Truyen3h.Co

thơm thỏ | trái mọng

- 01 -

nocha_f

01

___________________


buổi chiều mùa hè, khu vườn phía sau biệt thự họ Võ rực lên dưới ánh nắng vàng nhạt. tiếng chim hót hòa cùng tiếng cười của đám người làm đang cắt tỉa cây cối khiến nơi đây trông yên bình đến lạ. chỉ có hai đứa trẻ ngồi trên bãi cỏ là chẳng ai chịu nhường ai.

- " đưa đây! đó là con gấu của em!"

câuj bé mặc bộ quần áo đắt tiền cau có, ôm chặt lấy một bên con gấu bông hình thỏ màu trắng. đôi giày da bóng loáng đã lấm lem vì giẫm lên cỏ, nhưng điều đó chẳng khiến cậu bận tâm. từ nhỏ đến lớn, bất cứ thứ gì cậu muốn đều sẽ thuộc về cậu. là của cậu, chỉ mình cậu mà thôi!

đứa trẻ còn lại lắc đầu, hai tay ôm khư khư phần thân con gấu. cậu mặc chiếc áo đã sờn cổ, đôi dép cũ kỹ dính đầy đất. giọng nói run run nhưng vẫn cố giữ lấy món đồ mình quý nhất, đó là con gấu bông của đức, mẹ đức tặng cho nó vào dịp sinh nhật lần trước.

-" không được, đây là của mẹ làm cho tôi, không phải của cậu. " - đức ra sức vùng vằng, nhầm giành lại con gấu, đó là con gấu mà mẹ đức tự tay làm cho đức, đức quý nó lắm, đức không cho cậu chủ được đâu.

- " anh chỉ là con của giúp việc thôi, đồ của anh cũng là đồ trong nhà tôi!" - việt phương dậm chân, tay càng siết chặt con gấu hơn, vì được ba mẹ chiều nên nó nghĩ ai cũng chiều nó như ba mẹ nó vậy, chỉ cần nói một cái là sẽ có ngay thứ nó thích, vậy mà nay lại gặp người cứng đầu là đức, lại còn là con của người giúp việc nhà nó, nên nó chẳng ngại mà cướp luôn.

- " không phải, là của tô- !" - trọng đức dùng hết sức bình sinh phản bát lại, gì mà của nó chứ? là của đức, đức nói không cho là không.

- " phải!" - việt phương ngắt lời trọng đức, dùng sức kéo con gấu bông lại gần mình hơn

tuy trọng đức có vẻ cao hơn, và lớn tuổi hơn, nhưng đức lại gầy nhom, sức khỏe cũng không tốt nữa, làm gì mà đấu lại nó. giờ chỉ biết ra sức níu giữ hy vọng là nó sẽ buông ra và trả lại cho anh thôi.

hai đứa trẻ không ai nhường ai bắt đầu kéo mạnh con gấu về phía mình. con gấu bông bị căng đến biến dạng, từng đường chỉ phát ra tiếng rít như sắp đứt. thằng bé con nhà họ Võ càng tức càng dùng sức, gương mặt đỏ bừng vì không chấp nhận nổi việc có người dám chống đối mình.

đức cắn môi, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn không buông tay.

- " t-tôi xin cậu.. đừng lấy..." - trọng đức hết cách đành xuống nước trước khi thấy con gấu bông sắp trôi tuột khỏi tay mình.

ROẸT

...

...

con gấu bị xé làm đôi.

bông trắng bay lả tả theo gió, phủ lên mặt cỏ như một trận tuyết nhỏ, không gian xung quanh bỗng chốc im bặt.

đức sững sờ nhìn nửa con gấu còn lại trên tay mình, hớt hải cúi xuống nhặt từng nắm bông rơi vãi. môi mím chặt, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.

trong khi đó, cậu chủ đứng chết lặng vài giây rồi gương mặt lập tức méo xệch. chạy thẳng về phía đức đang gom nhặt lại từng miếng bông và vải rơi rớt trên mặt cỏ xanh.

- " tại anh! anh làm hỏng gấu của tôi rồi!" - việt phương nhăn nhó chỉ tay vào mặt trọng đức, đổ lỗi cho người trước mặt.

- không... là cậu giật..." - trọng đức bị đổ lỗi oan, tất nhiên không chịu thiệt phản pháo lại ngay, trong khi tay vẫn còn gom góp nhặt từng miếng vải bông.

- " tôi nói là tại anh!" - việt phương cau có lộ rõ vẻ khó chịu, tính nết nó ương bướng hơn ai hết. cũng đúng vì do ba mẹ nó đi làm ăn xa, lâu lâu mới về một lần nên cảm giác thấy con mình lủi thủi qua camera, lòng ba mẹ nó xót xa vô cùng, nên ba mẹ nó mỗi lần về là chiều nó hơn tiên, nó muốn gì được đó.

cơn giận bộc phát khiến cậu lao tới xô đối phương ngã xuống bãi cỏ. trọng đức còn chưa kịp phản ứng lại đã bị giữ chặt. trong cơn bực tức trẻ con, cậu chủ siết lấy cánh tay đối phương thật mạnh, những móng tay non nhưng sắc cắm sâu vào da thịt, để lại năm vết đỏ hằn. trọng đức bị đau đến bật khóc, cố gắng vùng ra nhưng không được. vùng da quanh vết cào nhanh chóng ửng lên, rịn vài giọt máu.

tiếng khóc vang khắp khu vườn.

- " huhu... mẹ ơi..." - trọng đức ré lên, khi cậu chủ lại dùng sức bấu vào tay mình.

người phụ nữ đang tưới cây cách đó không xa hốt hoảng đánh rơi chiếc bình nước, vội vàng chạy tới.

- " trọng đức !! " - bà quỳ xuống kéo con trai ra sau lưng mình, vừa ôm vừa dỗ dành. đức khóc nấc lên, cánh tay đỏ ửng vì bị siết mạnh. Bà xót xa vuốt lấy cánh tay con, nước mắt trực trào nhưng vẫn cố nén xuống.

- " cậu thơm... xin cậu đừng làm trọng đức đau, nếu có gì sai... tôi xin nhận lỗi thay con." - bà nhìn cậu chủ nhỏ trước mắt mình, ánh mắt thương xót nhìn lại đứa con đang rút vào lòng mình nức nở.

cậu chủ nhỏ chẳng những không cảm thấy áy náy mà còn hất cằm lên.

- " ai bảo anh ấy không chịu đưa gấu cho cháu? anh ấy làm rách gấu của cháu, cháu đi méc ba mẹ cháu cho xem !!!" - nói xong, cậu quay người chạy thẳng vào biệt thự.

- " cậu chủ !! " - bà hốt hoảng nhìn về phía cửa, ôm chặt con mình vào lòng, để ông bà chủ biết chuyện này, bà sợ mình sẽ bị đuổi mất.

chẳng bao lâu sau, bà chủ bước ra. vẫn chiếc váy đỏ sang trọng bằng nhung, trên tay còn cầm tách trà chưa uống hết. nhìn khung cảnh trước mắt rồi lại nhìn đứa con trai đang phụng phịu.

- "con có bị sao không?" - mẹ nó cúi xuống nhìn nó, nó lắc lắc đầu, mẹ bảo nó xoay một vòng, không thấy gì bất thường mới hướng mắt về hạ người đang ngồi trước mặt mình.

- " chuyện này là sao đây? " - mẹ nó trước mặt cả hai, khoanh hai tay trước ngực, chất vấn.

- " dạ bà chủ trẻ con chơi với nhau thì có va chạm chút thôi ạ " - mẹ đức nhanh nhảu thanh minh, chỉ đành chịu thiệt về mình, vì đây là công việc thu nhập chính của gia đình bà, nên bà phải nhịn uất ức trong lòng xuống.

- "trẻ con nghịch ngợm là chuyện bình thường, thằng bé con chị có bị sao không? "

người mẹ khẽ mấp máy môi.

- " dạ không sao nhưng... tay thằng bé.. "

bà chủ cất ngang lời nói của mẹ đức, ngồi xuống xoa đầu bé đức.

- " tháng này tôi tăng lương cho chị, xem như bù cho chuyện hôm nay." - nói rồi mẹ nó đứng dậy, kéo nó đi vào trong nhà.

không khí lặng đi.

bàn tay người mẹ siết chặt vạt áo. bà nhìn đứa con vẫn còn sụt sùi, rồi nhìn căn biệt thự nguy nga phía trước. chỉ vài giây sau, bà cúi đầu thật thấp, nước mắt lưng tròng nhìn đứa con trong lòng.

đức thấy mẹ khóc thì ngẩng đầu nhìn, đôi mắt ngập tràn khó hiểu.

- " mẹ, đừng khóc nữa con hết đau rui ạa, mẹ đừng khóc nha..." - trọng đức ngây thơ, đưa tay lên lau nước mắt cho mình, ôm chặt lấy đôi vai chịu sương chịu gió nuôi anh. dù đức vẫn còn đau lắm, nhưng thấy mẹ mình khóc, đức cũng xót lắm, đức nghĩ mình cũng nên trưởng thành một chút.

bà chỉ lặng lẽ ôm con vào lòng, khẽ vuốt mái tóc đã rối vì giằng co.

- " mình về nhà hen con " - hai mẹ con chậm rãi rời khỏi khu vườn.

phía sau lưng họ, cậu chủ từ trên tầng, nhìn ra cửa sổ hướng mắt dán chặt vào tấm lưng gầy, đang dần khuất xa khỏi tầm mắt, đôi môi bỗng chốc kéo lên, quay sang nhìn con gấu bông hình thỏ màu đen đặt trên giường mình, nó vuốt ve như thể đó là thỏ thật.

một lúc lâu sau, cậu bỗng bật cười.

- " gan thật " - việt phương cúi đầu nhìn con gấu đang được mình vuốt ve, giọng nói non nớt nhưng đầy vẻ thách thức.

- " dám giành đồ với mình cơ đấy...nhưng mà cũng...thú vị ghê" - cậu dùng ngón tay gõ nhẹ lên mũi con gấu.

- " nè thỏ, mày nói xem, lần sau khi gặp lại anh ấy còn cứng đầu như vậy không? " - cậu sờ sờ lên đầu con gấu, đôi mắt cong cong như vừa tìm được một món đồ chơi thú vị hơn tất cả những thứ đang bày kín căn phòng.

- " không sao, không ngoan bây giờ...thì mình dạy." - nó mân mê từng sợi lông trên con gấu bông đang ôm vào lòng.

- " ngoan rồi...chắc sẽ không muốn chạy nữa đâu."

cậu khẽ siết con gấu trong lòng, ánh mắt phản chiếu lên ô cửa kính đen kịt.

ánh nắng cuối ngày hắt lên gương mặt non nớt ấy. rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ. thế nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm kia lại không có chút áy náy nào sau chuyện vừa xảy ra.

chỉ có sự hiếu thắng.

và một ý nghĩ đã âm thầm bén rễ từ rất sớm

thứ gì cậu muốn, sớm muộn cũng sẽ thuộc về cậu.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co