PHẦN 1:CÁI GIẾNG GIỮA LÀNG
Phần 1: Thôn Ác Linh
Ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua rặng tre, khoác lên những mái ngói cũ kỹ một màu đỏ ối kỳ lạ. Con đường đất dẫn vào thôn Kim Trạch ngoằn ngoèo như một dải lụa đứt đoạn, hai bên là những cánh đồng lúa im lìm, không một bóng người. Lan, một nữ phóng viên trẻ, bước xuống từ chiếc xe buýt cũ kỹ cuối cùng trong ngày. Cô đến đây để tìm hiểu về những truyền thuyết và phong tục cổ của vùng quê này cho một bài báo.
Không khí mát lạnh ùa vào, khác hẳn với cái nóng oi ả của thành phố. Nhưng thứ lạnh ấy lại mang theo một sự tĩnh lặng đến rợn người. Tiếng gió vi vu qua kẽ lá nghe như tiếng thì thầm của ai đó.
Ngôi làng hiện ra trước mắt cô cổ kính, trầm mặc. Những ngôi nhà gỗ mái ngói rêu phong nằm san sát, con đường lát đá trơn nhẵn vì mưa nắng. Điều kỳ lạ đầu tiên Lan nhận thấy là hầu như không có người trẻ tuổi. Chỉ vài cụ già ngồi trước hiên nhà, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn dõi theo cô – một người lạ mặt. Nụ cười hiếm hoi, nếu có, cũng không chạm đến đáy mắt họ.
Cô được dẫn đến nhà ông trưởng thôn – một người đàn ông gầy gò, khuôn mặt khắc khổ tên Cửu. Ông ta tiếp đón cô với vẻ lạnh nhạt, dè dặt. "Phóng viên à? Thôn Kim Trạch chúng tôi nghèo, cũng chẳng có gì đáng để viết đâu," giọng ông ta trầm đục. Nhưng khi Lan đề cập đến việc muốn tìm hiểu về lịch sử và những câu chuyện dân gian, đôi mắt ông thoáng chút gì đó lạnh lẽo, cảnh giác.
Đêm đầu tiên ở lại thôn Kim Trạch, Lan được sắp xếp ở trong một căn phòng nhỏ tại nhà ông Cửu. Đêm xuống, cả ngôi làng chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ lưa thưa vài ngọn đèn dầu leo lét. Tiếng côn trùng, ếch nhái dường như cũng im bặt, nhường chỗ cho một thứ âm thanh rất nhỏ, rất xa, nghe như tiếng hát ai oán của phụ nữ vọng lại từ phía cuối làng, nơi có một khu rừng nhỏ mà dân làng gọi là "Rừng Cấm".
Lan trằn trọc. Cô nhớ đến ánh mắt của những người dân, sự im lặng đáng sợ của đứa trẻ con nhà hàng xóm mà cô bắt gặp ban chiờ, nó chỉ biết chỉ tay về phía Rừng Cấm mà không thốt nên lời. Trong căn phòng tối, cô có cảm giác như có ai đó đang đứng ngoài cửa sổ, thở dài.
Sáng hôm sau, cô quyết định khám phá. Dân làng tránh mặt cô, hoặc trả lời qua loa mỗi khi cô hỏi về quá khứ của làng. Chỉ có bà lão mù sống ở cuối làng, khi nghe tiếng bước chân của Lan, đã lẩm bẩm: "Người lạ lại đến... Lại muốn đào bới chuyện cũ à? Cái giếng làng ấy... đừng đến gần cái giếng làng..."
"Giếng làng?" Lan hỏi. Nhưng bà lão chỉ lắc đầu, quay vào nhà, đóng sập cửa lại.
Tò mò bị đẩy lên cao, Lan lần theo lời chỉ dẫn mơ hồ để tìm đến cái giếng cổ mà bà lão nhắc tới. Nó nằm ở một góc vắng vẻ của làng, được xây bằng đá ong, xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Không khí quanh giếng lạnh buốt dù trời đang nắng. Và khi cô cúi xuống nhìn vào lòng giếng tối đen, sâu hoắm, cô tưởng như thấy một khuôn mặt phụ nữ thoáng hiện lên trong làn nước đen ngòm phía dưới, mắt mở to, đầy oán hận.
Một bàn tay chai sạn đột ngột đặt lên vai cô. Lan giật mình, hét lên. Quay lại, là ông trưởng thôn Cửu. Khuôn mặt ông ta lúc này không còn vẻ dè dặt nữa, mà đanh lại, lạnh lùng.
"Cô không nên đến những nơi không thuộc về mình," ông ta nói, giọng nặng trịch. "Thôn Kim Trạch có những quy tắc riêng. Kẻ nào phá vỡ, sẽ phải trả giá."
Ông ta kéo tay Lan rời xa cái giếng. Trong khoảnh khắc, Lan như ngửi thấy từ dưới đáy giếng lên một mùi hương nhẹ, thoang thoảng mùi trầm và... một thứ gì đó ngọt ngào, tựa như mùi của những bông hoa lan rừng đang úa tàn.
Khi trở về nhà ông Cửu, Lan phát hiện vali của mình đã bị ai đó lục soát. Tất cả những ghi chép, máy ảnh vẫn còn đó, nhưng dường như mọi thứ đều đã bị xáo trộn, và trên trang nhật ký của cô, có một dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đỏ, viết bằng thứ tiếng địa phương mà cô không hiểu, trông như một lời nguyền hoặc một lời cảnh báo.
Đêm thứ hai ở Thôn Ác Linh bắt đầu. Tiếng hát ai oán từ Rừng Cấm lại văng vẳng, gần hơn. Và Lan biết, cô đã vô tình chạm vào một bí mật đen tối mà cả làng đang tìm cách che giấu. Cái giá cho sự tò mò của cô là gì? Cô sẽ không còn cơ hội rời khỏi nơi này? Hay cô sẽ trở thành một phần của truyền thuyết rùng rợn tiếp theo của thôn Kim Trạch?
Bóng tối bên ngoài cửa sổ dường như đặc quánh lại, và tiếng gõ cửa nhè nhẹ, đều đều vang lên...
(Hết phần 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co