Truyen3h.Co

thơm thỏ | trái mọng

03

nocha_f

03
_____________________

thăng bình ngồi bên cạnh liếc qua hồ sơ trên bàn, lại nhìn sang chàng tân sinh viên có vẻ ngoài nổi bật đang đứng trước mặt. nhận thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, cậu khẽ huých nhẹ cùi chỏ vào tay trọng đức, nhỏ giọng nhắc nhở:

- " đức có chuyện gì hả? hai người có quen biết nhau à? "

trọng đức bị câu hỏi của bình làm bừng tỉnh khỏi cơn chấn động ngắn ngủi. anh hít sâu một hơi, ép nhịp tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực phải chậm lại. với tư cách là một sinh viên năm ba đón tiếp tân sinh viên, anh không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung.

trọng đức chậm rãi ngước mắt lên, đối diện thẳng với ánh mắt mang theo vẻ dò xét đầy thâm trầm của việt phương.

- " đưa tôi xem giấy báo nhập học và căn cước công dân " - trọng đức cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật đều đặn, không để lộ một chút gợn sóng nào.

- " cậu vui lòng kiểm tra lại thông tin trên phiếu xác nhận, nếu không có sai sót gì thì ký tên vào đây " - anh đẩy tờ phiếu về phía trước, động tác vô cùng dứt khoát và chuyên nghiệp.

việt phương cúi xuống nhìn tờ giấy, giả vờ mò mẫm trong chiếc cặp sách. cậu khẽ cong môi, ánh mắt chuyển từ tờ giấy lên thẳng gương mặt đang cố tỏ ra bình thản của trọng đức.

- " em không mang bút, anh có thể cho em mượn tạm được không?" - giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút ý trêu chọc vang lên.

trọng đức khựng lại một nhịp. cậu ta rõ ràng đang cố tình gây khó dễ. nhìn dòng người còn đang xếp hàng phía sau, trong đức thở hắt ra một hơi không chần chừ thêm, anh cầm lấy cây bút bi trên bàn, không chút kiêng nể mà đưa thẳng phần đuôi bút về phía việt phương.

- " của cậu."

việt phương không nhận lấy bút ngay. cậu cúi người sát hơn chút nữa, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức trọng đức có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa nam tính phảng phất hòa cùng hương gió ngoài sân trường.

đầu ngón tay thon dài của việt phương vươn ra, không cầm vào thân bút mà chạm nhẹ qua mu bàn tay trọng đức.

cảm giác chạm lướt qua da thịt khiến trọng đức bất giác rụt tay lại như bị điện giật. cây bút rơi lộc cộc xuống mặt bàn.

việt phương nhìn hành động của anh bị mình chọc đến giật mình thì bật cười khẽ, nhặt cây bút lên, cuối cùng cũng chịu cúi xuống đặt những nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát lên tờ giấy.

thăng bình ngồi kế bên mở tròn mắt nhìn màn tương tác kỳ quặc trước mặt, gương mặt lúc này có thể búng ra được chữ cái quái quỷ gì đây trời cậu nhướn mày, hạ giọng thì thầm với trọng đức.

- " bộ hai người quen nhau hả? "

- " không quen, người lạ thôi." - trọng đức đáp nhanh, bàn tay dưới gầm bàn vẫn đang siết chặt thành nắm đấm để kìm nén sự hỗn loạn trong lòng.

việt phương ký xong, đặt bút xuống, ngước lên nhìn phản ứng của trọng đức. trong đáy mắt cậu lúc này tràn ngập tia thích thú của một kẻ săn mồi vừa tìm thấy món đồ thất lạc sau nhiều năm tìm kiếm. cậu cầm lấy xấp hồ sơ đã hoàn tất thủ tục, không quên bồi thêm một câu:

- " cảm ơn anh hướng dẫn, hy vọng những ngày tháng học tập sắp tới ở đây, tôi sẽ nhận được sự 'chăm sóc' đặc biệt từ anh nhé " - việt phương nháy mắt một cái, hai chữ "chăm sóc" được cậu cố tình nhấn mạnh, mang theo một hàm ý sâu xa khiến sống lưng trọng đức chợt lạnh buốt.

nói đoạn, việt phương không ở lại lâu hơn nữa. cậu quay người, cầm balo sải bước rời khỏi bàn làm thủ tục, hướng thẳng về phía khu vực ký túc xá cao cấp của trường. dáng lưng cao lớn khuất dần sau dòng người tấp nập qua lại, nhưng sự hiện diện của cậu đã để lại trong lòng trọng đức một cảm giác bị chèn ép đến lạ thường.

thăng bình nhìn theo bóng lưng vừa đi khuất, tò mò huých vai trọng đức.

- " nhóc đó trong kiêu ngạo ghê, đi cả mercedes đến nhập học cơ mà ".

trọng đức không đáp, chỉ cúi xuống thu dọn lại xấp giấy tờ trên bàn. những ngón tay anh hơi run rẩy khi lật qua tờ giấy có chữ ký sắc sảo của việt phương.

mười hai năm trước, cậu chủ nhỏ nhà họ Võ từng dùng một con gấu bông rách và những vết cào rớm máu để dạy cho anh biết thế nào là sự bất công của giai cấp.

mười hai năm sau, khi anh tưởng rằng mình đã tự tay xây cho bản thân một tương lai vững vàng, người đó lại đột ngột xuất hiện lần nữa, mang theo ánh nhìn thách thức và thứ quyền lực áp đảo không thay đổi.

trọng đức mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn về hướng tòa nhà ký túc xá.

lần này, anh không biết thứ đang chờ đợi mình ở tương lai, sẽ tốt hay sẽ xấu. nhưng trước mắt khi thấy việt phương anh đã cảm giác được những ngày học đại học sẽ chẳng còn được yên bình như trước kia.

__________

ting

tiếng chuông báo tin nhắn vang lên phá tan không gian yên tĩnh của căn phòng ký túc xá nam sinh. trọng đức vừa tắm xong, mái tóc còn vương vài giọt nước chưa khô, mệt mỏi vươn tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường.

cả một ngày dài bù đầu với hàng trăm bộ hồ sơ tân sinh viên đã vắt kiệt sức lực của anh, khiến từng thớ cơ trên người đều rã rời.

ánh sáng từ màn hình điện thoại chói lọi hiện lên tên người gửi.

Việt Phương

trọng đức nhíu mày, ngón tay cái khựng lại giữa không trung. hai người bọn họ mới chỉ chạm mặt nhau vào buổi sáng sau mười hai năm xa cách, không ngờ đối phương lại tìm ra phương thức liên lạc của anh nhanh đến vậy.

anh nhấn tay vào dòng thông báo mở tin nhắn.

[ Việt Phương: Anh Đức ơi, ngủ chưa? ]

[ Việt Phương: phòng em có vấn đề rồi, hình như đường ống nước bị bục hay sao mà nước ngập hết một góc phòng, đồ đạc ướt hết rồi ]

[ Việt Phương: em là sinh viên mới, không biết gọi ai sửa. anh qua xem giúp em một chút đi được không? ]

trọng đức nhìn những dòng tin nhắn, sự hoài nghi hiện rõ trong đầu. ký túc xá của trường mới xây, cơ sở vật chất thuộc dạng hiện đại nhất, làm gì có chuyện đường ống nước bục dễ dàng như thế?

huống hồ khu của việt phương ở là khu phòng dịch vụ cao cấp, ban quản lý túc trực 24/7, hỏng hóc gì chỉ cần gọi một tiếng là có nhân viên kỹ thuật đến ngay lập tức. tại sao lại gọi cho một sinh viên năm ba vừa gặp sáng nay?

[ Trọng Đức: ký túc xá có ban quản lý và thợ sửa chữa túc trực. cậu gọi cho họ đi, tôi không rành mấy chuyện này ]

trọng đức gõ phím gửi lại vài câu, còn nhắn cả số hotline của ban quản lý cho việt phương sau đó định khóa màn hình đi ngủ. nhưng chỉ chưa đầy hai phút.

ting

tin nhắn hồi đáp đã lập tức bay tới, mang theo sự bướng bỉnh và ép buộc y hệt những năm cũ.

[ Việt Phương: họ bảo nửa đêm không qua được, anh ơi đồ đạc của em trôi đi mất bây giờ, anh định bỏ mặc em mà không qua thật à? hay là sợ gặp lại em nên trốn tránh? ]

[ Việt Phương: phòng em là 402, tòa B. em đợi anh mười lăm phút đấy. ]

trọng đức nhìn dòng chữ "sợ gặp lại em nên trốn tránh", cơn tức giận pha lẫn sự bất lực nghẹn ứ ở cổ họng. trốn tránh sao? anh đời nào lại đi sợ một kẻ như việt phương chứ?

trọng đức bật dậy khỏi giường, bực dọc vò mái tóc còn hơi ẩm. anh thay vội chiếc áo thun đơn giản, xỏ dép lê rồi bước ra khỏi phòng.

đêm khuya ở ký túc xá vắng lặng, hành lang dài hắt bóng đèn vàng vọt. trọng đức soi đèn chậm rãi bước những bước nặng nề hướng về phía tòa B, trong đầu thầm nhủ nếu đến nơi mà phát hiện việt phương dám trêu chọc mình, anh nhất định sẽ đấm cho nó một phát rồi quay lưng bỏ về thẳng thừng, không kiêng nể gì nữa.

tòa B tầng bốn. căn phòng 402 của viết phương nằm ngay góc khuất cuối hành lang.

đèn bên trong phòng vẫn sáng trưng. trọng đức chầm chậm giơ tay gõ cửa hai tiếng khô khốc.

cốc cốc

khi anh chuẩn bị gõ tiếng thứ ba thì cánh cửa đã được mở từ bên trong.

việt phương đứng đó, mặc chiếc áo ngủ sơ mi lụa mềm mại, cổ áo buông lơi hờ hững để lộ xương quai xanh nam tính. tóc mái hơi rủ xuống trán, trên gương mặt hoàn toàn không có vẻ gì là hoảng loạn hay lo lắng của một kẻ đang bị nước ngập phòng như trong tin nhắn. trái lại, đôi mắt đen sâu thẳm ấy khi nhìn thấy trọng đức liền cong lên, hiện lên ý cười đắc thắng rõ mồn một.

trọng đức đảo mắt nhìn vòng quanh căn phòng.

sạch bóng.

sàn nhà khô rang, không một giọt nước, đồ đạc ngăn nắp gọn gàng đâu ra đấy.

biết mình bị lừa, trọng đức trầm mặt, giọng nói lạnh đi vài phần.

- " đùa hả? đường ống bục chỗ nào thế, nước ngập chỗ nào? "

việt phương không đáp ngay, cậu tựa người vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang tức giận đến mức gò má hơi ửng hồng của người đối diện.

- " nước không có ngập sàn, em chỉ muốn thử thôi, ai dè anh đến thật " - việt phương thong thả cất lời, miệng nhoẻn lên cười, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh của hành lang.

- " cậu! " - trọng đức á khẩu, sắc mặt từ từ chuyển sang tối sầm. anh lùi lại một bước, quay lưng định bỏ đi.

- " mai mốt đừng có lôi tôi vào những trò đùa nhảm nhí này, tôi không có thời gian tiếp "

nhưng nhanh hơn một nhịp, cổ tay trọng đức đã bị một bàn tay lớn giữ chặt lấy. lực kéo không quá mạnh nhưng đủ dứt khoát để kéo hẳn anh quay lại. trước khi để anh kịp phản ứng, việt phương đã thuận đà kéo xốc anh bước vào trong phòng, rồi dùng chân đá mạnh cửa lại phía sau.

đùng

cạch

tiếng chốt cửa vang lên đầy gọn ghẽ trong đêm tối.

trọng đức bị ép sát vào cánh cửa đóng kín, cổ tay vẫn bị người kia siết chặt. khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức nguy hiểm, bầu không khí xung quanh dường như cô đặc lại. trọng đức ngước mắt lên, trừng trừng nhìn kẻ trước mặt, sự tức giận bùng nổ.

- " việt phương! cậu rảnh rỗi sinh nông nổi à? thả tay tôi ra mau! "

- " không thả, anh làm gì được tôi " - việt phương cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ hoe vì giận dữ của trọng đức, khóe môi nhếch lên một nụ cười mang đầy tính kiêu ngạo.

cậu đưa tay còn lại lên, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào gò má trọng đức, chậm rãi vuốt ve qua đường nét góc cạnh của người lớn hơn.

- " đừng đanh đá với em như thế mà, trọng đức "

trọng đức nắm tay nó, nghiêng đầu né tránh cái chạm mang tính khiêu khích ấy, giọng nói run lên pha lẫn sự uất ức và khó chịu.

- " giỡn như này rất vui đúng không? cậu xem tôi là cái gì chứ? trò tiêu khiển để cậu đùa giỡn chắc? "

nghe vậy, ánh mắt việt phương bỗng chốc trầm xuống. cậu không cười nữa, tiến sát lại gần hơn nữa, ép cơ thể trọng đức dán chặt vào mặt cửa gỗ lạnh ngắt. đôi tay vòng qua eo anh, giam chặt người vào khoảng không giữa vòng tay mình.

- " tiêu khiển sao? " - việt phương thì thào, hơi thở nóng rực phả vào vành tai trọng đức, khiến người kia bất giác rùng mình.

- " anh nghĩ em tốn ngần ấy năm theo dõi để làm mấy trò này hả? "

trọng đức sững sờ, nhịp tim bỗng lỡ mất một nhịp. anh ngẩng phắt đầu lên, bắt gặp trong đôi mắt đen thẳm ấy một thứ cảm xúc mãnh liệt, cuồn cuộn và hoàn toàn điên cuồng. thứ ánh mắt từng nhìn con gấu bông rách năm xưa, nhưng bây giờ, mục tiêu của nó lại chính là anh.

- " từ ngày anh rời khỏi khu vườn đó, không thấy anh tới nữa, em thừa biết anh trốn đi đâu, những năm qua, em vẫn luôn âm thầm dò hỏi tin tức. đến khi biết anh đang học ở đây, em đã đổi toàn bộ nguyện vọng chỉ để thi vào ngôi trường này, tất cả là vì anh đấy, trọng đức."

Việt Phương cúi đầu, môi sát bên vành tai anh. Giọng cậu trầm và đều, không một gợn sóng, nhưng lại mang theo áp lực khiến người ta nghẹt thở.

trọng đức nghe xong mà sống lưng lạnh toát, da gà da vịt nổi lên khắp người. dò hỏi tin tức suốt ngần ấy năm? thay đổi nguyện vọng thi vào đây chỉ vì anh? nghe chẳng khác gì hành vi của mấy kẻ bám đuôi cuồng tín trong phim kinh dị. Hơi thở anh chựng lại, phản xạ đầu tiên là dồn sức đẩy mạnh lồng ngực người đối diện. nhưng vô ích, cánh tay việt phương vẫn siết chặt như gọng kìm, vững chãi đến mức đáng sợ.

- " cậu muốn làm gì mặc kệ cậu, không liên quan đến tôi, tôi cũng có cuộc sống của riêng mình, buông ra! " - Trọng Đức gầm lên, trừng mắt nhìn đối phương.

việt phương không giận, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.

- " trốn được mấy năm, anh nghĩ là do anh giỏi giang lắm chắc? trọng đức, đừng bướng bỉnh nữa, em sẽ không ngại dùng lại cách cũ đâu."

căn phòng chìm vào tĩnh lặng. chỉ còn tiếng thở dốc đầy bất lực của trọng đức và ánh mắt dán chặt không rời của việt phương.

năm xưa là một con gấu bông bị xé toạc giữa bãi cỏ. còn bây giờ thứ tiếp theo bị bóp nát sẽ là gì?

trọng đức mím chặt môi đến rớm máu. từng thớ cơ trên người căng cứng, mạch đập ở thái dương giật hồi liên hồi.

đến tận lúc này, anh mới bàng hoàng xâu chuỗi lại tất cả. cú phanh xe gấp gáp buổi sáng, ánh mắt dán chặt không rời, và cả màn kịch đường ống nước ngớ ngẩn đêm nay, tất cả không phải là sự tình cờ của số phận.

đó là một tấm lưới được dệt lên bằng sự kiên nhẫn đến rợn người của việt phương, âm thầm chực chờ suốt hơn mười năm để buông xuống vây hãm lấy anh.

và anh, cứ thế bước thẳng vào tấm lưới đó mà chẳng hề hay biết.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co