Truyen3h.Co

Thời SV

SV 19 - Thả lỏng

binhan2022

Năm cuối, cuộc sống của nó có nhiều thay đổi, là những chuẩn bị cho thực tập, cho tốt nghiệp và ra trường. Nên cuộc sống có phần thoáng hơn, chị chỉ nhắc nhở nó thôi chứ cũng không còn khắt khe với nó như trước nữa. Có những lần nó đi chơi cũng nhậu nhẹt này nọ nhưng không nhiều, chỉ uống chút ít cho vui rồi về. Dạo gần đây trong những lần đi chơi với anh chị khóa trên đã ra trường và đi làm, nó có quen với một người đàn ông – tên Ka – một người già tuổi và già đời hơn nó rất nhiều. Nó chỉ mới 22 thôi, nhưng ông Ka đã 40 rồi. Với vẻ ngoài ưa nhìn nó đã lọt vào tầm mắt của Ka. Ông Ka chủ động làm quen nó, nó cũng đủ tỉnh táo để biết được ranh giới giữa một mối quan hệ bình thường và bất thường. Nhưng vẻ ngoài phong độ khác xa với tuổi thật và những lời mật ngọt sau những tin nhắn hỏi han, những cuộc gọi xuyên đêm, đã dần làm nó xiêu lòng. Một vài lần hẹn hò, ông Ka đã đem lại cho nó cảm giác an toàn. Sau những ngày ngoan ngoãn và làm chủ mình, là những ngày nó dần trở nên nổi loạn. Một, hai, ba ngày đi chơi liên tiếp và nó vẫn còn sợ những lời đe dọa của chị nên đi chơi về đúng giờ. Rồi những ngày nhậu nhẹt liên tiếp diễn ra với lịch ngày càng dày, đi chơi về trễ ngày càng nhiều.
- Đi đâu giờ mới về? Có biết mấy giờ rồi ko? Dạo này giỏi quá ha! Không còn xem ai ra gì ha! – chị ngồi chờ nó tới gần 11h, vừa thấy mặt nó về là mắng té tát liền.
- Dạ! Em xin lỗi. Hôm nay tại có tiệc hơi trễ nên em về trễ xíu – nó trả lời tỉnh queo
- Trễ cái gì. Em có biết dạo này ngày nào em cũng về trễ không hả? Lại còn nhậu nhẹt nữa.
- Em không có nhậu mà! – nó cãi cố
- Lại đây – chị ngoắc ngoắc nó lại
- Làm gì chị?
Nó biết nhưng giả vờ hỏi và cũng không chịu lại, vì chị gọi nó lại thế nào cũng biết nó uống rượu mà, uống ít nhưng mùi thì vẫn có.
- Có lại không?
- Em...em...chỉ uống có tí xíu ah!
- Vậy mà kêu không uống. Dạo này chị thấy em quá đáng lắm rồi đó. Cho thoải mái mà thoải mái quá ha. Lâu không đánh nên ngứa mông hả? Có muốn ăn đòn không??? – chị mắng xối xả không thương tiếc.
- Em biết lỗi rồi! Từ mai em không đi như vậy nữa. Em hứa mà. Chị nha! – nó làm nũng xin xỏ.
Thấy chị không nói gì, nó thêm vào: - Lần cuối! Lần cuối nha chị!
- Lần cuối? – chị hỏi lại nó
- Dạ! Lần cuối đi chơi về trễ.
- Còn một lần nữa chỉ cần quá 10h là ăn đòn nghe chưa?! Chị không tha đâu nha. Cấm 3 ngày không được ra khỏi cửa trừ lúc đi học. Nghe rõ chưa??? – chị chau mày nhìn nó
- Em biết rồi! iu iu chị ghê – chạy lại nựng chị một cái rồi chạy tót lên phòng.
Chị nhìn theo nó lắc đầu ngao ngán. Chị dạo này cũng bận nhiều việc hay đi công tác nên không còn quan tâm nó như trước nữa. Chị biết nó đang yêu nhưng chưa biết đó là người như thế nào. Chỉ biết nó hay đi chơi và nhậu nhẹt lại về khuya nên chị không khỏi lo lắng.
Trên phòng:
- "Anh. Từ từ mấy bữa nữa đi nhazzz. Hôm nay mới bị chị la rồi. Đi chơi về trễ quài ah."
- "Sao vậy em? Để mai anh xin chị cho"
- "Không. Em sợ chị lắm. Bị cấm túc 3 ngày. Ba ngày nữa đi ha"
- "Nhưng anh hẹn ngày mai rồi cô bé"
- "Em nói là không đi được mà"
- "Để mai anh qua xin chị em cho ha"
- "Sao anh ngang vậy. Em không đi đừng có ép" – nó bắt đầu bực
- "Anh chỉ nhớ em thôi"
- "Uhm. Ráng đợi đi nha" – xiêu lòng
- "Sao anh đợi được"
- "Em mệt đi ngủ đây"
- "Em ngủ ngon nha. Anh nhớ cô bé nhiều lắm"
Ngày mai, có cuộc hẹn với các đối tác làm ăn của anh, anh muốn nó cùng đi, nhưng có lẽ kế hoạch này bị phá sản. Nó đâu ngờ tất cả chỉ là sắp đặt của anh, tất cả các cuộc hẹn chỉ là bạn anh thôi, anh muốn làm mọi thứ quan trọng để nó đi cùng và có dịp để quan tâm nó. Tối hôm sau, nó quyết định tắt điện thoại. Anh gọi cho nó không được, vừa lo lắng, vừa biết là chắc nó cố tình nên cũng bực mình. Anh tìm đến nhà nó.
"Ting ting...ting ting..."
- Ai vậy? – chị ra mở cửa và hỏi
- Chào cô, cho tôi hỏi có phải nhà của Linh không?
- Đúng rồi anh, mà anh tìm Linh hả? – chị thấy có vẻ lớn tuổi nên chào hỏi lịch sự
- Em là chị của Linh àh? Mình tên Ka bạn của Linh. Linh có nhà không em? – lịch thiệp và thân mật là thế mạnh của anh
- Có. Để em gọi Linh xuống. Linh ơi Linh! Bạn em tìm này... - chị gọi to
- Dạ! chị gọi em... – nó lon ton chạy xuống, vừa gặp anh thì chợt mất hồn đứng sững lại. Chị cũng hơi chột dạ với thái độ của nó.
- Anh! – nó chỉ kịp thốt lên một tiếng nghẹn trong cổ họng
- Bạn em tìm nè! Mời bạn vào nhà đi em! – chị nói
- Dạ thôi được rồi chị - nó bực bội
- Chị vào nhà. Hai người nói chuyện đi nha – chị cười rồi chào anh Ka
- Anh đến đây làm gì? – nó kéo anh ra ngoài cổng nói
- Anh liên lạc với em không được. Em sao vậy?
Tất nhiên dù thích thì thích nhưng nó không thích kiểu ràng buộc mà anh đang dành cho nó. Đồng thời nó lo lắng vì sợ chị biết.
- Điện thoại hết pin – trả lời cộc lốc
- Được rồi. Thấy em ở nhà là anh đỡ lo rồi. Nhớ sạc điện thoại vào nha – câu nói làm nó thấy mình tội lỗi, thật quá đáng.
- Không thích. Ai cho phép anh tự tiện đến nhà em – nó tỏ vẻ khó chịu khi anh quá dồn dập với nó
- Quen em anh cũng nên được gặp mặt chị em chứ.
- Anh đừng đến đây khi em chưa đồng ý. Anh về đi, em vào đây. Bye bye...
Nó cảm thấy mình tệ. Tệ đến mức muốn tắt thở, nó cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy. Đúng là lúc con tim lạc nhịp thì mọi thứ trở nên không thể hiểu và không thể điều khiển được lí trí. Nó kéo đóng cổng lại rồi bước vào nhà. Thấy chị ngồi ghế nó không nói không rằng chạy tót lên phòng. Đóng cửa và thở dài mệt mỏi. Tự nhiên mệt mỏi. Nó bật điện thoại lên, 32 cuộc gọi nhỡ và 17 tin nhắn từ anh. Còn chị, từ khi biết nó quen ai đó và đi chơi hay về khuya, chị đã âm thầm điều tra. Cuộc điều tra bắt đầu từ Hiền, nó cũng không nói gì nhiều với Hiền, chỉ tâm sự anh ấy rất phong độ, giàu có, là giám đốc cty gì đó, và anh ấy tên gì đó, thế thôi. Chị nhờ bạn chị là công an tìm hiểu thử đó là người nào. Chị tá hỏa khi phát hiện đó là một người đàn ông gần 40 đã có gia đình và 2 con. Một giám đốc tài năng và đào hoa, từng cặp kè nhiều người. Thường là những cô bé trẻ dễ thương. Hình chị cũng được anh công an đó gửi cho xem. Hôm nay tận mắt chứng kiến người đó trước mặt mình chị ngỡ ngàng. Nhưng cũng vẫn cố tỏ ra bình thường dù rất lo lắng cho Linh. Trưa hôm sau, đang ăn tráng miệng, chị nói chuyện hỏi han nó
- Em đang quen ai hả?
- Đâu có đâu chị... - nó biết chắc chị biết gì đó rồi nên mới hỏi nó vậy
- Còn chối nữa. Dạo này học cách nói dối ở đâu ra ha?
- Em nói không có rồi mà – nó vẫn đang bực vụ hôm qua nên nghe chị nói lại nhớ tới anh lại thấy bực bội
- Vậy người tối hôm qua là ai?
- Bạn em
- Bạn? Tưởng qua mặt được chị hả
- Chứ chị nghĩ đó là ai? Người yêu em chắc?
- Chắc rồi chứ còn gì nữa. Đó không phải người tốt. Chị chỉ muốn em không được giao du với người đó nữa. Cấm!
- Hở? – nó ngạc nhiên nhìn chị, sao chị lại cấm nó yêu ai được chứ
- Sao cấm em? Em có làm gì sai đâu? – nó nhún vai
- Em đừng có ngang bướng. Em có biết là người ta có vợ có con rồi không? Lớn rồi tự giữ lấy mình. Đừng để mọi chuyện đáng tiếc xảy ra. Chị không cần biết em có quen hay không? Nhưng đó không phải người em có thể tự tiện qua lại kiểu đó. Em là con gái, còn người ta là gì, em quá non nớt. Chị không muốn em qua lại với người đó nữa. Chị biết hết rồi nên em không cần phải nói dối.
Chị bực mình khi thấy thái độ nhởn nhơ của nó, chị nói một hơi.
- Chị đừng có nói nữa được không? Em làm gì em tự biết – nó bực bội bỏ lên trên phòng, thay đồ rồi trở xuống.
- Em đi đâu?
- Em ra ngoài lát về.
- Em đang bị cấm túc có biết không?
- Em không đi với người đó nữa là được chứ gì? – nó vừa nói vừa dắt xe ra khỏi nhà
- Em đứng lại đó. Linh!
- Em chào chị - nó nóng nảy
- Em đi đi rồi đừng về nữa – chị quát nó
Thế rồi nó vẫn cố lết xác đi không nói một lời. Nó chạy với một tốc độ chóng mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co