Truyen3h.Co

[Thời Lý] Gặp gỡ

2 - Lý

Abcde-00


Chị gái kia thấy tâm trạng Hạ bất ổn, cũng cảm thông, ngồi nói chuyện với cô

- Em tên gì, chị là Tư Hội, em đừng chê tên chị tại bố mẹ chị sinh chị vào tháng tư đúng hôm có lễ hội liền đặt cho chị tên này, sống ở gần chân núi phía Bắc

- Em là Minh Hạ ạ, tên chị cũng mang ý đẹp mà 

- Tên em đẹp quá, còn tên chị là do bố mẹ không để tâm mới đặt vậy, ban đầu định đặt chị là Hợi vì chị sinh năm con lợn, may mà có ông đồ ngăn lại đặt cho tên này, số cả

Hạ lúc này đang vô cùng sợ hãi, ngồi nép gần chị Hội, cái váy của cô mỏng hơn vải thời xưa nên chịu lạnh kém, mà thời tiết vào rừng cũng âm u, cô ôm gối hỏi chị Hội :

- Bán cho bọn địa chủ và phú hào là mình thành con ở của họ ạ ?

- Đúng rồi, bọn buôn người chỉ tốn mấy đồng bạc mua bọn trẻ từ bố mẹ chúng nhưng khi bán lại cho giá cao hơn, bây giờ triều đình dẹp loạn mới giảm bớt, những đứa trẻ này đa phần từ những vùng sâu, vắng người, đói kém nên đành bán chúng, tội cho bọn trẻ

- Vậy bố mẹ chị cũng .....

- Không - Chị Hội ngắt lời - Chị đến cái tuổi cập kê rồi mà bọn trai trong làng chê chị xấu nên không ai cưới chị, mà ở với bố mẹ cũng bị dị nghị là gái ế, bố mẹ than phiền nên chị tự đi cho bọn họ kiếm được mấy đồng, đời người chỉ thế mà thôi em ạ

Hạ không dám nói gì, cái lạnh cái sợ làm cô không suy nghĩ được gì nữa, cô nhìn đám trẻ cảm thấy hiện lên sự chua xót lạ thường, cô lẩm bẩm 

- Nếu đây là đời vua Lý Thái Tông chính là đời thứ hai của nhà Lý rồi, biết đâu lại có thể can thiệp....

Rầm

Cả xe lao vào phía trước, đúng lúc nghe thấy nhiều tiếng ngựa, nhiều tiếng bước chân vang lên và cả giọng đầy sợ sệt của hai tên buôn người

- Tiểu nhân chỉ là tiểu thương thôi, không làm gì sai cả 

- Tại muộn rồi nên tiểu nhân mới băng qua rừng thôi, không có gì cả, đại nhân xin tha mạng

- Đại nhân , xin ngài tha 

- Lục soát - Giọng của một chàng trai vang lên vô cùng nghiêm khác, giọng nói uy nghiêm 

Tiếng lính đi lục soát lại gần, Hạ quay sang hỏi chị Hội

- Giờ sao đây chị ơi

Hội im lặng : 

- Cái này phải xem duyên trời rồi 

Bọn lính bê đống đồ hàng xếp kín che bên ngoài chỗ Hạ ra và kiểm hàng, thế thì bao giờ mới xong đây, cô muốn đứng lên chạy ra cầu cứu nhưng chân lại không nhấc được do bọn buôn đã trói chân mọi người lại, đúng là bọn ác độc, Hạ nhìn xung quanh thấy một đứa bé đang cầm một cục đá để viết vẽ lung tung

- Em kia - Cô chỉ tay - Cho chị mượn cục đá

Bên ngoài xe, bọn buôn khúm núm kéo dài thời gian trình bày, kể lể về mấy cái thùng để thu hút, thề thốt rằng trong xe chỉ toàn thứ này, lôi ra thì bọn họ khó xếp lại. Thật sự là bọn buôn này nói nhiều ngang anh hướng dẫn viên chỉ thiếu mic thôi, trong lúc bọn chúng vẫn đang kể lể thì tấm vách rụng xuống, một vết cắt xấu xí làm nó rơi ra một tí

- Lục soát - Vị đại nhân kia lập tức nói, tiện thể bước đến cùng bọn lính

Ngay khi nhìn thấy đám trẻ mấy tên lính lập tức đè bọn buôn xuống đồng thời bế bọn trẻ ra, lúc này bọn buôn làm liều vung dao ra chém túi bụi, vị đại nhân kia rút kiếm chỉ một đường xửa gọn tay của hai bọn buôn

- Dẫn đi - Giọng rất uy mãnh 

Hạ lấp sau phần vách chưa rụng áp tai nghe, chị Hội thấy thế làm lạ

- Em làm gì thế, mau xuống thôi

Hạ chỉ xuống chân mình

- À chị quên để chị bảo họ - Hộ nhận ra lúc bọn buôn liều đem Hạ đi có nói trói cho chắc, ban đầu còn nhét giẻ mà Hội đã bỏ ra vì sợ cô khó thở

Hạ mệt mỏi cố bóp chân, đây không phải là mơ, khả năng xuyên về thời nhà Lý là rất cao, nếu vậy làm sao cô sống được đây, không giỏi giang cũng chẳng có nơi để về, nghĩ tới đây Hạ suýt bật khóc

- Cô sao vậy ?

Hạ ngẩng đầu lên nhìn, một chàng trai với cái vẻ sương gió lạnh lùng, mặc áo giáp, thắt kiếm bên hông, vì trời tối Hạ chỉ có thể phán đoán rằng người này rất cao gương mặt cũng rất nghiêm túc, trông cũng điển trai, mang cái vẻ anh hùng trong mấy tác phẩm miêu tả về anh hùng thời xưa. Lúc cô đang ngẩn ngơ  nhìn người ta thì chàng ta giơ kiếm lên khiến Hạ bật dậy nhưng chân bị trói làm cô ngã chúi về phía trước, người kia nhanh chóng giữ được vai cô, có vẻ thấy cô run rẩy vội khuyên nhủ 

- Bình tĩnh, ta cắt dây cho cô

Hạ mặt tái hẳn đi nhìn thanh kiếm bóng loáng hạ xuống chân mình, theo phản xạ muốn rụt chân nhưng vì quá sợ không thể nhấc lên được, thanh kiếm hạ xuống cắt rất gọn sợi dây, Hạ trong lòng sợ muốn chết, không dám thở mạng vẫn nhìn chằm chằm chân mình, chỉ sợ bị cắt mất. Thấy cô gái này cứ nhìn mãi không xuống, anh nhẹ nhàng nhấc cô xuống, vừa chạm đất cô đã ngồi khụy xuống như không xương, đây run rẩy ôm lấy mình, hơi thở hỗn loạn, muốn khóc muốn kêu lên nhưng lại không thể phát ra thành tiếng

Lý Thường Kiệt nhìn cô gái đang run rẩy dưới đất, thật sự thì phản ứng sợ hãi bình thường anh không lạ, nhưng anh cắt dây thôi chứ có làm gì đâu mà cô gái kia trông tệ hơn cả lúc xuống xe vậy, mà quả thật trông rất lạ, trong đám người bị bán, bẩn thỉu, rách rưới, làn da hay gương mặt đều có sự xơ xác, vất vả, chỉ có cô gái này khác biệt, da trắng, tay hay mặt đều không vết xước, nhìn thế nào cũng không phải nông dân

Hộ đi đến chỗ Hạ, vỗ vai cô an ủi như chị với em

- Bình tĩnh nào Hạ mọi chuyện qua rồi, em bình tĩnh lại 

Hạ hít thở lấy lại bình tĩnh nhưng vừa ngước mắt lên thấy hình ảnh vị đại nhân nhìn mình mà theo miêu tả của Hạ là một ông ba bị chính thống, Hạ lắc đầu cố đứng dậy, tỉnh táo, cô không thể nào làm mất mặt người thế kỉ 21 được, nói thì oai lắm nhưng tay cầm áo chị Hộ, Hạ nhất quyết không buông

- Lý tướng quân, bây giờ ....

- Đưa tất cả về phủ, xử xét rõ ràng còn những người nô lệ kia chia ra lên từng ngựa đưa họ về trước - Lý Thường Kiệt quay đầu lên ngựa sau khi căn dặn

Hộ quay lại nhìn Hạ lo âu, sao con bé trên xe thì bình tĩnh lắm mà xuống xe như người khác vậy chị vỗ nhẹ vào tay Hạ 

- Em đi một mình được không 

Hạ gật đầu theo phản xạ, khi ngẩng lên thì thấy Hộ đã trèo lên ngựa rồi, còn mấy bọn trẻ sợ không dám lên được bọn lính bế lên, gần như mọi người đã lên hết, một tên lính gọi cô

- Này lên nhanh

Hạ lắm lấy tay tên lính, trèo lên nhưng chưa kịp ngồi thì con ngựa giật mình tiến lên một bước mà tên lính kia có vẻ chưa có kinh nghiệm nên chưa kịp giữ khiến Hạ giật mình buông tay tên lính, ngay lúc Hạ nghĩ đã ghi dấu vào một trong những cú xuyên không thất bại của thế kỉ 21 thì bỗng thấy mình ngã không đau lắm ? Hạ hơi hé mắt thấy mình đang ngồi trên một con ngựa khác, một bàn tay giữ lấy bụng cô đỡ để cô không ngã

- Đại nhân - Tên lính kia hơi run - Con .... con

- Đừng mất thời gian nữa, mau đi - Lý Thường Kiệt ra lệnh

Hạ thật sự vẫn hơi sốc, cô muốn ngồi thẳng dậy nhưng không dám, Hạ sợ mình chỉ di chuyển một chút sẽ rơi xuống con ngựa này, và điều tuyệt vọng hơn là vị đại nhân này phi ngựa lên trước, là phi giữa rừng này đấy, họ đi theo con đường cũ lên không ai chậm trễ, đi không chần chừ, Hạ nắm chặt váy, tay vô thức nắm lấy áo của người ngồi cùng mà vấn đề là người ta mặc áo giáp, sau khi chạm vào mảnh giáp lạnh lẽo, cô rụt tay lại , sợ rằng mình sẽ mắc bệnh xương khớp khi ngồi như vậy mất nhưng so với việc mắc bệnh xương khớp hay bị chém thì cô sẽ chấp nhận vế đầu

Lý Thường Kiệt nhìn xuống khi thấy tay cô chạm vào áo giáp, vì tập võ cũng từng xông pha mặt trận hiểm nguy anh có sự cảm nhận nhanh hơn người bình thường, thấy cô gái trên ngựa đáng thương mặt xanh xám, tay run rẩy nắm láy áo, có vẻ là sợ rơi xuống. Anh lập tức thả một tay cầm dây cương chỉ dùng một tay giữ lực con ngựa, tay còn lại nắm lấy eo của hạ nhấc cô lên ngồi lên cao hơn và sát vào anh hơn

Do bị bất ngờ, Hạ đang trôi dạt trong các bệnh xương khớp tự dưng bị nhấc lên làm cô suýt hét lên nhưng mọi chuyện diễn ra khá nhanh, cô đã ngồi sát hơn vị đại nhân này, lúc ngẩng mặt lên những cơn gió đưa mái tóc cô bay tung lên, nhìn qua mái tóc, gương mặt không góc chết, đầy nam tính kia hiện lên khiến Hạ thoáng ngẩn ngơ, người này cũng .... đẹp trai quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co