Truyen3h.Co

[Thời Lý] Gặp gỡ

3 Hạ

Abcde-00


Sau khi vạn dặm đường xa cuối cùng cũng đến cái nơi gọi là phủ này, giống hệt mấy cái phủ xử xét trong phim nhưng Hạ không dừng ở đây, vị đại nhân kia ném cô sang cho một người linh bên cạnh đến chỗ khác còn bọn buôn theo ngài ta giải vào làm việc với tri phủ, còn những ngời bị bán được đem về phủ cho nghỉ ngơi hôm sau mới quyết định

Hạ và đám người đưa vào một phòng kho được trải rơm, tên lính cọc cằn nói  nơi đây là chỗ họ sẽ ở đêm nay, chị Hội ra ngồi với cô, vì thấy Hạ cứ bất thường làm sao ấy, chị coi Hạ như một người em ruột, có lẽ sự dựa vào của Hạ khiến Hội thấy đáng thương, chị từ lâu luôn một mình, luôn tự vượt qua những tổn thương chồng chất, vậy nên một sự tin tưởng của Hạ khiến Hội yên lòng hơn, thấy em trầm ngâm, Hội hỏi :

- Nghĩ gì vậy ?

- Em đang nghĩ - Hạ ghé tai chị Hội - Em phải trốn đi chị ạ

Hội giật mình liếc xung quanh, kéo sát Hạ vào

- Nói lung tung, em có biết đây là đâu không ?

- Em sợ, với lại em không trông giống một người bị bán chút nào, chẳng may đòi điều tra gốc gác em thì sao 

Chị Hội định nói gì đó nhưng thôi, chị tưởng Hạ là con nhà giàu nhưng bị tịch thu tài sản phải gả cho một gã phú hào già nua độc ác, như mấy câu chuyện mà thầy đồ ngồi đâu làng chị hay kể, cụ hay kể những số phận hẩm hiu, những anh hùng, lời dạy của cụ luôn tiếp chị sức lực nhất là truyện Hai Bà Trưng, một cô gái có thể làm được nhiều điều hơn thế, vậy nên sau khi tự bịa ra một câu chuyện về Hạ, chị càng thương em hơn, kể cả có chuyện gì chị cũng phải bảo vệ em

Trong khi Hội đang nghiêm túc suy nghĩ cách thì Hạ đang vật vờ, sao trong mấy bộ phim toàn xuyên vào tiểu thư, công chứa các kiểu mà sao đến lượt mình xuyên cả người sang lại còn là mấy người bị đem đi bán giờ còn phải lo xem bản thân không biết sẽ ra sao, nếu mọi người được về nhà vậy cô sẽ về đâu ? Hơn nữa thời này có sự kiểm soát giấy tờ không, nếu cô không có tên thì có bị trục xuất khỏi đất nước này luôn không. Trong lúc đang nghĩ miên man thì Hội gọi cô chỉ cô ra phía cửa chỗ chị đang nghe gì đó. Hạ đứng dậy thì nghe thấy tiếng bọn lính đang nói chuyện

- Cái bọn buôn người đó biết rõ đang có trận càn quét của triều đình mà dám lộng hành vậy, đáng kiếp bọn nó lắm

- Lý đại nhân một khi đã ra tay chuyện gì cũng xong

- Tuổi trẻ tài cao, còn trẻ đã là tướng quân rồi, như tao với mày hạng quèn, làm sao bằng được 

- Công nhận ...

Hạ thấy ngờ ngợ Lý tướng quân ? Không phải là ngài Lý Thường kiệt đấy chứ, ..... Chắc không phải đâu ha, chắc chỉ trùng họ thôi, thiếu gì tướng quân mà ? Không phải sao .....

- Đại nhân Lý Thường Kiệt oai phong, gương mặt cũng rất đỉnh cao

- Nghe nói vì gương mặt tươi đẹp ấy hình như năm sau vào cung làm hoạn quan đó - Tên lính còn lại nói nhỏ - Tiền đồ mở rộng hơn

- Làm hoạn quan chẳng phải tiền đồ lên như nước sao, nhưng cái giá cũng quá đắt

Ôi má ơi, chân của Hạ mềm hẳn đi, không thể ngờ mà, mình chỉ nghi thôi mà nó thành sự thật là sao vậy, bỗng cô nghe thấy tiếng bọn linh gọi đi khuân đồ giúp bên nhà bếp, hít một hơi thật sâu, cả cái phủ này rộng thế chẳng lẽ cô không trốn chui trốn lủi ở đâu đó được, cô nắm tay chị Hội

- Chị, chị phải cầu nguyện cho em

- Nguy hiểm lắm em đừng

- Trong hay ngoài đều nguy hiểm chị ạ 

Hạ định làm như mấy cái phim hành động mình xem á, trốn trong góc nào đó hoặc trong một bụi cây nào đó đợi cơ hội rồi trốn đi ra ngoài, sao cũng được miễn là cô phải tìm được cách trở về nhà, sao mà có thể sống ở thế kỉ này được chứ, Hạ lén mở nhỏ cửa ra ngoài lẻn ra, tay vừa dò dẫm cái cửa, trời tối thui, đúng là có ánh trăng đấy nhưng không có nghĩa là soi rọi mọi thứ, Hạ vừa bước chân lên một bước lòng cổ cổ vũ bản thân, cho rằng một người hiện đại như mình không có gì phải sợ , ngay sau khi bước được mấy bước, Hạ vươn tay quơ quơ trước mặt để bước tiếp thì chạm vào một thứ gì đó lạnh lạnh, cô chậm chạp thu tay lại, thở dài trông quen thuộc vô cùng với cái lạnh này, cô ngước mặt lên thấy thân hình đẹp trai, thân năm thước rộng thân mười thước cao của vị tướng quân này, cô khẽ mỉm cười rồi khụy xuống ngất xỉu

- Này - Cô nghe thấy tiếng của vị đại nhân quen thuộc ấy

Lý Thường Kiệt 

Hạ lẩm bẩm mấy chữ rồi ngất đi, lần này nhắm mắt cô thật sự mong mình có thể quay về nhà, nhất định phải quay về

Quác quác 

Ò Ó O

Tiếng gọi huyên náo, tiếng gà gáy, mơ hồ khiến Hạ nghĩ rằng mình đang ở quê, quê nội cô ở Vĩnh Bảo cũng tiếng gà gáy quen thuộc, bầu không khí không khói bụi, đầy trong lành, Hạ thoáng cảm thấy một mùi hương nhẹ như mùi của cây hương dịp tết thắp hương bên ông bà tổ tiên, cô ngồi dậy, nhìn thấy căn nhà tuy không lớn nhưng lại đầy đủ, gọn gàng hơn nhà kho kia, trong đầy vẻ cổ kính của ngôi nhà bằng gạch ngói và gỗ, nhưng họa tiết cửa và trần được chạm khắc vài hình nét, trong khi đang mơ màng nghĩ ngợi thì chị Hội đẩy cửa đi vào, chị mặc trang phục trông lành lặn hơn so với hôm qua, tay đang cầm rất nhiều chăn màn

- Hạ, nếu tỉnh rồi thì đi gặp Lý đại nhân - Hội nói nhỏ - Xin đại nhân cho em ở lại với  chị đi

- Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ ?

Hội liền liếc Hạ

- Hôm qua lúc em xông ra thì hay lắm mà vừa gặp đại nhân cái em lăn ra ngất, làm chị sợ hết hồn vội ra khóc lóc các kiểu bảo em chưa ăn gì hai hôm nay nên đói quá làm liều, may mà đại nhân không trách tội còn cho em vào đây nằm sáng nay còn mời cả thầy thuốc đến xem qua, em xem làm chị mất mặt, chưa làm được gì đã đổ bể - Hội với mấy đồ dùng chồng lên đám chăn - Sáng nay bọn trẻ đến làm chứng bọn buôn đã được cho về nhà, đồng thời cũng đã gửi lời răn đe đến quan ở đó, chị không về chị bảo có về chị cũng tự đi nên xin quan lớn cho chị ở đây làm việc, may được công việc bếp núc, em phải biết nắm lấy cơ hội rõ chưa

Hạ gật gù cho có, trong lòng chỉ thấy tuyệt vọng khi mình chưa được về nhà, Hội liền ném cho cô quần áo bắt cô nhanh chóng đừng làm mất thời gian. Trang phục thời nhà Lý cô đã nghe anh hướng dẫn viên giới thiệu rồi, nghe nói không được mặc áo vàng, bộ này của cô màu xanh lá nhạt, đây không giống áo cho người làm mà giống áo của một phụ nữ nhà quan hơn khác cái là chất liệu không phải loại tốt. Váy phụ nữ Việt thời Lý gồm ba phần: cạp váy, gấu váy (còn gọi là lai váy) và thân váy. Thứ chị Hội đưa cô có yếm, thắt lưng, áo cánh, váy, áo tứ thân, áo năm thân. Thắt lưng trong trang phục phụ nữ thời Lý có độ dài thắt quanh người hai vòng, mà vẫn còn dài để có thể thắt nút giọt lệ, buông rủ dải thắt lưng xuống phía trước. Một bộ trang phục mặc mấy lớp, không quá rườm rà nhưng tôn được dáng sự dịu dàng của người con gái, cô còn nhớ thời này hình như thường để tóc dài và có cả khăn quấn nhưng cô không biết quấn nên không dám làm đành dể gọn vào một chỗ. Thật sự là ngoài áo dài Hạ được mặc một bộ trang phục khác của ngày xưa nên không khỏi tò mò, phải xoay trước gương tới ba lần cho đến khi chị Hội đi vào làm xô suýt đập mặt vào gương vì bất ngờ

Hội bảo với Hạ, một người lính sẽ cho cô gặp đại nhân, còn nhấn mạnh cô phải thật thiết tha cầu xin, lão Nhị là một người bên cạnh ngài Lý đã lâu vì để râu nhiều trước mặt trông già hơn tuổi nên bị trêu là lão Nhị, lão Nhị tên thật là Hai Thân, sinh ra ở một vùng quê nghèo rồi theo nghề lính, cũng thuộc lại giỏi võ, tính cách hơi cọc cằn, lắm miệng, Hạ đi bên cạnh nghe ông ta lải nhải mãi về bọn buôn đến đau đầu, ông bảo Hạ

- Đại nhân đang giải quyết chút chuyện, bảo cô đợi ở thư phòng này chút

Nói rồi lão Nhị đẩy cô vào trong phòng. Một căn phòng chắc dùng để ghi chép vì xung quanh đầy sổ sách, bút, các loại giấy đầy trên bàn, cô thấy một cuốn sách cạnh bàn mình đang đứng nên quay sang hỏi lão Nhị

- Tôi ... tôi có thể đọc không ?

Lão Nhị ngó vào định bảo đừng đụng thì nhận ra đây là cuốn sách mà tên lính cấp dưới hắn mua nghe bảo lấy trộm của thầy thuốc liên quan đến sinh lý con người  đương nhiên đã bị quản giáo thu mất, hắn cũng khá tò mò bên trong viết gì nên gật gật để Hạ mở thay, bên trong ghi mấy phương pháp sắc thuốc mà hắn chỉ biết có mấy từ nên không quan tâm nữa, còn Hạ hiểu nó viết gì vì dù sao cô cũng học tiếng trung 5 năm rồi, tuy chữ Hán cũng thay đổi theo từng năm nhưng cô cũng hiểu được nghĩa của nó bằng cách đoán chữ đã tối giản thời nay, vấn đề duy nhất là đọc được một chuyện, chuyện còn lại là cô không hiểu rõ nghĩa của nó vì đa phần cô đoán chữ nếu có hiểu cũng khó mà hiểu hết cái chữ cái nghĩa trong câu

- Trong này viết gì vậy ?

- Thì nhân sinh ..... - Hạ giật mình quay qua thấy gương mặt đầy đẹp trai và lạnh lùng của đại nhân Lý Thường Kiệt vội quỳ xuống - Đại ... đại nhân ạ

Lý Thường Kiệt không trả lời đi đến chỗ bàn làm việc của mình ngồi xuống, không biết lão Nhị đã ra khỏi phòng từ bao giờ, Hạ bỗng thấy vô cùng sỡ hãi tay run rẩy nắm chặt cuốn sách, không biết tại sao mà vị đại nhân không lên tiếng 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co