- 02 -
02
______________________
sau chuyện con gấu bông hôm ấy, ba của trọng đức đã chủ động xin ông bà chủ đưa con trai về quê sống cùng ông bà ngoại. ông chỉ cười, nói rằng ở quê yên tĩnh hơn, đứa nhỏ sẽ chuyên tâm học hành. chỉ có mẹ trọng đức mới hiểu, đó chẳng qua là cách duy nhất để giữ con trai tránh xa cậu chủ nhà họ Võ. kể từ ngày rời khỏi biệt thự, trọng đức chưa từng quay lại thành phố, cũng chưa từng nghe thêm bất cứ tin tức nào về việt phương. thời gian dần phủ bụi lên ký ức, đến mức anh chỉ còn nhớ loáng thoáng về một khu vườn đầy nắng, một con gấu bông bị xé rách và cảm giác đau buốt nơi cánh tay trái.
ở quê, điều kiện học tập không bằng nơi phố thị. ngôi trường nhỏ nằm giữa cánh đồng, thư viện chỉ có vài kệ sách cũ, muốn mua một cuốn sách tham khảo cũng phải đạp xe gần cả chục cây số lên thị trấn. nhưng anh chưa từng than vãn lấy một lời.
ban ngày đến trường, chiều về phụ ông bà ngoại tưới rau, cắt cỏ, cho gà ăn, chẻ củi, khi nào rảnh thì lại ra đồng giúp hàng xóm kiếm thêm chút tiền. đến tối, sau khi cả nhà đã ngủ say, căn phòng nhỏ cuối nhà vẫn còn le lói ánh đèn vàng.
trọng đức ngồi trước chiếc bàn gỗ đã sờn góc, bên cạnh là chồng sách cũ được xin lại từ các anh chị khóa trên. có quyển đã bung gáy, có quyển chi chít nét bút, thậm chí vài trang còn bị rách phải dùng băng keo dán lại, vậy mà anh vẫn nâng niu từng cuốn như báu vật.
mỗi lần cơn buồn ngủ kéo đến, trọng đức đều dùng lý trí để kéo mình tỉnh lại. đặt cây bút xuống, khẽ day sống mũi rồi tựa lưng vào ghế vài giây. anh chưa bao giờ để bản thân gục ngã theo cơn mệt. thay vào đó, anh hít một hơi thật sâu, tự nhắc mình rằng chỉ cần ngủ thêm một phút, sẽ có người học nhiều hơn mình một phút. nghĩ đến ba đang lặng lẽ đứng sau lưng ông bà chủ, nghĩ đến mẹ vẫn cặm cụi lau từng bậc cầu thang trong căn biệt thự rộng lớn, anh lại kéo cuốn sách về trước mặt, cầm bút lên và tiếp tục giải nốt những bài còn dang dở. anh tin rằng cơ hội sẽ không tự tìm đến một người chỉ biết than mệt, nên dù mí mắt có nặng đến đâu, anh vẫn ép bản thân tỉnh táo để bước tiếp từng chút một.
anh cầm bút lên, tiếp tục học, như thể tương lai của cả gia đình đều nằm trên từng trang giấy ấy.
có hôm ông ngoại thức giấc đi uống nước, nhìn thấy ánh đèn vẫn còn sáng liền khẽ gõ cửa.
- " đức, con còn chưa ngủ à? " - trọng đức ngẩng đầu, đôi mắt đã đỏ vì thiếu ngủ nhưng vẫn cười rất hiền.
- " con làm nốt bài này thôi ông ngoại, xong con sẽ ngủ liền ạ " - ông ngoại nhìn đứa cháu trai gầy gò, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi. cuối cùng chỉ khẽ thở dài, đặt lên bàn cho anh một ly nước ấm.
- " đừng quá cố sức con nhé "
đợi cánh cửa khép lại, trọng đức lại cúi đầu cặm cụi viết tiếp. đầu bút ma sát lên mặt giấy phát ra những âm thanh rất nhỏ, nhưng trong căn phòng tĩnh lặng ấy, nó lại giống như tiếng thời gian đang từng chút một đưa anh tiến gần hơn đến tương lai.
anh biết, không ai có thể mua cho anh một tương lai, anh chỉ còn một con đường. học.
một lần, mẹ gọi điện từ thành phố về.
- " đức à, dạo này học nhiều lắm hả con? mẹ nghe ông con nói hôm nào cũng thức tới khuya."
- " ba mẹ để dành được ít tiền, nếu thiếu sách thì cứ nói, đừng tiếc. "
- " con còn dùng được, mẹ giữ tiền đi đừng lo cho con nghen" - trọng đức cúi xuống nhìn chồng sách cũ trước mặt, khẽ mỉm cười.
cuộc gọi kết thúc.
đêm đó, trọng đức ngồi rất lâu trước bàn học, anh nhìn vào bức tranh nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn mình, bức hình gồm gia đình ba người, có mẹ có ba và có anh. anh nhìn vào gương mặt mẹ đang mỉm cười trong tranh rồi lại nhớ đến hình ảnh mẹ cúi đầu xin lỗi trong khu vườn năm ấy nhớ bàn tay ba lặng lẽ đêm đó băng bó cho mình. nhớ câu nói mà ba đã dặn trước khi đưa anh về quê.
"người ta có thể sinh ra ở những nơi khác nhau, nhưng không ai cấm con tự quyết định mình sẽ đi đến đâu."
cũng từ hôm đó, anh bắt đầu học bằng tất cả sự cố gắng của mình. không phải để hơn ai, mà để một ngày nào đó, ba mẹ có thể sống một cuộc đời đường hoàng không phải chịu uất ức, và tự hào về con trai của họ.
___________
thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng. hiện tại, nguyễn trọng đức giờ đây đã là sinh viên năm ba đại học. ba năm sống ở giảng đường khiến anh trưởng thành hơn rất nhiều.
chàng trai năm nào gầy gò, nhút nhát giờ đã cao ráo, gương mặt góc cạnh hơn, ánh mắt điềm tĩnh hơn và cách nói chuyện lúc nào cũng ôn hòa, chừng mực.
trong khoa, gần như ai cũng biết đến trọng đức. không phải vì anh quá nổi bật hay thích thể hiện, mà bởi anh luôn là người có mặt đầu tiên mỗi khi lớp hay khoa có việc, thành tích học tập luôn nằm trong nhóm đầu, chưa từng để thầy cô phải nhắc nhở điều gì. bởi vậy nên cứ mỗi dịp chào đón tân sinh viên, các giảng viên đều rất yên tâm giao việc hướng dẫn cho anh.
hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên mới vào trường, mới hơn sáu giờ sáng, khuôn viên trường đã đông nghịt người. hết chuyến xe này đến chuyến xe khác nối đuôi nhau dừng trước cổng trường, phụ huynh tay xách nách mang, người kéo vali, người ôm chăn gối, tiếng cười nói hòa cùng tiếng loa phát thanh tạo nên bầu không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết.
trọng đức mặc chiếc áo tình nguyện, cổ đeo bảng tên, trên tay ôm một xấp hồ sơ dày cộm, liên tục đi qua đi lại giữa các khu vực.
suốt cả buổi sáng, trọng đức gần như không có lấy một phút ngơi tay. anh liên tục cúi xuống kiểm tra giấy báo nhập học, cẩn thận đối chiếu từng thông tin rồi lại ngẩng lên chỉ đường, hướng dẫn các bạn tân sinh viên tìm lớp, tìm hội trường, tìm ký túc xá.
người này vừa rời đi thì người khác đã tiến tới, hết chồng hồ sơ này lại đến chồng hồ sơ khác được mở ra. mồ hôi dần thấm sau lưng áo tình nguyện, vài sợi tóc trước trán cũng vì chạy qua chạy lại mà rũ xuống, nhưng anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh, kiên nhẫn với từng người.
đến gần trưa, dòng người cuối cùng cũng thưa dần. trọng đức khép lại cuốn danh sách trên tay, cây bút đỏ gác ngang mép bàn. anh khẽ ngả lưng ra sau ghế, đưa bàn tay xoa nhẹ phần gáy đang mỏi nhừ vì cúi đầu quá lâu. hơi nóng từ mặt sân bốc lên khiến hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, cổ họng cũng khô rát sau nhiều giờ liên tục hướng dẫn.
anh với lấy chai nước đặt trên bàn, chậm rãi xoay nắp, đôi mắt vô thức nhìn ra khoảng sân rộng đang dần trở nên yên tĩnh hơn. tiếng loa phát thanh đã nhỏ đi, những hàng ghế trước khu vực làm thủ tục cũng lần lượt trống chỗ. chỉ còn vài nhóm phụ huynh ngồi nghỉ dưới bóng cây và lác đác vài tân sinh viên kéo vali đi ngang.
anh khẽ thở ra một hơi dài, cảm giác căng cứng nơi bả vai cuối cùng cũng được thả lỏng. trong đầu chỉ nghĩ rằng công việc hôm nay có lẽ đã hoàn thành, bản thân cũng có thể tranh thủ nghỉ ngơi vài phút trước khi thu dọn bàn ghế.
chính vào khoảnh khắc hiếm hoi ấy, khi sự mệt mỏi vừa kịp kéo những suy nghĩ của anh chùng xuống, một tiếng thắng xe bất ngờ vang lên từ phía cổng trường, cắt ngang hoàn toàn bầu không khí yên ắng vừa mới xuất hiện.
KÉT
tiếng thắng xe gọn nhưng dứt khoát vang lên ngay trước cổng trường. âm thanh ấy khiến không chỉ trọng đức mà gần như toàn bộ những người còn đứng dưới sân đều vô thức ngoái đầu nhìn. một chiếc Mercedes màu đen bóng loáng từ từ dừng lại ngay chính giữa cổng.
dưới ánh nắng cuối buổi sáng, lớp sơn phản chiếu lấp lánh đến chói mắt. tài xế bước xuống trước, chỉnh lại găng tay rồi nhanh chóng vòng sang mở cửa sau. chỉ một động tác nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến đám tân sinh viên bắt đầu xôn xao.
tiếng bàn tán mỗi lúc một nhiều, đến cả mấy anh chị tình nguyện viên cũng phải dừng tay nhìn sang.
một đôi giày da màu đen chậm rãi đặt xuống nền gạch. tiếp theo là thân hình cao lớn của một chàng trai bước ra khỏi xe. chiếc áo sơ mi trắng được mặc rất chỉnh tề nhưng hai cúc áo trên cùng vẫn cố tình để mở, tay áo xắn gọn đến khuỷu tay, chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay phản chiếu ánh nắng. cậu tiện tay chỉnh lại cổ áo, nhận lấy balo từ tài xế rồi hờ hững khoác lên một bên vai.
dáng đứng thẳng, bờ vai rộng, gương mặt sắc nét cùng khí chất kiêu ngạo khiến cậu nổi bật giữa hàng trăm con người đang đứng ở sân trường.
trọng đức chỉ nhìn đúng một lần, bàn tay đang cầm chai nước khẽ siết chặt, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt.
dù gương mặt ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng ánh mắt đó cái cách cậu ngẩng cằm nhìn mọi thứ xung quanh, dáng đi ngang tàng như thể chẳng có điều gì đáng để mình bận tâm. tất cả đều không hề thay đổi.
là việt phương.
bàn tay đang cầm chai nước vô thức siết chặt đến mức lớp nhựa mỏng khẽ biến dạng dưới những đầu ngón tay.
mười mấy năm
khoảng thời gian dài đến mức một đứa trẻ có thể trưởng thành thành một người đàn ông. gương mặt của việt phương đã thay đổi rất nhiều, đường nét sắc sảo hơn, bờ vai rộng hơn, vóc dáng cũng cao lớn hơn ngày trước. nhưng đôi mắt ấy vẫn y hệt.
vẫn là ánh mắt từng nhìn anh từ trên cao xuống giữa khu vườn năm nào.
bình thản.
lạnh lùng.
và mang theo thứ cảm giác áp bức khó gọi thành tên.
những ký ức tưởng như đã bị chôn vùi dưới mười mấy năm tháng bỗng ùa về không báo trước, con gấu bông rách toạc, những mảng bông trắng bay đầy trong gió. móng tay cắm sâu vào cánh tay đến bật máu. tiếng mẹ nghẹn ngào xin lỗi. tiếng ba lặng lẽ dỗ dành anh giữa đêm.
mọi hình ảnh chồng chéo lên nhau đến mức trọng đức có cảm giác như mình vừa bị kéo ngược về buổi chiều năm ấy.
anh đứng chết lặng. đôi mắt không chớp lấy một lần. ngay cả tiếng người xung quanh cũng dần trở nên mơ hồ.
cho đến khi việt phương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi quét qua dãy bàn làm thủ tục.
và dừng lại ở đúng vị trí của anh.
khoảnh khắc ấy, ánh mắt của hai người chạm nhau. giữa khoảng cách hơn chục mét giữa dòng người tấp nập qua lại.
việt phương nhìn trọng đức vài giây, khóe môi rất khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. không phải kiểu cười xã giao, cũng chẳng phải cười khiêu khích. nó giống như cảm giác của một người sau nhiều năm cuối cùng cũng xác nhận được thứ mình đang tìm ngay trước mắt.
rồi cậu thu tầm mắt, chậm rãi kéo quai balo lên vai, sải bước về phía khu vực làm thủ tục. từng bước chân đều đều. không nhanh. cũng chẳng hề do dự.
đám đông phía trước vô thức tách sang hai bên để nhường đường, còn cậu thì cứ thế đi xuyên qua dòng người, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi chiếc bàn nơi trọng đức đang ngồi càng lúc càng gần.
mười mét.
tám mét.
năm mét.
khoảng cách ngắn dần theo từng nhịp bước. trọng đức vẫn không nhúc nhích. anh nhìn người con trai đang tiến lại gần mình, cảm giác quen thuộc xen lẫn xa lạ khiến đầu óc trống rỗng.
trọng đức khẽ siết tay dưới gầm bàn. đầu ngón tay trắng bệch. anh cố ép mình bình tĩnh, cố gạt những ký ức cũ sang một bên, nhưng càng nhìn gương mặt ấy, hình ảnh cậu bé đứng giữa khu vườn năm nào lại càng hiện lên rõ ràng.
việt phương cuối cùng cũng dừng lại trước bàn làm thủ tục. chiếc bóng cao lớn phủ xuống mặt bàn, che khuất một khoảng nắng đang hắt qua tán cây. khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn chưa đầy một cánh tay.
trọng đức chậm rãi ngước mắt lên. lần đầu tiên sau mười hai năm. anh và việt phương thực sự đứng đối diện nhau.
trọng đức vẫn ngồi yên bất động, ánh mắt bất giác dao động. cậu không đưa giấy báo nhập học ngay chỉ đứng yên đó.
ánh mắt bình thản lướt qua gương mặt người đối diện, chậm rãi đến mức như đang ghép nối từng đường nét của cậu bé năm nào với chàng trai đang ngồi trước mặt.
một cơn gió khẽ thổi qua.
làm vài góc giấy trên bàn khẽ lay động.
trọng đức vô thức siết chặt cây bút trong tay, anh định mở miệng hỏi tên tân sinh viên như vẫn làm với những người trước đó.
nhưng lời còn chưa kịp cất lên việt phương đã khẽ kéo khóe môi. cậu đặt tờ giấy báo nhập học xuống bàn, đầu ngón tay khẽ đẩy nó về phía trước, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi trọng đức.
im lặng thêm vài giây.
đến khi chắc chắn người trước mặt đã nhận ra mình. cậu mới áp sát người anh, thì thầm vào tai vài lời.
- " lâu rồi không gặp, trọng đức" - việt phương hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy anh. khóe môi cậu nhếch lên thêm một chút.
lời nói vừa dứt không gian giữa hai người lại rơi vào im lặng. trọng đức nhìn người trước mặt, đôi môi khẽ mím lại. anh đã từng tưởng tượng rất nhiều về cuộc gặp này, từng nghĩ mình sẽ bình tĩnh, sẽ xem như chưa từng quen biết. nhưng đến khi thật sự đối diện, mọi lời chuẩn bị từ trước đều tan biến.
việt phương vẫn đứng đó.
dáng người thẳng tắp.
anh mắt bình thản.
cậu cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt trọng đức. từ cái chớp mắt ngắn ngủi, nhịp hít thở hơi gấp hơn bình thường, cho đến bàn tay đang cố giữ vẻ bình tĩnh dưới mặt bàn.
trọng đức là người dời mắt trước. anh cúi xuống mở hồ sơ, cố giữ giọng nói ổn định như vẫn làm với tất cả các tân sinh viên khác. những đầu ngón tay vẫn rất cẩn thận, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy nhịp tay chậm hơn bình thường.
trong lúc anh kiểm tra thông tin, việt phương cũng không rời đi. cậu đứng lặng ngay trước bàn.
tay còn lại đút túi quần, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt chăm chú của trọng đức rồi nhìn sang dòng người đang tấp nập phía sau.
tiếng cười nói.
tiếng loa phát thanh.
nhưng ngay tại chiếc bàn nhỏ ấy, bầu không khí lại nặng đến mức mạnh ninh ngồi bên cạnh cũng bắt đầu nhận ra có điều gì đó không bình thường. cậu liếc nhìn trọng đức, rồi lại nhìn sang việt phương, ánh mắt đầy khó hiểu.
còn việt phương...
chỉ bình thản đứng đợi. giống như cậu có rất nhiều thời gian.
và cũng không định kết thúc cuộc gặp gỡ này quá nhanh.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co