SV 18 - Tan chảy
Cô cầm roi, nhịp nhịp lên mông nó, chỉ nhịp thôi cũng đủ thấy đau rồi nói chi đánh.
Vút....chát...chát...vút...chát....... 5 roi liên tiếp đánh xuống mông, cặp mông đàn hồi tưng tưng trông thật cuốn hút.
Mấy thằng cứ dán mắt vào đó mãi không thôi (mấy thằng mất nết thật). Nó nằm mím chặt môi, lưng thẫm mồ hôi. Người nảy lên theo từng roi. "Cố chịu đựng thêm chút nữa thôi", nó tự trấn an mình.
Chát...chát...á...á...vút...chát...
Ưr...ưr...grư...nó rên
Nhưng chị vẫn vung đều tay 5 roi một lần, từng roi từng roi đáp xuống mông mạnh mẽ hơn bao giờ hết, không một chút thương hoa tiếc ngọc. Chân nó loạn xạ đằng sau, người không thể nằm yên được. Mấy đứa con gái thì sợ xanh mặt, không dám tin và cũng không dám nhìn. Tiếng thước chát chát trên mông còn làm tụi nó thót lên sợ hãi. Hiền quỳ mà nước mắt đầm đìa.
Cô vẫn tiếp tục và không quan tâm xem nó như thế nào "Chát...chát...áz...hic hic...chát...á...ư ư..." 5 roi nữa, cô dừng lại, dùng thước lướt qua trên mông nó vài lượt. Cây thước đi qua mông nó lại thót tim, cái vật đáng sợ ấy dù có nhẹ nhàng thế nào nhưng trong hoàn cảnh này càng tăng thêm nỗi sợ hãi cho nạn nhân. Cô làm vậy cho nó bớt đau, nhưng nó lại cảm thấy xấu hổ. Nó nằm im.
Chát...á...huhu... "mười sáu" Tuấn vẫn đếm từng roi một mà lòng xót xa, Tuấn mong cho cô cũng dừng lại mà tha cho Linh. Cơn đau mỗi lúc một nhiều, mông nó sưng vù, tím tái sau lớp quần mỏng, nó đưa tay ra sau xoa cái mông nóng hổi, một tay quệt mặt đẫm nước mắt.
- Bỏ tay ra! – cô quát
- Cô! Cô tha cho Linh đi cô! – Tuấn nói, rồi cả đám nhao nhao lên xin cho nó
- Xin cái gì, ở yên đó, mỗi người xin cô đánh Linh thêm 5 roi, có lỗi thì phải chịu phạt như nhau – cô trừng mắt nhìn, dùng thước chỉ một lượt tụi nó.
Đứa nào đứa nấy im re không dám nói. Nãy giờ thấy cô nói lời nào là cô thức hiện lời đó nên tụi nó biết điều không dám hó hé gì khi bị cô nạt.
- Nhưng cô...Linh nãy giờ cũng.... – Tuấn cố nói thêm
- 5 roi! Chát... "á..." - giọng cô sắc lẹm, không chút tình thương nhìn Tuấn, rồi vung roi xuống mông nó, nó lại lấy tay xoa vì bị đánh mạnh bất ngờ.
- Nhưng... - Tuấn lắp bắp
- 5 roi nữa – cô nói rồi giơ thước lên định đánh xuống, mắt thì nhìn Tuấn chằm chằm
- Đừng cô! Em biết rồi – Tuấn nói giơ tay ra xua xua đi
- Đừng ai xin xỏ gì nữa. Em đếm tiếp cho cô!
- Chát! Á...
- Mười bảy – Tuấn đếm trong sự bồn chồn lo lắng
- Chát! Ư...hức hức...
- Mười tám... - nó nằm thổn thức...
- Chát!... Huhu...
- Hai mốt – Tuấn đếm xong bất chợt chạy lại nằm phủ lên người nó, Tuấn không thề ngồi nhìn, từ hồi đi học đến giờ Tuấn chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng như thế này. Trong lòng không khỏi lo lắng sợ hãi.
- Cô đánh em đi!
- Đi ra...Tuấn!!! – cô quát
- Em không đi! Cô đánh em đi! – nhất quyết nằm im
- Tuấn đi ra đi! Linh chịu được mà! – nó cố lấy tay gạt Tuấn ra nhưng vô ích vì lực nó quá yếu.
- Cộp – cô không nói một tiếng nào nữa, đập thước xuống nền, rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Nó khóc, Tuấn khóc, cả đám khóc. Thấy cô ra ngoài rồi Tuấn dậy, mắt nhìn vào mông Linh nhưng miệng thì hỏi "Linh có sao không?"
Mấy đứa bu lại chỗ nó đang nằm hỏi han, đợi bớt bớt đau, nó cố bò dậy, nhặt cây thước lúc nãy, không nói gì, và định đi đâu đó thì:
- Linh đi đâu vậy? – một vài đứa hỏi, và chạy lại giữ tay nó lại
- Linh đi gặp cô xin lỗi. Nãy cô giận lắm đó.
- Lỡ cô đánh Linh tiếp thì sao? – Tuấn hỏi
- Không lẽ trốn tránh mãi được! – nó gắt
- Là tại Tuấn làm cô giận. Linh để Tuấn đi gặp cô được rồi – mấy đứa cũng đồng ý.
Thấy tướng đi cà nhắc của nó vì cái mông đau mấy đứa đâm ra lo lắng.
- Không! Tại vì Linh nên cô giận. Linh đi được rồi
- Để Tuấn đi với Linh. Quyết định vậy đi. Mấy bạn ở đây nha! – Tuấn nói rồi đứng lại kéo Linh ra ngoài lều.
Nó đi trước, Tuấn đi sau tới lều của cô. Hai đứa im lặng không nói với nhau nửa lời. Thỉnh thoảng Tuấn còn thấy Linh lấy tay xoa xoa mông làm Tuấn xót.
- Tuấn xin lỗi! Là tại Tuấn. Linh để Tuấn đi gặp cô được rồi.
- Ai chẳng có lỗi – tâm trạng nó đang rối bời, nó trả lời mà cũng không biết là mình đang trả lời gì, một kiểu trả lời như đang giận lẫy ai đó.
Nó bất chợt quay lại, nhìn Tuấn nói:
- Linh xin lỗi, tại Linh lo lắng nên tự nhiên cáu giận Tuấn. Tuấn về đi. Cô không đánh Linh nữa đâu.
- Tuấn cũng có lỗi, hai đứa mình cùng đi xin lỗi cô nha! – thấy nó nhỏ nhẹ lại Tuấn thấy vui vui
- Thôi mình đi đi
Vào chỗ cô, cô thấy 2 đứa nó, trên tay Linh còn cầm theo cây thước lúc nãy, cô hơi bất ngờ:
- Hai đứa tới đây làm gì? Không về nghỉ xíu đi trời sắp sáng rồi đó.
- Em xin lỗi cô! – hai đứa đồng thanh, quỳ sà đến trước mặt cô, Linh hai tay đưa cây thước cho cô
- Cái gì nữa đây?
- Tụi em xin lỗi cô vì mọi chuyện, xin cô tha thứ cho tụi em lần này – Tuấn nói
- Lúc nãy là em sai, xin cô cứ phạt em đi – Tuấn nói tiếp
- Dạ. Là tại em nữa. Xin cô phạt em – nó cũng giành tội cho mình
- Không! Là tại em – Tuấn nói
- Tại em – nó cự lại
- Im lặng cho cô! – cô bực mình, nhưng cũng buồn cười, cô cầm cây thước từ tay Linh
- Cô phạt em đi cô – 2 đứa đồng thanh giành giật nhau chịu phạt
- Hai đứa nghĩ cô ác vậy hả? – câu hỏi của cô khiến tụi nó giật mình
- Dạ...hả? Không có cô – ngơ ngác nhìn nhau, nhìn cô.
Rồi tự nhiên cô bật cười:
- Còn đau không? – cô hỏi, mắt nhìn từng đứa
- Dạ không cô! – thấy cô cười tụi nó nhẹ nhõm trong người
- Vậy nằm xuống đây cô đánh cho vài roi nữa – cô đập đập cây xuống trước mặt
- Dạ! – tròn xoe mắt nhìn cô – Còn đau lắm cô! – nó nhanh nhảu trả lời- Vậy hả? Vậy cũng đánh cho tét đít luôn
- Thôi cô! Cô tha cho tụi em rồi mà – Tuấn nhanh miệng nói vô
- Hai đứa ở yên đó đi – rồi cô đứng dậy, cất cây thước đi, lấy thuốc, và cầm theo cái balo, mặt Linh ngạc nhiên vì không hiểu sao cô lại giữ balo nó.
- Cầm thuốc về bôi liền đi cho bớt đau, hôm nay còn ngồi xe trở về nữa đó – cô đưa mỗi đứa một lọ
- Còn cái này của em đúng không? – cô đưa balo ra trước mặt Linh
- Dạ đúng rồi. Nhưng sao...??? – không hiểu chuyện gì.
Cô cố tình không kéo khóa balo, để khi nó nhận lại, định kéo khóa thì, thấy trong balo còn sót lại 2 lon bia. Nó định hỏi gì đó thì im bặt khi thấy chúng.
- Định hỏi cô cái gì hử? Cái này là bằng chứng đó. Em thử chối tội đi rồi biết tay cô.
- Dạ! Em xin lỗi!
Rồi 2 đứa đi về lại lều của mình. Hôm đó đi xe về mà nó ngồi cùng ghế với Hiền nhưng toàn nằm nghiêng một bên, lúc thì kê đầu vào đùi Hiền, lúc thì kê đầu lên cái gì có thể kê được rồi gác chân lên Hiền. Cô ngồi phía trước, thỉnh thoảng đi lên đi xuống xem xét, nhưng thật ra là xem nó thế nào rồi.
- Bíp! Bíp! – tin nhắn đến máy chị, nó ngủ rồi nằm quài cũng chán
- "Chị"
- "Gì" - thấy nó nhắn tin chị vui lắm
- Còn giận em không?"
- "Giận gì?"
- "Biết còn hỏi?"
- "Chuyện gì ra chuyện đó. Nãy nói xấu tôi rồi giờ nhắn tin nhận tội hả"
- "Đâu có. Em có làm gì nãy giờ đâu. Nằm hoài chán quá nhắn tin cho chị nè"
- "Mông còn đau không?"
- "Cũng đỡ rồi chị. Tối về đi ăn gì đây chị?"
- "Ăn đòn. Hahaha"
- "Chọc em quài nhaaaaa"
- "Tý xíu về tính. Ngủ đi"
- "Ngủ quài mệt"
Chuyến đi chơi cũng kết thúc, nó và chị trở về nhà. Tối, nó xuống lấy nước uống, thấy chị ngồi trong phòng, cửa khép hờ, nó đứng ngoài nhìn vào thấy chị xoa cái gì đó và đang xoay cánh tay phải và nắn nắn bóp ở vai. Nó đẩy cửa bước vào
- Chị bị đau ở đâu hả?-
- Em không học cách gõ cửa trước khi vào hả? – chị giật mình xoay người lại rồi cất vội lọ thuốc vào hộc tủ, để tay xuống bình thường
Nó không nói gì, tiến lại phía chị
- Đưa đây em bóp cho – nó xoay người chị lại, đứng sau lưng chị, tay mở hộc tủ lấy lọ thuốc ra, nó đứng, xoa xoa bóp bóp cho chị mãi
- Em hết đau chưa?
- Em hết rồi. Chị bị đau sao không nói em? Chắc tại đánh tụi em hôm qua nên bị đau đó ha. Cố sức mà làm gì hả chị - nó cười chọc
- Nói hay quá ha! Muốn ăn đòn nữa không hả - chị kéo nó đẩy lên giường
- A! A! – em không muốn, nó cố vùng vẫy nhưng đã bị chị đè người nằm sấp xuống
- Nằm im chị xoa thuốc cho – chị nói nhỏ
- Em xoa rồi – nó cố giãy
- Để chị kiểm tra – nói rồi chị lật váy nó lên kéo quần trong xuống
- Chị đè em đau quá! Hic hic!
- Nằm im đó đi – chị đứng dậy quay bước đi
- Chị đi đâu đó – nó giật mình vì sợ chị đi lấy cây đánh nó nữa
- Nằm im đi – rồi chị tiến lại phía tủ thuốc, lấy ra một lọ thuốc đem tới giường.
Nó thấy vậy thì nằm im không nói gì nữa. Còn chị thì xót xa trong lòng khi thấy mông nó bầm dập, lươn bò khắp mông, mông nó tím bầm lại. Chị không nói gì nhiều, chị lấy thuốc và xoa đều trên mông nó.
- Sao không thoa thuốc chị đưa? – chị bất chợt hỏi
- Em định lát đi ngủ rồi thoa luôn mà giờ chị thoa rồi nè
- Ừ!
- Sao lại ừ?
- Chứ muốn sao
- Dạ không có gì. Ủa mà tay chị đỡ đau chưa?
- Rồi!
- Lần sau chị không đánh em thì chị sẽ không bị đau nữa. Hehe...
- Cứ thử gây chuyện đi rồi biết.
- Ah! Hôm qua chị dữ quá tụi nó sợ luôn rồi.
- Còn em. Không sợ à!
- Không! Chỉ sợ lúc nào chị giận thôi. Hehe! Hôm nay em ngủ với chị nha.
- Tùy em! Xong rồi đó – thế rồi chị vỗ bộp bộp vào mông làm nó la oai oái. Hai chị em còn nằm nói chuyện mãi mới chịu ngủ. Sau mỗi lần bị đòn, nó ngoan hơn nhưng không hiểu tại sao thỉnh thoảng vẫn phạm những lỗi để chị bắt được và bị phạt. Nhưng nó lại thích điều đó vì nó đang có chị, người quan tâm nó, đem lại cho nó một tình cảm chị em thật ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co