cậu.

" Đưa tiền cho anh đi em".

" Anh làm như mình nghèo ý". Em phồng má chu môi, hai tay ôm lấy Bibo, dụi dụi mặt vào lớp lông của nó.

" Anh không nghèo nhưng anh vẫn thích tiền em ơi".

" Xì".

" Mà nói chứ, mày với Moon Hyeonjoon quen nhau thật hả, Wooje?". Son Siwoo nhìn em.

" À, ảnh có tỏ tình đâu mà quen chứ". Em cười cười, dựa người vào ghế.

" Nhưng mà anh thắc mắc, mày với Moon Hyeonjoon gặp nhau bao lâu đâu chứ. Thế mà trong đôi mắt mày, anh nhận ra được cái sự yêu thích nó vượt tầm kiểm soát luôn đấy".

" Thì em thích ảnh mà, thích ảnh từ trước khi ảnh đến đây cơ". Em cười khúc khích nhìn gương mặt ngờ nghệch của mọi người, nhưng cũng không có ý định giải thích gì thêm.

Đôi mắt em nhìn xuống Bibo đang gác mõm lên đùi mình, em thấy nó giật bắn người ngước đầu lên nhìn em. Đôi mắt nó mở to hết cỡ, chớp liên tục. Nó híp mắt lại nghi hoặc nhìn em, rồi mắt nó lại mở to khi vừa suy nghĩ được điều gì đấy. Những hình ảnh đột nhiên chạy qua đầu nó, liên kết với những lời nói và biểu hiện của em. Nó sốc rồi, sao nó có thể quên được chứ.

Khóe môi em nâng lên, đôi mắt híp lại đông đầy ý cười. Lúc mọi người đang trò chuyện không chú ý, em nâng mặt nó lên, cúi thấp người xuống nói nhỏ.

" Nhớ ra chưa?".

" Nhưng khi gặp lại đừng vội nói cho anh ấy biết nhé".

" Tao muốn anh ấy tự nhớ lại cơ".

" Giúp tao nhé?".

Em chạm má mình vào trán nó, cười khẽ một tiếng. Bibo hiểu chuyện, đưa lưỡi liếm nhẹ vào tay em như đồng ý.

.

.

.

" Mà...".

" Anh Hyukkyu thật sự nhắm đến phịch thủ làng chơi Jeong Jihoon à?". Trong lúc cả đám đang nói về thị trường đầu tư, bỗng câu hỏi của Choi Wooje khiến mọi người chú ý đến.

" Ày, là thật sao anh Hyukkyu? Vốn dĩ lúc đầu em còn nghĩ do thằng Jihoon bày trò gặp anh, nhưng hóa ra không phải". Son Siwoo lập tức tiếp lời, đúng ngay chủ đề cậu ta hứng thú luôn mà.

" Em cũng có nghe sơ qua, nhưng không phải sao?". Ryu Minseok không hiểu sau câu nói của họ Son kia.

" Làm gì có chứ mậy. Anh Hyukkyu đó giờ làm gì đi đến mấy chỗ đó đâu, đi nhận hàng thay gia đình gì chứ. Biết chắc chắn sẽ có Jeong Jihoon nên mới đi, bảo đến tiệm thú cưng mua mèo mà bây giờ thấy trong nhà có con mèo nào đâu". Wangho bật cười.

" Nhìn anh Hyukkyu nhẹ nhàng như vậy mà gu cỡ Jeong Jihoon á, sốc quá ạ". Wooje lấy tay che miệng.

" Nhìn ảnh vậy chứ không phải vậy đâu".

" Vậy ra những lần gặp Jeong Jihoon là ảnh diễn thôi á, làm em cứ tưởng thật thôi ấy". Ryu Minseok cũng ồ lên.

" Mày không biết đâu, bữa anh ở quán bar gặp thằng Jihoon. Ảnh cũng mò tới, mà vừa vào quán đã thấy nó đá lưỡi với con nào đấy, cay cú quá trời luôn. Tới bữa ở tiệc nhà mày mà ảnh còn giận lắm đấy". Siwoo vừa kể vừa cười ngả ngớn trên ghế.

Mấy người còn lại nghe xong cũng cười lăn cười bò, không ngờ người anh trai lúc nào cũng điềm tĩnh của bọn họ lại là người như vậy. Kim Hyukkyu ngồi trên ghế chậc một tiếng, anh nhìn mặt từng đứa, tiếng thở dài vang xa.

" Bây dừng lại đi, thấy anh như thế thì buồn cười lắm à?".

" Dạ vâng ạ". Cả đám đồng thanh.

"...".

" Siwoo này, sao em biết chuyện ở quán bar thế, anh nhớ là em đã rời đi rồi mà?". Kim Hyukkyu ngờ vực.

" À, lúc ra tới xe thì không thấy điện thoại đâu nên quay lại tìm. Đúng lúc thấy anh bước vào rồi đứng nói chuyện với nó, em có nép vào gần đó xem. Lúc ra thấy mặt anh hầm hầm nên em núp luôn, điện thoại anh cầm về rồi nên đi tính sổ với thằng kia trước". Họ Son giải thích.

" Nhưng anh thích thằng đó thật à? Dân chơi có tiếng đấy".

" Sao lại không? Anh nhắm tới thằng nhóc đó lâu rồi, không phải đầu tiên nhưng sẽ là người cuối cùng".

" Nhưng chắc gì Jeong Jihoon sẽ ở yên cạnh anh?". Choi Wooje nhếch khóe môi cười khẩy.

" Thì cứ để nó chơi cho thoải mái đi. Rồi cũng sẽ tới lúc anh khóa chim nó lại, giam nó vào lồng mà không thoát ra được". Anh nhếch môi cười.

" Oh my god, đây là anh trai hiền dịu, điềm đạm của chúng tôi đây sao?".

" Anh vốn dĩ là như vậy mà mấy đứa?". Nụ cười ranh mãnh trên môi anh là thứ khiến đám em kia thích thú khi phải chờ xem một thứ gì đó.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co