Truyen3h.Co

<Thomtho> giờ sao đây?

chap 4

NguynCngDanh287



Trọng Đức ôm khư khư hộp sữa dâu và bức thư tay vuốt phẳng phiu trong lòng, len lén đứng nấp sau góc hành lang tầng 3 khu nhà B. Đôi mắt anh đảo liên tục như radar, canh chừng cho đến khi bóng dáng cao ráo của Võ Việt Phương - nam thần năm cuối khoa Truyền thông vừa khuất sau ngã rẽ cầu thang, Đức mới ba chân bốn cẳng lao tới.

Anh nhanh như chớp nhét hộp sữa và lá thư vào hộc bàn quen thuộc của Phương, tim đập thình thịch như đánh trống trận.

"Xong rồi!" Đức thở phào, lầm bầm tự trách: "Đúng là điên rồi Trọng Đức ơi. Tự dưng lại đi thích cái gã sát gái, thay người yêu như thay áo đấy làm gì không biết. Ngày nào cũng phải đi ship quà như shipper thế này, nhục chết đi được."

Dù cái mỏ lúc nào cũng cằn nhằn, cự tuyệt nhưng bước chân Đức khi đi về lớp lại vô cùng sáo rỗng. Anh cứ nghĩ hành động lén lút của mình suốt một tháng qua là thần không biết quỷ không hay. Nhưng Đức hoàn toàn không biết rằng, ở ban công đối diện, có một ánh mắt luôn dán chặt vào bóng lưng gầy gầy của anh.

Việt Phương đứng tựa lưng vào lan can, ngón tay xoay xoay chiếc bật lửa, khóe môi cong lên một nụ cười đầy tà mị. Gã dân chơi khét tiếng của trường đại học, người chưa từng liếc nhìn ai quá hai lần, lại đang bị một cậu nhóc năm nhất có tính đanh đá và kèm theo hai má bánh bao hớp hồn.

Thực ra, ngay từ tuần thứ hai, Phương đã phát hiện ra danh tính của "người hâm mộ bí ẩn". Góc hành lang đó vốn là góc khuất, nhưng từ phòng hội sinh viên nhìn xuống lại thấy rõ mồn một. Phương thích thú quan sát biểu cảm biến hóa khôn lường của Trọng Đức mỗi ngày: khi thì phụng phịu vì mua hụt vị sữa anh thích, khi thì vừa nhét thư vừa lầm bầm chửi rủa cái thói trăng hoa của anh, nhưng hôm sau vẫn đều đặn mang đồ đến.

Đối với một tay sát gái như Việt Phương, Đức chính là "bạch nguyệt quang" thanh thuần và đặc biệt nhất mà anh muốn có bằng được. Nhưng anh không vội lật tẩy, anh muốn tận hưởng cảm giác được chú thỏ nhỏ này nuôi béo bằng sữa dâu mỗi ngày.

____________________

Sáng thứ Sáu, Đức lại đến như thường lệ. Hôm nay anh mang theo một chiếc bánh ngọt tự tay làm, mặt bánh hơi cháy xém một chút. Vừa đặt chiếc bánh vào hộc bàn, Đức bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau.

Anh giật bắn mình, chưa kịp quay đầu chạy trốn thì một bàn tay to lớn, mạnh mẽ đã đặt lên mặt bàn, khóa chặt Đức vào khoảng không gian chật hẹp. Mùi nước hoa nam tính quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến Đức cứng đờ người.

"Tìm thấy em rồi nhé, shipper sữa dâu của tôi." Giọng Việt Phương trầm thấp, khàn khàn vang lên ngay sát vành tai Đức.

"Anh... đàn anh Phương..." Đức đỏ bừng mặt từ tận mang tai, chiếc mỏ hỗn dẫu hoảng loạn vẫn theo bản năng bật chế độ phòng thủ: "Ai là shipper của anh? Tôi... tôi chỉ đi ngang qua... Buông tôi ra! Cậy mình năm cuối bắt nạt sinh viên mới à?"

Phương không những không buông, ngược lại còn cúi thấp xuống, lồng ngực vững chãi áp sát vào tấm lưng gầy của Đức. Anh thò tay vào hộc bàn, cầm chiếc bánh ngọt lên, cắn một miếng lớn rồi ranh mãnh cười: "Bánh hơi cháy, nhưng vì em làm nên tôi tha thứ đấy. Thư hôm nay em viết gì? Chưa kịp nhét bao thư à."

Đức tròn mắt, lắp bắp: "Anh... anh biết từ bao giờ?"

"Biết từ ngày đầu tiên em lén lút nhìn tôi ở căng tin kìa." Phương xoay người Đức lại, ép anh đối mặt với mình. Ánh mắt gã lúc này tràn đầy sự chiếm hữu, không còn vẻ trêu đùa thường ngày.

"Em chửi tôi sát gái, trăng hoa trong thư nhiều thế, giờ tôi chung thủy với một mình em có được không? Trọng Đức, em thích tôi thì phải chịu trách nhiệm với tôi chứ."

Trước sự tấn công dồn dập và gương mặt đẹp trai phóng đại của Việt Phương, chú thỏ nhỏ Trọng Đức hoàn toàn gục ngã. Anh thẹn quá hóa giận, vung nắm đấm đấm nhẹ vào ngực Phương: "Đồ điên này... biết rồi còn trêu người ta. Thả ra, người ta nhìn thấy bây giờ!"

Phương bật cười lớn, dứt khoát nắm lấy cổ tay Đức kéo đi: "Nhìn thấy thì càng tốt, để cả trường biết em là của tôi. Đi thôi, đổi lại hôm nay tôi bao em ăn sáng."

Đức vừa đi vừa cằn nhằn nhưng những ngón tay đã lặng lẽ luồn vào lòng bàn tay Phương, siết chặt lấy nhau dưới ánh nắng sân trường rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co