Chương 7.
Moon Hyeonjoon đang chăm chú ngồi xử lí hồ sơ ở công ty, thì có tiếng gõ cửa.
" Vào đi".
Sau khi đã được cho phép, cánh cửa mới mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại. Thấy im lặng, không có nhân viên báo cáo, hắn mới ngước mặt lên nhìn, nào ngờ là Choi Wooje đang đứng trước mặt hắn.
" Lâu rồi không gặp anh, có vẻ anh rất bận nhỉ?". Choi Wooje mỉm cười nhìn hắn.
Moon Hyeonjoon đặt bút xuống bàn, đứng lên vòng qua bàn làm việc hướng tay mời em lại sofa.
" Em ra đó ngồi đợi anh chút".
Nói rồi hắn quay đi, Choi Wooje ngoan ngoãn nghe lời đi lại sofa đợi hắn. Đây là lần thứ hai em đến văn phòng làm việc của hắn, nhưng lần trước có hơi nóng giận nên không có nhìn nhiều. Bây giờ mới có cơ hội nhìn kĩ mấy món đồ có ở đây, hừm, hầu như đều là tài liệu và sách báo liên quan đến kinh tế. Lúc em ngắm xong, vừa hay Moon Hyeonjoon cũng quay trở lại, trên tay hắn là một cốc hồng trà, hắn đặt trước mặt em.
" Ở chỗ anh chỉ có thứ này thôi".
" Không cần đâu mà". Em lắc đầu.
Moon Hyeonjoon nhìn khuôn mặt tươi tắn, tròn tròn của em, tay không nhịn được mà đưa lên véo nhẹ má em một cái. Choi Wooje la lên, nhắm mắt lại nhưng vẫn để cho hắn thích làm gì thì làm. Moon Hyeonjoon véo xong lại xoa nhẹ lên chỗ đấy, giọng cười khẽ vang lên trong cổ họng hắn.
" Sao em tới mà không báo trước một tiếng với anh thế?".
" Bộ anh không muốn gặp em sao?". Choi Wooje bĩu môi.
" Không phải, ý anh anh không phải thế". Họ Moon liền quắn quýt lên.
" Ha ha, em chọc anh thôi mà". Em cười khúc khích.
" A, đây này". Em lấy trong túi ra một bản hợp đồng.
" Bố em nhờ em đưa đến cho anh đấy".
Moon Hyeonjoon nhìn xuống bản hợp đồng phía dưới, gật đầu.
" Cảm ơn em nhé". Hắn xoa xoa đầu em.
" Cảm ơn xuông thôi sao?". Em nhìn hắn.
Moon Hyeonjoon nghệch mặt ra, hắn không hiểu ý em đang muốn gì. Choi Wooje thấy biểu cảm của hắn thì chu môi phồng má.
" Bố em nhờ em đến đưa hợp đồng cho anh là phải nài nỉ, đút lót cho em đấy. Anh chỉ cám ơn xuông thôi à?".
Moon Hyeonjoon lúc này mới hiểu ra, hắn bật cười. Tay khẽ đặt ly hồng trà vào tay em, giọng trầm ấm.
" Em uống cái này đỡ nhé, đợi anh xử lí cái bản hợp đồng kia xong đưa em đi ăn cơm, chịu không?".
" Như vậy chưa xong đâu nhé, em lặn lội đường xa lắm đấy".
Em miễn cưỡng gật đầu, Moon Hyeonjoon cười cười tiến sát lại em, thơm lên má em một cái nhẹ nhàng khiến Choi Wooje đơ người. Em ngỡ ngàng nhìn hắn đã đứng dậy trở lại bàn làm việc, gương mặt đỏ ửng giấu sau tách hồng trà. Moon Hyeonjoon quay lại nhìn em, khóe môi nâng lên cao.
.
.
.
Sau khi xử lí xong cái bản hợp đồng cuối cùng, Moon Hyeonjoon đứng dậy đi nhẹ nhàng lại cái người đang lim dim ngủ trên ghế. Choi Wooje đợi lâu đến mức ngủ gục luôn rồi. Trong mơ màng, em cảm nhận được bàn tay đang chạm nhẹ vào tóc mình, khóe môi khẽ cong nhẹ, giọng nhỏ như gió thoảng qua.
" Moon ơi".
Moon Hyeonjoon thoáng sững lại, sau đó mỉm cười, đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn. Hắn đứng dậy, lấy điện thoại gọi điện cho trợ lí, nói vài điều rồi cúp máy. Hắn ngồi xuống bên cạnh nhìn em, tay vuốt nhẹ mái lọn tóc rối, đưa tay tháo gọng kính của em xuống cho em thoải mái.
Choi Wooje sau một hồi động tĩnh cũng lờ mờ mở mắt, hai mắt em mờ nhòe nhìn quanh. Em lớ ngớ cảm nhận hơi ấm bên cạnh, rồi quay mặt sang. Moon Hyeonjoon trước mắt em mờ ảo, nhưng lại rất quen thuộc. Em đưa tay chạm vào gương mặt ấy, khóe môi nhếch lên một cách ngờ nghệch.
Moon Hyeonjoon đang đọc sách bên cạnh liền quay sang, đập vào mắt hắn là gương mặt kề sát của em. Hắn bỏ sách xuống, đưa tay đỡ lấy người em đang chòm tới. Hắn khẽ mỉm cười, giọng nói ấm áp thả vào tai em.
" Tỉnh rồi sao?".
" Ừm". Em gật gật đầu.
" Mắt kính của em?".
Moon Hyeonjoon mò tay lại bàn, cầm lấy gọng kính mang lại cho em. Lấy lại được tầm nhìn, Choi Wooje chớp mắt vài cái. Em nhìn lên đồng hồ.
" Anh xong rồi sao?".
" Ừm, vậy nên đi ăn thôi. Chắc em đợi lâu rồi".
Moon Hyeonjoon đứng dậy, hướng tay về phía em. Choi Wooje nắm lấy tay hắn để hắn kéo em dậy, em vươn vai một cái, mỏ vịt lại chu lên.
" Em đợi gì chứ, cuối cùng vẫn là anh đợi em".
" Là gì đâu, vẫn là không bằng em".
Choi Wooje nhìn chăm chăm vào nụ cười đó, rồi nhìn bóng lưng người đang đi phía trước em. Có chút ngẩn ngơ, khóe môi em khẽ mỉm cười.
.
.
.
" Dạo này anh không dắt theo Bibo nhỉ?".
" Hửm?".
" Lúc trước cứ hễ gặp là em lại thấy anh đi cùng Bibo, nhưng dạo này em không thấy anh dắt nó theo".
" À, gần đây công việc hơi nhiều nên không có thời gian dắt nó đi dạo. Với dạo này mẹ anh đi du lịch rồi nên cũng không có ai chăm nó, chỉ có thể để ở nhà cho người làm cho ăn thôi". Moon Hyeonjoon giải thích, tay gắp vài miếng thịt vào bát em.
Choi Wooje ồ lên một tiếng, em vui vẻ gắp mấy miếng thịt mà hắn gắp cho vào miệng nhai một cách ngon lành. Suy nghĩ vài điều, Choi Wooje ngỏ ý.
" Hay anh đưa Bibo cho em chăm vài ngày đi".
" Như vậy phiền em lắm".
" Không phiền đâu mà, bình thường em cũng rất rảnh, nếu chăm nó cũng vui hơn nhiều". Em vội lắc đầu.
Moon Hyeonjoon suy nghĩ đôi chút rồi cũng gật đầu, tay lại gắp cho em vài miếng rau.
" Vậy cũng được, vài bữa nữa anh chở nó đến cho em".
" Vâng".
Miệng cười nhưng tay lại gắp mấy miếng rau kia bỏ ngược lại vào bát của hắn.
.
.
.
Vẫn là căn phòng vip quen thuộc ở quán bar Rose, Moon Hyeonjoon từ từ đi đến ngồi vào ghế. Mắt liếc sơ qua thì thấy thiếu mất một đứa.
" Thằng Minhyung đâu rồi?".
" Chưa tới". Park Dohyeon lắc đầu.
" Không phải bình thường nó tới sớm lắm sao?".
" Chắc đang bận gì đó rồi. Nghe đâu mới bị anh Sanghyeok nhắc nhở gần đây".
" Ồ".
Cả ba người ngồi ở bàn rượu nói chuyện phiếm, bàn nhau về một số chuyện ở dự án phát triển gần đây. Rồi chuyện lại xoay quanh đến vấn đề sản xuất vũ khí của bạn họ ở thế giới ngầm.
" Ờ, quên nữa. Lô hàng vừa được sản xuất gần đây đấy, nghe tụi nó báo cáo là có vấn đề ở bản chế tạo cần sửa chữa lại". Jeong Jihoon rít nhẹ điếu thuốc trên môi.
" Ờ, tao cũng có nghe. Cần phải chỉnh sửa lại một số chi tiết để tối ưu tính năng của chúng". Park Dohyeon liếc liếc mắt vào màn hình điện thoại.
" Vậy phải làm một chuyến đến Trung Quốc rồi, phải đến thử nghiệm mới biết nó bị lỗi ở đâu". Moon Hyeonjoon cắn cắn đầu mẩu thuốc, giọng khàn khàn lên tiếng.
" Nhưng mà thằng Minhyung đâu mất rồi, nảy giờ cũng lâu rồi đó. Không tới thì báo một tiếng để đám này đi về". Họ Jeong bắt đầu phàn nàn.
Khoảng 10 phút sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa gấp gáp. Một tên thuộc hạ hối hả chạy vào. Park Dohyeon nhíu mày, bảo tên đó nói lẹ.
" Cậu Minhyung xảy ra xô xát với đám nào đó, bị trúng đạn ở bả vai rồi".
Ba người thoáng khựng lại, lập tức đứng dậy theo tên thuộc hạ đi đến chỗ của gã. Lee Minhyung được đưa đến bệnh viện tư nhân do bọn họ tạo nên, nếu bị trúng đạn mà đưa đến bệnh viện thường thì sẽ phải làm rất nhiều bản báo cáo tường trình rườm rà, phiền phức.
Đứng trước cánh cửa phòng bệnh, ba người thoáng sững lại vì người đang có mặt ở trong. Bọn họ chưa vội bước vào ngay, đánh mắt liếc sang cho đám thuộc hạ.
" Cậu ta xuất hiện từ khi nào?".
Mắt Moon Hyeonjoon dán chặt vào người đang ngồi trên ghế, đối diện với người đang nằm trên giường bệnh. Và người đó chính là, Ryu Minseok.
" Thưa cậu chủ, cậu Ryu Minseok đó dường như đã xuất hiện bên cạnh cậu Minhyung trước khi bị tấn công bất ngờ. Lúc thuộc hạ đến nơi đã thấy cậu ấy đang cầm máu cho cho cậu Minhyung". Tên thuộc hạ tường thuộc lại những gì đã có tại hiện trường.
" Rà soát hết các camera có xuất hiện bóng dán của hai người này, tôi muốn xem". Jeong Jihoon ra lệnh.
" Dạ rõ".
" Tìm được kẻ đứng sau chưa?". Park Dohyeon liếc mắt hỏi.
" Vẫn chưa".
Park Dohyeon gật đầu, câu trả lời có vẻ đã nằm trong dự liệu của cậu. Họ Park đoán chắc kẻ đó cũng chính là kẻ đã đứng sau nhắm đến bọn cậu gần đây.
Phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ rời đi, ba người kéo cửa rồi đi vào phòng bệnh. Ryu Minseok đang ngồi bất động trên ghế, nghe tiếng động thì ngước lên nhìn. Nhỏ cúi đầu chào ba người họ rồi đứng dậy muốn rời đi.
" Khoan đã". Jeong Jihoon gọi lại.
Ryu Minseok bước được vài bước thì dừng lại, quay đầu lại nhìn ba người, vẫn im lặng không nói.
" Tôi có thể hỏi là thời gian qua cậu đã đi đâu không?". Cậu ta tiếp tục hỏi.
Jeong Jihoon thật ra cũng không rảnh rang gì mà lo chuyện nhà người ta đâu. Nhưng nhìn Lee Minhyung khổ sở quá nên cũng có chút thương hại, đành mở miệng hỏi dùm gã thôi.
" Đi đến một nơi mà tôi không thấy phiền muộn". Ryu Minseok điềm tĩnh đáp.
" À, vậy là chỗ không có Lee Minhyung là chỗ đó không có phiền muộn í".
Jeong Jihoon nói nhỏ với ba người, nhưng vẫn lọt vào tai của Ryu Minseok, nhưng nhỏ không nói gì. Park Dohyeon thì chán ghét quay sang liếc cậu ta, bàn tay vô thức mò đến eo cậu ta véo mạnh một phát.
" Tại sao cậu lại ở cùng chỗ với Lee Minhyung thế?". Moon Hyeonjoon hỏi.
" Vô tình gặp thôi".
Hắn gật đầu. Ryu Minseok quay người định bước đi, thì nghe Park Dohyeon nói.
" Hẹn lần sau được gặp lại nhé?".
" Hồi đó cảm ơn các cậu đã giúp đỡ tôi, nhưng tôi không muốn gặp lại Lee Minhyung nữa".
Ryu Minseok nói rồi bước đi, đóng nhẹ cửa lại. Ba người nhìn vào cánh cửa, rồi lại nhìn Lee Minhyung còn hôn mê do thuốc. Jeong Jihoon nhướn mày.
" Thế là còn cơ hội cho nó không?".
" Chắc không".
.
.
.
Bọn họ xem lại các đoạn camera ghi lại. Là Lee Minhyung vô tình bắt gặp được Ryu Minseok trên đường, gã vội vã đuổi theo sau. Hai người im lặng đứng ngay con hẻm nhỏ, dường Ryu Minseok như đã nói gì đó khiến Lee Minhyung rất kích động. Rồi ngay lúc Lee Minhyung muốn kéo Ryu Minseok đi thì có tiếng súng, gã vội kéo nhỏ chạy đi. Đến đoạn này camera đã không còn ghi được hình ảnh, hai người họ đã chạy vào góc chết của camera và không còn cái camera nào có thể ghi lại được hình ảnh lúc đó. Chỉ có tiếng súng được thu lại.
" Vậy là thằng Minhyung bảo vệ Ryu Minseok nên mới bị thương à?".
" Chắc vậy rồi".
" Không biết cậu ta có thấy lo lắng, hối hận không nhỉ?".
" Chắc không đâu, chắc nghĩ đáng đời nó lắm".
" Có khi vậy thiệt. Còn bảo không muốn gặp lại nó nữa mà".
Moon Hyeonjoon im lặng ngồi nghe hai thằng bạn, mắt liếc qua người đang nằm giường bệnh. Chậm rãi mở miệng.
" Tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa".
Park Dohyeon và Jeong Jihoon ngừng nói, quay đầu nhìn Lee Minhyung. Gã lúc này mới chịu mở mắt ra, chống người vật vả ngồi dậy. Park Dohyeon tốt tính rót cho gã ly nước, uống cho đỡ khô họng.
" Nghe hết rồi đúng không?".
" Ừm". Gã gật đầu.
" Hết cơ hội giồi~". Jeong Jihoon cười khúc khích.
" Im lặng đi, lát nó đấm cho là tao đéo cản đâu đấy". Park Dohyeon nhắc nhở.
Jeong Jihoon ỉu xìu, đi qua ngồi kế Moon Hyeonjoon bên giường đối diện. Cậu ta tựa cằm mình lên vai hắn, hai mắt long lanh làm bộ dạng đáng thương. Moon Hyeonjoon thở dài đẩy cái đầu cậu ta ra.
" Sao mày không đi kiếm Kim Hyukkyu mà chơi đi, mấy nay mắc gì ngoan ngoãn ở yên với tụi tao thế?". Hắn nhướn mày.
Jeong Jihoon hừ một tiếng ngã lưng xuống giường bệnh, im lặng không nói gì. Cậu ta hành động vậy càng khiến ba người kia tò mò hơn.
" Giờ mày tính sao đây Minhyung?".
Lee Minhyung im lặng cúi đầu, gã dựa lưng vào thành giường, đăm chiêu suy nghĩ. Park Dohyeon nhìn lại Moon Hyeonjoon, hắn cũng lắc đầu. Cậu thở dài, phải chi gã cứ như cậu, bỏ là bỏ thôi, tệ thì tệ nhưng cứ có dằm trong tim như vậy thì dễ chết sớm lắm.
" Ờ, quên nữa. Tao mới gọi báo cho anh Sanghyeok đấy, anh ấy bảo anh ấy sẽ đến coi mày".
" Mày nói rồi sao?". Lee Minhyung giật mình quay phắt đầu qua, trong mắt có phần sợ hãi.
" Chứ sao, mày bị thương chẳng lẽ không báo. Mày là cháu anh ấy mà, chẳng lẽ anh ấy không lo cho mày".
" Chú sẽ xé xác tao trước khi lo cho tao đấy". Gã nghiến răng nhìn hai thằng đang ung dung trước mặt.
" Ai biết gì đâu". Park Dohyeon nhún vai.
.
.
.
Lee Minhyung nằm viện ba ngày vì vết thương không quá nguy hiểm. Việc cử động nơi cánh tay vẫn phải hạn chế nhiều vì chưa lành hẳn, nhưng vì gã cứ khăng khăng là bản thân không sao nên bọn họ đành cho gã xuất viện ra về. Trước khi gã được xuất viện đã bị Lee Sanghyeok ghé qua và giáo huấn cho một trận vì mạo hiểm. Lee Minhyung chỉ có thể cụp đuôi ngồi nghe chứ chẳng thể phản kháng. Ba người bọn hắn lúc đó cũng ở phòng bệnh, ngồi một bên nhìn Lee Sanghyeok dạy dỗ Lee Minhyung thì cười phá lên, cái dáng vẻ hắn khoanh tay cúi đầu đúng là hiếm thấy. Ba người bọn hắn ôm nhau ngồi giường đối diện bịt miệng ráng nhịn cười muốn tắt thở. Sau khi anh giáo huấn xong, ba người mới cười khúc khích, rồi khôi phục lại trạng thái thường ngày của mình.
" Jeong Jihoon, ở bệnh viện thì đừng hút thuốc". Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn qua, thấy cậu ta định châm điếu thuốc thì nhắc nhở.
" Vâng ạ". Cậu ta ngoan ngoãn cất vào.
Ngoài dạy dỗ Lee Minhyung, Lee Sanghyeok còn dạy luôn đám ba người bọn hắn. Nhưng đối với Lee Minhyung vẫn là nghiêm khắc nhất, bởi gã là cháu ruột, người anh chọn cho vị trí gia chủ sau này.
" Nghe bảo mấy đứa định sang Trung Quốc?". Lee Sanghyeok ngồi xuống ghế, nhìn qua ba người bọn hắn.
" Vâng, bên đó bọn em vừa lập một nhà máy chế tạo vũ khi mới. Vì là sản phẩm mới, và nó đã bị mắc lỗi nên tụi em phải trực tiếp qua xem rồi mới bắt đầu sửa ". Moon Hyeonjoon giải thích.
" Ừm". Anh gật đầu.
" Khi nào mấy đứa đi".
" Tầm tuần sau". Park Dohyeon nhìn vào điện thoại rồi trả lời anh.
Lee Sanghyeok tiếp tục gật đầu.
" Nhưng rắc rối là bọn em chưa rõ về nơi đó lắm, lúc lập nhà máy ở đó vì nơi đó hội tụ đủ các nguyên vật liệu. Nhưng bây giờ lại có chút khó khăn khi có những băng nhóm khác tranh địa bàn, đó là Trung Quốc chứ không phải Hàn Quốc. Tụi em không nắm được, mà hiện tại còn đang bị kẻ nào đó truy sát nữa". Jeong Jihoon bật dậy than thở.
" Nhà máy ở đâu?".
" Ở Thượng Hải". Moon Hyeonjoon trả lời.
Lee Sanghyeok nhướn mày, sau đó suy nghĩ đôi chút. Cuối cùng anh đứng dậy cầm lấy áo khoác bước ra cửa.
" Khi nào mấy đứa đi thì nói anh, anh sẽ bảo người ra đón".
Trong đôi mắt khó hiểu của ba người, Lee Sanghyeok bước ra khỏi phòng bệnh. Nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, anh dừng lại.
" Chắc trước khi đi mấy đứa phải tham gia một bữa tiệc nữa rồi".
" Tiệc nhà nào mà quài thế?". Jeong Jihoon nhăn mặt.
Lee Sanghyeok im lặng một chút, đôi mắt quét qua người Lee Minhyung, từng chữ được nhả ra.
" Tiệc công bố người thừa kế nhà họ Ryu".
Nói rồi anh đóng cửa rời đi, bỏ lại bốn đôi mắt mở to vì bất ngờ. Ba người bọn họ lại quay sang nhìn Lee Minhyung, gã đang thẩn thờ.
" Hôm đó chắc Lee thiếu gia là người xuất hiện sớm nhất đây mà~".
Jeong Jihoon lại bắt đầu cái giọng cợt nhả, tay lại bám vào người Park Dohyeon. Cậu ta cười khà khà vào tai cậu khiến nó nhột khinh khủng, phải đưa tay đẩy cậu ta ra.
" Đụ má, cút xa tao một chút. Nước bọt của mày văng vào tai tao, gớm chết mất". Họ Park lấy tay chà vào vành tai một cách chán ghét.
" Vô duyên nha, tao đây sạch sẽ nhá".
" Cút, cút. Đừng đụng vô tao". Park Dohyeon đuổi cậu ta như đuổi tà.
Moon Hyeonjoon lại nhìn hai thằng này thở dài.
" Chắc tao không đi". Lee Minhyung đột nhiên nói.
Câu nói của gã khiến ba người quay lại nhìn, khó hiểu nhìn nhau.
" Người ta không muốn thấy tao mà". Gã cười khổ.
" Mày sao thế?". Park Dohyeon đứng dậy, đi lại chỗ gã, hai tay nắm lấy vai gã lắc lắc.
" Thằng Lee Minhyung tồi tệ, lì lợm, chẳng bao giờ chịu thua người khác của tao đâu rồi. Bộ Ryu Minseok bảo mày cút là mày cút thiệt à? Lì lên đi, nó muốn mày cút thì mày phải càng bám dai lên chứ, còn thằng nhóc Lee Yoohan con mày nữa mà, mày chịu thua hả? Mày là thằng tồi mà".
" Nó đang khen hay đang nói mỉa thằng Minhyung vậy?". Jeong Jihoon quay qua hỏi Moon Hyeonjoon.
" Đéo biết luôn". Hắn lắc đầu.
" Đụ má, buông cái tay mày ra rồi nói. Muốn tao bị phế thì nói một tiếng, chứ làm như này tao chết".
Lee Minhyung đẩy cái tay của Park Dohyeon ra, vội ôm lấy cái vai bị trúng đạn của mình. Gã đau đến mức nước mắt cũng trào ra, liếc trừng trừng nhìn cậu. Park Dohyeon lúc này mới nhớ ra, vội xua tay cười hề hề, nhưng không xin lỗi.
" Mà chú mày nói là sẽ nhờ người khác, bộ anh Sanghyeok có quen ai ở Trung Quốc à?". Moon Hyeonjoon nhớ lại liền hỏi.
" À, chắc là anh Yechan". Lee Minhyung à lên một tiếng.
" Yechan? Ai mà nghe lạ hoắc thế?". Jeong Jihoon nghiêng đầu hỏi.
" Lee Yechan, em trai chú Sanghyeok".
" Trong Lee gia có người này luôn á? Còn là em trai anh Sanghyeok nữa, không phải mẹ anh ấy chỉ đẻ có mình ảnh à?". Park Dohyeon hỏi.
" Chắc là bây không biết, anh Yechan là em trai do chính chú Sanghyeok nhận nuôi, chuyện này hầu như chỉ có người trong Lee gia mới biết thôi. Nói là nhận nuôi chứ lúc đó chú 15 tuổi, còn anh Yechan thì 12 tuổi thôi, cũng không hiểu sao chú lại nhận nuôi anh ấy nữa. Anh ấy cũng học rồi làm việc tại công ty, nhưng nhiều năm về trước, ảnh sang Trung công tác xong xin chú ở bển luôn rồi, chú cũng đồng ý. Anh ấy bên ngoài lạnh lùng lắm, cũng ít nói chuyện nên không có gặp đám bọn bây". Lee Minhyung giải thích, sau đó gã lại cười khùng khục nói tiếp.
" Nhưng tao nghe bảo đâu ảnh quen được em trai nào bên đấy, được người ta nuôi nên giờ làm biếng chảy thây, chẳng đụng đến cái móng giò".
Ba người kia ồ lên, nghe lí lịch cũng phong phú quá đấy.
" Cũng là người Lee gia, sao mà giấu quá thế? Gần như không ai biết luôn". Park Dohyeon thắc mắc.
" Là anh ấy muốn như thế đấy, anh ấy cũng biết trong gia tộc lớn thì rắc rối mà. Cũng vì thế mà ảnh giải quyết chuyện trong tối của Lee gia, thêm vào đó, giờ ảnh cũng mở rộng thêm địa bàn cho Lee gia bành trướng mà".
" Mày gặp ảnh chưa?".
" Có gặp chứ, lâu lâu ảnh vẫn về thăm anh Sanghyeok". Gã gật đầu.
" Vậy thì yên tâm rồi".
Ba người còn lại gật đầu.
" Nhưng bây giờ thì vẫn là đi dự tiệc ở Ryu gia trước, thư mời vừa được trợ lí của tao gửi tới này". Moon Hyeonjoon liếc nhìn vào màn hình điện thoại.
" Chắc tao cũng phải đi ké anh trai thôi".
" Vậy tao có phải đi ké bố không?".
" Mày ở nhà luôn đi". Park Dohyeon nhếch mép.
" Hứ". Jeong Jihoon quay mặt đi, sau đó lại quay sang Lee Minhyung trêu chọc.
" Vậy Lee thiếu có đi không nào~".
" Đi".
" Sao khi nảy bảo không đi". Moon Hyeonjoon nhướn nhướn chân mày.
" Thằng Dohyeon nói đúng, tao tệ mà. Vậy nên, tao phải bắt Minseok về chứ". Gã cười cười.
" Park Dohyeon, tao thấy mày mới thật sự tồi đấy. Khích nó làm gì, giờ khổ người ta".
" Giờ tao muốn rút lại lời nói khi nảy được không?".
" Không kịp nữa rồi".
.
.
.
" Anh tới rồi đấy à?".
Choi Wooje ngồi ngay ghế rồi vẩy tay với hắn, Moon Hyeonjoon vừa vào quán liền mỉm cười đi về phía em. Choi Wooje nhìn qua, thấy hắn chỉ đi có một mình thì nghiêng đầu.
" Bibo đâu rồi anh?".
" Em chỉ muốn gặp nó thôi à?". Moon Hyeonjoon vừa ngồi vào ghế đã bật cười.
" Không phải, không phải". Em vội xua tay.
" Chỉ là anh bảo sẽ mang nó cho em chăm, nên không thấy nó nên em có hơi thắc mắc thôi".
" Anh mang nó ra tiệm thú y để người ta kiểm tra trước rồi, đi ăn xong chúng ta sẽ đi đón nó". Moon Hyeonjoon nhìn cái mặt hơi cúi xuống của em, đưa tay xoa nhẹ vài cái.
" Vậy ạ". Choi Wooje mừng rỡ mỉm cười.
Đôi má em vì phấn khích mà ửng hồng đẩy lên cao, đôi mắt cũng cười híp lại. Moon Hyeonjoon nhìn không nhịn được, đưa tay bẹo má em. Choi Wooje đang vui, cầm lấy cái tay bẹo má của hắn mà lắc lắc.
Choi Wooje gọi cho mình một ly hot choco, còn Moon Hyeonjoon gọi cho mình một ly cafe đen. Hai người nói chuyện với nhau khoảng 30 phút ở quán cafe rồi hắn lại chở em đến quán ăn.
Cho em chọn món em thích, rồi cả hai tiếp tục trò chuyện, phải vỗ no em trước khi đón Bibo mới được. Món ăn được dọn lên, em vui vẻ ăn, còn hắn thì nhìn.
" Em có đến dự tiệc ở Ryu gia không?".
" Hửm?". Em đang ăn thì ngẩng mặt nhìn hắn.
" Chắc là không đi, bởi có anh hai và bố rồi, nên có em hai không cũng không quan trọng". Em nuốt hết miếng thịt trong miệng rồi nói.
" Ồ".
" Vậy em cũng đi đi".
" Hửm? Tại sao?". Choi Wooje nghiêng đầu khó hiểu.
" Đi cùng anh". Moon Hyeonjoon chống khuỷu tay lên bàn, tựa má vào lòng bàn tay.
Choi Wooje bật cười một tiếng.
" Với tư cách gì đây?".
" Moon phu nhân tương lai". Moon Hyeonjoon mỉm cười, mắt híp lại nhìn em.
Choi Wooje đang nhai dở, chớp chớp mắt. Tim đập mạnh, gương mặt trở nên đỏ bừng. Biết là đẹp trai rồi, dễ bị rung động lắm đó nha.
" Tào lao, ai mà thèm cưới anh chứ".
Choi Wooje cúi mặt che đi gương mặt đã đỏ như quả cà chua, em ráng giấu khuôn mặt sau cái chén toàn là thịt mà hắn gắp cho, không dám ngẩng đầu nhìn Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon chỉ nhìn em cười cười, tay lại gắp thêm vài miếng thịt bỏ vào bát em.
" Ăn đi, em gầy rồi này".
.
.
.
Dẫn em đi ăn xong, Moon Hyeonjoon lại dẫn em đi dạo phố một chút. Đến khi hoàng hôn kéo xuống hắn mới chở em đi đón Bibo.
Bibo được nhân viên kéo ra, trong mặt nó chán ghét Moon Hyeonjoon đến cực điểm. Hắn thì làm như không có gì, vẫn ung dung bước đến xoa đầu nó.
[Bỏ cái tay thúi của cậu khỏi bộ lông đã tắm sạch sẽ của tôi]
[Mày chê tao á?]
[Tự nhận thực đi chứ?]
[Không đôi co với mày nữa]
Moon Hyeonjoon bên ngoài vui vẻ vuốt vuốt lông nó.
" Chó ngoan".
[Mày ở với Wooje vài bữa nhá?]
[Đang hỏi à?]
[Không, tao đang thông báo]
[Ờ]
[Mày không phản đối sao?]
[Tại sao?]
[Không phải lúc trước mày bảo tao tránh xa em ấy ra à?]
[Nhưng cậu có làm như vậy không?]
[Không]
[Thì đó, có phản đối cũng chẳng được gì, chỉ có mỏi mồm và tốn nước bọt]
Choi Wooje cũng đi đến xoa đầu nó, em mỉm cười vui vẻ ôm cái thây tròn quay của nó, thích thú bóp thêm mấy cục mỡ.
Moon Hyeonjoon lùa cả hai ra xe rồi chở về dinh thự của em. Trên đường đi Choi Wooje líu lo đủ thứ, em cười đùa với chú chó chán chường phía ghế sau.
" Bibo phải ngoan đó, không được quậy phá Wooje đâu nha".
Hắn cười cười nhìn Bibo đang giả là một chú chó ngoan ngồi dưới chân chủ.
[Phắng lẹ lẹ đi, chướng mắt]
" Bibo sẽ ngoan mà". Wooje cúi xuống xoa xoa đầu nó.
[Sao? Ghen tị không được xoa đầu à?]
Bibo nhếch mõm cười với hắn. Môi Moon Hyeonjoon giật giật.
[Con chó già]
[Ừm hứm~]
Không đôi co với nó nữa, Moon Hyeonjoon đi lại gần xoa đầu em.
" Nó mà quậy thì em cứ đánh nó thoải mái, không cần sợ nha". Hắn nhẹ nhàng nói.
" Bibo sẽ ngoan mà".
" Ừm".
Hắn cúi xuống, thơm vào mà em một cái.
" Anh về trước". Moon Hyeonjoon quay người vào xe.
" Ừm, anh về cẩn thận".
Choi Wooje phẩy phẩy tay với hắn. Đợi xe đi xa, em mới cúi xuống nhìn chú cún trắng dưới chân. Đưa tay mở cổng, em chầm chậm bước vào trong, Bibo cũng đi theo sau. Bỗng Choi Wooje quay đầu nhìn nó cười, giọng em nhẹ như gió thoảng qua.
" Chào mừng mày trở lại, Bibo à".
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co